Cơn mê nửa đêm (3)

Phía xa, mặt trời đã khuất sau đường chân trời, để lại nền trời chuyển dần sang sắc chạng vạng. Không còn là màu hồng rực rỡ của hoàng hôn, cũng chưa hẳn là màu tím thẫm của đêm. Bầu trời lúc này như một bản giao hưởng màu sắc, nửa sáng, nửa tối, đan xen giữa cam nhạt, tím sương và xanh tro mờ mịt.

Ánh sáng cuối ngày không còn chiếu rọi, mà chỉ còn lại những vệt sáng mỏng manh vắt ngang bầu trời, như những dải lụa bị gió kéo dài ra. Mây trôi chậm, lặng lẽ như đang tiếc nuối ánh mặt trời vừa rời đi. Không gian phủ một lớp tĩnh lặng dịu dàng, như thể cả thế giới đang nín thở trước khi bước vào màn đêm.

Gió biển cũng dịu lại, không còn thổi mạnh như lúc chiều. Chỉ khẽ lướt qua, len vào giữa cái ôm của hai người, như một kẻ tò mò muốn chạm vào thứ tình cảm đang nảy mầm trong im lặng. Gió mang theo mùi muối mặn, hơi nước, và cả chút lạnh đầu đêm, khiến da người ta hơi gai nhẹ, nhưng lại dễ chịu đến lạ.

Do Hyeon không đáp ngay. Anh chỉ đứng đó, ôm cậu trong vòng tay vẫn còn nguyên hơi ấm, như sợ nếu nói ra điều gì quá vội vàng thì khoảnh khắc này sẽ tan nhanh như bọt biển.

Lời thì thầm của Hyeon Joon vẫn còn vang vọng bên tai anh, nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim anh rung lên từng hồi. Câu nói ấy không phải là lời từ chối, cũng chẳng phải một lời hứa. Nó là một cánh cửa hé mở, một tia sáng nhỏ len qua lớp mây mờ của sự ngập ngừng.

Anh khẽ để cằm mình chạm nhẹ vào mái tóc cậu. Mùi hương nhàn nhạt từ cậu khiến anh thấy lòng mình dịu lại. Rồi anh thì thầm, giọng trầm và ấm như chính vòng tay anh đang siết:

“Anh sẽ đợi. Không cần em phải chắc chắn ngay. Chỉ cần em còn muốn bước về phía anh… thì anh sẽ ở đây. Dù là một ngày, một tháng, hay lâu hơn nữa.”

Anh để lại một nụ hôn nhẹ trên làn tóc ấy, như để khẳng định lời nói ấy không chỉ là lời hứa, mà là một cam kết lặng lẽ. Không vội vàng, không áp đặt. Chỉ là một người đang đứng yên, chờ trái tim kia tự tìm đường về.
_

Hai người cứ đứng như vậy đến lúc chân tê rần cả lên. Hyeon Joon cứng nhắc lên tiếng, giọng nhỏ như đang cố giấu đi sự ngượng ngùng:

“Anh ơi… buông ra đi, chân em bị tê rồi.”

Do Hyeon nghe cậu gọi thì lập tức nới lỏng vòng tay. Cậu vẫn đứng yên như tượng, nhưng sự thật là chân đã tê đến mức không thể bước nổi. Hyeon Joon giương đôi mắt long lanh nhìn anh, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa cầu cứu. Anh thề, không chỉ riêng anh, mà bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt ấy cũng sẽ mềm lòng ngay lập tức.

Anh thở ra một hơi, xoa nhẹ đầu cậu như dỗ dành, rồi ngồi xuống, quay lưng lại. Bờ vai rộng, sống lưng thẳng, dáng ngồi vững chãi như thể sinh ra để làm điểm tựa cho ai đó.

“Để anh cõng em về.”

Hyeon Joon đứng đó, do dự nhìn dáng người đang chờ đợi. Cậu không biết nên để anh cõng hay cố nhấc chân cho đỡ tê rồi tự về. Một phần trong cậu muốn giữ khoảng cách, nhưng phần còn lại lại muốn được dựa vào anh thêm một chút nữa.

“…Nhưng… em nặng lắm.”

Câu nói ấy vừa là lời cảnh báo, vừa là một cách để che đi sự ngại ngùng. Cậu cúi đầu, tay siết nhẹ quai túi, không dám nhìn tiếp.

Do Hyeon quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy dịu dàng:

“Anh đủ khoẻ để cõng em mà.”

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Hyeon Joon bước tới, chậm rãi trèo lên lưng anh, tay vòng qua vai, má áp nhẹ vào gáy anh. Hơi ấm từ lưng anh truyền sang, khiến lòng cậu ấm lên một chút.

Anh cõng Hyeon Joon trên lưng, bước từng bước chậm rãi dọc theo con đường ven biển. Cát dưới chân mềm mịn, lún nhẹ theo từng nhịp chân.

Trên lưng anh, cậu im lặng, má áp nhẹ vào vai anh, hơi thở đều đều phả lên lớp vải áo. Tay cậu vòng qua cổ anh, không quá chặt, nhưng đủ để khiến Do Hyeon cảm nhận được sự hiện diện ấm áp ấy. Mỗi bước đi, anh đều cẩn thận, như thể đang mang theo một điều gì đó quý giá không thể để rơi.

Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, vàng nhạt và mờ ảo, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng sóng vẫn rì rào phía xa, như đang kể chuyện cho mặt biển nghe về một buổi chiều có hai người lặng lẽ đi bên nhau.

Đi được một đoạn, Hyeon Joon khẽ cựa mình. Cậu ngẩng đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua tai anh:

“Anh… thả em xuống được rồi.”

Do Hyeon dừng lại, quay đầu sang một chút để nhìn cậu. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, nhưng có chút tiếc nuối. Anh không nói gì, chỉ từ từ hạ người xuống, để cậu có thể đứng vững trên nền cát.

Cậu bước xuống, chân vẫn hơi run, nhưng cố giữ thăng bằng. Cậu không nhìn anh ngay, chỉ cúi đầu phủi nhẹ cát bám trên quần áo, rồi khẽ nói:

“Cảm ơn anh..."

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi mắt theo từng cử động của cậu.

Hyeon Joon khẽ nói, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, như một lời chia tay nhẹ nhàng:

“Giờ em phải về rồi... có gì thì anh cứ nhắn tin cho em nhé.”

Do Hyeon mỉm cười, nụ cười không giấu được chút luyến tiếc. Anh ngập ngừng một chút, rồi hỏi, giọng trầm và chân thành:

“Thế... gọi điện được không? Anh thích nghe giọng em hơn là chỉ đọc chữ.”

Cậu quay sang, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Gò má cậu ửng hồng, không rõ vì gió lạnh hay vì câu nói của anh. Cậu nhìn anh một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

“Ừm... nếu anh muốn.”

Khoảnh khắc ấy, Do Hyeon biết, cậu đã khẽ hé cánh cửa dẫn vào thế giới riêng của mình. Một thế giới không ồn ào, không dễ chạm tới, nhưng lại khiến người ta muốn bước vào bằng tất cả sự dịu dàng có thể.

Anh không vội. Chỉ lặng lẽ đứng đó, như kẻ lữ hành vừa được phép đặt chân lên vùng đất cấm. Để khám phá từng góc nhỏ, từng vệt sáng, từng nếp gấp trong trái tim cậu. Không phải bằng lời nói, mà bằng sự kiên nhẫn và chân thành.

Và trong ánh sáng chạng vạng cuối ngày, giữa gió biển và tiếng sóng rì rào, Do Hyeon cảm thấy mình đang bước vào một điều gì đó đẹp đẽ hơn cả giấc mơ.
_

Cậu giơ tay tạm biệt, rồi quay người bước về phía tàu điện ngầm. Dáng cậu nhỏ dần giữa dòng người, hòa vào ánh đèn vàng nhạt của thành phố đang chuyển mình sang đêm.

Do Hyeon vẫn đứng đó, chưa vội rời đi. Ánh mắt anh dõi theo từng bước chân cậu, như muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng. Chỉ đến khi bóng cậu khuất hẳn sau bậc thang tàu, anh mới khẽ thở ra, quay lưng trở về.

Có lẽ, những giấc mơ kỳ lạ ấy đã đi đến hồi kết. Không còn là những hình ảnh mơ hồ lặp lại trong giấc ngủ, mà đã trở thành hiện thực rõ ràng, sống động, và chạm được.

Chúng đã đưa hai con người đang lạc lối, vô tình gặp nhau giữa thế gian rộng lớn này. Và kết nối họ bằng một thứ tình cảm không cần lý giải, chỉ cần cảm nhận. Một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, dịu dàng, chân thành, và đủ để khiến trái tim thôi cô đơn.
_

Hyeon Joon về đến nhà đã là gần tám giờ tối. Cậu bước vào phòng, treo gọn chiếc áo đấu T1 đã được ký tên lên móc, như một món quà quý giá cần được giữ gìn. Sau đó, cậu vào phòng tắm, xả nước ấm lên người, để xua đi mỏi mệt sau một ngày dài. Khi bước ra, cậu khoác lên mình bộ đồ ngủ in hình con thỏ trắng, mềm mịn, thơm mùi nước xả vải, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Cậu ra ngoài, thấy trên bàn ăn là phần cơm canh mẹ đã để lại. Một bát canh rong biển, vài miếng sườn kho, và cơm trắng vẫn còn hơi ấm trong nồi. Cậu ngồi xuống, ăn từng miếng chậm rãi. Không gian trong nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát và tiếng tivi nhỏ từ phòng khách vọng lại.

Vừa ăn được nửa chén cơm, điện thoại rung nhẹ. Là cuộc gọi từ Park Do Hyeon. Nhưng anh lại gọi video.

Hyeon Joon khựng lại một chút, rồi bấm nhận cuộc gọi. Màn hình hiện lên gương mặt Do Hyeon, tóc hơi rối, ánh đèn vàng phía sau khiến anh trông càng dịu dàng hơn.

“Em ăn tối chưa?”

Anh hỏi, giọng anh trầm nhưng ấm, như thể đang ngồi ngay bên cạnh.

Miệng vẫn còn ngậm cơm, Hyeon Joon chỉ có thể gật đầu thay cho lời đáp. Cậu giơ bát cơm đang ăn lên trước màn hình, như một cách khoe rằng mình vẫn đang ăn đầy đủ, không bỏ bữa.

Do Hyeon nhìn thấy thì bật cười, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Thực lòng mà nói, khi cõng Hyeon Joon hồi chiều, anh thấy cậu nhẹ hơn nhiều so với chiều cao mà cậu sở hữu. Cảm giác ấy khiến anh đặc biệt để tâm đến chuyện ăn uống của cậu.

“Ăn nhiều một chút nhé. Hồi chiều cõng em, anh thấy em nhẹ lắm.”

Anh nói, giọng vừa dịu dàng vừa có chút ngượng ngùng. Tay khẽ gãi sống mũi, như muốn giấu đi sự ngượng ngùng.

Cậu nhìn anh qua màn hình, ánh mắt lấp lánh như phủ một lớp sương mỏng. Rồi nghiêng đầu hỏi ngược lại, giọng mềm nhũn như tan vào không khí:

“Do Hyeonie đã ăn chưa ạ?”

Cái cách cậu gọi tên anh, thêm đuôi “ie” thân mật ấy, như một cú đánh trực diện vào trái tim Do Hyeon. Môi cậu còn hơi chu ra, như thói quen mỗi khi cậu thấy thoải mái. Nhìn vậy, anh chỉ muốn… chạy đến hôn cho toè mỏ Hyeon Joon thì thôi.

Tim anh đập loạn, không còn kiểm soát nổi. Cảm giác như có ai đó vừa rót mật vào tai, rồi đổ cả bình đường vào tim. Ngọt đến mức anh thấy mình không thở nổi. Mặt nóng ran, tai đỏ bừng, và đầu óc thì trống rỗng như vừa bị reset.

Không giữ nổi bình tĩnh, Do Hyeon bật ngửa ra giường, tay ôm trán như đang cố trấn an bản thân. Nhưng càng cố thì tim lại càng đập mạnh hơn. Anh nằm đó, mắt nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm:

“Cái giọng đó… cái môi đó… cái tên đó… chết mất thôi.”

Màn hình vẫn sáng, gương mặt Hyeon Joon vẫn hiện rõ, nhưng anh thì đã hoàn toàn tan chảy. Một câu hỏi đơn giản, một giọng nói mềm mại, và một cái tên thân mật, chỉ cần thế thôi, là đủ khiến anh muốn yêu cậu thêm một lần nữa, từ đầu đến cuối.

Không thấy anh hồi đáp, Hyeon Joon ngẩng lên nhìn. Màn hình hiện rõ gương mặt Do Hyeon đỏ bừng, mắt thì đảo liên hồi như đang tìm chỗ trốn. Tai anh cũng đã nhuộm một màu hồng nhạt, chẳng thể giấu nổi sự bối rối.

Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ vang lên, như một lời hỏi han xen chút ngây thơ:

“Anh sao thế?”

Do Hyeon giật mình, như vừa bị bắt quả tang giữa lúc đang lạc trong mớ cảm xúc hỗn độn. Anh lúng túng cười, tay đưa lên gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào màn hình.

Anh muốn nói rằng cậu dễ thương đến mức anh không biết phải làm gì với trái tim mình nữa. Nhưng thay vì thốt ra điều đó, anh chỉ thở ra một hơi, rồi trả lời câu hỏi vừa nãy bằng giọng nửa thật nửa trêu:

“Ừm… anh ăn rồi. Nhưng anh cũng muốn ăn cơm mẹ nấu như Hyeon Joonie cơ.”

Cậu bật cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng:

“Vậy nếu rảnh thì anh có thể tới nhà ăn cơm mẹ em nấu cũng được.”

Mắt Do Hyeon sáng rực lên như vừa được tặng một món quà bất ngờ. Không chút ngập ngừng, anh gật đầu ngay:

“Vậy… ngày mai sau khi kết thúc trận đấu được không?”

Hyeon Joon khựng lại. Cậu biết ngày mai đội của anh sẽ đối đầu với T1, trận đấu căng thẳng, áp lực không nhỏ. Mà nếu đánh xong lại phải đi đường xa đến nhà cậu nữa… có thể sẽ khiến anh rất rất mệt.

Cậu do dự, giọng nhỏ lại, như đang cân nhắc thay anh:

“Như vậy… có gấp quá không? Hay khi nào anh có thời gian nghỉ thì ghé qua cũng được mà. Em không muốn anh mệt thêm đâu.”

Do Hyeon nhìn cậu qua màn hình, ánh mắt dịu lại. Anh không thất vọng, chỉ thấy tim mình càng thêm mềm. Vì cậu không chỉ dễ thương, mà còn biết nghĩ cho anh, một điều khiến anh càng muốn đến bên cậu hơn nữa.

"Không gấp đâu, đánh xong trận ngày mai là anh sẽ được nghỉ dài ngày mà. Vậy… Hyeon Joon có chứa chấp anh không?”

Hyeon Joon đã ăn xong từ lúc nào, đang dọn dẹp bát đũa thì nghe anh hỏi vậy. Cậu khựng lại một chút, thầm tính toán trong đầu. Một tuần nữa, cậu sẽ được nghỉ trước khi bước vào buổi bảo vệ đồ án. Thời gian ấy… có thể là khoảng lặng vừa đủ để ai đó bước vào cuộc sống của mình.

Cậu quay lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Ừm… nhưng nhà em không còn phòng trống. Anh không phiền nếu phải dùng chung phòng với em chứ?”

Anh im lặng. Không phải vì do dự, mà vì tim anh vừa đập một nhịp quá mạnh. Trong lòng anh như có pháo hoa nổ tung, rực rỡ, ấm áp, và không thể kiểm soát. Nhưng bên ngoài, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng không giấu được niềm vui đang trào lên:

“Anh không phiền. Ở chung với em… cũng không tệ.”

Anh nói xong, quay mặt đi một chút, như để giấu nụ cười đang lan rộng trên môi. Nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực, như thể vừa được trao một món quà mà anh đã mong chờ từ rất lâu.

"Ừm, giờ em phải làm bài tập rồi. Ngày mai anh cố lên nha, em sẽ đến cổ vũ.”

Giọng cậu vang lên qua màn hình, nhẹ như gió thoảng. Điện thoại hơi rung theo từng bước chân khi cậu mang nó vào phòng. Do Hyeon hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại:

“Em không cổ vũ cho T1 sao?”

Hyeon Joon vừa đóng cửa phòng, vừa bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt càng thêm long lanh. Cậu dí sát mặt vào màn hình, môi cong cong như đang trêu chọc:

“Em cổ vũ cho cả hai.”

Rồi không để anh kịp phản ứng, cậu cúp máy ngay lập tức. Màn hình tối đen, để lại Do Hyeon ngồi đó, ú ớ chưa kịp nói gì, tim thì vẫn còn đập loạn vì câu nói cuối cùng.

Anh nhìn điện thoại, môi khẽ cong lên. Cái kiểu “đánh rồi chạy” của Hyeon Joon khiến anh vừa bất lực vừa thấy đáng yêu đến mức không chịu nổi.
_

Chiều hôm sau, Hyeon Joon đến sân thi đấu, tay cầm chiếc vé hàng ghế trung lập. Cậu đã nói sẽ cổ vũ cho cả hai, nên không thể ngồi ở khu vực dành riêng cho fan của từng đội. Ghế trung lập là lựa chọn duy nhất, vị trí không quá gần, nhưng đủ để nhìn rõ từng chuyển động trên sân khấu.

Hôm nay, cậu không mặc áo của đội tuyển nào. Trên người là một chiếc áo thun trắng đơn giản, cổ tròn, chất vải mềm mịn ôm nhẹ lấy thân hình gầy gò. Khoác ngoài là chiếc sơ mi kẻ sọc xanh xám, rộng hơn một chút, tay áo xắn lên đến khuỷu, tạo vẻ vừa phóng khoáng vừa tinh tế. Quần vải màu kem, dáng suông, phối cùng đôi sneaker trắng sạch sẽ. Từng chi tiết đều nhẹ nhàng, nhưng tổng thể lại khiến cậu nổi bật giữa đám đông, một vẻ năng động, thanh lịch, không cần phô trương.

Trận đấu bắt đầu. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo vang lên từ khắp khán đài. T1 đối đầu với HLE, một trận đấu được mong chờ từ lâu. Hyeon Joon ngồi im, mắt dõi theo từng pha xử lý, tim đập theo từng cú giao tranh.

Do Hyeon thi đấu với sự tập trung tuyệt đối. Anh không nhìn lên khán đài, nhưng trong lòng biết rõ, có một người đang ngồi đâu đó giữa đám đông, lặng lẽ cổ vũ cho anh.

Trận đấu kéo dài hơn dự kiến. Cả hai đội giằng co từng điểm, từng pha giao tranh đều khiến khán giả nín thở. Nhưng cuối cùng, T1 đã giành chiến thắng với một pha xử lý mãn nhãn ở phút cuối cùng. Khán đài như vỡ òa, tiếng hò reo vang lên không ngớt.

Hyeon Joon mỉm cười, vỗ tay theo đám đông. Cậu không hẳn vui vì T1 thắng, mà vui vì Do Hyeon đã thi đấu hết mình.

Sau trận đấu, Hyeon Joon gửi cho anh một tin nhắn:

“Anh đã vất vả rồi. Vừa hay em có lái xe lên đón Do Hyeon này. Anh muốn em đợi ở đâu?”

Tin nhắn được gửi đi, nhưng không thấy hồi âm. Cậu quyết định quay lại tiệm kem hôm trước. Gọi cho mình hai ly kem, vừa ăn vừa chờ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống điện thoại.

Đến khi ly kem thứ hai gần cạn, màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Do Hyeon hiện ra:

“Anh về khách sạn rồi, em qua đây được không?”

Kèm theo đó là địa chỉ khách sạn anh đang ở.

Hyeon Joon không phản hồi. Cậu chỉ cất điện thoại, đứng dậy, rời khỏi tiệm kem và lên xe. Đường phố chiều tối đã lên đèn, ánh sáng vàng trải dài trên mặt đường, phản chiếu qua kính xe như những vệt ký ức đang trôi.

Vừa tới sảnh khách sạn, Hyeon Joon đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi. Do Hyeon mặc áo hoodie đen, tay đút túi, dáng người cao gầy nổi bật giữa ánh đèn mờ. Anh không nhìn điện thoại, chỉ dõi mắt ra ngoài như đang chờ một điều gì đó quen thuộc.

Và khi ánh mắt anh bắt gặp cậu, trong bộ sơ mi kẻ, quần kem, đôi sneaker trắng, tim anh như khẽ lỡ một nhịp. Không cần lời chào, không cần tin nhắn xác nhận. Chỉ cần cậu xuất hiện, là mọi mỏi mệt trong anh đều tan biến.

Cậu bước xuống xe, không nói gì, chỉ lặng lẽ xách vali của Do Hyeon cất gọn vào cốp sau. Sau đó, cậu vòng lên phía trước, rất ga lăng mở cửa ghế phụ cho anh, động tác dứt khoát nhưng đầy dịu dàng.

Do Hyeon hơi bất ngờ, khẽ bật cười:

“Em sao mà chu đáo vậy…”

Hyeon Joon nghiêng đầu, vươn tay sang xoa nhẹ lên đầu anh một cái, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua một ngày dài mỏi mệt. Giọng cậu nhỏ, nhưng đầy ấm áp:

“Em biết Do Hyeonie buồn mà. Em không giỏi an ủi… nên chỉ có thể chăm sóc anh kiểu này thôi.”

Câu nói ấy khiến tim Do Hyeon khẽ thắt lại. Không phải vì buồn, mà vì xúc động. Cậu không cần nói nhiều, không cần làm gì lớn lao, chỉ một hành động nhỏ như thế cũng khiến anh cảm thấy mình được yêu thương.
_

Suốt quãng đường, không ai nói gì nhiều. Chỉ có Do Hyeon thỉnh thoảng hỏi vài câu vụn vặt về cuộc sống thường ngày của cậu, như thể anh đang cố lặng lẽ ghép từng mảnh nhỏ để hiểu rõ hơn về thế giới riêng của người anh yêu.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi, giọng hơi ngập ngừng:

“Anh ở một tuần có phiền gia đình em không?”

Hyeon Joon khẽ cười, lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo con đường phía trước:

“Không đâu. Bố mẹ em vừa đi du lịch rồi, chỉ có hai chúng ta thôi. Với cả em cũng đã nói trước là anh sẽ đến chơi, nên không sao đâu. Do Hyeonie cứ yên tâm đi nhá.”

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Do Hyeon khẽ rung lên. Cậu không chỉ chuẩn bị, mà còn chừa sẵn một khoảng trong cuộc sống mình để anh bước vào.

Chiếc xe rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi những ngọn đèn đường đã bắt đầu sáng lên. Ngôi nhà hiện ra sau hàng cây xanh mướt, một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn, mái ngói nâu, cửa sổ trắng, trông vừa ấm cúng vừa yên bình.

Cậu dừng xe trước cổng, bước xuống trước rồi mở cốp lấy vali cho anh. Do Hyeon theo sau, mắt nhìn quanh không giấu được sự tò mò. Cậu mở cổng, dẫn anh vào trong.

Không gian bên trong nhà thoáng đãng, mang mùi hương dịu nhẹ của gỗ và hoa khô. Phòng khách gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng góc nhỏ. Trên bàn là một bình hoa cẩm tú cầu, màu xanh nhạt như chính giọng nói của Hyeon Joon.

“Anh cứ để đồ ở đây, lát nữa em dẫn lên phòng.”

Anh gật đầu, đặt vali xuống rồi quay sang nhìn cậu. Trong ánh sáng dịu nhẹ, Hyeon Joon trông thật gần. Không phải là người trong giấc mơ nữa, mà là người đang đứng ngay trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở và ánh mắt dịu dàng.
_

Sau bữa tối đơn giản, cả hai đóng cửa cẩn thận rồi cùng nhau lên phòng. Phòng của Hyeon Joon nằm ở cuối hành lang tầng hai, cửa gỗ trắng viền bạc, có gắn một chiếc bảng nhỏ ghi tên cậu bằng nét chữ nắn nót.

Bình thường, căn phòng ấy luôn mang lại cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Nhưng hôm nay, khi có thêm Do Hyeon bước vào, không gian bỗng trở nên ấm hơn, gần hơn, và có chút chật chội.

Màu chủ đạo của căn phòng là xanh dương nhạt, một sắc màu dịu mắt, phủ lên tường, rèm cửa, cả chăn gối và thảm trải sàn. Mọi thứ đều được phối một cách hài hòa, như thể chủ nhân của nó đã dành thời gian chăm chút từng chi tiết nhỏ.

Bàn học kê sát cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên có thể tràn vào mỗi sáng. Trên bàn là một chiếc PC gọn gàng, bên cạnh là laptop bạc, màn hình vẫn còn vệt sáng mờ. Phía trên tường gắn hai giá sách nhỏ, nhưng thay vì sách, Hyeon Joon trưng bày mô hình nhân vật game hoặc vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh. Mỗi mô hình đều được đặt ngay ngắn, như thể chúng đang canh giữ những giấc mơ của cậu.

Bên cạnh bàn là một giá sách cao sát trần, nơi cậu để sách vở học tập. Những cuốn sách được sắp xếp theo màu và chủ đề, xen kẽ vài tấm bookmark và ghi chú dán. Tủ quần áo nằm kế bên, mặt kính đen phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Bên trong treo đầy áo đấu của đội tuyển T1. Mỗi chiếc đều được giữ phẳng phiu, như một bộ sưu tập riêng biệt.

Chỉ có một chiếc áo lẻ loi, treo ở góc cuối cùng. Là áo đấu của Do Hyeon, cái lần trước cậu được bạn nhờ mang đi ký tên. Chắc là cậu chưa đưa cho bạn.

"Anh cứ tự nhiên như nhà mình nhá."

Hyeon Joon buông một câu nhẹ tênh rồi bước vào phòng tắm, để anh lại một mình trong không gian mang đầy dấu ấn của cậu. Anh ngồi xuống bên bàn học, ánh mắt lướt qua những trang sách cậu còn đang đọc dở. Mỗi dòng chữ, mỗi tờ ghi chú nhỏ dán bên mép sách đều như kể một câu chuyện riêng về cậu, tỉ mỉ, yên tĩnh, và đầy nội tâm.

Một lát sau, tiếng cửa phòng tắm khẽ vang lên. Do Hyeon ngước mắt lên, và tim anh như khựng lại một nhịp.

Cậu bước ra với bộ đồ ngủ hình cún con, vải cotton mềm mịn ôm lấy dáng người gầy gò. Mùi sữa tắm thoang thoảng quyện cùng hương hoa nhài từ dầu gội, lan nhẹ trong không khí, khiến cả căn phòng như dịu đi một chút. Mái tóc cậu còn ẩm, vài giọt nước lăn xuống cổ áo, ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng mịn khiến cậu trông mềm mại hơn vẻ thường ngày rất nhiều.

Anh ngẩn ngơ một hồi, không nói gì. Rồi anh đứng dậy, bước đến bên cậu, tay nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đang vắt ngang cổ. Lau khô những vệt nước còn đọng lại, động tác chậm rãi như sợ làm cậu giật mình.

Sau đó, anh lấy máy sấy, cắm điện, rồi đứng đối diện cậu. Tiếng máy sấy rì rì vang lên, từng luồng gió ấm áp lướt qua tóc cậu, khiến chúng dần khô cong, bồng bềnh như mây.

Khi đã xong, Do Hyeon cúi nhẹ xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Rất khẽ. Rất nhanh.

Hyeon Joon khẽ nhăn mặt, giọng nhỏ như đang trách yêu:

“Em nói là không được mà…”

Nhưng cậu không né tránh. Chỉ ngồi yên, để hơi ấm ấy thấm vào lòng mình, như một điều gì đó vừa chớm nở.
_

Anh đi tắm ngay sau đó. Khi bước ra, mái tóc đã được sấy khô gọn gàng, mùi sữa tắm thoang thoảng mát lạnh. Anh thấy Hyeon Joon đang ngồi bên bàn, cặm cụi làm bài tập, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, khiến khung cảnh ấy trở nên yên bình đến lạ.

Do Hyeon không làm phiền. Anh lặng lẽ nằm bẹp xuống giường, mặt úp vào gối, hít một hơi thật sâu. Mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, lẫn với mùi vải mềm và chút hương sữa tắm còn vương lại, tất cả đều thuộc về Hyeon Joon. Cảm giác ấy khiến anh thấy mình như đang nằm trong một vùng an toàn, nơi không cần phòng bị.

Nằm đó một lúc lâu, anh khẽ quay đầu sang, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng:

“Ừm… Hyeon Joon này…”

Cậu ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vương chút tập trung từ bài vở.

“Anh… có thể ngủ ở đây không? Ý anh là… ngủ chung giường với em. Nếu em thấy không thoải mái thì anh ra sofa cũng được. Không sao đâu.”

Giọng anh vừa ngập ngừng vừa chân thành, như thể đang đặt một câu hỏi mà anh đã cân nhắc rất lâu. Anh không muốn làm cậu khó xử, chỉ muốn được gần thêm một chút, nhưng vẫn giữ nguyên sự tôn trọng.

Hyeon Joon khựng lại vài giây, cây bút trong tay dừng giữa trang vở. Cậu quay sang nhìn Do Hyeon, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng không hề có vẻ khó chịu.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió đầu thu.

“Anh không cần ra sofa đâu.”

Cậu nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

“Giường đủ rộng mà.”

Anh hơi mở mắt, như chưa tin vào tai mình. Hyeon Joon quay lại bàn, giả vờ tiếp tục viết, nhưng đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào.

“Chỉ là… đừng giành chăn với em.”

Cậu thêm vào, cố giữ giọng bình thản, nhưng không giấu được chút bối rối.

Do Hyeon bật cười khẽ, cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực. Anh xoay người nằm ngay ngắn, mắt hướng lên trần, lòng nhẹ tênh như vừa được ai đó mở cửa cho bước vào một nơi thân thuộc.
_

Lúc đèn tắt cũng đã gần một giờ sáng. Do Hyeon đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều, gương mặt lặng yên như đã trút hết mỏi mệt sau một ngày dài. Chắc hẳn hôm nay anh đã rất mệt.

Hyeon Joon đánh răng xong, nhẹ nhàng trèo lên giường, cố không gây tiếng động. Tay cậu vẫn còn lạnh, vô thức khẽ chạm vào cánh tay anh rồi rụt lại ngay lập tức, sợ làm anh tỉnh giấc.

Nhưng bất ngờ, anh trở mình, tóm lấy tay cậu. Hai bàn tay anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt, ủ ấm bằng hơi ấm của mình.

Hyeon Joon không tránh. Cậu nhẹ nghiêng người, áp thêm tay bên kia vào lòng bàn tay anh, để hơi ấm lan đều khắp da thịt. Rồi cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh:

“Em làm anh tỉnh à?”

Do Hyeon nhắm mắt, giọng trầm và lười biếng vang lên giữa bóng tối:

“Không… anh ngủ chưa sâu thôi.”

Cậu không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ với tay lấy con gấu bông to đùng, chèn vào giữa hai người như một ranh giới mềm mại. Rồi cậu nhắm mắt lại, để hơi thở hòa vào nhịp thở của anh, và để giấc ngủ đến nhẹ như một áng mây trôi chậm giữa trời.
_

Sáng, mặt trời đã lên cao. Vài tia nắng tinh nghịch len qua khe rèm kéo kín, vô tình rọi nhẹ lên gương mặt Hyeon Joon. Cậu khẽ nhíu mày, tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ. Cảm giác đầu tiên là… người mình hơi nặng.

Cậu hé mắt nhìn sang, và nhận ra đó không phải là con gấu bông quen thuộc vẫn ôm mỗi đêm. Mà là Park Do Hyeon đang ôm cậu một cách trọn vẹn, như thể trong giấc ngủ, anh đã vô thức kéo cậu lại gần để giữ lấy hơi ấm.

Một tay anh kê dưới cổ cậu, như chiếc gối sống mềm mại. Tay còn lại đặt hờ trên eo, lòng bàn tay ấm áp phủ lên lớp vải mỏng. Chân anh cũng gác lên người cậu, tạo thành một vòng khóa nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như thể không muốn để cậu rời đi dù chỉ một chút.

Đầu anh tựa lên mái tóc mềm như bông của Hyeon Joon, hơi thở đều đều phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu, mang theo mùi sữa tắm dịu nhẹ còn vương lại từ đêm qua. Không gian giữa họ yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh sáng vàng nhạt đang dần lan khắp căn phòng.

Hyeon Joon không phản kháng. Cậu nằm yên, mắt mở to, cảm nhận từng nhịp thở của anh. Tay cậu khẽ nhích lên, mải mê nghịch nhẹ xương quai xanh của Do Hyeon, nơi làn da mịn màng và hơi ấm vẫn còn đọng lại. Rồi tay cậu dịch lên, chạm vào yết hầu của anh.

Trái cổ của anh to hơn cậu, nổi rõ dưới lớp da mỏng. Mỗi lần anh nuốt nhẹ trong giấc ngủ, cậu đều cảm nhận được chuyển động ấy, rất khẽ, rất thật. Trông vừa nam tính, vừa khiến người ta muốn chạm vào thêm lần nữa.

Hyeon Joon tinh nghịch dùng đầu ngón tay viền nhẹ theo hình dáng yết hầu của anh, như đang khám phá một vùng lãnh thổ mới lạ. Nhưng chưa kịp đi xa hơn, giọng nói trầm khàn vẫn còn vương chút ngái ngủ đã vang lên, khiến cậu giật mình:

“...Hyeon Joon nghịch đủ chưa?”

Cậu lập tức buông tay ra, nhưng lại chẳng biết đặt vào đâu. Sau một thoáng lúng túng, cậu đánh liều vòng tay qua hông anh, ôm thật chặt. Mặt cũng vùi sâu hơn vào lồng ngực ấm áp ấy, như thể đang tìm chỗ trốn khỏi sự ngượng ngùng vừa rồi.

Do Hyeon bật cười khẽ, đưa tay lên vò tung mái tóc vốn đã rối của cậu, giọng trêu chọc:

“Không biết là không được chạm vào yết hầu của người yêu hửm?”

Hyeon Joon hơi dịch ra, giọng lí nhí như tiếng mèo con:

“Nhưng… bọn mình chưa…”

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được một luồng nóng truyền đến từ bên dưới, hơi cứng, rõ ràng và không thể lờ đi. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn. Không nói thêm lời nào, Hyeon Joon thoát khỏi vòng tay anh, bật dậy chạy vọt vào nhà tắm, để lại Do Hyeon nằm đó, vừa bất lực vừa buồn cười.

Anh đưa tay che mặt, thở ra một hơi dài. Mới sáng ra đã khó xử như thế này.

Mãi một lúc sau, Do Hyeon mới nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. Anh ngẩng đầu lên, thấy Hyeon Joon bước ra, mái tóc vẫn còn vương chút nước, vài sợi dính nhẹ vào trán. Hai má cậu hồng hây hây, không rõ là vì hơi nước nóng hay vì dư âm của sự ngượng ngùng ban sáng.

Anh bước tới, ánh mắt dịu dàng lướt qua mái tóc còn ẩm của Hyeon Joon. Đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc lòa xòa sang một bên, rồi chẳng biết từ đâu, lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ màu xanh lá. Trên đầu kẹp còn đính một mầm cây bé xíu, rung rinh mỗi khi cậu cử động.

Anh cẩn thận kẹp gọn lên phần tóc mái, rồi khẽ cười:

“Dễ thương quá… nhưng tóc em dài rồi đấy, Hyeon Joonie.”

Cậu quay người lại, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Giọng cậu vang lên, vừa như ra lệnh, vừa như đang giấu đi sự ngượng ngùng:

“Anh đi đánh răng nhanh đi, còn ăn sáng.”

Nói rồi, cậu mở cửa phòng, bước xuống bếp. Tiếng dép lẹp xẹp vang nhẹ trên sàn gỗ, hòa cùng ánh nắng sớm đang len qua khung cửa sổ. Hyeon Joon bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Ăn sáng xong, cậu lại vùi đầu vào bài vở. Do Hyeon chẳng có việc gì làm, bèn ngồi cạnh cậu cày rank. Trận thua hôm qua khiến anh không muốn nghỉ, chỉ còn cách chăm chỉ luyện tập.
_

Cứ như thế, năm ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Do Hyeon đã quen với nhịp sống của Hyeon Joon. Sáng ăn cùng nhau, ngày thì mỗi người một góc, tối lại nằm cạnh nhau trò chuyện. Anh không ngờ mình lại thấy dễ chịu đến thế khi được chăm sóc, được sống trong không gian của cậu.

Còn Hyeon Joon, cậu dần nhận ra tình cảm của mình không phải là thứ nhất thời. Không phải kiểu rung động thoáng qua như gió lướt mặt biển mỗi sáng. Mà là thứ tình cảm sâu đậm, từng chút một, từng ngày một, qua những lần trò chuyện, qua những giấc mơ kỳ lạ mà cả hai vô tình chia sẻ.

“Vậy là em mơ thấy sao thì anh cũng vậy á?” 

Cậu ngồi xếp bằng trên giường, mắt sáng rỡ, thích thú với câu chuyện anh vừa kể.

“Ừm… chẳng hiểu sao, nhưng giấc mơ của anh cứ như liên kết với giấc mơ của em vậy.” 

Do Hyeon cười, rồi bẹo má cậu một cái, nhẹ như thói quen.

“Anh nhớ hết mấy lần tâm sự đó. Chỉ là lúc đó anh không biết em là ai thôi. May mà gặp được. Không thì chắc anh không sống nổi mất.”

Cậu bật cười, giọng vừa trêu vừa thật lòng: 

“Gì chứ, em lại biết anh trước cơ. Ai bảo người trong mộng lại là tuyển thủ Viper. Đã thế còn được người ta tỏ tình. Bạn em mà biết anh là người yêu em chắc nó sẽ chết mất.”

Cậu ngả người xuống giường, vừa nói vừa cười đến mức mắt cong lại. Anh nằm xuống theo, tay vắt qua hông cậu như đã thành thói quen. Không cần nghĩ, không cần hỏi, chỉ cần cậu nằm đó là tay anh tự động tìm đến.

“Vậy… Hyeon Joonie đã có câu trả lời chưa?” 

Anh hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảnh khắc.

Cậu quay sang, kề sát mặt anh, thì thầm: 

“Em đã gọi Do Hyeonie là người yêu rồi đây. Chưa đủ sao?”

Do Hyeon khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hyeon Joon bật cười, rồi sát thêm chút nữa. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, ấm nóng và gần gũi đến mức không còn khoảng cách.

“Em yêu Park Do Hyeon lắm.”

Dứt lời, cậu lấy hết dũng khí, chạm nhẹ lên môi anh. Một cái chạm rất khẽ, như thử xem trái tim mình có đang đập thật không. Anh như bị hóa đá, mắt mở to, không phản ứng nổi. Đến khi hoàn hồn, thì cậu đã rụt lại, mặt đỏ bừng.

Nhưng anh không để cậu đi xa. Tay anh vòng lên sau gáy, kéo cậu lại gần, lần này là anh chủ động. Môi chạm môi, không còn ngập ngừng. Nụ hôn ấy không vội vàng, không vụng về. Chỉ là hai người chạm vào nhau bằng tất cả những gì đã tích tụ suốt năm ngày qua, những cái nhìn, những câu nói, những lần chạm nhẹ, và cả những lần gặp nhau giấc mơ.

Không cần nói thêm gì nữa. Vì từ khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, mình đã ở lại trong thế giới của nhau.

Môi anh chạm vào môi cậu một cách dè dặt, như thể sợ làm vỡ điều gì đó mong manh. Anh không vội, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Hyeon Joon, mút từng chút một, như đang học cách yêu từng nhịp, từng hơi thở.

Hyeon Joon khẽ run, nhưng không né tránh. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức không còn khe hở nào. Lồng ngực họ chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau, và hai trái tim đang đập loạn nhịp cũng dần tìm được sự đồng điệu.

Nụ hôn không ồn ào, không vội vã. Chỉ là một sự chạm khẽ, nhưng đủ để cả thế giới bên ngoài mờ đi. Do Hyeon nghiêng đầu, môi anh dịch chuyển chậm rãi, khám phá từng góc nhỏ của đôi môi cậu. Hyeon Joon đáp lại, vụng về nhưng đầy chân thành, như thể cậu cũng đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, khẽ siết lại khi cảm xúc dâng lên. Còn cậu thì chỉ biết nhắm mắt, để mặc mình tan vào cái ôm ấy, vào nụ hôn ấy, nơi cậu không cần phải nói gì, vì tất cả đã được truyền đi qua từng lần môi chạm môi.

Cuối cùng, khi cả hai tách ra, hơi thở vẫn còn vương trên môi, ánh mắt vẫn chưa rời nhau. Không ai nói gì, nhưng trong lòng đều biết, từ giây phút ấy, họ đã thuộc về nhau.

"Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi."

             ____ KẾT THÚC ____

happy ending rùi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi em nó. Vẫn là idea từ việc chơi game:). Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm chưa được làm rõ. Nếu tôi viết tường tận thêm thì sẽ dài lắm. Nên thôi, gom lại và end như vậy là được rồi. Với cả giấc mơ kiểu vậy chỉ xảy ra trong truyện được thôi, mọi người đọc vui, đừng nhặt sạn🙏. Nhưng thực tế mà nói thì vẫn sẽ có dạng giấc mơ lặp lại và giấc mơ nối tiếp. Chỉ là không phải ai cũng mơ được vậy. Hoặc là rất hiếm để thấy. Dù sao thì giấc mơ cũng chỉ là quá trình não bộ bóc tách từng mảnh kí ức rồi ghép thành bộ phim mới thôi. Còn lụy kiểu này thì tôi sẽ viết thêm chap nữa về đời sống sau khi yêu nhau của hai bạn trẻ=)).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip