F và T
"Mình nghĩ rằng bạn đứng ở vị trí này rất nhạy cảm đó, nếu tình huống giao tranh này họ chọn đối tượng là bạn. Thì làm thế nào tụi mình xử lý kịp đây?"
"Trận vừa rồi bạn mắc khá nhiều lỗi, bạn phải khắc phục nó trước trận thi đấu kế tiếp."
"Còn nữa, chỗ này..."
Park Dohyeon còn định đưa ra thêm vài nhận xét cho Choi Hyeonjoon. Nhưng khi liếc nhìn hàng mi run run của thỏ nhỏ, hắn thấy mình nói hơi quá. Park Dohyeon không nói nữa, sự im lặng khiến bầu không khí có phần căng thẳng hơn rất nhiều. Thấy thế Han Wangho ngay lập tức chuyển chủ đề.
"Ai da, tụi em nhìn này, pha giao tranh này chúng ta không phải vận hành đội hình và chất tướng rất tốt sao?"
"Anh nghĩ rằng nếu chúng ta làm tốt như thế này thì sẽ rất ổn đó."
"Em nói có đúng không ạ?"
Han Wangho đưa mắt về phía huấn luyện viên trưởng, liền nhận được sự đồng tình của thầy.
"Ngày hôm nay đến đây thôi. Hôm sau chúng ta tiếp tục nhé."
Huấn luyện viên trưởng nói xong liền ra hiệu cho các tuyển thủ rời khỏi phòng họp bàn chiến thuật. Park Dohyeon cũng ngay lập tức rời đi, hắn không biết rằng có người vì lời nói của hắn mà buồn bã đến mức nào.
-
Park Dohyeon tỉnh dậy giữa đêm, hắn thấy cổ họng mình khô rát. Liền lê thân đi tìm nước để uống, lúc đi ngang phòng luyện tập Park Dohyeon bất ngờ khi căn phòng vẫn sáng đèn liền tò mò xem thử. Đập vào mắt hắn là bóng lưng gầy của Choi Hyeonjoon đang ngồi trên máy tính mà chơi xếp hạng đơn.
Park Dohyeon thật chất rất ấn tượng với con thỏ nhỏ này. Từ hồi ở Griffin hắn tự thấy bản thân có hơi thiên vị Choi Hyeonjoon. Bởi vì khi nhìn vào mắt của em, Park Dohyeon không thể nào mà làm lơ được. Thế là, một người với cái tôi cao ngất như hắn cũng phải chịu thua trước nước mắt của Choi Hyeonjoon. Vì Choi Hyeonjoon rơi nước mắt mà hắn đã nhận hết mọi lỗi lầm về phía bản thân, dù trận đó hắn thấy mình chơi không tệ. Hắn không muốn thừa nhận nhưng có vẻ khi ấy hắn đã thích con thỏ ngốc ấy một chút, chỉ một chút thôi. Sau này khi không còn chung đội hắn vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về em. Đến lúc cả hai trở lại làm đồng đôi, Park Dohyeon cuối cùng cũng biết rằng hoá ra hắn chưa bao giờ ngừng thích Choi Hyeonjoon.
Hắn đứng nhìn Choi Hyeonjoon chơi game, đội của em đang lâm vào thế bị động. Chắc chắn sẽ là một ván thua khi mà cả team đang bị quét sạch trên màn hình, Choi Hyeonjoon đang cố gắng cứu vãn ván đấu nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào cứu được. Choi Hyeonjoon không nhận ra sau lưng mình có người mà liên tục thở dài.
Park Dohyeon định nhắc em mau đi ngủ, giờ cũng khuya lắm rồi. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn thấy bã vai người trước mắt run rẩy từng hồi, tiếng thút thít đan xen tiếng thở từ từ phát ra. Park Dohyeon khựng lại một nhịp, sau đó mới ý thức được con thỏ ngốc của mình giờ đã biến thành con thỏ mít ướt mất rồi. Hắn đưa tay xoay ghế lại để ngó xem gương mặt của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon không phòng bị hốt hoảng khi hắn xoay ghế lại.
Park Dohyeon nhìn từ trên xuống, Choi Hyeonjoon với đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt lấm lem nước mắt trông tội nghiệp vô cùng. Choi Hyeonjoon không nhỏ nhắn. Thế nhưng, lại khiến hắn muốn chở che và bảo vệ em trước giông tố ngoài kia.
Park Dohyeon không phải kiểu người vô cảm trước nước mắt của người khác, đặc biệt lại chính là nước mắt của chú thỏ con hắn yêu thích. Hắn không biết làm sao trước tình huống khó xử này. Park Dohyeon đưa tay lên tháo bỏ cặp kính trên mặt của Choi Hyeonjoon. Sau đó dùng tay gạt đi nước mắt của em nhỏ trước mặt. Hắn dùng giọng điệu dỗ dành mà suốt hai mươi bốn năm trời qua hắn đã không sử dụng.
"Tại sao Hyeonjoonie của chúng ta lại khóc?"
Bàn tay Park Dohyeon liên tục lướt nhẹ trên gương mặt của Choi Hyeonjoon.
"Chỉ là một ván game thôi, không sao đâu. Mọi thứ đều ổn hết."
"Ngoan, nín nhé. Khóc sẽ làm tổn thương mắt đó."
Mặc cho Park Dohyeon ra sức dỗ dành, Choi Hyeonjoon vẫn nức nở không dứt. Park Dohyeon thấy thế liền khụy người xuống ngước mặt lên nhìn em. Từng ngón tay xoa nhẹ lên gò má của Choi Hyeonjoon. Park Dohyeon nghĩ con thỏ ngốc trước mặt này ắt hẳn đã khóc vì điều gì đó khác, chứ không thể nào là vì thua một ván game.
Mặc kệ suy nghĩ của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon gạt tay hắn đi, nhìn hắn bằng ánh mắt giận dỗi thấy rõ. Park Dohyeon thấy không ổn liền cất giọng hỏi han.
"Hyeonjoon kể mình nghe lí do được không?"
Choi Hyeonjoon không hề hé môi một chữ khiến Park Dohyeon rơi vào tình cảnh khó xử. Hắn thật sự tò mò, rốt cuộc Choi Hyeonjoon đã khóc vì cái gì? Nhưng nhìn ánh mắt hờn dỗi của Hyeonjoon dành cho mình, Park Dohyeon cứ hạ giọng xuống nước xin lỗi em cho chắc.
"Chắc là lỗi của mình đúng không?"
"Bạn không vui vì mình sao? Xin lỗi Hyeonjoonie nhé. Là lỗi của mình."
"Mình khiến bạn không vui, lỗi của mình. Bạn đừng khóc nữa."
"Mắt đã sưng lên rồi, ngày mai nhất định không mở được mắt lên cho coi."
Kể từ dạo đó, Choi Hyeonjoon hay bơ Park Dohyeon hẳn đi. Không phải hắn làm quá, nhưng sự thật là như vậy.
-
Choi Hyeonjoon hôm nay cùng với nhóc Hwanjoong tham gia phỏng vấn. Park Dohyeon không ngờ rằng mình lại là nhân vật gây ra nỗi buồn cho Choi Hyeonjoon.
Q: Tuyển thủ Doran đã cảm thấy rất buồn bởi những lời feedback đến từ tuyển thủ Viper đúng không?
"Em là F mà, nên sẽ dễ tổn thương hơn bởi những lời nói."
"Những lúc feedback sau trận đấu, Dohyeon thật sự không e dè mà nói ra hết những chỗ khiến cậu ấy không thích."
"Nhưng nó khiến em thật sự rất buồn ạ."
: Chúng ta sẽ cùng nhau nối máy với tuyển thủ Viper nhé!
Park Dohyeon nhận được cuộc gọi từ buổi phỏng vấn, hắn cũng biết rằng họ sẽ nối máy với một trong những thành viên trong team. Hoá ra người được nối máy là mình nhỉ? Park Dohyeon thầm nghĩ.
: Xin chào tuyển thủ Viper, hôm nay bạn thế nào?
"Tôi ổn, xin cảm ơn."
: Để không làm mất thời gian chúng tôi xin được phép đặt ra câu hỏi.
: Tuyển thủ Viper có biết tuyển thủ Doran là F duy nhất trong đội đúng không?
"À... Cái này tôi biết."
: Tuyển thủ Doran bảo rằng cậu ấy rất buồn vì lời nói của cậu đó. Có phải là hơi quá đáng không, thừa biết người ta là F mà.
"Tôi không nghĩ nhiều tới vậy. Hoá ra tôi khiến cậu ấy buồn sao..."
Sau một cuộc điện thoại, Park Dohyeon mới vỡ lẽ ra một điều. Lí do khiến con thỏ ngốc kia bơ đẹp mình cả tuần nay là vì lời nói của hắn ư?
Park Dohyeon lặng lẽ ngồi suy nghĩ về vấn đề này, hắn thật sự phải thay đổi để phù hợp hơn với Hyeonjoon. Nhưng thay đổi bằng cách nào mới được đây. Park Dohyeon bỗng dưng nhớ về Han Wangho, anh ấy cũng là T nhưng đã đồng hành cùng Hyeonjoon ba năm qua. Chắc hẳn anh ấy sẽ có cách giúp đỡ Park Dohyeon trong tình huống này.
-
"Ồ... Hoá ra là bị Hyeonjoon giận dỗi và bơ đẹp cả tuần nay là vì vụ feedback hôm bữa sao?"
Han Wangho cười một cách cợt nhả, giọng điệu nghe có vẻ thích thú lắm. Park Dohyeon quen với cái kiểu này rồi, hắn vào thẳng vấn đề cho không mất thời gian.
"Đại loại là vậy, anh có cách nào để Hyeonjoon không thấy phiền muộn về lời nói của em không?"
"Em thích Hyeonjoon sao, Dohyeon?" Han Wangho đột nhiên không còn cười trêu chọc hắn nữa mà chuyển về thái độ nghiêm túc như thể đang trong công việc. Park Dohyeon không phải kiểu người sẽ trốn tránh đi mọi chuyện hắn biết chính mình thích Hyeonjoon, vậy thì thừa nhận thôi, giấu giếm làm gì cho mệt người.
"Vâng, em thích Hyeonjoon. Nhưng hình như em khiến Hyeonjoon buồn lòng rất nhiều."
"Mong anh giúp em, dù sao thì anh cũng đã ở cùng Hyeonjoon ba năm rồi mà."
"Giúp em cũng được, nhưng em có chắc chắn là sẽ cưa đổ được Choi Hyeonjoon không đó." Han Wangho là vậy, cái kiểu người thích trêu chọc và đưa người khác vào thế khó.
"Tại sao lại không? Em nhất định làm được."
"Được, được, để xem thần tiễn Viper sẽ làm thế nào nhé!"
Thế là Park Dohyeon và Han Wangho bắt đầu chuyên mục "Học cách đồng cảm". Park Dohyeon đã ghi chép trong điện thoại một số cách đồng cảm cùng Choi Hyeonjoon, hắn còn đi tìm mua sách và tài liệu về vấn đề tâm lý cảm xúc của con người. Lần đầu tiên trong đời, Park Dohyeon thấy mình vì một người mà hết lòng đến thế.
-
1. Phải luôn khen Hyeonjoon.
"Hôm nay Hyeonjoon của chúng ta vừa cắt tóc sao? Trông rất hợp với gương mặt cậu đó."
"Hả...? À chỉ tỉa lại một xíu thôi, nhưng cảm ơn Dohyeon nhé."
Kim Geonwoo đang cầm miếng táo trên tay mà bất động nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon.
"Nay ông uống lộn thuốc hay sao mà nói chuyện kinh dị thế?"
"Mày cứ suy nghĩ linh tinh, rảnh thế thì đi luyện tập đi. Đừng có mà bắt bẻ anh."
-
"Trận rồi bạn chơi quá hay luôn Hyeonjoon. Không một vết xước, cực kì ấn tượng. Quả là Doran mà!"
"Dohyeon đừng nói quá như vậy, mình không giỏi đến mức đó đâu."
"Không đâu, bạn giỏi lắm. Tin mình đi, vì mình đã tin bạn mà."
Choi Hyeonjoon nghe xong câu nói đó liền ngượng nghịu giả vờ đi vệ sinh để thoát khỏi tình huống khó xử này.
Sao dạo này Park Dohyeon lạ thế? Choi Hyeonjoon không thể nào không thắc mắc được.
"Trời ơi, tao đã sống đến ngày Park Dohyeon đồng cảm với Choi Hyeonjoon rồi sao Geonwoo." Nhóc support của team vừa nhìn cậu bạn đi mid vừa cảm thán.
"Chúc mừng mày vì đã sống đến giây phút này nhé, Hwanjoong." Kim Geonwoo vừa cười khoái chí vừa hùa theo cậu bạn cùng tuổi.
-
2. Luôn đối xử nhẹ nhàng với Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon vừa đi xuống nhận nước rồi mang lên cho các đồng đội. Em đặt nước lên bàn của từng thành viên, không quên chúc mọi người ngon miệng. Choi Hyeonjoon thấy hành động này khá bình thường cho tới khi em làm như vậy với Park Dohyeon.
"Cà phê của Dohyeon đây, chúc bạn ngon miệng."
"Cảm ơn Hyeonjoonie nhiều lắm, Hyeonjoonie thật sự rất tốt. Mình sẽ uống thật ngon."
"Hôm sau mình mời nước bạn nhé!"
"Không cần đâu, ổn mà."
Có trời mới biết Choi Hyeonjoon sợ tới mức nào, dạo này tên Park Dohyeon kia cứ cư xử như thế khiến em không khỏi hoang mang.
-
3. Tinh tế hơn với Hyeonjoon.
Park Dohyeon vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp một chú thỏ đang tay xách nách mang rất nhiều đồ. Hắn không nghĩ ngợi ngay lập tức đến đỡ lấy số đồ từ trên tay Choi Hyeonjoon, nhẹ giọng trò chuyện.
"Quà fan gửi cho Hyeonjoonie sao? Nhiều thật đó!"
"Đúng thế, quả thực là rất nhiều. Nhưng mình cảm thấy vui đó."
Choi Hyeonjoon dạo gần đây không còn từ chối sự giúp đỡ của Park Dohyeon nữa. Một tiến triển tốt, Park Dohyeon thầm nghĩ.
-
4. Chủ động nhiều hơn với Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon vừa stream xong, bụng em đói cồn cào. Định bụng đặt món gì đó về ăn để tránh đói. Park Dohyeon thấy Choi Hyeonjoon có ý định gọi đồ ăn liền chớp lấy thời cơ mời người thương đi ăn ngay.
"Hyeonjoonie có muốn đi ăn cùng mình không, mình định đi ăn mà chỉ có một mình nên thấy hơi lẻ loi."
"Mình sẽ đãi bạn chầu này, vậy nên Hyeonjoon đi cùng mình nha."
"Được chứ, Dohyeon đợi mình lấy áo khoác nhé, mình ra ngay."
Nghe được đãi ăn Choi Hyeonjoon tất nhiên không từ chối. Thấy con thỏ kia vui vẻ, Park Dohyeon không nhịn được mà mỉm cười. Một bữa ăn thôi mà đã vui thế rồi ư? Nuôi em cả đời hắn cũng chịu huống chi là một bữa ăn. Còn một xíu thôi là hắn nhất định sẽ tóm được con thỏ ngốc kia đến lúc đó thì đừng có hòng mà trốn.
-
5. Có mặt lúc Choi Hyeonjoon cần sự giúp đỡ.
Choi Hyeonjoon đang gặp một số vấn đề với thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Bây giờ lại còn quên mang ví, taxi đã đến dưới trụ sở Choi Hyeonjoon hơi ngại ngùng bảo tài xế đợi mình một lát. Em mở điện thoại gọi cho Park Dohyeon, nhờ hắn xuống trả tiền giúp mình. Thật ra thì hôm nay Han Wangho đã đi ăn cùng vài người bạn, Choi Hyeonjoon mới phải gọi Park Dohyeon.
Park Dohyeon nhận được cuộc gọi từ người thương liền chạy xuống trả tiền taxi giúp em. Sau đó đi cùng em vào khu kí túc xá.
"Cảm ơn Dohyeon nhé, phiền bạn quá luôn."
"Chỉ cần là Hyeonjoon, mọi thứ đều không phiền."
Lại nữa rồi, dạo này Park Dohyeon lạ lắm, cứ như biến thành người khác. Lẽ nào hắn bị đoạt xác sao? Choi Hyeonjoon vừa đi vừa lắc đầu, em nên hạn chế xem mấy bộ phim kỳ ảo trên mạng rồi.
Thật ra, Park Dohyeon dịu dàng như thế cũng không phải không tốt. Thử hỏi ai không muốn được người thương đối xử dịu dàng với mình cơ chứ? Choi Hyeonjoon chắc chắn là rất muốn.
Em thích Park Dohyeon, thích từ khi nào thì chẳng biết, nhưng thích rất nhiều. Cơ mà có lẽ Park Dohyeon không thích em. Hắn lúc nào cũng nghiêm khắc với tuyển thủ Doran và thẳng thắn với Choi Hyeonjoon. Dẫu biết Choi Hyeonjoon em đây sẽ rất để tâm nhưng vẫn mặc kệ, thế là không hề có tình cảm với em rồi.
"Sao thế Hyeonjoon?"
"Không có gì hết á."
Park Dohyeon không biết rằng trong đầu Choi Hyeonjoon hiện tại ngổn ngang với đống suy nghĩ về hắn.
-
Choi Hyeonjoon đã ngồi trên ghế rất lâu, và xem đi xem lại trận đấu hôm nay của đội trước đối thủ lớn GenG. Em ngồi đây xem từng chi tiết một, tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần. Giờ này các thành viên khác chắc đang nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng Choi Hyeonjoon không tài nào chợp mắt được, thế là em chọn ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện mở điện thoại ra xem lại trận đấu vừa rồi. Bỗng dưng có một chiếc áo khoác đắp lên người em, Choi Hyeonjoon giật mình nhận ra chàng xạ thủ của đội đang đứng cạnh mình.
"Sao giờ này Hyeonjoon còn chưa ngủ?"
"Mình ngủ không được, nên ra đây hít thở không khí chút thôi. Còn bạn sao lại không đi nghỉ ngơi đi?"
"Vì Hyeonjoon có vẻ không tốt, nên mình ra xem sao. Trời ban đêm lạnh thế này cũng không biết mặc ấm chút à?"
"Bạn đâu còn là con nít đâu chứ?"
"Cũng phải, không còn trẻ con, nhưng là một con thỏ ngốc nghếch."
Park Dohyeon vừa nói vừa bẹo má Choi Hyeonjoon. Ánh mắt tràn ngập niềm vui, hắn có vẻ rất tận hưởng điều này. Choi Hyeonjoon cũng để yên cho hắn cưng nựng, em cạ nhẹ má vào lòng bàn tay của chàng xạ thủ. Giọng nũng nịu trách móc.
"Có ngốc cũng chẳng liên quan đến bạn đâu chứ."
"Hyeonjoonie này."
"Hửm, mình nghe đây." Giọng điệu Park Dohyeon bỗng nhiên rất nghiêm túc khiến Choi Hyeonjoon cũng hoang mang.
"Trận ngày hôm nay không phải do bạn chơi không tốt, đừng tự trách bản thân."
"Mình biết có nói thế nào Hyeonjoon cũng sẽ suy nghĩ nhiều rồi lại đổ lỗi cho bản thân."
"Nhưng Hyeonjoonie biết không?"
"Sự cố gắng của bạn mình là người chứng kiến."
"Những áp lực của bạn, mình đều nhìn thấy."
"Những lo âu của bạn mình luôn thấu hiểu."
"Mình nhất định sẽ khiến Hyeonjoon mỉm cười hạnh phúc, Hyeonjoon nhất định phải tin tưởng mình."
Choi Hyeonjoon thấy hốc mắt mình cay cay, lẳng lặng nhìn Park Dohyeon bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu run run nói.
"Mình chưa bao giờ ngừng tin tưởng Dohyeon mà."
"Chiếc cup năm đó chúng ta không thể có được, cùng nhau dành lấy nhé."
"Nhất định là như thế, hôm đó Hyeonjoon sẽ cười thật xinh đẹp."
Park Dohyeon vừa nói vừa dùng tay gạt đi hạt ngọc ngay khoé mắt của Choi Hyeonjoon, tay còn lại xoa nhẹ nốt ruồi dưới cằm của em. Mãi cho đến sau này, đây chính là vị trí mà hắn luôn muốn hôn lên.
-
Chức vô địch mùa hè này gọi tên Hanwha Life Esports.
Chức vô địch LCK đầu tiên của Zeka và Viper.
Đã hơn 2000 ngày, Hanwha đã đợi được đến ngày hôm nay.
Choi Hyeonjoon cảm xúc dâng trào không thể giấu. Cùng các thành viên khác ăn mừng thật vui vẻ. Cuối cùng họ cũng làm được, dù bị đánh giá thấp, dù không được tin tưởng. Nhưng họ ngày hôm nay đã chứng minh được bản thân. Em đã hoàn thành được trận Chung kết còn dở dang năm ấy với Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon rất hạnh phúc.
-
Sau khi vô địch, cả đội cùng nhau nhậu một bữa quên lối về. Choi Hyeonjoon uống không ít, liền chọn cách chuồn khỏi quán để ra ngoài đi dạo một chút. Lúc đang đi, xuất hiện một cánh tay kéo em về phía sau, Choi Hyeonjoon theo quán tính ngã vào lòng đối phương. Mùi hương quen thuộc pha lẫn chút men rượu len lỏi vào mũi em, Choi Hyeonjoon biết là ai rồi. Em không chống cự chỉ nhẹ nhàng đứng vững lại, xoay người đối diện với Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon không mở lời trước, Park Dohyeon thì lẳng lặng đứng đó nhìn em. Một lúc lâu sau hắn cất giọng nói.
"Chúng ta đã vô địch rồi. Nhưng Hyeonjoon đã thất hứa với mình."
"Mình có hứa gì đâu mà thất hứa với bạn hả?"
"Bạn đã không cười xinh mà lại khóc."
"Mình xúc động quá thôi, vẫn cười mà. Bạn đúng thật là ngang ngược."
"Thế bạn có chuẩn bị quà cho mình không?" Choi Hyeonjoon càng dịu dàng, Park Dohyeon càng lấn tới. Hắn ngang nhiên đòi quà trắng trợn, em có hứa quà gì đâu mà giờ lại đi đòi?
Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon chằm chằm, em từ từ tiến về phía hắn. Nghiêng đầu hôn lên má Park Dohyeon một cái nhẹ, rồi ngay lập tức lùi về. Sao đó liền rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình. Không biết vì say hay vì biết Park Dohyeon thích mình, Choi Hyeonjoon bạo dạn hơn hẳn. Em mỉm cười nhìn Park Dohyeon ngọt giọng nói.
"Quà này Dohyeonie có chê không nhỉ? Mình chỉ có vậy thôi."
Park Dohyeon sau loạt hành động của Choi Hyeonjoon liền đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo Choi Hyeonjoon đã vào trong quán tiếp tục ăn mừng cùng mọi người. Hắn thề là con thỏ kia không ngốc, hắn đã sai rồi. Con thỏ đó rất khôn ngoan, còn biết chọc ngoáy hắn nữa chứ.
-
Choi Hyeonjoon uể oải tỉnh dậy trên giường, em ngồi trên giường mơ màng. Park Dohyeon mở cửa bước vào nhìn thấy người yêu nhỏ đã tỉnh liền cất giọng hỏi.
"Hyeonjoon của anh ngủ ngon chứ?"
"Bạn có biết em vừa mơ thấy gì không?"
Park Dohyeon nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống giường ngủ kéo con thỏ đang ngái ngủ vào lòng, gác cằm lên vai em cất giọng hỏi.
"Bạn đã mơ thấy gì thú vị hả?"
"Em mơ về lần em hôn bạn ở trước quán rượu đấy, sao bạn không bao giờ tò mò rằng khi đó em lại hôn bạn vậy?"
"Không phải vì bạn thích anh nên hôn anh à?"
"Ý em là bạn không tự hỏi làm sao em biết bạn thích em hả?"
"Anh tưởng anh thể hiện rõ lắm rồi chứ."
"Không đâu, lúc đó em tưởng bạn chập mạch đó."
"Thế sao bạn biết anh thích bạn?"
"Có đợt em sang phòng bạn và anh Wangho thì thấy đống sách tâm lí, đồng cảm, cư xử chuẩn mực gì đó nên thắc mắc hỏi. Anh Wangho bảo của bạn, làm em bất ngờ lắm. Xong có coi sơ nội dung thấy giống mấy cái bạn làm với em đó."
"Bạn cũng hay nói mấy câu kì quặc, sến rện nữa. Nhưng chung quy em thấy bạn cũng có cố gắng."
"Thế bạn thích anh vì anh dịu dàng và đồng cảm với bạn à?"
"Em thích bạn vì bạn đẹp trai, vai cũng rộng. Chứ cách bạn đối xử với em khi ấy, thú thật thì nó tệ hại kinh khủng."
"Ơ này, bạn không khen anh được cái gì à?"
"Khen cái gì hả? Khoan! mùi gì khen khét vậy hả Park Dohyeon?"
"Ấy chết nồi cháo của anh còn trên bếp nữa!"
"Cháy nhà bây giờ cái tên kia. Mới sáng sớm đã thế rồi."
Thế đấy muốn có được em người yêu ngoan, xinh, yêu, ngon, cưng, thì phải kiên trì như Park Dohyeon nhé. Công thức để đây, còn có cua được xinh yêu nhà các bạn không thì do vấn đề kĩ năng của các bạn. Giờ thì Park Dohyeon này phải đi chà cái nồi cháo khét đây. Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip