Ngoại truyện: Tôi nguyện yêu người tới lúc đôi môi buông lời giã từ

|PẻnHỉ| “Tôi nguyện yêu người tới lúc đôi môi buông lời giã từ”

request của chị Quỳnh Nhi

warning: angst, death

là một ‘phần khác’ của day 5: hello there, angel from my nightmare

_______________________________________________

“Khi chết đi, linh hồn của phù thủy sẽ tan thành tro bụi,
còn cận vệ hắn sẽ bị kéo xuống địa ngục, bị dày vò mãi mãi”

*

Tôi biết, biết rõ hơn ai hết là đằng khác. Rằng một ngày nào đó cậu chết đi, cậu sẽ không thể lên thiên đàng.

‘Cận vệ’’ trên khái niệm chỉ là một kẻ để phù thủy làm kẻ thế thân khi bị giáo hội bắt được, là một kẻ nô lệ, là một sinh mạng cỏn con mà anh nắm giữ, chỉ vậy thôi.

Nhưng tôi không thể chấp nhận việc con người tốt đẹp như cậu phải xuống địa ngục. Cậu là tất cả đối với tôi, nên hạnh phúc của cậu luôn là điều tôi phải ưu tiên hàng đầu.

Có một pháp sư áo choàng xanh từng hỏi tôi đã yêu rồi à, tôi trả lời, ừ chắc vậy.

Tình cảm là cái thứ chẳng nên dây dưa, người đó khuyên. Tôi chỉ đáp, rằng chẳng ai muốn mình rơi vào lưới tình cả, chỉ là đã chìm rồi biết làm sao?

Cách duy nhất để cậu được hạnh phúc, để được lên thiên đàng, là quên đi tôi. Vậy cũng chẳng sao. Tôi đã sống đơn độc một quãng thời gian dài đằng đẵng bao nhiêu thế kỷ, nên trong tương lai dù không có cậu…

...cũng chẳng sao hết.

Vì tất cả rồi cũng sẽ kết thúc. Ngày hết thì đến đêm, hoa nở rồi lại tàn, cây xanh rồi lá rụng, tuyết trắng tan thành mưa. Vòng xoáy của thời gian chẳng chừa một ai, kể cả cậu, kể cả tôi.

Đây có lẽ là kết thúc tốt nhất cho chúng ta.

“Đừng nói thêm gì cả, đi theo ta”

Cậu đi theo tôi, vẫn vậy, theo sau như một tín đồ trung thành.

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu xanh.

Tôi vẫn thường nghĩ cậu thật giống hoa tú cầu. Xinh đẹp, dịu dàng, giản đơn, và mang sắc biếc tựa trời cao.

“Hiparius”

“Anh sẽ….”

Tôi cởi mũ trùm đầu, nhìn cậu, lần cuối trên cương vị một phù thủy và kẻ cận vệ.

“Có chuyện gì sao?”

“Không...chỉ là…”

“Kết thúc rồi”

Tôi cố gắng cười, dặn lòng không được khóc vào lúc này.

“Cảm ơn cậu đã đến bên tôi, ít nhất đến giây phút này tên tôi cậu vẫn còn nhớ”

“Tôi là kẻ tà ma ngoại đạo theo đuổi sự bất tử và phép thuật cổ, sớm hay muộn tôi cũng sẽ tan biến, còn cậu thì khác”

“Nếu tôi cắt đứt định mệnh này, cậu sẽ được tự do, sẽ được lên thiên đàng”

“Vĩnh biệt”

Tôi xoay cây gậy bạc trong tay. Thường cậu vẫn chê tôi làm màu làm mè, nhưng lần này cậu không than phiền nữa, mà chạy đến đây hết tốc lực. Nhưng không kịp nữa rồi

Tôi đập mạnh cây gậy xuống đất, một luồng sáng xanh phát ra từ viên pha lê. Nó đập vào cậu, rồi tóe ra như những giọt nước.

Tôi sẽ tạm thời tan biến, cho đến khi cậu hoàn toàn quên tôi, cho đến khi tôi muốn trở lại thế giới này.

Cậu cố với đôi tay ra, nhưng cơ thể tôi đang tan dần thành những mảnh sáng bay lên bầu trời.

Trước khi đi, tôi chỉ để lại một câu nói cuối, một câu nói chứa toàn bộ tình cảm mình.

Tôi yêu cậu, nhiều đến đau đớn, nhiều đến tuyệt vọng. Và tôi nguyện giữ những cảm xúc ấy cho đến khi đôi môi buông lời giã từ.

“Te amo in aeternum”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip