...

Mười lần mười ngàn năm.

Choi Hyeonjoon có thể yêu một người hơn mười ngàn năm. Park Dohyeon có thể chờ đợi một người ba trăm kiếp luân hồi.

Nhưng nghìn lần tương phùng, nghìn lần nghìn trùng.

Ba trăm lần gặp gỡ, ba trăm lần gọi tên, ba trăm lần kề cạnh, không một lần nào gọi nhau là cái kết.

.

Nhiều năm về trước người ta phát hiện một con rắn chết bên cạnh một con thỏ. Chú ta lặng yên quấn quanh xác con vật kia, để bộ xương con thỏ nằm trong lòng mình.

Một ăn cỏ một ăn thịt - hai con vật trái ngược nhau đã chết bên cạnh nhau như thế.

Con thỏ chết vào một ngày mùa xuân cận hè khi tìm kiếm nơi vượt qua cái nóng, trùng hợp cũng là nơi kết thúc cuộc đời. Lý do thì quá dễ để suy đoán - các nhà khoa học nghĩ thế.

Con rắn chết vào một ngày mùa đông - tức là sau cái chết của sinh vật kia khoảng tám đến chín tháng.

Lý do vì sao loài sinh vật máu lạnh kia lại lựa chọn quay lại cạnh con mồi đã bị bản thân ăn thịt sau khoảng thời gian dài như vậy vẫn không rõ.

Nhưng chưa ai từng nghĩ rằng.

Sinh vật ra đi trước.

Là rắn, không phải thỏ.

.

Một năm nào đó khi con người đã biết đến các công cụ, có hai vũ khí được chôn cạnh nhau. Một thanh kiếm, một cung tên.

Thanh kiếm dài được mài giũa tỉ mỉ, phần đuôi được khắc bay bướm chữ "D".

Dọc theo thanh kiếm không phát hiện thêm hoa văn, phần chuôi bị mòn theo dáng tay cầm chứng tỏ người này đã trả qua vô vàn cuộc chiến ác liệt nhưng vẫn sống sót cho đến khi buộc phải chết.

Thứ đọng lại trên mũi nhọn ấy là một dòng chảy dài màu đỏ thẫm đã nhiễm sâu vào đá, lướt qua tên chủ nhân. Nhiều nhà khảo cổ cho rằng máu xuất hiện trên vũ khí không phải của kẻ thù. Vì một lý do nào đó, người "D" này lại chọn cách đâm vào bản thân thay vì chém chết đối thủ.

Cung tên của kẻ kia dù đã qua rất lâu rồi dây kéo cung vẫn tồn tại, phần gỗ làm nên nó chưa mục nát hoàn toàn.

Người dùng nó chắc hẳn là một kẻ rất cứng rắn và ngang tàn, vết tích trên cung khẳng định tên này nhất định chẳng phải xạ thủ hạng xoàng. Chữ cái đánh dấu sỡ hữu được khắc gần đuôi cung, nét gạch dứt khoát, có hình dạng tựa như chữ "V"

Điểm kỳ lạ của vũ khí này chính là không có mũi tên đi kèm theo. Phỏng đoán cho rằng người này đã chiến đấu tầm xa cho đến khi cạn kiệt tên bắn. Tên này sau đó không biết đã nghĩ gì nhưng lại lao lên chiến trường với một vũ khí không có khả năng tự vệ tầm gần.

Máu nhiễm vào gỗ cũng được xác định đến từ chủ nhân của nó, không ai biết vị này đã tự sát vì điều gì.

.

Cũng vào một năm nào đó khi chữ viết đã thịnh hành, một lá thư đã được phát hiện. Bức thư được cuộn cẩn thận trong vải lụa màu đỏ, bên cạnh là một cặp nhẫn vàng và nhiều đá quý khác nhau.

Cặp nhẫn không được khắc tên, chữ trên thư cũng bị mài mòn hơn phân nửa có lẽ là do dùng loại mực thủ công thời bấy giờ. Xui xẻo thế nào tên người gửi và nhận lại nằm trong phần bị thời gian đánh cắp.

"C. Hy___"

"P. D. ___"

Vô vàng giả thuyết được đặt ra. Tuy nhiên lần này thì khác, không ai xác định được suy đoán của bản thân là đúng hay sai.

Hai chiếc nhẫn có thể kỷ vật giữa hai người hoặc cũng có thể là món quà, nội dung trên thư chưa được xác nhận rõ ràng. Phần lớn nghiêng về đây là quà tặng.

Một trong các ghi nhận khác cho rằng chủ nhân của chiếc hộp trên không muốn gửi nó đi cho người sẽ nhận. Cất giữ nó trong căn phòng của bản thân, chờ được tìm thấy.

Một tình yêu hoặc một tình bạn chờ hơn một đời người để được lưu giữ. Chờ hơn một kiếp sống mong cầu một lời hồi đáp.

Cuối cùng thời gian chiến thắng tất cả, người quý tộc ấy và người bạn kia vẫn là ẩn số, không ai biết được họ đã xảy ra chuyện gì.

.

[...]

.

Cách đây không quá lâu, có một nhạc sĩ được tìm thấy đã chết bên cạnh một cây vĩ cầm. Xác ông được chôn dưới một cây táo đã bị chặt, xung quanh trồng lưu ly.

Tay siết chặt một bản nhạc, tên "Dedicate". Nhạc sĩ ấy không viết tên mình, đề một chữ D dưới tựa bài hát.

Nom là một bản tình ca, viết về nhớ thương của ông dành cho một người nghệ sĩ. Dễ thấy thằng cây vĩ cầm kia chắc hẳn đến từ chàng nghệ sĩ nọ - "muse" của ông.

Mặt trước vĩ cầm khắc thêm lời bài hát cùng chữ H cách điệu, tựa như hoàn thành tác phẩm còn dở dang của nhạc sĩ quá cố.

Bản tình ca ấy không kết thúc trên trang giấy của người nọ, nó kết thúc trên sự nghiệp của người kia.

Vĩnh hằng là nhà, nhân thế không có chỗ cho chúng ta.

-H.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip