đối thủ một mất một còn [ABO/R18]
bae rona là một omega vượt trội. không chỉ về pheromone mà còn về rất nhiều mặt khác.
chỉ có điều, đối thủ của nàng lại là một người hoàn hảo không kém. ju seokgyeong, một alpha cấp cao, một tiểu thư nhà giàu, một cô gái xinh đẹp, và là người duy nhất nàng xem là đối thủ.
nhưng tại sao, mọi chuyện lại thành ra thế này?
_
"chậm một chút, chậm một chút..."
_
rona có thể nói hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. nàng vừa mới tới kỳ phát nhiệt được một ngày đã phải lên trường làm bài tập nhóm. đương nhiên gọi là bài tập nhóm, nhưng thực chất nàng lại phải tự làm thí nghiệm một mình.
khi bước vào phòng thí nghiệm, rona đã bắt gặp ju seokgyeong cũng đang ở đó. quanh cô còn có thêm vài cô cậu khác, hình như cũng đang làm thí nghiệm. đúng rồi, bọn họ lại ở hai nhóm đối lập nhau, tiếp tục tranh giành điểm số. và lần này, điểm bài tập nhóm cũng không là ngoại lệ.
nàng né tránh ánh mắt khiêu khích của cô, nếu không có lẽ cả hai sẽ lại đâm chọc, xỉa xói nhau.
rona đi đến một góc khác của căn phòng và bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. hôm nay ju seokgyeong cũng rất khác lạ, cô ta không chủ động gây hấn với nàng, chỉ là lâu lâu, rona ngẩng đầu lên sẽ vô tình bắt gặp đôi mắt của seokgyeong đang hướng về phía mình. nàng không có quá nhiều sự tò mò với ánh nhìn ấy, có lẽ cô ta chỉ tò mò với thí nghiệm nàng đang làm.
được một lúc lâu, đã có vài người trong nhóm của seokgyeong rời đi, nàng mới thấy dễ thở hơn đôi chút. rona xoa gáy vì cơn nhức mỏi, sau đó lại rùng mình vì vô tình chạm vào miếng dán ức chế. nàng hay dùng nó hơn là uống thuốc. việc sử dụng thuốc có thể gây nghiện và làm hại sức khỏe, nàng không muốn mình bị vậy.
nhưng cũng vì lần vô tình sượt tay qua đã khiến miếng dán ức chế trở nên lỏng lẻo, tác dụng của nó cũng dần mất đi.
đến tận chín giờ tối, khi chỉ còn lại mình seokgyeong và nàng ở trong phòng, thì miếng dán đã hết tác dụng. nàng hơi nhíu mày, mệt mỏi soạn dần đồ đạc và muốn nhanh chóng tránh mặt cô ta nhất có thể. nàng không chỉ khó chịu, mà còn muốn trốn chạy, bởi vì nàng biết, không một omega nào có thể an toàn khi ở cùng alpha. nhất là khi các omega đang trong kỳ phát nhiệt.
bỗng dưng, bóng người cao lêu nghêu ấy đã xuất hiện trước mặt nàng từ lúc nào không hay. cô ta hắng giọng:
"bây giờ cũng không có ai. đi ăn một mình chán quá, muốn đi cùng không?"
"không."
nàng đáp lại cụt ngủn khiến cho cô nhíu mày. ju seokgyeong nhận ra hôm nay nàng rất ít nhìn cô, nàng chỉ thuận tiện ngẩng đầu và cả hai vô tình chạm mắt nhau. bây giờ đến nói chuyện trực tiếp cũng không thèm ngước lên nhìn cô, vậy là sao chứ?
nhưng mà tính ju seokgyeong thì lì.
"được tôi mời là một vinh hạnh đó, bae rona."
"tôi không đi được. hôm nay tôi không khoẻ."
nàng bực dọc đáp lời, vành tai đã bắt đầu đỏ lên. thề với trời nếu nàng không bị kỳ phát nhiệt này hành hạ, nàng đã đi rồi.
hai người là đối thủ không đội trời chung, nhưng cũng sẽ có lúc đi cùng nhau. người ta không hay thấy được, bởi vì họ luôn giấu diếm điều đó, dù thật ra cũng chẳng có gì để giấu hết. chỉ là một mối quan hệ kì quặc thôi mà.
thấy tai nàng đỏ bừng, seokgyeong lo lắng nhíu mày. sau đó, pheromone hương lavender đã tràn ra, ngập trong căn phòng thí nghiệm.
cô nuốt nước bọt, tiếng ực to đến mức rona cũng nghe được. nàng nghi hoặc ngước lên nhìn seokgyeong, ánh mắt ướt át chạm vào ánh nhìn đỏ ngầu của cô. nàng không...thể nghĩ được nữa.
ju seokgyeong tiến gần hơn, bàn tay cô nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn xuống. cô nghiêng đầu hôn nàng, để lưỡi luồn vào trong khoang miệng của rona, đồng thời toả ra pheromone cà phê khiến cho nàng hoàn toàn bị áp đảo.
lần đầu tách ra khỏi nụ hôn, nàng run rẩy đẩy vai cô.
"làm trò gì vậy?"
"tôi đang giúp cậu mà."
"tôi không cần."
nàng giãy dụa khi cô ép sát mình vào mép bàn, đưa tay che đi mặt mình và quay về hướng khác. nàng không muốn đối diện với ju seokgyeong trong bộ dạng này, càng không thích cô đối xử với nàng như vậy. nàng rất không thích.
không thích.
"không...thích..."
rona nghẹn ngào, cô lại hôn nàng. ju seokgyeong ngấu nghiến đôi môi của nàng, tiếng nhóp nhép đầy ngại ngùng vang vọng trong phòng thí nghiệm. mùi hương tưởng chừng như xung khắc với nhau nay lại khiến cho cả hai thêm mụ mị.
lúc seokgyeong rời khỏi môi nàng còn kéo theo một sợi chỉ bạc, lành lạnh chạm vào cằm nàng. nàng rất rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng không biết, có vẻ nàng không muốn nó dừng lại.
cô chuyển hướng đến vành tai của nàng, nhẹ nhàng hôn mút. những tiếng chùn chụt cứ vang lên bên tai nàng, làm cho rona bị kích thích, hai chân bắt đầu cọ vào nhau.
"rona, tôi sẽ giúp cậu." seokgyeong thì thầm.
"cậu làm gì vậy...?"
nàng cảm giác mình bị nâng lên, cái lạnh của mặt bàn xuyên qua chiếc quần không quá dày khiến cho nàng rùng mình. môi của cô đã đặt trên cổ nàng, cắn lấy, ngậm vào, rồi lại nhả ra. cô lặp lại hành động đó nhiều lần, làm nàng phải nhắm mắt và nhíu mày để ngăn mình bật ra tiếng kêu xấu hổ.
hôm nay bae rona mặc một cái áo phông đơn giản và quần ống suông.
bàn tay lạnh của cô luồn vào trong áo phông màu đen, sờ soạng khắp làn da mịn màng của nàng. môi của cô lại tìm đến môi nàng để khiến nàng tập trung vào mình.
rồi bỗng, cô đẩy áo ngực của nàng lên, tay nhanh chóng xoa nắn một bên ngực tròn trịa. rona cảm nhận được bàn tay to lớn bao lấy ngực mình thì không khỏi hoảng hốt, tiếng "ưm" phát ra giữa lúc hôn môi.
seokgyeong tha cho môi của nàng, nhưng lại kéo áo phông của nàng cao lên, đặt mép áo trước miệng của nàng rồi nói: "ngậm lấy."
ma xui quỷ khiến, nàng thật sự ngậm lấy nó.
rona cắn chặt răng không để mép áo rơi xuống, đồng thời bị kích thích bởi khoang miệng ấm nóng của cô. đầu ngực của nàng...đang bị ju seokgyeong ngậm lấy!
cô nhẹ hút một cái, sau đó day cắn phần đỉnh hồng đang căng cứng. rona không nhịn được nữa, làm cho vạt áo rơi xuống và bắt đầu rên rỉ một cách thống khổ. nàng không thể nào rên rỉ ở nơi trường học như vậy.
cái áo rộng thùng thình che mất cái đầu nhấp nhô giữa bộ ngực của seokgyeong, điều này khiến rona bớt ngại ngùng hơn. nàng lại nói: "đừng cắn...đừng cắn nữa..."
nàng chưa từng trải qua cảm giác này.
seokgyeong cứ như vậy một lúc lâu, sau đó đổi sang bên trái, tay phải lập tức đưa lên xoa nắn ngực phải của nàng. rona thở gấp hơn, nàng cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung trước khoái cảm mãnh liệt này. nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
ngực của nàng đã có dấu hiệu tê rần, cả người nàng như hoá thành vũng bùn khi seokgyeong chui ra khỏi áo nàng. cô lại hôn nàng, lần này nàng không thể chịu được nữa, nhưng khi cô chạm đến quần nàng và kéo xuống, nàng lại giật nảy.
"đừng như vậy, cậu đi xa quá rồi đó."
"tôi chỉ giúp đỡ thôi."
nói rồi, chiếc quần suông của nàng rơi thụp xuống đất. cô không cởi quần lót của nàng, tay của cô nhẹ nhàng xoa nắn lên xuống ngoài quần lót, làm cho rona giật giật người.
"ưm..."
nàng không có điểm tựa, đành mềm yếu dựa vào lòng cô, hai cánh tay cũng quàng qua cổ seokgyeong để không ngã.
"ướt rồi."
"không được nói...!"
rona hừ giọng, nàng còn không biết cơ thể mình như thế nào sao? nàng không cần người khác nói những điều xấu hổ này cho mình nghe.
nhưng mà bae rona ở trong kỳ phát nhiệt cũng rất ngoan, dù không khí đã nóng bỏng đến vậy nhưng nàng vẫn không giục seokgyeong làm nhanh hơn. điều đó làm seokgyeong cảm thấy lúng túng. phản ứng như vậy là không thích cô sao?
cô dụi mặt vào hõm cổ nàng, hít lấy mùi hương lavender lạ lẫm mà lần đầu cô được cảm nhận từ nàng. tay cô lại không đứng đắn, luồn qua chiếc quần nhỏ và trêu đùa với nơi nhạy cảm của nàng. bae rona nhíu mày, tay bỗng dưng siết chặt lại.
"khó chịu chứ?"
"ừ."
"muốn tôi giúp cậu không?"
"..."
rona không nói, nhưng hương lavender đã tràn ra khắp căn phòng nay lại có phần đậm đặc hơn. cô sẽ coi đó như một lời ngầm đồng ý. dáng vẻ bây giờ của hai người làm cho cô không thể nào thấy được gương mặt của rona, nhưng seokgyeong chắc chắn nàng đang đỏ mặt.
ngón tay của cô tiến vào khiến cho cơ thể của nàng căng cứng. rona nhíu mày, ngừng thở một lúc khi tiếp nhận thứ lạ lẫm đang tiến vào trong cơ thể mình. cô cũng lo lắng không kém, sợ sẽ làm nàng tổn thương, vì vậy nên chỉ để ngón tay trong đó, không làm gì thêm.
ban đầu nàng cảm thấy thật kì quái khi bị ngón tay cô chen vào, nhưng sau một lúc, chính rona lại đang uốn éo cơ thể, thật khó chịu!
nhận được tín hiệu của omega, seokgyeong cuối cùng cũng được thả lỏng thần kinh, nhẹ nhàng đâm vào rồi rút ra. lại thêm một lúc, từ một ngón tay đã tăng thành hai ngón, tốc độ cũng tăng dần. rona không nhịn được, bật lên tiếng rên rỉ.
"chậm một chút, chậm một chút..."
dù bên trong siết chặt lấy hai ngón tay, seokgyeong cũng không hề bỏ qua bộ ngực của nàng, một tay hoạt động ra vào ở bên dưới, một tay nghịch ngợm trêu đùa bộ ngực phía trên. cao hơn, cô đã sớm tách nàng ra, tiến lại vành tai đỏ ửng và cắn mút.
tiếng nhớp nháp vang vọng, rona không ngừng thở dốc. nàng không nhịn được trước kích thích từ ba nơi, nhíu mày rên rỉ. quá thoải mái.
"seokgyeong...không cần, không cần nhanh như vậy."
nàng nghẹn ngào, run rẩy khi cô cố tình làm nhanh hơn sau lời nói của nàng. cuối cùng, nàng cắn lên bả vai của ju seokgyeong, bên dưới siết chặt hơn, nàng cũng đạt tới cao trào. quần nhỏ và bàn thí nghiệm ướt một mảng, khiến mặt nàng đỏ đến rỉ máu.
"thả...thả tôi..."
cạch.
"thấy điện thoại tôi ở đây không ju seokgyeong?"
lee minhyuk mở toang cánh cửa phòng thí nghiệm, may mà ju seokgyeong nhanh nhạy dùng áo khoác của mình che đi phần cơ thể bị lộ ra của bae rona. trong một thoáng, lee minhyuk dường như hiểu ra tất cả. cậu nhăn mày khi ngửi được pheromone trộn lẫn của hai người, sau đó nhanh chóng tóm lấy điện thoại ở một góc phòng và rời đi. trước khi rời đi còn không quên bỏ lại một câu:
"dọn dẹp sạch vào. phòng thí nghiệm có camera."
bae rona nghe thấy, nàng siết lấy áo của cô và nghiến răng: "cậu điên rồi. điên thật rồi, ju seokgyeong."
"tôi đã giúp cậu mà, không phải sao?"
cô tách nàng ra khỏi người mình, mỉm cười tinh nghịch như thể chuyện cô vừa làm ra là một điều tốt vậy. dù rằng nó thực sự khiến kỳ phát nhiệt của nàng đỡ hơn, nhưng nàng không muốn thực hiện bằng phương pháp này.
hoặc ít nhất, không thể là ju seokgyeong.
tại vì sao ư?
vì cô ta là đối thủ một mất một còn của nàng.
nàng run rẩy mặc lại quần áo, chỉnh trang cho bản thân trông thật đứng đắn. nhưng trước hết, nàng phải dẹp cái ánh mắt mà ju seokgyeong vẫn đang dành cho nàng.
"cậu tính sao đây, về chuyện có camera ấy."
"tôi sẽ xoá đoạn camera hôm nay đi."
"cậu là ai mà đòi làm vậy?"
nàng nghi hoặc nhìn ju seokgyeong, không hiểu người này đang nghĩ gì trong đầu. phòng giám sát là nơi người quản lý trường học mới được vào, nếu không thì cũng chỉ có thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó. ju seokgyeong định xoá thế nào kia chứ?
"mẹ tôi là hiệu trưởng."
?!
mẹ của ju seokgyeong là hiệu trưởng của trường đại học mà bae rona đang theo học. chà, bây giờ thì hay rồi.
đối thủ một mất một còn của tôi là con gái của hiệu trưởng. không những vậy, chúng tôi còn vừa phát sinh quan hệ không đứng đắn.
thật là quái gở.
"vậy...vậy cậu nhớ xoá nó đi." nàng nói, vành tai lại càng đỏ hơn. sau đó nàng nhanh chóng muốn rời đi, nhưng chưa kịp bước một bước, nàng đã cảm thấy chân mình mềm nhũn, phải dựa vào mép bàn mới có thể đứng vững.
ju seokgyeong từ lúc nãy đến bây giờ vẫn luôn hướng ánh mắt về phía bae rona. chỉ có khoảng cách là có sự thay đổi, cô đang đứng rất xa rona, à không xa lắm, khoảng cách bình thường giữa hai người bình thường.
như thể cô không hề ghì chặt lấy người nàng và làm những chuyện không đứng đắn lúc nãy vậy.
tốt nhất là nên như vậy.
seokgyeong lấy từ trong túi áo ra một cái khăn tay nhỏ, sau đó lau đi vệt nước dính trên bàn. sau đó cô đi lên bàn giáo viên, lấy xịt khuẩn và khăn lau bảng, dọn dẹp mớ hỗn độn cả hai vừa tạo ra.
"này, cái khăn đó."
rona nói khi seokgyeong lau bàn xong, tay nàng chỉ vào cái khăn tay cô vừa dùng để lau vệt nước ban đầu.
"ừm?"
"để tôi giặt cho cậu."
nghe vậy, seokgyeong nghiêng đầu nói: "không cần thiết phải tìm lý do để tiếp tục gặp tôi đâu. chúng ta luôn ở chung một phòng học mà."
"đồ điên."
nàng cau mày, vươn tay định giật lấy cái khăn nhỏ thì cô đã nhanh chóng rụt tay về. điều đó khiến nàng mất đà và vô tình lại ngã vào lòng seokgyeong.
"muốn ôm tôi đến vậy à?"
"cậu...!"
vô liêm sỉ.
_
"tôi sẽ giặt sạch và trả lại nó cho cậu. đưa cho tôi đi."
nàng được seokgyeong đỡ xuống dưới tầng hầm để xe của sinh viên. lý do là bởi vì lúc nãy làm chuyện đó, nàng bị tê chân.
"được rồi được rồi. đi về thôi."
nói xong, cô dẫn nàng đi về xe của cả hai người.
chiếc xe điện nhỏ nhắn nằm ngay cạnh chiếc xe ô tô có dáng thể thao màu đỏ. nàng có chút chua chát nhìn lấy sự đối lập của hai người. giống như ở hai thế giới khác nhau vậy, vĩnh viễn không thể chạm tới.
"sao lại đứng đần ra đó vậy? lên xe đi."
cửa xe của ghế lái phụ được mở ra, bae rona ngơ ngác nhìn cô như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. thấy vậy, seokgyeong nắm cổ tay nàng và kéo lại gần mình.
"lên xe, tôi chở cậu về kí túc xá."
"tôi đi xe của tôi là được rồi."
"với đôi chân đó?"
hay ý của cô ta là, tình trạng mà cô ta gây ra cho nàng.
"cảm ơn."
nàng ngại ngùng, tuy có chút hậm hực nhưng vẫn ngồi lên xe. seokgyeong thấy vậy thì vui vẻ đóng cửa lại và nhanh chóng đi về phía ghế lái. nhìn cô ta ung dung như vậy, bae rona thực sự không hiểu được.
dáng vẻ lúc vừa làm chuyện đó của cậu ta và bây giờ trông như hai người khác nhau vậy.
"seokgyeong, kí túc xá rẽ phải mà."
"này?"
"này!"
nàng cau mày, tại sao lại đưa nàng đến toà nhà trước mặt?
"tôi đoán là giờ này kí túc xá đóng cửa rồi, không vào được đâu. cậu ở lại nhà tôi qua đêm nay đi."
nàng thoáng giật mình, nhìn đồng hồ điện thoại thì nhận ra đã hơn mười giờ đêm. giờ giới nghiêm của kí túc xá là mười giờ.
trời, xui hết nấc.
nhưng ở chung với một alpha trong khi đang đến kỳ phát nhiệt, đây không phải là tự chuốc lấy nguy hiểm sao?
"ở nhà còn có mẹ của tôi. tôi sẽ không làm gì cậu."
"ai...ai nói tôi sợ việc đó chứ!"
như bị đọc thấu suy nghĩ, rona liền lắp bắp. thấy vậy, seokgyeong mở miệng châm chọc:
"không sợ? vậy là cậu muốn làm tiếp à?"
"cậu đàng hoàng một chút."
rona nhắm mắt khi seokgyeong tiến lại gần khuôn mặt nhỏ của nàng. đây rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu, vừa mới làm chuyện đó xong lại còn muốn bắt nạt nàng. bae rona cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi.
"đùa đó."
biết đùa ghê, không vui.
_
nhưng từ sau hôm đó, mối quan hệ của họ dường như đã có không ít thay đổi.
ju seokgyeong sẽ thường vô tình đến muộn và ngồi cạnh rona trong tiết học. hoặc là vô tình mua dư một chai nước, cái bánh rồi cho rona một cái. chưa kể, lại còn cố tình cho nàng mượn vở ôn tập.
lúc nàng đang nghi hoặc nhìn cô, seokgyeong bao biện:
"tôi với cậu là đối thủ mà. tôi học gì thì cậu cũng học nấy, vậy mới có thể thi đấu một cách công bằng được."
nghe vậy, hai bên lông mày của nàng mới dãn ra.
cũng tốt tính đấy chứ.
"tôi cảm ơn. nhưng đừng nghĩ vì vậy mà tôi sẽ nhường cậu."
"ừ, đừng nhường tôi nhé. như vậy sẽ không còn gọi là đối thủ đâu."
đúng là một mối quan hệ kì lạ.
____________________
mình định viết oneshot cho vui mà thấy có cái để đào sâu hơn á. nên chuyển thành fic hem ta?
kkk mng nhớ mình chưa =))) dù thấy mình up xong nhìu người unfollow quá chời...💔 nma thui không sao vẫn còn người đọc là tui vui roi...! hii
nma coá fic này cho mng đọc giải trí nè keke
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip