we lost the summer
"ước gì, tôi có thể đảo ngược thời gian nhỉ?"
ju seokgyeong ngồi thơ thẩn dưới gốc cây, mặt đất giờ đây cũng đã phủ đầy tuyết. thật lạ, đây không phải khung cảnh thường đi cùng cô.
"tôi, mất tất cả rồi."
cô cứ ngồi đó mãi, thật lâu, thật lâu, mà chẳng có ý định rời đi.
nhớ lại những ngày hè oi ả, ju seokgyeong cùng bae rona, và một cái tai nghe. chúng cùng chia sẻ những bài nhạc, cùng ngân nga những khúc ca.
kì diệu làm sao, ánh nắng chói chang khi nhìn thấy khung cảnh này ắt hẳn đã dịu bớt đi phần nào.
nhường lại những làn gió thoang thoảng, tươi mát và cũng có một chút gì đó, như thể một mùi hương riêng biệt của ngày hạ.
"seokgyeongie à, nếu như thôi nhé, chỉ là nếu như..." - tay nàng gỡ nhẹ tai nghe của cô ra. mắt to lại có đôi chút nheo lại, không biết là đang tính làm gì đây.
"nếu như gì thế?"
"nếu như...một ngày mình hoá thành bầu trời thì sao? kiểu...mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, nhưng mình là bầu trời cơ. còn cậu vẫn sẽ ở đây ngắm nhìn mình mà, đúng không?"
"ý cậu là sao vậy? cậu vẫn luôn là khoảng trời của mình mà? một khoảng trời bình yên mà mình vẫn luôn muốn dựa giẫm những lúc mình mệt mỏi nhất..." - mỉm cười nhẹ, giọng cô bắt đầu nhỏ dần, đến câu cuối thì tắt hẳn.
có lẽ, là không muốn nàng nghe thấy.
và cho đến bây giờ, cuối cùng ju seokgyeong cũng hiểu được ý nghĩa câu nói mà bae rona từng nói với cô là gì rồi.
nhưng bae rona vốn dĩ đã nghe được lời cô nói. hai má phúng phính dần trở nên phiếm hồng, thiếu nữ tuổi 17 lần đầu cảm nhận được những rung động kì lạ này thì có chút lúng túng.
nàng cười xoà, chắc hẳn là nghe nhầm rồi.
"trời hôm nay đẹp thật, đúng không?" - tựa lưng vào thân cây cổ thụ to lớn, bae rona nhắm mắt lại. nhịp thở khó khăn khi nhận ra đầu của người nọ đã nằm trên đùi mình.
"gió cũng thật dịu dàng nhỉ?" - trong vô thức, nàng không muốn trả lời cô mà chỉ đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu đó.
"cậu biết người nhật có một câu tỏ tình thế này không?"
"hửm?"
"là một dạng kiểu, trăng hôm nay thật tròn, và gió cũng thật dịu dàng." - rồi nàng nhìn sâu vào mắt cô, khi cô cũng đang đáp lại ánh mắt của nàng.
"cậu đang tỏ tình mình à?"
"cậu muốn nghĩ sao thì cứ coi là như vậy đi." - không đâu, đúng là nàng đang tỏ tình cô rồi còn gì?
hôm đó, là một ngày hè tươi mát, không quá nóng nực, cũng chẳng quá chói chang.
-
đêm đông lạnh quá, chẳng hiểu tại sao, bae rona lại đòi ju seokgyeong dẫn ra ban công nhà cô nữa.
đêm đông này, bỗng nhiên trăng lại rất tròn. trời cũng sạch sẽ chẳng có đến một đám mây nào, vậy mà tuyết vẫn cứ rơi, và gió vẫn cứ thổi.
"seokgyeongie, nhìn đi kìa." - bàn tay nhỏ bé chỉ lên bầu trời, là một ngôi sao băng!
nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt của mình lại, nàng thầm cầu mong một thứ gì đó ở trong lòng mà mãi chẳng thể nói ra.
cho đến khi sao băng đã biến mất, nàng mới hé mở đôi mắt to tròn ra. quay sang bên phải, nàng thấy ju seokgyeong đang nhìn chằm chằm lấy mình.
"sao cậu lại hào hứng vậy?"
"hả? đương nhiên rồi, chỉ cần nhìn thấy sao băng rồi cầu nguyện, thì điều ước của cậu sẽ thành hiện thực đó!"
"vậy cậu đã ước gì thế?"
"xì, ai lại hỏi về điều ước của người ta bao giờ chứ? bí mật! mình đi về đây, seokgyeong ngủ ngon nhé!" - đưa tay lên miệng làm ra vẻ giữ im lặng, nàng mở cửa ban công rồi chạy vội đi luôn.
"ừ, cậu cũng ngủ ngon nhé!"
ju seokgyeong đến lúc đó vẫn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ cho rằng câu nói đó của nàng là một thứ viển vông mà chỉ có trẻ con mới tin vào thôi.
xuống đến nhà, bae rona nằm thoi thóp trên giường. từ trong miệng ho ra vài vệt máu đỏ tươi.
"thời gian của mình...hình như không còn nhiều nữa rồi." - lắc đầu một cái cho thanh tỉnh, chắc không phải vậy đâu. nàng còn chưa được thổ lộ lòng mình với ju seokgyeong cơ mà?
-
rồi valentine trắng cũng đến, bae rona tay cầm một hộp socola trắng hình trái tim. miệng cười tươi vui vẻ ngồi ở quán cà phê.
ju seokgyeong bước đến, ngồi trên ghế đối diện nhìn nàng đang cười thì cũng cười theo.
"sao vậy? được ai tặng socola hả? nhìn cậu trông vui lắm."
"ơ? cậu đến lúc nào vậy? sao không nói mình?"
"à...mình mới đến thôi, có gì không vậy? mình mới bỏ một buổi chiều đi chơi với seungchan để đến đây đó?"
"se...seungchan sao?"
"ừ đúng rồi, là cậu bạn mà mình kể cho rona vào tuần trước ấy. không nhớ hả?"
"à có, mình nhớ mà. nhưng seokgyeongie này..." - bỗng dưng, nàng đặt điện thoại xuống. tay cũng bất giác siết chặt.
"ơi?"
"mình có chuyện này, hôm nay là valentine trắng ấy mà..."
"ừ, mình biết. nhưng sao vậy?" - cô lo lắng khi thấy nàng đang tự cắn cắn môi của bản thân mình. có phải là thích chàng trai nào mà khó nói ra không?
"ju seokgyeong, mình thích cậu!" - hai tay nàng giơ ra, mặt cũng cúi gằm xuống. hai má đỏ gay gắt.
"cậu...cậu đùa thôi, đúng không rona?" - lướt qua hộp socola trắng trước mặt mình. cô khó xử nhìn nàng, cả hai là bạn thân, nếu đùa thì không sao. nhưng lỡ là thật thì cô sẽ chết mất.
cảm nhận được sự căng thẳng giữa cả hai, nàng mới ngẩng đầu lên và cười ngây ngốc.
"đúng rồi, chỉ là đùa thôi. đây là quà seokhoon tặng mình đó haha~"
"thật là, cậu làm mình hết hồn đó đồ ngốc này!" - cốc nhẹ lên đầu người trước mặt, cô nhìn cốc trà đào trên bàn thì bật cười.
"rona vẫn chỉ chọn trà đào thôi sao?"
"từ nhỏ đã là vậy rồi mà." - cầm lên hút nhẹ một ngụm, nàng mở hộp socola ra.
"cậu muốn ăn chung với mình không gyeong?"
"hả? nhưng lần này mình thật sự muốn đi chơi với seungchan. bỏ qua cho mình một lần nha? hôm sau mình sẽ đưa rona đi ăn nhé?"
ju seokgyeong có hơi gấp gáp, nhìn thấy ánh mắt vội vã đó, bae rona biết mình sẽ chẳng bao giờ có được cô đâu.
"khi nào hẹn hò thì nhớ nói với mình nhé~"
"này, bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi! rona nhớ về sớm, mình biết cậu hay có thói quen ngồi lâu ở quán cà phê. về đi, tối nay lên nhà mình ăn đấy!" - vừa dứt lời, ju seokgyeong đã chạy đến quầy tính tiền.
cô vẫn luôn tinh tế như vậy nhỉ? trả tiền nước cho nàng xong, cô tiến tới xoa lên mái tóc dài suôn mượt đó một lát. kèm theo câu chào tạm biệt và rời đi.
bae rona đương nhiên sẽ nghe lời cô. ngay lập tức, sau khi cô đã khuất bóng rồi thì nàng cũng đứng dậy.
trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. nàng nằm ẹp trên giường, cả hai cũng sắp lên đại học nữa rồi. thật là khó khăn khi phải chọn lựa mà.
cho đến một tuần sau,
"rona à...mình...mình thích seungchan..."
"cố lên, mình sẽ ủng hộ cậu đến cùng!" - trái tim nàng có thể nói là đã vỡ rồi. vỡ tan thành từng mảnh.
nhưng đôi môi nàng vẫn cong lên, nàng vẫn cười một nụ cười ôn hoà. có lẽ là những chuyện này chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi.
-
vài tháng cuối cùng trước khi đến hè, bae rona dường như đã kiệt sức. nàng suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại giữa trường học và căn nhà của nàng.
"rona, cậu đi thật sao?"
"mình phải đi thôi, mẹ đã nói sẽ cho mình đi du học ở ba lan mà. seokgyeongie biết mình thích ba lan lắm còn gì?"
"nhưng mà rona dạo này đang mệt đúng không? nhìn cậu thật sự không ổn chút nào." - dây dưa ôm chặt cứng lấy nàng, ju seokgyeong dường như đang dùng hết sức lực để ôm lấy bae rona rồi cũng nên.
không ổn đâu, cơ thể nhỏ bé này sẽ vì cái ôm của cô mà vỡ mất. khó thở quá...ju seokgyeong làm vậy có khi nàng sẽ chẳng thể hô hấp được mất.
"bỏ ra đi, đến giờ mình bay rồi."
"cậu sẽ gọi cho mình đúng không?"
"mình hứa, ngày nào cũng sẽ gọi cho cậu. ở lại đây không có mình thì để seokhoon chăm sóc cho cậu nhé." - xoa xoa lưng của cô một lần cuối, nàng biết rõ, đây sẽ là lần cuối của hai người rồi.
nhưng lời hứa gọi điện mỗi ngày đó đã không được thực hiện mất rồi...
"seokgyeongie à, xin lỗi. mình lại thất hứa với cậu rồi. mình lỡ lừa cậu mất rồi. đừng giận nhé, bởi vì mình sẽ hoá thành bầu trời, sẽ mãi dõi theo cậu mà.
còn nữa, lời nói hôm valentine là thật.
ju seokgyeong, mình thích cậu!
rona."
những tâm tình đáng lẽ được nói thành lời, nay lại vì sự hèn nhát của bản thân mà biến chúng thành những dòng ly biệt.
ju seokgyeong đứng chôn chân ở bệnh viện nơi bae rona đang yên giấc. nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi.
bae rona, đã không qua khỏi căn bệnh quái ác hành hạ nàng suốt những năm qua.
"con bé nói vì cháu mà con bé không muốn phải chữa bệnh. nó chỉ đơn giản là muốn giành phần đời còn lại của mình để nghe cháu kể về những ngày tháng hạnh phúc của cháu thôi."
"vậy là từ trước đến giờ...rona chưa từng rời khỏi hàn quốc sao cô?"
"chưa từng, dù chỉ một bước cũng chưa." - oh yoon hee thở dài, bà ngồi thụp xuống một cách mệt mỏi. cuộc đời này quá tàn nhẫn với con gái của bà rồi.
ju seokgyeong cố gắng trốn tránh những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. cô sắp phát điên mất rồi.
nâng niu bức thư trong tay như thể một báu vật. giờ đây cô đang ngồi ở trong nhà. trên người vẫn là bộ đồ cô đã mặc lúc ở tang lễ của nàng.
"rona, mình sai rồi. tại sao lại vì mình mà không muốn chữa bệnh hả?"
"đáng lẽ mình không nên nhắc về seungchan đúng không?"
"cậu ấy đã tỏ tình mình, nhưng khi nghe anh seokhoon nói cậu đang ở bệnh viện. thì mình đã từ chối seungchan đấy. mình ngoan như vậy, tại sao rona vẫn rời đi?"
nhớ lại lúc đó, ju seokgyeong đứng như trời trồng khi thấy nàng nhìn mình. cô ở sát ngay cạnh bae rona.
đúng rồi, ju seokgyeong đã đến kịp. nhưng chỉ kịp để cả hai cùng trao nhau một ánh mắt, chứ chẳng kịp để được cảm nhận cái ôm của nàng thêm một khắc nào nữa rồi.
thu mình lại trên giường, ju seokgyeong như vỡ vụn. có phải cô đã quá sai rồi không? cô biết bản thân dạo gần đây luôn liên tục nhắc về cậu, cái người mà cô ngộ nhận rằng bản thân mình thích đó.
nhưng ju seokgyeong lại không hề nhận ra, rằng trong sâu thẳm nơi trái tim non nớt này. cô đã khắc ghi thật sâu bóng hình của người bạn thân từ thuở còn thơ của mình rồi.
không phải trên cương vị một người bạn. ju seokgyeong thích bae rona, đó là tình yêu đôi lứa. nhưng sự chậm trễ này của cô đã khiến cho cả hai rời xa nhau thật rồi.
"we lost the summer...we lost each other..." - những lời nhạc như đang tra tấn tấm thân của cô, như thể đang giết chết cô từng giây từng phút.
ju seokgyeong đánh mất bae rona thật rồi.
-
trong cái đêm hè đầu tiên không có bae rona. ju seokgyeong bước ra ngoài ban công. khung cảnh này thật giống với mùa đông năm trước.
"trăng đêm nay...tròn quá rona ơi..." - tiếng khóc rấm rứt dưới màn đêm thanh tĩnh khiến ai nghe cũng thấy nhói lòng.
trời đêm ngày hạ không gió, nay lại có một luồng khí thoang thoảng, dịu nhẹ và mát lành phả vào mặt cô.
"gió...? là cậu sao rona? dịu dàng? gió cũng thật dịu dàng, rona cũng dịu dàng. nhưng tiếc thật, mình chỉ thích rona thôi..."
làn gió như thể đang vỗ về cô, như muốn nói rằng, bae rona ở đây, nàng hoá thành gió, hoá thành mây, hoá thành bầu trời.
lúc thì xanh thẳm, lúc thì nhàn nhạt, có lúc lại sâu hun hút.
"sao băng..." - giật mình nhớ về hai chữ 'sao băng' năm xưa, cô nhìn chằm chằm lên bầu trời đó, như thể đang nhìn nàng.
"làm ơn, sao băng hãy xuất hiện đi mà." - đáp lại sự kỳ vọng của cô, đó chỉ là những làn gió dịu dàng.
vậy là...không thể ước cho nàng trở về bên cô rồi.
-
ngày valentine năm sau,
ju seokgyeong đứng trước cửa quán cà phê đó, nơi nàng và cô vẫn thường lui đến nhất. cô ở đó đau lòng đặt một bông lavender ngay trước cửa tiệm.
từ sau khi nàng mất, đã có quá nhiều thứ thay đổi. những chốn xinh đẹp đầy ắp kỷ niệm của cả hai, nay đã chẳng thể ghé lại nữa rồi.
"đáng tiếc, nếu lúc đó mình đồng ý thì có lẽ cậu sẽ chịu chữa bệnh rồi nhỉ? đồ lừa đảo...đã hứa sẽ gọi cho mình mỗi ngày kia mà?"
-
và đã là mùa đông thứ hai không được đón cùng bae rona rồi.
ju seokgyeong ngồi dưới gốc cây, ngay cạnh đó là nơi bae rona đang ngủ. trông...thật lạnh.
đặt lên đó một cốc trà đào, ju seokgyeong cầm một cốc khác rồi ngồi ở dưới gốc cổ thụ quen thuộc.
"rona thích trà đào vì chúng ngọt sao? nói dối! trà đào thật đắng, không ngon chút nào hết. thật tệ mà..." - bật khóc một cách tức tưởi, cô như thể một đứa trẻ yếu đuối cần một điểm tựa ngay lúc này.
"rona muốn mình sống thế nào đây hả đồ ngốc! rona ngốc lắm! rona rời xa mình thì có sống tốt hơn được đâu?!" - những tiếng nấc nghẹn liên tục vang lên.
nàng vẫn ở đó mà? vẫn là khoảng trời riêng để ju seokgyeong dựa dẫm kia mà? sao lại khóc rồi?
"quỹ thời gian bỗng khuyết một mùa,
và kẹt ở khi đồng về."
-we lost the summer (txt)-
trên lịch, một, rồi nhiều ngày đầu tháng khác trôi đi. chẳng còn đọng lại một chút gì hết cả. cái xúc cảm của cô cũng đã dừng lại ở tháng 5 kéo dài vô tận.
"bởi ta đã mất đi mùa hạ,
khi chẳng được bên nhau.
xin hãy trả lại cho mình mùa trọn vẹn,
nắng hạ trôi đi mà chẳng đọng lại gì."
-we lost the summer (txt)-
như thể kim đồng hồ đã dừng lại ở mùa đông, như thể tiết trời dù có chuyển biến đi bao nhiêu cũng sẽ không ngưng lại ở dưới cái nắng hạ năm ấy.
bởi vì cô đã đánh mất đi nàng, mùa hạ của cô.
"đồ tồi!"
"..."
"đáp lại mình đi!"
"..."
"hức...ai cho cậu đi một mình?! ai cho phép hả đồ tệ bạc!!!" - gào khóc dưới làn tuyết lạnh buốt. ju seokgyeong là đang muốn phá nát cổ họng của mình đó sao?!
"..."
"ju seokgyeong à, đừng khóc."
end.
-
tắt điện thoại đi, em vùi mặt mình vào lòng chị. hay thật, chỉ là một chiếc fanfic nhỏ, nhưng em khóc rồi.
bỗng dưng, em lại nghĩ, nếu một ngày em cũng sẽ như bae rona, thì han jihyun sẽ thế nào đây?
em cứ vậy, ở trong lòng chị mà khóc thút thít. bé con của chị, thật dễ rơi nước mắt.
chị biết em lại xem mấy thứ buồn bã nữa rồi. nhưng cũng đúng, trông tên nhẹ nhàng thế kia mà.
vỗ vỗ lưng em, chị cất tiếng.
"đừng khóc, hai ta và họ không hề giống nhau."
"em không có khóc..."
"chúng ta là của nhau, chứ không hề đánh mất nhau."
"em biết."
"vậy sao em còn khóc?"
"nếu em..."
"không, em đang lành lặn, đang thật khoẻ mạnh. đừng nghĩ tới điều đó." - hôn nhẹ lên trán em, chị nhíu mày nhìn đứa trẻ đang nghĩ đến những điều tiêu cực.
"chúng ta sẽ không lạc mất nhau như họ đâu, chị nhỉ?"
"sẽ không bao giờ."
"jihyun, em thật sự yêu chị rất nhiều."
"hyeonsoo này, chị yêu em. yêu em rất nhiều, nên em đừng nói những thứ như vậy nữa nhé? hai ta chỉ cần yêu nhau thôi. còn thế giới ngoài kia, sẽ chẳng bao giờ giống hai ta đâu."
"vâng, jihyun ngủ ngon~"
"ừm, tắt điện đi ngủ thôi bé con."
bởi vì chúng ta còn trẻ, vậy nên cứ thương đi, cho đến khi chẳng thể thương được nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip