can you hear my heart

Kim Hyukkyu vừa rửa xong đống chén bát, trong lòng thầm tính toán tối nay sẽ chui vào chăn ấm, cùng Son Siwoo xem một bộ phim để hâm nóng lại tình cảm sau hai tháng công tác xa nhà.

Gã nhớ người yêu nhỏ của gã chết mất thôi.

"Kim Hyukkyu, hôm nay anh ở nhà ngoan nhé. Em có việc phải ra ngoài một chút."

"Ừm, em đi cẩn thận. Có cần anh–"

Khoan đã. Có gì đó sai sai.

Kim Hyukkyu lập tức lao từ bếp ra, nhanh như chớp ôm chặt lấy eo người thương, giọng nhõng nhẽo.

"Honggg, em đi đâu? Sao lại bỏ anh?"

"???"

"Siwoo hứa rồi, tối nay mình sẽ cùng nhau xem phim mà!"

"???"

"Nhưng… ban nãy anh còn bảo em đi–"

"Không không không! Anh lỡ miệng thôi! Hôm nay tuyệt đối không được đi đâu hết! Với lại, em nhìn kìa, ngoài trời mưa to thế kia…"

Son Siwoo bất lực xoa đầu gã:
"Ban nãy Hyunjoon vừa nhắn tin cho em..."

"Thằng bé có chuyện gì sao?" – Kim Hyukkyu lập tức nhíu mày lo lắng.

"Chỉ là một chút thôi, anh không cần bận tâm quá đâu."

"Anh chở Siwoo sang nhé?"

"Em bắt taxi cũng được, chẳng phiền anh đâu. Với lại trời đang mưa to..."

"Chính vì mưa to nên anh mới càng phải là người đưa em đi."

"Không cần thật mà..."

"Nhưng anh cần." – Gã nhìn thẳng vào mắt người thương một cách kiên định.

Son Siwoo thở dài, bất lực gật đầu. Kim Hyukkyu đúng là đồ ngốc, nhưng lại là đồ ngốc mà cậu chẳng thể nào ghét nổi.

___

Tiếng chuông cửa kéo Choi Hyunjoon trở về thực tại.

Là Son Siwoo. Rõ ràng em đã nhắn rằng không cần đến rồi mà.

Họ Choi thoáng khựng lại khi nhận ra phía sau lưng anh trai mình còn có một bóng dáng quen thuộc, Kim Hyukkyu. Son Siwoo đã nói rõ, chỉ cần chở cậu tới là đủ, vậy mà gã nhất quyết phải đi kèm tận nơi mới chịu quay về.

"Bộ hai vợ chồng nhớ em quá hay sao mà kéo nhau qua tận đây thế?" Choi Hyunjoon vừa mở cửa vừa giả vờ trêu chọc thay cho lời chào.

"Hyunjoonie mở cửa rồi, giờ thì Kim Hyukkyu, anh về đi." Son Siwoo lập tức quay lại đuổi khéo.

"Chào Hyunjoon nhé, lâu rồi không gặp. Giờ hyung về đây, vì Siwoo không cho ở lại." Kim Hyukkyu cười hề hề.

"Hyung vào trong đi, em mới là chủ nhà mà." Choi Hyunjoon kéo cửa rộng hơn.

"Nào Kim Hyukkyu hôm nay không được thật mà, bọn em có chuyện riêng cần giải quyết. Với cả, nếu anh không về thì mưa sẽ càng to thêm đó." Son Siwoo đáp liền, ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Vậy thì Hyukkyu hyung cứ ở lại cũng được mà, có sao đâu." Choi Hyunjoon đáp tỉnh bơ.

"Cái thằng nhóc này… rốt cuộc em phe ai thế hả?" Son Siwoo bất lực, chẳng hiểu con thỏ kia là em của ai nữa.

"Thôi được rồi, không làm phiền hai anh em nữa." – Kim Hyukkyu cười nhạt, khẽ đặt một nụ hôn lên má người thương. – "Siwoo ở lại chơi vui vẻ nhé. Hyunjoon à, nhớ trông chừng người yêu anh hộ anh."

"Này, Kim Hyukkyu!!!" Son Siwoo mặt đỏ bừng, vừa định giơ tay đánh thì gã đã nhanh chân chuồn mất, để lại mỗi mình cậu ngượng chín mặt giữa cửa nhà em trai.

___

"Hai người tính khi nào cưới?" Choi Hyunjoon mở lời trước.

"Cưới cái gì?" Son Siwoo thoáng khựng lại.

"Thì em thấy anh với Hyukkyu hyung hạnh phúc thế kia mà. Không lẽ anh tính để vậy hoài?"

"Cái thằng nhóc này! Đừng có đánh trống lãng."

"Ơ, em có đâu?"

"Thế tin nhắn ban nãy em gửi anh là sao?"

"Thì… như em nói đó."

"Phải có lý do chứ. Chẳng lẽ cứ khư khư như vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Có lẽ… thật sự chẳng có lý do nào cả."

"Bao lâu rồi?"

"Khoảng một tuần trước."

"Chậc. Thằng nhóc này, sao không nói sớm?"

"Tại em không chắc."

"Wangho biết chuyện chưa?"

"Chưa. Em không muốn để Wangho hyung lo lắng."

Son Siwoo im lặng, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, tiếng lộp bộp trên kính như nhấn mạnh thêm sự nặng nề trong căn phòng. Trong đầu cậu rối bời, muốn chen vào nhưng không biết mở lời thế nào.

Chỉ có thể ngồi bất lực nhìn Choi Hyunjoon bình thản trả lời từng câu hỏi, giọng điệu nhẹ tênh, tựa như chuyện chia tay này chẳng liên quan gì đến chính bản thân em.

Choi Hyunjoon và Park Dohyeon, vậy mà lại kết thúc rồi.

___

Chuyện tình yêu giữa Choi Hyunjoon và Park Dohyeon từng khiến không ít người trong giới ngưỡng mộ. Thật khó tin một thằng đầu T như Park Dohyeon lại hợp với nhóc đầu F là Choi Hyunjoon. Hai tính cách cứ phải nói là đối chọi nhau từng li từng tí.

Hyunjoon sống hoàn toàn bằng cảm xúc, trong khi Dohyeon luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Con thỏ thì giỏi chịu lạnh, còn con rắn lại chỉ thấy dễ thở khi trời nóng. Nhìn vào thì rõ ràng như nước với lửa.

Ấy vậy mà, trái dấu thì lại càng hút nhau.

Từ thuở còn là đồng đội ở Griffin, rồi sau năm năm lại tái ngộ trong màu áo Hanwha Life Esports, thế nhưng phải đến khi Choi Hyunjoon chuyển sang T1, cả hai mới thật sự bắt đầu hành trình yêu nhau.

Đương nhiên, không thể thiếu màn đưa đẩy từ Son Siwoo và Han Wangho. Choi Hyunjoon vốn là người rất khó mở lòng, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng của Park Dohyeon, từng chút một, bức tường băng trong tim em cũng dần tan chảy.

Và dĩ nhiên, hành trình đó rồi cũng kết trái ngọt.

Khi tin đồn Choi Hyunjoon và Park Dohyeon hẹn hò lan ra, độ hot của hai người đúng là khỏi cần bàn cãi. Ai nấy đều âm thầm chúc phúc.

Tất cả đều vui vẻ, ngoại trừ một người.

Jung Jihun, đồng đội kiêm người yêu cũ của Choi Hyunjoon.

Nhưng Jung Jihun có thể làm gì đây? Không, chẳng thể làm gì được nữa. Suy cho cùng, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ của quá khứ. Nếu ngày đó cậu biết giữ chặt hơn, biết trân trọng hơn, có lẽ đã không để Hyunjoon rời xa.

Tiếc thay, người ta thường chỉ tỉnh ngộ khi đã đánh mất. Đến lúc Jihun hiểu ra, bàn tay ấy đã nắm lấy một người khác, trái tim ấy đã thôi dành cho cậu.

Có những chuyện, một khi đã lỡ, thì cả đời này cũng chẳng còn cơ hội để cứu vãn.

Park Dohyeon như một tia nắng ấm, len lỏi qua những vết nứt trên bức tường vốn đã mục rỗng. Hắn âm thầm gieo mầm sự sống nơi đống hoang tàn cảm xúc, nơi từ lâu đã chỉ còn lại cỏ dại của nỗi buồn và lạnh lẽo của sự úa tàn.

Không vội vàng mà lặng lẽ, chỉ bằng những hành động giản đơn của mình, hắn đã khiến Choi Hyunjoon rung động.

Hắn không nói uống nước lạnh vào buổi sáng sẽ hại cho cổ họng, nhưng sáng nào cũng dậy sớm, đặt sẵn một ly nước ấm nơi đầu bàn cho người thương.

Hắn không nói hãy mang theo ô, nhưng mỗi lần trời đổ mưa, lúc nào cũng đi cạnh Hyunjoon, cùng em về. Một bên vai của Park Dohyeon luôn ướt sũng, để phần khô ráo còn lại dành cho con thỏ nhỏ.

Hắn không nói bạn nên ăn nhiều vào, nhưng trong chén của Choi Hyunjoon lúc nào cũng đầy ắp món em thích.

Hắn không nói hãy ngủ sớm, nhưng đêm nào cũng chờ đến khi Hyunjoon stream xong mới chịu tắt đèn. Ánh mắt khi ấy dịu dàng đến mức có thể bao dung cả thế giới.

Hắn hiếm khi nói mình yêu em, nhưng từng chút, từng chút một, tất cả những điều nhỏ bé ấy lại là minh chứng rõ ràng hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

Xuân trôi qua, hạ lại đến, thu đi rồi đông lại trở về, hết vòng này sang vòng khác. Park Dohyeon vẫn chỉ ở đó, lặng lẽ bên cạnh, chẳng đòi hỏi, chẳng mong cầu.

Hắn chưa từng bắt Choi Hyunjoon phải nói một lời đáp lại. Chỉ cần em cho hắn tiếp tục yêu thương em theo cách của riêng mình. Thế thôi, với hắn đã là đủ.

Cho dù Choi Hyunjoon chẳng bao giờ yêu hắn, cũng không sao cả. Để hắn yêu em, để hắn mòn mỏi chờ em qua hết năm tháng dài, đó đã là niềm hạnh phúc duy nhất mà hắn còn có thể nắm giữ.

Và nếu một ngày nào đó, em quay đi, hắn vẫn sẽ đứng nguyên tại chỗ. Để tình yêu này hóa thành vĩnh viễn, dẫu chỉ còn lại trong đơn phương.

Một người yêu Choi Hyunjoon như sinh mệnh, như thể đã khắc tên em vào tận xương tủy. Vậy mà cuối cùng, vẫn chọn buông tay.

Son Siwoo cũng chẳng rõ lý do là gì. Tình yêu vốn đã là thứ chẳng ai có thể hiểu thấu. Nếu hỏi ngược lại, tình cảm mà Kim Hyukku dành cho cậu rốt cuộc là gì, có lẽ chính Siwoo cũng chẳng tìm nổi một câu trả lời.

___

Son Siwoo lặng lẽ vòng tay ôm lấy Choi Hyunjoon. Cảm giác nơi lồng ngực thật trống trải, như thể em gầy đi nhiều lắm. Mới chỉ một tháng không gặp, mà dáng hình quen thuộc ấy lại trở nên xa lạ đến đau lòng.

"Hyung, sao vậy?"

"…Không có gì."

"Cứ ôm em như vậy, không sợ Hyukkyu hyung sẽ ghen à?"

"Kim Hyukkyu sẽ không ghen đâu."

Choi Hyunjoon thở dài, bàn tay bất lực vỗ về bờ vai người kia: "Hyung… sao lại khóc? Người chia tay là em mà. Em còn chẳng khóc, cớ sao hyung lại buồn đến thế?"

Son Siwoo siết chặt hơn, giọng khàn đi trong nghẹn ngào: "Hyunjoon à… anh xin lỗi."

"Đừng khóc nữa, áo em ướt mất rồi." – Thỏ nhỏ vừa bối rối vừa luống cuống, cố nén tiếng thở dài. – "Ơ, đừng… nếu khóc thì cứ ôm em đi."

Son Siwoo chẳng hiểu sao mình lại khóc. Rõ ràng ban đầu, cậu đến đây với tâm thế phải dỗ dành Choi Hyunjoon, rồi cùng nhau lên kế hoạch nấu xói Park Dohyeon, thậm chí còn định bụng phải tẩn cho hắn một trận nên thân vì cái tội dám bỏ rơi em trai cưng của mình.

Nhưng giờ thì, tất cả quyết tâm đó đều tan biến khi vòng tay vô thức siết chặt lấy thân hình gầy gò kia. Nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm vào vai áo của Hyunjoon, mặn chát đến mức chính bản thân Siwoo cũng thấy nghẹn.

"Hyunjoon, em có đang hạnh phúc không?"

"Dạ?"

"Hyung hỏi, bây giờ em có hạnh phúc không?"

Thỏ nhỏ khựng lại, ngón tay khẽ xoắn vào gấu áo mình. "Ừm… em cũng không biết nữa. Có lẽ là có, haha…" Nụ cười gượng gạo ấy làm tim Son Siwoo như thắt lại.

"Thế… trước đó thì sao?"

"Trước đó ạ? Em có chứ. Em đã rất hạnh phúc." Giọng em nhẹ như gió thoảng.

Siwoo siết chặt bờ vai em vào ngực mình, vùi cằm lên mái tóc mềm: "Hyung xin lỗi… tất cả là tại hyung."

Hyunjoon ngước mắt nhìn lên, khẽ cười, đưa tay chùi đi giọt nước mắt trên má anh: "Đừng mà, không phải lỗi của hyung đâu. Đó là lựa chọn của em. Em thực sự đã hạnh phúc."

"Em có hối hận không?" Siwoo nắm lấy bàn tay em.

"Hối hận? Vì điều gì ạ?"

"Vì Park Dohyeon…"

"Không." – Hyunjoon khẽ lắc đầu, rồi tựa trán mình lên vai Siwoo – "Em chưa từng hối hận và cũng sẽ không. Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu cậu ấy. Vậy nên, hyung đừng lo lắng, cả Siwoo hyung lẫn Wangho hyung."

"Hyunjoon à…"

Thỏ nhỏ vỗ nhẹ lên lưng anh, cười khẽ: "Shhh, ngoan nào, đừng khóc nữa… khóc nhiều sẽ đau mắt đấy."

___

Choi Hyunjoon không biết vì sao cả hai lại chia tay.

Hoặc có lẽ, trong sâu thẳm, em đã sớm có đáp án cho riêng mình. Chỉ là em không đủ can đảm để thừa nhận.

Dạo gần đây, giữa hai người quả thật có khoảng cách. Những cuộc trò chuyện thường kết thúc trong im lặng, đôi khi xen lẫn vài lời đối đáp chẳng đi đến đâu. Không hẳn là cãi nhau, chỉ là dường như cả hai đã không còn tìm thấy tiếng nói chung như trước kia nữa.

Park Dohyeon vẫn vậy. Dù giữa họ có bao nhiêu khoảng lặng, dù trong lòng có lúc bốc hỏa, hắn vẫn luôn đối xử với em bằng sự dịu dàng quen thuộc. Kể cả trong những khoảnh khắc nóng giận nhất, hắn cũng chưa từng nặng lời với Choi Hyunjoon.

Dẫu vậy, em vẫn biết rõ, tình yêu này đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Những kẽ hở nhỏ bé ban đầu, rồi dần dần loang rộng ra.

Choi Hyunjoon đã từng tìm cách chắp vá không? Có chứ.

Em lên kế hoạch cho những buổi hẹn mỗi khi Park Dohyeon hiếm hoi có thời gian rảnh. Em lặng lẽ chuẩn bị những món ăn hắn thích, hy vọng hắn sẽ thấy vui. Em cũng thường xuyên ghé trụ sở Hanwha Life Esports, chỉ để có thể nhìn thấy người thương giữa bộn bề công việc.

Park Dohyeon chưa từng một lần từ chối. Hắn vẫn yêu em, vẫn dịu dàng như thuở đầu. Chỉ là, tình yêu ấy đã khác xưa rồi, đổi thay từ lúc nào mà cả em cũng chẳng hay.

Vậy cả hai có từng cùng nhau tìm cách để giải quyết không? Em cũng chẳng rõ nữa, có thể là có, mà cũng có thể là không.

Có những đêm, trong vòng tay người thương, Choi Hyunjoon đã khóc đến mức kiệt sức rồi thiếp đi. Park Dohyeon vẫn lặng lẽ ôm chặt, vỗ về em bằng sự dịu dàng quen thuộc. Thế nhưng, dẫu được an ủi đến mấy, thỏ nhỏ vẫn chẳng thể ngừng khóc.

Choang.

Âm thanh chén đũa vỡ loảng xoảng vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng trong căn nhà.

"Hyunjoon, có sao không?" Park Dohyeon hoảng hốt chạy vào bếp.

"Mình… không sao." Choi Hyunjoon vội cúi xuống, run run gom từng mảnh sứ vỡ.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn khựng lại. Những giọt máu đỏ tươi loang trên đầu ngón tay, hòa cùng dòng nước mắt lã chã đang rơi xuống sàn. Nói không sao là đang đùa hắn chắc?

"Joonie à, để đó mình làm cho. Tay em chảy máu hết rồi kìa."

"Mình nói không sao mà, băng lại sẽ hết thôi."

"Ngoan, nghe mình. Em đau, mình xót."

"Mình nói không sao mà." Thỏ nhỏ vẫn cố chấp cúi xuống nhặt mảnh vỡ, những ngón tay run run, dính đầy máu. Nước mắt chẳng biết từ đâu, cứ tuôn ra mãi, rơi lộp bộp xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Choi Hyunjoon!" Dohyeon không kìm được nữa, giọng gắt lên, tay hắn siết chặt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh kia, buộc em dừng lại. Hắn gần như bế xốc người thương đặt lên chiếc ghế gỗ, ánh mắt vừa lo lắng vừa đau lòng.

"Ngoan nào."

Hắn cúi xuống, vụng về thổi vào vết thương như thể có thể làm dịu đi phần nào đau đớn. Rồi nhanh chân đi lấy hộp băng cứu thương, sơ cứu tạm thời cho thỏ nhỏ.

"Dohyeon à… mình xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Mình… không biết. Chỉ là trong lòng cứ nặng nề, lúc nào cũng thấy mình có lỗi với anh."

"Hyunjoon ngoan, đừng nói vậy. Em chẳng làm gì sai cả."

"Huhu… dạo này mình chẳng biết cảm xúc của mình thế nào nữa. Mình khóc suốt, khóc cả khi không có lý do…" Giọng thỏ nhỏ nghẹn lại, bàn tay dính máu vẫn cố nắm lấy ống tay áo hắn, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt, mà càng lau thì nước mắt em lại càng rơi.

"Bé ngoan… đừng khóc nữa. Em đã bị cận, khóc nhiều làm ảnh hưởng đến mắt đó."

"Mình… nhưng mà…"

Câu nói dở dang lập tức bị đôi môi ấm áp chặn lại. Park Dohyeon khẽ rướn người lên, một tay hắn giữ lấy bàn tay đang run rẩy của thỏ nhỏ, tay còn lại vòng ra sau gáy em, nhẹ nhàng áp xuống.

Môi hắn tìm đến môi em khẽ chạm, nụ hôn chẳng có chút vội vàng, chỉ đong đầy sự nâng niu và dịu dàng dành cho người mình yêu.

Thỏ nhỏ khựng lại, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, chảy xuống nơi môi hai người đang giao nhau. Mằn mặn, đau xót, nhưng cũng ấm áp đến lạ thường.

"Ưm…" Tiếng nấc nghẹn bật ra, Hyunjoon vô thức siết lấy tay hắn, để mặc Dohyeon tiếp tục nụ hôn dài.

Khoảnh khắc ấy, chẳng còn máu nơi bàn tay hay những mảnh vỡ dưới sàn, chỉ còn một nụ hôn run rẩy mà tha thiết. Như muốn vá lại những vết nứt trong tình yêu vốn đang đứng bên bờ đổ vỡ.

Mãi một lúc sau, những tiếng nấc mới chịu ngưng lại. Đôi mắt Hyunjoon vẫn hoe đỏ, nhưng nước mắt đã khô. Mảnh vỡ dưới sàn từ lâu được Dohyeon thu dọn sạch sẽ, chẳng còn sót lại một dấu tích nào.

"Hôm nay… đi ngủ sớm nhé?" Park Dohyeon khẽ nói, giọng như đang dò hỏi.

"Ừm."

Hắn cúi xuống, vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn kia lên. Cảm giác Hyunjoon nhẹ hơn trước khiến tim hắn thoáng thắt lại. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn quàng tay qua cổ, đầu tựa vào bờ vai rộng, mùi hương quen thuộc khiến em có chút nhớ.

"Dohyeonie là đồ ngốc."

"Ừm, ừm, ngốc của em."

"Không phải… ý mình là–"

"Hửm?"

"Anh đúng là đồ ngốc thật đấy. Nếu anh cứ như vậy thì…"

"Nếu anh cứ như vậy thì sao?"

"Aish, hong thèm nói với anh nữa, đồ ngốc!"

Thỏ nhỏ phụng phịu rúc mặt vào vai hắn, cố tình né tránh ánh mắt sâu thẳm kia như thể sợ bị nhìn thấu hết tâm tư. Dohyeon khẽ thở dài, siết chặt vòng tay rồi từng bước chậm rãi bế em vào phòng.

"Park Dohyeon!"

"Mình đây."

Người trong lòng ngẩng lên, đôi mắt còn đỏ hoe, long lanh như muốn vỡ òa. Em siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, giọng run nhưng đầy chắc nịch:

"Mình yêu anh… thật sự yêu anh."

Bước chân Dohyeon khựng lại trong thoáng chốc. Hắn cúi đầu, để trán mình chạm vào trán em, một bàn tay đưa ra sau gáy giữ thỏ nhỏ trong cái ôm chẳng thể thoát.

"Hyunjoon ngoan."

Hắn khẽ đặt em xuống giường, kéo chăn gọn gàng rồi cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt còn vương ướt.

"Dohyeonie ngủ ngon."

"Ừ, bé cũng ngủ ngon."

Sau đêm hôm đó, Choi Hyunjoon mới thật sự hiểu ra một điều. Tình yêu này đã đi đến đoạn cuối từ lâu, dẫu có cố chắp vá thế nào, cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

___

"Joonie à, mình xin lỗi."

"Không sao đâu, anh ngoan." Choi Hyunjoon chỉ mỉm cười, tay lướt nhẹ qua tóc Dohyeon, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ trống rỗng.

"Nhưng mà–"

"Này Park Dohyeon… hôm nay thôi… chúng ta kết thúc ở đây. Dohyeon không được buồn đâu đó." Thỏ nhỏ nói, giọng em dịu dàng nhưng khàn đi, như đang cố che đi cả trái tim đang vỡ vụn.

"..."

"Mình yêu anh… thật sự yêu anh, và mình biết… anh cũng yêu mình. Khoảng thời gian qua, chưa bao giờ mình không ngừng hạnh phúc khi ở bên anh."

Dohyeon cúi đầu, tay nhỏ bé của Hyunjoon khẽ chạm vào tay hắn, áp lên lòng bàn tay để xoa dịu, như thể giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

"Bọn mình đã trao tất cả cho nhau một cách trọn vẹn, nhưng giờ đến lúc phải buông thôi, anh à."

Hyunjoon hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Dohyeon.

"Mình biết, trong mọi câu chuyện, mọi hành trình đều có điểm đến. Và đều có kết thúc. Chuyện tình của bọn mình cũng nên có hồi kết, đúng không anh?"

Choi Hyunjoon khẽ mỉm cười. Thật ra, em đã nghĩ chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn, nhưng vẫn không ngờ mình lại bình thản đến vậy.

Park Dohyeon chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Kỳ lạ thật, hắn mới là người đề nghị dừng lại mà.

"Dohyeon ngoan, đừng khóc, mắt anh bị cận, khóc sẽ ảnh hưởng đến nó." Choi Hyunjoon khẽ đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt người thương.

"Park Dohyeon, anh yêu mình chứ?"

"..."

"Còn mình thì rất yêu anh."

Hắn ngập ngừng: "Có thể… ôm không?"

"Được." Choi Hyunjoon đáp, âm thầm ôm lấy Dohyeon, tay em khẽ vỗ nhẹ sau lưng hắn, như muốn truyền hết sự bình yên còn sót lại cho người lớn.

Sau hôm nay, Choi Hyunjoon và Park Dohyeon đã chính thức chia tay.

Park Dohyeon cũng không còn trở về căn hộ từng là của cả hai nữa.

Chuyện tình yêu này, hóa ra cũng đến lúc khép lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip