☁︎⋆。˚☁︎₊ ⊹ ༄
Choi Hyunjoon đứng trước gương, lặng lẽ chỉnh lại trang phục. Từng đường nét đều hoàn hảo, như thể được sinh ra để khiến người khác xao lòng.
Dạo gần đây, ông nội Park, người sáng lập tập đoàn lâu đời nhất nhì Hàn Quốc đã bắt đầu xúc tiến việc lựa chọn người thừa kế chính thức. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ ông vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Cả Park Jaehyuk lẫn Park Dohyeon đều là những cái tên sáng giá nhất của thế hệ kế cận. Một bên là Jaehyuk, chững chạc, sắc sảo, luôn hành xử như thể đã tính được mười bước đi tiếp theo, không bao giờ để lộ sơ hở. Một bên là Dohyeon, trầm lặng, lạnh lùng, nhưng là thiên tài bẩm sinh trong việc nắm bắt người khác và dẫn dắt tình thế.
Họ không cần đấu đá công khai. Không ai nêu đích danh, cũng chẳng ai khơi mào cuộc cạnh tranh. Nhưng cả gia tộc đều hiểu rõ, thời khắc quyết định đang đến gần. Và chỉ có một người sẽ được bước vào ngôi vị mang tên người thừa kế.
Và đó là lý do vì sao Choi Hyunjoon ở đây.
Nghe nói Lee Sanghyeok và Park Dohyeon đang bí mật bàn bạc một kế hoạch lớn, một thương vụ mà nếu thành công, sẽ trở thành đòn quyết định trong cuộc đua giành lấy chiếc ghế thừa kế. Dù chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được công bố, nội bộ giới tài chính đã bắt đầu râm ran về một bản hợp đồng triệu đô, thứ có thể làm nghiêng cán cân giữa hai ứng viên sáng giá nhất nhà họ Park.
Bản hợp đồng ấy được giữ kín tuyệt đối, nhưng không gì là an toàn mãi mãi, nhất là khi Choi Hyunjoon, một nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí nằm dưới trướng tập đoàn nhà họ Lee, đã vô tình nghe được vài đoạn rời rạc trong cuộc trao đổi giữa Lee Sanghyeok và Park Dohyeon.
Em không cố tình nghe trộm. Chỉ là phòng nghỉ nghệ sĩ nằm quá gần khu vực họp kín, mà cách âm ở đây thì vốn chưa bao giờ là hoàn hảo.
Không giấu gì, em vốn là một đứa trẻ được gia đình của Park Jaehyuk nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Dù không cùng huyết thống, em luôn được xem như một thành viên thực sự trong nhà. Điều duy nhất khiến em khác biệt có lẽ chỉ là cái họ Choi mà cha mẹ Park vẫn giữ nguyên cho em, bởi họ không muốn em đánh mất cội nguồn, cho dù em chẳng hề biết gì về người đã sinh ra mình.
Gia đình Park Jaehyuk chưa bao giờ đòi hỏi em phải trả ơn. Họ đối đãi với em bằng tất cả sự tử tế và bao dung, như thể em vốn dĩ đã là máu thịt. Nhưng từ sâu trong lòng, em vẫn luôn mang theo một món nợ ân tình.
Vậy nên, em không thể đứng yên. Dù bằng bất cứ giá nào, em cũng sẽ làm mọi thứ để giúp anh trai em. Chỉ cần là việc có thể giúp được Park Jaehyuk tiến gần hơn đến vị trí người thừa kế tập đoàn, thì dù phải đánh đổi điều gì em cũng sẽ chấp nhận.
Ban đầu, Park Jaehyuk đã kịch liệt phản đối kế hoạch này. Gã cho rằng quá liều lĩnh, quá nhiều rủi ro. Nhưng đến cuối cùng, gã chỉ đành bất lực gật đầu đồng ý vì sự kiên quyết của Choi Hyunjoon. Em với gã sẽ cùng nhau tham dự buổi tiệc sắp tới, nơi quy tụ toàn bộ những nhân vật có sức nặng trong nội bộ gia tộc họ Park.
Chỉ tiếc là, ngày đầu tiên của buổi tiệc, gã vẫn còn kẹt trong chuyến công tác ở Trung Quốc, không thể về kịp. Gã từng đề nghị rằng cả hai sẽ cùng đến vào ngày thứ hai. Nhưng với em, điều đó quá may rủi. Ai biết ngày đầu tiên sẽ có chuyện gì xảy ra? Với một sự kiện có thể thay đổi cục diện, đến trễ một ngày chẳng khác gì bị loại khỏi cuộc chơi.
Vấn đề nằm ở chỗ buổi tiệc đầu tiên chỉ chào đón những người thuộc dòng chính trong gia tộc. Những người ngoài như Han Wangho chắc chắn không thể thay mặt Park Jaehyuk đi cùng em. Ngay cả Jung Jihun, em họ ruột của Park Dohyeon, cũng không có tên trong danh sách khách mời. Thế thì, một Choi Hyunjoon chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, lấy tư cách gì mà bước vào?
Thế là em nghĩ ra một cách. Một lời nói dối vừa táo bạo vừa hợp lý, em là con nuôi kiêm vị hôn thê từ bé của Park Jaehyuk. Nghe qua tưởng đùa, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nếu chỉ là con nuôi, có thể bị loại. Nhưng nếu là người yêu được nuôi dưỡng từ nhỏ, xem như con dâu tương lai trong nhà thì chắc chắn được mời. Cái danh ấy, ít nhất trong khuôn khổ bữa tiệc gia tộc, đủ để mở cánh cửa cần mở.
Không phải chỉ nói miệng. Thậm chí, em còn suýt nhờ Han Wangho làm giả luôn cả giấy đăng ký kết hôn. Miễn là có giấy tờ cầm tay, ai dám thắc mắc?
Cuối cùng, Jaehyuk không chịu ký. Gã bảo, giả đến đâu cũng được, nhưng giả giấy hôn thú thì quá rồi. Em cũng đành thôi. Chừng đó là đủ để em đường hoàng bước vào buổi tiệc đầu tiên mà không ai có thể ngăn cản.
Choi Hyunjoon đã chuẩn bị xong. Không cần ăn mặc cầu kỳ, em chỉ chọn một bộ trang phục đơn giản. Áo sơ mi trắng cổ đứng, quần âu đen ủi thẳng nếp, đôi giày da sáng bóng, và tóc chải gọn đúng kiểu trai nhà lành có học. Nhẹ nhàng, lịch sự, vừa đủ nổi bật nhưng không phô trương, đúng với vai diễn mà em sắp bước vào.
Dù bề ngoài được gọi là bữa tiệc, nhưng thật ra đó chỉ là một bữa cơm tối gia đình. Chỉ khác ở chỗ, mọi người trong phòng ăn đều mang họ Park và ánh mắt thì chẳng giống đang ăn tối chút nào mà giống như đang đánh giá, đang suy xét, đang cân đo một điều gì đó.
Tối nay, bữa ăn được tổ chức tại biệt thự chính, dưới danh nghĩa là tiệc của Park Dohyeon. Nhưng người khiến ánh mắt trong phòng đổ dồn về lại là Choi Hyunjoon, người bước vào với danh phận vị hôn phu được đính ước từ bé của Park Jaehyuk. Một lời nói dối được em dựng lên tỉ mỉ, như một nước cờ buộc phải đi trong ván đấu không có chỗ cho kẻ đứng ngoài.
Ai trong nhà cũng biết, ông nội Park đã mong mỏi có cháu dâu, à không, cháu rể từ lâu lắm rồi. Có lần, ông còn suýt tăng xông vì lỡ tưởng rằng hai đứa cháu trai quý báu của mình đang thầm thương trộm nhớ nhau. Em nghe kể mà cứ tưởng là ông đùa, cho đến khi Park Jaehyuk ho sặc sụa như nghẹn cơm, còn Park Dohyeon thì giật mình làm rơi luôn ly trà trên tay.
Vậy nên, nếu tối nay em bước vào nhẹ nhàng, lịch sự, không phô trương với danh phận người yêu từ bé của Park Jaehyuk thì e là, ông nội sẽ vui đến mức muốn lên lịch cưới luôn cũng không chừng.
Em không đến để trở thành nhân vật chính. Nhưng nếu sự hiện diện của em đổi lấy một bước đi lớn cho anh trai mình thì em không ngại.
Choi Hyunjoon kiểm tra lại mọi thứ lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Trang phục vẫn gọn gàng, không một nếp gấp sai lệch. Mái tóc được vuốt gọn, nét mặt bình thản. Nhưng thứ quan trọng nhất không phải là vẻ ngoài.
Tai nghe nhỏ đã được gắn vào tai trong. Thiết bị ghi âm siêu nhỏ, đã được giấu kín đáo dưới lớp áo sơ mi. Pin đều đã được sạc đầy, hệ thống kết nối thử một lần cuối, mọi tín hiệu đều ổn định. Người ở đầu dây bên kia đã sẵn sàng và em cũng vậy.
Tất cả được giấu kỹ đến mức không ai có thể phát hiện nếu không cố tình kiểm tra. Và Hyunjoon, như thường lệ, làm như chẳng có gì xảy ra cả.
Cơ hội như thế này không có lần thứ hai. Một bữa ăn tưởng chừng vô hại, nhưng lại là thời điểm nhạy cảm, nơi mà những câu nói vô tình có thể mở ra một cánh cửa bí mật. Trong ván cờ này, chỉ có một cơ hội để lật ngược thế trận.
"Nghe này, Hyunjoon. Em không cần phải quá áp lực. Chỉ cần biết được vị trí của nó ở đâu là đủ rồi, hiểu không?"
"Wangho hyung, em không sao đâu, anh đừng lo." Giọng em bình tĩnh, không hề run. Như thể chuyện đang làm chỉ là một buổi tiệc tối nhẹ nhàng, chứ không phải một phi vụ nghe lén trong lòng gia tộc họ Park.
"Nhưng mà–"
"Em đã nói là không sao." Em ngắt lời anh, lần này giọng có phần dứt khoát hơn. "Em tự biết sức mình. Dù gì thì.. họ Park cũng là người đàng hoàng. Họ sẽ không làm gì em."
"Ừ. Nhưng nhớ phải luôn giữ liên lạc với anh. Dù có chuyện gì, đừng ngắt kết nối."
"Vâng." Em đáp, khẽ cười "Giờ em đi đây."
____
Bữa ăn tối diễn ra theo đúng kế hoạch. Không có tình huống bất ngờ, không ai tra hỏi quá sâu, thậm chí Park Dohyeon còn chẳng làm khó em một lời.
Choi Hyunjoon thật sự đã chuẩn bị tinh thần để bị chất vấn. Nhất là từ hắn, kẻ nổi tiếng với sự cẩn trọng và không bao giờ bỏ sót một chi tiết nào. Em đã nghĩ hắn sẽ lạnh lùng hỏi vặn về mối quan hệ giữa em và Park Jaehyuk.
Nhưng không. Park Dohyeon chỉ im lặng, chỉ thỉnh thoảng nhìn em. Phải chăng là hắn không để tâm thật, hay là em đang nghĩ quá nhiều?
Còn ông nội Park thì khỏi bàn. Cả buổi tối, ông cười đến tận mang tai, ánh mắt long lanh nhìn em như thể em thật sự sắp trở thành người nhà. Em dám cá, nếu đêm nay ông có thể tuyên bố thẳng tên người thừa kế luôn thì ông đã làm rồi, khỏi cần để bọn họ tiếp tục đấu đá thêm làm gì.
Với ông, có cháu rể rồi thì mọi thứ còn lại đều là phụ.
Choi Hyunjoon thầm nghĩ, đúng là số em còn may lắm. Ít ra thì, Park Yonsei và Kim Youngmi – ba mẹ nuôi của em kiêm phụ huynh của Park Jaehyuk vẫn còn đang vi vu vòng quanh thế giới, check-in từ Iceland tới Morocco, sống cuộc đời vợ chồng son phiên bản làm lại ở tuổi trung niên.
Chứ nếu mà họ có mặt ở đây, chứng kiến cảnh em, đứa con nuôi hiền lành lễ phép đường hoàng ngồi vào bàn ăn với tư cách vị hôn phu từ bé của con trai ruột họ á?
Em thề luôn, Park Jaehyuk bị gạch tên khỏi danh sách thừa kế là còn nhẹ. Có khi bị mẹ Youngmi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, ba Yonsei cấm cửa vĩnh viễn, xóa số khỏi group gia đình và ghi chú bên cạnh tên là nó không còn là con tao nữa.
Mọi cuộc trò chuyện trong suốt bữa ăn đều được ghi âm kín kẽ và cẩn thận. Âm thanh trong trẻo, rõ nét, được truyền về đầu dây bên kia, nơi Han Wangho đang đeo tai nghe, chăm chú theo dõi như thể đang nghe bản tin thời sự quốc gia.
Lâu lâu, nếu thấy em bị hỏi khó hoặc lỡ khựng một nhịp chưa kịp nhớ kịch bản, Wangho sẽ lên tiếng trả lời giúp qua tai nghe, giọng thấp vừa đủ để em lặp lại mà không khiến ai nghi ngờ.
Đến giữa bữa, em nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, khẽ cau mày rồi đứng lên:
"Xin lỗi, con cảm thấy hơi khó chịu. Con xin phép lên phòng nghỉ một chút..."
Cả bàn ăn không ai phản đối. Ông nội Park còn lo lắng hỏi em có cần người đi cùng không, nhưng em chỉ lắc đầu, bảo là ổn.
Tất nhiên, lý do thật sự phía sau là tìm thư phòng của Park Dohyeon. Nơi đó, theo những gì em nghe lỏm được, là chỗ hắn cất giữ bản sao hợp đồng thứ có thể liên quan đến thương vụ quyết định người ngồi lên đỉnh cao nhà họ Park.
___
Hôm nay, mọi thứ trơn tru đến mức chính em cũng không dám tin. Thư phòng của Park Dohyeon, căn phòng được đồn là trái tim thứ hai của biệt thự vậy mà chẳng có lấy một người canh gác. Không người hầu, không vệ sĩ, không quản gia nào qua lại.
Chắc mọi người đang tất bật dưới bếp chuẩn bị cho bữa tối của gia tộc họ Park nên không để ý đến tầng này.
Tốt thôi. Càng ít phiền phức.
"Hyunjoon, sao rồi?" Giọng Wangho thì thầm trong tai nghe, áp sát tai phải như lời nhắc nhở.
"Em vào được bên trong rồi..."
"Cẩn thận. Kiểm tra bàn làm việc và ngăn kéo trước. Đừng quên nhìn lại vị trí đồ đạc rồi mới chạm vào."
"Vâng."
Em khép cửa phòng lại, khóa nhẹ. Không bật đèn. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ từ khung cửa sổ lớn. Em đeo găng tay mỏng, bước nhanh đến bàn làm việc bằng gỗ óc chó nặng trịch. Mặt bàn được lau sạch, trống trơn ngoài một tập hồ sơ không tên, vài cuốn sách dày và khay cắm bút bằng đồng sáng bóng.
Em cúi xuống.
Ngăn kéo đầu tiên, đầy giấy note lộn xộn, bút đánh dấu, card visit của các đối tác. Không có gì quan trọng.
Ngăn thứ hai là ổ khóa số. Em vặn mã bằng ngày sinh của Park Dohyeon. Không mở. Thử ngược lại. Cũng không.
"Chết tiệt..."
Em đảo mắt. Trên kệ sách phía sau có một vài ngăn khóa, em lần tay lướt nhẹ qua từng gáy sách. Không có nút lò xo. Không có khe giấu chìa. Một trong số chúng thậm chí còn là sách giả, chỉ là hộp trống để đựng vài lá thư cũ.
Em mở từng hộc bàn, từng ngăn kéo tủ bên trái, rồi bên phải. Cẩn thận nhớ lại vị trí ban đầu, luôn đặt lại y hệt như cũ.
Không có gì. Không bản sao hợp đồng.
Không giấy tờ đáng ngờ. Không một dấu vết nào chứng minh hắn từng làm việc quan trọng ở đây.
Chỉ là một căn phòng quá sạch, quá gọn, gọn đến mức đáng ngờ.
"Hyunjoon?"
Em đứng lặng một giây.
"...Không có gì cả." Giọng em nhỏ đi trong mic. "Căn phòng này sạch đến kỳ quặc."
Bên kia, Wangho cũng im lặng vài giây.
"Ra khỏi đó đi." Anh nói khẽ. "Nhanh. Anh có linh cảm không tốt."
Hyunjoon gật đầu, quay người, tay vươn ra nắm lấy tay nắm cửa.
Click.
Một tiếng động nhỏ, rất khẽ. Như kim loại chạm vào nhau.
Em thử xoay nắm cửa, không nhúc nhích.
Khóa rồi. Cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Toàn thân Hyunjoon cứng lại trong nhịp tim nén thở. Cổ họng khô khốc. Không gian như đặc lại.
Và rồi tiếng ghế xê dịch.
Từ phía sau. Từ bóng tối.
Một người chậm rãi bước ra từ mé góc khuất. Ánh sáng mờ từ cửa sổ rọi một nửa gương mặt hắn. Áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, tay áo xắn lên hắn đứng đó, rất bình tĩnh.
Trong tay hắn là một xấp giấy A4.
Hắn đưa nó lên, nghiêng nghiêng như đang xem xét, sau đó ngẩng đầu nhìn em.
Ánh mắt lạnh lẽo nhưng có chút thích thú.
"Anh đang tìm cái này à.." – Hắn hỏi – "...anh dâu?"
"Park... Dohyeon?"
Cổ họng em khô rát. Tên hắn bật ra nhẹ như gió, nhưng rơi xuống như cả căn phòng đang đột ngột sập đổ.
Ngón tay buông lơi khỏi nắm cửa. Lớp găng mỏng siết lại theo bản năng. Trong tai, giọng Han Wangho vang lên gấp gáp:
"Hyunjoon? Em trả lời anh đi. Em ra chưa? Có chuyện gì vậy? Hyunjoon?"
Em không đáp. Không dám.
Trước mặt, Park Dohyeon vẫn đứng đó, gương mặt hắn gần như trống trơn cảm xúc. Chỉ có một chút nghiêng đầu và trong tay hắn là tập hồ sơ mà em đã liều cả danh phận để tìm.
Bản hợp đồng.
Hắn bắt đầu bước tới. Từng bước một, đều và chậm rãi. Mỗi tiếng giày chạm sàn vang lên như búa đóng cọc.
Đến khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một mét, hắn dừng lại. Đôi mắt liếc qua người em một lượt, từ sống lưng cứng đờ đến vành tai nơi giấu tai nghe.
Hắn mỉm cười. Một nụ cười không hề ấm áp.
"Người ta hỏi...mà không trả lời là bất lịch sự đấy, anh dâu à."
Hyunjoon đứng chết trân, không thể thốt nên lời. Trong đầu em chỉ có một câu vang đi vang lại.
Rốt cuộc là từ khi nào cơ chứ?
Từ khi em bước vào phòng? Từ khi em mở cánh cửa ấy? Hay là từ trước cả khi em nghĩ đến việc nghe lén?
Hắn đã biết hết rồi. Hắn để mặc em lục lọi. Để em tự tin rằng mình đang kiểm soát. Để em tự sa chân vào cái bẫy hắn bày ra, mà cứ ngỡ là mình đang đi nước cờ đầu tiên.
Ánh mắt Park Dohyeon vẫn dán chặt lên gương mặt em, như thể đang đọc từng biểu cảm nhỏ nhất. Như thể hắn thích nhìn em vỡ vụn trong im lặng.
Hyunjoon không trả lời. Môi em mím chặt đến mức tưởng như máu sắp rỉ ra.
Dưới ánh nhìn lạnh ngắt, gần như đóng băng thời gian của Park Dohyeon, từng sợi cơ trong người em căng lên. Căng đến mức em sợ chỉ cần thở mạnh một cái cũng đủ khiến lớp ngụy trang sụp đổ.
Hắn đưa tay ra. Không nhanh, không chậm. Nhịp điệu ấy, như thể đang lịch thiệp giúp em chỉnh lại cổ áo.
Nhưng không.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua tai em. Một cú chạm nhẹ đến mức em rùng mình và rồi rút ra một vật nhỏ xíu.
Chiếc tai nghe. Màu đen, bé bằng móng tay. Giấu kỹ đến thế, mà vẫn bị hắn bóc trần chỉ bằng một lần liếc mắt.
Hắn cười nhếch mép, rồi xoay nhẹ chiếc tai nghe trong tay như thể đang thưởng thức một món đồ chơi mới.
Nhưng đúng lúc đó, từ tai nghe vang lên một tiếng gắt lạnh, rõ ràng đến rợn người:
"Thằng khốn Park Dohyeon."
Giọng Han Wangho.
Gằn từng chữ. Như muốn xé toạc khoảng cách. Như thể biết chính xác ai đang đứng ở đầu bên kia.
Im lặng.
Không gian chết lặng trong một giây.
Ánh mắt Park Dohyeon khựng lại. Đôi môi mím thành một đường cong hoàn hảo. Ngón tay dừng lại ngay trên nút điều chỉnh âm lượng nhỏ xíu của tai nghe.
Rồi hắn chậm rãi quay sang nhìn Hyunjoon. Em không dám cử động.
Hắn không nổi giận. Không quát tháo.
Chỉ là ánh mắt kia, bây giờ lạnh đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ bé như hạt bụi.
"Vậy ra..." Hắn nói, giọng thấp hẳn xuống, gần như rơi thẳng vào tai em "...không chỉ một mình anh."
Park Dohyeon thật sự biết em muốn gì. Hắn không hỏi, không cần phải hỏi.
"Tôi đoán micro nằm ở đâu đó khác đúng chứ?"
Dù hắn không động tay, em vẫn có cảm giác từng mạch máu dưới da mình đang bị bóc trần.
"Nhưng cũng không sao. Thứ anh đang tìm là cái này... phải không, anh dâu?"
Bước chân em lùi lại nửa bước. Không cố ý, nhưng bản năng buộc phải phòng vệ.
Park Dohyeon nghiêng đầu. Cái nhìn của hắn quét một vòng từ tay em đến cổ áo, dừng lại chốc lát nơi đường may bên hông áo như thể hắn biết rõ mic đang giấu ở đâu, chỉ là chưa muốn lấy.
"Cho anh mười phút để thoát khỏi đây." Hắn nói, giọng đều đều như đang đọc một dòng tin tức buổi sáng. "Sau mười phút... thì tôi không chắc." Không một tia đe doạ trong giọng hắn, nhưng cũng không có chút khoan dung.
Rồi không chần chừ, hắn đưa tập hồ sơ ra gọn gàng, dứt khoát như thể đang trả lại món đồ ai đó lỡ đánh rơi. Em nhận lấy trong im lặng, tim vẫn chưa chịu đập lại nhịp bình thường.
"Dĩ nhiên..." – Hắn tiếp, mắt vẫn không rời em – "...nếu anh thoát được cùng với đống giấy này, tôi sẽ không truy cứu." Câu nói rơi xuống nhẹ như lớp bụi phảng phất trong không khí, nhưng lòng em thì như rơi xuống vực sâu.
Hắn giơ chiếc tai nghe ban nãy lên cho em thấy, sau đó dúi thẳng vào tay em một cách nhẹ nhàng.
"Em chồng này của anh... rất tốt bụng đấy, anh dâu ạ." Hắn nói, mắt dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt em. "Em sẽ xem như chưa từng có chuyện anh đột nhập vào phòng làm việc của em..." Một thoáng ngừng, rất khẽ, như thể câu sau chỉ để dành cho em: "...và cả nó nữa."
Từng chữ như đóng đinh lên ý thức em và cũng từng ấy giây, em biết mười phút không phải là một ân huệ. Đó là giới hạn cuối cùng.
Park Dohyeon khẽ xoay người, mép nhếch lên thành một nụ cười không rõ là thích thú hay khinh bỉ. Hắn thong thả bước về phía bàn nhỏ, rót cho mình một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Tay còn lại lật ngược đồng hồ cát đặt cạnh ly, cát bắt đầu rơi từng hạt như đếm ngược cho trò chơi nguy hiểm này.
"Chín phút năm mươi chín giây..." Hắn nhả chữ như thể đang giới thiệu một tiết mục nghệ thuật.
Trái ngược với dáng vẻ nhàn nhã kia, Choi Hyunjoon hiện giờ như bị bóp nghẹt giữa một mớ hỗn loạn. Mạch đập gấp gáp khiến đầu óc em trống rỗng. Trong tai, giọng Han Wangho vang lên không ngừng, cố gắng giữ bình tĩnh cho cả hai người, nhưng lời nói dù dồn dập cỡ nào cũng chẳng thể kéo em ra khỏi sự rối loạn này.
Hyunjoon lao đến cửa, tay vặn nắm cửa hết lần này đến lần khác. Vô ích. Cửa đã khóa chặt. Không cách nào xoay được. Cánh tay run lên trong vô thức, mắt đảo quanh như tìm kiếm điều gì đó cứu rỗi. Em không đem theo dụng cụ cạy cửa, không mang bất cứ vật gì có thể giúp mình thoát thân. Cho đến khi ánh mắt lướt qua sấp giấy trong tay thứ mà chính Park Dohyeon đưa cho em.
Bên mép tập hồ sơ, vài chiếc ghim cài mảnh. Nhỏ. Nhưng có thể dùng được.
Em hít sâu một hơi, tay run rẩy rút từng cái ghim, uốn nó theo trí nhớ mơ hồ từ những lần xem phim trinh thám. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, từng đốt ngón tay dính chặt vào nhau vì căng thẳng.
"Hyunjoon, nghe này." Giọng Wangho vang lên trong tai nghe, thấp nhưng gấp. "Anh với Jihun đang đến. Em bình tĩnh. Cố giữ vững tinh thần, đừng hoảng."
"Hyung ơi, nhanh lên..." Em thì thào, mắt vẫn không rời khỏi ổ khoá, tay siết chặt cái ghim đã uốn. "Park Dohyeon đang ở đây. Em không tiện nói..."
Wangho dường như hiểu. Giọng anh trầm xuống, kiên định như neo giữa cơn bão: "Nghe anh, kiếm vật gì sắt nhọn, gì cũng được. Cạy cửa ra. Jaehyuk bảo rồi, khi em tới được sảnh, báo với quản gia, có xe của anh ấy đợi sẵn. Dùng nó để rời khỏi đó. Được không?"
Phía sau, cát trong đồng hồ vẫn lặng lẽ rơi. Từng hạt. Từng giây. Park Dohyeon vẫn ngồi im, ly rượu trong tay chưa cạn, ánh mắt nửa như quan sát, nửa như đang đếm nhịp.
"Bọn anh sẽ đến nhanh nhất có thể." Wangho nói, nhưng em chẳng thể đáp lại. Không dám. Chỉ biết cắn chặt răng, đưa ghim vào ổ khóa.
Mọi thứ giờ phụ thuộc vào tay em và vào khoảng thời gian còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip