My heart, forever yours(4)

Tiếng pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm rộn rã, từng chùm pháo đủ màu rực cháy chiếu rọi xuống màn đêm soi sáng từng chi tiết nhỏ của trần đời. Người người nâng ly, tiếng cười nói giòn tan, tiếng nhạc hòa quyện với lời ca ngọt ngào của bài hát tình yêu khiến cả không gian như ngập tràn sự hân hoan, chúc phúc cho đôi uyên ương đẹp nhất hôm nay.

Tiếng pháo hoa ngoài lễ đường vẫn nổ rực rỡ như đang chúc tụng cho một khởi đầu mới, nhưng từng tiếng vang lên trong lồng ngực Dohyeon lại như những nhát búa lạnh lẽo, đập tan trái tim anh thành từng mảnh vụn. Xem kìa, từng quả pháo vụt lên, nổ tung trên nền trời đen kịt kia là mỗi lần anh nghe thấy tiếng con tim mình vụn nát. Cuộc đời mỗi người vốn vô thường, ngắn ngủi, nếu có ai đó chúc Park Dohyeon sống lâu trăm tuổi, anh chỉ cười nhạt rồi đáp lại một câu rằng cuộc đời của tôi đã chết đi không chỉ một mà đã vô số lần.

Dohyeon chọn cách rời đi không phải do chấp nhận, mà do anh quá hèn nhát để đối diện sự thật, anh sợ rằng nếu bản thân mình cứ đứng đó thêm giây phút nào nữa, thì chính tình cảm này sẽ thật sự dìm anh vào bóng đen sâu thẳm, vĩnh viễn sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng. Giữa bao nhiêu con người rộn ràng, hối hả, anh lại lặng lẽ nhích từng bước tới đáng thương, nhẹ nhàng đến mức cả Han Wangho và Lee Sanghyeok còn không nhận ra anh biến mất từ lúc nào.

Anh đứng đó ngước nhìn bầu trời rực rỡ, tầm nhìn đã bắt đầu nhoè dần do men rượu lẫn nước mắt đọng lại nơi khoé mi. Khi người đàn ông khóc, thật sự họ đã rất tuyệt vọng, một người như Park Dohyeon lý do khiến anh ta khóc đến đáng thương suốt đời chỉ có một.

"Do anh tệ quá phải không em.."

"Là anh từng bước đẩy em ra khỏi vòng tay mình"

"Là anh hèn nhát không đủ dũng khí giữ em bên cạnh"

"Là anh trước kia không lo lắng được cho em"

"Tất cả là do anh..."

Cuộc đời thật nghiệt ngã, Dohyeon thầm nghĩ khi quay về nhất định sẽ xé nát tờ lịch hôm nay đốt thành tàn tro, cũng không muốn nhớ, càng chẳng muốn quên. Anh cũng đâu có ngờ được những giây phút rực rỡ trước kia lại kết thúc bằng khung cảnh bi thương như hôm nay, cũng như nơi cao cao tại thượng trên kia vừa dứt đi ánh sáng của quả pháo cuối cùng, bây giờ lại nổi chứng cuồn phong, mưa như trút nước.

Park Dohyeon lúc này ý thức đã không còn được bao nhiêu, màn mưa như thứ tà thuật mộng mị mê hoặc anh hoà vào trong đó. Lúc nhỏ vì ham chơi, cứng rắng, bị mẹ mắng một chút mà chẳng rơi giọt nước mắt nào, nhưng uất ức chẳng biết làm sao, lại là đồ sĩ diện, bé Dohyeon thừa lúc mẹ không để ý trốn ra ngoài trời mưa giông hối hả khóc đến đỏ cả mắt, mẹ mà biết lại mắng cho trận nữa rồi lại thôi. Ai có ngờ khi lớn lên rồi, Dohyeon lại chọn cách này lần nữa, nước trên mặt anh chảy dài, chẳng thể phân biệt là mưa hay nước mắt, đôi vai rộng gồng gánh bản thân qua tháng năm kia run rẩy liên hồi, bước đi càng trở nên vô định.

Một luồng sáng trắng chói loà nuốt trọn thân thể Park Dohyeon. Theo sau đó là tiếng còi xe tải rít lên đến điếc tai.

Dohyeon chỉ kịp mơ màng nhìn về phía ánh sáng.

DOHYEON!

Tiếng hét xé toạt không gian.

Giữa cơn mưa buốt lạnh, anh chỉ kịp cảm thấy thân thể mình ấm lên một cách lạ kỳ thoáng qua, rồi tất cả bị hất văng xa đến đáng thương, rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, tiếng kim loại nghiến lên mặt đường, tiếng phanh xe gấp vang lên xé rách màn đêm.

Người ta nói rằng, khi một người sắp từ giã trần đời, não của họ sẽ như một cuộn phim tự động phát lại những gì họ đã trãi qua trong kiếp này. Dohyeon bấy giờ đã đắm chìm trong cơn mưa ký ức, giữa không gian ngập tràn mùi máu và nước mưa, từng chút từng chút một gợi về như dòng thác.

Anh thấy bản thân mình lớn lên như thế nào, dù gia đình không mấy khá giả ba mẹ cũng quyết tâm không để con trai mình thiệt thòi.

Anh thấy bản thân mình từ nhỏ đã cứng rắng, đã giỏi gian nhường nào, liên tục để ba mẹ phải nở nụ cười hạnh phúc vì con trai mình thật sự rất giỏi.

Anh thấy mình đã thi đỗ trường cấp 3 tốt nhất ở thành phố, cố gắng vươn lên từng ngày, nỗ lực là con ngoan, trò giỏi.

Anh thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của ba mẹ khi biết tin mình đỗ Đại học quốc gia Seoul.

Anh thấy được ngày mà anh gặp Hyeonjoon nơi giảng đường chất đầy sách vở.

Anh thấy nụ cười của em đẹp và sáng như ánh nắng sớm mai.

Anh nghe thấy âm thanh Hyeonjoon gọi "Dohyeon" lần đầu tiên, ngọt như bát chè đậu đỏ lần cuối cùng anh ăn vào năm trước.

Anh thấy lại khoảnh khắc em mềm lòng giao cả bản thân cho bờ vai rộng lớn của mình.

Anh thấy khuôn mặt đỏ bừng của em ngại ngùng lấp bấp từng chữ "em đồng ý" cho lời tỏ tình giữa ánh sáng lung linh của pháo hoa năm mới.

Anh thấy em ngây thơ đan tay mình giữa ngày đông lạnh giá cùng lời hứa mình cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

...

Và rồi...anh thấy lại khoảnh khắc...em trao nhẫn cưới cho người khác.

Tất cả ký ức ấy xé toạc màn mưa để ùa về, thấm đẫm vào tâm can anh. Dohyeon đưa bàn tay nhuốm máu lên trời, mắt trong veo nhìn theo, anh thấy hình ảnh Hyeonjoon đôi mắt đỏ hoe khóc nghẹn trên bầu trời, trong hơi thở nặng nhọc, anh chậm rãi nói thành lời

"Hyeonjoon ngoan...không khóc...từ nay về sau không có anh...thì phải sống tốt...em nhé."

Park Dohyeon từ từ hạ làn mi, mắt từ từ nhắm lại, trông môi anh mỉm cười thật nhẹ nhàng.

Thiên thần Park Dohyeon về thiên đường nhé, sứ mệnh của anh kiếp này hoàn thành rồi!

.....

Park Dohyeon mở mắt, anh không còn nghe tiếng còi xe, không còn thấy màn mưa xám xịt, không còn tiếng người xì xầm to nhỏ, không còn khổ hạnh gì trên đời. Trước mặt anh là một biển vàng vô tận - những bông hoa hướng dương đang hướng về mặt trời, nở rực rỡ như vầng dương bất tử. Ánh sáng bao trùm khắp nơi, ấm áp như nắng xuân chiếu rọi.

Anh đứng giữa cánh đồng ấy, chân trần trên đất mềm, hơi gió nhẹ nhàng thoáng qua vai, mang theo hương thơm ngọt dịu. Mọi đau đớn đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác nhẹ như đang trôi.

Anh bắt đầu khám phá nơi mình cho là thiên đường ấy, khắp nơi như chứa đựng những hạnh phúc của thế gian. Anh bước những bước thật nhẹ trên nền cỏ mát lành, cảm thấy bản thân lúc này như đã gột rửa hết những bụi trần nơi trần thế kia.

Ở phía nơi kia cánh đồng hướng dương vô tận là một gốc anh đào to lớn hồng rực, dưới tán hoa hiện rõ một bóng người, trái tim Dohyeon chấn động, mắt anh nhòe đi, dù cho có trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu biến cố, thì hình bóng đó đã khắc sâu vào xương tuỷ, không thể nào quên được.

Dohyeon mấp máy môi, gọi

"Hy-Hyeonjoon..."

Người ấy quay lại. Vẫn là đôi mắt anh yêu đến chết đi sống lại, nhưng lần này không còn nước mắt, mà là một nụ cười dịu dàng như nắng mới.

"Anh...cuối cùng cũng đến rồi."

Trái tim Dohyeon co thắt. Anh lao đến, ôm chặt lấy em như thể chỉ cần buông tay là tất cả sẽ tan biến cùng những ký ức ngày mưa đó. Anh run lên, tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực

"Hyeonjoon à...có phải do ông trời quá thương hại anh...cho nên người đã mang hình ảnh em đến đây...để anh đỡ nhớ nhung không?"

Hyeonjoon khẽ cười, xoa xoa tấm lưng ròng rã của anh, giọng em nhẹ nhàng mang theo thanh âm chữa lành trái tim đầy rẫy vết thương của Dohyeon

"Anh ngốc quá."

"Anh có biết là...hôm đó...em đã chọn cách ra đi cùng anh không?"

Dohyeon không tin vào tai mình, anh đỡ lấy hai vai của em, miết chặt

"Em nói sao?"

"Lúc em chạy đến thì...chiếc xe đó sắp mang Dohyeon của em đi mất...thế là em chẳng nghĩ gì...chỉ lao đến ôm chặt lấy anh...rồi cùng anh đến nơi này."

Hyeonjoon đặt tay lên má anh, ngón tay khẽ lau giọt nước trên khóe mắt

"Nếu anh là bóng đêm, em sẽ là ánh sáng tìm đến. Nếu anh rơi xuống vực sâu, em sẽ tự nguyện nhảy theo. Em không thể sống trong một thế giới không có anh."

Dohyeon nhìn vào ánh mắt kiên định của em, khẽ nói

"Nếu em đi rồi, ba mẹ em phải làm sao đây, cô ấy phải làm sao đây, họ luôn muốn em hạnh phúc."

"Em chọn cuộc sống của em...họ không phải là em."

"Chuyện đã rồi...anh nỡ không chấp nhận em sao? Người ta đã đi cùng anh đến đây rồi mà..."

Những bông hướng dương lay động trong gió như muôn nghìn linh hồn chứng giám. Ánh sáng chói lóa, gió thì thầm những lời an ủi không tên. Giữa cánh đồng hoa bất tận, hai người ôm chặt nhau, nghe tim mình đập chung một nhịp.

"Hyeonjoon..." Dohyeon nhẹ giọng, trán áp vào trán cậu. "Hyeonjoon ngốc...ai bảo không chấp nhận em...anh hứa...sẽ không bao giờ buông tay em nữa...dù có phải chết đi bao nhiêu lần, người anh yêu cũng chỉ có mình em."

"Dù có là thiên đường hay địa ngục...chỉ cần có anh...Hyeonjoon không sợ gì hết!"

Gió bắt thổi mạnh hơn, nhàng vạn bông hoa lay động nhịp nhàng như vừa chứng kiến cho một lời thề bất tử. Từ sâu trong biển hoa hướng dương, một cánh cửa rực rỡ màu sắc mở ra, định mệnh đang dang tay trao cho họ một cơ hội mới, thành toàn cho những lời hứa mà tiền kiếp chẳng thể hoàn thành.

Hết.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip