Khởi đầu âm u

---

“Không thể nào… chuyện này là sao?!”

Choi Hyeon Joon mở bừng mắt, chỉ kịp cảm nhận một cơn đau nhói sau gáy và thứ mùi thơm nhè nhẹ của tinh dầu hoa oải hương — mùi quen thuộc của nhân vật phụ phản diện trong bộ tiểu thuyết cậu đang đọc dở.

Phải rồi… lúc nãy cậu còn đang nằm đọc chương gần cuối của cuốn truyện “Thiên thần của anh”, trong đó tên phản diện Choi Hyeon Joon – trùng tên với cậu – vừa bày mưu hại bạch nguyệt quang của nam chính, rồi bị xe tông đến chết trong một cú "nghiệp quật" đậm chất ngôn tình.

Nhưng giờ đây… sao cậu lại ở trong thân xác của hắn?

“Ting!”

Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu cậu.

> [HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG]
Chào mừng Choi Hyeon Joon đến với thế giới của “Thiên thần của anh”!
Nhiệm vụ của bạn: Khiến Park Dohyeon yêu bạn 100% để trở về thế giới thực.
Mức độ thiện cảm hiện tại: -200% / 100%
Tình trạng: Vô cùng nguy hiểm.

Cậu cứng người. -200%? Đây là gì vậy, điểm số của kẻ thù truyền kiếp sao?

Đúng rồi… trong truyện, nhân vật này là một “tiểu tam” chính hiệu. Luôn xuất hiện đúng lúc để phá hoại tình cảm giữa Park Dohyeon và bạch nguyệt quang tên Han Soojin – thiên thần xinh đẹp, hiền lành, luôn mang hương hoa nhài và ánh sáng thánh khiết của một nữ chính chính hiệu.

Còn Hyeon Joon? Một kẻ phản diện ưa đố kỵ, đeo kính gọng vàng, miệng luôn nhếch cười như thể cả thế giới đều nợ hắn. Người như thế, làm sao Dohyeon không ghét?

Chưa kịp suy nghĩ tiếp, cửa phòng bật mở.

“Anh còn dám ở đây sao, Choi Hyeon Joon?”

Giọng nói lạnh như băng vang lên. Park Dohyeon  – nam chính của truyện – bước vào với đôi mắt đen như đá thạch anh, sâu hun hút và đầy khinh miệt.

Hyeon Joon (cậu) theo phản xạ nuốt khan. Trong tiểu thuyết, Park Dohyeon cao ráo, phong thái trầm ổn, là tổng tài kiểu “mặt lạnh tim nóng”. Mà với kẻ phản diện như cậu – hắn chính là tử thần có gương mặt đẹp như tượng tạc.

“Ting!”

> CẢNH BÁO: Mức độ ghét bỏ gia tăng.
Mức thiện cảm: -205% / 100%

Khoan đã, nó còn có thể âm thêm được nữa hả?!

---

Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Dohyeon. Từng bước chân của hắn dội vang trong căn phòng rộng lớn, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm hắt lên khuôn mặt lạnh lùng như tạc của hắn. Mỗi bước tiến lại gần là mỗi nhịp tim của Hyeon Joon đập loạn thêm.

Cậu – à không, giờ là Hyeon Joon phiên bản xuyên không – hoảng loạn nhìn quanh. Đây là căn phòng của nhân vật phản diện trong truyện, được trang trí theo tông đen-trắng chủ đạo, đắt tiền đến lòe loẹt. Gương mặt cậu phản chiếu trong gương treo tường — mái tóc bạch kim, làn da trắng xanh, đôi mắt sắc lạnh vốn thuộc về "hắn". Nhìn vào mà muốn khóc.

“Park Dohyeon ...” cậu cất giọng, cố gắng mềm mỏng, “Tôi có chuyện muốn nói, chuyện rất quan trọng—”

“Câm miệng.”

Rầm! Dohyeon đập tay lên bàn kính khiến mặt bàn nứt nhẹ. Hyeon Joon giật mình. Không phải tổng tài này trong truyện là kiểu lạnh nhạt nhưng lý trí sao? Hắn nổi giận thật dễ sợ.

“Tôi tưởng sau khi suýt giết chết Soojin, anh sẽ biết tự rút lui. Vậy mà còn dám ở đây, giả vờ ngây thơ à?” – Giọng nói lạnh hơn cả gió mùa đông.

“Ting!”

> Mức thiện cảm hiện tại: -210% / 100%
Kích hoạt hệ thống gợi ý tình huống: “Cứu nguy cấp tốc”

> [GỢI Ý]
Nói lời xin lỗi. Thật lòng. Dùng ánh mắt chân thành. Kích thích trí tò mò của nhân vật chính.

Cậu hít một hơi, lùi lại nửa bước. Không còn cách nào khác. Diễn thì diễn vậy.

“…Tôi xin lỗi. Mọi chuyện trước đây… không phải là điều tôi muốn. Tôi không thể giải thích ngay lúc này, nhưng Dohyeon à, tôi thực sự không còn là tôi của trước kia nữa.”

Dohyeon khựng lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn hơi dao động, như thể không quen với cách phản ứng mềm mỏng đó từ một “con rắn độc” như Hyeon Joon.

“…Đừng gọi tên tôi.”

Thành công rồi? Có một chút rồi sao?!

“Ting!”

> Mức thiện cảm: -208% / 100%
Bạn đã khiến đối phương bối rối trong 3 giây! Thành tích nhỏ đạt được: "Kẻ phản diện biết ngượng ngùng"
Phần thưởng: Một viên kẹo tăng may mắn (sử dụng 1 lần).

Cậu thở phào trong lòng. Một chút tiến triển, dù là siêu nhỏ, vẫn là tiến triển. Cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu.

---

Park Dohyeon đứng yên trong vài giây, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Hyeon Joon như muốn mổ xẻ từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

Nhưng rồi, hắn khẽ cười.

Không phải kiểu cười dịu dàng của người sắp mở lòng, mà là một nụ cười khinh miệt đến lạnh người.

“Anh không còn là anh của trước kia?” – Dohyeon lặp lại lời cậu, giọng đầy giễu cợt. “Vậy thì là gì? Là diễn viên à? Hay bắt đầu học theo Soojin để làm người tốt?”

Cậu siết chặt tay, cố gắng nuốt xuống nỗi ấm ức đang dâng lên nơi cổ họng.

Còn chưa kịp trả lời, Dohyeon đã quay người, bước đến cửa.

“Nghe cho rõ đây, Choi Hyeon Joon.” – Hắn đứng nghiêng người, không ngoảnh lại nhưng giọng nói lạnh buốt như gió đông thổi thẳng vào tim cậu – “Tôi không quan tâm anh có thay đổi thật hay không. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Và tuyệt đối đừng lại gần Soojin.”

“Từ giờ trở đi, nếu tôi thấy anh trong tầm mắt cô ấy một lần nữa…”

Hắn dừng lại, tay đặt lên nắm cửa, giọng trầm xuống như lời cảnh cáo từ địa ngục.

“…tôi sẽ khiến anh biến mất khỏi thế giới này. Mãi mãi.”

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Hyeon Joon đứng trơ giữa căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo.

“Ting!”

> Mức thiện cảm hiện tại: -215% / 100%
Trạng thái: Căng thẳng cực độ
Gợi ý: “Tránh chạm mặt trong 24 giờ tới. Tìm hiểu thông tin về Soojin và thiết lập lại danh tiếng.”

> [NHIỆM VỤ PHỤ PHÁT SINH]

Lấy lại danh tiếng xã hội (0%)

Sống sót qua tuần đầu tiên (2 ngày còn lại)


Hyeon Joon ngã phịch xuống giường, tay che mặt.

Chỉ muốn đọc truyện cho xong mà thôi… ai cho mình xuyên vào làm trùm phản diện khét tiếng nhất tiểu thuyết vậy chứ…?!

Cậu thở dài.

Một tuần để sống sót.

100% tình cảm để trở về.

Và một Park Doyeon với mức thiện cảm âm sâu như địa ngục.

Trò chơi sinh tồn… đã bắt đầu.

---



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip