love has no reason, don't ask me "why"Untitled part

"ê mày, sao mày lại thích anh jinho thế?" một ngày đẹp trời, wooseok bỗng dưng hỏi yuto thế, làm thằng cu cứng cả họng. chuyện wooseok biết yuto hơi có chút rung động với người anh lớn kia thì không có gì mới, nhưng nếu bị thằng bạn thân mình bỗng dưng hỏi thế, hẳn việc ngỡ ngàng một chút cũng không lạ đâu nhỉ?

nhưng mà, tại sao cậu lại thích anh ấy?

"sao mày lại hỏi tao thế?" cậu hỏi lại, ánh mắt không giấu nét ngỡ ngàng. vì đến cả cậu cũng không biết tại sao. sao không phải ai khác, mà lại là anh ấy?

"tao tò mò thôi. tao cũng hay tự hỏi thế hồi tao mới thích hyunggu, nên tao nghĩ mày cũng thế?" wooseok gãi gãi đầu. đúng là nó thắc mắc thật.

"mày ngáo vl, yêu mà ai giống ai được cha nội."

"ờ ha."

"mà hôm nay rảnh thế, không sang chơi với 'bạn-người-yêu-của-tao' à?" cậu nhìn thằng kia, vẻ châm chọc. từ ngày bạn-người-yêu của thằng kia nhận lời, nó vui như hội, mỗi ngày đều kiếm cớ sang phòng bạn chơi, yuto cũng chẳng lạ.

"đm quan tâm mày tí cũng đ cho, đuổi thì tao đi."

nhìn thằng bạn cùng phòng vác thân hình mét chín trước khi bước ra khỏi phòng còn nhả lại "tao thấy anh jinho vừa vào studio đấy, sang tìm ảnh đi, mày rảnh mà." rồi lướt đi, yuto lắc lắc đầu.

rồi câu hỏi kia lại bay vèo về não cậu, một lần nữa.

ừ nhỉ, sao cậu lại thích anh ấy?

vì anh đã bảo là anh sẽ cứu cậu ư? lần đấy không phải đơn thuần là hạnh phúc và hàm ơn sao?

vì anh khi vui rất giống một chú sóc nhỏ, và yuto thích những thứ nhỏ nhỏ trông ngọt ngào thế?

vì giọng anh hát cũng ngọt ngào, giọng anh nói cũng ngọt ngào, vì mọi điều về anh đều mang hương thơm dễ chịu quá?

vì anh khi đứng cạnh cậu trông bé xíu, nhìn muốn bảo vệ dã man, nhưng kì thực thì anh rất mạnh mẽ không ngán ai?

vì anh trong vòng tay cậu, vừa vặn và ngọt mềm cả tim?

vì anh kiên cường lắm?

vì tóc anh mới cắt? ừm lý do nghe ngốc quá, nhưng đúng là anh đáng yêu thật ㅠㅠ

cảm thấy mình cũng sắp thành đứa láo ngáo vì yêu mất tiêu, yuto nghĩ, chắc phải đi đâu đó cho đỡ nghĩ lắm nghĩ vời. thế mà hồi sau vớ vẩn thế nào, lại thấy mình đứng trước cửa studio của anh jinho (và hyunggu, nhưng cu cậu vừa ra ngoài ăn dạo với wooseok, hẳn rồi). Cậu đang lóng ngóng không biết nên đi hay đẩy cửa vào thì cửa mở, rồi một anh jinho thò đầu ra. trông như sóc chuột nhỏ nhỏ đang tò mò vậy, tim cậu lại nhũn ra này ㅠㅠ.

"đứng thế mà không vào chơi với anh à?" jinho ngước lên nhìn cậu, mắt hấp háy sáng.

"...cho em vào với."

Khi đã yên vị trong studio thơm mùi cà phê, nhìn jinho lại lụi cụi ngồi vào ghế, yuto thở dài.

"sao thế?" jinho xoay lại, nghiêng đầu nhìn yuto với vẻ chân thành luôn không giấu diếm.

"anh nghĩ có lý do gì để thích một người không anh jinho?"

"thích mà cũng cần lý do ấy hả?" cảm thấy thú vị với chủ đề yuto vừa đưa ra, jinho hơi ngả người vào ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất cho mình, chống cằm nhìn yuto.

"không phải sao ạ?"

"thích thì không có lý do gì đâu? vì anh nghĩ là nếu em đã có lý do để thích ai rồi thì kiểu gì sau này em cũng sẽ tìm được lý do để hết thích người ta, đúng không nào?"

"ồ.."

"..maybe we do
maybe we don't
maybe we will
maybe we won't
but if it's meant to be,
it'll be, it'll be
baby, just let it be.."

yuto nhìn jinho ngâm nga, cảm giác như đang được đút cho một viên kẹo ngọt.

"nếu đã là chuyện vốn dĩ phải vậy, thì cứ để nó như vậy đi, yuto à. cứ để mọi thứ tự nhiên, việc thích một người cũng là lẽ thường vậy. không cần lý do, cũng sẽ không có lý do."

jinho cười, vẫn ngâm nga nhè nhẹ, tay khẽ đưa qua xoa đầu yuto.

studio thì kín, nhưng yuto nghĩ, có khi cậu đã thấy cả trời sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip