2. Giảng viên mới
Hôm nay Hyeonjoon có tiết buổi sáng, cậu lê từng bước nặng nề do tối qua ngủ không đủ giấc. Khó khăn lắm cậu mới vào được lớp, ngồi phịch xuống liền nằm ườn ra bàn chợp mắt tí. Cậu đang mơ màn, Jeong Jihoon từ đâu vỗ vào vai cậu cái chát.
Nhắc đến cậu em này là cậu lại nản, thằng nhóc này bám dính lấy cậu từ hồi nó mới vào trường. Hôm đấy cậu giúp khoa hướng dẫn sinh viên mới đi tham quan trường là phụ, còn chính là vì điểm rèn luyện èo ọt của mình.
" Qua anh đi rình nhà ai à? Gì mà mới sáng đã vào ngủ như chết rồi. "
" Mày kệ tao đi em, qua thức làm bài tập mệt chết. "
" Ngày nào anh cũng lí do này, nghe riết nhàm lắm rồi. Mà nè anh ơi, nghe bảo bên khoa mới mời được ông giảng viên nào mặt lạnh như tiền, vai rộng, nghe nói kh-...... "
" Mịa mợ rồi anh ơi, môn này ổng dạy hả? Mới nhắc người cái người tới. "
Thằng Jihoon chưa nói hết câu trên đã đá sang câu sau làm Hyeonjoon cũng tò mò dụi mắt nhìn lên bục giảng. Hừm, đúng là vai rộng thật, mặt cũng nghiêm nữa.... 'Chết chắc rồi' là ba từ xuất hiện trong đầu cậu. Đến cuối giờ sau khi người kia rời đi, Jihoon nhanh nhẻo đánh anh mình một cái nữa rồi nêu phát biểu.
" Sợ chết mèo cam rồi. "
" Giảng ổn mà, anh tiếp thu được với cả giọng nói cũng hay nữa. "
" Gì vậy anh? Giọng hay thì liên quan gì bài giảng. Em chẳng dô nổi cái gì đây. "
" Tại mày ngốc đó em, anh thấy giảng dễ hiểu phết. "
Ném cho Jihoon cái nhận xét khiến cho con mèo cam kia đứng hình. Hyeonjoon nhanh nhẹn dọn đồ đi xuống căn tin ăn cơm với hội "bạn" cậu.
Park Jaehyuk đang mua nước ở máy bán nước cũng phải ngẩng đầu nhìn vì nghe thấy tiếng hát quen thuộc. Còn Hyeonjoon đang nhảy chân sáo lại còn hát vang cũng dừng lại khi thấy xung quanh không ít người nhìn mà trước mắt là anh Cún béo nhà Công túa.
" Em có gì lạ hả? Sao anh nhìn hoài vậy? "
Jaehyuk không nói, chỉ lắc đầu như bảo không có gì rồi nhanh chân chạy một mạch xuống căn tin với hai lon nước ngọt. Hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn bóng người đang chạy thục mạng kia, không nhịn được phì cười. Bỗng cậu giật bắn mình khi phía sau có người vỗ vai cậu.
" Cậu không đi ăn cơm trưa à? Đứng tần ngần ra đấy làm gì? "
Tính quay đầu đá cho người sau một cú rồi đấy! Hyeonjoon định bụng như vậy vì nghĩ thằng nhõi Jihoon lại trêu chọc mình nhưng khi nghe cái chất giọng này, cậu lại hơi rén rồi. Loài thỏ nhạy âm thanh lắm, mà giọng này lại đặc biệt nữa nên không lẫn đi đâu được.
" Dạ không có gì thưa thầy. Em đi ăn cơm ngay đây. "
" Ừm, đi chung đi. Tôi vừa hay lại không biết đường xuống đó. "
" Dạ. "
Một người đi trước, một người theo sau. Đến căn tin rồi nhưng người kia vẫn tò tò sau lưng cậu khiến bao nhiu người ở căn tin cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Còn cậu cứ cắm đầu xuống đấy mà đi thẳng đến chỗ có Han Wangho, Son Siwoo, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon.
Cả đám đang vừa ăn vừa nói vui vẻ, Jihoon tội nghiệp đang cắn dở cái đùi gà nướng mật ong không cẩn thận ngước mắt lên thì va phải cảnh tượng 'áp giải phạm nhân' của giảng viên vừa dạy mình xong thì há hốc làm rớt cái đùi xuống khay cơm. Cả bọn thấy phản ứng của em nhỏ không nhịn được cười nghiêng ngả. Chỉ có Jaehyuk chán nản nhìn người phía sau lưng con thỏ ngúc nghík kia.
" Dì cho mày cắm sào ở đây trông tao hả Park Dohyeon? "
Jaehyuk nổ phát súng tiến công đầu tiên. Lần này mới là một sự im lặng đến đáng sợ. Siwoo lấy tay chọt vào đùi Jaehyuk còn không quên trừng mắt nhìn cậu như muốn nói gì đó. Hyeonjoon đang mơ màng cũng tỉnh như ruồi khi nghe ông anh mình vừa gọi thầy tiếng 'mày' ngọt sớt. Park Dohyeon phía sau hắng giọng một cái, mặt vẫn không biến sắc.
" Căn tin trường vẫn là trường. Anh không nên gọi em như vậy đâu anh họ à. "
" Ờ. Rồi sao mày xuống đây? Khu cho giảng viên phía bên kia mà. "
Jaehyuk có quan tâm lời nhắc của Dohyeon đâu, vẫn nổ phát súng thứ hai. Jaehyuk lấy tay chỉ về phía bên phải miệng lèm bèm tiếp. Dohyeon cười một cái, tay đẩy nhẹ lưng Hyeonjoon như bảo cậu ngồi xuống đi. Thỏ con bị đẩy liền nhanh chân ngồi xuống chỗ mà cả bọn chừa sẵn. Dohyeon cũng lấy thêm cái ghế nữa đặt cạnh Hyeonjoon rồi ngồi xuống.
" Em mới nhận dạy ngày đầu mà. Có biết gì đâu hả anh. Mà em cũng chỉ dạy thay thầy em vài tháng hà. "
" Em cũng còn trẻ thế này mà anh. Chỉ là giỏi hơn tí nên được tốt nghiệp sớm thôi. "
" Xùy xùy thôi mày đừng nói nữa, tao biết mày giỏi rồi. Mày là quái vật chứ nào phải người phàm. " - Jaehyuk xua tay bĩu môi.
" Gì quái vật hả cái ông này. Anh tin em về.... "
" Mày nín ngay cho tao. Mày tính về mách mẹ tao chứ gì? Mày thử ho đi xem tao có đánh mày không! "
Phát súng thứ ba, bốn, năm, sáu được nổ khiến cả bọn há hốc mồm. Con mèo cam Jihoon sắp lăn ra đất ngất rồi. Siwoo với Wangho thì sững cả người vì thằng bạn nhát gan của mình nay lại combat 1:1 với giảng viên. Còn Hyeonjoon thì khỏi nói, cậu là sự kết hợp giữa cả ba người kia.
Jaehyuk sau màn nổ súng khiến mọi người từ ngạc nhiên sang chấn kinh rồi đen cả mặt cũng hắng giọng làm rõ vấn đề.
" Để tao giới thiệu lại, đây là Park Dohyeon, em họ của tao.
" Thằng này là học bá, tuổi nó cũng tầm Hyeonjoonie đó nhóc. Nó hay chỉ bài tao lắm mà nó chỉ khó hiểu vcl. "
Siwoo không nhịn được nữa thẳng tay đấm một cú đau điếng vào đùi Jaehyuk khiến cậu 'Á' lên một tiếng rõ to. Wangho đang bỏ cơm vào miệng mà không nuốt nổi xuống khi nghe câu " tuổi tầm Hyeonjoon" của Jaehyuk.
" B-bằng tuổi em ạ? " - Hyeonjoon có chút mơ hồ hỏi ngược lại Jaehyuk đang nhăn mặt vì đau.
" Bằng mà. Nhìn mặt trông đứng tuổi thế thôi chứ nó bằng em đó thỏ con. "
" Đây đây, chứng minh thư đây. Mọi người đừng tra khảo ổng nữa. "
Dohyeon giải vậy khi chìa cái chứng minh thư xác nhận, cả đám chụm đầu lại ngờ nghệch nhìn cái năm sinh. Ôi thần linh ơi! Học bá trong tiểu thuyết bước ra đây à?
Hyeonjoon thật sự không nhìn nổi nữa, giờ em có thể ngất ra đất lun đấy. Dohyeon cười hì hì cất giấy tờ, không nhanh không chậm xúc muỗng cơm cho vào miệng nhai đến vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip