Special dynamic (2/3)
Trải qua hai ngày cuối tuần đầy nhàm chán, Yuto lại chạy đi đá bóng, Wooseok cũng không hẹn gặp Hyunggu, cứ thế dài cổ nằm trên giường. May sao chờ mãi cũng đã đến ngày nhận điểm thi.
Nó ngồi ở cuối lớp cùng Yuto, hai tay xoa vào nhau đầy lo lắng, nó thành ra như thế này không phải chỉ vì nụ hôn của Hyunggu nữa rồi, nó thực sự muốn mình đạt điểm cao, không uổng công những gì đã cố gắng suốt mấy tuần qua. Yuto trông thấy cảnh tượng ấy không khỏi buồn cười, trêu nó một câu "Có cần hôn cái để đỡ run không?"
Yuto cứ tưởng Wooseok sẽ phải cằn nhằn mấy câu đại loại như "Lúc này không phải lúc đùa", nhưng cuối cùng nó lại nhanh như chớp quay sang đánh chóc vào môi của cậu, dĩ nhiên là không để ai trong lớp nhìn thấy.
"Đúng là đỡ run hơn thật"
Sau đêm đó, Yuto có vẻ thoải mái hơn nhiều với những nụ hôn bất chợt của Wooseok, dù vẫn tặng cho nó hai ba câu ra vẻ khó chịu, nhưng căn bản là không từ chối, cũng không phản ứng gay gắt như lần tập hôn đầu tiên nữa. Có lẽ đang quen dần với chúng rồi.
Về phần Wooseok, sau khi thử cảm giác mới lạ trên môi Yuto thì không khỏi mê mẩn, môi cậu ta mềm mại hơn nhiều so với việc chỉ nhìn bằng mắt, thực sự chạm vào chúng còn sướng rơn cả người. Nó còn bảo sau này, lỡ như cả hai đứa đều không đạt điểm cao, thì cứ hôn nhau vài cái cho đỡ buồn tủi nhé, tất nhiên là bị Yuto cho ăn cốc vào đầu.
Thầy giáo cuối cùng cũng dò đến bàn của hai đứa để trả bài. Một bài cho Yuto, tất nhiên chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm trách móc "Chậc chậc, vẫn như mọi khi".
Nhưng khi cầm đến bài của Wooseok, vị thầy già hấp háy mắt, đẩy lại cặp kính viễn thị trên sống mũi, đưa tờ phiếu trắc nghiệm vào gần, rồi lại giơ ra thật xa săm soi kĩ lưỡng. Wooseok vốn đang hào hứng nhận bài, hai tay dài loằng ngoằng chìa ra nãy giờ hứng trước mặt thầy giáo, nhìn biểu hiện kì quái của thầy chỉ biết ngơ người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ngắm chán ngắm chê, vị giáo viên lại thình lình lia cặp mắt ti hí về phía thằng bé, tay khẽ đặt bài thi trên bàn, nhoẻn miệng cười hóm hỉnh.
"9 phẩy 25, nhớ là tôi sẽ xem lại camera phòng thi đấy nhé"
Nó ngớ người "Dạ?" một tiếng khó hiểu, liếc xuống tờ giấy phẳng phiu đặt trước mặt đã thấy con điểm đỏ chót tròn trịa đập vào mắt trước tiên. Nó há hốc mồm, nhớ ra mình đang trong lớp lại nhanh chóng ngậm miệng nuốt hết tiếng la vào họng, quay qua Yuto lắc lấy lắc để vai bạn vì sung sướng. Yuto phì cười xin tha khi vài ánh mắt tò mò xung quanh bắt đầu đổ vào hai đứa. Chờ cho Wooseok chịu thả ra rồi, cậu mới húych vào tay nó, kín đáo hất đầu về phía dãy bàn trên. Nó toe toét quay qua nhìn, là Hyunggu cũng đang háo hức không kém tò mò về kết quả của Wooseok. Nó cúi người nằm bò xuống bàn tránh ánh mắt dò xét của thầy giáo, vẫn nhìn chằm chằm về phía cậu bé với hạnh phúc ngập tràn. Nó hí hoáy giơ tay lên miệng giả vờ làm đỏm chu mồm tô son, ý bảo Hyunggu mau chuẩn bị quà cho nó kĩ lưỡng đi, vì nó đủ điểm rồi, không những vậy còn thừa là đằng khác. Cậu cười khúc khích với trò nghịch ngợm của Wooseok, bụm miệng quay lên với ánh mắt đầy tự hào.
Hí hửng chán chê, ngắm nghía bài thi cũng phát ngấy rồi, Wooseok lại quay ngoắt sang phía Yuto nhìn đầy nghiêm nghị. Yuto đang ngồi thảnh thơi, thấy thế thì giật nảy mình một cái, cũng nhìn lại nó đầy khó hiểu. Wooseok không những vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, còn vội vàng nắm lấy cổ tay Yuto như sợ cậu chạy mất khỏi lớp học, nói nhỏ.
"Mày, chiều nghỉ tập đi. Mày là mày phải sang nhà Hyunggu với tao"
"Bị làm sao đấy? Có phần thưởng nào khác cho điểm 4 của tao à?" Yuto nhăn mũi thắc mắc.
"Không hẳn", nó thở dài như ông cụ "Tao sẽ giải thích sau, nhưng mày cứ phải đến cơ. Tan học mà trốn đi đâu, đừng có mà mong tao mở cửa chờ mày về"
Đúng là Yuto có muốn cũng chẳng thể trốn đi được, Wooseok cứ kè kè bám lấy cậu trông chừng suốt ba tiết còn lại cho đến tận khi chuông reo tan trường. Nó vẫy tay hẹn gặp lại Hyunggu khi cả ba đã ra đến cổng, lóc cóc đạp xe đèo bạn về rủ Yuto tắm rửa thật nhanh, rồi lại hì hục bắt cậu ngồi lên yên sau, đạp một mạch đến nhà Hyunggu lúc chiều tà.
"Nhưng sao lại phải tắm?"
"Tao có thể ở bẩn một tí, nhưng trước mặt Hyunggu thì phải trắng trẻo thơm tho chứ, mày bị đần à?"
Dù đã vô tình vượt quá ngưỡng bạn bè thông thường như trước kia, giữa hai đứa vẫn luôn tồn tại những cuộc trò chuyện suồng sã. Yuto lặng thinh không nói gì thêm, để nó kiên trì đèo suốt mấy cây số. Cậu còn chẳng biết nó đang giấu giếm điều gì ở nhà Hyunggu, mấy ngày trôi qua rồi nhưng Yuto vẫn chẳng thể đứng trước cậu bé và nói chuyện thoải mái như hai đứa đã từng. Cậu thở dài, phó mặc cho Wooseok muốn làm gì thì làm, còn mình trầm ngâm đưa mắt ngắm hàng cây xum xuê bên vệ đường.
"Wooseok, Yuto, hai đứa đến chơi đấy à? Mau vào đi các cháu, Hyunggu nó vẫn còn luẩn quẩn trên phòng kia kìa"
Mẹ Hyunggu mở cửa tiếp đón với nụ cười niềm nở như mọi khi, có lẽ bác còn bận cặm cụi nấu nướng với chiếc tạp dề to bản trên người, chờ hai đứa vừa vào nhà liền từ biệt rồi khuất dạng sau căn bếp. Wooseok nhìn Yuto, Yuto lại nhìn Wooseok, cả hai không bảo nhau cùng rón rén bước lên lầu.
Tần ngần đứng trước cửa phòng Hyunggu, Wooseok chách miệng một cái, lấy hết bình tình gõ cửa theo cách lịch sự nhất có thể. Vài tiếng loạt soạt nhỏ phát ra từ trong phòng, và Kang Hyunggu tất bật chạy ra mở cửa, nhìn hai đứa bạn thân mà không khỏi gãi đầu lắp bắp.
"Thôi chết, tớ xin lỗi! Phòng tớ vẫn còn bừa bộn lắm..." đoạn, cậu lại lật đật chạy vào giường, quơ vội đống tài liệu ngổn ngang chất đống giải thích "Mấy hôm mải ôn quá, tớ cứ tống bừa sách vở ra đây thôi... Tớ, tớ không biết là các cậu đến sớm thế, chờ tớ một tẹo thôi, tớ sắp xong ngay bây giờ..."
"Kanggu? Kanggu à"
Wooseok ngại ngùng lên tiếng xen vào lời Hyunggu, khiến cậu bé đáng thương đỏ mặt ái ngại quay ra, tay vẫn khư khư ôm xấp giấy bừa bãi trước ngực.
"Thực ra thì, bọn tớ không đến để hẹn hò với đống bài tập toán kia đâu. Đừng lo lắng quá, phòng chúng tớ cũng như cái ổ chuột ấy mà, quen cả rồi" nó nói, đoạn lại cười hề hề mỗi khi an ủi bạn bè. Và bằng một cách nào đó, nụ cười ngây ngốc của Wooseok lúc nào cũng có tác dụng. Hyunggu mệt mỏi bật cười, thả bừa đống giấy lên bàn, cảm thấy bản thân vừa hành xử ngớ ngẩn mới bắt đầu hối hận đầy mình.
"Tớ xin lỗi, tớ hồi hộp quá nên cuống hết cả lên. Các cậu mau vào đi, cứ ngồi trên giường nhé"
Đợi khi cả hai đã bước vào phòng, Hyunggu mới nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ trơn, không quên cài chốt thật cẩn thận. Cả ba đứa đều biết chúng gặp nhau ở đây vì mục đích gì, và tốt hơn hết thì Hyunggu nên ngăn chặn bất cứ mối đe doạ nào từ bên ngoài căn phòng.
Cậu xoay người lại để tiến đến cùng hai đứa bạn thân đang ngồi khép nép trên giường, đột nhiên nóng bừng mặt xấu hổ, nhận ra hôm nay mình không còn ở đây để giảng bài như mọi khi vẫn làm.
"Vậy là, 9.25 hả?" Hyunggu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, thỏ thẻ lên tiếng khi đã mấy phút trôi qua mà chẳng ai biết phải mở chuyện thế nào.
"À, ừ. Ha ha...tính toán vớ vẩn quá, tớ lại sai mất mấy câu dễ ẹc liền" Wooseok mân mê gấu quần, ngại ngùng đáp.
Cứ thế này thì ba đứa có ngồi đây tới sáng mai cũng chẳng đạt được mục đích ban đầu mất, nó cắn môi, chà sát tay lên đùi đầy sốt sắng.
"Nhưng Kanggu à, thực ra tớ phải nói với cậu chuyện này đã"
"Hửm?"
"Thật ra, thật ra thì, cậu đừng giận Yuto vì bỏ học suốt như thế. Nó có lí do chính đáng cả đấy..."
"Hả?"
Đến lượt Yuto bần thần ngồi sau nó nãy giờ nhướn mày khó hiểu, thằng cu này rốt cuộc lại định giở trò gì nữa.
Wooseok nhìn Hyunggu thật lâu, rồi quay qua nhìn Yuto thêm một lúc nữa, nó muốn chắc chắn rằng lần này sẽ làm một điều đúng đắn hiếm hoi trong đời. Nó đằng hắng, hít thở thật sâu bắt đầu giãi bày.
"Chuyện là, ừm, tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ... Cả tớ và Yuto, thực ra bọn tớ đã thích cậu cũng khá lâu rồi. Không phải thích cậu với tư cách là bạn bè, trùng hợp là chúng tớ đều cảm nắng vì cậu, thật đấy! Cậu biết tớ rồi đấy, tớ vốn xuề xoà với bạn bè, từ ngày tớ nhận ra tình cảm của mình với cậu, tớ đã không ngần ngại mà kể hết tâm tư của mình ra cho Yuto nghe. Nhưng mà, nhưng mà thằng đấy dở hơi lắm cậu biết không, nó thích cậu bỏ xừ ra đấy, thế mà thấy tớ cứ ba hoa suốt ngày về cậu lại im ỉm giấu không thèm nói. À ừm, thật ra tớ mới là người suốt ngày lải nhải, không phải Yuto đâu... Nhưng cậu biết không, nó tự chấp nhận nhường cậu cho tớ để rồi lại giữ hết buồn bực trong lòng. Nếu không vì hôm ấy lên cơn say tí cồn cỏn con trong nước giải khát, tớ đã không được nghe nó lèm bèm thú nhận việc nó thích cậu đến thế nào rồi. Dở hơi vãi chưởng, cậu nhở?"
"Này, sao cái gì mày cũng sổ toẹt ra thế hả?" Yuto cáu kỉnh đạp cho nó một đạp vào mông, vô tình bắt gặp ánh nhìn bổi rối của Hyunggu, lại cắn răng ngồi yên chỗ cũ cúi gằm mặt.
"Để yên nói nốt xem nào" nó cằn nhằn xoa mông, quay lại nhìn Hyunggu tiếp tục thỏ thẻ "Kanggu, Yuto thực ra hoàn toàn có thể ôn luyện và làm tốt bài kiểm tra vừa rồi, thậm chí còn tốt hơn tớ nữa kia. Rõ ràng cậu cũng thấy hồi đầu nó rất chi là quyết tâm, thế mà lại bỏ dở giữa chừng không một lí do. Nó đã quyết chí làm việc gì thì có mấy khi bỏ bê đâu, nó từng bảo với tớ là, làm đàn ông thì phải có trách nhiệm với lời mình nói"
Ngừng một chút, Woosoek lẳng lặng quay đầu nhìn về phía Yuto, người đang dùng ánh mắt long lanh đầy cảm kích hướng về phía nó. Rõ là cậu ta cảm động dữ lắm khi thấy nó nhớ được những gì hai đứa tâm sự với nhau. Chuyện, chơi với nhau lâu như thế đủ để nó thấu hiểu thằng bạn ngoại quốc của mình rõ như lòng bàn tay rồi.
"Vậy nên điều tớ đang muốn nói là," nó tiếp tục "chỉ có một lí do khiến Yuto ngừng cố gắng thôi. Nó chấp nhận việc nhìn tớ đạt kết quả cao hơn, để có thể đường hoàng thích cậu như tớ vẫn mong muốn. Còn nó, thể nào cũng lại chui vào một góc rồi gặm nhấm nỗi buồn, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy. Có đúng thế không, hả?"
Wooseok đã đặt dấu chấm kết thúc bài phát biểu rồi mà Yuto vẫn còn cứng đầu ngậm chặt miệng lặng thinh. Nó chách lưỡi thở dài, giơ tay tóm lấy chân thằng bạn, kéo xềnh xệch lại gần ngồi đối diện với Hyunggu. Cậu ta la oai oái, nó mặc kệ, đã cất công lôi đến tận đây rồi thì không thể cứ bỏ xó một góc thế mãi được.
Yuto bất ngờ phải đối mặt với Hyunggu cảm thấy rất bối rối, Wooseok cơ lòng tốt thật nhưng đôi lúc nó lại tài lanh quá, sự hổ thẹn khiến cậu không dám nhìn thẳng vào Hyunggu, sợ lại nhìn thấy toàn nỗi thất vọng trong ánh mắt kia, chỉ biết cắn môi cúi mặt im thin thít. Cậu ghét không khí giữa hai người như thế này, Wooseok đứng kế bên không ngừng hất mặt ra hiệu cho Yuto hãy nói gì đó đi. Yuto thở dài, lấy hết can đảm đối mặt với Hyunggu, nhưng cứ đối diện với cậu bé thì người cậu lại mềm nhũn cả ra, chưa kể cậu vừa bị cái miệng bép xép của Wooseok lôi ra hết bao nhiêu bí mật thầm kín của mình mà trình bày, đột nhiên ngượng ngùng như thế, cuối cùng cũng chỉ lại thốt lên được ba tiếng "Tớ xin lỗi".
Hyunggu liền đảo mắt đầy chán nản, trong lòng thầm hỏi liệu Yuto có biết nói gì khác ngoài "xin lỗi" không. Hyunggu đã bỏ qua những lỗi lầm của Yuto rồi, cũng hiểu được sự hi sinh mà cậu ta dành cho Wooseok, cậu chỉ mong chờ một lời khẳng định rằng những gì Wooseok nói là chính xác, rằng Yuto thương nhớ cậu nhiều thế nào, cậu sẽ sẵn sàng gạt qua tất cả và chạy vào lòng Yuto, rồi đặt lên môi cậu ta nụ hôn ngọt ngào nhất, và cả ba người vẫn sẽ vui vẻ với nhau. Nhưng Yuto lại lỡ dại nói ra điều mà Hyunggu không muốn nghe nhất vào lúc này, lời xin lỗi khô khan, mặc kệ cậu ta có chân thành thế nào, cũng đừng có mong Hyunggu hết giận.
"Tớ biết cậu là người rất uy tín Yuto à, nên cậu không thể hiểu tâm trạng tớ tồi tệ thế nào khi cậu thất hứa đâu. Yuto khi đặt ra mục tiêu gì cũng đều luôn cố gắng hết mình, cắn răng để hoàn thành nó, bỏ cuộc như vậy, rõ ràng không phải Yuto mà tớ quen..."
Những lời Hyunggu nói như càng đánh mạnh vào trái tim Yuto, phải rồi, một kẻ thất bại như cậu, điều này là xứng đáng thôi.
"Dù sao tớ vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình, không có 9 điểm, thì không có phần thưởng nào hết." Hyunggu khẳng định chắc nịch, đồng thời ra hiệu cho Wooseok rằng dù cậu có cảm kích Yuto bao nhiêu vì nhường phần thưởng của cậu cho nó thì nó cũng đừng cố xin xỏ làm gì.
Wooseok hoàn toàn không hề ngờ tới tình huống lại diễn biến xấu thế này. Nó những tưởng khi nói ra hết như thế, Hyunggu sẽ động lòng mà bỏ qua cho Yuto. Nó không nghĩ Hyunggu lại giận nhiều đến thế, giờ thì hay rồi, có phải nó lại tính sai bước không?
Trong khi Wooseok còn đang suy nghĩ xem để tháo gỡ tình hình này thế nào, Hyunggu tiến đến trước mặt nó nở một nụ cười thật tươi, nhưng ánh mắt của cậu thì không như thế.
"9.25 tớ làm tròn thành 10" Hyunggu chỉ nói một câu cụt lủn như thế rồi nhắm hờ đôi mắt lại chờ đợi.
Wooseok càng thêm rối ren không biết phải làm gì. Làm tròn thành 10? Nghĩa là nó có thể thích hôn cậu bao lâu cũng được, điều nó mong ước bấy lâu nay cũng đến rồi, đôi môi thơm mát của Hyunggu ngay trước mắt, chỉ chờ nó vồ lấy thôi. Nhưng nó sao có thể làm điều đó trong hoàn cảnh này?
Nó khẽ liếc nhìn Yuto, nó thấy cậu mỉm cười dịu dàng, gật nhẹ mái đầu tỏ ý rằng cậu ta sẽ không sao đâu, Wooseok xứng đáng được thưởng so với những gì nó đã kiên trì cố gắng.
Wooseok dù vậy vẫn còn phân vân lắm, nó biết Yuto cũng đang tổn thương. Có lẽ sợ thằng bạn ngốc cứ lo lắng cho mình, Yuto chỉ tay vào nó rồi chỉ lên miệng, môi mấp máy vài chữ đại loại là "Mày nhớ giữ lời hứa đấy".
Wooseok khó hiểu một lúc, nó đã hứa với yuto cái gì nhỉ?
"Không có Hyunggu thì có tao an ủi, thấy thế nào?"
Chớp chớp mắt, có phải Yuto vừa bảo nó hôn cậu ta không thế?
Yuto thấy Wooseok có vẻ hiểu ý mình rồi bèn khẽ bước xuống giường "Tớ nghĩ mình nên ra ngoài ban công một lát", cậu sẽ không lù lù ngồi ở đây làm kì đà để Wooseok cảm thấy ăn năn có lỗi nữa.
Wooseok thật không thể đong đếm được sự cảm kích của mình với Yuto, dù hai đứa đôi khi cứ đánh nhau như chó với mèo, nhưng lúc nào Yuto cũng sẵn sàng nhường nhịn nó, dành cho nó điều tốt nhất, bỗng dưng nó lại cảm thấy nhỏ bé trước thằng bạn ngoại quốc thật nhiều, nên tất nhiên rồi, nếu Yuto muốn Wooseok an ủi, thì nó sẵn sàng cho cậu ta nhiều hơn thế.
Nó hít một hơi sâu, thở ra thật dài để điều hoà nhịp tim. Hyunggu vẫn kiên nhẫn ngồi trước mặt nó, với ánh mắt mơ màng, gò má trắng hồng và đôi môi nhỏ nhắn hững hờ. Trên hết, Hyunggu lúc này là thật, không còn là những lần vì quá háo hức mà nó tưởng tượng ra trong đầu. Và vì thế, hiển nhiên nụ hôn của nó cũng sẽ là thật.
"Tớ thực sự không giỏi trong chuyện này lắm đâu, mong là sẽ không phá hỏng nó..."
Thật nhẹ nhàng, nó vươn tay khẽ gỡ cặp kính cận vướng víu xuống khỏi gương mặt Hyunggu. Sự đụng chạm bất ngờ khiến cậu thoáng giật mình căng thẳng, hàng lông mi mềm nhẹ run lên, mỏng manh và xinh đẹp hệt như bong bóng xà phòng. Wooseok mỉm cười vì điều đó, nhẹ đặt chiếc kính xuống giường âu yếm nhìn cậu. Bàn tay lịch thiệp cẩn thận vươn ra sau đỡ lấy chiếc gáy nhạy cảm của Hyunggu, tay còn lại ôm lên vai cậu, môi từ từ nhấn xuống tìm kiếm hương vị ngọt ngào.
Thơm và mềm mại, dịu dàng và ấm áp. Môi Hyunggu, điều mà nó vẫn hằng ao ước bấy lâu nay. Nó thực sự đang hôn Hyunggu, hôn thật sâu và thật say đắm. Triền miên cánh môi dưới, mút mát bờ môi phía trên, nó khiến cho cậu nhóc bé nhỏ tuyệt nhiên quên hết mọi giận dỗi trẻ con, vô thức hé miệng trong phút giây bất cẩn vì mơ màng.
Mạch máu trong cơ thể Wooseok như muốn vỡ tung khi nó tìm thấy chiếc lưỡi rụt rè của người đối diện. Cậu bé bắt đầu e dè khi nó ngày một tiến sâu vào khoang miệng khám phá, nhưng bàn tay to lớn phía sau đã nhanh nhẹn giữ lấy mái đầu Hyunggu, nhấn nụ hôn của cả hai vào sâu hơn nữa. Trong phút chốc, mọi kí ức về những lần tập dượt đã bay sạch khỏi đầu Wooseok, bên nó lúc này không còn là Yuto cứng đầu cao lớn, sự thuần khiết đến từ vẻ bối rối của Hyunggu khiến nó càng thêm mê say lấn tới sục sạo. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, Wooseok vẫn vô cùng thoả mãn khi có thể nếm lấy vị ngọt ấm nóng từ Hyunggu, hài lòng khi cậu không còn trốn tránh những đụng chạm thân mật của hai chiếc lưỡi mềm, day dưa quấn lấy nhau. Họ triền miên như vậy thật lâu, tham lam hưởng thụ chút dư vị cuối cùng trước khi thực sự dứt ra, với cặp môi sưng tấy và bờ ngực phập phồng thở.
"Ôi trời, nhìn cậu mà xem"
Hyunggu không nhịn được, bật cười khúc khích khi ngước lên chứng kiến cậu bạn khổng lồ. Cậu xấu hổ dùng tay áo lau đi cặp môi dày bóng nhẫy của Wooseok, chúng đỏ lừ như vừa mới đánh son. Lần sau, nếu có lần sau, có lẽ hai đứa nên cẩn trọng hơn trong việc điều tiết nước miếng của mình mới được. Sau nụ hôn có phần nồng nhiệt kia, thật khó cho Hyunggu để có thể nhìn thẳng vào mắt Wooseok khi cả hai kề sát bên nhau thế này. Nhịp tim vừa mới ổn định lại bướng bỉnh tăng lên, cảm thấy mặt mình nóng bừng không thể kiểm soát, cậu bặm môi giận dỗi gục đầu lên vai cậu bạn ngáo ngơ trước mặt.
"Đồ tồi, đừng có nhìn tớ như thế!" Hyunggu lí nhí "Tớ biết là mình làm chuyện đó tệ lắm rồi".
Đến lượt Wooseok ôn nhu mỉm cười xoa nhẹ lên lưng bạn trấn an "Đừng lo, vì chúng mình đều đang học mà. Nó tuyệt lắm, thật đấy" Và nó biết mình đã dỗ được Hyunggu, khi thấy cậu cũng bật cười vòng tay ôm lại mình thật chặt. Hai đứa cứ như vậy một lúc lâu, cảm nhận nhịp tim bình yên của người đối diện trong lồng ngực.
"Nhưng này, cậu... không thật sự giận Yuto phải chứ? Ý tớ là, đôi khi nó có thể nhu nhược đến phát ngốc, nhưng nó vẫn xứng đáng nhận được những điều tốt lành với những gì đã hi sinh mà" Wooseok thì thầm thật nhỏ chỉ để Hyunggu nghe thấy, mắt thả trôi vô định trên sàn nhà.
"Tớ biết, tớ chỉ buồn vì cậu ấy cứ trốn tránh mãi như thế, chẳng chịu chủ động gì hết thôi" Hyunggu thở dài, vẽ loạn vài hình thù kì dị lên vai Wooseok "Yuto đúng là ngốc thật đấy, mà không, bọn mình chẳng phải ai cũng ngốc sao? Tớ thương cậu, thương cả Yuto nhiều lắm, tớ không thể giận dỗi ai lâu bao giờ cả. Giá như cậu ấy can đảm một chút, tớ cũng chẳng ngần ngại mở lòng đón nhận đâu"
"Tớ hiểu, tớ hiểu mà. Tớ sẽ giúp nó ngộ ra sớm thôi, đừng lo lắng"
Chẳng mấy chốc trời đã tối sầm lại đen kịt, Yuto cùng Wooseok khéo léo từ chối lời mời ở lại dùng bữa của mẹ Hyunggu, lấy lí do phải về sớm ôn bài. Ba đứa từ biệt nhau ở cửa nhà, và Hyunggu đã dõi theo hai người bạn cho tới khi họ khuất hẳn trong ngõ. Cậu nén tiếng thở dài khi nghĩ về Yuto, về rắc rối mà hai đứa đang gặp phải, ôm lấy eo mẹ ngoan ngoãn khép cửa trở lại trong nhà.
Gió dịu dàng, có chút se lạnh của trời đêm khẽ luồn qua làn tóc mai. Vẫn là Wooseok kiên nhẫn đạp xe chở hai đứa về nhà trọ, bánh xe rẽ gió đều đều lăn về phía trước. Nó muốn mở miệng nói gì đó khua đi không khí ảm đạm, nhưng ậm ừ mãi vẫn chẳng biết phải bắt chuyện thế nào. Chẳng hiểu vì lí do gì mà đường về nhà xa hơn hẳn mọi hôm, cứ như lạnh lùng kéo dài, lại kéo dài mãi cho đến vô tận.
Vừa về đến phòng trọ, Yuto tùy tiện quăng giày vào một góc rồi thả người tự do xuống chiếc giường chật hẹp. Nhắm chặt đôi mắt rồi dùng tay đập vào trán mấy cái liền, tâm trí mơ hồ, đầu cậu đau nhức dữ dội vì những chuyện xảy ra hôm nay.
Trong cơn mơ màng, Yuto nghe được tiếng cửa đóng then cài, nghe được bước chân rón rén của một thân hình cao to, và cuối cùng hơi thở ấm nóng phà lên mặt khiến cậu bừng tỉnh trợn tròn mắt.
Phía trên là Wooseok đang nhìn xuống cậu cùng với nụ cười hào hứng. Dáng dấp nó không to con bằng Yuto nhưng được cái tay chân lại dài ngoằng, đặt qua hai bên người Yuto phong tỏa hết lối thoát của cậu.
"Mày làm cái trò gì đấy?" Theo lẽ thường thì Yuto sẽ không ngại dùng nắm đấm thúc vào bụng Wooseok để nó phắn khỏi người cậu, nhưng lần này, cậu chỉ nhăn mặt và kiên nhẫn hỏi, điều đó càng làm Wooseok hứng thú hơn nữa, nó mặt dày trả lời.
"Giữ lời hứa với mày."
Yuto nhướn mày, nhớ lại những lời cậu nói với nó chiều nay ở nhà Hyunggu. Đúng là trong lúc buồn tủi ấy Yuto đã có ý như thế thật, nhưng từ sau đó trở đi, cậu hoàn toàn quên béng đi và tất nhiên, cũng muốn chôn luôn điều đó vào dĩ vãng. Nhưng tiếc thay, những gì Yuto nói Wooseok đều ghi nhớ rất kĩ, chưa kể đến việc Yuto chủ động cho phép nó được hôn cậu, mà ngoài chuyện khóa môi với Hyunggu, Wooseok từ lâu đã nghiện hôn Yuto mất rồi.
"Thằng ngu, ai cũng biết tao nói như thế chỉ để mày lo tập trung chăm sóc Hyunggu cho tử tế thôi."
Wooseok thừa biết điều đó, nó chỉ không ngờ thằng bạn mình lại trở mặt nhanh đến thế, nhưng nó mặc kệ, nó đã tự dặn lòng mình sẽ phải cho Yuto nhiều hơn sự an ủi mà nó đặt ra ban đầu.
"Nhưng tao vẫn cứ thích an ủi mày." Nó cúi người xuống gần hơn, phả từng hơi nóng lên mặt Yuto, ngang bướng trả lời. Wooseok cảm giác dạ dày của mình rộn rạo lên một chút. Chà! Nó tự thấy hôm nay mình gan dạ ghê gớm, nó chẳng bao giờ dám trêu Yuto nhiều thế này đâu vì biết kết quả lúc nào cũng là nó mang thương tích đầy mình.
"Mày vừa hôn Hyunggu giờ lại muốn chơi cả tao à? Tham thì thâm đấy con ạ. Xéo ngay nếu không muốn tao đối xử tệ bạc với thằng em của mày."
Điều đó khiến Wooseok chột dạ chú ý hơn về hoàn cảnh hiện tại, hai chân nó dang rộng kẹp hai bên người Yuto, nghĩa là, chỉ cần một cái co chân nhẹ, cũng đủ để khiến nó khóc thét trong đau đớn. Nó khóc thầm vì tình huống bất lợi hiện giờ, nếu nó còn cả gan trêu chọc Yuto, nó hoàn toàn tin Yuto sẽ nhẫn tâm tặng cho nó một cú thật. Nhưng mặt khác Wooseok lại khẳng định chắc nịch, đó là chuyện của khi xưa, Yuto giận dữ hiện giờ chỉ là để tạo nét dọa nạt nó mà thôi. Vì vậy, nó đánh liều lần cuối.
"Tao không nghĩ mày đành lòng đâu." rồi vội vàng đặt lên môi Yuto một nụ hôn trước khi cả hai lại thốt lên lời nào khiến nó hối hận về hành động điên rồ này nữa.
Tạ ơn trời, Wooseok đã đúng. Vì ngay khi hai đôi môi chạm nhau, Yuto chỉ biết cứng đờ người đón nhận.
Wooseok không kéo dài nụ hôn mà chỉ nhấp nhấp môi. Nó hôn một cái, rồi lại dứt ra, rồi lại hôn, rồi lại dứt ra, cứ thế cứ thế, nó tận hưởng được trọn vẹn từng li từng tí hương vị khiến nó mê đắm. Nó vẫn mở to đôi mắt để có thể nhìn rõ đôi môi mềm mại của Yuto thấm ướt dần bởi nước bọt của nó và bóng lưỡng lên dưới ánh đèn nhỏ xíu le lói trong căn phòng.
Mọi hành động đều diễn ra hết sức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức, Wooseok dần thấy chán nản và muốn chơi liều một tí.
Sau nhiều lần nhấp môi, nó quyết định cuốn vào một nụ hôn thật sự, và bỏ mặc tự do cho chiếc lưỡi hăng hái của mình. Yuto từng cảnh cáo nó khi hai đứa hôn nhau nhất định không được dùng lưỡi, nhưng nó chẳng thèm nghe theo nữa, sau khi khóa môi với Hyunggu, nó nhận ra một chân lý rằng hôn hít chẳng còn gì thú vị nếu không chơi trò đá lưỡi.
Và chân lý đó suýt khiến nó phải hối hận suốt cuộc đời còn lại.
Dù Yuto có dễ dàng chấp nhận nụ hôn của nó, thì cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết tên bạn to gan Jung Wooseok đang phá luật giữa hai đứa. Trong lúc Yuto không cảnh giác đã thả lỏng môi một chút, Wooseok không chần chừ nắm bắt cơ hội luồn ngay chiếc lưỡi vụng dại của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Yuto liền trợn mắt dùng tay đấm mạnh vào mạn sườn của Wooseok khiến nó giật nảy mình dứt ra vì đau. Sau bao lần bị Yuto trừng phạt, nó vẫn chưa thích nghi được với cái đau thấu tận xương tủy đó. Nó nhăn mặt ôm lấy chỗ bị đánh, gào lên một tiếng đầy uất ức.
"Thôi nào Yuto à!" Nó chỉ muốn an ủi cậu bằng một nụ hôn đúng nghĩa, không phải để nhận lại được cái này.
Nhưng mặc kệ sự bất công đối với Wooseok, Yuto chỉ lạnh nhạt tặng nó một câu. "Tao chưa cắn lưỡi mày đem đi nấu cháo là may" rồi đứng lên lấy áo khoác đi ra khỏi phòng.
"Đi đâu giờ này đấy?" Wooseok vẫn còn đang ngồi trên giường suýt xoa.
"Đá bóng."
"Yuto này!" Trước khi bóng dáng Yuto khuất sau cánh cửa, Wooseok vẫn cố í ới một tiếng nữa. Nó thấy Yuto khựng lại, liền vội vàng liến thoắng "Hyunggu nói cậu ấy vẫn sẽ đợi mày,..."
Cậu ta lờ đi, tiếp tục xoay nắm cửa nhưng Wooseok vẫn cố hét theo "...chỉ cần mày can đảm hơn một chút thôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip