My heart, forever yours(2)


Park Dohyeon sải bước dài nơi trung tâm tổ chức sự kiện sang trọng. Nhìn cách bày trí cũng đủ biết Chủ tịch Choi yêu thương con trai mình thế nào. Hai bên lối đi dẫn vào cổng chính là một giấc mộng ngàn hoa đúng nghĩa, từng khóm hoa hồng đủ màu sắc bao trùm lên không gian lãng mạn. Nhưng tất cả bọn chúng chỉ làm nền thôi, Dohyeon vừa cẩn trọng sải bước, vừa giương ánh mắt vô hồn nhìn vào những khung ảnh được dựng nơi ngàn hoa khoe sắc ấy, đây mới chính là thứ thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người.

Dohyeon chậm rãi lướt qua từng khung ảnh một, mỗi bức ảnh là một concept khác nhau, đủ để thấy hai nhân vật chính trong ảnh dành cho nhau những ánh mắt yêu thương đến nhường nào.

Bức tranh đầu tiên, anh để ý phía dưới điền dòng chữa "First sunshine", chắn hẳn đây là tên chủ đề concept này. Trong ảnh, Hyeonjoon diện một bộ vest xanh sẫm lịch lãm,  nắm tay cô dâu trong bộ váy ngắn trắng tinh khôi chạy dọc bờ biển, trên môi họ còn nở nụ cười thật tươi dưới ánh sáng bình minh.

Dohyeon đưa tay khẽ gạt dòng nước ấm nóng nơi đáy mắt, chỉ mới có bao nhiêu đó anh đã không chịu nổi rồi sao, nực cười thật. Anh tự dặn dò chính mình, đây là đám cưới người khác, mình đứng ở đây lặng lẽ rơi nước mắt như khóc tang, còn ra thể thống gì nữa.

Bức tranh thứ hai Dohyeon nhìn thấy có chủ đề là "Timeless romance". Hyeonjoon dịu dàng đỡ lấy tay cô dâu bước lên những bậc thang của nhà thờ cổ, trên tay cô ấy còn cầm đoá hoa Hướng dương rực rỡ ánh vàng, nơi nhà thờ cổ kín như một nhân chứng cho tình yêu vượt thời gian của hai người họ.

Anh lướt qua hàng loạt các khung ảnh, dừng lại nơi khung ảnh cuối cùng có chủ đề "Eternal promise". Mọi người xung quanh không hiểu vì sao anh ta lại bật cười mà vành mắt đỏ hoe, cũng chỉ ném cho anh một ánh nhìn phán xét, rồi dòng người lại lướt qua nhau. Trong bức ảnh, Hyeonjoon khoác lên mình bộ Hanbok truyền thống trông rất thanh lịch và nhã nhặn như một tiểu công tử nhà quý tộc, vai kề vai với nàng tiểu thư trang nhã, quý phái trong bộ Hanbok hồng phấn, mắt hướng về bầu trời rực rỡ pháo hoa, thầm rợi lên một lời hứa bên nhau vĩnh hằng.

Dohyeon đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm, đứng chôn chân chẳng biết nên làm gì tiếp theo, một bàn tay thoăn thoắt kéo anh đi, đến nơi góc khuất không có người qua lại. Đến khi bừng tỉnh, Dohyeon mới choàng tay ôm lấy người nọ, thân hình cao lớn bây giờ cũng đã vô nghĩa, chỉ biết dựa vào thân ảnh kia mà giọt lớn giọt nhỏ thi nhau lăn xuống.

"Được rồi được rồi, em của anh mạnh mẽ mà, sao lại khóc rồi, Dohyeon lạnh lùng quyết đoán mà anh biết đâu rồi, sao hôm nay anh lại gặp thằng nhóc này vậy...em có phải Dohyeonie không?"

"Anh à...em..."

Park Dohyeon lúc bấy giờ cứ như con nít vừa xa mẹ, bám víu vào ai được thì cứ khóc nấc lên thôi, hình tượng là cái gì nữa chứ. Wangho vỗ vỗ lưng nhằm an ủi, đứa trẻ này cứ nấc liên hồi.

"Em đó, đứng trước ảnh cưới của người ta mà khóc như vậy, người khác nhìn thấy sẽ không hay."

Anh thở dài:"Nếu Dohyeon chịu không nổi, anh đưa em về nhé?"

Park Dohyeon cố gắng bình tỉnh, trấn an bản thân, nhưng vừa nghĩ đến những bức ảnh ngoài kia, trong vô thức nước mắt cứ lăn dài.

"Anh à...anh không biết đâu...những bức ảnh đó..."

Wangho vuốt vuốt lưng Dohyeon, hỏi: "Những bức ảnh đó làm sao?"

"Những bức ảnh đó...là những concept mà em chọn cho lễ cưới tương lai của mình với Hyeonjoon." - Dohyeon nói trong âm thanh vụn vỡ.

Wangho khựng lại, bàn tay vỗ lưng Dohyeon cũng vô thức trượt xuống, chính anh cũng không ngờ đến sự thật này, thảo nào đứa em của anh cứ đứng thẫn thờ nhìn ảnh cưới của người ta mà lệ trào, lệ tuông. Anh đưa tay giữ lấy hai vai của Dohyeon, nhẹ nhàng nói

"Anh biết hiện tại em đang rất đau, nhưng Dohyeonie à...Hyeonjoon nó...sau hôm nay...thật sự có gia đình rồi em à..."

Anh đưa tay vuốt mặt mình, hiện tại không chỉ Dohyeon cần bình tĩnh, đến cả anh cũng thế

"Anh biết em còn yêu nó rất nhiều, nhưng em cần yêu bản thân mình hơn, anh nói vậy em hiểu nhé...hai đứa đều là những đứa em anh rất quý, anh không muốn thấy hai đứa phải đau thêm bất kỳ điều gì nữa."

Park Dohyeon nuốt nước mắt ngược vào trong, cố gắng trấn tỉnh bản thân, không thể để khi bước vào đó, Hyeonjoon nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối tột cùng của mình.

"Em...em biết rồi...nhưng anh à...anh đi cùng em nhé."

Wangho khẽ cười, xoa đầu đứa em của mình: " Ừ, anh và anh Sanghyeok sẽ đi cùng em."

.....

Bên trong hội trường rộng lớn, hoa tươi trãi đầy lối đi, tiệc cưới mang tông màu trắng chủ đạo, chẳng khác viễn cảnh khi xưa Park Dohyeon cố gắng xây dựng cùng người ấy là bao. Khách mời tấp nập nâng ly chúc mừng, từng chai rượu vang đắt đỏ được bật nắp, chiêu đãi giới nhà giàu.

"Ồ đây không phải là giám đốc Park sao, hân hạnh được gặp, cho phép tôi được mời ngài một ly."

Park Dohyeon hờ hững nâng ly với người đàn ông lạ mặt, tên tuổi của anh bấy giờ cũng làm chao đảo giới kinh doanh trong lẫn ngoài nước, không ít ông lớn biết đến gương mặt trẻ tuổi tài cao này, một tay làm nên sự nghiệp. Anh chỉ đáp lại qua loa, chủ yếu là tuân thủ quy tắc giới kinh doanh, chứ thật sự anh cũng chẳng để ý người này là ai.

Giữa dòng người, Dohyeon lặng lẽ đứng cuối hội trường, ly rượu trên tay cứ vơi rồi lại đầy, thật sự chỉ cảm thấy vị đắng chát nơi khoé môi, chẳng hề có xíu vị ngọt nào so với những loại rượu thượng hạn anh từng thử, không biết do rượu, hay cõi lòng anh bây giờ đã tuyệt vọng đến mức sinh ra cả một loại vị giác khác cho mình.

Ánh đèn vụt tắt, Dohyeon vẫn đứng nơi thưa thớt dòng người, mắt nhìn về phía sân khấu, nơi từng ánh sáng vụn vặt từ đèn từ từ gom lại thành chùm sáng, chiếu sáng một người con trai thanh tú khoác lên mình bộ vest trắng tinh. 

"Choi Hyeonjoon...yêu của anh đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip