☁︎⋆。˚☁︎₊ 𓃹 ⊹ ༄
warning: r18, seg non tay, trôn có lài, tục, không dành cho trẻ dưới 18, chuốc thuốc, mọi yếu tố đều là giả tưởng, không có thật, không đem ra khỏi app cam.
____
Dưới tác dụng của xuân dược, Choi Hyunjoon không chút ngại ngùng, đôi chân thon dài mở rộng hơn, đầu gối co lên, như mời gọi hắn khám phá sâu hơn. Lồn em mấp máy, nước dâm ứa ra nhiều hơn, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, như đang cầu xin sự chạm vào của người lớn.
Park Dohyeon nhếch môi, ngón trỏ ấn nhẹ vào lối vào ẩm ướt, xoáy tròn quanh hạt ngọc đang căng cứng. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng phả lên bụng dưới của em, lưỡi liếm một đường dọc theo khe đùi, hút lấy giọt nước dâm đang lăn xuống.
Thỏ nhỏ nỉ non, tiếng rên nghẹt ngào vỡ vụn trong cổ họng, đầu óc quay cuồng bởi kỹ thuật điêu luyện của người lớn. Lưỡi rắn thành thạo đảo quanh miệng lồn ửng hồng, lượn từng đường từ môi ngoài mọng nước xuống hột le dâm loạn, rồi lại trườn sâu vào khe ẩm ướt, mút lấy từng giọt nước ngọt ứa ra.
"Ư... em sướng...!"
Thỏ xinh cong người, tay bấu chặt vào ga giường, gót chân trắng muốt cào lên tấm nệm nhưng không thể thoát khỏi cơn sóng khoái cảm đang cuộn trào. Lưỡi rắn nhanh nhẹn, mỗi lần chạm đều như tia lửa điện xuyên thẳng vào não em, khiến toàn thân run rẩy, lồn non co thắt điên cuồng, nước dâm tuôn ra ướt đẫm cả mặt hắn. Họ Park ngước lên, môi và cằm ướt đẫm nước dâm, ánh mắt đen sẫm nuốt trọn hình ảnh thỏ nhỏ đang đỏ bừng mặt, ngại ngùng co người lại. Hắn liếm môi, vị ngọt của em vẫn còn quyện trên đầu lưỡi.
"Hức... Dohyeonie đừng liếm nữa mà..." Giọng em nỉ non như mèo con nhưng đôi chân trắng nõn vẫn mở rộng để người lớn có thể tận hưởng trọn vẹn món hầu sống, đầu gối run run phản bội hoàn toàn lời từ chối của em.
"Không bẩn, của bé ngọt lắm." Hắn cười khẽ, ngón tay chạm vào môi em, bôi lên chút nước dâm còn vương trên tay.
"Bé muốn thử không?"
Hyunjoon lắc đầu, nhưng lưỡi em lại thè ra, khẽ liếm vào đầu ngón tay hắn, một hành động vừa ngây thơ vừa dâm đãng.
"Hức... Dohyeonie... chọc bé..."
Thỏ dâm chợt nhận ra dương vật cương cứng đỏ au của Dohyeon cũng đang thèm khát được thỏa mãn. Dưới tác dụng của thuốc kích dục, nó khiến em không còn một chút ngại ngùng, chỉ còn ham muốn cháy bỏng được nuốt trọn thằng em to lớn kia vào trong.
Nếu Dohyeonie đút vào bên trong thì sao nhỉ?
Ý nghĩ ấy khiến tim em đập thình thịch, môi hé mở, đầu lưỡi hồng liếm nhẹ môi dưới như thèm thuồng. Ánh mắt mờ đục đẫm dục vọng, em không chần chừ nữa mà đột ngột đè lên người hắn. Mông tròn nõn nà mấp mé lồn đỏ au đặt ngay lên cặc bự đang nóng rực và ứa ra chút dịch trong.
"Nãy giờ Dohyeonie giúp bé rồi... giờ để bé giúp Dohyeonie nhé?"
Giọng em ngọt lịm, đầy mê hoặc nhưng đây là lần đầu tiên thỏ nhỏ lên giường với người khác. Kinh nghiệm làm tình gần như bằng không hoặc nếu có cũng chỉ thông qua mớ phim ảnh mà em từng xem. Thỏ dâm quỳ xuống, mông tròn mấp máy trên hạ bộ người lớn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy dương vật cỡ đại, cạ cạ lên miệng lồn dâm đang ướt nhẹp.
Lồn nhỏ đỏ au vừa mới lên đỉnh ban nãy, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải tiếp tục cuộc chơi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhả nước, như thể phản ứng theo ý chủ nhân. Bé thỏ không quên xoa nắn dương vật cỡ đại trước khi cho vào, nếu bình thường em sẽ đỏ mặt, ngại ngùng, hay thậm chí không dám nhìn vào nó, nhưng thuốc kích dục đã xóa tan mọi rào cản, khiến em hứng tình không chịu nổi chuyện gì cũng có thể làm được.
"Của Dohyeonie... lớn quá..." – Giọng em thều thào, đôi tay nhỏ run nhẹ khi vuốt dọc thân cặc nóng rực, ngón út khẽ hứng lấy giọt dịch trong ứa ra ở đầu khấc. Lưỡi em thè ra liếm nhẹ rồi ngước mặt lên nhìn hắn đôi môi hồng hé mở để khoe chiếc lưỡi ướt át dính đầy tinh dịch. Park Dohyeon rên khẽ, hắn không ngờ thỏ con ngây thơ lại có thể biến hình thành con đĩ nhỏ thèm đụ đến thế, mặt em đỏ bừng, mí mắt rũ xuống, nước dâm chảy thành dòng dọc đùi trắng. Tay hắn siết nhẹ vào tóc em, kéo đầu em sát vào bộ phận đang căng cứng.
"Bé dâm quá, thỏ nói mình biết bé học từ đâu đấy?"
"B-bé học từ Dohyeonie đó."
"Nhưng mình đâu có dạy bé như thế?"
"Hức... D-dohyeonie...trêu bé." Giọng em nghẹn ngào, môi phụng phịu, đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn hắn với vẻ giận dỗi. Rõ ràng chính con rắn lục này đã dụ dỗ em vào con đường này vậy mà giờ lại giả vờ ngây thơ? Không được, đêm nay em sẽ phải dạy cho hắn một bài học, em sẽ bắt hắn rên rỉ, khóc lóc van xin em tha cho vì đã dám làm vậy với em.
Bàn tay nhỏ bé chộp lấy cặc bự, ngón tay mảnh nắm chặt thân cặc nóng hổi, lòng bàn tay cảm nhận rõ từng mạch máu căng cứng dưới da. Cặc hắn đập nhẹ vào lòng bàn tay, đầu khấc au ứa ra giọt dịch trong, dính ướt ngón tay em. Thỏ nhỏ liếm môi, dùng đầu cặc cạ cạ vào miệng lồn đỏ hồng đang mấp máy thèm khát nước dâm chảy ra ướt đẫm cả hai.
"Ư...! To... quá...!"
Em thều thào khi cặc bỗng căng phồng thêm một vòng như muốn xé toạc lồn non háu ăn. Tim đập thình thịch, em bắt đầu cảm thấy hối hận rồi nhưng lòng tự kiêu không cho phép em lùi bước, bé thỏ nghiến răng cố gắng căn chỉnh góc như cách em giải toán hồi còn đi học để làm sao cho cặc bự vào bên trong một cách nhanh nhất. Nhưng đầu cặc chỉ mới chạm vào lồn nhỏ đã co lại, đau nhói xuyên lên tận bụng, khiến em rú lên, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng.
Khoái cảm lạ xâm chiếm, từng cơn run rẩy dâng lên nhưng em vẫn không thể đẩy sâu cặc bự vào được bên trong. Cặc người nọ quá lớn, quá thô, còn lồn non thì quá khít. Với một người chưa bao giờ hẹn họ, hôn môi nắm tay còn chưa từng làm, dĩ nhiên thỏ nhỏ còn trinh, lần đầu đụ đã chạm phải thứ to lớn như vậy, làm sao có thể tự nhét vào cho hết được?
"Hức... D-Dohyeonie giúp bé thỏ với...." Giọng em nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng, đôi môi mấp máy van xin trong vô vọng. Em chìm sâu trong biển khoái cảm, lồn non co thắt thèm khát.
"Bé muốn mình giúp bé phải nói sao nhỉ?" Park Dohyeon cố ý nhấn mạnh từng chữ, thỏ nhỏ rùng minh, nước mắt sinh lý dàn dụa tuôn ra vì cơn nứng bên dưới. Lồn em ướt nhẹp, nước dâm tuôn ra ướt dẫm bắp đùi nhưng vẫn không thể nào tự nuốt chọn cặc lớn.
"Hức... c-chồng yêu giúp b-bé đi huhu n-nứng quá, cặc chồng bự quá huhuu.." Ngay khi lời nũng nịu của thỏ nhỏ vừa dứt, bé nhỏ chẳng kịp đề phòng thì hắn đột ngột nghiêng người đè em xuống giường, khoá chặt em nhỏ trong vòng tay của mình. Dương vật căng cứng chọt thẳng vào lồn nhỏ đỏ au xé toạc màng trinh mỏng manh trong một cú thúc.
Bé thỏ giờ đây chỉ còn biết dạng rộng chân ra để mặc cho người lớn tùy ý chơi đùa. Park Dohyeon nắm chặt hông em, dương vật căng cứng đâm vào xuyên qua điểm G, đầu cặc chạm sâu tận đáy tử cung ngay từ lần đẩy đầu tiên. Lồn non co bóp điên cuồng, ép chặt lấy thân cặc thô ráp. Từng nếp thịt mềm bị xé mở, nuốt trọn vật thể to lớn vào sâu bên trong.
Thỏ xinh rên ư ử, tiếng thở gấp nghẹn lại trong cổ họng, môi đỏ mọng mấp máy những lời vô nghĩa, đầu óc chìm đắm hoàn toàn vào cơn khoái cảm tê dại. Dohyeon không chút nương tay, tay lớn ghì chặt eo thon, đẩy từng nhịp mạnh bạo, đầu cặc cố ý chà xát vào điểm G nhạy cảm, khiến thân hình bé nhỏ rú lên, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng, ngực trần phập phồng theo từng cú hích.
Bên dưới cơ thể run rẩy, sắc đỏ mờ loang trong lớp dịch ẩm, tạo thành một hình ảnh vừa rối ren vừa gợi cảm. Thỏ nhỏ run rẩy như sắp bị xé làm đôi, sự va chạm thô bạo quá mức lạ lẫm khiến em không thể phân biệt rạch ròi đâu là nỗi đau xác thịt, đâu là khoái cảm đang thiêu đốt từng tế bào bên trong em.
Cơ thể em giằng xé giữa cực khoái và đau đớn, đến mức bật thành tiếng khóc thảm thiết. Những ngón tay nhỏ xíu bấu víu vào ga giường như tìm điểm tựa cuối cùng, trong khi lồn non vẫn không ngừng co bóp điên cuồng quanh cặc bự đang xâm lấn.
"Ư... chồng chậm.. l-lại..." Thỏ nhỏ khẽ rên khi Dohyeon đột ngột tăng tốc, hông đập mạnh vào mông tròn trắng nõn đã đỏ ửng. Các ngón tay em bấu chặt vào ga giường.
"D-Dohyeonie... huhu đauu..."
"C-chồng...tha...c-cho bé... với..."
Giọng nói của em ngắt quãng vang lên như lời cầu xin tuyệt vọng, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình khi tự động cong lên đón nhận từng cú húc sâu của người lớn. Nước dâm loang dần trên đùi trắng nõn, tạo thành bức tranh dâm loạn đến nghẹt thở.
Dohyeon cười khẽ, một tay nắm chặt eo thon, một tay vén mái tóc đã rối xù của em. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai Hyunjoon: "Thỏ yêu, ngoan nào. Bé đang siết chặt mình lắm đấy."
Quả thực, khe ẩm ướt vẫn không ngừng co bóp, từng nếp thịt mềm mại cuốn lấy thân cặc đang giãn nở. Hyunjoon khóc nức nở, nhưng hông nhỏ vẫn vô thức đẩy ngược lại theo từng nhịp.
Thoáng thấy thỏ xinh sắp đến giới hạn, Park Dohyeon cũng chẳng nhịn nữa. Hắn chạy nước rút, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, cặc đại dập điên cuồng vào lồn non đang sưng đỏ, đầu buồi cọ xát tử cung em thô bạo.
Tinh dịch nóng hổi phóng thẳng vào sâu trong lồn non, bơm đầy tử cung thỏ xinh. Lồn em co thắt điên cuồng, nước dâm trào ra hòa lẫn tinh dịch trắng đục, chảy dọc bắp đùi run rẩy.
Dohyeon rút cặc ra chậm rãi khỏi Hyunjoon nhỏ, từng giọt tinh trắng đặc tuôn ra. Lồn em mấp máy như cánh hoa tàn sau mưa, co thắt yếu ớt vài nhịp cuối cùng. Dòng tinh loãng trào ra, hòa lẫn với nước dâm tạo thành thứ chất lỏng đục ngầu chảy dọc theo khe đùi. Môi âm hộ sưng hồng khẽ động đậy, như tiếc nuối sự ra đi của cặc bự.
Choi Hyunjoon kiệt sức nằm rúc trong vòng tay người lớn vì tình dục quá đà. Thỏ xinh của hắn giờ chỉ biết ngoan ngoãn nép sát vào lồng ngực rộng lớn, chẳng còn sức đâu để dỗi hờn hay phản kháng.
Hắn không nỡ trêu chọc em thêm nữa, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em. Rồi rất nhẹ, hắn bế thỏ nhỏ dậy, đưa em vào phòng tắm.
Trước khi cánh cửa phòng tắm khép lại, ánh mắt họ Park thoáng liếc qua góc phòng, nơi một thiết bị nghe lén nằm lăn lóc dưới sàn. Khoé môi hắn nhếch lên, nửa cười nửa không.
____
Jung Jihun đạp mạnh chân ga, kim tốc độ gần như chạm đỉnh. Cậu nghiến răng, mắt dán vào con đường trước mặt mà không giấu nổi vẻ lo lắng hiện rõ trên trán.
Cậu đã nói rồi mà, cái kế hoạch ngu ngốc này, từ đầu đã là một nước đi sai lầm. Nhưng ai thèm nghe cậu? Giờ thì hay rồi, Choi Hyunjoon bị phát hiện, cả kế hoạch coi như tan thành mây khói.
Ở ghế phụ, Han Wangho mặt căng như dây đàn, tay không ngừng thao tác trên thiết bị liên lạc. Anh đang cố gắng liên hệ với Choi Hyunjoon, nhưng tín hiệu vẫn là một khoảng im lặng đáng sợ.
"Hyunjoon, em nghe anh không? Trả lời đi..." Giọng Han Wangho trầm khàn, nhưng gấp gáp như chính hơi thở anh.
Jihun ném một cái liếc mắt sang: "Không liên lạc được à?"
Han Wangho không đáp, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả, thứ bất an đang ngày một lớn dần trong lòng họ.
Đột nhiên, Han Wangho lên tiếng bảo cậu dừng xe. Jung Jihun thắng gấp, lốp xe rít mạnh trên mặt đường. Cậu cau mày, quay sang nhìn đàn anh với vẻ khó chịu.
"Hyung à, đang gấp lắm mà. Tự nhiên dừng làm gì?" Cậu gắt khẽ, không hiểu nổi hành động bất ngờ ấy.
Nhưng vừa dứt lời, Jihun bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu đảo nhanh về phía Wangho, người đang ngoảnh mặt ra cửa sổ, tai nghe thì vừa bị tháo ra vội vã.
Mặt đàn anh đỏ bừng, tai cũng đỏ, đến cả vành cổ cũng chẳng giấu được vẻ ngượng ngùng.
Jung Jihun ngớ người. Cậu nheo mắt nhìn chiếc tai nghe nằm chỏng chơ trên đùi Han Wangho, chợt có linh cảm chẳng lành.
"Khoan đã... hyung nghe được gì rồi sao?"
Han Wangho không trả lời. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã nói thay tất cả, không chỉ nghe thấy, mà là nghe rõ từng lời một.
Jung Jihun chết lặng trong vài giây. Cậu đảo mắt nhìn xuống chiếc tai nghe vẫn còn sáng đèn, rồi từ từ quay sang nhìn đàn anh. Mọi chuyện ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh và cậu muốn độn thổ.
"Đừng nói với em là..."
Han Wangho hắng giọng, vội vã quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cậu. Gió đêm lùa qua khe cửa kính, len vào khoang xe mang theo chút lạnh, nhưng vẫn không đủ để làm dịu đi bầu không khí đang rực lên vì xấu hổ.
"V-vậy..." Jung Jihun lắp bắp, giọng gần như tắt lịm.
"Đi ăn nhé. A-anh bao. Đi ăn thôi!" Han Wangho bật dậy, bối rối đến mức ném luôn tai nghe xuống ghế như thể nó là thủ phạm gây ra tất cả.
Thôi chuyện của Choi Hyunjoon để mai tính tiếp vậy.
_____
Park Dohyeon nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm của người trong lòng. Đêm qua hắn hơi mạnh tay, nên giờ Choi Hyunjoon vẫn còn ngủ mê mệt, đầu cứ dụi vào ngực hắn như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm.
Có lẽ em chẳng biết đâu, nhưng Park Dohyeon thật sự đã thích em từ rất lâu rồi. Khổ nỗi, thỏ nhỏ nào có để tâm đến ánh mắt hắn mỗi lần em cười. Đáng lẽ ra, hắn đã có thể đường đường chính chính theo đuổi em từ những năm trung học, rồi cùng nhau thi vào đại học, yêu đương một cách mặn nồng như bao người khác.
Nhưng trớ trêu thay, vì cuộc đua chọn người thừa kế trong gia tộc, mọi thứ lại chẳng thể đơn giản như vậy.
Từ bé, thỏ nhỏ đã học cách né tránh hắn như né tà. Em lẽo đẽo theo sau Park Jaehyuk như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng lễ phép, ngoan ngoãn điều đó làm hắn cay lắm chứ.
Cũng may là cả hai chỉ xem nhau như anh em, chứ nếu thỏ nhỏ mà thật lòng với Park Jaehyuk thì có lẽ Park Dohyeon đã nằm lăn lộn khóc lóc, ôm gối than trời, rồi ôm luôn cả đùi thỏ xinh mà van nài đừng rời xa hắn mất thôi.
Choi Hyunjoon khẽ cựa mình, hàng mi dài run run vài cái rồi hé mở. Đầu em vẫn còn hơi choáng, chắc có lẽ do tác dụng của thuốc. Đập vào mắt là bờ ngực trần rắn chắc của người lớn, hơi thở quen thuộc phả xuống đỉnh đầu khiến em bỗng chốc hoảng hốt.
Hình như... đêm qua em với Park Dohyeon đã...
Ký ức mơ hồ ập về, từng cái chạm da thịt nóng hổi, từng lần môi hắn kề sát thì thầm gọi tên em. Hai má Choi Hyunjoon đỏ bừng, tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Bé tỉnh rồi à?" – Giọng trầm khàn vang ngay bên tai, khẽ khàng nhưng cũng đủ khiến tim thỏ nhỏ muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng Choi Hyunjoon nhắm tịt mắt lại, cố gắng giả vờ như vẫn còn say giấc nồng. Mí mắt em khẽ run, tay vô thức siết chăn, từng động tác nhỏ đều lọt hết vào mắt Park Dohyeon.
Nhưng hắn chẳng hề có ý định vạch trần em. Rắn chúa chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua tia cười trêu ngươi. Hắn cúi xuống, kề sát bờ môi đang mím chặt như muốn trốn tránh rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ đến ngứa ngáy. Ban đầu chỉ là thoáng chạm, nhưng hắn cố tình dừng lại đủ lâu để thỏ nhỏ không thể phân biệt đó là mơ hay thực.
Bàn tay to lớn cũng chẳng chịu ngoan ngoãn. Từ bờ vai mảnh khảnh, hắn lướt dọc xuống tấm lưng trần sau lớp áo, rồi chậm rãi vòng qua eo thon mềm mại. Những ngón tay siết nhẹ, xoa nắn như đang thử nghiệm độ vừa vặn, khiến người trong lòng khẽ run rẩy.
Choi Hyunjoon nhắm tịt mắt, tim đập loạn trong lồng ngực, từng mạch máu như sắp nổ tung. Em cắn môi, cố gắng không để phát ra tiếng nào, nhưng hơi thở đã sớm rối loạn, vô tình để lộ bí mật mình đang tỉnh táo.
"Chậc, có lẽ hôm nay bé sẽ chẳng dự tiệc cùng Jaehyuk hyung được đâu nhỉ?"
Hắn cúi xuống hôn phớt lên gò má đỏ bừng, giọng nói như rót mật vào tai:
"Tiếc thật đó, ảnh gọi cháy máy mình luôn mà. Sao không gọi cho bé nhỉ? Quên mất, bé đang nằm ngoan ngay bên cạnh mình rồi cơ mà."
Ngón tay hắn lười nhác vẽ vòng tròn nơi eo thon, vừa vuốt ve vừa nở nụ cười quỷ quyệt: "Thỏ con của mình ngủ ngoan thế này thì chắc chẳng nghe thấy gì đâu."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, như thể cố tình khiêu khích: "À mà, nếu bé có ý định trốn thoát khỏi đây nhân lúc mình chẳng để ý thì không được đâu nhé."
Dohyeon ghé sát môi, hơi thở nóng rực quấn lấy vành tai, từng chữ như khắc vào tim người trong lòng: "Vì đây là lãnh địa của mình đấy, cục cưng à. Nếu mình không cho phép, thì một bước thôi bé cũng chẳng rời nổi đâu."
Môi hắn tìm đến môi em một lần nữa, nhưng chưa kịp chạm, Choi Hyunjoon đã vội lùi lại, né tránh.
"Mình tưởng bé đang còn ngủ?" – Park Dohyeon nhếch mép, hơi thở hắn phả lên gò má nhỏ, khiến thỏ nhỏ không khỏi run rẩy.
Choi Hyunjoon hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Park Dohyeon... anh cứ xem như chuyện hôm qua chỉ là tai nạn thôi đi. Giữa chúng ta... không còn gì để nói."
Hắn cười nhạt: "Mình không nghĩ vậy đâu, bé yêu ạ. Với mình, chẳng có chuyện nào là không còn gì để nói cả."
Tay hư vẫn cố ý siết chặt eo thỏ nhỏ, nhấn mạnh từng chữ một.
"Rõ ràng là đêm qua, à không... đến tận tờ mờ sáng. Bé đã âu yếm, cầu xin mình đâm thật sâu mà. Còn gọi mình là... chồng nữa cơ." – Mắt hắn rưng rưng giọt lệ – "Cái gì mà chỉ muốn một mình Dohyeonie đụ thôi ấy, còn bảo muốn mang thai con của mình nữa chứ."
Hắn cúi xuống, đặt cằm lên vai thỏ nhỏ, mang dáng vẻ đầy đau xót:
"Hai mươi lăm năm cuộc đời mình... đều bị bé ăn sạch, thế mà giờ bé đòi phủi bỏ trách nhiệm với mình à."
Park Dohyeon vuốt ve mái tóc mềm, nhấn giọng từng từ một: "Bé tồi thật đấy... trái tim mình đau quá."
"Ya, Park Dohyeon, anh gian xảo vừa thôi!" – Choi Hyunjoon nắm chặt chăn, giọng vừa giận vừa ngượng, hai má đỏ bừng như muốn nổ tung.
"Rõ ràng là anh bỏ thuốc tôi, cũng là anh đụ tôi ná thở. Mấy cái vết này không phải do anh thì chẳng lẽ do tôi tự cắn?"
"Anh làm như chỉ có mình anh là mất đi ấy. Hai mươi lăm năm nay... cuộc đời của tôi cũng là do anh lấy cắp chứ ai?"
Thỏ nhỏ vẫn tiếp tục, không để cho Dohyeon có cơ hội chen ngang: "Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi, vậy mà anh còn tỏ vẻ nạn nhân làm gì cơ chứ?"
Hyunjoon nhăn mặt, giọng lí nhí:
"Tôi mới là nạn nhân nè! Anh hiểu chưa?"
Cứ như thể được bật công tắc, thỏ nhỏ thao thao bất tuyệt, nói liên hồi không ngừng. Park Dohyeon nhìn cảnh này, ánh mắt vừa trêu chọc vừa đầy thích thú. Phải sớm bắt em về làm vợ thôi.
Park Dohyeon bất lực, nhún vai nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ trêu chọc: "Vậy giờ mình chịu trách nhiệm với bé là được, đúng không?"
Choi Hyunjoon quát lớn: "Ừ... chứ sao nữa?"
Chợt nhận ra mình có vẻ bị hớ mất rồi. Ý em không phải là muốn nói như vậy, nhưng câu nói đã tuôn ra trước khi kịp suy nghĩ.
"Này, ý tôi không phải như vậy đâu–"
Park Dohyeon nhếch môi, cúi xuống sát tai, giọng trầm khàn mà đầy trêu chọc: "Không sao đâu, mình hiểu rồi mà. Bé không cần phải giải thích gì cả."
Choi Hyunjoon hơi giật mình, mặt đỏ bừng khi bị Park Dohyeon bế xốc lên. Giọng em run run, pha chút hoảng hốt: "P-Park Dohyeon... anh làm gì vậy hả?"
Dohyeon bình thản đáp: "Bế Hyunjoonie đi chuẩn bị. Chốc còn nói chuyện với ông nội nữa chứ."
Thỏ nhỏ vùng vẫy, hai tay đập vào ngực người lớn, giọng khẩn thiết:
"Thả tôi xuống mau!!!"
Hắn cười khẩy, ôm chặt lấy thỏ nhỏ vào lòng: "Ngoan nào, Joonie đừng bướng, coi chừng ảnh hưởng bé con trong bụng đấy."
"Bé con?" – Choi Hyunjoon hơi sững người, em như nhận ra điều gì đó sai sai – "Thằng khốn... đêm qua anh chơi trần à? Huhu... Dohyeon là đồ tồi!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip