bí mật

bae rona có một bí mật.

đó là em rất thích ju seokgyeong.

ju seokgyeong xinh đẹp.

ju seokgyeong ngọt ngào.

ju seokgyeong ấm áp.

và ju seokgyeong rất cưng chiều em.

nhưng ju seokgyeong không chịu nhận ra. chỉ toàn coi em là em bé thôi. bae rona tức lắm!

"seokgyeong! em thích seokgyeong lắm!"

"ừ, seokgyeong cũng thích em." - cô mỉm cười xoa đầu em, cô lớn hơn em hai tuổi.

em hậm hực chẳng nhìn lên ju seokgyeong. em hiểu ý của cô là thích em như một người em gái!

ju seokgyeong cũng có một bí mật.

đó là ju seokgyeong cũng rất thích bae rona.

bae rona nhỏ bé.

bae rona xinh xắn.

bae rona đáng yêu.

và ju seokgyeong rất thích chọc cho em giận.

mỗi khi nổi giận, hai má em phồng lên, môi nhỏ lại chu ra, nhìn rất muốn cắn nha.

"rona sao vậy? seokgyeong thích em nhất mà."

"không tin." - em quay mặt sang chỗ khác, vờ giận dỗi cô.

"thôi mà, seokgyeong thích em nhất còn gì. có ai chiều em như chị chưa?" - cô cọ mũi vào má em, giọng điệu cưng chiều như muốn đem em bỏ vào lòng mà nâng niu.

"thì chưa nhưng mà em không tin." - em bĩu môi tỏ ý không vừa lòng, nhưng em lại đang rất hưởng thụ sự cưng chiều từ cô.

"tin chị đi. chị chỉ có một cục cưng là em thôi."

"được rồi được rồi em tin. đừng cọ mũi vào cổ em nữa. buồn nha~" - em bật cười khúc khích khi cô trêu chọc mình. em thích cảm giác ở cạnh cô, nhưng em sợ khi mình thổ lộ ra tấm chân tình này. cô sẽ bỏ em mà đi.

hôm nay trường đại học tổ chức một bữa tiệc.

tất cả học sinh đều ăn mặc lộng lẫy. nhưng trong mắt ju seokgyeong, bae rona là nổi bật nhất.

cục bông nhỏ cứ chạy lung tung để tìm kiếm cô khiến cô đứng ở xa nhìn mà phải mỉm cười. cô rất thích dáng vẻ của em. nhìn mãi cũng không chán.

"ừm, đàn chị? có thể nào dẫn em xuống phía dưới được không? em nghĩ mình bị lạc rồi." - cô nhíu mày, cảm giác đang ngắm bé con của mình mà bị phá hoại, điều này không khỏi làm cô cáu gắt.

"ừ được." - nhưng với cương vị hội trưởng hội học sinh, cô không thể nào từ chối được.

vừa xuống đến nơi, cô đã bị một tiếng pháo nổ làm cho giật mình. cô gái kia lại đang cầm bó hoa trên tay.

"tỏ tình sao?"

cô thật sự khó chịu. lỡ bae rona thấy thì cô biết giải thích thế nào? em rất mít ướt đó!

"em...em đã thích chị từ lúc mới vào trường. chị có thể cho em một cơ hội được không?"

trong lúc đó, một người thân ảnh nhỏ bé đang chen chúc giữa đám đông để xem người ta tỏ tình.

"a, là một bạn học cùng lớp với mình. người còn lại là...chị?" - em nhăn mặt, vẻ ghen tị lộ rõ trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

nhưng em không nói gì mà chạy đi một mạch về ký túc xá. em làm gì có quyền để nói? em lấy thân phận gì để được ghen cơ chứ?

"ju seokgyeong là đồ đáng ghét!" - em ném mạnh cái gối ra chỗ cửa phòng ký túc xá, vừa đúng lúc ju seokgyeong đi vào.

cảm giác tìm em xong bị em cho hẳn một cái gối vào mặt là như thế nào? chỉ có mình ju seokgyeong biết.

"cục cưng. em làm sao lại chạy về ký túc xá như vậy?"

"đừng có gọi em là cục cưng gì hết! người yêu chị ghen thì khổ!"

"người yêu? chị làm gì có?"

"chứ không phải chị đồng ý làm người yêu con bé kia à?"

"hả? chị không. chị từ chối rồi mà." - cô nhích lại gần em. nhìn em ghen tuông trông cũng đáng yêu nữa.

"đi ra. chị có thích em đâu mà cứ nhích lại gần em suốt thế?"

"ai nói với em là chị không thích em?"

"chính chị! chị nói với bạn mình rằng em chỉ là em bé!" - nàng hờn dỗi trách móc cô.

"vậy sao? vậy em bé có muốn trưởng thành không?"

"là sao?"

"như thế này này."

"ah...đừng...seokgyeong làm gì vậy...ưm...sao lại cắn cổ em?"

"này...đừng cởi ra mà...tay chị đang làm cái gì ở trên người...ah...em...thế?!"

"không...chỗ đó...đừng chạm vào mà~"

"ah...đau...em không thích đâu...hức...rút ra đi mà...đau lắm gyeong ơi..."

"bây giờ thì sao đây bé con?"

"ưm...muốn chị nhanh...nhanh hơn...nhiều hơn nữa...!"

"ah...em...em ra..." - em hét lên một tiếng, sau đó cả người chẳng còn sức nữa. hai mắt cứ vậy mà díu lại với nhau.

"bé con trưởng thành rồi. bây giờ làm người yêu chị được chứ?"

"chị...biến thái!"

"em vẫn còn mạnh miệng lắm nhỉ? làm thêm lần nữa nhé?"

"không...em làm người yêu chị mà...đừng làm nữa. mệt lắm." - em bất đắc dĩ phải đồng ý với cô. em đã tưởng tượng ra hàng trăm cảnh khi tỏ tình với cô và được đồng ý.

nhưng em không ngờ đến việc mình lại bị cô "ép" làm người yêu bằng cách này. ju seokgyeong kì quá đi mất!

nhưng em cũng không nói là em ghét cách này nha~

cô hài lòng nhìn cục bông ở dưới thân mình. nhìn mặt em cũng thoả mãn lắm chứ? khuôn mặt non nớt này sẽ chẳng biết cách để lừa cô đâu.

"vậy bae rona thích chị không?"

"nhiều lắm. thích chị từ năm em học lớp 10 lận đó!"

"vậy sao? chị cũng thích em, nhưng thích em từ cái nhìn đầu tiên cơ." - cô mỉm cười nhớ về lần đầu hai người gặp nhau. lúc đó em học lớp 8 còn cô học lớp 10.

"lâu vậy sao?"

"đúng vậy, thích em từ rất lâu rồi. bây giờ còn thích cả tiếng rên rỉ của em nữa."

"chị...chị im đi. đau hết cả người em rồi!"

"chị xin lỗi mà, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. được chứ?"

"ưm...thì cũng được. dù sao cũng là người yêu, chuyện này không có gì là lạ hết." - em rùng mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô đang phả vào tai mình. đừng như vậy chứ, em sẽ lại muốn làm chuyện của "người trưởng thành" thêm một lần nữa mất.

"em run rẩy như vậy...?"

"a...không mà. đi ngủ đi ngủ. em muốn ngủ, đừng làm gì hết." - em lắc đầu nguầy nguậy, dù nói là trưởng thành nhưng cũng không phải tất cả. em vẫn chỉ là em bé của cô thôi. nhưng lần này là bé người yêu.

cô vui vẻ ôm em vào lòng, vậy là sau 7 năm, cuối cùng em cũng trở thành người yêu của cô. nghĩ đến đây, cô lại sợ mình sẽ cưng em đến nỗi không để em phải tự đi lại mất. nhưng bae rona đáng yêu như vậy, có sủng tận mây xanh cô cũng cảm thấy chưa đủ.

"chị yêu em nhiều lắm đó."

"em cũng yêu chị rất nhiều."

em dụi mặt vào lòng cô, cô luôn là chỗ dựa tốt nhất cho em. điều này làm em nghĩ đến việc mình sẽ không thể làm nổi bất cứ thứ gì mà chỉ muốn dựa dẫm vào cô đến hết đời.

nhưng ju seokgyeong cưng em, chiều em, đem em đặt lên trên đầu, coi em là ưu tiên số một. các người làm gì được hưởng đâu mà biết?

vậy là đêm hôm đó, một lớn một nhỏ cứ vậy mà âu yếm nhau đến tận khi mặt trời mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip