Đã qua chẳng vãn hồi, chỉ cần bước tiếp thôi

Lại là một chiếc collab của mình và chị ehe.

__________
"Chúng ta đi xa đến thế, nhưng ngoảnh lại hóa ra vẫn chỉ mong có thể gần lại như thời khắc mọi thứ bắt đầu."

(Hanfu | Đã Qua Chẳng Vãn Hồi Chỉ Cần Bước Tiếp Thôi)

*****
bầu trời hôm nay mang mùi ẩm ướt trước khi mưa tới đặc trưng của những ngày tháng 6. con đường dài nằm giữa biển cao tầng lập lòe ảnh điện giữa buổi chiều tà mặt trời chạy trốn nghe hương gió bụi cắt ngang mặt cửa kính xe ô tô dán màu đen thẫm. sân khấu đậm mùi kim loại, mùi đạo cụ xếp chồng lên nhau, những hàng y phục là phẳng phiu thơm nhẹ hương nước xả vải tiêu chuẩn của những cửa hàng giặt ủi hàng đầu. phấn mắt, phấn má, son môi, keo xịt tóc, nốt một tầng nước hoa. những thứ mùi từ khắp nơi phả đến, bao quanh Trạch Tiêu Văn, vương lại mãi cho đến khi mùi mồ hôi nồng sực từ cơ thể bản thân anh cũng bị át xuống bởi hương nước hoa mùi gỗ nhạt nhòa trên vai áo người bên cạnh.

trước mắt trải tít tắp biển màu bình minh rực rỡ, Trạch Tiêu Văn dõi nhìn theo những cô gái đang nắm chặt chiếc lightstick hình tia sét như đang nắm chặt lấy một điều quý giá gì sắp biến mất. tiếng khóc thoáng nghe được vang từ bốn phía, át đi cả tiếng nhạc ca khúc tốt nghiệp lần đầu cũng là lần cuối được biểu diễn trên sâu khấu, át đi cả tiếng trái tim anh đang vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ. những người đồng đội hai năm của anh, người vẫn kiên trì hát dù nước mắt đã rơi thành hai đường hằn mờ nhạt trên má, người gục đầu nức nở không thành tiếng, người mỉm cười ngẩng cao đầu, bàn tay đặt trên vai anh khẽ vỗ về.

lúc này Trạch Tiêu Văn mới nhận ra mình đang khóc. bên cạnh anh, Hạ Chi Quang đỏ hoe mắt, môi vẫn nở nụ cười tươi, quay sang hát thay phần lời anh không thể cất giọng, đôi mắt nhìn anh sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

hai năm trước, ngày thành đoàn, Hạ Chi Quang cũng từng nhìn Trạch Tiêu Văn bằng ánh mắt từa tựa như thế. vẫn là dưới ánh đèn lấp lánh, vẫn là trên sân khấu trong ánh nhìn cả ngàn người, vẫn là rực rỡ mùa Hè giấu hết vào nụ cười ấy. chỉ khác là, hôm ấy, cậu đứng bên kia sân khấu, trước chiếc mic hạnh phúc phát biểu cảm nghĩ sau khi được gọi tên, anh ở nơi đối diện đứng trên bục thứ sáu, tưởng rất xa mà lại rất gần. chỉ là, hôm nay, anh đứng kề sát bên cậu một lần sau cuối, trước khi một đời sợ rằng sẽ chẳng còn thêm lần nào sánh bước bên nhau. chỉ là, ngày hôm ấy anh chính thức được có cậu ngay sát bên trong hai năm, còn hôm nay là ngày vĩnh viễn về sau Hạ Chi Quang không còn là ánh sáng mùa hè của anh nữa.

.

nhanh thật, đã hai năm rồi đấy, hai năm kể từ ngày hai người chính thức chung một mái nhà mang tên R1SE. hai năm, kể từ ngày thiếu niên dương quang kia nắm tay anh thủ thỉ, mình sẽ cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang anh nhé.

cũng đã hai năm, Trạch Tiêu Văn ôm một bí mật nho nhỏ trong lòng.

anh, Trạch Tiêu Văn, thích Hạ Chi Quang.

chẳng biết từ bao giờ lại thích nữa, chỉ là anh thích thấy em cười, thích thấy em mỗi lần vui vẻ. em là mùa hạ của anh, là ánh sáng của anh, là người trong lòng của anh, là người anh thương thật nhiều.

những tháng đầu hoạt động, cuộc sống của hai người đúng chỉ thu lại hai chữ: mĩ mãn. anh và cậu hữu ý thế nào lại về chung một căn phòng khá rộng rãi nhưng lại vô cùng ấm cúng, may mắn được khuyến mãi thêm chiếc bồn tắm nhỏ xinh. anh và cậu hữu ý thế nào quay show nhóm lại luôn chung phòng, luôn chung nhóm. bởi vậy nên giữa họ, cũng có những giây phút riêng tư thầm kín, chỉ có Trạch Tiêu Văn, và Hạ Chi Quang, với nhau.

có lẽ việc ở bên nhau đã trở thành thói quen của họ, khiến hai người chẳng biết tự bao giờ lại thích ỷ lại vào nhau. chẳng hạn như, mỗi khi mua đồ gì, Trạch Tiêu Văn đều đưa hết đồ cho Hạ Chi Quang cầm, chỉ vì một câu nói: đi với em, anh vĩnh viễn không phải xách đồ. chẳng hạn như, bạn học Hạ tính ham ăn muốn mau chóng gắp món mình thích nhất, liền bị bạn học Trạch trách mắng, canh cho đồ phải chín kĩ mới đưa cho em ăn, sợ em bị đau bụng.

quan tâm nhau có lẽ đã sớm trở thành một lẽ đương nhiên trong cuộc sống của họ. và Trạch Tiêu Văn cứ ngỡ, mình sẽ mãi sống trong những ngày tháng tươi đẹp ấy, cho tới một hôm khi về tới cửa kí túc xá, anh nhìn thấy một cảnh tượng.

có một đôi tình nhân trẻ hôn nhau đắm đuối trước cửa nhà, nam thanh nữ tú, vô cùng đẹp đôi.

nhưng đó không phải trọng điểm. trọng điểm ở đây là, người con trai đang nhấn chìm cô gái vào nụ hôn ngọt ngào kia, là Hạ Chi Quang.

.

ngày hôm ấy, Trạch Tiêu Văn khắc sâu vào trong tim.

bên cạnh ngày sinh nhật mà bản thân luôn thích nói là "ngày một thiên thần hạ thế", bên cạnh sinh nhật bố mẹ và anh em đồng đội, bên cạnh ngày gia nhập Wajijiwa, bên cạnh ngày được ghép thành một đội đi Chuang và chính thức gặp em, bên cạnh ngày thành đoàn, Trạch Tiêu Văn khắc sâu vào trong tim thêm một ngày tháng. chỉ là trong khi những con số trước kia mang theo hạnh phúc suốt những tháng ngày trước kia của anh, con số sau cùng lại để lại một vết xước không bao giờ lành.

chỉ là một vết xước thôi, nhưng cũng đủ làm rạn vỡ tất cả những gì anh từng ngỡ là tất cả.

cô gái trong lòng Hạ Chi Quang trông rất xinh xắn. mái tóc đen mượt dài rất khác mái tóc xơ xác vì nhuộm màu của anh, chiếc váy mang màu nắng vàng ươm anh không bao giờ có thể mặc, đôi tay đang vươn lên ôm cổ em trắng ngần lấp lánh điểm xuyết những chiếc vòng, chiếc nhẫn tinh xảo, tựa như biển sao mùa hè. Trạch Tiêu Văn trở về căn nhà thuộc về nhóm của anh, thuộc về anh, thuộc về tháng ngày hạnh phúc của anh và chàng trai anh yêu nhất, đường đường chính chính trở về nơi anh những tưởng luôn luôn là chốn an nhiên trên đời mà sao lại ngỡ như chính mình mới là kẻ đột nhập sai trái đang lén lút xâm phạm vào khoảnh khắc không thể nào thuộc về anh.

một cái nhìn thôi cũng đủ làm vỡ tan tất cả. những hoàn mỹ trước giờ anh thường đặt lên mối quan hệ của mình và Hạ Chi Quang như miếng băng urgo không còn chất dính dần lỏng lẻo rơi khỏi vết thương chưa từng lành, để lộ ra những khoảnh khắc mà chiếc mặt nạ xinh đẹp của Hạ Chi Quang chớp nhoáng rơi ra. những khi một tin nhắn thoáng làm sáng lên màn hình điện thoại của em trong đêm khuya, em vội vàng bật máy type tin nhắn trả lời lại. những khi đang nói chuyện với anh chợt nghe tiếng chuông để một bài hát không phải của R1SE vang lên, bàn tay em vội vã tìm lấy chiếc điện thoại đang hiển thị một số không lưu tên, em cũng vội vã xin lỗi anh, em nghe điện thoại đã. những khi đã khuya rồi, Trạch Tiêu Văn vẫn còn thức lén lút nhìn bóng lưng em lộ ra dưới lớp chăn mỏng, đang dợm bước định choàng lại cho em phần vải mỏng manh đang không che hết cơ thể, lại thấy em lén lút bước ra khỏi phòng đi đâu đó. những khi tiểu đội trưởng phía sau lưng Hạ Chi Quang nheo mắt dò xét như đang nghi ngờ điều gì, muốn nói rồi lại thôi, đôi mắt nhỏ nghi hoặc nhìn Trạch Tiêu Văn như muốn hỏi anh có biết gì không. có lẽ anh đã lén lút dùng nick clone đi dạo khắp những nơi vốn thuộc về fan hâm mộ, đọc những tin đồn về chàng trai trong lòng mình rồi vội vàng tắt máy, cảm giác đôi mắt cay xè, cổ họng nghẹn đắng, khăn trải giường bên má dần thấm ướt chất lỏng không tên. có lẽ Trạch Tiêu Văn đã biết, lại vờ như không biết.

có lẽ anh đã biết chẳng có gì là vô tình, chẳng có gì là định mệnh sắp đặt, lại vờ như thể mình thật sự có duyên với em. có lẽ anh đã biết mình và em mãi mãi chỉ dừng lại ở đồng đội và sao tác couple, nhưng lại muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng những gì em nói đều là thật lòng. có lẽ anh đã biết em có người trong lòng của riêng em, nhưng vẫn kìm chẳng nổi bước chân vĩnh viễn chạy theo ánh dương quang ấy. có lẽ anh đã biết, mùa hè ấy chưa bao giờ là của riêng anh.

có lẽ anh đã biết, có lẽ anh đã đoán được, nhưng tất cả anh lại tự mình muốn giấu đi. để rồi chỉ một nụ hôn lén lút dưới đêm khuya trời không sao mà thôi, lại làm tất cả tan vỡ.

bầu trời hôm ấy không có sao. dường như chúng rơi xuống cả trên mặt đất rồi, giống như những vụn vỡ từ trái tim của Trạch Tiêu Văn, lấp lánh mà sắc nhọn. để từng bước chân anh đi đến gần người con trai anh yêu nhất giẫm lên chúng đến tứa máu, đau đến mực chẳng còn thấy chút đau đớn nào nữa.

em bối rối mỉm cười, giấu đi cô gái ấy vào lòng mình như giấu đi những vì sao đẹp nhất trên bầu trời một đêm hè. lời giới thiệu ngại ngùng vội vã lướt qua trước khi em tiễn cô ấy đi, để lại một mình Trạch Tiêu Văn đứng trước cửa nơi đã từng là chốn hạnh phúc của anh và em.

"cẩn thận đừng để fan thấy nhé. có gì, cứ bảo đó là em gái của anh là được."

anh đã bảo thế trước khi Hạ Chi Quang rời đi. nụ cười của em đẹp đến nhói lòng.

từ ngày ấy, mùa hè của Trạch Tiêu Văn không bao giờ đến nữa. sau ngày concert cuối cùng này, cuộc sống của anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn nhìn được thấy ánh dương quang của mặt trời.

.
tiệc tàn, tình tan, vở kịch cuối cùng cũng đã đến lúc hạ màn rồi.

hai năm, đã hai năm rồi, hai năm khoác lên mình bộ mặt nạ giả tạo, hai năm làm một Trạch Tiêu Văn khả ái mê lực có sức hút mãnh liệt của R1SE, hai năm làm bạn cùng phòng của em, đã kết thúc thật rồi.

anh chợt nhớ đến câu hỏi của tiểu đội trưởng trong chương trình đoàn tống cuối cùng của nhóm: nếu một ngày tỉnh dậy, bạn phát hiện ra mình đã quay lại năm 2019, và bên cạnh là phiếu dự thi Sáng tạo doanh 2019, bạn có điền không?

có, anh vẫn sẽ điền chứ. vẫn sẽ điền, vẫn sẽ gặp em, vẫn sẽ cùng em thành đoàn, vẫn sẽ cùng em trải qua hai năm dài đằng đẵng ấy.

nhưng có lẽ anh sẽ không yêu em nữa đâu.

Trạch Tiêu Văn tự nhận mình là kẻ yếu đuối, và anh sợ đau hơn tất thảy. một lần, là quá đủ rồi, trái tim đầy vết sẹo ấy, không thể chịu nổi thêm một tổn thương nào nữa.

giá như em đừng dịu dàng với anh như thế, để anh không tự huyễn bản thân vô cùng quan trọng với em.

giá như em đừng ân cần với anh như thế, để anh không ảo tưởng rằng em thương anh thật nhiều.

giá như em đừng nắm tay anh thủ thỉ những lời ấy, để anh không mơ mộng đến những năm tháng sau này, anh và em, chúng ta chung một nhà.

nếu như được quay trở lại, mong em đừng đối xử tốt với anh, đừng quan tâm anh nữa. hãy coi anh đơn thuần là một người đồng đội cùng em tiến bước, chỉ vậy thôi là đủ.

chúng ta đi xa đến thế, nhưng ngoảnh lại hóa ra vẫn chỉ mong có thể gần lại như thời khắc mọi thứ bắt đầu.

đến ngày dọn đồ ra khỏi kí túc xá, anh là người xong cuối cùng. bước từng bước trong căn phòng ấm cúng ngày nào của hai người, Trạch Tiêu Văn như không chịu được nữa. anh ngồi thụp xuống, khóc như một đứa trẻ.

"Hạ Chi Quang, em là đồ đáng ghét nhất trên thế giới này."

"anh ghét em, anh ghét em, anh ghét em. anh ghét em, ghét cả bản thân mình vì đã yêu em."

"tại sao em chưa từng nhìn anh, Hạ Chi Quang, tại sao..."

anh cứ độc thoại như một kẻ ngốc vậy, mà chẳng hay phía sau cửa, cũng đang có một kẻ khóc thầm.

"em xin lỗi, Trạch Tiêu Văn, em xin lỗi..."

"nhưng Tiểu Trạch à, không phải em chưa từng nhìn anh."

"em cũng thương anh nhiều, nhưng chúng ta, duyên trời định sẵn đã là sông núi cách trở."

nay chuyện cũng đã qua rồi.

đã qua chẳng vãn hồi
chỉ cần bước tiếp thôi.

*****
Không thể lấy lại những điều đã trải qua,
Cũng không thể nhớ mãi kí ức đã xoá nhoà.
Đều là con người mà,
Ai chẳng ảo tưởng vị trí trong lòng người ta.

(𝙱𝚎 𝙿𝚊𝚝𝚒𝚎𝚗𝚝)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip