ngoại truyện 1

Hôm nay đúng ra phải là một ngày vui, vì nó đến ngay sau đám cưới của em. Thế mà em lại chẳng thấy vui chút nào. Tại sao ư? Tại con "rắn" vô tội vạ kia! Em đã nói là em no rồi, vậy mà hắn cứ nhét thêm, mặc kệ em kêu ca. Đã thế còn chẳng chịu dọn cho em, lại còn trêu ngươi nữa. Em loay hoay mãi mà không xử lý được, tức quá em cắn ngay vào vai hắn.

Nhưng thấy em khóc ấm ức, chẳng hiểu sao con "quái thú" trong hắn lại trỗi dậy, rồi trong nhà tắm thêm một lần nữa. Sau đó, hắn cũng dịu dàng tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ cho em, rồi bế em sang phòng khác.

Sáng nay em đứng không nổi, thế mà lại còn bị mấy anh cười nhạo. Huhuhu, em không thèm chơi với con rắn kia nữa! Em cọc quá mới bảo thẳng: "Em không chơi với bạn nữa đâu."

Vậy mà hắn lại nhăn nhở: "Thì mình chơi em chứ, em có chơi được mình đâu." Đúng là đồ đáng ghét! Sao hồi trước em lại thấy hắn dễ thương như con Loopy nhỉ? Giờ thì chẳng còn Loopy nào nữa, chỉ còn lại một con rắn dâm dục thôi...

Mãi đến chiều em mới đỡ hơn một chút, cố lết xuống giường đi chơi được rồi. Em lại bắt đầu đòi ăn đủ thứ trên đời. Lúc đó em mới phát hiện ra bạn em còn gia trưởng nữa cơ. Bạn chẳng cho em ăn cái này cái kia. Thực ra, cũng tại em bướng bỉnh thôi, chứ bạn chỉ muốn tốt cho em.

Mà công nhận, vai của bạn rộng thật. Hehe, dựa vào thì khỏi phải bàn, cảm giác an toàn tuyệt đối. Đã thế bạn còn đẹp trai nữa. Mỗi lần em giận dỗi, cũng chẳng thể dỗi được lâu, vì chỉ cần nhìn gương mặt đẹp trai ấy thôi, em đã hết giận mất rồi.

Nhưng bạn lại có một tật xấu vô cùng! Mỗi khi bạn dỗi, bạn toàn cắn má em, cắn xong còn để lại dấu răng. Thế là em đi ra ngoài lúc nào cũng phải đeo khẩu trang để che. Huhu, thật đáng ghét... mà lại đáng yêu vô cùng.

Nhưng mà... vấn đề tính dục thật sự làm em đau đầu. Bạn là con người chứ có phải con rắn thật đâu, vậy mà đòi hỏi nhiều quá trời. Trong khi em thì yếu xíu thôi. Em biết bạn đã kiềm chế nhiều lắm rồi, nên chỉ những hôm giận, muốn "phạt" em thì mới kéo dài lê thê. Nhưng ngay cả khi thế, bạn vẫn sợ em mệt, nên thường nhẹ nhàng thôi... mà chính vì vậy đôi khi em lại thấy khó chịu.

Phần lớn thì em vẫn tìm cách khác để giúp bạn giải tỏa. Nhưng thú thật, mỏi chân, mỏi tay, rồi cả mỏi miệng nữa. Huhu, khổ em quá! Nhưng em cũng biết, tất cả là vì bạn kiềm chế vì thương em. Nên em than vậy thôi, chứ vẫn cố gắng ăn uống, tập thể dục nhẹ nhàng theo lời bác sĩ, để sức khỏe ổn định hơn.

Bởi vì nhìn bạn tắm nước lạnh hoài, em cũng xót lắm. Có hôm giữa trời dông còn bị cảm nữa. Mà nếu chia giường ngủ thì bạn lại mất ngủ. Đúng là đau đầu thật sự...

Ờ, còn gương mặt đẹp trai của bạn nữa... vừa là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm to đùng. Ong bướm bu quanh nhiều quá làm em tức điên! Hừ, nhưng mà em là ai chứ? Em là thỏ Hyeonjoon, được cả nhóm yêu chiều cơ mà, làm sao chịu thiệt được. Thế nên em nhất định phải cãi nhau với mấy con ong bướm kia. Mà thực ra, gọi chúng nó là "ong bướm" còn sang chảnh quá, phải gọi đúng là "con ruồi" mới chuẩn!

Trong mắt em, chỉ có bạn và các anh em thương em mới thật sự là những người đẹp thôi. Còn lại, tất cả đều là ruồi hết, phiền chết đi được. Bạn thì hình như bị sốc trước cái mỏ của em. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không sốc lắm đâu, vì từ hôm em cãi nhau xong, ngày nào bạn cũng cố tình trêu để em mắng cho bằng được.

Bạn bị làm sao ý?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #peran