Giới thiệu

Nếu hỏi về nơi phân tán của dòng chảy bạc xinh đẹp bậc nhất Andong, hẳn những cánh đồng hoa màu sẽ là đích đến của sông Nakdong.

Một quả tim lớn gửi mạch ngầm tới từng ruộng lúa, vườn cây trái, nuôi mảnh đất này đến phủ đầy màu xanh tươi tốt, ngấm xuống từng gốc rễ của thân gỗ tạo thành giống lê ngọt nổi danh cả nước, thanh mát như đòng chảy khởi nguồn.

Người dân thu hoạch những sọt lê to, túm tụm bàn tán với nhau xem con trai của chủ điền trang lớn nhất đất này bao giờ từ nước ngoài quay về. Cậu ta đã rong ruổi từ Nhật sang Pháp ngay từ lúc còn đương độ niên thiếu, có lẽ đã đến lúc nhớ quê nhà.

Và Choi Hyeonjoon đã quay về ngay sinh nhật tuổi hai mươi. Từ xa cũng có thể thấy sơ mi trắng ngà cổ đức ôm lấy tấm lưng thẳng, tóc vuốt gọn gàng vương vài sợi rủ, đẩy gọng kính tròn cùng một nụ cười nho nhã đỡ lấy vạt vạt áo hanbok của bà Choi.

Một dịch giả đặt bút giữa những trang ngoại văn đồ sộ.

Bây giờ người ta lại bàn tán xem alpha xuất sắc ấy sẽ thuộc về ai.

Nói đến chuyện này cũng nhức đầu cho bà Choi. Thường các gia đình khá giả khác đã đính ước từ sớm, qua thành niên là bắt đầu cưới gả, còn Choi Hyeonjoon cứ bình chân không vội gì cả.

Nhiều năm xa nhà, Choi Hyeonjoon muốn tận hưởng sự bình an của quê nhà trước tiên, nên cứ thế thong dong châm đèn lật sách.

Thật ra bà Choi cũng không bắt con trai cưới vội, chỉ là nhà họ Choi có duy nhất Choi Hyeonjoon thừa kế gia nghiệp, bạn đời được chọn đương nhiên theo đó gánh vác trọng trách lớn, không thể tùy tiện đến tuổi chọn bừa.

Còn không sớm đính ước, các omega giỏi giang sẽ tìm được bến đỗ hết.

Ông Choi trước giờ thuận vợ chính là ý ông, bà Choi khuyên nhủ hết mức, còn Choi Hyeonjoon trốn xem mắt.

Bám ở toà soạn nửa tháng, về nhà đau đầu giả bệnh thêm nửa tháng, một bài dùng đi dùng lại làm bà Choi thấy mà phiền thay.

Chối quanh co gần năm trời cũng có ngày phải lùi bước trước nước mắt của bà Choi, ông Choi xót vợ một tay dỗ một tay phất Choi Hyeonjoon, nháy mắt ra hiệu con trai tuân lệnh đi.

Choi Hyeonjoon đành phải đồng ý, nhưng với một điều kiện là cho anh chuyển ra ngoài, cứ ở nhà nghe mẹ cằn nhằn thế này sớm muộn ngơ người.

Dù sao sản nghiệp nhà họ Choi không thiếu, ông Choi cho một khu nhà riêng, cứ thế mà thành giao.

Không ngờ Choi Hyeonjoon xem mắt mấy lần chẳng thu hoạch được gì.

Anh dùng trà với các tiểu thư đều tỏ vẻ điềm đạm, tiếp chuyện nhẹ nhàng lịch sự nhưng thái độ quá xa cách, họ cũng biết khó mà lui.

Kể cả với omega nam anh có cởi mở hơn một chút cũng không phải ý tứ muốn gắn kết làm bạn đời.

Bà Choi ngọt nhạt chuyển qua thúc ép, cứng với con không được bắt đầu giở bài cũ, cũng là mong muốn Choi Hyeonjoon tìm được người bên gối tương xứng. Anh hiểu những lo lắng của bố mẹ, nhưng quan điểm của Choi Hyeonjoon là chuyện bạn đời không thể vội vàng, nhìn phẩm chất còn phải xem tính cách có hợp hay không.

Đừng bắt người lớn lên giữa những áng thơ lãng mạn và luồng tư tưởng phóng khoáng phải chọn một cuộc hôn nhân tẻ nhạt từ cả trăm đời truyền lại được không?

Phiền não của Choi Hyeonjoon nhiều hơn khi số gia đình ngỏ ý kết thân tăng lên.

Anh vẫn bình thản vùi đầu vào đống sách, đưa mắt nhìn xuân chín sau khung cửa.

Cần một chút rượu nhạt để thưởng hoa.

Choi Hyeonjoon hẹn bạn đến quán ăn, canh xương vẫn ấm mềm, đáng tiếc là hôm nay mưa quá to, hoa theo dòng nước xối xuống tàn gần hết.

Tan rượu, dù bung trên con đường nhỏ, anh nghĩ gót giày mình đã đủ ướt, nào ngờ bóng dáng bị lôi xềnh xệch từ quán hát bên cạnh vứt xuống lòng đường còn tả tơi hơn.

Chỉ là một cậu nhóc chừng sáu, bảy tuổi, co quắp trong mảnh áo rách vai lấm lem, bị một đạp lăn xuống lòng đường.

- Bảo mày tiếp khách lại dám cắn người ta, thứ khố rách áo ôm này chán sống rồi hả?

Nhìn dấu tay hằn đỏ trên má, ai cũng đoán được có chuyện gì.

Quán hát là điểm mù của mọi loại tệ nạn, môi trường rất phức tạp, va chạm đủ loại người chẳng mấy tốt đẹp. Trong đó có cả những ông lớn nên chính quyền cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng bóc lột đến cả trẻ con thật sự chó gặm đến mảnh lương tâm cuối cùng rồi.

Thằng bé co rúm khuỵu cả người, không sức phản kháng chờ đợi cái tát tiếp theo.

Lão già bụng phệ cản lại, viền đỏ trên quân phục còn in hằn mà không chút dề chừng, liếc nhìn người phụ nữ rồi vươn tay về phía đôi mắt hoảng sợ đang mở to kia.

- Xin lỗi, đây là đứa trẻ nhà tôi, phiền ngài lùi bước cho.

Choi Hyeonjoon âm thầm dùng lực đẩy lùi con ma men đang chuếch choáng, tiếng Nhật trôi chảy mà nghiêm túc cực điểm, phóng đôi mắt sắc lạnh về phía người đàn bà.

Bà ta dường như nhận ra ai, luống cuống đỡ lấy vị khách kia cho người khác dìu vào rồi cười xoà với Choi Hyeonjoon.

- Tôi biết ngài vừa giúp nó. Nhưng đứa trẻ này vẫn là của...

- Bao nhiêu?

Choi Hyeonjoon không bận tâm những lời biện minh phía sau, quỳ gối nghiêng ô cho thân hình gầy yếu đang oằn mình dưới cơn mưa như trút.

Nước tạt đến mê man, hơi lạnh ngấm đến thấu xương nhưng không hiểu sau lại nóng đến ù cả đầu. Đứa nhỏ ngơ ngẩn nhìn tay áo người kia đang lau khô mặt mình.

- Em tên gì?

- Park... Park....

Cổ tay áo người trước mặt được may tỉ mỉ, hàng cúc cũng đạt sự tinh tế cần có, loai vải thượng hạng thơm nhẹ nhàng, chỉ có điều bây giờ đang thấm nước vì nhường ô cho thân hình rách nát hơn.

Không sao thốt ra được hằng hà cái tên xấu xí đám người tạp nham kia đặt bừa cho cậu, nhất là trước một đôi mắt dịu dàng nhường này.

- Ưm.

Đứa trẻ lắc lắc đầu, cố giữ tỉnh táo khi sự mịt mờ ngày càng choáng lấp tâm trí. Nóng hơn rồi, hình như cả cơ thể đang phát sốt.

Lẫn trong hơi nước mưa lành lạnh, Choi Hyeonjoon cảm nhận được thanh ngọt thoảng qua.

Hương hoa lê.

- Em là omega à?

Choi Hyeonjoon cởi áo khoác ngoài trùm lên vai gầy. Đứa bé rùng mình rồi gật đầu.

Chạm qua cũng thấy đứa nhỏ đang sốt.

Choi Hyeonjoon đưa tay, để thành khẩn chạm tới đôi mắt bé nhỏ kia.

- Về nhà với ta nhé?

Đã có một thoáng mơ màng đứa bé nghiêng đầu, nhưng lí trí thắng giữa khoảnh khắc vô định chiếm lấp, bóng dáng mong manh lùi sâu vào trong áo khoác to rộng, cảnh giác hỏi lại.

- Điều kiện là gì?

Không có một ai dễ dàng cho cậu đi theo. Bản năng sinh tồn giữa lưỡi gươm bao năm luôn nhắc nhở cậu điều đó.

Thoáng qua sự kinh ngạc, nhưng cuối cùng người trước mặt vẫn kiên trì đưa tay, sự dịu dàng hoà lẫn với mạnh mẽ làm tim cậu run lên.

- Ta sẽ nuôi em, cho em một mái nhà. Điều kiện là em trở thành bạn đời của ta.

Áo còn vương mùi alpha, trà bá tước bao phủ từng giác quan. Hừm, không cảm thấy phản cảm chút nào hết. Ít nhất nó thơm hơn gấp bội thứ tẩu thuốc nồng nặc giữa chốn son phấn kia.

- Em có bằng lòng không?

Ý thức trẻ con mơ hồ dần, đứa trẻ nhìn qua người phụ nữ quẹt son còn lem, lại kéo tầm mắt về bờ vai rộng và nét bén kéo ngang qua đuôi mắt của người đang nửa quỳ chờ cậu.

Đủ trầm ổn, không thiếu quyết liệt, trên hết là vững chãi toát ra từ khí chất.

Trước khi thật sự kiệt sức, cậu cắn môi nắm lấy bàn tay người kia, để anh ta đón vào lòng, bế lên.

Cậu ôm lấy cổ Choi Hyeonjoon, hụt hơi nói câu đồng ý.

- Em theo ngài.

Quả nhiên là ôm rất ấm, hơi ấm chưa từng cảm nhận được ở bất cứ đâu.

Choi Hyeonjoon phất tay, lạnh lùng nói với người đằng sau.

- Ngày mai ta sẽ cho người mang tiền đến.

Anh nhặt lên chiếc ô, tém lại góc áo khoác bọc đứa nhỏ đang run rẩy.

- Từ nay gọi em là Dohyeon nhé? Park Dohyeon.

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng vừa nghe thì bàn tay nhỏ khẽ nắm áo anh, dụi một cái rồi nhắm mắt, xem như đã đồng ý.

Ngõ vắng chỉ có sải chân đạp nước bước đi.

Choi Hyeonjoon ôm hũ hoa lê đang nở rộ đi về.

Ngày hôm sau, khắp bốn cánh rừng Andong truyền tin Choi thiếu gia từ chối omega gần xa, chọn nuôi bạn đời từ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #peran