remedy
Một buổi sáng đẹp hơn bình thường, Choi Hyeonjoon nói rằng em cưới rồi.
Tôi không nhớ đã nhận tin tức ấy thế nào, có thể là đang chơi dở một trận LOL hoặc là đang lật vội một trang sách. Thông tin ấy đến nhẹ nhàng cùng tông giọng điềm nhiên, không nghe ra được chút đau đớn nào.
Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại đến sớm hơn giờ được ghi trên tấm thiệp, ngồi ở sảnh chờ nhìn đoàn người chuẩn bị mọi thứ. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, hai bên là hoa chảy dọc theo đường đi. Vải voan lả lơi phủ nhẹ lên hai cái tên nối liền nhau đính trên tường trắng.
Tất cả dường như đều đang khẳng định Choi Hyeonjoon hôm nay cưới rồi. Thế gian này, lại có thêm hai người hạnh phúc rồi.
Tôi không biết mình nghĩ gì chỉ là cảm thấy có gì đó chua chát quá. Em nhiều năm về trước vẫn hỏi tôi tình yêu là thế nào, ấy vậy mà bây giờ đã dắt tay người khác nói chuyện trăm năm.
.
- Hai người con gái thì sao anh?
- Hả?
- Em hỏi anh đấy - Choi Hyeonjoon nghiêm túc nhìn hắn - Con của bạn bố em vừa kết hôn nhưng hai người đều là nữ.
- Ừm rồi sao nữa?
- Em hỏi anh anh cảm thấy thế nào?
- Vậy em cảm thấy thế nào?
Cậu hơi ngớ người, ánh mắt co lại, sự lúng túng bao trùm lấy người đang đứng.
- Em thấy... - Choi Hyeonjoon cắn môi - Em thấy bình thường.
- Ừ, anh cũng thấy bình thường - Lee Sanghyeok lật trang sách đọc dở - Hai người con gái thì sao? Không có vấn đề gì mà.
Ánh mắt cậu tan ra, môi dường như muốn nói gì đó nhưng lại cắn chặt. Choi Hyeonjoon siết lấy tay hắn, mắt đỏ hoe.
- Anh ơi, họ không bất thường có đúng không? Em cảm thấy cô ấy và người kia rất đẹp đôi, rất tương xứng. Cô ấy cao, cô bạn kia cũng cao, hai người đều đậu thạc sĩ, sống ở cùng đất nước. Người kia lớn người này hai tuổi nhưng vẫn có thể thoải mái dựa dẫm, thoải mái nũng nịu. Mỗi năm sẽ đi đến vài nước xa lạ, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua.
- Ừm - hắn gật đầu - Rất tốt.
- Rõ ràng rất đẹp, cũng rất tự do. Họ cùng nhau nuôi một con mèo, thỉnh thoảng sẽ đến vài vùng cao giúp đỡ người khác. Họ không làm gì sai, cũng chẳng làm phiền ai, không trái pháp luật mà cũng chẳng có gì trái pháp luật. Bố em chẳng hiểu sao nhưng lại nói không phù hợp. Ông cảm thấy rằng nếu cô bạn kia có thể cưới một anh thạc sĩ khác sẽ xứng đôi hơn. Em không thấy như vậy, vậy có phải là lỗi ở em không?
- Để anh nghĩ xem nào. - hắn đóng cuốn sách đang đọc dở - Cô bạn kia đang rất hạnh phúc không phải sao? Cô ấy có thể chẳng có bên mình một người đàn ông như bố em nghĩ nhưng cô ấy có cuộc sống riêng. Cô ấy được làm điều mình thích, giúp đỡ cho xã hội, không phiền hà hay gây rối cho ai, công việc và học vấn đều không tệ. Mỗi ngày mở mắt đều được làm điều bản thân muốn, được ở cạnh người mình thương. Bố mẹ cô ấy còn không nói gì cả sao phải chú ý đến ánh nhìn người khác?
- Anh bảo này chuyện này không phải là đúng hay sai. Cơ bản thì yêu chỉ là yêu em ạ. Nam với nữ cũng tốt, nữ với nữa cũng thế, nam với nam cũng chẳng vấn đề gì. Em yêu một người nào đó có phải vì họ "phải là" cái này, họ "phải là" cái kia hay không? - Lee Sanghyeok cười - Hyeonjoon à anh cũng chưa từng yêu ai bao giờ nhưng anh sẽ không bao giờ lựa chọn người đồng hành bên cạnh mình cả đời bằng chuyện nam hay nữ đâu em.
- Em ở cạnh ai mà khiến em hạnh phúc, không sợ mất hình tượng, thỏa thích muốn làm gì thì làm. Em che chở được cho họ, họ cũng che chở được cho em. Em đi làm về có người hỏi thăm, bệnh tật có người chăm sóc. Họ đau em cũng đau, họ vui em cũng vui thì thế đã quá đủ rồi.
- Là thật sao anh?
- Thật - hắn không hiểu vì sao bản thân lại cười - Em không cần nghĩ quá nhiều đâu, em còn nhỏ lắm, đừng vội.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, nhìn rất lâu như thể đem mọi tâm tư ra nhưng e dè chẳng dám bộc lộ. Cậu gật đầu, khóe mắt sớm đã ươn ướt.
- Em biết không? Nếu có người nào nhìn em mặt chảy đầy ke, đầu bù tóc rối, mồm miệng chưa súc qua nước vẫn yêu chiều hôn em. Mỉm cười khen em đẹp, bận rộn cách mấy cũng sẽ cùng em ăn một bữa, mệt mỏi thế nào cũng không mắng em một câu, chỉ vậy thôi đã là yêu rồi.
- Có quá quá không anh.
- Không có - Hắn cười lớn - Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn mà. Anh biết người lớn có nhiều người vẫn còn định kiến nhưng thành thật thì em cứ sống là chính em, người tình nguyện ở lại đến cuối chắc chắn là người yêu em thật lòng. Và người mà em dành cả trái tim để theo đuổi, cũng là người em yêu thât lòng.
.
- Người yêu em thật lòng?
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn say đằng đẵng, bất giác nhìn quanh. Bóng hình trong suy nghĩ của tôi liệu có xuất hiện?
Năm phút, sảnh dần có tiếng người.
Mười phút, phần lớn đã tự thành những nhóm nhỏ trò chuyện cùng nhau.
Mười lăm phút, gia đình hai bên cũng xuất hiện.
Hai mươi lăm.
Sảnh đã đông lắm rồi, sao vẫn chẳng thấy?
Hai mươi tám.
Hyeonjoon ơi em không mời cậu ấy sao?
Ba mươi.
Lễ cưới sắp tiến hành rồi, họ không đến thật à? Choi Hyeonjoon sắp thành chồng của người ta rồi.
Ba mươi ba.
Khách khứa tiến vào bên trong bữa tiệc, đoàn người xuyên qua cổng chính như những băng chuyền bất tận. Tuyệt nhiên vẫn không thấy người kia đâu.
Cái cậu cao cao ấy không đến sao? Người đứng dưới trụ sở của tôi hơn một tuần vì lo lắng cho em đâu mất rồi?
Thật sự không đến sao? Có thể? Hắn yêu em như vậy mà? Hyeonjoon ơi cậu ấy yêu em như vậy mà. Anh không biết bọn em đã xảy ra chuyện gì, nhưng người đã ngồi cầu nguyện cả đêm bên giường của em, không thể là người chỉ xem em là bạn bè.
Hyeonjoon ơi, đêm hôm đó không phải là anh đâu, là Park Dohyeon đã thức cả đêm canh cho em ngủ đấy. Chính hắn là người đắp chăn cho em, kiên nhẫn chờ túi nước biển cạn sạch, bần thần gọi bác sĩ và ngủ gục bên giường em đấy.
Hyeonjoon ơi, Park Dohyeon là người đã chạy hơn ba mươi cây số chỉ vì một câu không khỏe của em. Sốt sắng nhắn tin cho Minhyung đến đứng cả máy vì em không chịu gặp cậu ấy. Anh biết tuyển thủ Viper đã nhiều năm, nhìn cách cậu ta đối xử với em anh biết rằng mười phần hắn đã xem em là người nhà rồi.
Cảm giác này là gì? Sao lại đau đớn thế? Tôi sống nhiều năm trong nghề, gặp gỡ hay chia ly đều trải qua không dưới ba lần khiến cảm xúc sớm đã bị bào mòn. Nhưng giờ đây đứng trước tình cảnh của bọn trẻ, tôi không kiềm chế được lòng mình.
Tư cách mà họ từ bỏ không đơn giản chỉ là hai chữ "đồng đội". Tôi nhìn về phía cổng đã thưa người, hiểu rằng thì ra cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục theo cách nó đã vận hành, thế gian có thêm một kẻ đã chết cũng không sao.
Tôi không hiểu vì sao hôm nay mình đến sớm, không hiểu vì sao bản thân tình nguyện giúp đỡ em trong những khâu sắp xếp cuối cùng. Bày bố lại khu vực chúc mừng, yên lặng nhìn mọi người đến chung vui.
Choi Hyeonjoon không biết rằng bản thân khi nghe tin người kia gặp chấn thương đã phát hoảng như thế nào. Không biết được bầu không bản thân ở cạnh người kia dễ chịu ra sao. Em không biết rằng những gì bản thân đem ra đối đãi với Dohyeon chính là tất cả tâm trí và cũng không biết rằng sự dịu dàng của bản thân đã sớm dành cho một người.
Choi Hyeonjoon không biết rằng bản thân đã tập chơi ADC trong bao lâu và leo lên top 1 thách đấu bằng cách nào. Em không biết được rằng chặng đường của em sau khi hắn giải nghệ là một trang nốt tiếp cho sự dở dang của cậu ấy. Choi Hyeonjoon không nhớ rằng bản thân đã cố gắng bao nhiêu và cũng không biết rằng thì ra bản thân đã hoàn thành tất cả giấc mơ của cậu ấy.
Choi Hyeonjoon từ đầu đến cuối vẫn không biết được bản thân đã yêu người kia đến nhường nào.
Chặng đường Choi Hyeonjoon đi cùng Park Dohyeon chưa tròn hai năm nhưng bóng dáng của họ có lẽ sẽ phủ lên tâm trí nhau cả một đời.
Mười hay hai mươi năm nữa dáng người đứng cạnh Choi Hyeonjoon chẳng phải hắn mà là người hôm nay cậu đã siết tay ở lễ đường. Ba mươi năm nữa người chung chăn gối với em chỉ có thể là người đã đeo vào tay em vật bằng vàng khắc tên cả hai. Năm mươi năm nữa kẻ dìu dắt em qua những chặng cuối hành trình vẫn luôn là dáng người nhỏ bé ấy. Và bảy mươi năm nữa người cùng em nhìn thế gian điêu tàn vẫn chỉ là người đã bên cạnh em hôm nay.
Còn cái người kia, theo một cách ngẫu nhiên nào đó đã biến thành ký ức, trôi vẩn vơ vào nơi nào đó trong tâm trí. Đoạn tình ấy không hình hài, không ràng buộc nhưng đầy nhớ thương và lưu luyến.
Em ơi, lỡ như nếu rằng có thêm kiếp sau, em sẽ đến gặp cậu ta chứ?
Hẹn tương phùng nhé, Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon.
Đám cưới vui vẻ.
- Lee Sanghyeok, "Faker".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip