Special dynamic (1/3)

"Hình lăng trụ là đa diện, có hai mặt đáy là các đa giác và những mặt còn lại là các hình chữ nhật..."

"Cái gì cơ?"

"Thì cậu bảo tớ đọc định nghĩa hình lăng trụ..."

"Ai dạy cậu định nghĩa như thế?"

"Sách... sách giáo khoa..."

"Trang 15, dòng 4, có cần tớ giở ra cho chép chính tả không?"

"..."

"Còn không mau học lại?"

Wooseok cúi đầu xị mặt, lẳng lặng mở lại vở nhẩm học bài. Nó sĩ diện vì bị mắng, nó không thể học tốt khi bị mắng được, nhưng từ tối đến giờ Hyunggu đã mắng nó liên tiếp năm bảy chặp vì tội quên bài rồi. Đã mấy lần nó phải nuốt lại tiếng thở dài trong miệng, Hyunggu mà nghe thấy thể nào cũng lại càu nhà càu nhàu cho mà xem.

Hyunggu khi đi chơi cùng nó và Yuto với Hyunggu khi kèm hai đứa học bài, hoàn toàn là hai người khác nhau, nó thề.

"Đừng nặng lời quá, nó học thêm một lát là thuộc thôi mà" Yuto đằng hắng lên tiếng, xoa dịu không khí căng thẳng trong phòng.

Chuyện là sau vài tuần nữa lớp ba đứa có bài kiểm tra một tiết toán, nhân hệ số hai. Mấy ngày nay, Yuto cùng Wooseok luôn đều đặn tới nhà Hyunggu sau giờ học để được bạn chỉ bảo kèm cặp thêm, đơn giản vì ba đứa chơi thân với nhau, và Kang Hyunggu thì là lớp phó học tập.

Thực ra, bị ép phải đến thì đúng hơn...

"Không thúc thì có chịu học đâu, chơi bời lêu lổng cả kì rồi, không thể yêu thương nổi" Hyunggu đẩy kính nghiêm mặt đáp. Rõ là đứa có dáng vóc nhỏ nhắn nhất đám, nhưng một khi cậu bé không vui, chỉ cần nhíu mày thôi là hai đứa bạn cao to cũng không dám hó hé phản bác lấy một lời.

Và Yuto im thật.

Khỏi nói cũng biết, rõ ràng cậu là đồng phạm với Wooseok suốt những tháng ngày lêu lổng chơi bời kia, trên lớp thì uể oải, tan học lại trốn đi chơi liên miên quên lối về. Nhận ra mình mới bị Hyunggu kháy cho một trận bèn nuốt nước bọt cúi đầu, cắm mặt vào sách im như phỗng giải bài.

Tiếng bút chì sột soạt hí hoáy, tiếng lạch cạch từ máy tính cầm tay, tiếng lầm bẩm nhẩm bài trong góc phòng, cứ thế hơn 10 phút lại trôi qua. Trời xẩm tối, dưới đường, người ta đã bắt đầu lên đèn soi tỏ lối đi.

Đó chính xác là 10 phút nhạt nhẽo nhất trong đời Wooseok.

Nó thở hắt ra hậm hực, gập sách lại cái "bộp" không một chút đắn đo. Mặc cho Hyunggu nhìn nó khó hiểu, mặc Yuto ngoái đầu dùng ánh mắt van nài nó uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nó vẫn dõng dạc lên tiếng.

"Tớ học không vào. Không có động lực học, đọc mãi cũng như nước đổ lá khoai."

Yuto đập tay lên mặt như đập muỗi, biểu hiện đầy thất vọng, cuối cùng thì Wooseok lại chọn cách ngu xuẩn nhất, và hai đứa nó chỉ còn biết ngồi thẫn ra mong rằng cơn thịnh nộ của Kang Hyunggu sẽ trôi qua nhanh chóng. Yuto lườm Wooseok cảnh cáo, nếu Hyunggu giận nó rồi giận lây qua cả cậu, cứ chờ xem sau này Yuto có thèm nhìn mặt nó nữa hay không.

Khác xa với những gì hai đứa đang run rẩy tưởng tượng ra, Hyunggu chỉ thở dài, cậu không nhăn nhó, không la mắng như cách cậu vẫn hay làm. Hyunggu gập lại cuốn sách trên tay, tháo mắt kính và buông vỏn vẹn một câu "Vậy thì không học nữa", cúi đầu, di ngón tay vẽ nguệch vẽ ngoạc những hình kì dị lên bìa trang sách.

Trong khi Wooseok chỉ biết đần mặt ra với thái độ lạ lẫm của cậu bạn, Yuto hận không thể đập Wooseok một trận ngay tại đây vì cái tật vạ miệng của nó.

Chẳng đứa nào có hứng mà học bài nữa, căn phòng bé xíu của Hyunggu bỗng chốc im lặng như tờ đầy căng thẳng. Wooseok cắn môi, biết mình vừa gây ra tội tày trời làm bạn không vui, nó rón rén bò lại gần hai đứa, lí nhí.

"Kanggu, tớ xin lỗi"

Hyunggu không trả lời nó, vẫn lẫy hờn cúi mắt nhìn đi hướng khác, một câu cũng chịu không nhả ra. Ánh mắt duy nhất hướng về nó lúc này là của Yuto ngồi cạnh với vẻ trách móc chán chường, như dùng thần giao cách cảm mà bảo nó, "Mày muốn làm gì thì làm".

Nó nuốt nước bọt cái ực, đằng hắng một cái cho chắc ăn, tay vân vê vạt áo đắn đo mãi không biết có nên cất tiếng hay không. Một là nó đánh liều xoa dịu Hyunggu, hai là im thin thít và đứng trước nguy cơ không-bao-giờ-được-học-nhóm-với-bạn thêm lần nào nữa. Thôi thì, nó tặc lưỡi, gãi đầu thỏ thẻ:

"Thật ra, có... có một cách..."

Hyunggu vẫn mân mê gáy sách, nhưng đã nhướn lông lên mày nhìn nó tỏ nhã ý lắng nghe. Nó thấy mình toát mồ hôi hột trên trán, lí nha lí nhí trong mồm tiếp tục:

"Nếu, nếu mà tớ được 8 điểm ấy, tớ, tớ có thể ấy cậu được không?"

"Cái gì cơ? Nói to lên xem nào."

Hyunggu nhíu mày hỏi lại, nó lập tức đỏ mặt tía gai, đánh liều nhắm tịt mắt tuôn một tràng:

"Kanggu, tớ sẽ quyết tâm được 8 điểm nếu như cậu chịu cho tớ hôn một cái!"

Thôi bỏ mẹ, thế là nó vừa xổ ra thật rồi. Trước mặt Hyunggu, trước mũi Yuto, nó đến chui xuống lỗ cả đời vì ân hận mất.

Mặt khác, Hyunggu dỏng tai nghe xong thì cứng cả họng, trợn mắt trân trân nhìn nó thiếu điều muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Cậu bé còn chưa kịp lên tiếng, Yuto ngồi phía trước đã vội huých vào vai Wooseok kì kèo.

"Này, chả có tí công bằng gì thế, vậy tao lấy gì làm động lực bây giờ?"

Wooseok biết nó không nên làm cả ba khó xử, nhưng thật là nó không nghĩ ra cách nào để hạ hoả Kang Hyunggu cả. Nó đã hối hận không để đâu cho hết thì thôi, thái độ ngứa mắt của thằng bạn bên cạnh càng khiến Wooseok thêm bực mình. Đã thế, nó phải lôi luôn cả Yuto vào chịu trận cùng, ngẩng đầu liến thoắng:

"Thật ra, Yuto cũng thích được cậu hôn lắm. Nó cứ lải nhải điều đấy với tớ mấy tháng nay rồi Kanggu ạ."

Thế là đến lượt Yuto trân trối nhìn nó mà gào thét trong lòng, nghiến răng kéo áo nó chì chiết:

"Khốn nạn, mày bị điên à? Tự nhiên bô bô ra..."

"Chứ mày bảo tao phải làm gì? Lại chả thích bỏ xừ ra!"

Rồi đột nhiên hai đứa chột dạ, da gà da vịt thi nhau nổi đầy trên tay, rón rén quay qua nhìn Hyunggu dò xét. Kang Hyunggu cũng lom lom nhìn hai đứa nãy giờ, cổ họng như có ai đè lên, một tiếng cũng không thốt lên nổi.

"À, ồ...?"

Rõ ràng đó không phải những gì cậu nên phản hồi khi đối diện với lời đề nghị của Wooseok, nhưng thú thực, Hyunggu chẳng biết phải nói gì hơn vào lúc này. Lạy chúa, cậu vừa nhận được lời thú nhận của Jung Wooseok? Thậm chí đó còn chẳng phải là lời thú nhận theo đúng nghĩa, nhưng bạn bè với nhau, ai lại đòi hôn hít như thế bao giờ? Cậu bé rối bời cực độ, mới có vài phút trôi qua nhưng cả hai đứa bạn thân của Hyunggu vừa mới tỏ tình trước cậu theo cách ngớ ngẩn nhất chúng có thể.

Thôi được rồi, đôi khi cậu cũng có những cảm xúc vượt quá giới hạn với Wooseok và Yuto, nhưng rõ ràng đó không phải là cách Hyunggu mong muốn chúng đáp lại tình cảm của mình. Tụi nhóc không thể chọn cách bày tỏ nào lãng mạn hơn một chút ấy hả...

Mất một lúc lâu để Hyunggu thả lỏng cơ thể, thở dài thườn thượt ngẩng đầu nhìn cả hai. Cậu mím cặp môi mỏng nghĩ ngợi, khoanh tay tuyên bố chắc nịch.

"9 điểm cho một lần, nếu đạt 10 tròn trịa, sẽ được phép chọn thời gian như ý muốn"

"Nhưng... bài gần đây nhất tớ chỉ được 3 điểm mà Kanggu." Wooseok lắp bắp.

"Đừng có để tớ tăng lên 9.5"

"..."

"..."

Thở dài, rồi lại thở dài. Trước khi Hyunggu kịp nghĩ lại và đổi ý, Yuto đành thay mặt thằng ngốc kế bên lên tiếng.

"Thoả thuận."

"Được, thoả thuận."

Một phòng ba người, ba quả tim đập thình thịch, sáu con mắt lăm lăm nhìn nhau. Bản hợp đồng vô hình được kí tên, quá trình ôn luyện của Yuto cùng Wooseok chính thức bắt đầu kể từ giây phút này.

Jung Wooseok dường như đã không còn là Jung Wooseok như trước đây nữa, nó cũng không tin bản thân mình lại cố gắng đến vậy chỉ để được hôn Hyunggu. Nó bỏ luôn thói quen đi học muộn, cúp tiết, hay vẽ vời linh tinh trong giờ học, bắt đầu chú tâm vào sách vở nhiều hơn, làm bài tập rất đầy đủ, cắn răng nhìn chiếc PSP bị bỏ lăn lóc một xó cùng đống truyện tranh bám đầy bụi mà không khỏi quặn thắt cõi lòng. Nhưng trách làm sao được, nó đã ấp ủ điều ấy từ lâu lắm rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy đôi môi hồng hào của Hyunggu bĩu ra khi giận dỗi, nó phải kiềm chế biết bao nhiêu để không vồ lấy cậu mà cắn xé lấy bờ anh đầy mời gọi ấy.

Và trùng hợp thay, Yuto cũng có suy nghĩ giống như nó. Nhưng có vẻ cậu ta không có đủ kiên trì như Wooseok, bằng chứng là buổi học nhóm hôm nay, Yuto lại vắng mặt.

"Yuto đâu rồi?" Hyunggu thắc mắc khi chỉ thấy mỗi mình Wooseok đẩy cửa bước vào.

"Đi đá bóng rồi."

Wooseok nhún vai, Yuto là thế, bắt cậu ta từ bỏ cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là thể thao. Đi học có thể vắng, nhưng không thể bỏ lỡ một buổi đá bóng nào.

Hyunggu không nói gì thêm, lẳng lặng lấy sách vở cùng Wooseok bắt đầu buổi học nhóm như thường lệ.

---

Tối đó, Wooseok nằm khểnh gác tay lên trán cười một mình, chiếc tivi nhỏ xíu đang chiếu bộ anime mà nó yêu thích, nhưng tâm hồn nó còn chẳng đặt vào đấy, miệng cứ tủm tỉm như thằng ngốc, đến khi nghe tiếng Yuto lọ mọ bước vào phòng, nó mới bật dậy vui vẻ chào đón.

"Mày bị hâm à?" Đó là câu đầu tiên Yuto thốt lên khi thấy Wooseok phấn khởi quá mức bình thường, nhưng nó chẳng để ý, hào hứng bá vai Yuto ấn xuống giường rồi ngồi kế bên.

"Yuto à, Yuto Yuto, tao sắp làm được rồi."

Yuto chưa hiểu Wooseok nói về cái gì, chớp mắt hai ba cái thắc mắc.

"Hôm nay Hyunggu đã khen tao tiến bộ hơn nhiều lắm, cơ hội tám chín khá cao rồi."

"Ừ, chúc mừng mày." So với niềm vui sướng lâng lâng của Wooseok, Yuto chỉ ậm ừ nhạt nhẽo, tuy nhiên cũng không thể làm đứt mạch cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong lòng nó khi tưởng tượng đến cảnh được tận hưởng hương vị béo thơm nồng nàn của đôi môi Hyunggu, khi hôm nay cậu mỉm cười khen nó, xinh đẹp và đáng yêu đến lạ.

"Nhưng mà Yuto này,... ờ thì tao cũng vẫn phải tiếp tục cố gắng để đạt được mục tiêu, có điều tao chưa hôn ai bao giờ, lỡ như thành công rồi, tao cũng không muốn làm Hyunggu thất vọng... Hay là...", đến đây đột nhiên Wooseok bắt đầu ngắc ngứ, bỏ lửng câu nói.

"Có gì thì nói toẹt ra xem nào."

"Hay là... tụi mình tập hôn trước đi."

"..."

"..."

"Tiên sư cái thằng..."

Tất nhiên, nó bị Yuto từ chối thẳng thừng với ngón trỏ dí lên đầu, với mấy câu chửi thề liến thoắng để nó khỏi cãi lại đốp chát như mọi khi. Tất cả những gì Wooseok nhớ sau đó là bóng lưng cao lớn của Yuto cứ tiến dần ra xa, bỏ lại nó bần thần trên giường, cuối cùng thì khuất dạng sau cánh cửa nhà tắm cọt kẹt.

Nó lại nằm kềnh ra giường, nó lại vắt tay lên trán suy nghĩ, nhưng không còn toe toét cười rạng rỡ như vài phút trước. Đám nhân vật trong tivi vẫn bùm chéo bắn nhau, mặc cho nó nằm đây rối bời.

Phòng trọ của hai thằng san sẻ thuê chung, bé như lỗ mũi nên nhà tắm bố trí ngay sát giường ngủ. Từ cửa sổ thông hơi, nó mơ hồ nghe được âm thanh nước róc rách từ vòi hoa sen rơi trên sàn. Hơi nước mát lạnh toả ra khắp nhà, giữa đêm hè lại làm nó nóng rực cả chân tay. Dòng xung điện kì quái chạy trên những ngón tay, trên bàn chân, vờn đùa khắp cơ thể Wooseok. Nó hấp háy mắt, vô thức nuốt nước bọt cái ực khi hương sữa tắm thơm lừng của Yuto xộc vào khứu giác tội nghiệp.

Mãi đến khi cửa nhà tắm mở, Yuto lẳng lặng bước ra, Wooseok vẫn đờ đẫn trên giường giả bộ xem hoạt hình đầy chăm chú.

Nhà có mỗi cái giường đôi, lại là hai đứa dùng chung. Yuto loẹt xoẹt lê bước đến bên giường, ngồi dưới chân nó trầm ngâm một câu cũng không hé. Chả hiểu sao nó bật dậy ngay tức khắc, rồi lại nhìn bạn đầy ngượng ngùng. Tóc Yuto còn dính ướt nước, xoã sượi trên gương mặt góc cạnh bảnh bao nó nhìn đến mòn con mắt. Nhất thời chẳng đứa nào biết nói gì, chỉ có tiếng tivi cứ léo nhéo không ngừng bên tai.

Wooseok gãi cổ, gãi cằm xong lại gãi tai, định bụng xí xoá hết những gì vừa nói, tắt vô tuyến đánh một giấc cho chuyện đi vào dĩ vãng.

Thì Yuto lại bất thình lình lên tiếng.

"Nghe này, đúng một phút, mày mà dám dùng lưỡi với tao, tao thề sau này đến cả cháo mày cũng không húp nổi đâu đấy."

Mất một lúc lâu để Wooseok có thể tiêu hoá, rồi bằng một cách nào đó, hai đứa đã xếp bằng mặt đối mặt với nhau, chuẩn bị cho nụ hôn mà chúng biết chắc sẽ phải hối hận sau này.

"Không thì mày cứ tượng tượng tao là Hyunggu cũng được..." Wooseok khẽ lên tiếng lần cuối trước khi chuẩn bị hành động, để Yuto không đột ngột đổi ý mà cắn lưỡi nó thật. Dù sao cả hai cũng đều có chung mục đích, hai thằng dù lớn tồng ngồng cũng chưa trải qua những chuyện thế này bao giờ, cùng lắm thì cũng chỉ xem qua phim ảnh, tập cho Wooseok cũng là tập cho Yuto thôi, cậu ta cũng nên thoải mái với việc này một chút.

"Ngậm mồm lại và nhanh lên" Yuto cằn nhằn, cậu ta có chết cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải khóa môi với Jung Wooseok, lẽ ra lúc nãy phải đá nó ra khỏi cửa vì nói năng linh tinh, nhưng thế quái nào trong lúc tắm, những hình ảnh về hai đôi môi thô ráp quấn lấy nhau cứ hiện lên dồn dập trong tâm trí Yuto, cậu đã cố dùng nước lạnh để rửa trôi nhưng làn da cứ rộn rạo hết cả lên, và cuối cùng thì cậu ngồi đây, đối mặt với Wooseok và đồng ý với đề nghị điên rồ của nó. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, vì Yuto cũng tò mò liệu cảm giác khi hôn sẽ như thế nào. Và Wooseok nói cũng đúng, vì muốn dành những điều tốt nhất cho Hyunggu nên cả hai mới phải làm trò kì quặc này với nhau, tập hôn trước khi lâm trận.

Để bản thân bớt bối rối, Yuto quyết định nhắm tịt mắt lại để không phải nhìn thấy bản mặt ngáo ngơ của Wooseok. Không khí sượng sạo đến rợn tóc gáy, không biết sau lần tập dượt này, hai đứa có còn dám nhìn thẳng mặt nhau nữa không.

Wooseok lấy hết can đảm điều hòa lại nhịp thở, bàn tay to lớn ngượng ngùng đặt lên vai Yuto, chầm chậm nhích đến thật gần và thật gần, ánh mắt nó không chú ý bất cứ thứ gì khác ngoài đôi môi đầy đặn của người trước mặt. Môi Yuto khá dày, nhưng lại hồng hào và ướt mềm hẳn ra trong làn nước mát lạnh, đôi mắt cậu ta nhắm hờ, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái bỗng tô điểm thêm phần sắc sảo cho ngũ quan đầy nét tinh tế. Nó chưa bao giờ ngắm Yuto kĩ ở khoảng cách gần thế này, nó càng thấy hồi hộp, nó chưa từng nhận ra Yuto lại lôi cuốn đến thế. Cùng với mái tóc đen ướt nhẹp rũ xuống mi mắt, trông cậu ta càng quyến rũ hơn bội phần.

Và Wooseok cảm thấy môi mình vừa chạm phải thứ gì đó thật mềm, thật ngọt ngào, hơn tất cả những loại kẹo đường mà nó đã từng ăn trong đời. Một phút của nó bắt đầu đếm ngược kể từ giây phút huy hoàng này.

Khoảnh khắc nó chạm vào đôi môi ướt át kia, hệt như có dòng điện lạ chạy dọc sống lưng hoành hành, nó thậm chí còn thấy được grap giường dưới chân mình nhanh chóng bị vò nát bởi bàn tay gồng cứng lên đầy căng thẳng của Yuto.

Cảm giác mới mẻ khiến Wooseok rạo rực cả người, nó chẳng còn nghi ngờ vì sao khi yêu người ta lại thích hôn nhau đến thế, môi chạm môi, hóa ra lại tuyệt vời thế này.

Wooseok nhớ lại những gì đã được chứng kiến trên phim ảnh, thế là nó vụng về nhái lại những bước đầu tiên.

Mạnh dạn mút lấy môi dưới Yuto, nó vô tình tạo ra tiếng "chụt" rõ to mà theo hai đứa thì nghe thật kinh hãi. Tất nhiên, nó bị Yuto đẩy ra ngay lập tức.

Cả hai tròn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc vừa rồi thật rùng mình, và chắc chắn không ai muốn lặp lại lần nữa. Nhưng...

"Vẫn chưa hết một phút đâu"

Yuto nghiến răng nín nhịn để không đấm một cú vào mặt người đối diện, tập hôn nhau đã là chuyện nực cười lắm rồi, tên Jung Wooseok đó đang đòi hỏi cái gì nữa?

Tức giận vậy nhưng trách ai khi Yuto là người quá uy tín, đã hứa một phút thì là một phút, vì vậy cậu lại nắm chặt tay đặt trên giường, nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi lần thử thứ hai.

Lần này Wooseok không phí phạm thời gian nữa, nó phang thẳng hai đôi môi vào nhau thật thô bạo làm Yuto bật ngửa cả ra, mút lấy mút để làn môi ướt át của cậu, tiếng chùn chụt vẫn phát ra thiếu tinh tế nhưng Wooseok nghĩ mình phát nghiện với cảm giác khi hôn mất rồi. Say sưa như vậy, nó vẫn chú ý khoá chặt chiếc lưỡi của mình, nhưng Wooseok vẫn khao khát được nếm trải nhiều hơn, liền mạnh dạn liếm lấy môi của Yuto trước khi mở bừng mắt dứt ra hẳn.

Hiển nhiên, chiếc lưỡi khó bảo của nó đã kéo theo một sợi chỉ dài giữa miệng hai đứa, sóng sánh đung đưa rồi nhanh chóng đứt đoạn khi Wooseok nhích người ra xa. Nhìn cặp môi bóng nước đỏ hồng của Yuto, nó đoán chắc hẳn mình cũng trông ngớ ngẩn chẳng khác gì kẻ đang đờ đẫn trước mặt.

Rồi Yuto trợn mắt tức thì khi nhận ra nó vừa cả gan thất hứa, hai cánh môi vô thức hé ra lại càng thêm mời gọi. Nó bần thần ngó Yuto, phải chi lúc nãy cậu ta cũng chịu khó mở miệng ra một tí, nó đã được trải nghiệm luôn cả cảm giác kích thích khi, ừm, đá lưỡi rồi.

"Mày..."

Nhưng nó vẫn sót lại chút lí trí trong đầu, nó biết nếu còn đần ra ngồi đây nữa thì thể nào cũng bị Yuto xông đến tẩn một trận cho mà xem. Hiếm lắm mới có một lần, nhưng nó từng hứng chịu cơn thịnh nộ của Yuto khi cậu ta không kìm được phát điên lên rồi, và những cú đấm thùm thụp của thằng bạn vào lưng đã khiến người nó ê ẩm suýt xoa suốt mấy ngày trời. Thế là nó đánh nhanh rút nhanh, rướn người hôn cái chụt lên môi Yuto, không phải lỗi của Wooseok khi bạn nó lúc giận dữ nhìn đáng yêu quá, rồi nhanh nhẹn trùm chăn kín đầu ngã ra giường, hô to:

"Chúc ngủ ngon!"

Tất nhiên cái chăn mỏng tang không thể hoá thành khiên đồng cho Wooseok, Yuto vẫn giơ chân đạp vào mông nó mấy phát đau điếng đến tợn. Chăn trùm đầu nên nó không nghe rõ, nhưng hình như Yuto có lầm bầm điều gì đầy bực dọc trong miệng. Giường nhẹ tênh, rồi nó thấy cậu ta hậm hực bỏ đi đâu đó chẳng nói một lời.

Vài phút sau, tiếng đèn điện tắt cái phụt, Yuto trở lại bên giường với bước chân nặng trịch nện trên sàn, rõ ràng là vẫn chưa nguôi cơn. Đệm lún xuống vì sức nặng của gã người Nhật mét tám, nó biết Yuto cuối cùng cũng chịu nằm xuống cạnh mình.

Chẳng ai nói thêm với nhau thêm câu nào. Nó trốn trong chăn suốt đêm nên không biết bạn nó ra sao, chứ Wooseok thì đã được một buổi thức trắng ngon lành.

---

Những ngày sau đó vẫn như thế, Yuto đều đặn vắng mặt ở các buổi học nhóm. Trong khi cậu ta lo bóng bánh, Wooseok vẫn rất kiên trì làm một học trò ngoan của Hyunggu. Sau sự cố tập hôn đêm đó, động lực của nó cao hơn nhiều lần, nụ hôn ngẫu nhiên với tên bạn Yuto đã đem lại cảm giác tốt như thế, thì chắc hẳn đối với đôi anh đào ngon lành đang nhịp nhàng hé mở để giảng bài cho nó, phải tuyệt vời hơn nhiều lần.

Sau khoảng thời gian đầy thử thách, cuối cùng thì ngày thi cũng đã tới. Cả ba đứng đợi ngoài phòng thi, Wooseok thì rối rít lật tài liệu tứ tung để ôn lại bài, trong khi Yuto chỉ đứng đút tay vào túi quần, mắt chăm chăm nhìn xuống mũi giày. Tuy nhiên cũng không tránh được ánh mắt dò xét của Hyunggu.

"Mấy hôm trước cậu đã ở đâu vậy?"

Yuto thở dài một tiếng, cậu ta rất khó xử khi bị Hyunggu tra hỏi, lí nhí trong miệng. "Tớ xin lỗi."

"Lý do là gì?"

"Tớ...tập bóng."

"Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau cùng học nhóm sao? Đã quyết định thời gian kĩ lưỡng rồi, tại sao cậu vẫn vắng mặt liên tục như vậy?" Yuto thì cúi gằm mặt, Hyunggu thì khoanh tay trước ngực tra hỏi, cảnh tượng nhìn không khác gì thầy giáo giận dữ đang dạy dỗ học sinh cá biệt.

"Tớ xin lỗi."

"Tại sao cậu cứ phải xin lỗi như thế, xin lỗi thì có ích gì, tớ chỉ cần lý do thôi." Hyunggu gần như điên lên khi tất cả những câu hỏi của cậu đều chỉ được đáp lại bằng hai chữ "xin lỗi" một cách máy móc. Wooseok đứng ngoài khẽ giật mình khi thấy Hyunggu lớn tiếng với Yuto, tình hình trông có vẻ căng thẳng, nó bèn tiến đến khều Hyunggu rồi chìa ra trước mặt cậu cuốn tài liệu, chỉ bừa vào một phần nào đó để thu hút sự chú ý của cậu bạn, xem như cứu Yuto một ván thua.

Nhưng Hyunggu chỉ đáp lại nó vỏn vẹn một câu "Đừng ôn bài trước khi vào phòng thi." khiến Wooseok nín bặt, lẳng lặng mím môi lùi về phía sau một chút, không giúp được Yuto thì ít nhất nó không nên dây dưa vào cơn thịnh nộ của Hyunggu, nó không chắc bản thân mình có lại phun ra điều gì đó ngu xuẩn như hôm rồi.

Hyunggu thở hắt ra bất lực, vươn nhẹ ngón tay vuốt lên khoé môi Yuto, giọng thầm thì chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"Cậu không muốn hôn tớ sao?"

Lúc này Yuto mới ngẩng đầu lên một chút, rụt rè đối diện với ánh mắt dịu dàng của Hyunggu.

"Chẳng phải cậu luôn nghĩ về nó mỗi ngày, luôn miệng kể với Wooseok rằng cậu muốn điều đó như thế nào?"

"..."

"Tớ muốn hôn cậu Yuto à!"

"H... Hyunggu..."

Tiếng chuông trường hối hả reo lên ngay sau đó, và dù muốn hay không, tất cả vẫn phải xếp hàng lần lượt bước vào phòng. Ba đứa cũng không phải ngoại lệ, ngay khi nghe thấy thông báo, Hyunggu liền thở dài khẽ hạ tay khỏi gương mặt Yuto. Sự hụt hẫng bất thình lình xâm nhập khiến Yuto vô thức rướn người muốn níu giữ, nhưng cậu bé đã nhanh chóng quay lưng lại xếp hàng như bao bạn học xung quanh. Bóng lưng lạnh lùng của Hyunggu lúc này khiến cậu rối bời hơn bao giờ hết, đôi bàn chân run rẩy bước những bước đầy lo âu. Rõ ràng là cậu đã rũ bỏ mọi hi vọng đạt được điểm cao từ tuần trước kia rồi, khi vẻ kiên trì cần mẫn suốt bao ngày của Wooseok đã làm Yuto thấy mặc cảm vì bị bỏ xa lại phía sau. Cậu lao mình vào bóng bánh, để mặc cho bản thân bỏ cuộc khi nhận ra Wooseok ngày một tiến bộ còn mình chỉ mãi giậm chân tại chỗ. Không còn mơ mộng hão huyền, không còn phần thưởng ngọt ngào của Hyunggu, Yuto tự nguyện dính liền với những trái bóng, cho rằng đó mới là món quà xứng đáng nhất với mình.

Nhưng rồi Hyunggu lại đến, trách móc cậu như trước kia, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rằng cậu ấy cũng muốn được hôn Yuto, hôn như cách cậu vẫn luôn ao ước với người bạn đồng niên bé nhỏ. Nỗi sợ hãi chỉ đến khi ấy mới dồn dập trở về trong tâm trí Yuto, cậu bắt đầu sợ mình không qua nổi bài thi, sợ rằng Hyunggu sẽ dùng ánh mắt thất vọng kia nhìn về phía mình, sợ cả việc khi Wooseok nhận được món quà ấy từ Hyunggu, cậu sẽ chỉ biết đứng một góc nhìn hai người họ với đầy tủi nhục. Họ sẽ hôn nhau say đắm, như cái lần Wooseok hôn cậu vào đêm hôm rồi.

Chết tiệt, cậu đang nghĩ vớ vẩn cái quái gì thế này?

Bài thi nhanh chóng diễn ra sau đó, không khí thoáng chốc đã im lặng như tờ khi hàng chục cái đầu cúi thấp hí hoáy giải bài trên giấy thi. Giám thị nghiêm trang đi lại trong phòng canh chừng học sinh, đồng hồ trên tường tích tắc điểm từng giây trôi qua một cách đều đặn.

Hyunggu, vẫn bình tĩnh như mọi khi, dường như những chuyện cá nhân vừa nãy chẳng ảnh hưởng đến tâm lí vững vàng khi làm bài của cậu chút nào. Với khuôn mặt không đổi sắc, từng bài một trong đề đều được cậu xử lí gọn gàng nhanh chóng. Cách đó không xa, Wooseok cũng đang vặn vẹo cắn bút chì, tính toán, nháp tung lên rồi cẩn thận tô vào tờ đáp án trên bàn.

Chỉ có Adachi Yuto vẫn ngồi im thin thít phía cuối phòng. Cậu mới làm được lèo tèo vài bài đầu tiên, dĩ nhiên là chả thấm tháp gì so với đống đề phủ kín hai mặt tờ A4. Trầm ngâm ngước nhìn hai người bạn của mình đang tận dụng từng phút từng giây, cuối cùng cậu chỉ biết thở dài lặng quay đầu về phía cửa sổ. Trời trong vắt chẳng một vân trắng, cũng trống rỗng như tâm trí Yuto lúc bấy giờ.

Thời gian thoăn thoắt trôi đi, chuông reo lên lần cuối cũng là lúc học sinh lũ lượt nộp bài. Từng người từng người ra khỏi lớp, không khí náo nhiệt rộ lên khi ai cũng đua nhau tụ tập hỏi đáp án bạn bè xung quanh. Wooseok hớt hả xốc cặp chạy về phía Hyunggu hỏi thăm, cười tít mắt khi biết cả hai đứa đều làm được bài. Đáng tiếc, niềm vui ấy không kéo dài được quá lâu khi Hyunggu tần ngần lên tiếng:

"Nhưng, tớ không tìm thấy Yuto. Cậu ấy đã về rồi à?"

Chỉ tới lúc này Wooseok mới chột dạ đảo mắt xung quanh, lẩm bẩm "Có lẽ là vậy thật..."

---

Tan học, Wooseok lê từng bước nặng nề trở về căn phòng trống trải, Yuto vẫn chưa về, nó chán nản quăng giày vào một xó, hôm nay là lần đầu tiên nó tự mình làm bài kiểm tra thật tốt, nhưng chẳng ai vui mừng cho nó cả, Yuto thì chẳng biết trốn nhẹm đi đâu, Hyunggu cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Cuộc chơi này cuối cùng cũng chỉ lại còn mình nó đơn độc.

Tối đến, nó dùng qua loa bữa rồi đậy cẩn thận lại thức ăn để dành cho Yuto. Nó đã cài âm lượng điện thoại lớn hết cỡ, đặt lù lù trên bàn để chắc chắn rằng không bỏ lỡ bất kì thông báo nào từ bạn mình. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ đêm thao thức trên giường, đến 11 giờ kém thì cửa ra vào khẽ mở, Yuto cuối cùng cũng chịu ló mặt về nhà.

Đèn tắt từ lâu, nhưng nằm mãi trong bóng tối khiến mắt nó đã thích nghi được với bóng đêm khá tốt rồi. Nó nghe thấy tiếng bước chân uể oải, thấy dáng người cao lớn quen thuộc ảo não ngồi bên mép giường.

Yuto biết rằng nó thức, nó cũng biết rằng Yuto biết điều ấy, thế mà chẳng ai hó hé nói với nhau câu nào.

Bạn nó không uống rượu, không biết hút thuốc, chẳng hiểu mỗi lần có chuyện buồn Yuto sẽ giải toả bằng cách nào. Nó chả hỏi, biết thừa thể nào cậu ta cũng không chịu tiết lộ cho nó lúc này đâu.

Khẽ ngả lưng nằm xuống giường, Yuto gối đầu lên cánh tay, lom lom ngó nhìn trần nhà bám toàn mạng nhện. Hai đứa nằm bên nhau, dỏng tai nghe cũng chỉ thấy tiếng thở nặng nề của người kề cạnh.

"Mày biết đấy, nếu không thể hôn được Hyunggu, tao sẵn sàng tặng nụ hôn đó cho mày."

Trần đời thực chả có ai lại đi an ủi như nó cả, thế mà chả hiểu sao, Yuto vẫn thở hắt ra phì cười.

"Cẩn thận cái miệng, tao vẫn tập thể dục thường xuyên đấy."

Nghĩa là, tao có thể cho mày một trận bây giờ, nếu tao muốn. Wooseok hiểu, nhưng nó lại không biết điều, nhổm hẳn người dậy, chống tay lên giường xoay mình nhìn chằm chặp vào Yuto.

"Thật đấy, thực ra... nó không tệ mà, mày cũng thấy thế đi. Không có Hyunggu thì có tao an ủi, thấy thế nào?"

"Wooseok, mày phải hiểu được sự khác biệt giữa an ủi với hành hạ đi. Nằm xuống cho tao, không thì đừng có trá..."

Yuto vốn là định đe doạ thêm mấy câu, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Wooseok cúi xuống, nuốt hết cả thảy mấy từ thừa thãi vào trong miệng.

Nó chu môi hôn dịu dàng, vài giây ngắn ngủi và chỉ thế thôi. Không tham lam, không gấp gáp vồ vập, đúng nghĩa với nụ hôn an ủi mà nó vẽ ra lúc đầu. Khi đã dứt ra khỏi cặp môi khô rốc của Yuto, ngẩng đầu nhìn thằng bạn đờ đẫn không phản kháng, nó cười hề hề vỗ nhẹ lên má Yuto.

"Đấy, thế là xong. Quà của tao đấy nhé, giờ thì ngoan ngoãn mà ngủ đi"

Nói rồi, nó với tay kéo chăn chùm lên tận ngực hai đứa, thư thái nhắm mắt chìn vào mộng đẹp như mọi khi. Yuto trân trân nhìn nó suốt, còn chẳng hiểu sao nãy giờ không táng cho nó một cú dù còn đầy sức lực trong người. Cuối cùng cậu chỉ thở dài, nghiêng người nằm đối lưng với thằng bạn thân. Cậu ép mình khép lại mi mắt mỏi mệt, lẩm bẩm trong miệng ba chữ chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"Chúc ngủ ngon"

---

*note nhảm nhí: trong trường hợp các cậu muốn biết cảnh giận dỗi của kinyut ra đời như thế nào...

https://youtu.be/d2HushBC0Sw

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip