meow (3)


"ai cho mày lại gần doran của tao?"

"doran nào của mày? mày đẻ ra ẻm à?"

"cút ra, em ấy ở với tao, là mèo của tao!"

"ai ra cái luật đấy?"

viper thấy con mèo lạ hươ lạ hoắc trước mặt cứ cãi lại mình chem chẻm thì bắt đầu điên tiết rượt nó, móng vuốt cũng đã bung sẵn. con mèo béo ú lạ mặt chỉ định chọc tức gã một chút mà thấy gã đột nhiên hoá rồ thì cũng bắt đầu hoảng hốt mà co giò chạy.

"coi chúng nó chơi với nhau vui chưa chị kìa~!"

"mèo nhà em hiếu khách thật đấy, i như em nhỉ."

"chị cứ nói quá."

hai bà chủ kiêm hai con sen ngồi vắt chéo chân trên ghế, vừa nhâm nhỉ trà vừa nhàn nhã tán gẫu, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang mấy chú mèo nhà mình xem chúng có quậy phá gì không. trong khi hai gã mèo kia đang say sưa rượt nhau, doran chỉ biết ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám nhận đồng mèo.

một lúc sau, khi vị khách kia rời đi cùng con mèo lạ kia, viper mới thở phì phò, lững thững quay lưng đi vào nhà. vừa vào đến nơi, gã đã thấy doran mặt mày cau có, đang nhìn gã chằm chằm như thể em đang phán xét gã từ đầu tới đít. gã thấy thế thì cũng nhồn nhột, liền tằng hắng một tiếng rồi cao giọng hỏi:

"nhìn cái gì?"

"lông anh xù hết cả lên, xấu thấy mồ."

"kệ tao-"

viper sửng cồ lên, chưa kịp nói hết câu thì đã giật mình trước hành động của doran. chỉ thấy em tiến lại gần gã, rồi bắt đầu liếm láp cho bộ lông xám đang vô cùng luộm thuộm của gã.

"ê, ê, làm gì vậy-"

viper giật nảy thân mèo, theo phản xạ lùi lại nửa bước, tai dựng ngược lên.

"sửa lại lông cho anh chứ gì?"

doran đáp tỉnh queo, rồi lại tiến đến gần gã mèo trước mặt, tiếp tục công cuộc chải chuốt cho gã như chưa có gì xảy ra.

gã mèo lần đầu được "chăm sóc" kiểu này thì nhất thời không kịp thích nghi, cứ run run đứng trơ ra như phỗng không dám động đậy. cái kiểu liếm lông thân mật này nói thật là làm gã tưởng hai đứa thành một cặp không chừng rồi ấy.

nhưng mà...cảm giác lưỡi của em nhỏ xinh, mềm mềm lại âm ấm, lại còn chải chuốt cho gã rất cẩn thận, viper thấy cũng...thoải mái đấy chứ. chẳng mấy chốc nữa gã sẽ lại có thể tung tăng bay khắp nhà với bộ lông mượt mà siêu đẹp trai, phong độ rồi.

"nhìn đỡ xấu hơn rồi này."

"xấu cái đầu em."

viper lầm bầm rồi vội vàng quay đi, nằm ườn xuống chiếc thảm lông rồi bắt đầu duỗi chân ra một cách lười biếng. doran thấy thế thì cũng lẽo đẽo đi theo, khoanh chân nằm xuống bên cạnh gã, vẫy đuôi khe khẽ:

"mai mốt đừng có xù lông lên rượt con nhà người ta như thế nữa, xấu lắm."

"ai bảo nó cứ khen em."

"bộ mình xấu lắm hay sao mà anh không cho người ta khen mình?"

doran cụp đuôi tỏ vẻ buồn bã, gã mèo một bên thấy thế thì cũng hoảng, liền nhẹ giọng dỗ dành:

"y-ý tao không phải thế..."

em chẳng đợi gã nói hết câu, liền trực tiếp đứng dậy đi vào ổ ngủ của mình. mặc cho viper đang làu bàu vì bị hiểu lầm, em vẫn giả vờ giận dỗi, nhưng môi mèo đã len lén nở một nụ cười xinh.

chuyện là sáng nay có người bạn lâu năm không gặp của bà chủ đến chơi nhà. gã mèo viper chẳng hiểu sao loài người kiếm đâu ra mà lắm bạn lắm bè thế, đã thế vị khách lần này còn mang theo một con mèo anh lông ngắn béo ú, mặt mày cứ vênh váo thế nào, gã vừa nhìn đã thấy không ưa.

chỉ thế thôi thì viper cũng chẳng ý kiến gì nhiều đâu, nhưng con mèo này chẳng thèm chào gã thì chớ, còn không thèm liếc gã lấy một cái. đã thế nó còn mon men lại gần doran, làm nũng rồi khen lấy khen để em xinh như thân lắm í. kết quả là lời qua tiếng lại rồi rượt nhau đến bở hơi tai, doran đúng là cái đồ ngốc xít, mèo lạ khen mà em cứ gật đầu miết, ngây thơ như thế lỡ nó tóm em về luôn thì sao.

gã đã cẩn thận suy nghĩ cho em như thế, vậy mà bây giờ còn bị em dỗi ngược lại nữa. viper đành thở dài rồi chầm chậm lại gần, dùng hết tất cả những vốn từ mỹ miều mà gã biết để vừa khen vừa dỗ em, còn nhường đồ ăn vặt cho em nữa.

kiếm đâu ra con mèo nào vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như mình bây giờ.

gã nghĩ thầm rồi cười hềnh hệch ngoác cả miệng, khiến doran đang nhăm nhăm bánh một bên cũng phải liếc nhìn gã với ánh mắt vô cùng ái ngại.

...

trời mùa hè nắng chang chang, mái che nho nhỏ trước nhà chỉ đủ che một phần sân gạch bên ngoài. viper và doran chẳng có gì làm thì rủ nhau ra phơi nắng, duỗi mình nằm lim dim mắt đón những đợt nắng đầu tiên trong ngày.

doran nằm nghiêng, bụng trắng nõn hứng trọn ánh nắng, bốn chân duỗi hết cỡ còn miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. viper thì nằm sấp, đầu tựa lên hai chân trước, đuôi vẫy nhè nhẹ đầy lười biếng.

"vào trong mái che đi, nắng gắt rồi."

viper quay sang khều doran, em thấy thế cũng đứng dậy vươn vai vươn cổ rồi lon ton đi vào trong phần sân có mái che.

hai con mèo chẳng nói gì với nhau, chỉ có tiếng ve kêu râm ran và tiếng quạt máy chạy ù ù trong nhà vọng ra. một lúc sau, doran cựa mình, rúc đầu vào vai viper.

"làm trò gì vậy?"

"cho tựa tí đi."

viper trợn mắt nhìn em, cáu kỉnh định phàn nàn thì chợt nhớ ra em vừa hết dỗi mình xong. cuối cùng gã cũng đành thở dài, dịch người một chút cho em có thể kê đầu lên.

"nóng muốn chết mà cứ dính vào người người ta."

"nhưng mình thấy dễ chịu mà."

viper chớp mắt lén liếc nhìn em một chút, gã không đáp mà chỉ vẫy nhẹ đuôi. doran khẽ nhích thân, điều chỉnh vị trí cho thoải mái rồi nằm ườn ra, đầu tựa lên thân mèo mềm mại của gã mèo bên dưới.

...

"huhu, viper ơi, nhíu nhình..."

"chậc, cái gì?"

nửa đêm nửa hôm viper đang ngủ ngon lành trên giường ông bà chủ bỗng thấy nhồn nhột, gã cáu kỉnh mở mắt ra thì đã thấy một cục lông tròn ủm đang ngồi ngay trước mũi mình, miệng ú ớ kêu eo éo như đang cầu cứu gã.

"nhái nhày..." (cái này)

gã không cần hỏi thêm nữa mà chỉ thở dài. chẳng biết con mèo ngốc phía trước nghịch ngợm kiểu gì mà một sợi len dài bị mắc kẹt ngay răng nanh của em, nói chuyện cũng không tròn vành rõ chữ nổi.

"bị ngốc hả?"

"hức, nhình nhâu nhó nhố nhí." (mình đâu có cố ý)

doran khẽ liếc nhìn viper đang đưa chân khều khều lên mặt ông bà chủ, bất giác em cảm thấy vui. chẳng hiểu từ khi nào em lại bắt đầu có cảm giác muốn dựa dẫm vào gã mèo trước mặt nữa. rõ ràng gã độc mồm độc miệng là rõ, nhưng bảo gã chiều em như chiều vong cũng không sai. lúc nào cũng càu nhàu nhưng em muốn thì gã vẫn làm.

thật sự lần này em không hề cố ý, chỉ là không ngủ được nên em mới nổi hứng nghịch cuộn len ở gần đó. không ngờ là em gặm hăng quá bị mắc luôn vào răng nên mới phải mếu máo chạy vào ăn vạ viper đang gáy ngon lành như bây giờ.

"con ơi là con, lần sau không được nghịch như thế nghe chưa, u chu chu mẹ thương~!"

bà chủ sau khi bị đánh thức thì cẩn thận gỡ sợi len mắc trong miệng con mèo nhà rồi còn xoa đầu an ủi em. doran được giải thoát thì mừng rỡ kêu meo meo, còn dụi lấy dụi để đầu vào tay bà chủ như đang cảm ơn, không để ý phía sau có một con mèo xám đang nhìn em chăm chú.

"đồ ngốc."

viper chậm rãi cuộn tròn người tìm tư thế ngủ phù hợp rồi cũng dần thiếp đi. ngạc nhiên là gã không thấy khó chịu khi bị em làm phiền, gã chỉ thấy em thật là hậu đậu, còn có chút đáng yêu nên đúng là không nỡ trách em.

một lúc sau gã cảm thấy có thứ gì đó âm ấm mà mềm mại đang rúc vào lòng gã, chẳng cần hé mắt cũng biết đấy là doran đang lén lút chui vào nằm cùng với gã rồi. viper thấy thế thì nhích người để em có thể nằm cho thoải mái, rồi cũng mắt nhắm mắt mở giả vờ như không biết gì. em trốn vào nằm với gã cũng đã mấy đêm rồi, cứ sáng ra mở mắt dậy là đã thấy em biến mất dạng khỏi giường, chắc sợ bị gã bắt quả tang đây mà.

đột nhiên gã cười thầm, chắc doran mê gã rồi.

đẹp trai như gã em không mê cũng phí.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip