tràng hoa, bộ nhị, bộ nhụy

Gần nửa đời người của Moon Hyeonjoon chưa từng phải chịu chút uất ức nào cả, em đến khi nắng lên, đi khi nắng phai nhòa theo áng mây mộng mơ vì em là đứa trẻ được thần gửi gắm nụ hôn lên đôi gò má, gió nâng niu đôi mi cong, tất cả sự chiều chuộng em nhận được đều là sự sắp đặt của vận mệnh, em chỉ cần ngoan ngoãn tận hưởng là được.

Hyeonjoon ngồi dưới bếp lẳng lặng nhìn về phía phòng khách gọn gàng, em chưa từng là đứa trẻ ngoan chỉ biết vâng lời người lớn chờ được cho kẹo, em là đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương nên việc em hư hỏng bướng bỉnh đã là điều hiển nhiên, vậy nên em đã lựa chọn liều lĩnh đương đầu với nó khiến bánh răng chệch hướng mặc kệ những lời khuyên can âm ỉ bên tai.

Em là vậy đấy, thà là khổ sở nếm trải còn hơn chịu đựng cảm giác bí bách ngột ngạt đồng tiền, em là chó hoang không thể thuần phục chỉ biết sống theo bản năng vốn có chứ chẳng thể đeo còng vào cổ ngoan ngoãn nghe lời người khác chỉ bảo chỉ để trông chờ vào viên kẹo ít ỏi được ban phát, vậy nên, Lee Minhyeong chính là cú vấp ngã duy nhất trong đời em, Hyeonjoon nằm dài ra bàn ăn.

Là em kéo hắn vào vòng xoáy quyền lực của giới thượng lưu, khiến cậu trai trẻ trong trắng ngày ấy chìm sâu vào vũng bùn lầy hôi thối, là nhúng chàm cũng là vấy bẩn màu trắng sạch sẽ của cậu.

Em yêu Minhyeong là thật, lợi dụng hắn cũng là thật, với hắn em chưa từng có chút dối gian dù rằng cả cuộc đời em là dối trá.

“Minhyeongie… em nhớ bạn, nhớ lắm”

Bạn có nhớ em không? Lee Minhyeongie?

Không.

Sẽ luôn là vậy, mãi mãi không thay đổi dù rằng nước mắt luôn chảy dài hằng đêm khiến gối nằm ướt sũng, bạn sẽ chẳng yêu em đâu, em biết em hiểu bạn nghĩ gì nhưng làm ơn, bạn ơi, Minhyeong ơi, hãy cho phép em được ôm ấp mối tình viển vông này đến cuối đời, hay cho em được thật thà một lần duy nhất.

Là dối gian, là trốn chạy, cũng là vẫy vùng nhưng vì sao hai ta lại khác nhau đến vậy hỡi người?

Hyeonjoon rời mắt khỏi phòng khách lạnh lẽo, trở về bên mảnh giấy vàng nằm trên bàn lâu rất lâu tựa như đang nghiền ngẫm về điều gì đó, rồi em lại lựa chọn nâng bút lên, mím môi viết vời nên con chữ.

Đơn ly hôn em để trong phòng, đừng bỏ bữa nữa nhé Minhyeongie.

Dường như cảm thấy đã đủ em liền đứng dậy dán tờ giấy ghi chú lên cửa tủ lạnh, những tờ còn lại dứt khoát ném vào thùng rác, dù gì thì Minhyeong cũng sẽ chẳng bao giờ kiểm tra, em phải rời đi trước khi hắn trở về sau khi ghé lại nhà tình nhân, càng nghĩ tim em lại càng thêm nhói đau, mỗi bước đi trên nền gỗ phẳng lì cứ như đang đi sâu vào vùng nước trập trũng, có thứ gì đó ghìm em lại, có chăng là nỗi luyến tiếc chẳng nỡ rời xa ngôi nhà nhiều năm gắn bó, là chẳng nỡ bỏ lại người thương cùng mối tình dở dang? Em không biết và cũng chẳng muốn biết nữa rồi, em mệt mỏi với việc mải miết ngóng trông ai đó trở về ngôi nhà nhỏ của hai người gây dựng nhưng chỉ có một người lẻ loi sống tạm bợ qua ngày.

Bút hết mực, giấy hết chỗ, đường kín lối, hẻm vắng bóng, tình bỏ ngỏ.

Cánh cửa trước mắt nhưng lại cứ ngỡ ngàn dặm chông gai sần sùi đất đá, bàn tay đặt trên tay nắm cửa rề rà mãi chẳng dám vặn, rõ ràng là chỉ còn thiếu một bước thôi, một bước duy nhất nữa thôi thì em đã có thể rời khỏi đây rồi nhưng bên trong em có thứ gì đó rộn rạo than khóc van nài được cứu giúp.

Thương em đi, làm ơn, xin người hãy thương em đi, thương em chút thôi, bỏ lại cho em chút tình để rồi em chết chìm trong thứ yêu xa lạ mà em chưa từng nếm trải.

Van nài người, quay lại nhìn em đi, đừng bỏ em lại nơi này, em sẽ chết mất người ơi, người ơi, làm ơn đi mà, hãy thương em đi.

Lõm bõm.

Nước mắt lõm bõm rơi theo dòng suy nghĩ dần ghép lại thành hình, là một em hèn mọn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ vụn của trái tim để ghép nên bức tranh bấy nhầy chẳng còn rõ hình hài, là một em cố chấp bấu víu lấy bàn tay ngày ấy để tự mình trèo ra khỏi vực thẳm, một em mãi mãi mắc kẹt bên trong vầng trăng khuyết, Hyeonjoon ngồi xổm xuống đất ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ, xõa đi bao nhiêu uất ức đọng lại bên trong em, hãy để đứa trẻ của em được khóc lóc để nó chấp nhận hiện thực khắc nghiệt, để nó được buông bỏ luyến tiếc duy nhất níu kéo bước chân nó lại nơi trần thế vốn đã chẳng còn chỗ dành cho nó.

Những đứa trẻ đã quen với bóng tối nếu có thể chạm một lần vào ánh sáng thì chúng sẽ chết, chết một cách thảm hại nhất.

Hyeonjoon vội vàng lau đi nước mắt khi đồng hồ quả lắc treo tường tích tắc kêu nhưng em càng lau nó lại càng chảy ra nhiều thêm, bất lực không chịu nổi, em nghẹn ngào bấu chặt lấy làn da nhợt nhạt để trút bỏ phiền muộn lắng đọng nơi em, trong căn nhà thênh thang rộng lớn chỉ có mình em, cũng chỉ có mình tiếng than vãn của em vọng lại hồi đáp chính em, là em và cũng chỉ là em, sẽ chẳng có ai khác vỗ về em cả.

Khóc cho thoả, khóc cho xong, khóc cho hết, khóc cho cạn.

Khóc đi rồi chết đi.

Cánh cửa im lìm phía trước đột ngột bật mở khiến Hyeonjoon đang ngồi thút thít phía trước bị cửa gỗ đập mạnh vào người, em vô thức rít lên vì cơn đau truyền đến từ tay và đầu gối, hình như vẫn chưa đến giờ Minhyeong trở về thì phải? Em ngơ ngác nhìn người đối diện, to lớnquen thuộc nhưng lại đứng ngược sáng khiến em chẳng tài nào nhìn rõ, là ai vậy?

“Xin chào, Moon Hyeonjoon, em vẫn như vậy nhỉ”

Gã ta bật cười khúc khích ngay khi nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của em, vẫn khờ khạo và khó bảo như vậy, không biết chút nữa người thương của gã sẽ có vẻ mặt như nào nhỉ? Hãy cho anh biết nhé, Moon Hyeonjoon.

Cánh cửa nhà họ Lee chậm rãi đóng lại, ngăn chặn mọi lối thoát của người bên trong, cũng bịt kín tiếng kêu gào than van.

Lần nữa mở ra, đã chẳng còn lại gì, vẫn là căn nhà sạch sẽ ban đầu nhưng thiếu niên buồn bã bên trong đã chẳng còn bóng dáng, thay vào đó là gã trai đứng chình ình trước cửa nhà.

Ngay từ đầu, chưa từng xuất hiện thêm người thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guon#peony