can you hear my heart

"Park Dohyeon! Rốt cuộc Choi Hyunjoon đã làm gì sai với anh hả?"

Jung Jihun túm mạnh cổ áo Dohyeon, lắc hắn một cái: "Anh ấy yêu anh như vậy, sao anh có thể đối xử với Hyunjoon như thế?"

Cậu bước đến gần hơn, ép hắn vào tường, từng cử chỉ đều mang theo sự bực tức, như muốn trút toàn bộ nỗi căm giận lên người lớn đang bất động trước mắt.

"Nói gì đi, Park Dohyeon. Hay là bị tôi chạm đúng tim đen của anh nên câm mẹ họng rồi, thằng khốn?"

"Sao anh dám làm vậy với Choi Hyunjoon?"

"Thằng chó, anh đúng hạng người chỉ biết ích kỷ với tình yêu của người khác, cút đi cho rồi!"

Jung Jihun nhắm thẳng mắt, tung cú đấm vào khoé miệng Park Dohyeon.

Một tiếng rít đau vang lên, máu rỉ xuống cằm Dohyeon. Hắn khẽ cau mày, tay lau vệt máu, nhưng không hề tỏ ra chịu thua. Ngay lập tức, Dohyeon quay người, tung cú đấm trả thẳng vào ngực Jung Jihun.

Không khí trong quán bar như ngưng đọng, căng thẳng đến nghẹt thở, hai người đàn ông lao vào nhau trong cơn giận dữ, mỗi cú đánh đều chất chứa nỗi căm hận và day dứt.

"Jung Jihun, trước khi chỉ trích người khác, cậu cũng nên nhìn lại bản thân mình đi."

Park Dohyeon siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đối diện.

"Đừng quên, lí do mà cậu và Choi Hyunjoon chia tay là do ai."

Jung Jihun nhíu mày: "Anh dám?"

Nhưng chưa kịp để mèo cam kịp ra tay, Han Wangho xuất hiện vội vàng, túm lấy hai người:

"Này, hai đứa dừng lại ngay!"

"Wangho hyung?"

"Có biết nếu bị chụp lại sẽ rắc rối cỡ nào không?"

Cả họ Jung lẫn họ Park đều im bặt.

"Jihun, em về đi. Còn Dohyeon, đi với anh."

"Nhưng hyung à..."

"Jung Jihun, cấm cãi." Giọng Wangho cứng rắn, khiến Jihun phải nhún nhường, nhíu mày nhìn Dohyeon một lần rồi quay đi.

___

"Cầm lấy." Han Wangho đưa cho Park Dohyeon bông gòn và băng cá nhân vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Hyung..."

"Chuyện gì?" Wangho nghiêng đầu, quan sát kỹ vết thương.

"Không có gì, chỉ là em cứ tưởng hyung sẽ giống Jihun mà đánh em chứ." Hắn cầm bông gòn, thấm nhẹ vào khoé miệng chảy máu.

"Ừ, đánh cả Jihun nữa. Hai đứa bây đều xứng đáng bị anh dạy dỗ một trận."

"Thật là..." Dohyeon lúng túng, chưa kịp nói hết câu thì Wangho đã nhìn hắn, ánh mắt dò xét.

"Mà... tại sao lại đánh nhau thế? Bình thường hai đứa vẫn hòa thuận mà."

"Hyunjoon không nói gì với anh ạ?"

"Không có. Mấy bữa nay bọn anh chẳng nói chuyện gì với nhau." Wangho thản nhiên đáp.

Dohyeon cúi đầu, giọng dần nhỏ lại: "Hyunjoon với em chia tay rồi."

"Thế sao?"

"Vâng?" Dohyeon hơi khựng lại, trong lòng có chút bối rối.

Trái ngược với những gì Park Dohyeon tưởng, hắn cứ ngỡ họ Wang sẽ lao vào mắng mỏ hoặc thậm chí cho mình một trận ra trò. Nhưng Wangho chỉ đứng yên đó, khiến Dohyeon cảm thấy vừa bối rối vừa nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

"Sao lại chia tay?"

"..."

"Không muốn nói cũng chẳng sao, chuyện riêng hai đứa mà."

Dohyeon khẽ thở dài, mắt nhìn xuống bàn tay: "Vì em hết yêu."

"Em với Jihun đều là hai thằng tồi mà anh từng gặp." Wangho nói, ánh mắt lướt qua ánh đèn đường ngoài con phố.

"Tệ thật nhỉ. Em đã làm anh thất vọng rồi."

___

Ai cũng biết Park Dohyeon và Choi Hyunjoon là một cặp.

Nhưng cũng chẳng ai quên, Jung Jihun từng là người yêu cũ của Choi Hyunjoon.

Mối tình của họ kéo dài hai năm, khoảng thời gian mà cả hai cùng nhau thi đấu dưới màu áo của GenG.

Jung Jihun chính là lý do khiến Choi Hyunjoon chẳng dám mở lòng hoàn toàn. Là người khiến Son Siwoo và Han Wangho hối hận, khi vô tình để em tiến vào tình yêu ấy.

Và là kẻ mà Park Dohyeon vừa ghen ghét vừa ghen tị, dù hắn chẳng muốn thừa nhận.

Choi Hyunjoon đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, về những niềm vui chớm nở thuở mới yêu, về những tổn thương trong quá khứ mà em phải chịu đựng. Điểm chung của tất cả những ký ức ấy, đều có bóng dáng của Jung Jihun.

Park Dohyeon hiểu rõ, em sớm đã không còn tình cảm với tên người yêu cũ kia. Nhưng trong lòng hắn vẫn dấy lên một cảm giác khó chịu, khó gọi tên, một thứ cảm xúc bất an.

"Vậy Hyunjoonie và cậu ta đã chia tay thật rồi sao?" Họ Park khẽ hỏi.

"Ừm..." Hyunjoon gật đầu, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt vẫn bình thản như đang kể một câu chuyện thường ngày.

"Nhưng mình thấy cậu ta có vẻ..."

"Không có đâu, Dohyeon à. Em ấy chẳng còn tình cảm với mình đâu. Mà nếu có, thì mình cũng đâu còn yêu em ấy nữa."

Dohyeon cúi đầu, hơi bối rối: "Mình thấy mọi người đều mong cả hai quay lại mà..."

"Thế sao..." - Hyunjoon nhún vai - "Jihun đã làm mình tổn thương rất nhiều, và mình cũng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Với cả..."

"Hửm?"

"Dohyeonie là đồ ngốc à?"

"Hở? M-mình ngốc?" Dohyeon đỏ mặt, bối rối không biết phải trả lời sao.

"Ừm, mình với Jung Jihun rất tiếc phải làm mọi người thất vọng rồi." - Hyunjoon cười nhạt, rồi nhéo nhẹ má Dohyeon - "Bởi vì tuyển thủ Viper đang theo đuổi mình cơ mà, nên mình sẽ không quay lại với tuyển thủ Chovy được đâu."

"Phiền bạn nói lại với mọi người nhé." Hyunjoon nháy mắt tinh nghịch, trong khi con rắn kia chỉ biết ngơ ngác nhìn người thương.

___

Cuối năm 2023.

Han Wangho bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Anh nhíu mày, liếc ra ngoài khung cửa sổ. Trời mưa càng lúc nặng hạt, thế mà ai lại đến giờ này chứ?

Cánh cửa mở ra, và hình ảnh trước mắt khiến tim anh khựng lại. Choi Hyunjoon đứng đó, quần áo ướt sũng, tóc dính nước mưa, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước.

"Hyunjoonie...?" Wangho thốt lên, giọng vừa lo lắng vừa bất ngờ.

Hyunjoon bước vào, giọng em run run: "Hyung, em với Jihun chia tay rồi."

Anh bước tới gần, lau vội những giọt nước mưa trên mặt Hyunjoon, lòng không khỏi lo lắng.

Những ngày sau đó, thỏ nhỏ trú tạm ở nhà riêng của Han Wangho. Ăn uống lộn xộn, bữa đực bữa cái, gầy gò đến mức nhìn thôi cũng đau lòng. Đôi mắt đỏ sưng, lúc nào cũng như sắp khóc, ngủ chẳng dám nhắm mắt trọn vẹn, như sợ bỏ lỡ một tin nhắn từ con mèo cam.

Han Wangho càng nhìn càng thấy bất lực. Anh hỏi, nhưng thỏ nhỏ chỉ im lặng chẳng hé môi nửa lời. Điều duy nhất anh biết chắc hai đứa nó đã chia tay

[...]

Hôm nay, Han Wangho định bụng sẽ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho thỏ nhỏ hoặc chính xác hơn là đặt đồ ăn từ bên ngoài về cho nhanh.

Nếu một mình anh không thể khiến Hyunjoon mở miệng, chi bằng kéo thêm Son Siwoo tham gia, kiểu gì con thỏ kia cũng phải nói ra hết mọi chuyện.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của họ Wang, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.

"Alo?"

"Wangho à, sang trụ sở GenG ngay được không?"

"Hở? Sao vậy, Siwoo?"

"Thằng chó Jihun dám ngoại tình đấy! Mày tới ngay đi, tao phải dạy cho nó một bài học!"

"Siwoo, bình tĩnh đã. Đừng làm gì manh động. Đợi tao đến."

"Ê, Jihun... thằng khốn-"

Tút tút.

Mèo cam đúng là vừa bị họ Son dạy cho một bài học khiến cô gái đi cùng cũng phải trợn tròn mắt. May mà Kim Hyukkyu kịp xuất hiện, ngăn chặn lại trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn, đợi họ Han đến.

Tại quán nước.

"Jihun, giải thích cho anh mau." Son Siwoo mở lời.

"Ba người mới là người phải giải thích cho em chứ?" Jung Jihun đáp lại, vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra.

"Này! Em ngoại tình sau lưng Hyunjoon mà giờ còn dám nói câu đó sao?" Son Siwoo lớn giọng.

"Ng...n-ngoại tình?" Mèo cam ngơ ngác

"Siwoo à, Jihun với Hyunjoon chia tay rồi." Han Wangho thản nhiên thông báo.

"Hả?!" Không chỉ Son Siwoo, mà Kim Hyukkyu cũng xịt keo, mắt tròn xoe trước câu nói bất ngờ ấy.

"Dù vậy thì..." Son Siwoo chưa kịp nói hết câu, vẫn còn chút lấn cấn.

"Chia tay rồi thì em yêu người khác cũng không được sao, hyung?" Jung Jihun ngẩng lên, nhìn mọi người, cậu không hiểu tại sao lại ồn ào đến thế.

"Anh không cấm em yêu, nhưng em không thấy như vậy là quá sớm sao?" Son Siwoo nói, giọng vừa nghiêm túc vừa lo lắng.

"Sớm cái gì? Em đang không hiểu ý của hyung đấy." Jung Jihun đáp lại.

"Thôi được rồi, Siwoo. Để tao nói chuyện với thằng bé." Han Wangho lên tiếng cắt ngang.

Jung Jihun nhìn thẳng vào ánh mắt của đàn anh, nó thấy rõ phần nào những thắc mắc, và cũng chẳng còn ý định giấu giếm.

"Em với anh ấy chia tay là do em. Em hết yêu Choi Hyunjoon rồi. Xin lỗi vì làm mọi người thất vọng."

"Vậy cô gái kia?"

"Em và cô ấy đang tìm hiểu."

Han Wangho định nói thêm gì đó, nhưng rồi thôi. Lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng anh chỉ thốt ra: "Em thật sự là một thằng khốn."

Rồi anh cùng Son Siwoo và Kim Hyukkyu rời khỏi.

Họ Kim từ đầu đến cuối đều chứng kiến mọi chuyện, nhưng gã chọn cách im lặng. Gã không ngờ hai nhóc Jihun và Hyunjoon mà gã từng quan tâm lại đi tới bước đường này.

Có lẽ, một ngày nào đó, Son Siwoo và gã cũng sẽ như vậy chăng?

Tối hôm đó, Han Wangho dẫn theo Son Siwoo về cùng.

Choi Hyunjoon thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló sau lưng họ Wang, và tự nhiên hiểu được phần nào câu chuyện vừa xảy ra.

Trong căn phòng yên tĩnh, chẳng một ai nhắc đến Jung Jihun. Không lời giải thích, không câu hỏi, chỉ còn khoảng không lặng lẽ bao trùm.

"Mọi người, không định ăn gì sao ạ?" Choi Hyunjoon khẽ cất tiếng.

"Hở? Có chứ, em ăn nhiều vào đi."

Nguyên bàn đồ ăn thịnh soạn đã bày ra, nhưng chẳng ai buồn động đũa. Không khí lặng yên, chỉ còn mùi thức ăn thơm lừng pha chút buồn man mác.

Han Wangho chẳng nhớ rõ sau đó bọn họ đã nói gì. Chỉ nhớ khi Choi Hyunjoon thiếp đi trong giấc ngủ, anh đã nhẹ nhàng ôm em, có lẽ anh hối hận thật rồi.

____

Họ Han ném lon bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi vào tay Park Dohyeon, khiến con rắn kia nhíu mày ngơ ngác.

"Sao vậy?" Anh lên tiếng dò hỏi khi thấy đàn em vẫn chưa hiểu gì.

"Không ạ, em cứ tưởng anh sẽ giống Jihun mà lao vào đấm em túi bụi chứ."

"Thế sao? Anh cũng muốn đánh mày một trận bầm dập."

"Vậy thì đánh đi." Dohyeon đáp, cười khẩy - "Em là đồ khốn mà, xứng đáng bị một trận."

"Ngốc." Họ Han cười, hạ giọng: "Nếu bạo lực có thể giải quyết mọi chuyện, anh đã làm từ lâu rồi."

"Thế sao?"

"Hai đứa nó chia tay cũng vì Jihun bảo hết yêu. Choi Hyunjoon không nói gì, nhưng anh biết thằng bé đã rất đau khổ." Họ Han nhìn theo ánh đèn vàng, giọng trầm hẳn xuống.

"Ngay khoảnh khắc anh thấy cô gái đó, anh biết rõ là em ấy chọn cách buông tay. Choi Hyunjoon cũng chẳng muốn làm to chuyện lên. Em ấy biết Jihun rất khó xử."

"Yêu đương mà, làm sao lí trí có thể giải quyết được chuyện của con tim." Họ Han thở dài, mắt chăm chú nhìn mặt đất nhựa ướt.

"Sau đó, Hyunjoon chọn cách ngỏ lời. Anh nghĩ, em ấy không khóc đâu, Hyunjoon vốn là người như vậy mà."

"Bởi em ấy biết, tình cảm của Jihun vốn đã thay đổi."

Park Dohyeon không hiểu Han Wangho nói những chuyện này để làm gì, nhưng hắn cũng không phản bác. Thay vào đó, chỉ lặng lẽ lắng nghe, chú ý từng lời từng chữ.

"Siwoo đã đánh thằng bé một trận, may mà Hyukku hyung lúc đó xuất hiện kịp để can ngăn. Nếu bị ai đó chụp lại, chắc chắn sẽ phiền lắm."

"Hyunjoon biết hết, chỉ là em ấy không muốn nói ra thôi."

"Anh không biết em ấy yêu em nhiều đến mức nào, yêu Jihun ra sao. Nhưng đủ để em ấy chấp nhận buông tay trước."

"Ngốc thật, đúng không? Nếu là anh, anh sẽ tìm đến tận nơi để hỏi cho ra lẽ."

"Hyung là đang trách em sao?"

"Ừ."

"Cũng đều tại em cả mà."

"Dohyeon à."

"Vâng?"

Han Wangho uống ực cạn lon bia, thở dài: "Anh chỉ mong là vì hết yêu."

Park Dohyeon chợt sững người, mắt nhìn Han Wangho, như thể nhận ra điều gì đó trong lòng mình.

"Hyung về trước nhé." Nói xong, Han Wangho đặt lon bia lên bàn, chuẩn bị bước ra giữa cơn mưa phùn.

"Wangho hyung..."

Tiếng gọi ấy khiến anh dừng chân, quay lại nhìn Dohyeon.

"Là do em có tình cảm với người khác."

____

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa, nhưng còn sót lại mùi ẩm ướt thoang thoảng. Choi Hyunjoon ngồi bất lực nhìn Son Siwoo, đang vừa nhai vặt vừa chăm chú xem ti vi.

Ban nãy, đàn anh của em còn khóc huhu, vậy mà giờ đã thay đổi hoàn toàn 180°. Rõ ràng người vừa chia tay là Choi Hyunjoon, chẳng hiểu sao em lại phải đi dỗ kẻ có bồ.

Sao ông trời bất công với em thế?

Nhưng em cũng chẳng buồn giằng co làm gì, chỉ khẽ thở dài. Em để ý thấy hôm nay anh của em và Hyukkyu hyung rất lạ. Bình thường, Son Siwoo sẽ quấn lấy người yêu không rời nửa bước, ấy vậy mà khi nãy gần như cố ý muốn tách khỏi họ Kim kia.

"Hyung có đang giấu em chuyện gì không?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Chuyện của anh và Kim Hyukkyu ấy."

Son Siwoo đang uống nước, nghe vậy thì chột dạ đến mức suýt sặc, ho khù khụ mấy tiếng.

"Làm gì có!"

"Nói dối!!!!!"

Choi Hyunjoon cũng chẳng buồn giằng co làm gì, khóe môi khẽ cong lên, lập tức dùng đến chiêu thức tối thượng của mình.

Hơi thở của hội đồng quản trị, thức cuối cùng: gọi điện cho Han Wangho.

"Nếu hyung không nói, em sẽ méc anh Wangho."

Son Siwoo tái mặt, chai nước trong tay suýt rơi xuống sàn.

"Yah! Yah yah yah, em đừng có chơi ác thế chứ! Cái gì cũng lôi Wangho vào là sao?"

Choi Hyunjoon thong thả rút điện thoại ra, bấm bấm màn hình: "Thế hyung chọn, nói em nghe hay để anh Wangho nghe?"

Son Siwoo chỉ còn biết thở dài, đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng.

"Được rồi, anh nói. Em cất cái điện thoại đi, nguy hiểm thật đấy."

"Vậy tức là anh với Hyukkyu hyung có chuyện gì, đúng không?"

"Ừm, bọn anh chắc sắp chia tay rồi."

"Hả?" Đôi mắt Choi Hyunjoon mở to, ngạc nhiên đến mức chẳng tin vào tai mình.

"Hai tháng trước, anh ấy có chuyến công tác."

"Rồi sao nữa?"

"... Ở Trung Quốc."

Nghe đến đây, thỏ nhỏ sững người, trái tim như khựng lại một nhịp. Rõ ràng em đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi những lời kia thoát ra từ miệng Son Siwoo, cảm giác bất an càng như đè nặng hơn.

"Nực cười thật, đến lúc phải buông tay rồi." Son Siwoo cười nhạt, ánh mắt vẫn dán chặt vào lon nước trên tay như thể trốn tránh điều gì.

"Hyung à..." Choi Hyunjoon khẽ gọi.

"Không sao đâu Hyunjoon, là do hyung tự chọn mà." - Người nọ nghiêng đầu dựa vào ghế, nụ cười méo xệch. - "Đến lúc trả Hyukkyu về nơi anh ấy thuộc về rồi."

"..."

Căn hộ lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng ti vi phát ra đều đều, càng làm bầu không khí thêm nghẹn ngào khó chịu.

Biết sao được, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có Son Siwoo là người chủ động, một mực đơn phương Kim Hyukkyu. Ngay cả khi đã bước vào mối quan hệ yêu đương, cậu cũng chấp nhận việc bản thân chỉ là kẻ thay thế cho bóng hình trong tim người kia.

Siwoo vẫn nhớ rõ, ngày hôm ấy cậu đã thật sự mặt dày mà bám lấy Kim Hyukkyu, cố chấp nài nỉ để được ánh mắt thương hại. Chỉ cần họ Kim đồng ý bên cạnh, còn chuyện yêu hay không, chỉ một mình cậu yêu là đủ rồi.

Là Siwoo ngốc nghếch tự huyễn hoặc rằng thời gian có thể làm thay đổi trái tim người ta, rằng chỉ cần kiên nhẫn ở bên thì sớm muộn gì cũng được đáp lại. Nhưng cậu đã sai rồi. Trên đời làm gì có chuyện mưa dầm thấm lâu, nhất là với tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình.

_____

"Em với cô gái đó bắt đầu từ khi nào?" Han Wangho chậm rãi hỏi.

"Khoảng ba tháng trước. Cô ấy là nhân viên mới vào công ty." Park Dohyeon trả lời, mắt nhìn xuống mặt bàn.

"Hyunjoon có biết không?"

"Chắc là không."

"Ra vậy."

Park Dohyeon khẽ cười gượng, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào: "Em đúng là đồ tệ hại, phải không anh? Đã có người bên cạnh rồi mà vẫn còn đi rung động trước người khác..."

Han Wangho im lặng một lúc lâu, ánh mắt lướt sang gương mặt của đàn em, như muốn nhìn thấu từng lời vừa thốt ra.

"Ừ, khốn nạn thật." Anh thở dài, giọng không hề nặng nề nhưng lại đủ khiến Park Dohyeon thấy nghẹn ở cổ.

Hắn siết chặt lon bia trong tay, khẽ cúi đầu: "Em cũng ghét bản thân mình, nhưng mà em không kìm lại được."

"Em đã cố gắng hết sức để ngăn lại rồi, anh biết không? Em tránh tiếp xúc với cô ấy, cũng dành hết thời gian rảnh cho Hyunjoon. Chỉ cần cậu ấy cần, em đều ở bên cạnh."

Giọng Park Dohyeon nghẹn lại, bàn tay siết chặt lon bia đến mức vỏ nhăn nhúm.

"Nhưng em chẳng biết phải làm thế nào nữa. Trong lòng cứ thấy trống rỗng, mơ hồ giữa đúng và sai."

Hắn ngẩng mặt nhìn lên khoảng trời đêm không một vì sao, khẽ thở dài:

"Người ta bảo yêu lâu thì sẽ có lúc chán, chỉ cần cùng nhau vượt qua thì sẽ ổn. Em cũng muốn thế, nhưng sao khó chịu quá."

"Em đã từng nói thẳng với Hyunjoon chưa?" Han Wangho hỏi.

"Em không chắc, em nghĩ cậu ấy hiểu. Bọn em có hẹn hò, cố gắng tạo thêm kỷ niệm. Hyunjoon không nói, nhưng em biết cậu ấy cũng muốn giữ lấy."

Park Dohyeon khựng lại, ánh nhìn xa xăm.

"Nhưng càng cố gắng thì càng bế tắc, giống như bọn em chỉ biết dồn nhau về phía ngõ cụt."

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi hắn, mang theo cay đắng.

"Em thấy mình không còn đủ sức để yêu Hyunjoon thêm một phút nào nữa. Giữa bọn em có một bức tường vô hình. Em đã thử phá vỡ nó, mọi thứ đều vô ích."

Đôi mắt hắn khẽ run lên, như tìm kiếm một lời giải đáp:

"Tại sao lại thành ra thế này hả hyung?"

Han Wangho gật gù, giọng trầm xuống sau quãng im lặng dài:

"Vì đôi khi, không phải cứ yêu nhiều là sẽ ở lại được. Có những bức tường không phải để phá vỡ, mà là để cho mình hiểu rằng con đường đã hết."

Anh ngừng một nhịp, rồi hỏi tiếp:

"Sau khi chia tay, em với cô gái đó..."

"Không có gì hết." Park Dohyeon lắc đầu, mắt nhìn thẳng xuống lon bia trong tay. "Việc em không thể tiếp tục yêu Hyunjoon, không đồng nghĩa với việc em sẽ yêu cô ấy."

Hắn thở dài một hơi.

"Bọn em thậm chí chưa bao giờ đi riêng. Tất cả chỉ dừng lại ở công việc, rồi thôi."

"Dohyeon à."

"Vâng?"

"Anh không rõ nữa, có lẽ vì em còn yêu Hyunjoon nên mới cố gắng đến thế. Cố tìm lại những cảm xúc đã dần phai, cố níu kéo để tiếp tục yêu."

"..."

"Nhưng cũng có thể, em chẳng còn yêu em ấy nữa rồi. Bởi nếu tình cảm vẫn còn, em đã chẳng rung động với một người khác. Đúng không?"

Park Dohyeon không đáp, chỉ siết chặt lon bia trong tay. Han Wangho cũng chẳng nói thêm, ánh mắt anh dõi theo màn mưa bụi mờ dần ngoài phố. Cả hai cứ thế ngồi lặng im, để khoảng lặng phủ lên, nặng nề như chính cơn mưa đang tạnh dần.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip