mộng dực.

Giữa một chiều đầy nắng, những tia sáng xuyên qua tán lá xanh mướt của giàn hoa giấy, khắc họa nên một bức tranh yên bình như được vẽ từ giấc mơ. Căn nhà nhỏ của Lee Minhyeong nằm nép mình dưới giàn hoa rập rờn, tựa như một góc nhỏ tách biệt, mọi thứ đều lặng lẽ trôi qua mà không mảy may quan tâm đến dòng chảy xô bồ của thời cuộc.

Minhyeong ngồi bên hiên nhà, tay lật từng trang sách cũ. Những dòng chữ trên trang giấy đã ngả vàng, anh chăm chú dõi theo, lặng lẽ như mang nặng tâm tư chìm dưới ánh mắt nâu. Ngày qua ngày sống trong căn nhà nhỏ, với giàn hoa giấy là người bạn tâm giao. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời ló rạng, những cánh hoa mỏng manh lả tả rơi xuống như một lời chào dịu dàng. Và khi ánh nắng khuất rạng, khi ánh đèn đường mờ nhạt soi sáng con ngõ nhỏ, anh lại ngồi đây, lặng lẽ nghe tiếng gió ghé thăm đến giàn hoa đỏ.

Một ngày, có một người lạ tên Moon Hyeonjun ghé qua, sự xuất hiện của người nọ như đánh dấu cuộc sống của Minhyeong bước sang một cung đường khác. Chàng trai trẻ mang theo cây đàn guitar đã sờn vỏ, đôi mắt sáng trong như ánh trăng rằm. Hyeonjoon đứng trước giàn hoa giấy, khẽ nghiêng đầu nhìn những cánh hoa đỏ rực như đốm lửa trong đêm.

"Đẹp thật đấy" Tiếng nói dịu dàng cất lên, giọng điệu ấp áp, nhẹ nhàng như gió chiều. "Hoa giấy này là của cậu trồng sao?"

Minhyeong ngẩng đầu nhìn, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của người lạ. Anh không biết phải trả lời ra sao, bản thân dường như chưa quen với sự xuất hiện của thanh niên, một người mang theo cả sự nhiệt thành lẫn vẻ điềm tĩnh kỳ lạ.

"Không phải" anh chỉ đáp, giọng khẽ khàng như tiếng lá xào xạc. "Nó đã ở đây từ trước khi tôi đến rồi."

Hyeonjoon khẽ mỉm cười, nụ cười bất chợt khiến cả không gian như bừng sáng. "Vậy thì cậu may mắn thật đấy. một giàn hoa đẹp như thế này, nếu là tôi, tôi sẽ ngồi ngắm nó cả ngày."

Minhyeong không trả lời, nhưng trong lòng anh, có gì đó khẽ rung lên. Không phải vì những lời khen dành cho giàn hoa giấy, mà vì cách Hyeonjoon nói chuyện, như thể cậu đang nói với chính những bông hoa, chứ không phải với anh.

Buổi chiều hôm ấy, Hyeonjoon không rời đi ngay. Cậu ngồi xuống bậc thềm bên hiên nhà, gảy nhẹ dây đàn guitar, tạo nên những âm thanh mộc mạc nhưng cuốn hút lạ thường. Tiếng đàn của cậu hòa quyện với tiếng gió và tiếng lá rơi, như một bản hòa ca tự nhiên mà giàn hoa giấy là khán giả trung thành nhất.

Minhyeong lặng lẽ quan sát, đôi mắt khẽ dừng lại trên đôi tay đang lướt nhẹ qua từng dây đàn. Anh không nói, cũng không ngăn cản. Bởi có lẽ, đây là lần đầu tiên anh không cảm thấy sự lặng lẽ của mình trở thành một gánh nặng.

"Tôi là Moon Hyeonjoon," cậu tự giới thiệu, đôi mắt ánh nâu sáng ngời nhìn về phía Minhyeong. "Còn cậu?"

"Lee Minhyeong" ngắn gọn như cách anh vẫn luôn đối xử với mọi người.

"Minhyeong.." Hyeonjoon nhắc lại cái tên ấy, như đang cảm nhận từng âm tiết. "Tên cậu đẹp thật, giống như giàn hoa giấy này vậy."

Minhyeong khẽ nhíu mày, không quen với cách nói chuyện có chút khoa trương của Hyeonjoon. Nhưng sâu trong tâm trí, bản thân anh cũng ngầm thừa nhận rằng, có gì đó ở chàng trai này khiến anh thấy dễ chịu.

"Cậu thường ngồi đây vào buổi chiều sao?" Hyeonjoon hỏi, tay vẫn gảy nhẹ dây đàn.

Minhyeong gật đầu, lại khẽ đáp. "Tôi thích sự yên tĩnh."

"Vậy thì chúng ta hợp nhau rồi" Hyeonjoon cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cuối ngày. "Tôi cũng thích sự yên tĩnh. nhưng yên tĩnh có âm nhạc thì càng dễ chịu, có phải không?

Trong những ngày tiếp theo, Hyeonjoon bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống giản đơn của Minhyeong. Mỗi buổi chiều, cậu lại xuất hiện trước giàn hoa giấy, mang theo cây đàn guitar và vô vàn những câu chuyện không hồi kết. Thanh niên kể về những nơi đã đi qua, những bài hát tự mình tự sáng tác, và cả những giấc mơ lớn lao mà chính bản thân đang theo đuổi.

Minhyeong không nói nhiều, nhưng anh lắng nghe, từng lời, từng câu. Tựa như một khán giả trung thành trong mỗi câu chuyện của Hyeonjoon, một người đứng từ xa nhìn vào cuộc đời rực rỡ.

Nhưng Hyeonjoon vốn không có ý định để anh đứng ngoài. Chàng trai kéo anh vào, bằng cách nào đó, bằng những nụ cười và ánh mắt chân thành không chút giả tạo.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây không?" Hyeonjoon hỏi một lần, khi cả hai ngồi dưới giàn hoa giấy, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian.

Minhyeong im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Tôi không có lý do gì để rời đi."

Hyeonjoon nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. "Vậy tôi có thể là lý do được không?"

Tim anh khẽ đập 1 tiếng lệch nhịp, nhưng câu hỏi ấy không có câu trả lời hồi đáp. Minhyeong chỉ nhìn Hyeonjoon, đôi mắt không giấu được sự bất ngờ và bối rối.

Kể từ hôm đó, giữa hai người có gì đó đã thay đổi. Không phải là những câu chuyện, cũng không phải là những buổi chiều bên giàn hoa giấy. Mà là cảm giác trong lòng anh, một cảm giác mới mẻ nhưng cũng đầy lo sợ.

Anh không biết điều này có nghĩa gì, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Hyeonjoon, trái tim lại đập nhanh hơn một chút. Mỗi khi nghe tiếng đàn của cậu, anh lại cảm thấy như cả thế giới xung quanh trở nên sống động hơn một chút.

Nhưng cùng với cảm giác ấy, là nỗi sợ không tên cứ vờn qua lại trên đầu quả tim. Anh sợ rằng, nếu để Hyeonjoon bước vào quá sâu, anh sẽ không thể giữ được cậu ở lại. Giống như những cánh hoa giấy, đẹp nhưng dễ rơi, chạm xuống nền đất liền bị gió thổi bay đi mất.

Và thế là, giữa những ngày hoa giấy nở rộ, một câu chuyện bắt đầu. câu chuyện của hai người, dưới giàn hoa giấy đỏ rực, giữa những tia nắng cuối ngày.

.

.

.

ánh sáng mùa thu nhẹ nhàng rót xuống sân nhỏ, chạm vào những cánh hoa giấy đang bắt đầu lụi tàn. màu đỏ rực rỡ dần phai nhạt, như một lời nhắc nhở âm thầm rằng chẳng điều gì tồn tại mãi mãi. dưới tán hoa, hyeonjoon và minhyeong vẫn ngồi bên nhau như bao ngày, nhưng sự tĩnh lặng giữa họ giờ đây không còn là sự bình yên mà là một nỗi buồn nặng nề, treo lơ lửng trong không khí.

"minhyeong, nếu một ngày tôi rời xa nơi này, cậu sẽ thế nào?" hyeonjoon hỏi, giọng nói của cậu như tan vào tiếng gió.

minhyeong khựng lại, đôi mắt nhìn xuống bàn tay mình đang đan vào nhau. anh không trả lời ngay, chỉ có tiếng thở dài nhẹ thoáng qua. "cậu hỏi chuyện gì vậy? cậu đã hứa là sẽ không đi nữa mà."

"tôi biết." hyeonjoon khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có một điều gì đó khiến người ta đau lòng. "nhưng nếu, chỉ là nếu thôi, tôi không còn ở đây nữa, cậu sẽ làm gì?"

minhyeong quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt của hyeonjoon. nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một sự mông lung, một nỗi buồn không thể chạm tới.

"đừng nói những điều như thế." giọng minhyeong khàn khàn, như thể từng từ rời khỏi miệng anh đều nặng trĩu. "cậu ở đây, với tôi, và chỉ cần thế thôi là đủ rồi."

những ngày tiếp theo, hyeonjoon vẫn đến, vẫn mang theo cây đàn guitar cũ kỹ và nụ cười quen thuộc. nhưng dường như có gì đó đã thay đổi. cậu không còn ngân nga những bài hát vui vẻ nữa, thay vào đó là những giai điệu trầm buồn, như một lời từ biệt không lời.

mỗi buổi chiều, dưới tán hoa giấy, họ vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng sự gần gũi ấy lại giống như một sợi dây mong manh, có thể đứt bất cứ lúc nào. minhyeong cảm nhận được điều đó, nhưng anh không biết phải làm gì. anh không giỏi giữ chặt những thứ quan trọng trong đời mình, và anh sợ rằng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

"cậu biết không?" hyeonjoon nói một ngày nọ, đôi mắt nhìn lên những cánh hoa rơi. "hoa giấy thật kỳ lạ. chúng không phải hoa thật sự, chỉ là những chiếc lá giả làm hoa, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta quên mất điều đó."

minhyeong im lặng lắng nghe, đôi tay nắm chặt lấy mép ghế. anh không biết tại sao hyeonjoon lại nói những điều này, nhưng từng lời của cậu như đâm sâu vào lòng anh.

"có lẽ, tôi cũng giống hoa giấy," hyeonjoon tiếp tục, giọng cậu nhẹ như gió. "tôi không thật sự thuộc về nơi này. tôi chỉ là một cơn gió ngang qua, mang lại một chút màu sắc rồi biến mất."

"không," minhyeong nói, giọng anh run rẩy. "cậu không phải là một cơn gió. cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi."

nhưng ánh sáng ấy, dù rực rỡ đến đâu, cũng không thể tránh khỏi bị che khuất bởi bóng tối.

một buổi chiều, khi hyeonjoon đến, cậu mang theo một chiếc hộp nhỏ. cậu không nói gì, chỉ đưa chiếc hộp cho minhyeong, đôi mắt cậu chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

"đây là gì?" minhyeong hỏi, giọng anh đầy lo lắng.

"một món quà," hyeonjoon đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng không chạm đến đôi mắt. "tôi muốn cậu giữ nó. coi như một kỷ niệm."

minhyeong mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản làm từ những sợi dây đỏ, giống như những cánh hoa giấy. anh nhìn chiếc vòng tay, rồi nhìn hyeonjoon, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"tại sao cậu lại nói như thể... như thể cậu sắp đi đâu vậy?" anh hỏi, giọng nói lạc đi.

hyeonjoon không trả lời ngay. cậu quay mặt đi, đôi mắt nhìn về phía giàn hoa giấy, nơi những cánh hoa đang rơi rụng trong ánh hoàng hôn.

"bởi vì tôi phải đi," cuối cùng cậu cũng nói, giọng nói của cậu như một nhát dao sắc bén. "tôi không thể ở lại đây nữa."

"nhưng tại sao?" minhyeong đứng bật dậy, đôi mắt anh đỏ hoe. "tôi đã làm gì sai sao? tại sao cậu lại phải rời đi?"

hyeonjoon quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên sự đau đớn. "không, cậu không làm gì sai cả. nhưng tôi không thể ích kỷ giữ cậu bên mình khi tôi biết rằng tôi không thể cho cậu một tương lai. tôi muốn cậu hạnh phúc, và đôi khi, điều đó nghĩa là chúng ta phải buông tay nhau."

đêm đó, giàn hoa giấy không còn là nơi trú ngụ của những kỷ niệm đẹp đẽ nữa. nó trở thành một nhân chứng im lặng cho những giọt nước mắt, những nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả.

minhyeong ngồi dưới giàn hoa, chiếc vòng tay trong tay anh, như một sợi dây mỏng manh giữ anh lại với hyeonjoon. nhưng anh biết rằng, dù anh có cố gắng thế nào, hyeonjoon vẫn sẽ rời đi.

và khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào sân nhỏ, nó không còn mang lại sự ấm áp như trước nữa. nó chỉ làm lộ rõ hơn sự trống vắng, sự mất mát không gì có thể bù đắp được.

hyeonjoon đã đi, mang theo cả ánh sáng của minhyeong. nhưng những cánh hoa giấy, dù đã bắt đầu lụi tàn, vẫn rơi xuống như một lời hứa rằng tình yêu của họ, dù ngắn ngủi, vẫn mãi mãi là một phần của cuộc đời này.

.

.

.

giàn hoa giấy trước hiên nhà minhyeong ngày một nở rộ, những cánh hoa mỏng manh đỏ thắm lả tả rơi xuống như một lời thì thầm của thời gian. mỗi ngày, khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn nhà nhỏ, nó như đánh thức không chỉ những đóa hoa mà còn cả trái tim của một người vẫn luôn giữ mình trong vỏ bọc cô đơn. và mỗi chiều, khi hyeonjoon xuất hiện, mang theo cây đàn cũ và nụ cười như nắng, cả thế giới của minhyeong lại bừng sáng thêm một lần nữa.

họ ngồi bên nhau, không cần nói quá nhiều. tiếng đàn của hyeonjoon thay cho lời kể, còn sự im lặng của minhyeong lại là một cách lắng nghe đặc biệt. những buổi chiều dần trôi qua trong sự yên bình kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng chất chứa một điều gì đó khó gọi tên.

"cậu đã bao giờ viết thư cho ai chưa?" hyeonjoon hỏi một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi dưới giàn hoa. ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên khuôn mặt cậu.

minhyeong khẽ lắc đầu, đôi mắt hướng về khoảng không trước mặt. "chưa từng. tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc của mình."

hyeonjoon bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như làn gió. "vậy thì để tôi dạy cậu. đôi khi, viết ra những điều trong lòng sẽ giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn."

minhyeong nhìn cậu, đôi mắt thoáng lên sự tò mò. "nhưng viết cho ai?"

hyeonjoon không trả lời ngay. cậu nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn những cánh hoa rơi. "viết cho chính mình, hoặc cho ai đó mà cậu trân trọng. chẳng hạn như giàn hoa giấy này. cậu có thể viết một lá thư cho nó, cảm ơn vì đã luôn ở bên cậu, ngày này qua ngày khác."

minhyeong bật cười, lần hiếm hoi anh để lộ một nụ cười nhẹ. "cậu thật kỳ lạ."

"kỳ lạ thì sao chứ?" hyeonjoon quay sang nhìn anh, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt. "kỳ lạ mới khiến cuộc sống thú vị hơn, đúng không?"

từ hôm đó, hyeonjoon bắt đầu để lại những lá thư nhỏ giữa những cành hoa giấy. mỗi sáng, khi mở cửa, minhyeong lại thấy một mẩu giấy nhỏ gài trên giàn hoa, những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy ấm áp.

"giàn hoa giấy của cậu hôm nay đẹp quá, như một bức tranh sống động vậy."
"tôi nghĩ rằng giàn hoa này là lý do khiến tôi muốn đến đây mỗi ngày."
"minhyeong, cậu có biết rằng đôi khi sự yên lặng của cậu lại là một loại âm nhạc không?"

minhyeong không biết phải phản ứng thế nào. anh chưa từng nhận được sự chú ý như thế, chưa từng cảm thấy mình quan trọng với ai đó. nhưng từng mẩu giấy nhỏ của hyeonjoon dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của anh. mỗi lần đọc, anh lại cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên, như một cánh hoa chạm vào mặt nước tĩnh lặng.

một buổi chiều, khi cả hai ngồi dưới giàn hoa, hyeonjoon lại cất tiếng hát. giọng hát của cậu không phải hoàn hảo, nhưng có gì đó rất chân thành, rất thật. những giai điệu mộc mạc ấy len lỏi vào từng góc nhỏ của tâm hồn minhyeong, khiến anh không thể không lắng nghe.

"cậu có bao giờ nghĩ rằng, mỗi người đều có một bài hát riêng của mình không?" hyeonjoon hỏi, đôi mắt sáng rực như ánh nắng cuối ngày.

"bài hát riêng?" minhyeong nhíu mày, không hiểu rõ ý cậu.

"ừ," hyeonjoon gật đầu, nụ cười trên môi vẫn không tắt. "một bài hát mà chỉ thuộc về riêng cậu, phản ánh con người cậu, những cảm xúc của cậu. tôi nghĩ bài hát của cậu sẽ rất yên bình, nhưng cũng rất sâu sắc."

minhyeong im lặng, đôi mắt dõi theo cậu. "nếu tôi có bài hát đó, cậu sẽ hát nó chứ?"

hyeonjoon nhìn anh, nụ cười lần này dịu dàng hơn. "tôi sẽ không chỉ hát nó. tôi sẽ biến nó thành một bản hòa ca, để bất cứ ai nghe thấy cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó."

trái tim minhyeong khẽ nhói lên trước những lời ấy. anh không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết rằng, hyeonjoon đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng là những buổi chiều êm đềm dưới giàn hoa giấy. một ngày nọ, hyeonjoon không đến. cả buổi chiều, minhyeong ngồi trên bậc thềm, chờ đợi tiếng đàn quen thuộc, nhưng chỉ có tiếng gió lướt qua những cành hoa.

đêm đó, lần đầu tiên minhyeong cảm thấy sự yên tĩnh trở nên ngột ngạt. anh không biết tại sao, nhưng sự vắng mặt của hyeonjoon khiến anh bồn chồn, lo lắng.

sáng hôm sau, khi mở cửa, anh thấy một mẩu giấy nhỏ gài trên giàn hoa, nhưng không phải là những dòng chữ quen thuộc của hyeonjoon. thay vào đó, là một câu ngắn gọn:

"tôi phải rời đi một thời gian. đừng lo, tôi sẽ quay lại."

thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng cũng nặng nề. từng ngày, minhyeong đều ngồi dưới giàn hoa, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc. nhưng ngày qua ngày, giàn hoa giấy vẫn nở rộ, còn người đã mang ánh sáng đến cuộc sống của anh thì vẫn biệt tăm.

và rồi, một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, hyeonjoon trở lại. cậu bước vào khoảng sân nhỏ, vẫn mang theo cây đàn guitar cũ, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu đã khác.

"xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy," cậu nói, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa một nỗi buồn khó tả.

minhyeong không nói gì, chỉ nhìn cậu. trong giây phút ấy, anh nhận ra rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù khoảng cách có xa đến mấy, hyeonjoon vẫn là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy mình sống thật sự.

"cậu sẽ lại hát chứ?" minhyeong hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.

hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười không còn rạng rỡ như trước, nhưng vẫn đủ để khiến trái tim minhyeong rung động. "tất nhiên rồi. nhưng lần này, chúng ta sẽ hát cùng nhau, được không?"

dưới giàn hoa giấy, khi ánh sáng cuối ngày nhuộm vàng cả không gian, hai người ngồi bên nhau, hòa giọng trong một bản nhạc chỉ thuộc về riêng họ.

.

.

.

nhiều tháng trôi qua kể từ ngày hyeonjoon rời đi, giàn hoa giấy giờ đây đã rụng gần hết lá. sân nhỏ phủ đầy cánh hoa khô, như những mảnh ký ức bị thời gian chôn vùi. minhyeong vẫn sống trong căn nhà ấy, vẫn đi qua từng góc quen thuộc, nhưng mọi thứ giờ đây chỉ là những khoảng trống không lời.

ban đêm, khi gió thổi qua, anh thường ngồi dưới giàn hoa, nhìn lên những cành trơ trọi, nhớ về những ngày tháng đã qua. anh không trách hyeonjoon. không hề. nhưng trái tim anh vẫn không thể nào quen được với sự thiếu vắng ấy, như một bài hát mãi mãi không có đoạn điệp khúc, chỉ còn lại những nốt nhạc dang dở vang lên trong câm lặng.

một ngày nọ, anh nhận được một bức thư. nét chữ của hyeonjoon ngay lập tức khiến anh run rẩy, những ký ức như ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"gửi minhyeong,

khi cậu đọc được những dòng này, tôi hy vọng cậu đã tìm được bình yên mà tôi không thể mang lại. tôi biết, tôi rời đi để lại một khoảng trống trong tim cậu, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu là đủ để níu giữ mọi thứ, nhưng cuộc đời không bao giờ đơn giản như những giấc mơ.

cậu biết không, những ngày bên cậu là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. nhưng càng yêu cậu, tôi càng nhận ra rằng tôi không thể là người mà cậu xứng đáng có. tôi không muốn cậu bị ràng buộc bởi một người như tôi, một người không thể cho cậu bất cứ điều gì ngoài tình yêu.

giờ đây, tôi đang ở một nơi xa, nơi không có hoa giấy, không có tiếng cười của chúng ta, nhưng tôi mong rằng cậu vẫn giữ chúng trong lòng. cậu luôn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, và tôi hy vọng, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy một người xứng đáng với ánh sáng ấy hơn tôi.

mãi mãi yêu cậu,
hyeonjoon."

đọc xong lá thư, tay minhyeong run đến mức suýt làm rơi nó xuống đất. từng chữ, từng lời như xé nát trái tim anh. anh biết hyeonjoon đã rời đi vì yêu anh, nhưng điều đó không khiến nỗi đau này nhẹ bớt. anh muốn hét lên, muốn trách móc, nhưng cuối cùng, anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ khóc dưới giàn hoa giấy đã tàn úa.

mùa đông đến. tuyết phủ kín sân nhỏ, che đi những cánh hoa khô còn sót lại. căn nhà nhỏ càng thêm lạnh lẽo, trống trải. minhyeong vẫn tiếp tục sống, nhưng anh không còn là chính mình nữa. anh đi làm, đi về, nhưng không ngày nào trái tim anh không gọi tên hyeonjoon.

có những đêm, anh mơ thấy cậu. trong giấc mơ, họ lại ngồi bên nhau, dưới tán hoa giấy đầy màu sắc. hyeonjoon vẫn cười, vẫn hát, vẫn là ánh sáng mà anh yêu thương. nhưng khi anh đưa tay ra chạm vào cậu, tất cả chỉ là ảo ảnh, tan biến ngay trước mắt anh.

một năm sau, vào một ngày đầu xuân, minhyeong quyết định rời khỏi căn nhà nhỏ. anh không thể sống mãi trong quá khứ, không thể cứ mãi níu kéo những mảnh ký ức đã không còn.

trước khi rời đi, anh ra ngồi dưới giàn hoa lần cuối. cành cây khô cằn giờ đây bắt đầu đâm chồi non, như một lời nhắc nhở rằng mùa xuân luôn quay lại, dù có muộn màng.

"hyeonjoon," anh thì thầm, giọng nói nghẹn lại. "tôi sẽ đi, nhưng tôi sẽ mang theo cậu, trong từng bước chân, từng hơi thở. cậu không còn ở đây, nhưng cậu mãi mãi là một phần trong tôi."

anh đứng dậy, bước ra khỏi cổng. nhưng khi cánh cổng khép lại, anh cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình cũng đã đóng lại, một vết thương sâu sắc, nhưng không còn chảy máu nữa.

nhiều năm sau, người ta nói rằng có một người đàn ông sống ở một thành phố xa lạ, thường xuyên ngồi bên cây đàn guitar cũ kỹ, hát những bài hát trầm buồn. anh ta không bao giờ nói về quá khứ của mình, nhưng trong đôi mắt anh luôn ánh lên một nỗi buồn, như thể anh đã để lại trái tim mình ở một nơi rất xa.

còn giàn hoa giấy năm nào, dù không còn người chăm sóc, vẫn tiếp tục nở rộ mỗi mùa xuân, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu, dù không trọn vẹn, vẫn là thứ đẹp đẽ nhất mà con người có thể dành cho nhau.

và dưới giàn hoa ấy, nếu lắng nghe kỹ, bạn có thể nghe thấy tiếng vọng của một lời hứa năm xưa, nhẹ nhàng như gió thoảng:

"ánh sáng này, sẽ mãi là của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip