medicine

Choi Hyeonjoon là đứa trẻ ngoan.

Choi Hyeonjoon năm mười chín chỉ biết ê a chọc tôi vài câu nho nhỏ, năm ba mươi lăm đã biết nói dối tôi, buông bỏ tự do của chính mình.

Em nói dối tôi nhiều lần nhưng tôi không nỡ vạch trần. Con thỏ ấy ngỡ rằng lừa được người anh sống hơn nó bốn năm cuộc đời thì vui vẻ lắm. Miệng cười suốt ngày, trêu chọc tôi em nói thế mà anh cũng tin, ngốc quá đi.

Giờ em không lừa tôi nữa, em lừa dối chính bản thân. Em nghĩ rằng cuộc đời mình còn dài và đẹp lắm, thiếu vắng một hai bóng hình cũng không sao.

Trớ trêu thay, dáng hình duy nhất biến mất khỏi đòi em là người em yêu nhất, trân quý đến khốn cùng. Choi Hyeonjoon tự ép bản thân tích cực. Gắn mình vào khuôn khổ phải cười nhiều hơn, ràng buộc rằng phải kết thêm bạn mới.

Nhưng em ơi em làm sao chống lại được bản ngã của chính mình? Em ra về khi tàn tiệc với linh hồn chết hơn một nửa, say khước cấu lấy áo tôi gào thét trong tuyệt vọng. Em khóc nấc, nghẹn ngào huyên thuyên rằng em nhớ bạn lắm.

Cảm xúc sau mười hai giờ đêm đều là thật, em khóc đến ngã quỵ, miệng chỉ gọi đúng một cái tên, dáng vẻ thống khổ đến tột cùng.

Em nhớ bạn ấy lắm, ừ anh biết.

Em yêu bạn ấy lắm, ừ anh biết.

Em đau vì bạn ấy lắm - cái này anh cũng biết.

Nhưng anh có thể làm gì bây giờ? Em nói đi, anh có thể làm gì bây giờ?

Phật dạy: "Năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này". Choi Hyeonjoon chẳng biết bản thân đã đánh đổi bao nhiêu. Kiếp này cậu gặp Park Dohyeon hai lần, một lần vào năm mười chín, một lần vào năm hai mươi tư.

Năm mười chín em không nhớ cậu ta là ai, chỉ biết rằng có một ADC đã không ngần ngại dỗ dành mình sau trận thua cay đắng.

Năm mười chín của Choi Hyeonjoon đầy vết sẹo, có một ánh mắt như tan ra khi nhìn em rời đi đầy thương tích.

Năm mười chín, đã có người vì em mà đau lòng.

Năm hai mươi tư em gặp lại cậu ADC nọ.

Năm hai mươi tư em cùng họ nâng cao chiếc cúp mùa hè, tuyên bố rằng mình giữ được lời hứa rồi.

Năm hai mươi tư, Park Dohyeon không chỉ dỗ dành nước mắt mà còn bao dung cho cả cảm xúc của em. Từ bỏ cái tôi cao như núi nài nỉ em đừng giận. Không để tâm đến bao lời trách cứ dè bỉu, yêu một mình em.

Năm hai mươi tư, hai đứa trẻ lớn lên như cỏ dại không ngại nắng mưa. Song hành bên nhau chinh phục thế giới, cảm giác sinh ra ngỡ như chạm vào mây trời.

Năm hai mươi tư người yêu em bằng cả trái tim hóa ra vẫn là người xót thương cho sự ra đi đầy vết sẹo năm mười chín.

Năm ba mươi lăm, em buông bỏ lời hứa với anh. Nói dối anh xem cậu ta là kỷ niệm và không đáng để nhắc đến.

Năm ba mươi lăm, Choi Hyeonjoon bước chân vào lễ đường bên cạnh người em quen chưa đầy hai năm.

Năm ba mươi lăm thế gian có một người từ chối thức dậy khi bình minh đến.

Năm ba mươi lăm, Choi Hyeonjoon trở thành chồng của người khác, trở thành cha của một đứa trẻ và trở thành con rể của một gia đình xa lạ.

Năm ba mươi lăm, tuyển thủ Doran không thắng được thời gian, rơi vào dòng quên lãng.

Năm ba mươi lăm, năm tàn khốc của Park Dohyeon.

Người cạnh em có tốt không? Có. Họ cũng chẳng ngần ngại thức đến sáng vì em bị bệnh, không chịu được khi em buồn bã và cũng khóc ngất đi khi em bỏ bê bản thân mình.

Anh là kẻ qua đường Hyeonjoon ạ, một kẻ qua đường quen biết em gần hai thập kỷ. Anh lớn hơn em chỉ khoảng bốn tuổi đời, hoàn toàn không có tư cách đánh giá cậu em của anh đang nghĩ gì. Anh thấy hổ thẹn, ngỡ như tâm trí đã bị dày vò và chết theo dáng hình kiên cường khi ở đấu trường hôm ấy

Nhưng anh đau quá, anh đau không thở được. Càng nhìn họ ở cạnh em, anh không ngăn được suy nghĩ mình nhớ đến cậu ấy.

Park Dohyeon không giống họ nhưng hắn yêu em đến mạng cũng cho em, trân quý đến tột cùng.

Park Dohyeon có thể không khéo tay, nấu ăn có thể tệ nhưng chưa một lần nào để em ăn tối một mình. Bận rộn cách mấy cũng sẽ trở về nấu ăn cùng em.

Park Dohyeon có thể chẳng có bờ vai thon thả và dáng người nhỏ bé như họ nhưng cậu ta sẽ ôm lấy em khi mùa đông đến. Ân cần sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của em. Khi ngồi cạnh em cũng sẽ bất giấc sinh ra cảm giác nuông chiều, che chở cho em.

Park Dohyeon không có tông giọng ngọt ngào, lời cậu ta nói ra khi nào cũng thẳng tuột nhưng không nỡ mắng em. Tức giận cách mấy cũng chỉ dám làm đau chính mình. Em có nhớ lần em ngoan cố thi đấu dù đang sốt đến 39 độ không? Dù chỉ đánh được một trận rồi bị thay ra nhưng hôm đó cậu ta cũng đến. Park Dohyeon giận em vì xem thường sức khỏe, cãi nhau đến độ hai đứa giận nhau ba ngày liền. Những tưởng con người sắc đá ấy sẽ ngó lơ em nhưng hắn vẫn ân cần dìu em lên xe, cẩn thận mang em về nhà.

Park Dohyeon em yêu chưa từng làm em rơi nước mắt, phiền não càng không. Cậu ta biết em thích ăn gì ghét ăn gì, điện thoại có một trang note dày, tất cả đều liên quan đến em.

Vì sao anh biết ư? Em có thể đoán không Hyeonjoon?

Choi Hyeonjoon là con thỏ ngốc. Em không nhận ra bản thân mình lo lắng đến mức nào khi nghe thông tin sức khỏe người kia, không nhận ra ánh mắt sau mỗi trận đấu đều vô thức đặt lên vị trí đối diện Lee Minhyung. Không nhận ra bản thân vì một người mà ngồi hơn hai mươi giờ đồng hồ chỉ bởi cực quang đẹp lắm. Không nhận ra điều hòa trong phòng chẳng bao giờ kéo đến mức hai mươi lăm độ C và không nhận ra rằng Mundo luôn nũng nịu trong lòng mình.

Choi Hyeonjoon không nhận ra gì cả, em chỉ là rất yêu người kia vậy nên chẳng biết nên làm cách nào để thể hiện. Hai đứa trẻ vụng về yêu nhau bằng cả tâm hồn, sưởi ấm cho nhau bằng những mảnh linh hồn vụn vỡ. Hành trình dài đằng đẵng của bọn em cuối cùng cũng kết thúc bằng lễ đường.

Lễ đường này có một người che chở người khác, một người che chở cho chính mình.

Hôm nay anh không mang theo kẹo mong em không vì điều đó mà giận anh nhé.

Chúc em mọi điều tốt đẹp, trăm năm hạnh phúc.

Kim Hyukkyu

Deft.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip