1

- ...

Ký túc xá chìm vào tĩnh lặng. Ryu Minseok trầm ngâm nhìn thằng nhóc đứng ngang thắt lưng của cậu, ngẩng đầu hỏi Choi Hyeonjoon.

- Đừng nói với em đây là con anh nha.

- Thằng nhóc này khoảng bảy đến tám tuổi - Lee Minhyung nhẩm tính - TRỜI ƠI VẬY LÀ ANH CÓ CON TỪ NĂM MƯỜI TÁM Á?

- ? - Moon Hyeonjoon ngái ngủ cầm cốc đi đánh răng, vừa bước ngang qua phòng anh đi top nhà mình đã nghe chuyện động trời, nó suýt đánh rơi cả cốc sứ trong tay.

- Gì? Ai có con? Mười tám gì? Đủ tuổi chưa hay bóc lịch? - nó xổ một tràn không đầu không đuôi làm anh muốn khóc, Choi Hyeonjoon nhìn nó, mếu máo giải thích.

- Anh có con gì đâu. Thằng nhóc này tự nhiên đâu ra lù lù xuất hiện rồi tự nhiên chui vào chăn ôm anh ngủ. - anh nhìn thằng bé đầy sợ hãi - Anh còn không biết nó tên gì.

- Thật? - Lee Minhyung ôm đầu - Anh này, nếu anh có bạn gái hay vợ thì nói một tiếng, tự nhiên lòi ra kết quả thì... thì tụi em biết tính sao?

- Ê thật á - Ryu Minseok hùa theo ADC của cậu - Cái này bị buộc đình chỉ thi đấu luôn đó. Liên quan pháp luật mà.

- Vậy sao anh chưa bị bóc lịch? Tính ra là đủ tuổi nhưng mà...

- Ngừng, ngừng hết cho anh - Choi Hyeonjoon xoa trán - Nó không phải con anh.

- Hả?

- Ừ - Toplaner ngồi xuống nệm càu nhàu mấy đứa em - Hỏi rõ nó trước rồi tính sau vậy.

.

- Em tên Park Dohyeon?

- Dạ.

- Park Dohyeon?

- Dạ đúng rồi.

- Park... Dohyeon?

- Mệt nha! - thằng bé cáu nhìn người trước mặt - Cao hơn có xíu mà hỏi nhiều thế.

- Ê. - Ryu Minseok nhìn nó - Anh cao hơn em đó nha, nói vậy là ý gì hả? Anh còn lớn tuổi hơn em nữa!

- Chú mới đúng - Moon Hyeonjoon cười khặc khặc - Mày lớn hơn nó cỡ 16 tuổi.

- Ê? Chắc mày không lớn hơn nó? - cún trắng cấu vào tay đi rừng - Nhóc con, gọi thằng nay là chú nhé, còn anh thì gọi là anh.

- Kệ bọn nó đi - xạ thủ đẩy hai người bạn của mình ra khỏi tầm mắt đứa trẻ nhằm bảo vệ tâm hồn trẻ thơ. Ngước mắt nhìn Choi Hyeonjoon khẽ hỏi.

- Anh tính sao?

- Chưa biết nữa - Choi Hyeonjoon nhìn đứa nhỏ thở dài - Chắc tối nay anh mang nó về cho Dohyeon.

- Thôi thôi - Ryu Minseok đang cắn tay Jungle liền nhả ra - Anh để em với hai đứa này trông, anh đang giận ổng còn gì? Mang về đó chỉ có banh xác.

- Thì... giận. - anh thừa nhận - Nhưng giờ giải quyết sao?

- Để bọn em - Lee Minhyung vỗ ngực - Tụi con nít này trông dễ ẹc.
_____

Lee Sanghyeok không biết tụi nhỏ giấu anh chuyện gì, cứ thập thò ở cửa ký túc xá, canh anh xoay lưng là chạy thục mạng như bị ai đuổi. Lúc thì hộp bánh khi thì ly chè rồi vài món đồ chơi trông cũng... vui vui. Nói chung rất hoạt hình.

Đội trưởng không chú tâm lắm về vấn đề này, căn bản thì bọn nhóc không muốn cho anh biết thì anh cũng lười hỏi. Lee Sanghyeok nhìn về phía phòng của Toplaner một lúc lâu, sau cùng chọn về phòng của mình.

.

- Ăn cơm nhá, ngon lắm.

- Không ạ.

- Thế ăn bún đi, anh mới mua.

- Em không ăn đâu ạ.

- Ăn ngũ cốc không? - Ryu Minseok đẩy bát ngũ cốc đầy sắc màu đến trước mắt nó - Cái này ngon lắm

- Anh Hyeonjoon đâu ạ?

Trio02 nhìn nhau cứng họng, Choi Hyeonjoon nói là đi giải quyết chuyện gì đó với Park Dohyeon, không hiểu sao mười giờ đêm rồi vẫn chưa về.

- Không phải là qua đó rồi bị bắt rồi đấy chứ? - Moon Hyeonjoon tưởng tượng - Chắc bị bắt rồi, tao cá năm đô.

- Bên đó có anh Wangho mà, mày điên hả? - Support cằn nhằn - Ổng thấy anh Dohyeon bắt anh Hyeonjoon lại là chết ngắt.

- Tao nghĩ bị bắt lại thiệt đó - Lee Minhyung hồ hởi hùa theo thằng bạn - Cá mười đô luôn, đang giận nhau mà ảnh chạy qua đó thì bị giữ lại là cái chắc.

- Hay hỏi Wooje nhỉ? - Moon Hyeonjoon đập tay liên hồi lên vai xạ thủ - Mày hỏi thử coi.

- Thôi thôi lỡ lại làm lộ ra đang có một Dohyeon nhỏ là tụi mình chết - cậu cắn môi - Lỡ hứa với ảnh chăm nó rồi.

- Ê mà nó khó tính ghê - Ryu Minseok chống nạnh cốc lên trán đứa nhỏ - Ăn xôi thì chê dẻo, ăn cơm thì chê khô, bún thì chê nước lạt, phở thì không thích ăn ở quán này, kimbap thì chỉ muốn nhà cuộn. - cậu nhếch mép - Nhóc, em làm khó tụi anh có đúng không?

Park Dohyeon bảy tuổi nhìn chằm chằm vào người cao hơn nó một chút, bĩu môi giận hờn.

- Không có ạ, chủ yếu nhìn thái độ của mấy anh làm em không thích.

- ?

- Ê! - Moon Hyeonjoon xách cổ nó lên - Muốn chết hả? Bọn anh nương em lắm rồi đó, hồi chiều em muốn đi đâu Minhyung cũng dắt em đi, muốn uống gì Minseok cũng mua cho. Giờ em muốn gì nữa?

- Muốn gặp anh Hyeonjoon - nó lí nhí rồi òa khóc - Huhu anh bắt nạt em.

- Biết ngay mà.

Ba người rùng mình xoay lưng lại, Lee Sanghyeok đứng sừng sững như bức tường, lắc đầu ngao ngán.

- Lại đem gì về rồi?

- Con của anh Hyeonjoon ạ - Lee Minhyung buộc miệng khiến hỗ trợ phát hoảng đưa tay bịt miệng bạn đồng niên  - Cậu.. cậu nói gì thế? Điên hả Minhyung?

- Giờ còn cách nào đâu - xạ thủ nhỏ giọng - Đổ tại ảnh đi rồi tìm cách giải quyết.

- Dạ con của anh Hyeonjoon - Ryu Minseok nhắm tịt mắt hùa theo, trong lòng đã đem người anh thân thương đặt trước mặt, quỳ gối xin lỗi năm lần.

Lee Sanghyeok không thể tin vào tai mình, ánh mắt nhìn sang Moon Hyeonjoon. Nó lúng túng nhìn đội trưởng rồi lại nhìn ánh mắt hai đứa bạn đồng niên. Bot duo ra sức nhìn nó, ánh mắt ánh lên tia khẩn cầu.

Ngoài ra con ẩn chứa "Mày thử nói khác bọn tao xem".

- Ờm con anh Hyeonjoon đó anh - Moon Hyeonjoon nói như đọc thoại - Con ruột 100%

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip