Giữa muôn trùng thương nhớ
Đề xuất: nên nghe bài hát được đính kèm. Dù lướt xuống thì cũng không nghe được, nên hãy mở Spotify rồi đọc.
_
Tôi gặp lại em vào một ngày cuối hạ.
Mặt trời đã thôi gay gắt như những hôm tháng Sáu. Ánh nắng không còn bỏng rát, mà dịu đi, như thể cũng đang mỏi mệt sau một mùa dài rực cháy. Gió bắt đầu thổi, mang theo chút se lạnh đầu thu len lỏi qua từng kẽ lá. Hàng phong ven đường lấm tấm vài chiếc lá vàng, rơi rụng lặng lẽ giữa sắc đỏ vẫn còn sót lại của mùa hè. Không gian như đang chuyển mình, chậm rãi và đầy tiếc nuối.
Em xuất hiện dưới ánh chiều nghiêng nghiêng. Chiếc áo khoác quen thuộc khẽ bay theo gió, vài lọn tóc mềm cũng buông mình giữa làn gió mỏng. Bước chân em chậm rãi, như đang lạc trong thế giới riêng, không vội vã, không ồn ào. Tôi đứng đó, lặng nhìn em, như thể mọi chuyển động xung quanh đều ngưng lại.
Rồi ánh mắt em chạm phải tôi.
Em dừng lại một chút, gật đầu nhẹ như một lời chào không thành tiếng. Tôi cũng gật đầu, đáp lại bằng sự im lặng. Em lướt qua tôi, nhẹ như một cơn gió thoảng. Nhưng mùi hương ấy, mùi hoa trà thoang thoảng từ mái tóc em, vẫn chẳng hề thay đổi. Nó quẩn quanh đầu mũi tôi, như cố tình gợi lại những ngày đã xa.
Tôi bỗng thấy mình nhớ em.
Nhớ đến nghẹn thở. Nhớ những ngày ôm em trong vòng tay, để mùi hoa trà tràn ngập hơi thở. Nhớ tiếng cười của em khi tôi kể những câu chuyện chẳng mấy hài hước. Nhớ ánh mắt em buồn khi công việc quá áp lực. Nhớ những lần em nép vào lòng tôi, thì thầm rằng sẽ mãi mãi ở cạnh nhau.
Vậy mà cuối cùng, em lại bỏ dở lời hứa ấy. Em rời đi, mang theo cả trái tim tôi, thứ đã lỡ dành trọn cho em. Tôi vẫn sống, vẫn thở, vẫn đi qua từng ngày. Nhưng trong tôi, em chưa từng rời đi. Em vẫn ở đó, trong từng ký ức, từng giấc mơ, từng chiều cuối hạ như hôm nay.
Thật lòng mà nói, tôi nhớ em. Nhớ đến phát điên. Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để mở lời. Chẳng đủ mạnh mẽ để bảo em quay về. Về lại bên tôi như những ngày trước. Về lại những ngày mình còn có nhau, khi mùa thu chưa kịp sang và trái tim tôi chưa kịp trống vắng.
_
Tôi trở về khách sạn khi đã mua đủ những thứ cần thiết. Chiều đã ngả vàng, ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ lên hành lang dài, phủ một lớp vàng mỏng manh lên từng ô cửa kính. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em thêm lần nữa, càng không ngờ em lại ở ngay phòng đối diện. Hoá ra, chúng tôi gần nhau đến thế, chỉ cách nhau một cánh cửa.
Em cũng bất ngờ. Đôi mắt tròn khẽ mở to, nhìn tôi như thể không tin vào sự trùng hợp ấy. Hai chúng tôi đứng đó, ngẩn người nhìn nhau, không ai nói gì. Rồi em là người quay đi trước. Nhưng lần này, tôi không để em rời đi nhanh như thế nữa.
Tôi gom hết những xao động trong lòng, biến chúng thành chút dũng khí mong manh, chỉ để hỏi em một câu.
"Hyeonjoon dạo này có ổn không?"
Bước chân em khựng lại. Nhưng em không quay đầu. Có lẽ vì em không muốn. Hoặc như tôi vẫn ảo tưởng, rằng nếu em nhìn tôi, em sẽ yếu lòng. Tôi đã từng tin như thế.
"Em ổn. Còn bạn?"
Hai năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi chia tay. Nhưng em vẫn giữ cách xưng hô ấy, như một thói quen chưa kịp bỏ. Hay là em vẫn chưa thực sự buông? Tôi không biết. Chỉ thấy trong lòng mình khẽ gợn lên một điều gì đó rất cũ.
"Mình thì không."
Tôi đáp, giọng nhỏ hẳn đi. Như thể đang cố giấu đi những mệt mỏi đã bám lấy tôi suốt bao ngày qua. Tôi không muốn mình yếu đuối trước mặt em. Vì tôi sợ, nếu tôi thật sự bày ra dáng vẻ đó, liệu em có còn nhẹ nhàng đến bên, ôm lấy tôi vào lòng, rồi an ủi tôi như trước hay không?
Chắc chắn là không rồi. Vì giữa chúng tôi... còn lại gì đâu.
Nhưng lạ thay, em quay người. Móc trong túi áo ra một thanh socola mà em vẫn yêu thích. Em đặt nó vào tay tôi, nhẹ như một cơn gió thoảng.
"Bạn nhớ giữ sức khoẻ nhá. Dạo này em thấy... bạn hơi gầy."
Một lời an ủi nhẹ tênh, nhưng lại đè nặng lên trái tim vốn đã chẳng còn lành lặn của tôi. Tôi không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ mở cửa bước vào phòng.
Sau lưng tôi, hành lang vẫn lặng im. Và em, vẫn là em của những ngày cũ, nhưng không còn là em của tôi nữa.
_
Tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái, để cơ thể chìm vào lớp đệm mềm như muốn trốn khỏi thế giới ngoài kia. Ngực trái khẽ nhói lên một chút. Không phải là cơn đau dữ dội, mà là thứ âm ỉ, dai dẳng, thứ cảm giác quen thuộc vẫn luôn xuất hiện mỗi khi tôi nghĩ về em.
Tôi đưa tay vắt ngang mắt, như một cách để ngăn dòng suy nghĩ đang tràn về. Nhưng không ngăn được nước mắt. Một dòng nước lặng lẽ chảy dài trên gò má, ấm nóng nhưng lại mặn chát. Giống như tình yêu tôi từng dành cho em, đẹp đẽ, dịu dàng, nhưng lại kết thúc quá chóng vánh. Như một giấc mơ chưa kịp tỉnh đã tan.
Tôi không phải kiểu người dễ khóc. Nhưng nếu đã khóc, nghĩa là cảm xúc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi lặng lẽ nấc lên giữa không gian yên tĩnh, từng tiếng nấc nhỏ, vụn vặt, không ồn ào nhưng đủ để khiến lòng tôi như vỡ ra thành từng mảnh. Mỗi mảnh là một ký ức, một lời chưa kịp nói, một cái ôm chưa kịp trao.
Tôi không biết mình đang khóc vì điều gì. Có thể là vì nhớ em. Có thể là vì hối hận khi đã buông tay em quá sớm. Hoặc cũng có thể là vì mọi thứ xung quanh đang khiến tôi mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để gồng lên nữa.
Tôi chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy, tôi yếu đuối. Yếu đuối đến mức chỉ cần một lời hỏi han từ em thôi, tôi cũng sẽ gục ngã. Nhưng em không còn ở đây. Và tôi thì vẫn đang cố gắng sống tiếp, với một trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn.
_
Tôi và em chia tay vào một ngày mưa.
Bầu trời xám xịt như tâm trạng của hai đứa. Không một tia nắng, chỉ có những đám mây nặng trĩu và cơn mưa rơi đều, mỗi lúc một nặng hạt. Nhưng chẳng ai đưa tay níu kéo người còn lại. Có lẽ lúc đó, cả hai đều hiểu, nếu quay lại, chưa chắc đã giải quyết được mọi thứ. Nên buông tay nhau có lẽ là lựa chọn duy nhất mà chúng tôi có thể làm cho nhau. Tôi rời đi, bỏ lại em đứng giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Tối hôm đó, anh Wangho bảo em bị sốt vì dầm mưa quá lâu. Tim tôi thắt lại. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không sang thăm em. Tôi đã để em lại một mình trong căn phòng trống trải ấy, nơi từng là nơi chúng tôi cùng cười, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những giấc mơ tuổi trẻ.
Chúng tôi từng là bạn cùng phòng khi em còn ở đội tuyển HLE. Chỉ vì không chịu lạnh được mà tôi đã trốn sang phòng anh đội trưởng, để lại em một mình. Em không nói gì lúc đó. Nhưng sau này, trong một lần được hỏi về bạn cùng phòng, em đã nói rằng tôi bỏ em lại một mình, nên em thấy cô đơn lắm.
Tôi thấy áy náy. Và rồi tôi quay lại, ở cạnh em. Chúng tôi đã thành đôi sau đó. Phải nói rằng, quãng thời gian bên em là những ngày tôi thấy mình sống thật sự. Em dịu dàng, tinh tế, và luôn biết cách khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Nhưng giờ, em đã không còn là bạn cùng phòng của tôi nữa. Cũng chẳng còn khoác chung một màu áo với tôi.
Em rời đi, khoác lên mình chiếc áo đỏ quen thuộc của đội tuyển T1. Tôi và em, hai người, hai màu áo. Trên sân đấu, chúng tôi là đối thủ. Sau sân đấu, chúng tôi chỉ còn là đồng nghiệp. Không còn những cái ôm sau giờ luyện tập, không còn những lần cùng nhau ăn tối muộn, không còn những tin nhắn hỏi han mỗi khi mệt mỏi.
Còn lý do chúng tôi chia tay, thật trẻ con. Tôi mệt mỏi vì những trận đấu kéo dài, vì lịch luyện tập dày đặc. Tôi bỏ quên em. Không còn những lời hỏi han, không còn những cái nhìn quan tâm. Tôi biết em cũng mệt như tôi. Nhưng em vẫn luôn nhẹ nhàng hỏi tôi: "Hôm nay bạn ổn không?" Vậy mà chỉ một khắc mệt mỏi, tôi đã đẩy em ra xa mình.
Em không trách tôi. Không còn khóc lóc ầm ĩ như trước. Em chỉ im lặng. Rồi lặng lẽ rời xa tôi. Đến khi tôi nhận ra, thì em đã không còn bên cạnh nữa.
Đã bao nhiêu đêm, tôi tự trách bản thân mình thật tồi tệ. Day dứt trong lòng và nỗi nhớ em cứ dày vò tôi từng đêm. Tôi nhớ em. Nhớ đến mức chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên em, tim tôi lại nhói lên. Nhưng tôi không thể quay lại. Vì tôi biết, người từng ở cạnh tôi trong những ngày tháng ấy... đã chọn một con đường khác.
_
Tôi tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn.
Ánh mặt trời đã khuất sau chân trời từ lúc nào, để lại bầu không gian nhuộm màu tím sẫm. Ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ, trải một lớp sáng lạnh lẽo lên sàn nhà. Căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, đứt quãng, mệt mỏi.
Tôi khó khăn mở mắt. Mi mắt nặng trĩu, như thể đã khóc đến cạn kiệt. Mắt tôi sưng đỏ, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa kịp khô. Cảm giác nhức nhối nơi ngực trái lại âm ỉ trở về, như một lời nhắc nhở rằng tôi đã để trái tim mình trôi về phía em quá lâu.
Tôi lê bước vào phòng tắm, bật đèn lên. Ánh sáng trắng hắt xuống gương mặt tôi phản chiếu trong gương, một gương mặt phờ phạc, đôi mắt mệt mỏi và làn da tái đi vì thiếu ngủ. Tôi lấy khăn lạnh, đắp lên mắt, hy vọng làm dịu đi chút sưng tấy. Không phải vì tôi muốn che giấu nỗi đau, mà vì tôi sợ... nếu lát nữa có ai hỏi, tôi lại chẳng biết phải trả lời sao.
Phải nói gì đây?
Rằng tôi đã khóc vì một người không còn thuộc về tôi? Rằng tôi vẫn nhớ em, vẫn day dứt, vẫn không thể buông? Hay chỉ đơn giản là tôi đã quá mệt mỏi với chính mình?
Tôi ngồi xuống mép bồn rửa, tay vẫn giữ khăn trên mắt. Không gian xung quanh lạnh lẽo, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn. Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng hoá ra, khi không còn em bên cạnh, tôi chỉ là một phiên bản rỗng ruột của chính mình. Một người cứ sống tiếp, nhưng chẳng biết vì điều gì.
_
Sau khi đã ổn định lại tinh thần, tôi định bụng sẽ xuống sảnh ăn tối. Bụng hơi đói, nhưng thật ra thứ khiến tôi muốn bước ra khỏi căn phòng này không phải là cơn đói, mà là mong muốn được thoát khỏi những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu.
Tôi mở cửa.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy em từ xa, đang bước đi giữa hành lang, vừa cười vừa nói chuyện với người đồng đội mới. Ánh đèn vàng hắt xuống, làm nổi bật nụ cười ấy, nụ cười từng khiến tôi thấy cả thế giới như dịu lại.
Tôi giật mình, vội nép người vào sau cánh cửa, rồi khép lại thật khẽ. Tôi đứng đó, lặng lẽ đợi em vào phòng trước khi dám bước ra. Tim tôi đập nhanh, không phải vì bất ngờ, mà vì nỗi xáo trộn đang dâng lên trong lòng.
Trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh lúc em cười. Tôi cũng tự cười một cái, một nụ cười gượng gạo, như thể đang chế giễu chính mình. Nụ cười đó đã từng dành riêng cho tôi. Sự vô tư ấy, ánh mắt ấy, từng là của tôi. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Em sánh bước bên người đồng đội mới, cười nói như cách em từng làm với tôi.
Tôi biết, hiện tại mình chẳng còn tư cách gì để ghen tuông. Chúng tôi đã chia tay. Em có quyền sống vui vẻ, có quyền tìm kiếm những mối quan hệ mới. Nhưng lòng tôi vẫn không chịu nổi mà dấy lên một chút ghen tị. Một chút thôi, nhưng đủ để khiến tôi thấy mình nhỏ bé.
Tôi không trách em. Chỉ trách bản thân đã để vuột mất một người từng khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Và giờ, tôi chỉ còn lại những ký ức, đẹp đẽ, nhưng cũng đầy xót xa.
_
Tôi gặp anh Wangho đang ngồi một mình dưới sảnh.
Ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn nhỏ nơi anh ngồi, ly vang trắng lặng lẽ nằm trong tay, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa. Không khí nơi sảnh khách sạn yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nhạc nền khe khẽ vang lên từ loa trần.
Tôi bước đến, nhỏ giọng hỏi:
"Ngày mai có trận đấu mà hôm nay anh còn uống rượu à?"
Anh quay đầu sang khi nghe tiếng tôi. Khẽ cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được sự từng trải.
"Có sao đâu, anh uống ít mà."
Tôi không nói thêm, chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ ngồi xuống dùng bữa.
Không khí giữa chúng tôi im lặng một lúc. Tôi không định nói gì, nhưng ánh mắt anh bất chợt quét qua tôi, rồi cất giọng:
"Em gặp Hyeonjoon rồi à?"
Tôi hơi sựng lại. Mãi sau mới chậm chạp gật đầu. Cổ họng khô khốc, không biết nên nói gì. Rồi anh tiếp tục, giọng nhẹ tênh, nhưng từng câu từng chữ lại như đá đè lên lòng tôi.
"Nếu còn thương nó thì quay lại đi. Dù sao thì... Hyeonjoon không phải kiểu dễ buông tay đâu. Anh không biết hai đứa chia tay vì chuyện gì. Nhưng hôm đó, nó sốt cao đến mức phải vào viện, vẫn cứ đợi em đến chăm."
Anh ngừng lại một chút, như đang nhớ lại điều gì đó. Rồi nói tiếp, giọng trầm hơn, nhưng vẫn đầy xót xa:
"Nó bảo với anh là còn thương Dohyeon lắm. Nhưng em bỏ nó rồi, giờ nó biết làm sao. Nó vừa nói vừa khóc đến sưng cả mắt, vẫn không chịu nín. Anh phải dỗ mãi mới thôi."
Tôi cúi đầu, không đáp. Chỉ cảm thấy trong lòng mình có gì đó như đang rạn nứt. Một phần là hối hận, một phần là bất lực. Tôi đã từng nghĩ mình làm đúng. Nhưng giờ, tôi không chắc nữa.
Anh thở dài một hơi, uống cạn ly rượu rồi đứng dậy. Trước khi quay về phòng, anh để lại một câu khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu.
"Nhưng giờ trông nó vui vẻ vậy, chắc là buông được rồi. Mà nếu thế thật... thì cũng tại em thôi."
Anh đi rồi.
Còn tôi thì ngồi lại, với một trái tim đang dần lạnh đi. Tôi không biết mình nên làm gì. Chỉ biết rằng, nếu em thật sự đã buông... thì tôi đã đánh mất điều quý giá nhất đời mình.
_
Chiều hôm sau, chúng tôi có trận đấu với T1.
Sân đấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Nhưng tôi không nhớ mình đã thi đấu như thế nào. Chỉ biết rằng đội tôi đã thắng. Một chiến thắng quan trọng. Một trận đấu đẹp. Nhưng tôi lại không thấy vui.
Trong mắt tôi, chỉ có duy nhất hình ảnh em buồn vì thất bại. Ánh mắt em vốn luôn rực rỡ như sao trời, nay lại âm u hẳn đi. Viền mắt ửng hồng, như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào, nước mắt sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Em đứng đó, giữa đồng đội, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tôi biết... em đang tổn thương.
Khi đội tôi bước qua chào đội em, tôi tranh thủ ôm em một cái. Nhẹ nhàng, không quá lâu, không quá chặt. Chỉ vừa đủ để em cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Như một lời an ủi không thành tiếng.
Em không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ngắn ngủi ấy. Một chút gần gũi giữa hai người từng là tất cả của nhau, giờ chỉ còn là hai kẻ đứng ở hai chiến tuyến.
Tôi rời sân với danh nghĩa người chiến thắng. Nhưng trong lòng lại thấy mình vừa đánh mất điều gì đó quan trọng hơn cả trận đấu. Vì em buồn, nên tôi không thể vui. Vì em thua, nên tôi chẳng thể gọi mình là người thắng.
_
Tôi trở về khách sạn sau buổi tiệc mừng.
Tiếng cười, ánh đèn, lời chúc tụng vẫn còn vương vất trong đầu, nhưng chẳng điều gì khiến tôi thấy vui. Mắt tôi khẽ liếc qua cánh cửa phòng em. Và câu nói của anh Wangho lại trượt ngang qua dòng suy nghĩ.
Tôi đứng trước cửa phòng em. Giơ tay lên, gõ nhẹ vài cái. Tim đập nhanh, như thể đang đánh cược với một điều gì đó không chắc chắn.
Một lát sau, cửa mới hé mở.
Em thấy tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi vội đóng cửa lại, như ngầm nói rằng em không muốn gặp tôi. Nhưng tôi nhanh tay chen vào khoảng trống trước khi cánh cửa khép lại. Tay tôi đập mạnh vào viền gỗ, đau rát, nhưng tôi không để tâm. Giọng tôi gấp gáp, gần như van xin:
"Cho mình gặp em một chút thôi. Chỉ một chút thôi."
Em đứng im. Rồi chậm rãi lùi lại, chừa khoảng trống cho tôi bước vào. Tôi theo em vào phòng, đóng cửa lại. Không gian bên trong im ắng đến nghẹt thở. Tôi thấy ngực mình như bị ai đó ép chặt. Đau đớn. Ngột ngạt.
Em ngồi xuống mép giường. Còn tôi chỉ dám ngồi trên chiếc sofa đối diện. Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, nhưng lại như cách cả một quãng đời.
Em lên tiếng trước, giọng khàn đi, như thể vừa khóc:
"Bạn tìm em làm gì?"
Tôi nhìn em. Viền mắt đỏ ửng, ánh nhìn mệt mỏi. Tôi không trả lời ngay, mà hỏi lại:
"Sao em lại khóc?"
Em im lặng. Mím môi, mắt đảo đi chỗ khác. Mãi sau mới đáp, giọng nhỏ:
"Bạn trả lời em trước."
Tôi gật đầu, không bắt bẻ nữa.
"Mình có chuyện muốn nói. Vậy còn em?"
Em vẫn không trả lời.
Có lẽ em nghĩ tôi đã biết lý do. Nhưng tôi vẫn muốn chính miệng em nói ra. Choi Hyeonjoon vốn cứng đầu, và bây giờ vẫn thế.
Tôi thở dài, giọng nghẹn lại:
"Mình xin lỗi em."
Em quay sang, ánh mắt ngạc nhiên:
"Vì cái gì?"
Tôi cúi đầu, giọng run lên:
"Vì đã bỏ em lại. Vì đã để em một mình trong những ngày em cần mình nhất."
Rồi tôi nghe tiếng em cười. Một tiếng cười rất khẽ, nhưng khi tôi nhìn lên, nước mắt em đã rơi. Từng giọt thấm ướt gương mặt người tôi yêu, thấm cả vào trái tim tôi.
Tôi không kìm được nữa. Lao đến, ôm chặt lấy em vào lòng. Tay tôi run run xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh, vẫn thơm mùi hoa trà quen thuộc.
Em vừa đánh tôi, vừa nức nở:
"Tại sao ngày đó bạn lại bỏ em? Bạn mệt, em cũng mệt mà. Nhưng em vẫn cố gắng hỏi han, vẫn muốn ở cạnh bạn. Vậy mà bạn chẳng chịu nói gì, cứ giữ trong lòng. Bạn có biết em lo đến mức nào không? Thế mà bạn lại bỏ em một mình. Park Dohyeon... bạn đúng là đồ tồi!"
Tim tôi như bị ai giằng xé. Từng tiếng nấc của em như lưỡi dao cứa vào lòng tôi. Tôi khẽ xoa lưng em, giọng nghẹn ngào:
"Mình xin lỗi, Hyeonjoon. Tất cả là tại mình. Tại mình không đủ tốt. Tại mình không đủ can đảm để nói với em rằng mình đang gục ngã. Mình sợ em sẽ thất vọng. Sợ em sẽ rời đi. Nhưng chính mình lại là người buông tay trước. Suốt hai năm qua, chưa một ngày nào mình tha thứ cho bản thân."
Tôi nâng mặt em lên, gỡ gọng kính vẫn luôn che đi đôi mắt rạng ngời ấy. Nhẹ tay lau đi hàng mi đã ướt đẫm. Rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương em từng chịu.
"Vậy bây giờ... em tha thứ cho mình, có được không?"
Em vẫn còn nấc, nhưng nước mắt đã ngừng rơi.
Rồi em vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, như sợ nếu buông ra thì tất cả chỉ là một giấc mơ. Giọng em lí nhí, run run:
"Em vẫn luôn đợi Dohyeon quay về mà. Sao đến bây giờ anh mới chịu về chứ..."
Tôi khựng lại. Tay siết em chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa trà của em. Giọng tôi khẽ vang lên, như một lời hứa:
"Anh về với Hyeonjoon rồi đây. Và lần này... anh sẽ không đi đâu nữa."
_
Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được tháo bỏ.
Tôi để em nằm xuống, gối đầu lên cánh tay mình. Rồi khẽ kéo chăn, khóa chặt em lại trong cái ôm ấy, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, em sẽ lại biến mất khỏi thế giới của tôi.
Hyeonjoon đã thiếp đi từ lúc nào. Hẳn là hôm nay em đã mệt mỏi lắm. Không chỉ vì trận đấu, mà còn vì những cảm xúc em đã cố giấu đi suốt bao lâu. Tôi nhìn em nằm yên, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, em đẹp hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. Một nụ hôn thật khẽ, như lời hứa rằng từ nay sẽ không để em một mình nữa. Rồi tôi nhắm mắt lại, để bản thân cùng em chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi, tôi không được ngủ ngon đến thế. Có lẽ là vì em đang ở đây. Có lẽ là vì người tôi mơ hàng đêm... cuối cùng cũng nằm cạnh tôi.
Giữa bóng tối, tôi khẽ thì thầm, dù biết em chẳng thể nghe thấy:
"Cảm ơn em... vì vẫn đợi anh."
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.
Nhưng trong căn phòng nhỏ này, tôi đã tìm lại được ánh sáng của riêng mình. Không phải từ chiến thắng, không phải từ hào quang sân đấu. Mà từ một người, duy nhất, đã từng bước vào đời tôi, rồi ở lại trong trái tim tôi mãi mãi.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng."
"Duyên còn, ngàn năm vẫn tìm về, duyên lỡ, một bước cũng hoá xa xôi."
_Kết thúc_
Tôi đã thật sự khóc khi viết nó😭. Một shot được lấy idea từ tình yêu gà bông của tôi. Họ lò vi sóng còn tôi thì không=).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip