Cơn mê nửa đêm (2)
Đề xuất trước khi đọc. Mọi người hãy nghe cùng bản nhạc này để tăng độ thư giãn: BTS - Sea (Clean Instrumental)
_
Thời gian dần trôi, những giấc mơ của Do Hyeon cũng bắt đầu thay đổi. Từ những giấc mơ lặp lại, mờ nhòe như đoạn phim tua đi tua lại, chúng dần trở thành những giấc mơ nối tiếp, có trình tự, có diễn biến, như một câu chuyện đang được kể từng đêm.
Mỗi lần anh nhắm mắt, thế giới ấy lại mở ra, tiếp nối từ nơi nó dừng lại hôm trước. Không còn là những hình ảnh rời rạc, mà là một không gian quen thuộc. Lễ hội hoa anh đào, ánh chiều tà, tiếng gió lướt qua những cánh hoa mỏng manh. Và cậu trai ấy, vẫn đứng đó, nhưng lần này đã gần hơn, rõ hơn.
Do Hyeon bắt đầu nói chuyện được với cậu. Ban đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản. “Cậu tên gì?”, “Cậu sống ở đâu?”, “Cậu thích gì?” Câu trả lời cũng ngắn gọn, đôi khi chỉ là một cái gật đầu, một nụ cười nhẹ. Nhưng lạ thay, giữa những lời nói ít ỏi ấy, một sự thân thiết dần hình thành, như thể họ đã quen nhau từ lâu, chỉ là ký ức chưa kịp trở lại.
Qua từng đêm, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Có hôm, Do Hyeon kể về một ngày mệt mỏi với lịch luyện tập dày đặc. Cậu trai kia lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như thể đang xoa dịu từng nỗi lo trong lòng anh. Có hôm, cậu kể về việc đi dạo bên bờ biển, về sở thích sưu tầm những viên đá nhỏ có hình thù kỳ lạ. Họ cười với nhau, nói về những điều tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại khiến trái tim anh ấm lên từng chút một.
Không gian trong mơ cũng thay đổi theo. Từ lễ hội hoa anh đào, họ chuyển sang ngồi dưới tán cây, rồi đi bộ qua những con phố vắng, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt mưa. Mỗi khung cảnh đều mang một vẻ đẹp dịu dàng, như được vẽ ra từ chính tâm trí của họ.
Và điều kỳ lạ nhất là, Do Hyeon bắt đầu mong chờ giấc ngủ. Không phải để nghỉ ngơi, mà để được gặp lại cậu trai ấy. Trong thế giới mơ mộng ấy, anh không còn là tuyển thủ mệt mỏi, không còn là người mang áp lực thi đấu. Anh chỉ là một người đang tìm kiếm một điều gì đó đã từng thuộc về mình.
_
Hyeon Joon cũng không khác gì anh. Cậu cũng có những giấc mơ tương tự, lặp lại, nối tiếp, như một câu chuyện đang được viết từng đêm. Ban đầu, cậu chỉ thấy một người lạ xuất hiện giữa lễ hội hoa anh đào, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm. Nhưng càng về sau, người ấy càng trở nên quen thuộc, gần gũi, như thể đã từng bước vào cuộc đời cậu từ rất lâu rồi.
Cậu bắt đầu mở lòng, trò chuyện nhiều hơn. Những cuộc đối thoại trong mơ không dài, không ồn ào, nhưng lại mang theo sự ấm áp lặng lẽ. Họ kể cho nhau nghe về một ngày của mình, về những điều nhỏ nhặt như món ăn yêu thích, bài hát đang nghe, hay cảm giác khi đứng trước biển. Mỗi lần tỉnh dậy, Hyeon Joon đều cảm thấy như vừa trải qua một buổi hẹn nhẹ nhàng, không cần lý do.
Rồi một đêm, khi ánh sáng trong mơ trở nên rõ hơn, cậu nhìn thấy gương mặt anh một cách trọn vẹn. Không còn là hình bóng mờ nhòe, mà là người thật. Người mà cậu đã từng thấy qua màn hình. Viper - tuyển thủ của HLE. Người nổi tiếng như vậy, cớ gì cậu lại không nhận ra?
Nhưng anh không nói, và cậu cũng không hỏi. Giữa thế giới mộng mị ấy, họ không phải là tuyển thủ hay fan hâm mộ. Họ chỉ là hai người bạn, cùng nhau chia sẻ những mảnh nhỏ của tâm hồn. Không có danh tiếng, không có khoảng cách, chỉ có sự kết nối dịu dàng như ánh hoàng hôn phủ lên những cánh hoa anh đào.
Cậu không biết vì sao giấc mơ lại dẫn mình đến anh. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cậu đều mong được quay lại nơi ấy. Nơi mà mọi thứ đều nhẹ nhàng, nơi mà trái tim cậu không còn thấy cô đơn.
_
Cuối tháng Bảy, trận đấu sẽ được tổ chức tại Busan. Trùng hợp thay, từ nhà Hyeon Joon lên đó cũng không quá xa. Cậu hào hứng sắp xếp lại lịch học, hoàn thành hết các bài tập còn dang dở, chỉ để có thể dành trọn một ngày cuối tuần để cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích.
Trước khi đi, cậu không quên nhắn tin rủ đứa bạn thân đi cùng. Nhưng trớ trêu thay, bạn thân của cậu lại là fan cứng của tuyển thủ Viper bên đội HLE. Mỗi lần hai đội chạm trán, cả hai đều ngầm hiểu rằng tốt nhất là... đừng nhắc đến chuyện thắng thua. Vì chỉ cần một lời phân bua thôi là đủ để khơi mào một cuộc tranh luận không hồi kết.
Thế nên, họ chọn cách im lặng sau mỗi trận đấu. Không phải vì không quan tâm, mà vì tình bạn đôi khi cần được giữ nguyên bằng cách... không nói gì cả.
Tắt điện thoại, Hyeon Joon chìm vào cơn mộng của riêng mình. Giấc mơ đêm nay không còn là những phần nối tiếp như trước, cũng không còn thấy Do Hyeon xuất hiện. Thay vào đó, cậu thấy mình đang ngồi trên một chuyến tàu lặng lẽ, không rõ điểm đến. Qua ô cửa kính mờ sương, một vùng biển hiện ra, rộng lớn, xanh thẳm, và xa lạ.
Không phải là biển nơi cậu sống. Biển ở đây mang một vẻ đẹp khác biệt, như thể được vẽ ra từ trí nhớ của ai đó mà cậu chưa từng gặp. Không khí ẩm nóng của mùa hè hoà cùng làn gió biển mát rượi, mang theo từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên âm thanh đều đặn như nhịp thở của đất trời.
Mặt biển xanh sẫm, sâu như màu mực, phản chiếu lại bầu trời cao vời vợi. Những gợn mây trắng đan xen nhau, trải dài như những dải lụa mềm, khiến cả vùng trời như đang chuyển động chậm rãi. Ánh nắng chiều tà hắt xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như kim tuyến trôi nổi.
Cát dưới chân cậu vàng óng, mềm mịn như bột, để lại dấu chân rõ nét theo từng bước đi. Mỗi bước như đang khắc lại một phần ký ức chưa gọi thành tên. Hyeon Joon ngồi xuống bờ cát, tay chống ra sau, mắt hướng về phía chân trời. Biển xanh ngát trải dài trước mặt, không có điểm kết thúc, không có ranh giới.
Gió thổi qua, mang theo mùi muối mặn của biển, mùi cát khô, và cả mùi của những điều chưa nói. Từng luồng gió len vào tóc cậu, làm rối tung lên, nhưng cũng như đang hong khô tâm hồn đã nhuốm màu mệt nhoài.
_
Do Hyeon thì khác. Giấc mơ của anh đêm nay không phải là những con phố hoa anh đào hay những cuộc trò chuyện lặng lẽ dưới ánh chiều tà. Thay vào đó, anh thấy mình đang đứng giữa một buổi fan meeting đông đúc, ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo vang lên từ mọi phía. Anh đã quen với khung cảnh này. Những buổi gặp mặt, những cái bắt tay, những lời chúc may mắn. Nhưng hôm nay có gì đó lạ hơn.
Giữa hàng trăm gương mặt, anh nhìn thấy cậu.
Cậu đứng đó, cách anh chỉ vài bước chân, tay ôm chiếc áo thi đấu của đội tuyển. Nhưng điều khiến Do Hyeon khựng lại là cái tên được in trên lưng áo. Không phải của thành viên nào khác, mà là tên anh. Cậu ngập ngừng tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng đầy bối rối. Gương mặt cậu đỏ lên, tay run nhẹ khi đưa áo ra trước mặt.
“Anh… có thể ký giúp em được không?”
Giọng cậu nhỏ, gần như bị nuốt mất giữa tiếng ồn xung quanh. Anh mỉm cười, nhận lấy chiếc áo, tay cầm bút, rồi hỏi như một thói quen:
“Em tên gì?”
Cậu ngập ngừng một chút, rồi trả lời bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ. Không phải là cái tên cậu từng nói với anh trong những giấc mơ trước. Không phải cái tên đã từng vang lên giữa những cuộc trò chuyện mơ hồ dưới tán hoa anh đào.
Do Hyeon khựng lại. Anh nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi.
"Đây... thật sự là tên của em sao?”
Cậu chỉ cười, không trả lời. Nụ cười ấy vừa quen vừa lạ, như thể đang giấu đi một điều gì đó mà anh chưa thể chạm tới. Anh định hỏi thêm, nhưng âm thanh xung quanh bắt đầu mờ dần, ánh sáng nhòe đi, và khung cảnh fan meeting tan biến như cát trôi qua kẽ tay.
Anh tỉnh dậy, đúng lúc chuông báo thức vang lên. Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt còn vương nét ngỡ ngàng. Anh nằm yên một lúc, cố gắng ghép lại những mảnh ký ức vừa trôi qua. Nhưng tất cả chỉ còn là dư âm. Một cái tên lạ, một ánh mắt quen, và một cảm giác chưa thể gọi thành lời.
_
Hai giờ chiều, đội tuyển của anh đã hạ cánh xuống sân bay tại Busan. Chỉ còn hai ngày nữa là trận đấu diễn ra. Họ đến sớm để làm quen với môi trường, và cũng để đi đây đi đó cho nhẹ đầu, xả bớt áp lực.
Do Hyeon về phòng khách sạn của mình. Vừa kéo vali vào, anh đã lập tức thả người xuống giường, như thể cơ thể đang đòi hỏi một khoảng nghỉ ngơi thật sự. Dù đã chợp mắt trên máy bay, nhưng không hiểu sao lúc này anh lại muốn ngủ tiếp. Thế là anh lại thiếp đi, ngủ một giấc nữa đến tận chiều muộn.
Khi ánh cam của hoàng hôn len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt anh, Do Hyeon khẽ tỉnh. Anh ngồi dậy, tắm rửa nhanh rồi thay một bộ đồ thoải mái để ra ngoài đi dạo.
Vừa mở cửa, anh bắt gặp nhóc út tì của đội - Woo Je. Cậu nhóc mà anh đặc biệt quý mến. Không chỉ dễ thương, mà còn ngoan ngoãn và lễ phép. Dù đôi lúc lại vô tư đến mức quên mất rằng người đối diện lớn hơn mình vài tuổi.
“Woo Je, có muốn đi dạo với anh không? Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm.”
Nghe tiếng gọi, em quay lại, mặt hớn hở:
“Cũng được, em đang định đi mua kem đây.”
Do Hyeon mỉm cười, sải bước đến bên cạnh, rồi cùng nhóc út đi bộ ra phía biển.
Cái nắng ban ngày nóng bức đến đâu, cũng phải dịu lại khi chiều xuống. Ánh mặt trời chuyển sang màu cam nhạt, như được pha loãng bằng một lớp mật ong mỏng. Cả bầu trời như được nhuộm rực bởi sắc cam ấm áp, trải dài từ chân trời đến tận mặt biển.
Mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn, lấp lánh như dát vàng. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, từng đợt một, đều đặn như nhịp thở. Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối mặn và hơi nước, len vào từng sợi tóc, từng nếp áo. Cát dưới chân mềm mịn, để lại dấu chân rõ nét theo từng bước đi.
Sau khi được mua cho cây kem yêu thích, Woo Je ngoan ngoãn nối gót anh mình ra bờ biển. Mái tóc bồng bềnh như bọt xà phòng của em bị gió biển thổi tung lên, xù ra như một đám mây nhỏ. Vốn tóc đã dày và hơi rối, nên em chẳng mấy thích bị gió thổi vào. Nhưng vì đã bị anh Do Hyeon dùng kem làm "mồi nhử", nhóc Woo Je đành cam chịu số phận, không thể quay lưng bỏ anh lại một mình được.
Khi cây kem đã tan dần trong miệng, để lại vị ngọt mát lạnh, em lôi điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh lưu giữ khoảnh khắc hoàng hôn. Ánh cam nhạt phủ lên gương mặt cả hai, tạo nên những bức hình vừa ấm áp vừa thơ mộng.
Chụp xong, em quay sang anh, giọng nửa đùa nửa thật:
“Anh có muốn về chưa? Em đói meo rồi, ở đây thêm chút nữa chắc ngất mất.”
May là lần này Do Hyeon không cứng đầu. Anh gật đầu, mỉm cười, rồi cùng em quay bước rời khỏi bờ biển. Ánh hoàng hôn vẫn còn vương lại sau lưng, như một lời hứa dịu dàng rằng ngày mai sẽ lại đẹp như thế.
_
Sau hai ngày nghỉ ngơi thoải mái, cũng đã đến lúc đội tuyển phải lên sân thi đấu. Đối thủ hôm nay không quá khó nhằn, nhưng vẫn cần cẩn trọng. Vì trong thế giới Esports, một cú lật kèo có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Còn Hyeon Joon thì chẳng mấy hào hứng. Đội tuyển cậu yêu thích thi đấu vào ngày mai, nên hôm nay cậu chỉ muốn ở nhà, nằm dài trên ghế sofa, ăn vặt và xem lại highlight trận cũ. Nhưng đời không như mơ. Do Yoon đã đích thân kéo đến nhà, mang theo một túi quà to đùng được chuẩn bị từ mấy hôm trước. Bên trong là đủ thứ: lightstick, bảng cổ vũ, và cả món quà đặc biệt dành riêng cho tuyển thủ mà cậu ta yêu quý.
“Đi mà Joonie, chỉ một buổi thôi. Anh ấy sẽ thi đấu hôm nay đó, tớ phải tận mắt nhìn thấy chứ!”
Hyeon Joon khoanh tay, ngồi lì trên ghế, mặt lạnh tanh:
“Không. Hôm nay T1 không đánh. Tớ không đi.”
Do Yoon lập tức chuyển sang chế độ nài nỉ cấp độ cao. Giọng mè nheo, ánh mắt long lanh, thậm chí còn lôi cả chiêu “tình bạn” ra làm vũ khí.
“Nếu cậu không đi, tớ sẽ buồn lắm đó. Tớ đã chuẩn bị cái bảng cổ vũ này ba tiếng đồng hồ liền. Cậu không thương tớ à?”
Hyeon Joon thở dài, quay mặt đi, nhưng lòng đã bắt đầu lung lay.
“Cậu đi một mình cũng được mà…”
“Không được! Đi một mình thì cô đơn lắm. Với lại, nếu anh ấy nhìn thấy tớ mà không có ai đi cùng thì kỳ lắm. Cậu đi với tớ đi, tớ sẽ đãi trà sữa sau!”
Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Hyeon Joon đầu hàng. Và giờ thì cậu đang ngồi bên hàng ghế cổ vũ của HLE, tay cầm bảng cổ vũ mà Do Yoon đã vẽ sẵn, đầy màu sắc, lấp lánh, và không hề liên quan đến đội tuyển cậu yêu thích.
Cậu thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn lên sân khấu.
“Tại sao mình lại phải làm thế này cơ chứ… Hôm nay T1 có đánh đâu.”
_
Trận đấu kết thúc mãn nhãn với tỉ số 2-0 nghiêng về HLE. Tiếng reo hò của người hâm mộ vang vọng khắp khán đài, như sóng vỗ dồn dập vào bờ. Hyeon Joon thầm nghĩ mình sắp được giải thoát khỏi buổi cổ vũ không thuộc về mình, thì câu nói của Do Yoon khiến cậu hóa đá ngay tại chỗ.
“Tớ trúng fan meeting luôn nè! Nhưng mẹ tớ vừa gọi về nhà có việc gấp. Hay là cậu đi thay tớ nha. Chỉ cần xin chữ ký vào cái áo này là được.”
Chưa kịp phản ứng, Do Yoon đã cởi phăng chiếc áo đang mặc, dúi vào tay cậu. Rồi như sợ cậu đổi ý, cậu ta nhét thêm một túi giấy nhỏ, giọng dặn dò gấp gáp:
“Còn cái này là quà tớ tặng Viper. Cậu nhớ đưa luôn nha. Giờ tớ về đây. Cảm ơn Joonie nhiều!”
Hyeon Joon đứng đó, tay ôm đống đồ, mắt nhìn theo bóng người bạn thân đã biến mất vào dòng người. Cậu thở dài, biết mình không còn đường lui. Người ta đã nhờ, thì đành phải làm vậy.
Fan meeting diễn ra trong một không gian ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc nền vang lên vừa đủ để tạo không khí. Hàng người xếp hàng lần lượt tiến đến bàn ký tặng, ai cũng mang theo ánh mắt háo hức và nụ cười rạng rỡ.
Khi đến lượt mình, cậu bước lên, tay cầm chiếc áo và túi quà. Trái tim cậu đập hơi nhanh, không phải vì hồi hộp gặp thần tượng, mà vì đang đóng vai người khác.
Do Hyeon — tuyển thủ Viper — ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng như trong giấc mơ. Anh nhận lấy chiếc áo, cầm bút, rồi hỏi bằng giọng trầm quen thuộc:
“Em tên gì?”
Hyeon Joon khựng lại một giây, rồi mỉm cười, cố giữ bình tĩnh:
"À... là Do Yoon ạ.”
Do Hyeon gật đầu, không hỏi thêm gì. Anh ký tên lên áo, nét chữ mạnh mẽ nhưng gọn gàng. Sau đó, cậu đưa túi quà ra, hơi cúi đầu:
“Cái này… là quà em gửi tặng anh.”
Do Hyeon nhận lấy túi quà, ánh mắt lướt qua lớp giấy gói rồi quay lại nhìn Hyeon Joon. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ánh nhìn ấy khiến cậu có cảm giác như bị nhìn thấu, như thể anh đang cố gắng ghép lại một mảnh ký ức nào đó đã từng lạc mất.
Rồi cậu nghe tiếng anh thì thầm, rất khẽ, như sợ làm vỡ đi sự im lặng đang bao quanh:
“Anh thấy em quen lắm… cho anh xin số điện thoại được không?”
Hyeon Joon khựng lại, tim đập lệch một nhịp. Anh chìa ra một mảnh giấy nhỏ, cùng cây bút đã dùng để ký tên. Cậu hơi do dự, mắt lướt qua bàn tay anh, rồi nhìn vào ánh mắt đang chờ đợi kia. Không hiểu sao, cậu lại không thể từ chối.
“Viết vào đây nhé?” – anh nhẹ giọng thúc giục.
Và thế là, gần như theo phản xạ, Hyeon Joon cầm lấy bút, viết xuống dãy số quen thuộc. Tay cậu run nhẹ, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng. Khi đưa lại mảnh giấy, cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước rời khỏi bàn ký tặng.
Sau khi có được thứ mình muốn, anh gấp gọn tờ giấy, nhét cẩn thận vào túi áo. Một suy nghĩ thoáng qua trong anh.
"Cảnh này... hình như mình gặp ở đâu rồi."
_
Trở về khách sạn cũng đã gần nửa đêm. Do Hyeon mỏi nhừ cả chân, vừa tắm rửa xong là leo lên giường ngay. Trong lúc nằm nghỉ, anh chợt nhớ đến mẩu giấy nhỏ được cất cẩn thận trong túi áo từ chiều. Anh lấy ra, nhìn dãy số một lúc, rồi mở điện thoại, gõ thử một dòng tin nhắn.
“Chào em, anh là Viper, người đã xin số em hồi chiều.”
Anh nhìn dòng chữ, thấy hơi kỳ. Xoá đi. Gõ lại. Rồi lại xoá. Cứ thế, mười phút trôi qua mà vẫn chưa gửi được tin nào. Cuối cùng, anh thở ra một hơi, quyết định đơn giản thôi.
“Anh là Viper đây. Cảm ơn em vì đã cho anh số.”
Tin nhắn được gửi đi. Anh không nghĩ cậu còn thức vào giờ này, nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên.
“Chào anh. Nếu tiện, anh có thể kết bạn với em qua Kakao nhé. Máy em chưa nạp tiền nên chỉ gửi được một tin nhắn thôi ạ. Tài khoản của em là: …”
Do Hyeon nhìn dòng tin, khẽ cười. Không ngượng, không màu mè, chỉ là một lời hồi đáp chân thành, khiến anh có cảm giác quen thuộc.
Sau khi tìm thấy tài khoản của cậu, Do Hyeon gửi lời mời kết bạn. Không lâu sau, Hyeon Joon đã chấp nhận và gửi cho anh một tin nhắn đầu tiên:
“Không biết anh có việc gì mà cần xin số em vậy ạ?”
Do Hyeon ngẩn người một lúc. Anh không thể trả lời rằng: “Vì anh đã gặp em trong mơ nên muốn làm quen.” Dù đó là sự thật.
Lúc ngồi trên xe trở về khách sạn, anh đã nhớ ra giấc mơ kỳ lạ cách đây vài tuần. Giấc mơ mà anh tưởng chỉ là một chuỗi hình ảnh vô nghĩa. Nhưng cảnh tượng hôm nay, ánh mắt ấy, giọng nói ấy… tất cả đều trùng khớp một cách kỳ lạ. Như thể anh đang sống lại một đoạn ký ức đã từng được lặp lại trong giấc mơ.
Cậu, người đã xuất hiện trong những giấc mơ nối tiếp của anh, người từng trò chuyện cùng anh dưới tán hoa anh đào, người từng khiến anh cảm thấy bình yên giữa những áp lực thi đấu. Giờ đây lại hiện diện trước mặt anh, với một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Do Hyeon không biết phải lý giải thế nào. Anh chỉ biết rằng mình cần xác nhận điều gì đó. Cần một cuộc trò chuyện thật sự, để hiểu rõ hơn về cậu, về lý do tại sao mọi thứ lại trùng khớp đến thế.
Vì vậy, anh gõ một dòng tin nhắn đơn giản, không quá dài, không quá rõ ràng, nhưng đủ để mở ra một cánh cửa:
“Anh chỉ thấy em… quen lắm. Nên muốn nói chuyện thêm một chút. Với cả, hồi chiều em bảo tên mình là Do Yoon vậy sao tài khoản lại là Hyeon Joon vậy?”
Tin nhắn đến, Hyeon Joon khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng đầy giằng xé. Liệu cậu có nên nói ra sự thật? Nếu anh buồn thì cậu sẽ thấy có lỗi lắm. Nhưng nếu giấu đi, lương tâm cậu sẽ không yên. Cảm giác bị kẹp giữa hai lựa chọn khiến cậu ngồi lặng một lúc lâu, tay lướt lên bàn phím rồi lại rút về.
Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, gõ từng chữ:
“Hôm nay bạn em có việc bận nên nhờ em xin chữ ký giúp ạ. Nếu điều này khiến anh buồn thì em thay mặt cậu ấy gửi lời xin lỗi.”
Tin nhắn được gửi đi. Cậu đặt điện thoại xuống, lòng vẫn chưa hết bồn chồn. Nhưng chỉ vài phút sau, màn hình lại sáng lên.
“Không sao đâu. Anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhưng mà… hình như mình đã gặp nhau ở đâu rồi, đúng không?”
Một câu hỏi bất chợt khiến Hyeon Joon hơi chần chừ. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập lệch một nhịp. Cậu không biết phải phản hồi thế nào. Nói thật thì ngại, mà nói dối thì thấy có lỗi. Cuối cùng, cậu gửi một sticker con vịt vàng với dấu chấm hỏi bay quanh đầu, như một cách né tránh khéo léo.
Rồi cậu gõ một dòng, ngượng ngùng nhưng dứt khoát:
“Chắc anh nhầm thôi ạ.”
Do Hyeon nhìn tin nhắn, khẽ cười. Anh không chắc cậu đang giấu điều gì, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Như thể anh đã từng nghe giọng nói ấy, từng thấy ánh mắt ấy, không chỉ một lần.
Anh gõ tiếp:
“Có thể anh nhầm thật. Nhưng nếu em không phiền, anh vẫn muốn nói chuyện thêm. Em dễ thương lắm.”
Hyeon Joon đọc tin, mặt đỏ bừng. Cậu gõ lại, cố giữ bình tĩnh:
“Anh nói vậy là em ngại thật đó. Nhưng… em cũng không phiền đâu.”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Anh gửi thêm một tin nhắn, nhẹ nhàng như gió biển lúc chiều:
“Vậy sau trận đấu ngày mai, em có muốn đi ăn kem với anh không?”
Hyeon Joon nhìn dòng tin, môi khẽ cong lên. Cậu gõ một chữ duy nhất:
“Được.”
Ngày mai, Do Hyeon không phải thi đấu. Nhưng lại là ngày T1 ra sân. Vậy nên, nếu muốn gặp lại Hyeon Joon, anh sẽ phải đợi cậu xem xong trận đấu, rồi tham gia fan meeting nếu đội thắng. Chỉ khi mọi thứ kết thúc, họ mới có thể gặp nhau.
Anh không phiền. Thậm chí còn thấy mình đang mong chờ điều đó.
Do Hyeon nằm trên giường khách sạn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ chiếc đèn ngủ bên cạnh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Anh xoay người, kéo chăn lên ngang ngực, mắt nhìn trần nhà một lúc lâu.
Trong đầu Do Hyeon vẫn lởn vởn hình ảnh cậu trai ấy, ánh mắt ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ. Mọi thứ tưởng chừng như xa lạ lại quen thuộc đến lạ.
Đêm nay, anh không mơ thấy gì nữa. Một giấc ngủ sâu và dài, không hình ảnh, không âm thanh. Chỉ có sự tĩnh lặng. Như anh đã từng mong.
_
Sáng hôm sau, Hyeon Joon đặc biệt dậy sớm. Cậu bật dậy khỏi giường với một năng lượng hiếm thấy, nhanh chóng chuẩn bị quà, thay sang chiếc áo đấu của đội tuyển T1 mà cậu yêu thích.
Hôm nay là ngày đặc biệt. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ được gặp thần tượng của mình. Cảm giác này lâu lắm rồi mới trở lại. Nó giống hệt như hồi nhỏ, mỗi lần bố mẹ nói sẽ đưa cậu đi chơi công viên hay ra biển, tim cậu lại đập rộn ràng, mắt sáng lên vì háo hức.
Cậu cảm thấy mình như đang sống lại một phần tuổi thơ, vô tư, trong trẻo, và đầy mong chờ. Mỗi bước đi đều nhẹ tênh, như thể không khí hôm nay cũng đặc biệt hơn mọi ngày. Cậu kiểm tra lại túi quà lần nữa, chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng. Rồi cậu nhìn đồng hồ, lòng thầm đếm ngược từng phút.
Không chỉ là gặp thần tượng. Mà còn là một cuộc hẹn bí mật với xạ thủ nhà HLE — người mà cậu chưa thể gọi tên trong đời thực, nhưng lại quá quen thuộc trong những giấc mơ nối tiếp.
_
Trận đấu bắt đầu lúc một giờ chiều. Hyeon Joon đến trước ba mươi phút, ngồi một chỗ gần sân khấu, nơi có thể nhìn rõ từng biểu cảm của tuyển thủ. Không khí trong khán phòng sôi động, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Cậu ôm bảng cổ vũ T1 trong tay, ánh mắt sáng rực khi đội tuyển bước ra sân.
Trận đấu diễn ra căng thẳng nhưng đầy mãn nhãn. Những pha xử lý kỹ thuật, những cú giao tranh nghẹt thở khiến tim cậu đập liên hồi. Cậu hò reo theo từng bước di chuyển, nắm chặt tay khi đội tuyển giành chiến thắng ở ván cuối. Cảm xúc vỡ òa, như thể cậu vừa được sống lại khoảnh khắc đầu tiên biết đến thế giới Esports.
Sau trận đấu, fan meeting được tổ chức ngay tại sảnh bên cạnh. Hyeon Joon xếp hàng cùng những người hâm mộ khác, tay ôm túi quà đã chuẩn bị từ sáng. Cậu không ngừng nhìn quanh, lòng vừa háo hức vừa hồi hộp.
Khi đến lượt, cậu bước lên bàn ký tặng, ánh mắt chạm vào người tuyển thủ mà cậu đã ngưỡng mộ suốt bao năm. Họ trao nhau một nụ cười, một cái bắt tay, một lời cảm ơn. Cậu đưa túi quà ra, nhận lại chữ ký, rồi cúi đầu chào.
Nhưng trái tim cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Vì sau fan meeting này, cậu sẽ đi gặp Do Hyeon — người đã hẹn cậu đi ăn kem sau trận đấu. Người mà cậu từng nghĩ chỉ là một phần của giấc mơ.
_
Rời khỏi buổi gặp mặt, Hyeon Joon nhận được tin nhắn từ Do Hyeon:
"Anh đang ở tiệm kem ven biển gần sân đấu. Hyeon Joon xong việc thì đến nha."
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp nơi anh đang ngồi. Góc bàn sát cửa kính, phía sau là biển xanh trải dài, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả một khoảng trời.
Cậu nhận ra ngay nơi ấy. Mỗi lần có dịp lên Busan, cậu đều cùng Do Yoon ghé qua quán kem này. Không gian ở đây không quá rộng, nhưng được bài trí tinh tế. Tường trắng, bàn gỗ sáng màu, những chậu cây nhỏ đặt rải rác tạo cảm giác dễ chịu. Quán nằm ngay sát bờ biển, chỉ cần ngồi xuống là có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nhìn thấy mặt nước lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Kem ở đây nổi tiếng với vị thanh mát, không quá ngọt, không gây ngấy. Mỗi viên kem đều được làm thủ công, mịn màng như tan ngay khi chạm lưỡi. Vị xoài thì thơm nhẹ, chua dịu như nắng đầu hè. Vị dừa béo vừa phải, thoang thoảng mùi cốt dừa tươi. Còn vị trà xanh thì đậm đà, hơi đắng nhẹ ở đầu lưỡi nhưng để lại hậu vị ngọt dịu, rất dễ chịu. Cậu đặc biệt thích món kem dâu sữa, màu hồng nhạt, điểm thêm vài lát dâu tươi, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Đi vào giờ hoàng hôn như thế này là quá tuyệt vời. Ánh nắng cam nhạt hắt qua lớp kính, nhuộm vàng cả mặt bàn. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi muối mặn và hơi nước, khiến không gian như được phủ một lớp mơ màng.
Hyeon Joon nhìn bức ảnh thêm một lần nữa, môi khẽ cong lên. Cậu cất điện thoại vào túi, bước nhanh về phía quán kem quen thuộc, lòng vừa hồi hộp vừa ấm áp.
_
"Anh đã gọi món chưa?"
Giọng cậu vang lên từ phía sau khiến Do Hyeon giật mình. Chưa kịp quay người lại thì dáng người quen thuộc đã đứng trước mặt, ánh mắt sáng rỡ dưới ánh hoàng hôn. Anh khẽ cười, giọng nhẹ như gió biển:
“Anh đợi em đến rồi ăn cùng.”
Hyeon Joon cũng không ngại ngùng, kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống. Cậu gọi món một cách tự nhiên, như thể đã quen từ lâu.
“Cho em một phần kem matcha. Anh ăn gì?”
“Anh ăn giống em. Một kem matcha.”
Quán tuy đông khách, nhưng phục vụ rất nhanh. Chưa đầy mười phút sau, trước mặt cậu đã là ly kem matcha mát lạnh, được đặt trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, viền bạc tinh tế.
Kem có màu xanh rêu dịu mắt, mịn màng như lớp nhung mềm. Trên mặt là một lớp bột matcha rắc nhẹ, tạo nên hương thơm thoang thoảng, thanh mát. Mùi matcha hòa vào không khí, dịu dàng như một lời thì thầm. Không quá ngọt, không quá đắng, vị kem đậm đà, tan chậm trên đầu lưỡi, để lại hậu vị nhẹ nhàng, như dư âm của một buổi chiều yên ả.
Cậu múc một thìa nhỏ, đưa lên miệng. Lạnh buốt đầu lưỡi, rồi dịu lại ngay sau đó. Vị trà xanh lan ra, thấm vào từng giác quan. Cậu khẽ nhắm mắt, như để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.
Do Hyeon nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy ấm áp.Hai người ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức ly kem matcha như thể đang chia sẻ một bí mật nhỏ của riêng mình.
"Nhà em gần đây không?"
Anh cất tiếng hỏi, giọng trầm nhẹ như gió biển, để xua đi bầu không khí đang dần chìm vào sự im lặng.
“Dạ không, em ở tận Changwon lận. Nhưng đi tàu lên thì cũng không lâu lắm. Tầm ba mươi phút là tới.”
Anh tròn mắt ngạc nhiên, khẽ bật cười. Đúng là tình yêu với idol thì xa mấy cũng sẽ đi. Một lúc sau, anh do dự hỏi, giọng nhỏ hơn:
“...Nếu không vội về thì có thể đi ngắm hoàng hôn với anh không?”
Hyeon Joon ngẩng lên, ánh mắt vẫn trong veo. Cậu thản nhiên đáp, khoé miệng còn dính một vệt kem xanh nhạt:
“Anh đã rủ thì em không thể từ chối rồi.”
Cậu vừa dứt lời, khoé miệng vẫn còn vương một vệt kem matcha màu xanh nhạt. Cậu không để ý, nhưng Do Hyeon thì có. Ánh mắt anh dừng lại ở đó, một giây ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tim anh khẽ rung lên.
Không nói gì, anh đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào khoé môi cậu. Một cử chỉ bất ngờ, không mạnh, không vội, nhưng đủ khiến không khí giữa hai người như đông lại. Vệt kem được lau đi, nhưng dư âm của cái chạm ấy vẫn còn đọng lại trên da, trong tim, và cả trong ánh mắt đang nhìn nhau.
Hyeon Joon đứng hình. Cậu không ngờ anh lại làm vậy. Một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại vượt qua ranh giới của sự quen biết thông thường. Cậu vội vàng lấy tờ giấy ăn bên cạnh, lau sạch miệng, cố che đi sự bối rối. Tai đã đỏ lên từ bao giờ, và cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Do Hyeon cũng hơi lúng túng, rút tay về, ánh mắt lảng sang phía biển. Nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên, như thể đang giấu một nụ cười không tên.
Giữa tiếng sóng vỗ xa xa và ánh hoàng hôn đang dần buông, hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói gì thêm. Một khoảng lặng mỏng như tơ hiện ra giữa họ, không hẳn là ngại ngùng, cũng chẳng phải xa cách, mà là thứ im lặng chỉ có thể sinh ra khi trái tim bắt đầu rung lên những nhịp không tên.
Không khí xung quanh như đặc quánh lại, từng hơi thở cũng trở nên cẩn trọng. Khoảnh khắc vừa rồi tựa như một làn gió mảnh lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, lại vô tình bị cuốn theo một chiếc lá, khiến nó thả mình lên mặt nước, tạo nên một vệt đập nhẹ nhàng.
Và trái tim dường như không còn tuân theo quy luật cũ. Nhịp đập trở nên bất thường, lúc nhanh, lúc chậm, như đang dò dẫm một điều gì đó mới mẻ. Một cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa dịu dàng, như thể có ai đó đang gõ nhẹ lên cửa lòng, không vội vàng, nhưng cũng không thể phớt lờ.
Cậu run tay, cố ăn cho xong ly kem đang tan dần trong không khí ấm áp. Cậu muốn làm gì đó để xua đi sự ngượng ngùng vừa rồi, nên khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để phá vỡ khoảng lặng:
“...Mình mau đi thôi, nếu không… hoàng hôn sẽ tàn mất.”
Do Hyeon không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Anh đứng dậy, bước đến quầy thanh toán, không quên trả luôn phần của cậu, như một lời hứa nhỏ từ hôm qua, giờ được thực hiện một cách lặng lẽ.
Hyeon Joon nhìn theo bóng lưng anh, lòng vẫn còn rung lên bởi khoảnh khắc vừa rồi. Cậu siết nhẹ quai túi, hít một hơi thật sâu. Dù tim vẫn còn đập lệch nhịp.
_
Hai người sánh bước bên nhau, chậm rãi đi dọc theo bờ biển. Biển chiều không vắng người, nhưng vẫn đủ yên tĩnh để nghe rõ từng âm thanh nhỏ. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ, tiếng chim mòng biển lướt qua không trung, tiếng bước chân chạm nhẹ lên nền cát ẩm.
Bầu trời phía xa được nhuộm một màu hồng rực, pha chút cam nhạt nơi mặt trời đang dần lặn sau những dải mây mỏng. Ánh sáng ấy như một lớp chăn bông mềm dịu, phủ lên mặt biển một tấm lụa óng ánh. Mặt nước lấp lánh ánh dương cuối cùng của ngày, như đang cố níu giữ chút ấm áp trước khi đêm buông xuống. Sóng không lớn, chỉ lăn tăn như những lời thì thầm, vỗ nhẹ vào bờ cát mịn, để lại những vệt nước mờ nhòe rồi tan biến.
Gió biển lướt qua, mang theo mùi muối mặn và hơi nước, len vào từng kẽ tóc của Hyeon Joon, khiến mái tóc cậu rối tung lên. Những sợi tóc bay nhẹ, để lộ vầng trán cao, làn da trắng mịn được ánh hoàng hôn nhuộm một lớp cam nhạt, như phủ lên cậu một lớp ánh sáng riêng biệt.
Do Hyeon đi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn. Không phải vì khung cảnh quá đẹp, mà vì người đi bên cạnh anh còn đẹp hơn. Có điều gì đó ở Hyeon Joon khiến anh không thể rời mắt. Sự dịu dàng không phô trương, vẻ ngây ngô không cố gắng, và ánh mắt trong veo như mặt biển lúc chiều tà. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đủ khiến tim anh khẽ rung lên.
Tầm mắt anh không rời khỏi Hyeon Joon, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng dịu dàng, như thể cả thế giới đang cố tình làm cậu trở nên đẹp hơn trong mắt anh. Tim anh đập loạn, không còn theo nhịp quen thuộc. Mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ nhỏ của cậu đều khiến anh thấy mình như đang mơ, nhưng lần này là một giấc mơ thật.
Anh không thể giữ lại nữa. Giọng anh khẽ vang lên, trầm và run nhẹ:
“Anh thích em, Hyeon Joon. Không phải kiểu thích thoáng qua. Mà là kiểu thích khiến anh muốn đứng cạnh em, muốn nắm tay em giữa đám đông và nói với cả thế giới rằng… người anh yêu là em.”
Anh ngừng một chút, mắt vẫn không rời khỏi cậu:
“Em nói mình chưa từng gặp nhau. Nhưng anh đã gặp em rồi, trong giấc mơ của anh, rất nhiều lần. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng anh nhớ từng chi tiết. Ánh mắt, giọng nói, cả cách em cười. Và hôm nay, khi em thật sự đứng trước mặt anh… mọi thứ trong tim anh như vỡ ra.”
Anh hít một hơi, rồi nói tiếp, giọng đầy chân thành:
“Có thể lời tỏ tình này hơi đường đột. Anh không mong em phải trả lời ngay. Em có thể từ chối, nếu em không cảm thấy giống anh. Nhưng anh thì không thể giữ lại tình cảm này cho riêng mình nữa. Nó đã lớn đến mức… nếu không nói ra, anh sợ mình sẽ không thở nổi.”
Hyeon Joon đứng lặng người. Những lời của anh như từng giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tim cậu, tạo nên những gợn sóng không thể ngăn lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào ngay lập tức, chỉ biết rằng tim mình cũng đang đập nhanh không kém.
Cậu nhìn Do Hyeon, ánh mắt có chút hoang mang, nhưng cũng đầy cảm xúc:
“Anh… gặp em trong giấc mơ sao?”
Giọng cậu nhỏ, gần như thì thầm. Một khoảng lặng trôi qua, rồi cậu khẽ cười, nụ cười không rõ là ngại ngùng hay xúc động:
“Em không biết phải nói gì. Em chưa từng nghĩ sẽ có ai đó… thích em đến mức như vậy. Nhất là một người như anh.”
Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết lại rồi thả lỏng. Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Do Hyeon, lần này không còn né tránh:
“Em không chắc mình đã sẵn sàng. Nhưng… em muốn biết thêm về anh. Về những giấc mơ đó. Về lý do khiến anh thích em đến vậy.”
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu, như một lời mở cửa cho điều gì đó mới mẻ:
“Vậy… nếu anh không ngại, mình có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện thật dài. Em muốn nghe anh kể về những giấc mơ đó."
Anh khựng người, tai như ù đi sau khoảnh khắc ấy. Nụ cười của Hyeon Joon, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến anh chỉ muốn nhìn mãi, như thể nếu rời mắt một giây thôi thì sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Do Hyeon khẽ hỏi, giọng anh gần như tan vào tiếng sóng:
“Cảm ơn em,... anh có thể ôm em một cái không?”
Tay anh đã giơ lên, nhưng lại ngập ngừng giữa không trung. Một khoảng cách nhỏ, chưa đầy vài centimet, nhưng lại như một ranh giới mong manh giữa hy vọng và sợ hãi. Anh không biết có nên tiếp tục hay không. Nếu cậu từ chối, anh sẽ không biết phải giấu sự bối rối ấy vào đâu.
Nhưng ngoài mọi dự đoán, Hyeon Joon không trả lời. Cậu chỉ bước tới, rồi lao thẳng vào vòng tay đang chờ đợi ấy.
Cái ôm không hề nhẹ. Cậu ôm anh thật chặt, như thể sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ. Mặt cậu vùi hẳn vào bờ vai anh, hơi thở ấm áp phả lên lớp vải áo mỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, hương chanh nhè nhẹ từ nước hoa của anh len vào mũi, dịu dàng như một lời vỗ về.
Do Hyeon khẽ siết tay lại, ôm cậu sát hơn. Cậu nhỏ hơn anh một chút, vừa vặn trong vòng tay anh như một mảnh ghép đã chờ sẵn từ lâu. Không ai nói gì, nhưng trong cái ôm ấy, có hàng ngàn điều chưa từng thốt ra. Những giấc mơ lặp lại, những ánh mắt từng lướt qua nhau, và cả những nhịp tim đã lỡ mất vài lần.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, nhưng thế giới lúc này chỉ còn lại hai người. Một cái ôm. Một lời thừa nhận. Và một trái tim vừa được chạm tới.
Trong vòng tay ấm áp ấy, Hyeon Joon khẽ thì thầm, giọng cậu nhỏ như gió lướt qua mặt biển:
“Em chưa từng yêu ai… nên em không biết cảm giác này có phải là yêu không. Tim em đang đập loạn lên, như có ai đó gõ cửa từ bên trong. Nhưng em không chắc… liệu ngày mai, hay những ngày sau nữa, nó có còn đập vì anh như thế.”
Cậu ngừng một chút, hơi thở phả nhẹ lên vai anh, rồi nói tiếp, giọng run nhưng đầy chân thành:
“Vì vậy… nếu có thể, liệu anh có thể đợi em không? Đợi đến khi em hiểu rõ trái tim mình, đợi đến khi em có thể gọi tên cảm xúc này mà không ngập ngừng. Em không muốn hứa điều gì khi chưa chắc chắn, nhưng em cũng không muốn rời khỏi vòng tay này.”
Cậu siết nhẹ hơn, như sợ nếu buông ra thì lời nói sẽ tan vào gió.
“Chỉ cần anh đợi em một chút thôi. Nếu anh vẫn còn ở đó… em hứa sẽ bước đến, có được không, anh?”
_______
😭oneshot mà nó thành hai shot, ba shot luôn rồi. Tôi sẽ cố end nó ở chap sau. Không thể viết fic dài vì phải triển khai quá nhiều thứ. Mà tôi thì lười. Nên oneshot là lựa chọn tốt nhất. Đôi khi hơi dài vì tôi muốn hai để hai bạn trẻ ở bên nhau một cách chậm rãi, chứ không thể vồ vập được=)). Dừng ở khúc này có vẻ hơi matday nhưng mà để mọi người tò mò khúc sau đó cũng được🙂↕️
sticker vịt vàng đầy thắc mắc=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip