Nhiệm vụ bất khả thi

---

Sáng hôm sau, khi Hyeon Joon còn đang trong phòng tắm, tiếng "ting!" quen thuộc lại vang lên trong đầu.

> [NHIỆM VỤ MỚI ĐÃ CẬP NHẬT]
Mục tiêu: Xóa bỏ toàn bộ cảm xúc tiêu cực của Park Dohyeon dành cho bạn.
Yêu cầu: Mức thiện cảm đạt 0% trong 7 ngày
Phần thưởng: Mở khóa Gợi ý Cảm Xúc cấp cao
Hình phạt nếu thất bại: Khóa tạm thời hệ thống hỗ trợ trong 14 ngày.

> Lưu ý: Không được để mức thiện cảm giảm xuống thấp hơn -211% trong thời gian nhiệm vụ.

Cà phê sáng thiếu mất vị, còn tiếng nước chảy lại trở thành tiếng nền cho một chuỗi rủa thầm không dứt.

“Bộ mấy người nghĩ tôi là thánh chắc?!” – Hyeon Joon gào lên trong đầu – “Từ -211% mà lên 0% trong 7 ngày? Làm ơn, tôi là người thường, không phải thỏi nam châm đạo đức đâu!”

> [GỢI Ý?]
...

Không có gì hiện lên.

Hyeon Joon chớp mắt.

“Gợi ý đâu? Này! Mấy người không thể ném bom rồi biến mất như thế chứ?”

> [...]
...

“Trốn rồi thật luôn hả???”

Cậu chôn mặt vào gối, hét không thành tiếng. Bất kỳ ai đi qua chắc cũng tưởng cậu đang đóng phim truyền hình Hàn Quốc thể loại melo.

**

Quán "Rainy Brew" hôm nay vẫn có tiếng nhạc jazz nhẹ, nhưng Hyeon Joon chẳng buồn nghe. Cậu đảo sữa liên tục cho đến khi lớp bọt tan mất, đầu óc trống rỗng như cốc latte không đường.

“Tăng thiện cảm kiểu gì đây trời... Tôi còn không biết hắn thích gì cơ mà.”

Hắn không thích người nhiều chuyện, cũng không thích người giả tạo. Không thích bị người khác chạm vào. Và chắc chắn — không thích Choi Hyeon Joon.

Cậu đứng thừ ra sau quầy, chán đến mức đếm từng giọt cà phê nhỏ xuống.

“Hay thử nịnh hắn? Không được. Hắn ghét mấy lời đường mật. Làm việc chăm chỉ? Ờ, chắc cũng không quan tâm đâu.”

Hyeon Joon vò tóc.

“Không lẽ phải dùng mỹ nhân kế thật hả…”

**

“Chào buổi chiều! Latte không đường, thêm một shot nhé!” – một giọng nói quen thuộc vang lên.

Jeong Jihoon lại tới.

Hyeon Joon gần như thở phào vì được giải cứu khỏi bể suy nghĩ vô vọng.

“Jihoon à, sao hôm nào cậu cũng đến thế?”

“Cà phê ngon, nhân viên dễ thương, còn gì lý do tốt hơn?” – cậu ta cười rạng rỡ, dựa vào quầy như thể đó là nơi sinh ra mình.

Lần này, Hyeon Joon cũng không khách sáo. Cậu bật cười, thả lỏng một chút.

“Muốn ăn bánh không? Mình để dành được miếng tiramisu còn sót.”

“Có thể nào cậu chính là định mệnh của mình không?” – Jihoon nháy mắt.

“Có thể nào cậu nói câu đó với tất cả các barista không?”

**

Và đúng lúc đó — keng.

Cửa mở ra lần nữa.

Hyeon Joon không cần quay đầu cũng biết ai vừa bước vào. Một luồng khí áp thấp lập tức tràn qua phòng như vừa có người mở tủ đông.

Park Dohyeon sải bước vào, dáng đi thẳng và ánh mắt sắc như dao cạo.

Cậu ta vẫn mặc áo sơ mi đen, vest nửa khoác nửa không. Trông chẳng giống người đi uống cà phê thư giãn, mà như CEO chuẩn bị vào phòng họp xử lý một nhân viên phạm luật.

“Cà phê đen, không đá.” – hắn nói, mắt lướt qua Hyeon Joon, dừng lại ở Jihoon.

Ánh nhìn kia, nếu có thể đóng gói, chắc phải dán nhãn: Nguy hiểm, chứa axit.

Jihoon không hề nao núng. “Ồ? Trùng hợp ghê. Anh cũng là khách quen ở đây à?”

“Không thường xuyên.” – Dohyeon lạnh nhạt – “Nhưng chắc từ nay sẽ ghé nhiều hơn.”

Hyeon Joon đứng giữa hai người, cảm giác như đang xem hai con hổ đực giành lãnh thổ — một bên là sư tử gió (Jihoon), một bên là báo đen (Dohyeon). Cậu chỉ muốn biến thành cây xương rồng trang trí rồi đứng im luôn.

**

Suốt buổi, cứ mỗi lần Hyeon Joon và Jihoon bắt đầu trò chuyện vui vẻ, Park Dohyeon lại bất ngờ xen vào.

“Làm bánh ở đâu vậy?” – hắn hỏi, giọng chẳng thân thiện.

“Chỗ cung cấp mới.” – Hyeon Joon đáp, nhíu mày – “Anh chưa từng hỏi mấy chuyện này.”

“Hôm nay hỏi được không?” – ánh mắt hắn bắn sang Jihoon.

Hoặc…

“KakaoTalk của cậu dễ cho vậy à?”

“Không hẳn. Cậu ấy... nhiệt tình.”

“Tôi thấy phiền.”

“Nếu phiền thì tránh xa một chút cũng được.” – Jihoon trả lời, vẫn cười, nhưng mắt hơi tối lại.

Dohyeon hừ lạnh, chẳng nói gì. Nhưng mỗi lần đó, Hyeon Joon đều nghe thấy “ting”:

> [TIẾN TRIỂN NHIỆM VỤ]
+12% cảm xúc hỗn loạn (ẩn)
+1 điểm thiện cảm
Mức thiện cảm hiện tại: -210% / 100%

Hyeon Joon nhìn số liệu nhảy lên, trong lòng vừa hoang mang vừa… thấy buồn cười.

Hắn thật sự đang ghen sao? Mỗi lần Jihoon nói chuyện với mình, hắn lại hiện lên như boss phụ đánh ghen?

Nếu vậy thì...

Cậu bất giác nhìn sang Jihoon, ánh mắt hơi dao động.

Có khi nào — Jeong Jihoon là chìa khóa mở cửa trái tim Park Dohyeon?

Hay nói đúng hơn, là chìa để đập cho hắn mở?

Một ý tưởng manh nha trong đầu cậu.

“Tôi... nên chơi chiêu gì đây nhỉ?”

**

Cuối ngày, khi Jihoon rời khỏi, không quên vẫy tay và nháy mắt, thì Park Dohyeon vẫn ngồi đó, nhìn ra cửa sổ như thể đang nghiền ngẫm cả thế giới.

Hyeon Joon lau ly, giả vờ không chú ý. Nhưng trong lòng cậu, một suy nghĩ đã hiện lên rõ ràng:

Nếu muốn đạt 0% thiện cảm trong 7 ngày, thì…

… có lẽ mình cần khiến hắn ghen thêm chút nữa.

---

> [NHIỆM VỤ TIẾP TỤC]
Thời gian còn lại: 6 ngày
Mức thiện cảm hiện tại: -209% / 100%

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip