Sáng thử bảy sẽ luôn là buổi sáng tuyệt vời nhất trong tuần, nhưng với một người phải dậy sớm để làm việc như hắn thì không. Quán cà phê nhỏ của hắn mở cửa lúc 7 giờ sáng, điều đó có nghĩa là hắn phải thức dậy từ lúc 5 rưỡi, hoàn thành tất cả những thủ tục vệ sinh cá nhân, đổ thức ăn ra bát cho cún sau đó chạy mất xác để có mặt ở cửa hàng đúng 6 giờ, bắt đầu chuẩn bị vài thứ trước khi chính thức tới lúc mở cửa.
Trong tuần luôn có đầy đủ quản lí và nhân viên làm việc theo giờ ở quán, và rõ ràng là hắn có thể thuê họ làm luôn ngày cuối tuần. Nhưng hắn quyết định không làm thế, để tận hưởng cảm giác tự mình dọn dẹp, lau bàn ghế, pha đồ uống, chu đáo quan tâm đến từng vị khách ghé thăm, để những khi vắng khách hắn có thời gian thư thả ngắm nhìn không gian mà hắn mất bao công gây dựng nên.
Có lẽ thành tựu lớn nhất trong cuộc đời hắn từ trước đến giờ, đó là tự mở ra một quán cà phê như thế này. Không gian thoáng mát nhiều cây xanh, nội thất đều là do hắn tự thiết kế theo ý thích cả. Hắn không bao giờ quên cảm giác cái ngày đưa quyết định một mình ra ngân hàng vay vốn để kinh doanh, cũng chẳng thể nào quên việc hắn phải tự sơn nhà, kê bàn ghế, chọn lựa nơi nhập nguyên liệu tốt, làm không biết bao nhiêu giấy tờ lắng nhằng, pha hỏng không biết bao nhiêu ly cà phê từ những ngày đầu tiên.
Kể ra nghĩ lại thì cũng khốn khó ra phết, nhưng mà may mắn là nhờ có cái quán này, mà hắn tìm thấy tình yêu của đời mình. Bé con của hắn.
Hắn gặp bé con vào một ngày trời nắng oi ả. Bé con có đôi mắt to tròn, và thề có chúa, khi mắt hai người chạm nhau, hắn thấy bụng mình nhộn nhạo và tim hắn hẫng đi một nhịp. Sau này khi hai người quen nhau, bé con mới thú nhận "Em cũng thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Không biết tại sao nữa, chắc tại vì anh đẹp trai quá"
Bé con chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, tình cờ là chỗ yêu thích của hắn, rồi cứ mải mê ngắm nhìn đường phố bên ngoài mà chẳng hề biết rằng có một kẻ đang đứng ngẩn ngơ ở sau quầy, đáy mắt chỉ có hình bóng một người duy nhất, tới mức mà suýt nữa làm rơi đồ uống ở trên tay xuống đất. Sau này, có một dạo bé con thủ thỉ với hắn là "Thực ra em biết anh nhìn em mà, chỉ là cứ muốn chờ xem anh sẽ nhìn thêm bao lâu nữa thôi"
Sau hôm đó cứ 2 3 ngày lại thấy bé con ghé quán một lần. Mỗi lần đến đều gọi một đồ uống như nhau. Lúc đó cứ nghĩ là trẻ con thì không quen uống cafe đắng quá, nên lúc nào hắn cũng lén bỏ thêm một ít caramel vào cốc của cậu. Sau này con mèo hảo ngọt mới ôm cổ hắn, khẽ nói là: "Em đi uống ở đâu cũng thêm đường, rồi lần đầu tiên thử Caramel Latte ở chỗ anh là ưng liền, không muốn tìm chỗ khác uống nữa, cả đời chỉ muốn uống Caramel Latte của anh pha", rồi thơm nhẹ vào môi hắn một cái. Hắn ghét đồ ngọt nhất trên đời, nhưng mà hắn nghiện vị caramel trên môi cậu. Nụ hôn đầu của hai người có vị caramel, và cả những nụ hôn sau cũng vậy.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bé con cười. Hai mắt tít lại, cong như vành trăng nhỏ xíu, tiếng cười thật dễ nghe và đáng yêu. Tự dưng hắn cũng bật cười theo, và rồi sâu thẳm trong trái tim hắn, hắn muốn mình được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày, hắn muốn làm bé con cười, muốn cậu làm mặt trời của riêng hắn. Phải rồi, một mặt trời bé nhỏ của riêng mình hắn thôi.
Nhiều lần hắn muốn chủ động bắt chuyện trước, nhưng mỗi lần nhìn thấy bé con ngồi trước một núi sách cao tới tận đầu để ôn thi cao khảo, hắn lại dặn lòng mình không được vội. Nếu như ngày nào cũng gặp bé con, thì đợi khi cậu hoàn thành mục tiêu của mình, thì hắn sẽ chẳng suy nghĩ gì thêm nữa. Sau này những khi quán vắng khách, bé con lại nhìn về phía chỗ ngồi yêu thích của hai người, rồi quay ra lè lưỡi với hắn mà bảo là: "May là hồi đó anh chờ em, chứ lúc đó em đã thích anh lắm rồi, chỉ chờ anh đến bắt chuyện rồi quen nhau luôn. Có khi lại bỏ hết sách vở lại mà trượt cao khảo cũng nên"
Bé con sau khi đỗ vào trường mình yêu thích lập tức quay về báo cho hắn. Đúng lúc hắn đang bận rộn với các dự án ở công ti, cần người quản lí chỗ này. 3 ngày sau, đứng sau quầy không chỉ có mình hắn, mà còn có thêm một cậu nhóc nữa. Hai người, một lớn một nhỏ, cùng nhau nhớ công thức pha đồ uống, cùng nhau bê nguyên liệu vào kho, cùng nhau mở cửa, cùng nhau kết thúc một ngày. Rồi 2 tháng sau, khách quen của quán chẳng thấy mặt ông chủ đâu nữa, chỉ thấy một cậu nhóc đáng yêu đứng sau quầy, lúc nào cũng bận rộn, khi rửa dọn, khi lại mở tiền ra đếm đi đếm lại, nhưng không bao giờ tắt nụ cười trên môi. Một lần hắn tan làm sớm, đứng từ bên ngoài cửa kính nhìn vào, trong lòng lại thấy ấm áp lên bao nhiêu.
___
Đang nghĩ miên man thì tiếng mở cửa kéo hắn quay lại. Bé con của hắn cả người mặc nhiều quần áo dày như gấu con, chưa kịp cởi khăn và mũ len đã chạy đến sau quầy ôm lấy hắn, tiện thể luồn bàn tay lạnh ngắt vào lưng rồi hít một hơi thật sâu mùi cà phê trên người hắn
"Bận rộn quá nhỉ anh chủ quán. Đần người ra suy nghĩ chuyện gì đấy, sắp tới giờ mở cửa rồi"
Hắn chỉ biết lắc đầu cười, quay vào trong chuẩn bị pha đồ uống cho bé con
"Em nghĩ là giữa trời mùa đông âm 3 độ tuyết phủ kín đường đi thế này, ngoài em ra còn ai đến đây vào lúc 7 giờ sáng nữa hả"
"..."
Hắn cười, đưa cho cậu ly Caramel Latte nóng hổi vừa pha, rồi tiện đan bàn tay còn đang ấm của mình vào tay bé con, cúi người xuống bật máy tính, sắp xếp lại tiền ở phía dưới quầy thu ngân. Lúc quay lên thấy bé con đang cười nhìn mình, hắn chưa kịp phản ứng thì môi đã cảm nhận được hơi ấm cùng vị ngọt của caramel rồi. Một nụ hôn để bắt đầu một ngày, như bao nụ hôn khác, đều thoáng vị Caramel Latte mà hắn yêu thích, dù hắn là người ghét đồ ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip