☁︎⋆。˚𓆙☁︎₊ ⊹ ༄
warning: r18, seg non tay, trôn có lài, chuốc thuốc, tục, không hợp vui lòng clickblack, không đem ra ngoài app cam.
_____
Đồng hồ cát trên bàn khẽ vang lên một tiếng lách tách khi hạt cuối cùng rơi xuống đáy. Thời gian đã hết.
Park Dohyeon vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chân vắt chéo, ly rượu trong tay lắc nhẹ một vòng như thể đang thưởng thức bản giao hưởng cuối cùng của đêm nay.
Thay vì đứng dậy hay đưa ra một mệnh lệnh, hắn chỉ chậm rãi xoay đồng hồ thêm một lần nữa đảo lại nhịp chảy, tặng cho em tận năm phút.
Nhưng hành động đó không mang chút ý nghĩa nhân từ nào, nó giống như việc nới dây thừng trước khi treo cổ, để người phía dưới còn đủ thời gian cảm nhận nỗi tuyệt vọng đang dần siết lấy mình.
Choi Hyunjoon vẫn quỳ bên cánh cửa, mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay, chiếc ghim cài nhỏ xíu trượt khỏi đầu ngón tay vì ướt. Em thở gấp, cắn chặt môi, thử lại thêm một lần nữa nhưng ổ khóa vẫn trơ lì như đang cười vào mặt em.
Một tiếng tích khẽ vang lên sau lưng.
"Hết giờ rồi anh dâu."
Giọng Park Dohyeon vang lên, nhẹ như một lời nhắc, nhưng đẩy em vào vực sâu không đáy.
Tay em buông thõng, ghim cài rơi xuống sàn, lăn một vòng rồi im bặt.
Choi Hyunjoon, em thua rồi.
Park Dohyeon chầm chậm đứng dậy.
Hắn không vội. Không cần.
Từng bước chân đều như có tính toán, âm vang của gót giày vang lên trong căn phòng lặng ngắt chẳng khác gì tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ tử thần, thứ vừa dừng lại khi hạt cát cuối cùng rơi xuống.
Mười phút. À không, đúng hơn là mười lăm.
Đó không phải là khoảng thời gian hắn rộng lượng dành cho em để thoát thân. Mà là thời gian cần thiết để thuốc phát tác.
Chắc Choi Hyunjoon không nhận ra đâu nhỉ? Hoặc có thể em đã cảm thấy hơi choáng váng nơi đầu, nhịp tim loạn nhịp, thân nhiệt tăng lên từng chút một như có ai đang thắp lửa dưới làn da. Nhưng em nghĩ đó là vì căng thẳng, vì hoảng loạn, vì áp lực.
Đáng tiếc, không phải vậy.
Ngay từ khi bước vào căn phòng ấy, em đã hít phải nó rồi, thứ hương trầm thoang thoảng, ngọt dịu và êm ái, lan đều trong không khí. Mùi hương ấy khiến người ta dễ lầm tưởng rằng nó chỉ là trầm bình thường.
Nhưng không.
Đó là thứ hắn đã chuẩn bị từ trước, trầm hương nhập khẩu được trộn lẫn cùng một loại xuân dược đặc chế. Một hỗn hợp không mùi, không màu chỉ tồn tại dưới dạng những làn khói mảnh như sợi chỉ, lặng lẽ len lỏi vào từng nhịp thở.
Không sốc. Không mạnh đến mức đánh gục ngay lập tức. Mà âm thầm, từ từ kéo con mồi rơi vào bẫy.
Và Choi Hyunjoon em không nhận ra.
Hoặc có lẽ đã quá muộn để nhận ra.
Park Dohyeon dừng lại trước mặt em.
Hắn cúi người xuống, ánh mắt lãnh đạm như mặt hồ mùa đông, nhưng sâu bên trong lại ánh lên một tia thích thú mỏng, như đang quan sát một thí nghiệm diễn ra chính xác đến từng nhịp.
Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào cằm em, nâng nhẹ. Cằm em bị buộc phải ngẩng lên, gương mặt không còn đường để giấu đi vẻ hoảng loạn mờ mịt. Đôi mắt hoe đỏ, mồ hôi ướt đẫm thái dương, hơi thở vỡ vụn như sắp tan thành mảnh nhỏ.
"Thế này thì... làm sao trốn được, hửm?" Giọng hắn thì thầm, mềm mại đến ngột ngạt, như dỗ dành một con thỏ nhỏ bị thương.
Choi Hyunjoon nghiến răng. Em vẫn còn đang gắng sức bám vào sợi dây lý trí cuối cùng nhưng cơ thể thì không còn nghe lời. Đầu gối run lẩy bẩy, cánh tay đang chống sàn cũng bắt đầu mất đi lực chống đỡ. Từng hơi thở như gấp hơn, lồng ngực nóng rẫy, bụng dưới căng tức đến khó chịu.
"Hức..." Em bật ra một tiếng nghẹn.
"Rốt cuộc tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này?"
Park Dohyeon không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, như thể đang thưởng thức dáng vẻ hỗn loạn ấy.
"Có phải..." Hắn cất giọng, đều đặn như tiếng tích tắc cuối cùng "...khi bước vào đây... anh đã ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng đúng không?"
Em khựng lại. "Ý cậu là..."
Hắn nhún vai, nhếch mép. "Biết đâu được... nó không hẳn là trầm hương, mà là thứ gì đó khác?"
Sự im lặng kéo dài nửa giây như mặt gương trước khi vỡ.
"...Tên khốn." Em rít lên, tiếng nói khản đặc, nhưng run rẩy không che giấu được.
Park Dohyeon chỉ bật cười khẽ, như thể lời đó là một lời khen. Hắn nghiêng người thấp hơn, tay lướt nhẹ qua gáy em rồi dừng lại sau tai, thì thầm:
"Ngoan nào, bé con... tên khốn này sẽ khiến anh liệt giường mất đấy."
"Cậu..." Em gắng gượng quay đầu đi, nhưng bàn tay kia đã giữ chặt lấy cằm em, buộc phải đối diện. Lực không mạnh đến mức thô bạo, nhưng đủ để cổ em cứng lại như thể bị ghim xuống nền đá lạnh. "Cậu có biết... làm như thế với vợ sắp cưới của anh trai mình... là sai không?"
Park Dohyeon khẽ nheo mắt.
"Vợ sắp cưới?" Hắn nhắc lại, nhấn từng chữ như đang nhấm nháp một loại rượu cũ lâu năm. Mỗi chữ thốt ra đều chan đầy châm chọc. "Anh diễn tròn vai lắm đấy... diễn viên Choi ạ."
Ngón tay hắn trượt từ gò má xuống quai hàm, bóp nhẹ một nhịp rồi thả ra như thể đang thử độ mỏng manh của lớp mặt nạ mà em đang cố đeo. Em không nói gì, chỉ còn lại tiếng thở dồn, từng nhịp tim hỗn loạn đập lạc đi dưới làn da ướt mồ hôi.
"Từ khi nào?" Em thì thào, giọng khàn đến mức chính em còn thấy lạ.
Một câu hỏi gần như vô thức. Câu hỏi mà em không chắc có muốn nghe câu trả lời hay không.
Park Dohyeon nghiêng đầu: "Đoán thử đi nào, bé yêu."
"À mà..." Park Dohyeon nghiêng đầu, giọng nói vẫn đều đặn như thể đang tâm tình. "Chắc giờ bé yêu cũng không còn tâm trí đâu mà đoán nữa nhỉ?"
Ngón tay hắn lướt xuống bờ eo, dừng lại trên phần vải đã sẫm ướt vì mồ hôi.
"Bên dưới của bé... đang khẩn trương lắm rồi đây này."
Choi Hyunjoon rùng mình. Em cắn chặt môi dưới, ánh mắt vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể phủ nhận lời hắn là thật. Thứ cảm giác nóng rát, căng tức, nhức nhối đang dồn hết về một điểm, như muốn thiêu rụi toàn bộ ý chí còn sót lại.
"...Tại sao cậu không bị ảnh hưởng? Tại sao chỉ có tôi?" Em khàn giọng hỏi, từng chữ bật ra như rạch từ cổ họng bị bóp nghẹt.
Park Dohyeon bật cười. Không lớn. "Từ lúc mình đốt nó, đến khi bé bước vào...đã hơn hai tiếng rồi. Khói hương ấy tan nhanh lắm, và bé biết đấy..."
Hyunjoon cứng đờ. Câu trả lời ấy nghe như một cái bẫy, một trò chơi hắn đã sắp xếp sẵn, từng bước kéo em đi vào mà chẳng để lại lối thoát.
"Thế nên..." Hắn cúi xuống, mắt gần mắt. "Chỉ có mình bé mất kiểm soát."
Hắn siết nhẹ cằm em, nâng lên, để mắt em không thể nhìn đi đâu khác ngoài hắn.
"Thích không?" Hắn thì thầm. "Món quà mình tặng bé đấy."
Choi Hyunjoon thở dốc. Cổ họng em nghẹn lại. Cảm giác nhục nhã, giận dữ và bối rối va chạm vào nhau tạo thành một cơn sóng dâng trào.
"...Chết tiệt." Em rít lên, giọng run, gắt gao mà yếu ớt như lưỡi dao cùn.
Park Dohyeon cúi xuống, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt đỏ bừng của em. Một tay hắn chống bên cạnh khóa mọi đường lui rồi rất chậm, hắn nghiêng người đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như gió lướt.
Nó không gấp gáp, không mãnh liệt. Chỉ là một sự xâm nhập mềm mại, đủ để khiến toàn thân em siết lại như dây cung bị kéo căng đến tận cùng.
Choi Hyunjoon trợn tròn mắt.
Em không phản kháng ngay. Có lẽ vì quá bất ngờ. Có lẽ vì thứ xuân dược chết tiệt kia khiến phản ứng của em chậm lại một nhịp. Nhưng rồi trong tích tắc, em bật dậy từ đống tàn của lý trí, dồn hết chút sức lực còn sót lại cắn mạnh xuống môi hắn.
Phụt.
Máu tanh bùng ra nơi kẽ môi khiến Park Dohyeon khựng lại.
Môi hắn rỉ máu, vệt đỏ tươi trượt dọc theo khóe miệng, nhưng ánh mắt lại không giận dữ. Trái lại, đôi đồng tử tối sẫm ấy co lại, sâu đến rợn người.
"Ồ?" Hắn nhấc tay lên, lau máu bằng mu bàn tay, rồi nhìn vệt máu như thể đó là món đồ trang sức vừa mới được ai đó ban cho.
Ra là thỏ nhỏ cũng biết cắn người.
Choi Hyunjoon chưa kịp vùng vẫy thì cả thân người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
"Bỏ tôi xuống!"
Em giãy giụa, nhưng cơ thể mềm nhũn, tay chân không còn sức. Những lời phản kháng như tiếng kêu trong nước, chẳng mảy may lay động nổi người kia. Sức em yếu như sên, làm sao chống nổi hắn? Nhưng phải công nhận, bé thỏ của hắn dai sức thật, chịu đựng giỏi đến không ngờ. Dù vậy, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ khiến em tự nguyện quấn lấy thân mình mà nỉ non dâng hiến mọi thứ cho hắn trong men say dục vọng.
Hắn đẩy cánh cửa mật thất ẩn trong căn phòng, khiến Choi Hyunjoon ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, căn phòng này được thiết kế riêng, một không gian bí mật chỉ dành cho hắn và em. Đến đây, hẳn chẳng kẻ nào dám làm phiền chuyến du ngoạn mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bé thỏ xinh đẹp của mình.
Park Dohyeon nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường phủ ga trắng tinh trong căn mật thất. Không có tiếng động nào vang lên ngoài tiếng cạch khẽ khàng của cánh cửa phía sau, âm thanh nhỏ nhưng vang vọng như tiếng niêm phong, chấm dứt mọi lối thoát còn sót lại.
Toàn thân em đau nhức, tê rần, mỗi đốt ngón tay như đang phản bội lại chủ nhân. Cảm giác bứt rứt, căng tức lan khắp người không rõ là vì sợ hãi, hay vì thứ thuốc đáng ghét kia đang phát huy tác dụng.
Trên tai, tiếng Han Wangho truyền đến lờ mờ. Giọng anh trầm và gấp gáp, như một sợi dây mỏng níu lấy phần lý trí cuối cùng:
"Hyunjoon à, em có nghe anh nói không?"
Nhưng tai em như ù đi. Em muốn đáp lại lời Wangho, muốn cầu cứu nhưng đầu óc đã bị chia làm hai nửa. Một phần đang cố bám víu vào giọng nói bên tai, phần còn lại bị kéo trượt về phía vực sâu, nơi Park Dohyeon đang đứng đó.
Hắn như một con rắn, chậm rãi trườn vào phạm vi an toàn cuối cùng của em. Mỗi bước tiến không có tiếng động, nhưng cảm giác về hắn thì rõ ràng đến từng hơi thở.
Park Dohyeon không cần phải làm gì nhiều. Chỉ là một cái chạm nhẹ đầu ngón tay lướt qua cổ tay em, luồn qua kẽ tay như thể đang dò từng nhịp mạch mà khiến toàn thân Choi Hyunjoon co giật nhẹ.
"Han Wangho..." Hắn nhắc lại cái tên đó như đang lật giở một tấm thẻ bài vô giá trị. Giọng hắn đều đều, như đang chán nản với một màn diễn dở.
"Anh ta bảo sẽ đến cứu bé sao? Nói mấy câu anh hùng nghĩa khí qua tai nghe rồi chạy đến, đạp tung cửa? Hay là Park Jaehyuk vị hôn phu trong cái vở kịch vụng về mà bé dày công dựng nên sẽ quay về giải cứu người thương?"
Park Dohyeon khẽ cười.
"Bé biết không?" Hắn ghé sát hơn, hơi thở ấm nóng phả bên tai đối lập hoàn toàn với chất giọng lạnh đến rợn người. "Cho dù hôm nay Han Wangho hay Park Jaehyuk có đến thật... thì cũng chẳng cứu nổi bé đâu."
Bây giờ, thỏ nhỏ thật sự không còn phân biệt nổi đâu là bạn đâu là thù nữa.
Chất giọng trầm ấm của Park Dohyeon cứ vang vọng trong đầu em như một khúc ru mê hoặc, từng tiếng kéo theo một lớp sương mờ khiến em không còn nhận ra đâu là thực tại.
Tiếng của Han Wangho vẫn vang trong tai lo lắng, giận dữ, gấp gáp nhưng âm thanh ấy như bị nhấn chìm giữa cơn sóng mê mị đang nhấn chìm lý trí của em.
Hyunjoon thở dốc, mắt mờ đi vì nhục dục, giọng run rẩy:
"Hức... Dohyeon... giúp tôi với..."
Park Dohyeon cúi đầu xuống gần hơn, bàn tay vuốt dọc sống lưng em như vỗ về một đứa trẻ sắp.
"Ngoan nào." Hắn nói, giọng nhẹ như không. "Bé muốn mình... giúp kiểu gì đây, hửm?"
"Hức... ở đây... khó chịu quá..."
Park Dohyeon nghiêng đầu, giọng hắn như đang cười nhẹ:
"Bé nói mình giúp... nhưng bé quên rồi sao?"
Hắn cúi xuống sát hơn, bàn tay không chạm vào da thịt, chỉ đặt hờ trên lớp vải áo nơi Hyunjoon đang run rẩy.
"Bé là vợ sắp cưới của anh trai mình đấy. Làm thế này... sai quá rồi. Không phải ban nãy bé còn là người nhắc mình chuyện đó sao?"
"Không có..." Hyunjoon bật ra lời phản kháng, yếu ớt và lẫn trong tiếng nấc.
"Hức... không có cưới xin gì hết... không có ai là vị hôn phu hết... Huhuhu... Dohyeonie... giúp bé với..."
Em không còn gọi hắn bằng tên đầy đủ cũng đổi hẳn cách xưng hô, giọng em ngọt như mía lùi.
"Ở đây... đau... ở đây nữa..." Em đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, chẳng rõ là đang kéo lại hay đẩy ra.
Dohyeon nhìn em không chớp, bàn tay khựng lại một giây như đang đo lường điều gì đó.
"Bé có biết việc chúng ta sắp làm là gì không?"
Giọng hắn nhẹ như lông vũ, nhưng mỗi từ lại như kim châm vào ngực.
"Hức... b-bé có."
"Vậy thì bé ngoan, nói cho mình biết." Hắn thì thầm "Bé muốn gì ở mình?"
"Bé m-muốn Dohyeonie đụ bé huhu. Dohyeonie đụ bé thỏ đi mà."
Thỏ nhỏ không để Park Dohyeon trêu chọc mình thêm nữa.
Bằng một động tác bất ngờ, em rướn người lên, chủ động chạm vào môi hắn. Không ngập ngừng, không do dự chỉ là một nụ hôn kéo dài vừa đủ để khiến người đối diện khựng lại trong thoáng chốc.
Lưỡi Park Dohyeon khéo léo luồn lách vào khoang miệng nóng ẩm của thỏ nhỏ như một kẻ chinh phục đang khai phá. Hắn liếm láp tham lam nuốt trọn hương vị ngọt ngào của em, mỗi cái chạm đều cháy bỏng, như khắc sâu dấu ấn không thể xóa nhòa. Thỏ nhỏ run rẩy, chìm đắm trong cơn lốc mà hắn tạo ra, khẽ rên lên vài tiếng, lưỡi em tê dại dưới sự chiếm lĩnh không khoan nhượng.
Bé thỏ cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi nụ hôn ngột ngạt, nhưng con rắn kia chẳng hề có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục công cuộc khám phá đầy mê hoặc. Mãi đến khi Hyunjoon thật sự cạn kiệt dưỡng khí, ho khan vài tiếng trong lòng ngực hắn, rắn chúa mới chậm rãi rời ra, ánh mắt tiếc nuối. Một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài giữa đôi môi, như minh chứng cho trận chiến vừa qua. Môi em sưng tấy, ửng hồng tựa một chiến tích kiêu hãnh mà người nọ để lại trên cơ thể bé thỏ của mình.
Hôn thôi thì vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa dục hoả trong Park Dohyeon. Hắn cúi xuống, bắt đầu công cuộc trồng dâu trên làn da trắng ngần mịn màng của bé thỏ. Những nụ hôn ẩm ướt, đầy chiếm hữu in lên cổ, vai, rồi lướt xuống ngực thỏ xinh phấp phới, để lại những dấu đỏ rực như hoa nở trên da thịt em. Bé thỏ dường như đã bị cuốn vào cơn mê, chẳng còn chút kháng cự. Em run rẩy, tự tay cởi bỏ lớp áo của mình, rồi vươn tay kéo áo Dohyeon, để lộ cơ thể rắn chắc của hắn.
À mà chiếc tai nghe kết nối với Han Wangho đâu rồi? Đã bị em thẳng thừng tháo ra, ném lăn lóc đâu đó trong góc phòng, chẳng còn được em để tâm. Lúc này, trong đầu bé thỏ chỉ còn một ý nghĩ cháy bỏng làm sao để Park Dohyeon hoàn toàn chiếm lấy mình, làm sao để Park Dohyeon đụ chết em đây? Em như vậy vẫn chưa đủ ngon sao?
"Ưm Dohyeonie~" Choi Hyunjoon nỉ non, giọng run rẩy đầy mê hoặc.
Em khẽ ngẩng đầu, đôi tay mềm mại xoa nhẹ lên lồng ngực mình, ngón tay lướt qua hai bên núm vú, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại.
"Chỗ này nữa... Dohyeonie, làm ơn... chăm sóc bé đi~" Bé thỏ giờ đây chẳng còn chút e dè, ánh mắt lấp lánh khao khát, cơ thể run rẩy dưới từng cái chạm của người lớn.
Họ Park gần như chết lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ bé thỏ nhỏ mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại có thể bộc lộ một nét dâm đãng đầy mê hoặc đến thế. Mắt Hyunjoon long lanh, ánh lên tia khao khát chẳng chút che giấu, đôi môi sưng tấy đỏ mọng như đang thách thức mọi giới hạn của hắn. Cơ thể em mềm mại và run rẩy tựa như một lời mời gọi không thể kháng cự.
Được rồi, đêm nay không đụ chết em là do hắn bị yếu sinh lí nên chặt cu đi là vừa. Là do thỏ nhỏ mời gọi hắn chứ Park Dohyeon này vô tội. Thật ra, hắn đã vạch rõ ranh giới của cả hai rồi mà, chẳng qua thỏ nhỏ quyến rũ hắn đấy thôi. Hắn chỉ là một người em vợ tốt bụng giúp đỡ anh dâu lúc nguy khó mà thôi.
Ánh đèn mờ ảo khẽ rung theo nhịp thở gấp gáp, in bóng hai thân hình quấn quýt trên giường. Choi Hyunjoon ngửa cổ, tóc rối bời loang trên gối, da thịt nóng bừng dưới từng cơn gió thổi qua khe cửa.
Park Dohyeon cúi xuống, môi chạm vào làn da trắng mịn, hơi thở nóng rực khiến ngực em căng lên đỏ ửng. Lưỡi hắn thè ra, chậm rãi liếm một đường từ chân ngực lên đỉnh, cảm nhận rõ núm vú cứng cộm run rẩy dưới đầu lưỡi.
"Ưm...!" Tiếng rên nghẹn lại khi lưỡi ấm áp quấn lấy đầu ngực nhạy cảm. Dohyeon mút nhẹ nhàng theo nhịp xoay tròn, ngón tay kia bắt đầu véo nhẹ núm vú đối diện. Khoái cảm như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến thỏ nhỏ cong người, tay bấu chặt vào vai hắn. Hắn tăng tốc độ, lưỡi liếm mạnh hơn, nước bọt lấp lánh bôi ướt vùng da nhạy cảm.
"Hức.... D-dohyeonie xấu x-xa.." Giọng nói ngắt quãng khi người lớn đột ngột cắn nhẹ. Cơn đau ngọt ngào khiến tim em đập loạn nhịp. Hắn ngược lên ngắm nhìn gương mặt đang bị ái tình chi phối.
Đẹp làm sao.
Bàn tay lớn xoa dọc sống lưng mềm mại, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Hắn lại cúi xuống, lần này mút mạnh hơn, như muốn hút cạn từng hơi thở. Em nhỏ chỉ biết ngửa cổ, tận hưởng cơn bão cảm xúc đang cuốn đi mọi suy nghĩ. Thỏ nhỏ co chân, gót chân cào nhẹ lên ga giường, từng sợi cơ bụng căng cứng vì khoái cảm. Ngón tay em đan vào tóc người nọ, đẩy vào sâu hơn như muốn hòa tan vào cái miệng đang thiêu đốt cả cơ thể em.
Hắn đổi nhịp, lưỡi dập dờn nhanh hơn, đôi khi dùng răng cắn nhẹ khiến thân hình dưới thân giật lên. Những vết hickey đỏ thẫm nối tiếp nhau từ cổ xuống ngực, dấu vết của một cơn đói khát không thể kiềm chế. Nước bọt hắn lấp lánh bôi trơn núm vú sưng tấy.
"Hức... Dohyeonie~" Thỏ xinh rên rỉ, tay run run nắm lấy cổ tay Dohyeon đang mải mê bên ngực trái. "Bên này... bên này cũng cần Dohyeonie bú ti cho~"
"Bé hư quá."
Ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ lên núm vú bên phải đang căng cứng vì thiếu thốn. Tay hắn siết chặt eo em, miệng chuyển sang núm vú bên phải đang run rẩy chờ đợi. Lưỡi hắn quét một đường chậm rãi từ dưới chân ngực lên đỉnh, khiến Hyunjoon rùng mình thỏa mãn:
"Ưaaaa~ Đúng rồi... như thế... Dohyeonie giỏi quá..."
Ngón tay hắn đồng thời véo nhẹ núm vú bên trái, tạo ra cơn sóng kích thích gấp đôi khiến em cong người lên, hai chân quắp chặt vào hông hắn. Lưỡi rắn quấn lấy đầu ngực run rẩy, mút sâu đến mức thỏ xinh nhắm nghiền mắt, chân giật giật co quắp. Cả người em nóng như thiêu đốt, từng cơn run dữ dội lan từ ngực xuống bụng dưới. Tay người lớn trượt dọc theo đường cong eo thon, năm ngón tay in hằn lên làn da trắng ngần như tuyết. Một lực ép chặt kéo thân hình mảnh mai của thỏ xinh áp sát vào cơ thể hắn.
"Ưm... Anh..."
Tiếng thở dốc tan biến trong không gian khi những lớp vải cuối cùng rơi xuống. Hai cơ thể trần trụi dưới ánh đèn mờ ảo tựa một bức tranh sống động của ái tình. Dohyeon đưa tay nâng đỡ gương mặt đỏ ửng của em, ngón cái chà xát lên môi dưới mọng nước. Hơi thở giao hòa, những ngón tay đan xen. Cơ thể em uốn cong như cánh cung dưới thân hình rắn chắc của hắn, một sự kết hợp hoàn hảo giữa mềm mại và cứng rắn. Từng đường nét, từng chuyển động đều như được định sẵn, tạo thành vũ điệu nguyên thủy nhất của tình yêu.
Làn da trắng mịn của em giờ đây vẽ đầy những dấu vết đỏ rực tựa hoa lựu bung nở giữa hạ vàng. Không phải dấu vết của gió, càng chẳng bởi ánh nắng, mà là từ môi kẻ chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc. Mỗi vết hôn như một cánh hoa lặng lẽ nở trên nền da trắng, ngực trần, cổ nhỏ, dọc theo xương quai xanh mảnh khảnh, nơi bàn tay của Park Dohyeon không chạm vào cũng có thể khiến mọi thứ hóa bỏng rát.
Hắn trừng mắt, ánh nhìn đen sẫm dán chặt vào dòng nước trong veo đang lượn dọc theo khe đùi trắng nõn của Hyunjoon. Hai ngón tay thô ráp của hắn tách mở lồn non ửng hồng, để lộ ra búp hoa mọng nước đang co bóp thèm khát, phát ra tiếng nước sột soạt dâm đãng.
"Bé ướt quá."
Giọng hắn khàn đục, ngón tay cái chà nhẹ lên hột le nhạy cảm, khiến thỏ xinh rướn người, miệng nhỏ bật ra tiếng rên nghẹt ngào.
"Hức~... Dohyeonie... chơi bé..."

cac vk ngu som cho dep da nhe 💐🌹🥀🌺🌷🌸💮🏵️🌻🌼🍂🍁🍄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip