Chương 2 : Lần đầu quen biết

Đi trên con đường hành lang dài ấy nhưng không thấy vui như bao lần mà cảm thấy như sắp vào pháp trường ấy .

Cô thầm nghĩ trong đầu không biết thầy có trong phòng không . Không biết có thầy cô nào ở đó không và v.v.

Càng nghĩ cô càng nhức nhức cái đầu không . Dù vậy cô cũng không biết làm gì cả , việc xảy ra xung đột giữa hai bạn học là chuyện bình thường . Nhưng việc quan trọng nhất là học sinh mới chuyển tới . Tại sao lại đánh nhau dẫn tới ồn ào vậy .

Nhìn qua ô cửa kính , phía dưới sân trường . Nhiều người đang vui vẻ biết bao thì nơi cô lại căng thẳng bao nhiêu . Có vẻ hơi ngượng nên cô cũng muốn giảng hòa chút

" Sao hai người đánh nhau ."

"..."

"..."

Tại sao lại không trả lời vậy hả . Chẳng nhẽ hai người này coi tôi là đồ ngốc hay không cần thiếtphair nói .

Ôi trời , không khí thêm lần nữa rơi vào im lặng và ngột ngạt gấp đôi . Có thể im lặng tới mức nghe tới nghiến răng của cô .

Dù không thấy vẻ mặt ấy của cô , nhưng ắt hẳn hai kẻ đằng sau cũng biết nó méo xẹo ra sao .

Cả hai đồng thời liếc nhau một cái rồi Hoàng trừng mắt lại . Nhưng người kia không để tâm mà lững thững theo cô .

Đến trước cửa phòng giáo viên mà lòng cô như lửa đốt vậy , bình thường cô cũng không hay tới nhưng nay lại khác .

Huhu , ai cứu cuộc đời bất hạnh này đi (T-T) .

Lễ phép gõ cửa rồi ngó vào trong không thấy ai cả . Một bóng dáng cũng không khiến cô chết lặng . Ngập ngừng đôi chút cô quay lại nhìn hai người đằng sau gượng cười

" Để khi khác nhé , thầy không có ở đây chắc thầy đi họp r--"

Chưa để cô nói hết thì Hoàng đã gắt lên rồi quay người bỉ đi . Đi được vài bước thì anh ta có quay lại nhìn cô rồi lại thôi .

Cô nhìn hắn ta như nhìn kẻ điên mà khó chịu ra mặt . Một tên gì đâu khó ưa á .

" Này cậu gì ơi ."

" Hả cậu gọi tôi ."

Cô ngơ ngác khi thấy anh chàng đối diện gọi mình nên cảm thấy sượng chân chút . Bởi thoạt nhìn , trông anh ta rất đẹp trai , cao ráo , đúng gu chị em .

" Cho tôi hỏi , bao giờ tôi có thẻ học sinh ?"

Vẫn nở nụ cười trên môi , cậu ta chỉ nhẹ nhàng thoải mái hỏi chuyện bình thường . Nhubgw cũng chính vì câu hỏi ấy mà khiến sắc mặt cô đanh lai.

Thấy coi như vậy anh cũng hơi mất tự nhiên mà thẳng người , nhìn cô cách kì lạ.

" CẬU CÓ BỊ SAO KHÔNG !"

"Hả "

" Tôi đang hỏi cậu á , rõ là lên lớp 11 rồi hỏi câu ấy . Muốn biết các vấn đề liên quan tới bản thân ở trường thì tìm giáo viên . Học sinh không cao siêu như cậu nghĩ ."

Cô đỡ tay xoa trán mà càu nhàu vài câu . Dù biết anh ta cố ý nói vậy nhưng cũng khiến cô bực mình . Con người với nhau mà sao kẻ đối diện , cô muốn vứt vào thùng rác ngay .

"Ồ tôi biết rồi cảm ơn cậu nha , N-g-u-y-ệ-t A-n-h ."

Nghe tới tên của mình được đọc rành mặt rõ ràng này khiến cô bất chợt sởn gai óc .

" Phòng văn thư bên kia , câu đi thẳng rồi rẽ trái là tới . Tôi đi đây ."

Chỉ đường cho người bên cạnh xong cô liền chạy đi về phía ngược lại mà không do dự .

Nhìn theo bóng dáng của cô gá đó
mà chàng thiếu niên ấy liền nhếch nhẹ khóe môi , nhưng tgu vào ngay .

Chưa đi được bao nhiêu , thì xác định học sinh mới đi rồi cô mới tựa lưng vào lan can mà đăm chiêu suy nghĩ .

" Ra đây !"

Dù che giấu bao nhiêu thì cô vẫn biết Hoàng đã ở đây đợi cô . Chắc do hiểu cô nên anh liên đi ra , tay ngậm điếu thuốc mà ánh mắt trở lên mơ hồ .

"Cậu quen cậu ta ."

"..."

Nghe thấy câu hỏi ấy nhưng Hoàng vẫn không định mở miệng mà lại quay đi.

Cả hai im lặng một hồi liền cất giọng

" Tôi và cậu ta từng học chung cấp hai. Nhưng khuyên cậu , tránh xa hắn ra ."

" Tại sao !"

" Hắn ta là một kẻ tồi ."

Nghe vậy cô cũng đang mơ hồ gì đó nhưng không biết là gì . Chưa kịp cất tiếng thì Hoàng bỏ đi

" Tránh xa cậu ta , càng xa càng tốt ."

Nhìn bóng lưng ấy quay đi mà tâm trạng cô cứ sao sao á . Thật sự Hoàng đang khuyên cô sao . Một kẻ như cậu ta lại khuyên cô ư thật lạ .

Dù thấy lạ nhưng cô lại nghĩ đến học sinh mới . Cậu ta trông khá thư và nho nhã . Sao lại...À mà ngày đầu đánh nhau thì nên suy nghĩ lại về cậu ta rồi .

Nên nghe thông của cả hai từ hai phía mà quyết định thôi . Quả thật là một buổi đầu gặp mặt đáng nhớ nhất đời cô .

Nếu sau này có ai hỏi điều gì đáng nhớ nhất của học sinh mới chắc cái này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip