01

sau một ngày bị vây quanh bởi đám nhân viên cấp dưới ồn ào, một loạt báo cáo, tài liệu chưa được giải quyết xong thì cũng đã đến chợp tối.

bầu trời đen thẫm xuyết ánh sao be bé trên trời, làn gió hiu hiu vỗ vào cửa sổ các giang phòng của tòa nhà tập đoàn Hanwha to lớn vẫn còn sáng đèn, sếp park - park dohyeon lại về sớm giải khoây ở các quán bar xa hoa, lỗng lẫy, náo nhiệt rộ lên giữa tâm seoul bận bịu.

mỗi ngày với park dohyeon chẳng khác gì lập trình máy tính, suốt ngày bận rộn, làm việc cần mẫn. tối thì lại sống hào sảng, xa hoa ở những nơi đắt tiền với những mối ngon bạn bè giới thiệu.

park dohyeon năm nay đã 37 tuổi, là người đàn ông biết bao nhiêu nhân viên nữ ưu tú của công ty dòm ngó, đê mê đến chết mệt vì chạy deadline cho kịp để được hắn quan tâm, nhưng một người sống thẳng thắn, khó tính như hắn thì trong mắt những người phụ nữ đó chỉ là quân cờ để hắn sai khiến làm việc cật lực trong tập đoàn lớn này do hắn đứng đầu thôi.

dù đã gần chạm mốc 40, nhưng hắn vẫn chưa có một mảnh vợ.

park dohyeon là một người thích tự do. ở cái tuổi đàn ông người người nhà nhà đều đã có con ẫm bồng, có vợ hủ hỉ, thì hắn lại đâm đầu vào công việc, rồi ra ngoài kiếm mấy ngọc nữ để giải tỏa âu sầu.

phu nhân park - mẹ của hắn lúc nào cũng lo sốt vó. chỉ sợ con mình làm ngắt quãng tông đường, dòng họ không ai nối dõi. bà ngày đêm kiếm đối tượng cho hắn thành gia yên thất nhưng ai cũng bị park dohyeon cho leo cây, ấm ức bỏ về.

với hắn, cuộc sống lấp đầy tự do này mới là thứ tốt nhất.

hôm nay, trăng tròn tỏa sáng trên trời lung linh ánh sao, bầu trời đầy mây tô điểm cho sắc trăng còn chưa rộ hết, mỹ cảnh êm đềm xoa dịu tâm hồn biết bao ai.

một ngày đẹp như thế này chẳng có cớ gì park dohyeon lại không đến quán bar sang trọng thường đến để vui đùa sau một ngày mệt mỏi cả.

áo sơ mi phẳng phiu với quần tây đen đắt tiền được hắn chỉnh trang trên người, trông hút lắm. dù không phải trai đẹp với cơ bụng sáu múi săn chắc như trên tik tok các cô nàng hay thả tim, nhưng nhìn hắn thế thôi cũng đã đủ mê hoặc được hàng tá nữ nhân rồi.

và may mắn, hắn cũng tình cờ gặp được một người đúng gu hắn khi đến quán.

quán bar này nằm ở con hẻm có mặt bằng hàng tỉ ở seoul đông đúc, được trang trí theo kiểu tây âu với màu đen trắng làm gợi lên khí chất sang trọng của một cửa quán tầm cỡ, chỉ dành cho những người "cao cấp", giới thượng lưu mới có thể bước chân vào.

có là tổng giám đốc thì cũng phải đợi bạn nhậu nhẹt thôi.

park dohyeon ung dung dựa vào bức tường đá đối diện quán bar xập xình nhạc nghịch điện thoại đợi lee minhyung, chủ tiệm quán bar cả hai sắp vào để giải âu sầu. hắn là dạng người không thích chờ đợi, bứt rứt mà cau có, thái độ là rõ. không đợi bao lâu thì bỗng

một học sinh mặc đồng phục xông ra khỏi cửa. đồng phục trên người là đồng phục của trường L ở tại gangnam, là trường quốc tế nổi tiếng, một khóa lên đến hàng triệu won. dĩ nhiên thấy một người có gia thế giàu có vào quán là chuyện thường tình nhưng

học sinh đó đột nhiên chạy lại chỗ park dohyeon một cách hoảng loạn, không ngừng mím môi, run rẩy sợ hãi nắm lấy tay trái của park dohyeon mà co người gục vào người hắn.

park dohyeon đầu ping ? không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xuống. nam sinh này lạ thật. người thì chỉ thấp hơn hắn chừng hai cái đầu, người thì ốm nhom, gầy trơ xương. nhưng chỗ nào cần to thì rất to. mông em tròn căng như phụ nữ, ngực cũng đẫy đà, gương mặt hiền lành với đôi mắt đang rơi rớt lệ trên mi được giấu sau mái tóc bồng bềnh đang báu víu vào người hắn.

" chú- huh giúp em với. có người đang muốn h-hãm hiếp em.. "

nghe chất giọng ngọt lịm rót vào tai hắn thế thì park dohyeon cũng mềm lòng, hai tay giữ vai em, khụy người nhẹ thấp xuống trấn an em. tay hắn rút mắt kính em. tay nam sinh đó dụi mắt liên hồi nhìn chằm vào mắt park dohyeon.

sự hờ hững, rối bời của cậu nhóc hiện rõ qua  ánh mắt sợ sệt trong lên bởi nước mắt. chóp mũi sớm đã đỏ lên như đốm lửa nhỏ, thút thít mãi trong vòng tay người lớn

" bình tĩnh, em tên gì, em là nam mà? sao có ai lại làm nhục em được? "

" e-em là choi hyeonjoon, cứu em.."

park dohyeon mở to mắt, lắng nghe từng câu chữ một. dù ở tình huống tréo ngoe như này thì khí chất tổng tài mạnh mẽ của hắn cũng đã làm nhóc choi an tĩnh hơn nhiều. nước mắt em cứ tuông như vừa gặp chuyện khủng hoảng nhất trên đời, không thể kiềm chế

không được yên ắng bao lâu thì một người đàn ông mở tung cửa nhìn về phía nam sinh, nghiến răng nắm chặt bàn tay.

choi hyeonjoon vừa nhìn thấy tên bạm trợn đó ngay lặp tức đứng hình, co người lại đờ đẫn run người hết cả lên.

park dohyeon nhanh nhạy đứng lên để em đứng sau lưng, tốt bụng để một tay vòng ra sau vỗ vai em.

choi hyeonjoon hốt hoảng mà rụt hết người ra sau lưng park dohyeon, hai tay nắm chặt gấu áo của người lớn.

tên đàn ông kia park dohyeon đoán tầm cỡ 40, 50 tuổi. bộ dạng say rượu với ánh mắt không có ý gì tốt đẹp dán thẳng vào người sau lưng mình đang sợ hãi trong thế dầu sôi lửa bỏng làm park dohyeon khá đề phòng.

tên đó thấy thế thì cọc cằng nhăn nhó, nhìn chằm chằm chỉ tay vào nam sinh sau lưng răn đe park dohyeon.

nhìn ăn mặc cũng sang trọng mà cu che mắt cũng khổ.

" thằng kia mày thả nó ra, nó là con tao "

" ai là con mấy người chứ "

từng chữ được thốt ra một cách khàn đặc từ kẻ bợm rượu kia làm choi hyeonjoon ghê tởm đến sởn hết cả da lên. nhưng giọng nói đó chưa hề dừng lại, đã thế còn trở nên nặng nề hơn

" con nhỏ chó "

tên lưu manh, bạo lực đó gằn giọng, mắt nổi hết cả gân đỏ lên băng băng về phía choi hyeonjoon mà chẳng thèm quan tâm đến park dohyeon đang bực bội từ trước.

when you protect someone, you must protect them until the end.

park dohyeon căng mày, nhìn xuống cậu nhóc đang mắt mũi tèm nhem, lòng ngổn ngang. dù chưa biết trước sau như thế nào, nhưng cứ bảo vệ người sau lưng mình trước rồi tính tiếp.

park dohyeon cứ thế khụy nhanh người xuống bồng choi hyeonjoon lên, do em quá ốm hay không nặng cân sao cũng đúng, vì dù nhìn đã lớn nhưng chẳng nặng là bao. người phía trên bất giác vòng tay ra sau cổ park dohyeon. đôi mắt choi hyeonjoon chớp nhẹ vì bất ngờ bởi hành động khá bạo cuat park dohyeon. mùi hương nam tính của hắn sộc lên mũi em làm em bất giác nhìn xuống

bờ vai này làm điêu đứng em mất rồi.

" chú làm gì vậy.. "

" em im miệng vào mà bám cho chắc "

tên kia vì say xỉn không để í, cứ lao lên như thế thì khi park dohyeon vừa nhấc em lên, tên đó đâm thẳng đầu vào tường luôn.

" tên biến thái cút về cho bố, tin tôi kêu người đến bắt ông luôn không? "

thứ biến thái kia nghe thế thì bực bội nhưng sợ sốt vó. đầu bị va đập vào tường khá mạnh nên máu tứa ra không hề ít. chẳng làm được gì, tên đó thôi bỏ luôn hyeonjoon lại rồi co chân chạy hút.

ánh trăng dẫn lối ngắm mỹ cảnh, tuyên dương hành động trượng nghĩa mà phả gió hiu hiu nơi người. choi hyeonjoon thấy mọi chuyện đã đâu vào đó, lòng nhộn nhạo như hồi sóng vồ vập tát vào mạn thuyền vững chãi, theo đó là lòng cảm kích vô cùng tận thì giãy nhẹ để park dohyeon thả xuống.

nhìn park dohyeon mà tim em đập liên hồi, em mỉm môi cười nhẹ, mắt em còn vương lệ nhìn lên park dohyeon như lời cảm ơn được người lớn tinh tế biết í mà nhìn lại chằm chằm vào người em.

" em cảm ơn chú ạ "

" không sao, dù sao em cũng còn hơi hoảng thôi thì vào trong uống với chú tí đi rồi chú đưa về "

" nhưng... "

" không sao, chú không làm gì em đâu "

vì park dohyeon vừa mới giúp em một mạng, còn đẹp trai gia trưởng đúng gu em nữa, thôi theo trai một bữa chắc không sao đâu nhỉ?

_________

to be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip