#02
Chỉnh sửa chính tả giúp Joisee nhaa🌷
---
Choi Hyeonjoon cố gắng tập trung vào trận đấu, nhưng mùi bạc hà xộc vào giác quan càng lúc càng rõ ràng. Cậu biết mình không thể bị phân tâm, nhưng mỗi lần nghe giọng nói trầm lạnh của Park Dohyeon, tim cậu lại lỡ một nhịp.
“Đừng để mất đường trên.”
Giọng Dohyeon vang lên lần nữa, lần này gần hơn, đầy áp lực.Hắn không nhìn Hyeonjoon, nhưng chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng đủ khiến Hyeonjoon cảm thấy nghẹt thở.
Hyeonjoon cắn môi, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ rối ren.
"Tớ biết rồi, tập trung vào trận đấu là được chứ gì,"
cậu đáp, giọng nhỏ dần.
Phía bên kia, đội đối thủ bắt đầu tập trung tấn công mạnh mẽ. Hyeonjoon siết chặt con chuột, điều khiển nhân vật của mình một cách chuẩn xác. Cậu không muốn khiến đội thất vọng, nhất là... hắn.
Nhưng rồi, một pha giao tranh lớn nổ ra. Hyeonjoon không may bị úp sát bởi hai người đối thủ. Một thoáng hoảng loạn hiện lên trong mắt cậu, và cơ thể cậu run nhẹ.
“Bình tĩnh!”
Park Dohyeon ngay lập tức lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím. Lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy, có một sự quyết tâm khó tả, như thể hắn không bao giờ cho phép thất bại xảy ra.
Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, rồi bất ngờ đưa ra một pha phản công đầy táo bạo. Cả đội đều bất ngờ trước sự liều lĩnh của cậu, nhưng nó lại mang về lợi thế lớn.
Park Dohyeon nhìn qua Choi Hyeonjoon một chút, ánh mắt hắn thoáng qua một tia tán thưởng, dù môi vẫn không hé nở nụ cười
“Tốt lắm.”
Với hai từ đó, Hyeonjoon lại cảm thấy trái tim mình rạo rực, như thể được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy càng lúc càng khó chịu khi cứ phải đối mặt với sự hiện diện áp đảo của Dohyeon
Sau trận giao tranh, cả đội dồn lên, phá hủy trụ của đối thủ. Choi Hyeonjoon vẫn giữ được phong độ, nhưng tâm trí cậu lại như bị cuốn vào mùi bạc hà dai dẳng kia. Nó không biến mất mà chỉ như đang cố quấn lấy cậu, từng chút, từng chút một.
Giữa lúc trận đấu đang tạm lắng, Dohyeon bất ngờ quay sang nói
"Lần sau đừng liều lĩnh như vậy. Cậu có thể thắng, nhưng cũng có thể thua, và tôi không muốn thấy bất kỳ ai trong đội mạo hiểm vô nghĩa."
Giọng nói ấy tuy không lớn, nhưng đầy uy lực. Park Hyeonjoon cảm nhận rõ từng chữ như đang đập thẳng vào ngực mình.
“Tôi biết,”
cậu đáp nhỏ, cúi đầu không dám nhìn hắn.
“Biết thì tốt.”
Dohyeon nói xong lại tiếp tục tập trung vào màn hình, như thể chẳng còn gì quan trọng hơn trận đấu.
Hyeonjoon liếc nhìn hắn qua khóe mắt. Dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng và đôi tay di chuyển không một giây ngừng nghỉ. Có lẽ vì thế mà hắn luôn được mọi người nể phục, nhưng với Hyeonjoon, sự lạnh lùng đó lại khiến cậu cảm thấy khó thở.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của họ. Cả đội đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng Hyeonjoon lại chần chừ.
“Cậu không về sao?”
Giọng Dohyeon vang lên phía sau, khiến Hyeonjoon giật mình.
“Tớ... chỉ cần chút thời gian.”
Dohyeon nhíu mày, tiến lại gần. Hyeonjoon lùi một bước theo phản xạ, nhưng hắn đã đứng ngay trước mặt cậu.
“Cậu ổn chứ?”
Tim Hyeonjoon đập thình thịch. Cậu không dám ngẩng đầu, nhưng mùi bạc hà kia lại càng nồng hơn khi khoảng cách giữa cả hai thu hẹp.
“Tớ... ổn.”
Dohyeon nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc mà cậu đang cố tạo ra.
“Không ổn thì nói. Tôi không thích những người không thành thật.”
Hyeonjoon chỉ im lặng. Cậu không thể để hắn phát hiện ra sự thật này. Vì nếu hắn biết... mọi thứ sẽ kết thúc.Đơn giản là vì hắn ghét sự yếu đuối và nhút nhát của Omega.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, cố tránh ánh mắt của Park Dohyeon, nhưng hắn vẫn đứng đó, không rời đi. Khoảnh khắc im lặng kéo dài khiến bầu không khí giữa cả hai càng thêm ngột ngạt.
“Tôi không làm khó cậu đâu,”
Park Dohyeon cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, giọng nói vẫn trầm lạnh nhưng có chút gì đó dịu hơn.
“Chỉ cần cậu biết giới hạn của mình.”
Choi Hyeonjoon siết chặt tay, gật đầu nhẹ.
“Tớ hiểu rồi.”
Dohyeon nhìn cậu thêm vài giây, rồi quay lưng rời đi. Mùi bạc hà theo đó cũng nhạt dần, để lại Hyeonjoon đứng thẫn thờ một mình.
Cậu thở phào, nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất. Cậu biết rằng việc tiếp tục che giấu thân phận Omega của mình không thể kéo dài mãi. Nhưng cậu không có lựa chọn. Nếu Dohyeon biết sự thật, mọi thứ sẽ thay đổi – không chỉ trong đội mà cả giữa họ.
Hyeonjoon bước ra khỏi phòng thi đấu, định rời đi thì bị chặn lại bởi một giọng nói quen thuộc.
“Ây nè,Hyeonjoon hôm nay luyện tập tốt lắm.”
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Han Wangho – một Beta với nụ cười thân thiện.Anh ấy luôn là người kết nối giữa các thành viên trong đội, và cũng là người duy nhất khiến Hyeonjoon cảm thấy an toàn phần nào.
“Cảm ơn anh”
Hyeonjoon đáp, cố giấu đi sự mệt mỏi trong giọng nói.
Nhưng Han Wangho lại nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.
"Em trông không ổn lắm. Có chuyện gì sao?”
Hyeonjoon lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo.
“Không có gì đâu anh.Chỉ hơi mệt chút thôi.”
“Vậy nghỉ ngơi đi. Đừng để bản thân kiệt sức.”
Hyeonjoon gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng. Cậu biết mình không thể để lộ bất cứ điều gì, ngay cả với người anh mà bản thân rất thân thiết.
Thế nhưng, khi cậu quay lưng định bước đi, ánh mắt của Wangho thoáng chốc dừng lại ở cổ cậu – nơi tuyến pheromone đang bị che giấu bởi miếng dán chuyên dụng.
Hyeonjoon không nhận ra điều đó, nhưng Wangho đã khẽ nhíu mày, như vừa phát hiện ra điều gì đó bất thường.
---
Sau buổi luyện tập mệt mỏi,Park Dohyeon quay về phòng nghỉ ngơi,vừa bước vào thì có mùi hương ngọt nhẹ thoang thoảng,chắc lẽ là mùi của người dọn phòng,lâu rồi hắn mới qua lại phòng của mình.Từ lúc được sắp xếp chung Hyeonjoon,hắn luôn sang phòng khác của đồng đội mà ngủ nhờ.Thường thì giờ này hắn sẽ qua phòng của Wangho hoặc là sang kí túc xá của Jeong Jihoon.Bất chợt,hình dáng căng thẳng của Choi Hyeonjoon lọt vào tâm trí của hắn.Chú ý rõ hơn thì có thể phát hiện Hyeonjoon rất sợ tiếng ồn lớn,cơ thể của cậu run run và thu gọn lại giống y như chú thỏ con gặp phải mối nguy hiểm.
"Đó thật sự là Beta?"
Nói xong liền gạt đi suy nghĩ đó,tiếng ồn lớn thì ai chẳng giật mình,huống hồ chi cậu là Beta,chuyện này quá dỗi bình thường.Con người ai chẳng phải sợ tiếng ồn nhỉ?
Không suy nghĩ tới nữa,hắn gạt phăng luôn đống suy nghĩ chất chứa trong đầu mà ngả người xuống chiếc giường mềm mại.Định chợp mắt nghỉ ngơi chút lại bị tiếng mở cửa làm thức giấc,không lấy làm lạ là Hyeonjoon mở cửa.Cậu sau khi thấy ai đó nằm trên chiếc giường yêu quý của mình thì bực mình lắm,chuẩn bị sẵn cơ miệng nhưng chỉ đi lại gần một chút thì cái miệng nhỏ đành phải khép lại.Người trước mặt là Dohyeon chứ không phải là Wangho hay ai trong đội mà có thể tùy tiện mắng chửi.
Thấy thế cũng rén nên cậu đi sắp đồ lên kệ kệ cho đỡ bừa.Vì cái tính hậu đậu hay làm rớt đồ là điều hiển nhiên.
"Shh..chắc không sao đâu ha?"
Vừa làm vừa chú ý sắc mặt của người trên giường nên tốc độ làm việc cũng giảm đi.Sau một lúc thì mọi thứ đều đã xong xuôi,cũng muốn lên chiếc giường êm ái đó nằm lắm nhưng mà bị chiếm mất rồi nên cậu lên sofa nghỉ ngơi luôn.Sự mệt mỏi dẫn cho con đường đi vào giấc ngủ càng nhanh,không mấy làm lạ cậu cũng chiềm vào giấc.
---
Hôm nay chẳng thấy thằng nhóc Dohyeon qua ngủ nên Wangho được một hôm thoải mái.Anh vui vẻ định vào phòng của Hyeonjoon quậy ẻm một tí nhưng vừa mở cửa thấy cái thây của Dohyeon.Lấy làm lạ,thằng này có chịu ngủ ở phòng của Hyeonjoon bao giờ?,nay lại ngủ ở đây.Không hẹn,Wangho liền dùng tay kéo cái lỗ tai của Dohyeon ngồi dậy.Cơn đau làm hắn tỉnh giấc liền la lên
"Ayza..Wangho đau..đau"
Vừa nói hắn vừa nhăn mặt,thấy thế Wangho bỏ tay ra chống hông nhìn thẳng vào mắt Dohyeon.Ánh mắt nghi ngờ chứa đựng đầy tia máu lửa.Hắn cũng kệ,nhăn mặt xoa xoa lỗ tai
"Sao lại qua phòng của Hyeonjoon?"
"Tại sao lại không?"
Không vừa,hắn đáp lại
Không đôi co nữa,Wangho liền ra khỏi phòng,dùng lực đóng mạnh cửa.Đang chiềm vào giấc bị tiếng động lớn vang lên.Theo bản năng của chú thỏ liền co người lại,dụi dụi mắt ngồi dậy.
"Hưm..ồn.."
Cái miệng thỏ chẹp chẹp vài tiếng định ngủ thêm mà bị bóng dáng cao,to che đậy.Càng giật mình,cậu ngồi bật lên,hoang mang tột độ.Dohyeon nhìn con thỏ bị mình dọa mà lén cười trong lòng,bên ngoài vẫn lạnh lùng.
"Đi tắm đi"
Dohyeon vừa nói xong thì liền đi đến chỗ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.Một ngày mệt mỏi cần được rửa sạch.Để lại cho con thỏ ngơ ngác,phải ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không để lấy lại tinh thần.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip