ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
choi hyeonjoon vừa trở về ký túc xá từ phòng tập. ngày mai sẽ là lần thứ hai em gặp HLE dưới màu áo mới - T1. rõ là em chẳng vui vẻ gì khi nghĩ đến trận thua trước đội tuyển cũ em từng gắn bó cả một năm hồi đợt LCK Cup vào tháng 2, và em càng không vui khi nhớ lại ADC bên đội bạn - tuyển thủ Viper - lại đến ôm em như thế. em biết bạn đồng niên của mình muốn an ủi em, nhưng em vẫn không thích đâu. nhỡ tuyển thủ Viper ôm như thế làm người ta biết chuyện em và tuyển thủ Viper đang quen nhau thì sao?! thế nên trong trận đấu sắp tới, em tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng hết sức để nắm lấy quyền chủ động qua cụng tay với bạn thôi, không cho bạn ôm nữa!!!
em nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa nên choi hyeonjoon định sẽ thay đồ cho thoải mái rồi đi ngủ luôn. vừa mới đứng lên bước về phía nhà tắm, điện thoại em vang lên tiếng thông báo tin nhắn kakaotalk. choi hyeonjoon ngớ người ra. giờ này rồi còn ai nhắn tin cho em được nhỉ? mấy nhóc 02 thì ban nãy đã về trước em, có khi cả ba đứa đều đang ngủ rồi. sanghyeok-hyung thì ít khi nhắn tin, anh ấy thường gọi hơn mà theo em thấy thì giống hệt những việc mà người có tuổi làm. ban huấn luyện thì càng không, vì lúc ở phòng tập mọi người đã thảo luận với nhau hết rồi.
mặc cho tiếng thông báo và cái đầu đang chứa hàng trăm dấu chấm hỏi, choi hyeonjoon vẫn quyết định phải thay đồ xong rồi mới động đến điện thoại. có thể thấy hôm nay em đã thấm mệt rồi, cần được nghỉ ngơi gấp.
thay có bộ đồ đơn giản thôi nên cũng không lâu mấy. thả lưng lên chiếc giường êm ái, em thỏa mãn thở dài, hai mắt cũng lim dim sắp vào giấc ngủ nhưng choi hyeonjoon vẫn nhớ em có người nhắn tin đến. màn hình điện thoại sáng lên, em nhìn được vài ba giây rồi lại chu môi phụt cười.
dohyeonie
bạn ơi
ngày mai anh lại được gặp bạn đó
bạn có háo hức gặp anh không
🥺
vừa mới nghĩ đến trong đầu thôi mà bây giờ người ta hiện lên nhắn tin cho em rồi này. bộ tuyển thủ Viper đọc được suy nghĩ của tuyển thủ Doran này hả?
không hiểu sao nhưng choi hyeonjoon hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cảnh chàng xạ thủ xuất sắc của HLE - được mệnh danh là Thần tiễn - giờ đang nằm ì ạch trên giường và cười hệt như một con loopy khi gửi những dòng tin nhắn này cho em. có lẽ là vì từ năm 2019, cái thời mà em còn là tân binh được đồng hành cùng bạn, hay cái năm 2024 hai người lại được đứng cạnh nhau trên chiến tuyến, park dohyeon chẳng ngại ngần gì mà cho em xem hết cái dáng vẻ dễ thương và nuông chiều người khác ít ai biết của bạn. năm 2019 thì em dị nghị park dohyeon cực, cũng mang cái danh đồng niên nhưng tại sao em và bạn lại trái ngược nhau đến như thế nhỉ? năm 2020 và những năm sau đó, khi choi hyeonjoon đã rời xa park dohyeon, choi hyeonjoon mới nhận ra bản thân trân quý những khoảnh khắc ấy đến mức nào. không còn anh bên cạnh cười như loopy mỗi khi nói chuyện với em, không còn anh bên cạnh động viên em mỗi khi em cảm thấy mình làm không tốt, không còn anh ôm lấy vai em thật chặt khi chụp hình, choi hyeonjoon mới vỡ lẽ: em đã đem lòng tương tư park dohyeon rồi.
choi hyeonjoon của những năm 2020, 2021, 2022 và 2023 mang trong người trái tim tương tư sẽ không dám nghĩ đến ngày park dohyeon tỏ tình em. lúc bạn bảo bạn thích em lắm, bạn nhớ em lắm, choi hyeonjoon đã muốn nhảy cẫng lên, nhào đến ôm bạn. em muốn nói cho bạn biết rằng những năm qua em cũng nhớ bạn lắm, nhớ những ngày tháng em và bạn vẫn là đồng đội của nhau. những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra, "em cũng yêu bạn lắm dohyeonie”.
hyeonjoonie
ừm mình có
anh mau đi ngủ đi
dohyeonie
sao bạn lại bảo anh đi ngủ
không muốn dành thời gian cho anh nữa à
hyeonjoonie của anh thay đổi rồi sao
🥺
hyeonjoonie
anh ngủ sớm, mai còn thi đấu chứ
(pq゚∀゚*○)
dohyeonie
anh nghe lời bạn đó
bạn cũng phải ngủ thật ngon nhé
yêu bạn hyeonjoonie ❤️
mai gặp
hyeonjoonie
bạn cũng yêu anh ♡
____________________
tâm trạng của tuyển thủ Viper đang nhảy múa tưng bừng. hôm nay anh lại có cớ để gặp hyeonjoonie đáng yêu và ôm hyeonjoonie đáng yêu của anh rồi. từ lúc lên xe đi từ ký túc xá đến LoL Park, không lúc nào là park dohyeon cất đi cái nụ cười như loopy đặc trưng của mình. anh cứ nhìn điện thoại rồi cười mãi. người ngoài nhìn vào có khi nghĩ rằng đây là một người có vấn đề chứ chẳng ai nghĩ người đó lại là Thần tiễn của HLE đâu. lúc xuống xe và đi vào phòng chờ, park dohyeon chuyển sang nụ cười mỉm. kim "Zeka” geonwoo thấy anh xạ thủ nhà mình cứ cười cười như bị hâm thì cũng khó chịu thật. nhưng kim geonwoo cũng hiểu, cũng biết lí do đằng sau nụ cười ấy, nên thằng nhóc cũng mặc kệ luôn. mà đâu chỉ riêng tuyển thủ Zeka, những người đồng đội HLE24 là tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Delight cũng biết rõ. chỉ có tuyển thủ Zeus vừa gia nhập đội năm nay là chẳng biết gì. thằng nhóc thấy người anh lớn hơn nó 4 tuổi cười tươi rói như thế thì cũng lấy làm lạ, quay sang hỏi anh wangho thì anh chỉ bảo:
"tâm trạng người ta tốt như thế thì mình nên vui, nhỉ?”. nghe xong choi wooje cũng chẳng hiểu lắm, nhưng thôi kệ đi, miễn anh nó vẫn đi thi đấu được thì chắc không sao đâu.
đến lúc còn khoảng 12 phút nữa là vào trận đấu, park dohyeon bắt đầu mang balo đi lấy nước trước. kim geonwoo cũng theo sau. đang lấy nước bình thường như mọi hôm thì giọng nói mà park dohyeon đem lòng nhớ nhung đột nhiên vang lên bên cạnh tai anh. anh cứ nghĩ do mình nhớ hyeonjoonie quá mà sinh ảo giác nên không quay người sang ngay. cho đến khi kim geonwoo đáp lại giọng nói ấy thì park dohyeon mới dám tin là thật, vội quay người sang. là choi hyeonjoon, thật sự là choi hyeonjoon đây rồi. bên ngoài cười nói với bạn vài câu đơn giản nhưng thực chất bên trong của park dohyeon đang rất muốn ôm lấy bạn thật chặt. chỉ tiếc là bây giờ hai người đang đứng trước ống kính camera. park dohyeon sợ bạn ngại rồi lại về dỗi anh thêm lần nữa nên cũng cố gắng kìm chế hết mức có thể.
hay đến lúc đứng xếp hàng chuẩn bị tiến vào sân khấu chính, park dohyeon đứng đằng sau đang lén nhìn bạn cúi đầu lau kính. anh lại cười như loopy nữa rồi. rốt cuộc thì trong mắt park dohyeon, choi hyeonjoon đáng yêu đến mức nào mới có thể khiến park dohyeon cười tươi đến thế dù em chỉ đang lau kính bình thường như mọi người đeo kính khác thôi.
______________
trận đấu hôm nay diễn ra không suôn sẻ cho tuyển thủ Doran lắm khi mà em cùng đồng đội phải nhận kết quả 0-2. thế là tuyển thủ Viper lại có cơ hội ôm em nữa sao? choi hyeonjoon không chịu đâu, em cũng muốn được đi sang đó cụng tay một cái thật ngầu với anh. nhưng giờ em chẳng làm được rồi.
thay vào đó, em chỉ có thể gật đầu chào đội bạn với gương mặt cố giữ bình thản, đón nhận cái ôm của park dohyeon.
"hôm nay bạn cũng làm tốt lắm rồi”
cái ôm ấy không kéo dài lâu, chỉ vừa đủ để ống kính của fan bắt trọn được khoảnh khắc. nhưng với choi hyeonjoon, nó vừa đủ để làm em thấy cổ họng nghèn nghẹn, tim đập chậm lại một nhịp. cái cách mà park dohyeon luôn tiến về phía em, luôn đưa tay ra trước dù em chẳng nói gì, luôn biết khi nào cần lên tiếng – thật sự khiến em không còn giữ được cái vẻ ngoài "cool ngầu" như mong muốn.
thu dọn đồ đạc rồi đi vào trong, choi hyeonjoon nhận được tin nhắn từ tuyển thủ Viper.
dohyeonie
anh còn phỏng vấn
bạn đợi anh được không?
anh muốn gặp bạn
🥺
hyeonjoonie
bạn đợi anh nhé
♡
__________________
sau khi phỏng vấn xong, park dohyeon liền chạy đi tìm bạn người yêu. thông báo không về chung với đội cũng đã gửi, balo cũng đã nhờ anh wangho mang về giúp, không còn gì có thể cản tuyển thủ Viper đi tìm người yêu đáng yêu của mình nữa.
trong lúc chạy trên hành lang của LoL Park, anh vẫn chưa kịp cởi bộ áo thi đấu, mồ hôi còn đọng lại nơi thái dương. vài staff đứng hai bên hành lang nhìn anh chạy qua, có người nhận ra, có người không, nhưng ai cũng thấy rõ được vẻ gấp gáp lẫn hào hứng trên gương mặt park dohyeon. chẳng ai nghĩ người này vừa thi đấu cả tiếng đồng hồ, thậm chí vừa mới trả lời phỏng vấn xong. nhưng park dohyeon thì chẳng quan tâm đến mấy ánh nhìn đó đâu, vì anh biết — ở cuối hành lang này, sau khúc rẽ nhỏ bên phải, là người mà anh đã mong ngóng suốt cả buổi hôm nay.
anh thấy em đang đứng lướt điện thoại ở trong góc liền chạy đến ôm em từ phía sau, mạnh đến mức làm choi hyeonjoon suýt đánh rơi cả điện thoại.
"bạn nhớ anh không?”
choi hyeonjoon bị bất ngờ một phen, nhưng em cũng mau chóng cất điện thoại rồi ôm lại, cằm tựa lên vai anh.
"nhớ lắm chứ”
"bạn đừng tự trách nhé, hôm nay bạn chỉ thiếu may mắn thôi”
"ừm, nghe lời dohyeonie”
anh siết em thêm một chút, đầu cọ vào vai em, giọng vẫn còn thấm chút nghèn nghẹn vì xúc động chưa kịp nguôi.
"giỏi lắm hyeonjoonie đáng yêu của anh ơi. bây giờ thì, bạn đi với anh nha?”
choi hyeonjoon gật đầu ngay lập tức, chủ động nắm lấy tay park dohyeon.
cả hai đi song song bên nhau trên hành lang ngập ánh đèn huỳnh quang. tay nắm tay, bước chân không vội, như thể thời gian cho riêng họ vừa bị kéo dài ra vô tận. park dohyeon kể chuyện geonwoo hôm nay ngủ gật trên ghế, kể chuyện anh wangho hôm nay thua cược, rồi cười toe toét kể luôn chuyện hwanjoong trêu anh suốt buổi vì nụ cười "loopy phát sáng". choi hyeonjoon chỉ gật gật đầu, miệng cười để lộ răng thỏ xinh xắn nhưng không nói nhiều. em chỉ cần nghe giọng anh là đủ rồi. từng lời park dohyeon nói rơi vào tai em như tiếng mưa rơi trên mái hiên quen thuộc. ấm áp, dịu dàng và không phô trương.
từ lúc gặp nhau, park dohyeon chẳng buồn hỏi những câu như "bạn thấy anh hôm nay như thế nào?”, "bạn có tự hào về anh không?”,... vì anh biết con thỏ đầu F này chẳng muốn nghe đâu. park dohyeon vẫn vậy, vẫn luôn đặt cảm xúc của choi hyeonjoon trên hết.
có ai hỏi anh rằng, sau mỗi trận đấu, thứ anh mong đợi nhất là gì – chắc chắn câu trả lời sẽ luôn là:
"là được gặp bạn ấy, dù chỉ vài phút."
và có ai hỏi choi hyeonjoon rằng, tại sao cứ sau mỗi lần gục ngã, em lại đứng dậy nhanh đến vậy – chắc chắn trong lòng em sẽ hiện lên hình bóng một người với nụ cười dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ:
"giỏi lắm, hyeonjoonie đáng yêu của anh ơi."
end.
___________
tui iu peran và thấy tương tác hôm nay của hai bạn đáng iu quá, nên cố viết cho được bạn nhỏ nì. những fic khác thoi cứ từ từ nha hihi...tháng này sốp hơi kẹt (*TーT) tui sẽ cố gắng quay trở lại thật lẹ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip