Lời hứa của tháng Sáu
Trưa hè tháng sáu, nắng nóng đến bỏng da, nắng thẳng thừng xuyên qua cả những tán lá dày đậu lả tả trên mặt đất cằn. Nhưng cậu không có quyền chọn lựa, Hyunggu không có quyền quyết định việc sẽ rời khỏi nhà vào một ngày trời quang mây tạnh. Cậu phải lên đường càng sớm càng tốt, khi mà cái xác ngày một bốc mùi thối rữa trong tủ lạnh.
Tiếng động cơ nổ rì rì, tiếng côn trùng rả rích hoà trong âm thanh vỡ vụn của đám lá vàng bị nghiền nát dưới bánh xe. Cậu nheo mắt, tựa đầu lên ô cửa kính đón từng làn gió nóng luồn tới tấp qua tóc mai. Chiếc mũ lưỡi trai sờn vành chỉ che đi được phần nào những mảng nắng oi, chúng đậu trên làn da trắng mướt của Hyunggu, sáng lên đường sẹo mờ còn ửng đỏ nơi sống mũi. Càng vào sâu trong rừng cây càng um tùm hiện lên, con đường đất gồ ghề cứ mờ dần, rồi khuất lấp hẳn trong lá và bụi cát.
"Cậu ổn chứ?"
Một tay vẫn cầm chắc vô lăng, tay còn lại của Yuto vươn về ghế phụ lái nhẹ siết lấy những ngón tay cậu. Hyunggu rời mắt khỏi những tán lá khô, trao cho cậu một nụ cười trấn an thay cho lời hồi đáp.
Xe lại ro ro chạy, giữa cái nắng trưa hè.
Sau hơn nửa giờ, chiếc xe dừng lại ở một khu rừng già nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, khu rừng rậm rạp với những gốc cây to cao, tán cây rộng che khuất đi ánh nắng gay gắt buổi giữa trưa. Hyunggu bước xuống xe, làn gió nhẹ mang theo hơi nóng của rừng hoang khiến tim cậu khẽ thắt lại. Rải rác dưới chân là những cành cây khô cùng đám lá vàng bị thiêu đốt trong thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.
Mùa hè... mùa của tuổi trẻ, là khoảng thời gian được vui chơi hết mình mà không phải lo nghĩ, không còn gánh nặng nào trên vai.
Nhưng Hyunggu đã quên khái niệm đó lâu rồi.
"Đi thôi."
Yuto từ phía sau đưa cho Hyunggu một cái xẻng, tay kia đang kéo theo một bao tải nặng trịch, trước khi có ai đó đi ngang qua nơi này, họ phải hành động thật nhanh và sạch sẽ.
Nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên trán Yuto, cách cậu ta nhăn mặt mỗi khi bao tải vướng phải vật cản, Hyunggu chỉ biết hít thở thật sâu, trong lòng dâng lên sự chua xót và có lỗi vô hạn.
"Yuto.. tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào việc này."
Tiếng xẻng sắt cắm phập xuống đất cằn vẫn vang lên khô chát, át đi cả giọng nói yếu ớt của Hyunggu. Yuto không trả lời, chỉ đáp lại cậu bằng cái lắc đầu trống rỗng không hơn. Cậu đã nghe quá đủ những lời xin lỗi không cần thiết từ người trước mặt. Mũ áo trên đầu che đi hơn nửa con mắt dài, vẫn không giấu nổi những đường gân nhỏ nhô lên ở thái dương. Hyunggu biết cậu ta sẽ không nói gì thêm, thẫn thờ cụp xuống đôi mắt tội lỗi và tiếp tục bặm môi đào xới. Mồ hôi thẫm đẫm cả lưng áo, tuôn xuống như mưa cũng chẳng làm đất rừng hoang tơi xốp hơn chút nào.
-----
Dốc ngược lọ oxy già trên tay, chờ cho dung dịch trong suốt đã thấm ướt vào miếng bông sát trùng một lượng vừa đủ, cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Nhắm mắt lại đi."
Kang Hyunggu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, mà cậu cũng chẳng có lí do gì để phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo với cơ thể đã sớm kiệt quệ. Cậu vẫn luôn ghét cay ghét đắng thứ mùi xộc lên hăng hắc của oxy già, cũng như cảm giác xót đến ứa nước mắt mà nó truyền đến vết thương. Mới nghĩ đến đây, vết bỏng trên mí mắt lại được dịp nhói lên dữ dội như trêu ngươi. May mắn là lúc đó cậu đã kịp đẩy lão ta ra sớm, bằng không, Hyunggu thực sự nghĩ rằng mình đã có thể mất đi con mắt trái chỉ với một tàn thuốc con đang cháy dở.
"Không, đừng."
Hyunggu bấu hai bàn tay vào nhau, người gồng lên cứng đờ, gương mặt nhăn nhó lại đau đớn ngay khi Yuto vừa chấm bông gòn thấm oxy già lên mắt. Vết bỏng hẵng còn mới, lại nằm ở vùng da nhạy cảm, thứ thuốc sát trùng càng làm cho nó đau rát hơn, cảm giác thiêu đốt như cái hôm lão ta dí điếu thuốc cháy dở vào mắt cậu, và Hyunggu tưởng tượng mình đang phải trải qua điều đó một lần nữa. Cậu không thể ngăn bản thân mình bật lên vài tiếng rên rỉ van nài, cố né tránh những động chạm của người đối diện. Và thật khó cho Yuto để rửa sạch vết thương này khi Hyunggu không chịu hợp tác.
"Thả lỏng chút đi."
Hyunggu lắc đầu, đâu phải cậu không muốn thả lỏng chứ, chỉ là nỗi đau thể xác và ám ảnh tinh thần khiến cậu không còn đủ sức để điều khiển những phản ứng của cơ thể nữa. Yuto phần nào hiểu được sự tồi tệ mà Hyunggu đang phải trải qua, cậu nắm lấy bàn tay Hyunggu thật chặt, nhìn thẳng vào mắt cậu gật đầu trấn an.
Cậu nhìn Yuto với khoé mắt ầng ậng là nước, mí mắt bên trái đã sụp xuống một nửa nên về cơ bản, Hyunggu gần như chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cậu ghét phải chịu đựng cơn đau giày xéo, kể cả có trải qua những điều tương tự đến cả trăm ngàn lần đi nữa, Hyunggu vẫn không thể học được cách thích nghi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự kiên trì của Yuto sẽ luôn chiến thắng sau cùng. Cam tâm nhắm chặt lại hai mắt, Hyunggu run rẩy mò mẫm hai tay níu chặt lên vai người đối diện, nuốt nước mắt ngược vào trong chờ đợi.
Cái lạnh tê tái từ bông băng nhanh chóng chuyển sang tê xót đến đứt ruột, như cả trăm cây kim nhọn đang chích liên hồi vào mí mắt rát bỏng của Hyunggu. Mười ngón tay cắm sâu vào vai Yuto cũng chẳng khiến cơn đau ngơi đi phần nào.
Sẽ qua thôi, sẽ qua sớm thôi.
Vì Yuto sẽ luôn bên cậu mỗi khi vật lộn giữa những cơn đau, vì Yuto cho cậu biết rằng vẫn còn ai đó trên thế giới này có thể tin tưởng. Cậu ta sẽ ôm lấy cậu trong lặng câm, để cậu lấy lại bình tĩnh sau mỗi cơn hoảng loạn.
"Đây sẽ là vết sẹo cuối cùng trong đời cậu."
Yuto, cậu ấy vốn rất kiệm lời.
-----
"Cậu về đi."
Hyunggu, với giọng nói run rẩy vọng từ trên lầu xuống, thấp thỏm nhoài người khỏi ban công nhìn cậu. Vẫn chôn chân trước cổng nhà với gương mặt đã sớm đanh lại, Yuto đáp lại bằng cái nhíu mày bực dọc, vẫn đủ để cậu bé không nhìn thấy.
"Ông ấy sẽ giết cậu nếu còn thấy cậu ở đây, Yuto. Làm ơn hãy về đi, xin cậu đấy!"
Cậu không ngại mặt đối mặt với lão già khốn kiếp kia, thực chất, Yuto vẫn luôn muốn dẫm nát tứ chi của lão ta, nghiền nát xương sống lão mà đền bù cho những trò bẩn thỉu lão đã làm. Thứ duy nhất ngăn cản cậu làm điều đó, là vì Hyunggu vẫn luôn sợ hãi trước việc chống lại con quỷ thối tha kia, là vì cậu ta không muốn Yuto dính vào vòng lao lí chỉ vì mình. Yuto căm ghét bản thân mình mỗi khi nhìn vào cậu bé quá lâu, bởi một vết bầm mới sẽ lại lộ ra trên làn da trắng đến xanh xao ảo não, như mỉa mai trước cái thở dài bất lực của cậu.
Đó là những lời cuối cùng Hyunggu nói với cậu, trước khi đóng sập cửa sổ lại trong sợ hãi. Vùi mặt vào tay khóc nức nở, cậu cầu nguyện Yuto sẽ chịu rời đi trước khi lão ta thực sự trở về.
Yuto căm ghét cả bản thân mình vì đã nhắm mắt nghe theo lời cậu.
-----
Cộc cộc.
Yuto gõ gõ vài cái lên quầy tính tiền thu hút sự chú ý của người đối diện, nhưng đến nửa cái liếc mắt cậu ta cũng thấy tiếc.
"Chuyện gì? Đã cúp học rồi còn dám vác mặt đến đây định ăn trực à?"
Yuto đảo mắt một vòng quán ăn chật hẹp không có lấy một bóng người, chỉ có làn gió lạnh đầu xuân ghé qua ô cửa sổ một cách ảm đạm. Với cái tình trạng ế ẩm này, Hyunggu nên cảm ơn cậu mới phải lẽ, chứ không phải mặt nặng mày nhẹ như muốn đuổi cậu đi như thế. Cậu chẳng phản ứng gì, trực tiếp móc ra vài tờ tiền đặt trên quầy rồi chỉ tay vào thực đơn.
"Phần này."
"Làm ơn đi Yuto, tớ đã không còn là đứa con nít để cậu suốt ngày phải canh chừng thế này."
Nghe giọng điệu đầy hờn trách của Hyunggu, Yuto chỉ nhún vai một cách vô tội vạ. Hyunggu thở hắt ra, cậu đang rất giận vì Yuto đã cả gan trốn học để đến chỗ làm thêm của cậu ngồi lì ở đây chỉ để canh chừng và quan sát từng khách hàng bước vào.
"Tớ... mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều đấy."
Lời khẳng định của Hyunggu làm Yuto đảo mắt hừ nhạt, lập tức nắm chặt lấy cổ tay Hyunggu đưa lên cao khiến cậu nhăn mặt rít lên vì đau. Ở đó có một vết bầm còn mới.
"Nói điều đó với cái cổ tay của cậu ấy."
Hyunggu không buồn đôi co với Yuto, mắt lại dán chặt vào máy tính lẩm nhẩm tính tiền.
Thời gian trôi qua và quán ăn vẫn yên lặng như thế. Yuto cuối cùng cũng mở miệng hỏi, lời đề nghị này cậu đã hỏi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được chấp nhận.
"Hyunggu, tại sao cậu vẫn nhất quyết không chịu qua Nhật cùng tớ?"
"..."
Giả như nếu Hyunggu cứ dứt khoát trốn đi, lão ta cũng chẳng thể tìm ra cậu, cũng không thể đến tận chỗ làm đòi tiền như những lần trước. Cậu đã đổi không biết bao nhiêu công việc nhưng tần suất những vết thương mới xuất hiện vẫn chẳng hề giảm đi. Hyunggu quá tốt để bị đối xử tệ bạc như thế này.
"Yuto chúng ta đã nói chuyện này với nhau rồi mà." Hyunggu nghiêm mặt, cậu mệt, thật sự rất mệt, nhưng rồi thì sao, cậu cũng không thể bỏ lại căn nhà của mẹ cậu để lại cho lão ta được. Trước khi ra đi bà chỉ có một nguyện vọng là được thờ cúng ngay tại căn nhà đó, căn nhà do cha mẹ cậu tốn bao công sức dành dụm cả đời để vun đắp nên, nếu đến ước muốn nhỏ nhoi như vậy cậu còn không thực hiện được, thì những hình phạt mà cậu đang phải chịu đựng là xứng đáng thôi.
Yuto cũng chẳng biết nói gì thêm.
---
"Phịch"
Bao tải nặng nề bị quăng xuống hố sâu. Bụi đất cằn tung lên, bám cả vào áo quần lem lấm. Hyunggu thở dốc nhìn tròng trọc xuống vật bất động dưới chân, con quỷ dữ nằm im lìm đã gây ra hằng hà vô số những vết sẹo trên người cậu, con quỷ thối tha với những trò tra tấn đồi bại đeo bám cậu ngay cả trong những giấc mơ. Mắt cậu long lên những tia máu đỏ, khi bàn tay sồ sề bẩn thỉu của lão ta lại ùa về trong ký ức, bóp nghẹt lấy cổ họng cậu.
"Hyunggu, ra xe nghỉ tay đi, cứ để tớ lo."
Cậu ngước lên nhìn Yuto, mặt trời rọi xuống từ đỉnh đầu chói loà cả hai mắt.
"Không, phải là tớ tận tay chôn lão. Phải là tớ tận mắt nhìn lão ta bị chôn vùi. Yuto, tớ đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi."
Cậu nhếch miệng nửa như cười nửa như khóc, tay siết lấy cây xẻng bắt đầu xúc đất liên hồi, không còn biết mệt là gì nữa. Yuto biết không thể xen vào cơn thịnh nộ của Hyunggu, vươn tay chỉnh lại mũ lưỡi chai tiếp tục lấp đất cùng người bên cạnh. Lưỡi xẻng sục sâu vào đám đất khô, bụi văng ra không khí lửng lơ theo từng tiếng xúc đất sột soạt.
---
"Hôm nay thằng ranh con mày muốn chống đối tao hả?"
Lão ta quát tháo bằng chất giọng đầy mùi men, chân không ngừng đá vào cơ thể co ro của Hyunggu trên nền đất một cách thô bạo sau khi giáng cho cậu một cú thấu xương vào mặt chỉ vì Hyunggu nhất quyết không chịu đưa tiền cho lão.
"Tôi thật sự không còn tiền, ông có đánh tôi bao nhiêu thì tôi vẫn không có tiền cho ông."
Hyunggu dù đau đớn vẫn không chịu cúi đầu khuất phục, lão ta nhận ra vũ lực không thể khiến Hyunggu suy chuyển, bèn cười khẩy.
"Con trai, con không biết là con nói dối tệ lắm hả?" Ông ta nói rồi móc ra trong túi một phong bì dày cộm tiền lẻ bên trong. Hyunggu trợn tròn mắt, run rẩy nhìn theo tay ông ta, môi mấp máy.
"Ông... ông lấy nó ở đâu ra?" Đó là tiền cậu dành dụm để mua cho Yuto một cây guitar mà cậu ta luôn ao ước.
"Sao? Nếu tao không tự tìm ra được thì mày còn định giấu giếm tao đến bao giờ? Mày còn bao nhiêu lôi hết ra cho tao!!"
"Ông tránh xa tôi ra." Hyunggu hét lên khi lão ta sấn sổ tới đè lên người cậu, khóa chặt hai cổ tay khiến cậu không thể vùng vẫy. Dù đã lớn tuổi, sức của lão ta vẫn mạnh hơn nhiều so với thân hình ốm yếu của Hyunggu.
"Cái loại bất hiếu như mày, mày học con mẹ mày lén lút giấu tiền sau lưng tao đúng không?"
Lão ta tiếp tục trơ trẽn dằn người Hyunggu xuống nền đất lạnh cóng. Tay lùng sục khắp người cậu để kiểm tra xem cậu còn giấu tiền ở đâu trên người nữa không. Hyunggu ứa nước mắt vì đau đớn và nhục nhã nhưng chẳng thể làm được gì. Mẹ cậu đã hết lòng yêu thương lão ta, còng lưng ra làm lụng, cung phụng chu toàn cho lão chỉ để nhận lại những cái đánh đập chửi rủa mỗi ngày. Tại sao mẹ lại có thể đem lòng yêu giống loài quỷ dữ này? Hyunggu không bao giờ hiểu được, đúng là mẹ cậu đã mù quáng, nhưng không có nghĩa là lão ta có thể dùng những lời lẽ thấp hèn như vậy với bà.
Hyunggu cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại để vùng vẫy chỉ để nhận thêm một cái tát đau rát lên mặt.
"Tao nói không đúng sao? Oan ức lắm hay sao mà khóc."
Nói rồi lão ta dùng hai tay lần mò xuống hai túi quần dưới thắt lưng cậu không ngừng lục lọi. Hyunggu được thả tự do hai cánh tay, cố gắng vươn đến chai thủy tinh rỗng nằm lăn lóc trên sàn, lập tức đập vào đầu lão ta mấy cái liền, chai đã vỡ, nhưng cậu vẫn tiếp tục cho đến khi chỉ còn những mảnh vụn nhỏ.
Mãi cho đến khi cậu hoàn hồn mở mắt, lão ta đã chỉ còn là một thớ thịt xồ xề lạnh ngắt phủ trên người. Hyunggu chẳng thể nghe được bất cứ tiếng thở nào của lão, cậu không có gan làm điều đó. Máu ứa ra ồ ạt từ trán gã cha dượng, nhỏ cả lên ngực Hyunggu và thoát khỏi vòng vây của gã là tất cả những gì cậu ý thức được trong đầu. Máu nhớp nháp khắp nơi khiến cho gã trơn tuột đi trong tay cậu, dù cho cái xác có bất động đi nữa, cơ thể nặng trịch phía trên vẫn đè nghiến lên người cậu chặn mọi đường thoát. Hyunggu gần như kiệt sức vì phải giãy giụa để thoát khỏi gã ta, nhìn cái xác lăn đùng ra giữa vũng máu nhây nhớp.
Con quỷ đó chưa bao giờ im lặng đến thế. Suốt chừng ấy năm hành hạ mẹ con cậu, con quỷ thối tha đó chưa một lần ngậm cái miệng bẩn tưởi của gã ta lại dù chỉ một lần để ngưng hạ nhục lên danh dự của cậu. Viễn cảnh trước mặt không thực tới mức, thay vì hối lỗi khi đã ra tay hạ sát một sinh mạng, Hyunggu bắt đầu hoài nghi rằng nó có thực hay không.
Với mảnh thủy tinh bết máu trên tay, cậu nín thở nhìn chằm chặp vào đôi con ngươi nhắm nghiền của lão. Lão nằm đó, sõng soài như tảng thịt lớn trong lò mổ, im ắng tới mức khiến cậu cảm giác tất cả chỉ như một giấc mơ quái dị. Một bước, rồi hai bước, chân cậu run rẩy lê về phía gã để chắc chắn rằng mình không phát điên tới mức hoang tưởng. Gương mặt xô vẹo trên sàn của gã khiến cậu muốn nôn, cậu rón rén, khom người quỳ gối xuống sàn rút ngắn cự li quan sát. Con mắt dính bỏng từ mấy tuần qua khiến cậu vẫn gặp vài khó khăn trong việc điều tiết. Nheo mắt cẩn trọng nhìn, cậu lướt một đường từ cái trán nát bươm, xuống gương mặt siêu vẹo, và động mạch mơ hồ nhấp nhô dưới cái cổ ngấn mỡ của lão cha dượng.
Con mắt trắng dã mở bừng ra. Nhìn sòng sọc vào cơ thể cậu.
"Phập"
Chai rượu vỡ cắm sâu vào mạch máu, máu bắn ra tứ tung trên sàn. Lão giãy lên vài lần như cá đuối nước, và rồi không bao giờ cử động thêm nữa.
---
"Hyunggu, tớ nghe đây."
"..."
"Hyunggu sao cậu không lên tiếng. Có chuyện gì sao?"
"Y-Yuto, tớ... tớ.."
Yuto nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói ở đầu máy bên kia, điều đó khiến cho cậu nhanh chóng hiểu ra cậu bé đang gặp phải chuyện không hay như mọi lần. Nhưng Hyunggu rất ít khi gọi điện cầu cứu cậu, giọng nói ngắt quãng cùng hơi thở gấp gáp kia khiến tâm trạng Yuto càng như ngồi trên đống lửa. Cậu không thể suy nghĩ nhiều hơn, nhanh chóng cúp máy, khoác bừa một chiếc áo vào rồi phóng xe đến nhà Hyunggu.
Chỉ vừa nghe thấy tiếng xe trước cửa nhà, Hyunggu liền chạy vội ra ngoài, Yuto thấy gương mặt Hyunggu sưng tấy lên, trang phục thì bê bết màu máu tươi. Cậu sợ hãi chưa kịp dựng xe cho tử tế, chạy lại xem xét trên người Hyunggu.
"Tại sao cậu lại thành ra thế này?" Yuto lo lắng đến mức chẳng nhận ra mình đang lớn tiếng như thế nào. Nhưng Hyunggu chỉ nhìn cậu trân trân bằng đôi mắt long lanh nước, mãi một lúc sau cậu mới nghe Hyunggu lên tiếng.
"Cậu dựng xe ngay ngắn, khép cửa cẩn thận rồi vào đây."
Nước lẫn với xà phòng lênh láng đổ ra sàn, tiếng bàn cọ sột soạt chà lên mặt sàn gạch nghe đến rợn tai. Hyunggu khụyu gối bặm môi lau đi từng vệt máu két dính lại trên sàn. Chúng két lại trên vôi vữa, ngấm cả vào cả vào đồ đạc cứng đầu không chịu phai. Vì sao đã cọ gần tiếng đồng hồ rồi vẫn không xong, vì sao máu cứ đọng mãi lại trên sàn như thế? Máu văng ra khắp nơi, máu dính cả lên quần áo, lên người cậu, vì sao những thứ dơ bẩn mãi mãi không thể gột rửa đi như vậy?
Tay Hyunggu đột nhiên bị nắm lấy khi cậu dần trở nên phát điên vì cọ rửa. Yuto chỉ lặng im nhìn cậu, đợi cho con mắt long lên của Hyunggu dần lấy lại bình tĩnh mới khẽ buông tay. Cậu ta cúi đầu, tiếp tục chà xát sàn nhà bên cạnh Hyunggu. Cậu cứ nghĩ Yuto sẽ lại lặng thinh như mọi lần, nhưng không.
"Đừng có dằn vặt nữa, đây là chuyện sớm muộn. Không phải cậu thì sẽ là tớ, đáng ra đã có thể kết thúc từ lâu lắm rồi."
Cậu bặm môi ngăn nước mắt, cố ép mình trở lại với công việc còn dang dở. Yuto đã đánh đổi tất cả để đứng về phía cậu, Hyunggu đâu còn quyền được phép sợ hãi.
"Thôi được rồi, nghỉ tay chút đi, ngày mai còn nhiều việc lắm."
Yuto đứng lên đỡ Hyunggu dậy, người cậu nặng trịch chẳng còn tí sức lực nào nhưng Yuto vẫn dễ dàng xốc người cậu lên và dìu cậu ngồi vào ghế sofa, lấy giúp cậu một cốc nước để bình tĩnh. Hôm nay là một ngày quá đỗi kinh hãi với Hyunggu, bàn tay cậu đã nhuốm máu của người cậu căm hận nhất thế gian này, cậu không biết mình nên vui hay nên buồn, nên buông xuôi hay sẽ phải tiếp tục dằn vặt bản thân vì hành vi độc ác này. Ngay cả trước khi chết lão ta vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét nhất, dù muốn hay không, ánh mắt đó vẫn sẽ ám ảnh lấy tâm trí của Hyunggu, và trong phút chốc, Hyunggu thật sự nghĩ mình sẽ tiến đến cái xác vô tri đấy và lấy đi đôi mắt của lão ta. Nhưng Yuto đã kịp ngồi bên cạnh và ôm cậu vào lòng khiến Hyunggu như vỡ òa.
Từ khi nào mà cậu bắt đầu có những suy nghĩ độc ác như vậy. Từ khi nào mà con người cậu trở nên biến chất như vậy.
Yuto xoa tay lên lưng Hyunggu thành những vòng tròn, cất giọng trầm ấm an ủi.
"Cậu đừng dằn vặt nữa, đây không phải lỗi của cậu."
Yuto, cậu không ghê sợ con người tớ sao?
"Cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn ở bên cạnh cậu mà đúng chứ?"
Tớ biết chứ, nhưng tớ không bao giờ muốn lôi cậu vào đống hỗn độn của cuộc đời tớ chút nào.
"Nghỉ ngơi đi, đêm nay tớ sẽ ở đây với cậu. Rồi ngày mai tớ sẽ thuê xe để xử lý cái xác này. Giúp tớ và đừng khóc nữa được chứ?"
Hyunggu gật đầu, lau nước mắt như một đứa trẻ. Yuto đã hi sinh cho cậu quá nhiều, và cậu không biết cách nào để trả hết khi mà cuộc đời cậu luôn là một chuỗi bất hạnh và chỉ toàn mang đến rắc rối cho Yuto. Vậy mà cuối cùng cậu ta vẫn luôn đứng về phía cậu dù cái giá cậu ta phải trả cho điều đó là rất lớn. Động lực nào khiến Yuto liều lĩnh vì cậu như vậy. Thật là mù quáng.
Mù quáng như cái cách mẹ cậu đem lòng thương yêu lão cha dượng khốn khiếp kia.
Cậu biết Yuto cũng yêu thương mình nhiều như thế, nhưng cậu nào dám mở lòng đón nhận, cậu đã nợ Yuto quá nhiều. Và sẽ thật ích kỷ nếu sau tất cả những gì Hyunggu đã gây ra và liên lụy đến Yuto, cậu vẫn chấp nhận sống trong sự bảo bọc vô điều kiện của cậu ấy.
Nhưng Hyunggu biết đây chưa phải là thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, quan trọng hơn là phải thủ tiêu cái xác và trốn tránh vòng vây pháp luật càng sớm càng tốt.
---
Lúc miếng đất cuối cùng được đùn đắp lên hố, trời đã ngả xế chiều. Nơi chất chứa cái xác nhô lên một khoảng đất cao xấu xí đáng ngờ. Trước khi ánh nắng cuối ngày lụi tắt, Yuto phải nhanh chóng khuân những tảng đá cuối cùng mà ghè lên cái hố vừa chôn, nếu như không muốn mưa rừng trút xuống và cuốn trôi đi công sức cả một ngày hì hục của họ.
Hyunggu ngoảnh đầu nhìn về phía cậu từ trong xe, gió chiều sà lên tóc cậu khẽ tung thổi. Yuto đã ép cậu trở vào xe từ nửa tiếng trước, khi tay cậu bắt đầu đỏ tấy lên với những vết cắt từ chai thủy tinh cậu đã cầm. Cậu ngồi lại ngay ngắn trên ghế, vươn tay đóng cửa sổ khi bụi bắt đầu cuốn lên bám đầy trong xe.
Tiếng cửa xe khẽ mở, xe nghiêng về một bên khi Yuto cúi người trở vào. Cậu tựa lưng ra ghế thở dốc vì mệt, tháo mũ lưỡi trai ném ra ghế sau, để lộ vùng trán với mồ hôi vã ra như vừa mới tắm. Cậu ta quay ra nhìn Hyunggu, rồi lại nhìn vào bánh lái đầy trống rỗng.
Đột nhiên chẳng ai còn biết nói gì.
Từ ngọn đồi cao sâu trong rừng, nhìn qua khung cửa kính đã thấy mặt trời đồ sộ lặn xuống, giấu mình sau những hàng núi xám xanh. Nhưng thứ ánh sáng đỏ đọc vẫn còn đó, nắng chiều đỏ như máu nóng đổ vào trong xe, dù có chạy trốn cũng không tài nào thoát được.
"Về nhà thôi."
Hyunggu lặng lẽ gật đầu, động cơ xe bắt đầu nổ, rời xa đi khu rừng nơi cậu đã chôn hết tất cả những ký ức đau khổ. Vậy là từ nay cậu tự do rồi, sẽ không có ai đòi tiền cậu nữa, không có ai đánh đập cậu nữa, và cũng sẽ không còn vết sẹo nào xuất hiện trên cơ thể nữa.
Hyunggu khẽ thở phào khi nghĩ đến đó, nhưng đột nhiên cậu nhận ra mình đã phải đánh đổi những điều ấy bằng thứ gì, là nhân tính, là cuộc sống lương thiện như cách mẹ cậu luôn mong muốn con trai mình hướng đến.
Hai tay Hyunggu vo lại đầy lo âu, mẹ cậu sẽ không giận cậu, đúng chứ? Cậu đã bị lão ta hành hạ đến thừa sống thiếu chết, nếu lão ta không là người nằm xuống, thì chắc chắn cơ thể bị chôn vùi dưới lớp đất đá ấy, sẽ là cậu. Cậu chỉ đang tự vệ thôi, cậu không có lỗi mà, và mẹ sẽ tha thứ cho cậu, Hyunggu tự nhủ, chắc chắn là thế.
Đột nhiên một hơi ấm truyền đến bàn tay cậu, Yuto đang nắm lấy tay cậu thật chặt. Vẫn là cái vẻ kiệm lời xa cách, nhưng ý cười an ủi trong đôi mắt cậu ta khiến Hyunggu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Đó là câu mà Yuto luôn nói với cậu nhiều nhất mỗi khi cậu vướng vào rắc rối, và nó luôn luôn hiệu quả. Nhưng Hyunggu biết mọi chuyện không tự nó ổn thỏa, mà mọi chuyện ổn thỏa là vì có Yuto luôn ở bên cạnh cậu. Và cậu nghĩ lần này Yuto cũng muốn truyền đạt điều tương tự như thế.
Chỉ có lần này hơi khác đi một chút, Hyunggu biết con đường tiếp theo của cậu sẽ chẳng yên bình như vậy được nữa. Cậu đã phạm tội ác tày trời, cậu đã giết người, cậu đã che giấu nó, cậu đã giấu đi cái xác ở một nơi mà cậu biết sớm muộn gì người ta cũng sẽ tìm ra, cậu đáng chết, và sớm thôi cậu sẽ phải nhận hình phạt. Một hình phạt chắc chắn không đẹp đẽ chút nào.
Hyunggu lo sợ, không phải vì mình có nguy cơ sẽ bị vào tù, sẽ bị hành hạ, sẽ bị tử hình. Hyunggu nghĩ mình vẫn sẽ ổn nếu sáng mai thức dậy sẽ có người đến bắt cậu đi vì phát hiện ra cái xác. Tất cả những gì cậu lo sợ, là Yuto sẽ bị liên lụy bởi những gì cậu đã gây ra.
Chiếc xe cũng bắt đầu tiến dần vào thành phố. Trời đã gần sập tối, các tòa nhà bắt đầu lên đèn dần. Đã từ lâu rồi Hyunggu không được nhìn ngắm vẻ đẹp của đô thị về đêm thế này nữa, cậu dành toàn bộ thời gian để đi học và làm thêm, làm tăng ca để dành dụm tiền vừa để nuôi bản thân vừa để cống nạp cho con quỷ dữ. Cậu ló mặt ra cửa số hít hà một hơi thật căng, rồi quay sang nói với Yuto.
"Chúng ta mau đi trả xe đi, hôm nay tớ muốn đi dạo đêm một chút."
Và Yuto thì chẳng bao giờ từ chối cậu cả.
---
"Này sao trông cậu lo lắng thế? Tớ đã khử mùi cẩn thận rồi."
Hyunggu huých vai Yuto trấn an sau khi thấy mạch máu trên trán Yuto như muốn nổ tung lúc gã thuê xe lần mò bên trong để kiểm tra vệ sinh.
"À ừ không có gì đâu mà."
Yuto vẫn không bày ra được mấy gam cảm xúc, Hyunggu biết cậu ta đang lo sợ điều gì, dù có luôn đứng về phía Hyunggu, không thể phủ nhận rằng cậu ta còn có gia đình của mình ở quê nhà nữa. Nếu bị bắt vì tội đồng lõa giết người, chắc chắn cả Yuto và gia đình cậu ta sẽ không nhận được cái kết tốt đẹp.
Vì thế nên, thời gian còn ngắn ngủi lắm, chẳng biết cảnh sát sẽ ập đến gông cổ lúc nào, Hyunggu muốn tận hưởng không khí tự do này thật trọn vẹn.
Hyunggu trở nên hào hứng như một đứa trẻ lần đầu được dắt đi chơi, cậu tò mò rất nhiều, cười nói cũng rất nhiều. Không ngừng dắt Yuto đi qua những dãy phố mà cậu chưa từng có cơ hội được đặt chân đến. Sự phấn khích của Hyunggu cũng khiến tâm trạng Yuto thoải mái hơn, hơn rất nhiều là đằng khác. Cậu không nhớ lần cuối mình thấy nụ cười tươi tắn của Hyunggu là khi nào, nhưng thật nhẹ nhõm khi trông thấy Hyunggu hạnh phúc như thế này một lần nữa, và cậu mong nụ cười này sẽ yên vị mãi trên đôi môi ấy, cậu bé đã chịu khổ quá nhiều rồi.
"Cậu thích nó sao?"
Hyunggu hỏi khi thấy Yuto dừng lại ngắm nghía chiếc guitar điện qua ô cửa kính của một cửa hàng nhạc cụ.
"Tớ chưa bao giờ được nghe cậu đánh guitar đấy nhé."
Cậu chỉ biết Yuto thích đánh guitar nhưng lại không có cho mình một cây guitar riêng. Cậu ta một mình du học đến đây, phải xoay sở tiền ăn chỗ ở mỗi ngày, tiết kiệm tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Chí ít cậu còn có nhà cửa, từ lâu cậu đã muốn sống chung một mái nhà với Yuto. Nếu không phải vì cuộc sống của cậu là một mớ hỗn độn, Hyunggu mỉm cười nghĩ liệu mình sẽ hạnh phúc thế nào khi ở cạnh cậu ấy.
Yuto chỉ nhìn Hyunggu mỉm cười rồi bước tiếp. Hyunggu nắm chặt lòng bàn tay, chắc chắn sáng mai cậu sẽ quay lại nơi này.
Khi cả hai cùng rảo bước đến trước căn nhà nhỏ của Hyunggu cũng là lúc nửa đêm, trên môi cũng không ngớt nụ cười, đêm nay hai đứa đã có khoảng thời gian vui vẻ hơn cả mong đợi.
"Cậu sẽ ổn khi ở một mình chứ?"
"Sao? Cậu sợ sẽ có lão cha dượng nào xuất hiện và ức hiếp tớ à? Trừ khi lão ta còn sức ngoi lên từ đống đất đá và mò về đây."
"Thôi nào Hyunggu." Yuto nhăn mặt, cậu không hề muốn nhắc lại những ký ức không vui của Hyunggu tí nào.
"Ây tớ không có yếu bóng vía như cậu đâu đừng lo." Hyunggu trêu, tay đấm nhẹ vài cái vào vai Yuto.
Yuto cũng bật cười sau đó, dù không tin tưởng Hyunggu lắm nhưng cậu sẽ tạm yên tâm vậy.
"Yuto à, cậu hứa với tớ một điều được chứ?"
Yuto gật đầu tỏ nhã ý lắng nghe.
"Lỡ như... cảnh sát có phát hiện ra, cậu phải hứa với tớ sẽ không liên quan gì đến chuyện này."
"Nhưng..."
Hyunggu biết chắc Yuto sẽ lên tiếng phản đối. Liền dùng tay bụm chặt miệng Yuto lại.
"Nghe này, thứ nhất, tất cả chuyện này ngay từ đầu đã không liên quan đến cậu, thứ hai Yuto à, cậu còn gia đình của mình nữa, tớ rất cảm kích vì cậu đã liều lĩnh đến mức ngu ngốc để ở bên cạnh tớ những lúc khó khăn, nhưng gia đình luôn quan trọng mà." Hyunggu đột nhiên dừng lại rồi ngập ngừng, "Hơn nữa, hãy thay tớ thờ cúng cho mẹ, được không?"
"Nhưng..."
"Tớ xin cậu đấy, đây là tất cả nguyện vọng của tớ. Cậu giúp tớ thực hiện nhé, Yuto."
Yuto không thể hiểu vì sao Hyunggu lại có thể thốt ra chuyện này một cách dễ dàng đến thế.
"Nhưng đây là tội hạ sát Hyunggu, c- cậu có thể sẽ phải nhận mức án cao nhất..." Yuto cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với sự thật cay đắng.
"Vậy cả hai đứa cùng vào đó thì có lợi ích gì hơn nào? Ít ra cậu có thể vào thăm tớ bất cứ khi nào cậu muốn."
"Tớ..."
"Yuto à, thật ra mọi chuyện không tệ đến mức đấy đâu, tớ chỉ tự vệ, những vết sẹo này sẽ bảo vệ tớ. Tớ hứa đấy, và cậu cũng phải hứa với tớ nhé? Móc ngoéo nào."
Yuto chỉ biết thẫn thờ cả người, trước khi cậu ta kịp phản đối lần nữa, Hyunggu đã cầm tay Yuto móc hai ngón út vào nhau.
"Trông cậu chả đáng tin gì cả."
Thật sự là... Yuto sao có thể nỡ nhẫn tâm nhìn điều đó xảy ra với Hyunggu mà không làm gì.
"Không được, lời hứa gió bay, không hứa nữa, cậu phải cam kết với tớ."
Yuto vẫn chưa biết Hyunggu định giở thêm trò gì, trước khi cậu nhận ra nụ cười lém lỉnh trên môi Hyunggu, cậu nhìn thấy cậu ta kiễng chân lên rồi tiến đến thật gần với gương mặt cậu.
Gần, gần lắm, và rồi sau đó Yuto không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.
Vì đầu óc cậu đã sớm cuồng quay ngay khoảnh khắc Hyunggu chạm môi với cậu.
Hóa ra đây là cam kết.
"Sao nào? Một là cam kết hai là ngày mai cậu đừng hòng nhìn mặt tớ."
Dù vẫn đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, Yuto cuối cùng cũng đành lòng gật đầu với thỏa thuận điên rồ của Hyunggu. Cậu ta luôn bất chấp làm mọi cách để đạt được ý muốn của mình, dù Yuto không hiểu ý muốn đó hay ho chỗ nào. Nhưng thôi được rồi, cậu vẫn luôn là người thua cuộc trong những lần tranh cãi, và không ngạc nhiên lắm, Hyunggu luôn biết cách dùng những thứ thật khó chối từ để thu phục người khác, chẳng hạn như là bản cam kết đột ngột này.
Hyunggu vui mừng đến mức cười toe toét như đứa trẻ, nụ cười của cậu cũng khiến Yuto vui vẻ theo. Hạnh phúc cứ âm ỉ tràn vào lòng như thế, khiến cho thời gian như muốn ngừng trôi, để mãi dừng lại ở đêm hè hôm ấy.
Yuto và cậu.
Đột nhiên tay Hyungu bị siết lấy, Yuto kéo cậu đi chạy như điên dại trên con ngõ tối mù. Gió tạt vào mặt cậu lạnh lẽo, cồn cào trong lòng những vấn vương không lời.
"Hyunggu, cậu có muốn chạy trốn không?"
"Có, có chứ!" cậu gào lên, chưa bao giờ dứt khoát đến thế.
"Đi nào!"
Nhưng rồi, họ vẫn trở về. Trước căn nhà lạnh ngắt lắt leo bóng đèn trên cửa.
Thời gian của họ chỉ còn đếm ngược từng phút, một khi Yuto buông tay, e rằng sẽ không bao giờ cậu có thể làm điều đó với người mình yêu nữa.
"Tớ phải vào trong đó, Yuto."
Hyunggu biết, và cậu biết, cậu chỉ không muốn chấp nhận rời đi.
"Cậu phải sống thật tốt đấy, để tớ không phải lo lắng sau này nữa." Hyunggu khẽ mỉm cười, cố gắng để không khí này không trở nên thê lương ảo não "Cậu phải hứa..."
Lời nói còn bỏ ngỏ trong gió, lời hứa vẫn còn dở dang, vì Yuto đã kéo lấy cậu vào lòng, bất chấp tất cả mà hôn cậu thật sâu. Cậu sợ rằng nếu không làm điều đó, cậu sợ rằng nếu yêu Hyunggu không đủ, Yuto sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nuối tiếc trong đời. Họ hoà làm một trong màn đêm lặng câm, siết lấy nhau thật chặt, quên đi hết thảy những niềm đau trên thế gian này.
Tạm biệt, Yuto.
---
"Sở cảnh sát Seoul xin nghe. Chúng tôi có thể giúp gì? "
"Xin chào!
Cháu muốn đầu thú."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip