130225: chăm mèo

Park Dohyeon nhờ Choi Hyunjoon chăm hộ Mundo nhưng có gì đó hơi sai.

warning: r18, seg non tay, trôn có lài, tục, không dành cho trẻ dưới 18, bdsm(?), mọi yếu tố đều là giả tưởng, không có thật.

vui lòng không bế đi nơi khác.

for 13022025
___

Ba năm bên nhau, từ cái hồi còn ngơ ngác đi lạc trong khuôn viên trường đại học đến lúc đã có thể tay trong tay đi qua cả những buổi thuyết trình căng thẳng, Park Dohyeon vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn ngỏ lời muốn sống chung với Choi Hyunjoon. Đó là vào mùa đông năm hai, khi họ vừa kỷ niệm một năm hẹn hò. Hắn đã chuẩn bị đủ mọi lý do, từ tiết kiệm tiền thuê nhà đến tiện chăm sóc nhau lúc ốm. Nhưng Hyunjoon chỉ nhìn hắn, mặt không biểu cảm, lạnh lùng đáp:

"Em trai em sắp lên Seoul học đại học, sẽ ở cùng em."

Kể từ đó, câu trả lời chưa bao giờ thay đổi. Mỗi lần Dohyeon mở lời, Hyunjoon chỉ cần nói đến ba chữ em trai em là giấc mơ sống chung của hắn lại bay màu.

Hắn không ghét cậu em vợ hụt kia, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc đáng ra hắn có thể cùng Hyunjoon thức dậy trong một căn phòng, ăn sáng cùng nhau và tranh giành nhau nhà tắm (hoặc tắm cùng nhau), thì lại không nhịn được mà ôm đầu thở dài.

Vậy mà đến hiện tại, hắn vẫn chưa biết em vợ mình ra sao. Bởi mỗi lần hắn sang nhà người yêu chơi, Choi Hyunjoon vẫn ở một mình. Không có thêm đôi giày nào trước cửa, không có giọng nói lạ vang lên từ phòng trong, cũng chẳng có bát đũa dư ra trên bàn ăn. Mọi thứ đều chỉ có một mình Hyunjoon và hắn.

Hôm nay, Park Dohyeon sang nhà người yêu, tay ôm theo Mundo. Con mèo béo của hắn.

"Em trông hộ Mundo một ngày nha." Hắn nói, đặt túi mèo xuống sàn. "Anh có việc ở trường, chắc về hơi muộn."

Choi Hyunjoon đang lững thững đi ra từ phòng ngủ, trên người là áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Rõ ràng là của hắn. Cổ áo hơi xộc xệch, hàng cúc cũng chỉ cài được một nửa. Mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Hắn nhướn mày, không nói gì, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ vừa hài lòng vừa nguy hiểm.

"Nhìn cái gì?" Hyunjoon hỏi, giọng khàn khàn buổi sáng.

"Nhìn em xinh." Park Dohyeon đáp, kéo người kia lại gần, tay đỡ sau gáy. "Không hôn một cái thì không đi nổi."

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ em. Ban đầu chỉ là cái chạm môi đơn thuần, nhưng rồi môi hắn dán chặt lại, mút mạnh hơn. Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ một cái rồi day đều, môi và răng thay nhau lưu lại dấu vết. Cảm giác nóng ran lan từ chỗ hắn chạm vào đến tận sống lưng. Em hơi rụt vai, nhưng không đẩy hắn ra. Đó là tất cả sự cho phép hắn cần.

Họ Park tiếp tục gậm nhấm đúng một điểm, từng chút một nhấn nhá như đang thưởng thức món đồ ngọt yêu thích. Khi lớp da ấy bắt đầu đỏ lên, hắn mới chịu buông ra, để lại một dấu hickey rõ ràng ngay dưới xương quai xanh.

"Park Dohyeon..." Em gọi tên hắn, giọng khàn khàn vì hơi thở đứt quãng.

Hắn ngước lên, nhìn đôi môi hé mở của em, rồi cúi xuống lần nữa. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng. Môi hắn áp sát môi em, đầu lưỡi khẽ liếm một vòng theo đường viền trước khi lướt vào sâu hơn.

Lưỡi hắn tìm thấy lưỡi em, trêu đùa, quấn lấy như muốn cướp hết không khí trong miệng em. Hắn bú môi em, rút ra rồi lại ngậm vào, từng chuyển động đều đậm đà và cố ý, khiến tiếng nước vang lên khe khẽ giữa hai người. Em thở dốc, tay bấu nhẹ lấy áo hắn như thể nếu không vịn, sẽ tan ra mất.

Một lúc lâu sau, hắn mới chịu buông em ra. Môi em đỏ ửng, hơi sưng lên, ánh mắt ướt nước, mơ màng như vừa bị hút cạn sức lực.

"Anh đi đây." Hắn nói, tay vén lại mấy sợi tóc rối sau tai em. "Đừng có liếm môi nữa. Nhớ ăn sáng đấy, anh có đặt cho em rồi. Yêu em."

Cửa vừa đóng lại, không gian lập tức yên ắng trở lại.

Hyunjoon vẫn đứng yên tại chỗ, một tay khẽ chạm lên cổ. Nơi vừa bị Dohyeon đánh dấu đến đỏ ửng, còn hơi rát vì nhiệt. Môi em vẫn còn sưng, bóng lên một chút vì ướt, thậm chí còn vương chút hơi thở nóng bỏng mà Park Dohyeon để lại.

Em chép miệng một cái, thở ra thật khẽ, rồi quay nhìn về phía con mèo béo đang thản nhiên nằm ườn trên sofa như thể nãy giờ không có gì xảy ra.

"...Xem nào." Em lầm bầm, nhấc túi mèo để gọn sang bên cạnh. "Hôm nay phải làm bảo mẫu cho Mundo rồi."

Mundo kêu meo một tiếng như đáp lại, mắt lim dim như cũng vừa chứng kiến một thứ không nên thấy.

Park Dohyeon thật biết chọn ngày để nhờ em giữ Mundo. Hôm nay em được nghỉ ở trường, không có tiết, cũng chẳng có việc gì gấp. Nếu muốn, em hoàn toàn có thể cuộn mình trong chăn ngủ đến tận chiều.

Thật ra, hắn đã nhắn em từ tối hôm qua.

"Mai anh đi giao lưu với sinh viên bên Yonsei cả ngày. Đổi lịch phút chót, không mang Mundo theo được. Em trông hộ nha?"

Em đang nằm dài trên giường, đọc tin nhắn xong cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ trả lời gọn lỏn: "Đưa qua đi."

Mundo béo, mà ngoan. Em rảnh, mà hắn thì bận. Giao lưu với trường khác thì kiểu gì cũng mất cả ngày, có khi đến tối muộn mới về. Em cũng quen với chuyện này rồi, nên không thấy phiền lắm.

Mundo đúng là y chang như chủ nhân của nó. Ngày nghỉ thì siêu lười biếng, chỉ nằm lì một chỗ để ngủ, thỉnh thoảng mở mắt liếc em rồi lại lăn qua lăn lại như cục bông.

Em chống cằm nhìn nó, thở dài: "Không được đâu nha, mày đã béo lắm rồi. Cứ nằm hoài vậy thì mai mốt lăn đi chứ không đi bộ nổi đâu."

Mà Mundo này cũng cơ hội lắm cơ. Khi nãy còn nằm ở góc phòng, thế mà vừa thấy em bật TV, leo lên sofa ngồi xem thì mèo ta lập tức nhảy tót lên đùi em, cuộn tròn như thể đây mới là chỗ chính chủ của nó.

Không những vậy, lâu lâu nó còn ngẩng đầu lên liếm tay em một cái, rồi dụi đầu vào lòng như thể muốn xin xỏ điều gì.

Đỉnh điểm là lúc em đang chăm chú xem phim, nó bất ngờ liếm một đường dài lên đùi em. Lạnh lạnh, ướt ướt khiến em giật cả mình.

"Mundo!" Em trợn mắt nhìn nó, không biết nên tức hay cười. Con mèo béo vẫn tỉnh bơ, còn rúc sâu hơn vào lòng như không có chuyện gì xảy ra.

Em khẽ lắc đầu, vừa gãi đầu nó vừa lầm bầm: "Đúng là y chang Park Dohyeon."

Không nghĩ nhiều, em chụp một bức ảnh gửi cho Park Dohyeon, kèm theo tin nhắn vỏn vẹn hai chữ: "Mundo hư quá."

Park Dohyeon đang ngồi nghỉ trong phòng chờ của trường, điện thoại rung lên một cái là hắn mở ra liền. Ảnh vừa hiện lên, mắt hắn lập tức dán chặt vào màn hình.

Cái đập vào mắt đầu tiên không phải là Mundo. Là đùi em.

Trời đang sáng, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ khiến làn da em gần như trong suốt. Đùi thon dài, trắng nõn, khẽ cong lên theo tư thế ngồi, tạo nên một đường nét mềm mại không chịu nổi. Mịn, mềm, trông như thể chỉ cần đặt tay lên là sẽ lún xuống một chút. Lại còn hơi múp nữa không phải kiểu tròn trịa nặng nề, mà là cái múp vừa phải, khiến người ta vừa nhìn đã chỉ muốn cắn thử một cái.

Chiếc quần ngắn thùng thình chỉ vừa che đến giữa đùi, để lộ gần như toàn bộ phần da mà hắn thích nhất. Dohyeon nuốt nước bọt, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ mơ hồ.

Chân này mà gác lên vai mình thì...

Đang tưởng tượng đến đó, hắn liếc xuống phía dưới ảnh và suýt nữa thì chửi thề thành tiếng.

Một cục bông to, lông xù, đang nằm chình ình trên đùi em.

Mundo.

Mặt nó còn dụi sát vào da, hai chân trước vắt ngang lên như thể chiếm trọn lãnh thổ. Mà lãnh thổ đó vốn là của hắn. Ngay lập tức, hắn gõ tin nhắn trả lời:

"Chỗ đó là của anh. Không được để Mundo kia nằm lên nữa. Anh hỏng chịu đâu."

"Choi Hyunjoon bỏ anh theo Mundo rồi đồ mèo xấu xa."

"Biết vậy vứt xó nó ở nhà cho rồi."

Và em thì mặc kệ Park Dohyeon đang nhắn tin ghen lồng lộn. Em chỉ cười khẽ, đặt điện thoại sang một bên rồi nhẹ nhàng cúi đầu vỗ vỗ lên lưng Mundo con mèo béo vẫn đang phè phỡn nằm trên đùi em, không chút ý thức rằng nó vừa khiến chủ nhân của mình tức đến mức muốn đập điện thoại.

Em ngả người xuống sofa, kéo gối ôm lại, tay vẫn đặt trên lưng Mundo như vuốt ve. Mắt lim dim, giọng lẩm bẩm vừa đủ nghe:

"Ai bảo anh đem mèo qua phá giấc ngủ của em rồi bỏ em đi."

Ừ thì đúng là anh nhờ em giữ Mundo. Đúng là em gật đầu. Nhưng em không nói là sẽ tha lỗi cho anh vì cái tội sáng sớm còn hôn cho mấy phát lên cổ, cắn một cái đau điếng rồi mới đi, để lại mình em nằm lăn qua lộn lại cả tiếng chẳng ngủ lại được.

___

Vừa mở mắt ra cũng đã là chiều tối. Ánh nắng đã nhạt màu, căn phòng chỉ còn lại ánh vàng le lói phản chiếu từ mặt tường phía tây. Choi Hyunjoon ngáp khẽ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối, mắt vẫn còn lười biếng vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa quá êm.

Mundo vẫn còn nằm kế bên, gác một chân mập mạp lên người em như thể tuyên bố chủ quyền.

Em rút tay ra nhẹ nhàng, với lấy điện thoại ở đầu bàn. Mở lên xem giờ, rồi tiện tay kéo mạng xã hội để giải trí vài phút.

Và rồi đập ngay vào mắt là một bài đăng từ trang chính thức của trường.

Một tấm ảnh tập thể. Bối cảnh là chuyến giao lưu mà Dohyeon đã nói từ hôm qua. Ánh sáng ngoài trời đẹp rực rỡ, ai cũng tươi cười, trẻ trung, năng động.

Và ở đó, nổi bật ở hàng giữa, là Park Dohyeon.

Cạnh hắn là vài cô nữ sinh đến từ Yonsei. Một cô đứng rất sát, tay gần như chạm vào vai áo hắn, còn đang nghiêng người cười rạng rỡ về phía máy ảnh. Có cô còn nắm lấy tờ chương trình chung mà hắn cầm, nhìn trông thân thiết vô cùng.

Choi Hyunjoon nhìn tấm ảnh đó một hồi lâu. Không cau mày. Không biểu cảm. Chỉ im lặng thêm vài giây, rồi thở hắt ra một hơi, ngón tay khẽ vuốt qua màn hình.

Mundo ngẩng đầu nhìn em như hỏi: "Sao thế?"

Park Dohyeon, anh được lắm. Đi học mà giống đi hẹn hò vậy đó ha.

Em lướt tiếp xuống vài bình luận phía dưới, thấy có mấy cái icon tim bay lơ lửng, vài caption tag tên hắn kiểu Oppa này đẹp trai quá mà máu trong người em sôi lên từng nhịp. Mặc dù biết rõ hắn chẳng có gì mờ ám, nhưng bản tính ghen nhẹ nhàng của em đâu phải nói lý trí là được.

Kệ mẹ thằng bồ em, em dỗi rồi.

Dỗi mà không nói, không nhắn. Em tắt màn hình, hít một hơi thật sâu như lấy đà rồi bật dậy khỏi sofa. Mundo giật mình, nhìn em lom lom. Nhưng em không quan tâm.

Đôi chân trần bước nhanh về phía tủ quần áo. Em mở toang cánh tủ, lật qua mấy ngăn dưới cùng, nơi giấu đống đồ từ thời huy hoàng trước khi quen Park Dohyeon.

Hồi đó, em từng là một gương mặt đình đám trong cộng đồng cosplay kín. OnlyFans của em từng cháy server vì bộ hầu gái cut-out gần như không che nổi gì, bộ mèo đen ren mỏng thấy cả sống lưng, với những shoot ảnh khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải cắn môi.

Em chọn cho mình bộ đồ hầu gái cosplay mèo. Món đồ từng là huyền thoại một thời khiến cả nghìn người follow em trên OnlyFans phải đổ rạp.

Nó là sự pha trộn hoàn hảo giữa đáng yêu và quyến rũ, giữa ngây thơ và trưởng thành. Vải ren đen mỏng manh, phần áo nửa hở nửa kín như thể cố tình tạo cảm giác khiến người nhìn không thể rời mắt. Váy ngắn cũn cỡn, vừa đủ che mông, mỗi khi em di chuyển dù chỉ một chút là phần đùi lộ ra gần hết, thậm chí chỉ cần cúi người thôi cũng khiến người đối diện nuốt nước bọt. Đùi em thon dài, trắng muốt nổi bật giữa bộ đồ đen. Trên đó là tất lưới đen ôm sát, cố định bằng đai nịt gắn nơ nhung ở cả hai bên. Cổ đeo choker da đen có nơ và chuông vàng nhỏ, leng keng mỗi khi em nghiêng đầu. Tai mèo đen nhung mềm cài lệch trên tóc rối, gương mặt hơi đỏ ửng vì mới ngủ dậy càng khiến tổng thể thêm phần gợi cảm.

Em bế Mundo lên, cẩn thận đặt nó tựa vào ngực mình. Con mèo béo ngoan ngoãn nằm yên trong tay em, hơi nheo mắt vì còn ngái ngủ. Tay em ôm nhẹ eo nó, má nghiêng về một bên, tóc hơi rối, môi cong cong.

Đứng trước gương, em chỉnh góc vài lần, rồi chụp liền mấy tấm.

Em chọn vài tấm ảnh khiến người ta nhìn vào là phải nuốt khan. Góc nào cũng toát ra thứ quyến rũ vừa đủ ngây thơ để khiến người ta lầm tưởng, nhưng lại quá táo bạo để ai dám nghĩ trong sáng.

Bộ đồ đen ôm sát, váy ngắn như sắp tụt, đùi em trắng đến mức ánh sáng phản lại cũng phải ngại ngùng. Ánh mắt nửa hờ nửa mời, nụ cười như biết rõ mình đang làm người khác rạo rực đến mức nào. Một tấm trong số đó, Mundo dụi đầu vào ngực em. Mà rõ ràng nơi đó không phải chỗ dành cho nó.

Em để lại vỏn vẹn dòng captions Mèo lớn và mèo bé cần tìm chủ nhân.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ.

Bài đăng vừa lên chưa đầy năm phút, lượt thả tim đã tăng vọt chóng mặt. Không rõ vì sao, hàng loạt tài khoản lạ bắt đầu tràn vào trang cá nhân của em. Người follow liên tục, người thả tim ngược từ bài mới nhất về tận ảnh hồi năm nhất, khiến thông báo không ngừng hiện lên.

Có người còn mò ra ảnh cũ, nhận ra em từng là một cái tên có tiếng trong giới cosplay OnlyFans. Comment cũ được đào lại, những nickname ẩn danh trước kia giờ rủ nhau trở về.

Em xoa nhẹ đầu Mundo đang lim dim trong lòng, ánh mắt lơ đãng lướt lên gương đối diện. Tóc hơi rối, nơ lả lơi, váy thì chỉ cần nghiêng người nhẹ một chút là chẳng còn gì để che. Đùi thì trắng, ngực thì căng, mông mẩy.

Nhìn chỉ muốn đụ

Em nhếch môi cười. Park Dohyeon mà thấy cảnh này chắc nứng đến mức cứng cả người, rạo rực tới mức máu dồn thẳng xuống dưới. Kiểu gì cũng nghiến răng đòi vứt mẹ con Mundo ra khỏi ban công, rồi đòi cầm dao tính xổ mấy thằng ranh con dám gạ gẫm em.

Kệ mẹ Dohyeon, em khoá cửa phòng rồi.

Park Dohyeon vừa chuẩn bị đi ăn liên hoan cùng nhóm bạn sau một ngày dài được thầy giáo mời đi giao lưu. Vừa mới ngồi xuống chưa ấm chỗ, một đứa bạn đã huých tay hắn, cười cười nói:

"Ê, bồ mày vừa up cái gì hot lắm kìa."

Dohyeon nhướng mày, móc điện thoại ra xem mà chẳng thấy gì. Vào trang cá nhân em cũng trống trơn, không có bài mới nào hiện lên.

Ẩn mẹ hắn rồi.

Ngay lúc đó, đứa bạn kia nhét điện thoại mình vào mặt hắn: "Nè, tao chụp lại đây. Mày coi đi, tao không nghĩ Choi Hyunjoon lại có mặt này."

Dohyeon liếc xuống màn hình rồi chết đứng tại chỗ.

Là em, với cái váy cosplay hầu gái đen tuyền, nơ buộc lả lơi, chân đeo tất cao, cổ quấn vòng chuông như thể em là mèo chờ người đến nhận.

Nhìn chỉ muốn nổ cu.

Hắn thề bất kì thằng đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ đều nghĩ như hắn. Sao em dám up những bức ảnh đó lên mạng? Em ăn gan hùm rồi. Hắn chắc rằng mình sẽ đụ em đến mức em khóc lóc cầu xin hắn tha tội vì những việc em làm.

Mặc kệ buổi liên hoan, mặc kệ mấy đứa bạn còn đang ồn ào chọn món, đồ ăn chưa kịp bưng ra, Park Dohyeon đã đứng bật dậy, vơ vội áo khoác.

"Thưa thầy, em có việc gấp. Em xin đi trước."

Không đợi ai hỏi han, hắn chuồn thẳng. Ăn uống gì nữa mà ăn. Trong đầu hắn giờ chỉ còn đúng một hình ảnh. Em người yêu trong bộ đồ hầu gái mèo, mắt long lanh, váy ngắn cũn cỡn, nhìn thôi cũng đủ phát rồ.

Ăn ở đây làm gì, khi mà về nhà còn có một bữa ngon hơn đang chờ?

___

Park Dohyeon nghiến răng cố kiềm chế con thú đang gào thét bên trong mình, chân bước nhanh như chạy về phía nhà em người yêu. Hắn nhập pass cửa với một niềm tin thấp thỏm vẫn đúng. Nhưng thế này dễ ăn quá.

Vừa đẩy cửa bước vào, hắn cất tiếng gọi: ''Yêu ơi''

Không ai đáp lại.

Dohyeon nheo mắt, quét một vòng phòng khách vắng tanh. Tivi vẫn còn đang mở, Mundo thì chẳng thấy đâu. Hắn khựng lại. Ánh mắt dừng ở một chi tiết nhỏ, cái gương đứng trong tấm ảnh em đăng lên mạng. Đúng rồi, cái đó chỉ có thể là trong phòng ngủ em (đừng hỏi vì sao hắn nhớ).

Hắn tiến lại, tay vặn nắm cửa phòng ngủ.

Cạch.

Không mở được. Khoá trái rồi.

Park Dohyeon mím môi cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng. Hắn lặng lẽ lùi lại hai bước, móc trong ví ra một chiếc chìa khóa mỏng cũ kỹ. Dự phòng, em từng đưa cho hắn từ hồi còn năm hai, lúc hai đứa cãi nhau xong lại làm hoà bằng một bữa mì úp trứng lòng đào.

Hắn nhẹ nhàng tra chìa vào ổ, vặn một cái. Cửa bật mở.

Choi Hyunjoon còn đang lăn lộn đủ kiểu trên giường, cố chọn ra tư thế phù hợp nhất. Bộ đồ cosplay mèo đen tuyền ôm sát từng đường nét, váy thì ngắn đến mức chỉ cần xoay người nhẹ là hở cả phần không nên hở. Em cúi xuống chỉnh lại chiếc tất cao bị lệch, tai mèo khẽ rung theo từng chuyển động. Tất cả đều tính toán sẵn. Nhưng chưa kịp hoàn thiện, cánh cửa phòng ngủ bật mở.

Choi Hyunjoon đứng hình.

Dáng người cao lớn ấy bước vào, bóng đổ dài trên nền gạch. Vừa quen thuộc, vừa khiến em run rẩy trong thoáng chốc. Ánh mắt Park Dohyeon quét từ đầu tới chân em trong tích tắc, rồi dừng lại nơi phần da thịt mịn màng đang lấp ló sau lớp váy mỏng.

Chẳng nói chẳng rằng, Park Dohyeon bước thẳng tới, cúi xuống tóm lấy con kì đà cản mũi, là Mundo, đang cuộn tròn một cách vô tội trên giường, bế phắt ra ngoài. Sau đó vội vàng đóng sầm cửa lại. Quay trở lại phòng, hắn cười lạnh, mắt không rời lấy người đang nằm trên giường:

''Nghe bảo bé mèo của anh muốn tìm chủ nhân hửm?''

Chưa kịp để em đáp lại, Park Dohyeon đã áp sát, từng bước một như thú săn mồi tiến đến con mồi đang run rẩy. Choi Hyunjoon cố vùng vẫy, chân đạp loạn xạ, ánh mắt to tròn rối rít tìm đường thoát. Nhưng tất cả chỉ làm tăng thêm sự kích thích trong đôi mắt đen sẫm kia.

Soạt.

Dohyeon túm lấy cổ chân em, kéo nhẹ một cái. Hắn vừa cười vừa vác chân em vắt lên bờ vai mình, cúi người xuống thấp đến mức gần như phủ kín lấy thân hình nhỏ hơn đang co lại bên dưới.

''Bỏ em ra đồ xấu xa.'' Em vùng vẫy kịch liệt, cố gắng ngăn cản Dohyeon chạm vào mình nhưng bất lực.

"Em cosplay mèo hầu gái sexy đến mức đó, còn bảo anh xấu xa?'' Giọng hắn chậm rãi, ngón tay trượt nhẹ từ đầu gối em lên bắp đùi. ''Còn nữa, em dám chụp ảnh, up hình mà đáng ra chỉ mỗi mình anh được xem, cho bọn khốn kia nhìn...Em nghĩ giờ ai là người có lỗi, hửm?''

Hắn nói, đồng thời ép em nằm xuống giường, bàn tay giữ chặt cổ chân em, không cho vùng vẫy. Mắt hắn vẫn không rời khỏi cơ thể em, chiếc nơ nhỏ ngay cổ khẽ rung lên vì nhịp thở gấp, vạt váy đen mỏng như sương chỉ vừa đủ che nửa đùi trắng mịn, khiến mắt hắn tối lại.

''Hôm nay phải phạt em nặng vào thôi.''

Choi Hyunjoon cau mày nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự bực bội lẫn tủi thân. Em nghiêng đầu né ánh mắt hắn, giọng không lớn nhưng đủ để nghe rõ từng từ: ''Vậy anh nói xem, mấy đứa con gái chụp cùng anh là ai?''

''Chụp hình tập thể thôi, anh còn chẳng nhớ nổi tên họ.'' Hắn trầm giọng, ánh mắt không giấu nổi tia bất mãn. ''Anh đã cố né, còn em thì sao? Dỗi hờn chưa đủ lại còn đăng cả đống ảnh khiến mấy thằng khốn vào mà thèm khát?''

"Em chỉ up ảnh thôi mà anh cũng không cho nữa là sao? Đâu phải là do em muốn up những bức ảnh như này đâu."

"Ồ? Không muốn?" Ngón cái của hắn khẽ miết qua mép váy như muốn nhấn mạnh từng chữ, rồi ánh mắt tối sầm lại, hạ thấp giọng, từng câu nhả ra như từng nhịp đánh đòn tinh thần. ''Còn cái vụ OnlyFans, em định lúc nào mới khai thật?''

Choi Hyunjoon im lặng. Em không cãi, cũng chẳng xin tha, chỉ đặt tay lên mặt Park Dohyeon bằng một cái chạm nửa vời. Như kẻ trộm sợ đánh thức chủ nhân.

Rồi em nhắm mắt, kéo hắn xuống bằng một cái liếm môi chậm rãi. Lưỡi em lách qua kẽ răng hắn khi Dohyeon còn đang cứng lại, trườn lên vòm miệng ấm nóng rồi cuốn lấy lưỡi hắn. Em nuốt tiếng rên rỉ của chính mình vào trong cổ họng. Tay hắn bấu vào hông em, ngón tay chìm sâu vào da thịt như muốn giữ em lại mãi. Nước bọt hòa lẫn, tiếng hít hà ẩm ướt vang lên trong khoảng cách gần đến phát sốt.

Nụ hôn của họ như một trận cuồng phong. Choi Hyunjoon vốn chủ động, nhưng lại bị Park Dohyeon đảo thế thành chủ, hắn nuốt lấy tiếng thở dốc của em vào miệng mình, lưỡi hắn quét sâu vào khoang miệng em như muốn đánh cắp cả hơi ấm. Em ngã vào vòng tay hắn, đầu óc quay cuồng, hơi thở Dohyeon nóng rực, vị mật ngọt nơi đầu lưỡi khiến em như say. Tay hắn luồn dọc theo đùi trong trần trụi của em, ngón tay thô ráp chạm trúng lỗ huyệt nhạy cảm. Ẩm ướt, nóng hổi, run rẩy dưới cái chạm tàn nhẫn. Yêu của hắn vậy mà lại không mặc quần lót.

Park Dohyeon chẳng hề vội. Ngón tay thon dài của hắn lách nhẹ vào huyệt nhỏ, một ngón trước để thăm dò, rồi thêm ngón thứ hai khi cảm nhận được sự co bóp nóng hổi của Hyunjoon. Em rên rỉ theo từng nhịp ra vào, tiếng nghẹn ngào vỡ ra từ cổ họng như tiếng mưa rơi trên kính.

"Ưm... anh... chậm thôi..."

Nhưng Dohyeon cố tình tăng tốc, ngón tay cong lên tìm kiếm điểm G khiến em bật cong người, tất lưới đen căng ra trên mu bàn chân. Nước thấm ướt chảy dọc theo đùi trắng, dính bệt vào lớp tất mỏng, tạo thành vệt trong suốt dưới ánh đèn. Hắn cúi xuống, lưỡi liếm một đường từ gối lên đùi trong, đôi chân em vẫn mở rộng, đầu gối run rẩy bám vào vai hắn. Rồi không biết lấy từ đâu, hắn nhét chiếc buttplug đuôi mèo vào khe thịt nóng ẩm của em.

Một tiếng ngân dài thoát khỏi cổ họng Hyunjoon, ướt át và run rẩy như sợi tơ chùng xuống. Hơi thở em gấp gãy, lồng ngực phập phồng theo từng đợt sóng điện chạy dọc sống lưng.

''Bỏ nó ra Dohyeon..''

"Ngoan nào, vậy mới giống mèo được.'' Rồi hắn nhét cái buttplug đuôi mèo vào sâu bên trong em hơn.

Không nói không rằng, Park Dohyeon cúi xuống bế phốc em dậy, đặt em ngồi gọn lên đùi hắn trước gương. Em kháng cự đôi chút, nhưng không đủ mạnh bằng cánh tay rắn chắc đang siết lấy eo mình. Gương phản chiếu hình ảnh Choi Hyunjoon mặc đồ hầu gái mèo, ôm sát người lộ hết những đường cong gợi cảm và lấp ló sau lớp váy là một chiếc đuôi mèo giả ngoe nguẩy.

Trông y hệt một con mèo.

Hắn giơ điện thoại lên, ghi lại hình ảnh hai người trong gương. Kẻ mặc đồ hầu gái xấu hổ muốn chui xuống đất, người còn lại thì ung dung đến mức đáng ghét.

Chưa đến ba giây sau, hắn đã tiện tay đăng thẳng lên mạng xã hội với dòng caption duy nhất.

Chăm mèo

Dưới bài đăng chăm mèo của Park Dohyeon, phần bình luận bùng nổ còn dữ dội hơn cả bài đăng trước đó của Choi Hyunjoon.

@hwh_pinut: @chj.park @pdh.choi làm cái trò gì vậy? thằng dohyeon coi chừng tao? thằng hyunjoon mặc cái gì đấy?

@ssw_deptrai: @hwh_pinut thỏ nhà hư lắm rồi đấy, nuôi cho cố rồi dâng cho trai đụ.

@jjh_meowmeow: huhu em không nghĩ hai anh lại như vậy lun, ứ ừ @hwh_pinut @ssw_deptrai @pjh_ruler vô đây coi anh thỏ làm trò gì này.

@pjh_ruler: tấm ảnh đó đáng ra phải bị kiểm duyệt. tụi tao không đủ máu để coi mấy cảnh này đâu.

Mặc kệ thông báo đang nổ tung như pháo giao thừa, Park Dohyeon vứt điện thoại sang một bên, mặt tỉnh rụi như thể người vừa đăng cái ảnh bùng nổ đó không phải là hắn.

Không delay dù chỉ một giây, hắn lập tức chuyển sang tiết mục chính làm thịt con thỏ lai mèo đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng.

Chiếc ghế sofa hẹp khiến Choi Hyunjoon phải ngồi sát vào Park Dohyeon, đùi trần ép chặt vào bắp chân cứng rắn của hắn. Tay Dohyeon vòng qua eo em, ngón trỏ thong thả vạch dọc đường cong dưới lớp váy ren mỏng. Hơi thở nóng của hắn phả vào gáy khiến Hyunjoon nổi da gà, lưng em ưỡn cong vô thức.

Bất ngờ, Dohyeon túm chặt đai tất lưới, xoạc một tiếng rách toạc. Da thịt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn ngủ, lấp lánh lớp mồ hôi mỏng.

"Anh—!"

Chưa kịp phản ứng, em đã nghẹn lời khi bàn tay kia luồn sâu vào đùi trong, ngón giữa hất nhẹ lớp vải ẩm sang bên.

"Em ướt thật đấy. Mới chơi sơ đã mềm nhũn thế này sao?"

Sau lưng em, chiếc buttplug vẫn rung lên từng đợi như nhịp tim loạn xạ, bị Dohyeon ấn sâu hơn bằng tay kia. Hyunjoon cắn nát môi dưới, mắt nhắm nghiền như muốn chối bỏ hiện thực, nhưng hông vẫn vô thức đẩy theo từng cử động của hắn.

Nước mắt Hyunjoon rơi không ngừng, nhưng đó không phải là những giọt đau đớn hay xấu hổ. Em khóc vì sướng, vì cơ thể đang bị dồn đến bờ vực mà không sao chống cự nổi.

Dohyeon quan sát em như một thí nghiệm thú vị, ngón tay tiếp tục đẩy bluttplut sâu hơn, xoáy vào điểm G khiến em rướn người lên, miệng há hốc trong một tiếng rên dài, nghẹn ngào.

Hyunjoon không trả lời, chỉ biết gục đầu vào vai hắn, tay bấu chặt lưng áo Dohyeon như muốn giữ lại chút bấu víu cuối cùng. Cơ thể em run lên từng đợt, lồn non co thắt liên hồi, bluttplut không ngừng chơi đùa lỗ nhỏ bên dưới, nước chảy ướt đẫm xuống đùi non.

"Anh... anh...!" Giọng em đứt quãng, mất kiểm soát.

Dohyeon hôn lên đỉnh đầu em, cười khẽ, hơi thở nóng rực phả vào da thịt em. Những ngón tay hắn chậm rãi xoay tròn, thăm dò từng ngóc ngách ẩm ướt, như thể muốn ghi nhớ từng phản ứng nhỏ nhất của cơ thể em. Em nghẹn ngào, lưng cong lên theo từng chuyển động, bàn tay bấu chặt vào tấm ga trải giường đã nhàu nát.

"Anh... anh đừng..." Giọng em vỡ vụn, nhưng câu từ chẳng còn ý nghĩa khi Dohyeon cúi xuống, cắn nhẹ vào môi dưới đang run rẩy của em. Hắn không vội, cứ từ tốn dùng những ngón tay điêu luyện khơi lên ngọn lửa âm ỉ trong bụng em, khiến em quặn mình trong cảm giác vừa đau đớn vừa thèm khát.

Những ngón tay dài, gân guốc của hắn không cần phải vội vã, chúng điêu luyện như một nghệ sĩ chơi đàn, biết rõ từng điểm yếu trên cơ thể em. Hắn dùng đầu ngón tay cái xoáy tròn lên hạt ngọc đang căng cứng, trong khi ngón trỏ và ngón giữa đột ngột chèn sâu vào lồn ướt nhẹp, bẻ cong theo chiều co thắt của thành âm đạo.

Hơi thở em gấp gáp, bụng dưới căng cứng như sắp đứt. Dohyeon nhận ra điều đó. Hắn chủ động chậm lại, chỉ khẽ rung nhẹ đầu ngón tay vào điểm sướng đang nhói buốt. Em rên rỉ, tay bấu vào vai hắn, nhưng hắn hoàn toàn kiểm soát.

"D-doyeon...a...ư..m.., em....r..ra..."

Cơn cực khoái ập đến như sóng thần, nước từ lồn em phun thành tia, dính đầy lên bụng hắn. Dohyeon nhếch mép cười, dùng tay phết lên dịch thể còn nóng hổi rồi bôi lên miệng em, mùi tanh nồng phả vào lưỡi nhỏ, hắn bắt em thưởng thức thứ nước do chính em tạo nên. Phía sau lỗ nhỏ cũng không ngừng co thắt mà làm ướt đẫm chiếc buttplug đuôi mèo.

Nhìn em sụi lơ trong lòng, bên dưới hạ bộ hắn đã sớm căng cứng từ lúc bước vào phòng. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng thoả mãn em bằng con hàng to bự của hắn ngây bây giờ đâu. Bởi tất cả những gì em đã làm, em hoàn toàn xứng đáng với một hình phạt đủ nặng để suốt đời không quên được cảm giác khi vượt qua ranh giới mà hắn đã đặt ra.

Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng mờ, bóng hai người in lên tường như một vở kịch. Chiếc váy hầu gái mỏng tang chẳng giấu nổi thân hình em run rẩy dưới ánh nhìn của Dohyeon. Cơ thể em nhớp nháp, mồ hôi nhễ nhại khiến da thịt em dính chặt hơn vào chiếc ghế sofa phía dưới, như có ngàn sợi dây leo giữ chặt em lại.

"Giơ tay lên."

Giọng hắn vang lên lạnh lùng như lưỡi dao áp vào cổ. Hyunjoon chưa kịp phản ứng thì hai cổ tay đã bị chụp dính vào chiếc còng sắt. Chiếc còng tay kim loại cách một tiếng khô lạnh khi Dohyeon khóa chặt cổ tay em. Mỗi lần em cựa quậy lại khiến chiếc vòng cổ kêu leng keng như tiếng chuông báo tử. Choi Hyunjoon đã kiệt sức đến mức không còn đủ sức để phản kháng hay thốt ra lời nào. Em giống như một con cá nhỏ mắc cạn, bị sóng đánh dạt vào bờ, phơi mình giữa cát ẩm và ánh nắng, mặc cho người đánh cá may mắn Park Dohyeon cúi xuống, thản nhiên làm điều hắn muốn.

Soạt.

Chiếc váy ren đen xé toạc dưới tay Dohyeon như tờ giấy mỏng, phô bày thân thể Hyunjoon trắng ngần dưới ánh đèn mờ. Từng mảnh ren đen rơi xuống thảm như những cánh hoa tàn, để lộ thân thể trắng ngần của em đang run lên vì lạnh. Hắn cúi xuống, những nụ hôn nồng nhiệt in dọc theo xương quai xanh nhô cao, để lại dấu hồng thẫm tựa trái dâu chín ép trên da thịt mềm mại. Ngón tay gân guốc lần theo đường cong cổ áo rách nát, dừng lại ở đôi núm hồng đang căng cứng vì hơi lạnh phả ra từ cái máy điều hoà hai mươi độ. Lưỡi ấm áp quấn lấy đỉnh ngực, tay kia xiết chặt eo thon khiến Hyunjoon nghẹt thở. Từng vết cắn nhẹ như bầy ong châm, mỗi lần răng nanh chạm vào lại khiến thân dưới em co quắp trong lớp quần lót ẩm ướt. Dohyeon ngước lên, nụ cười đắc thắng nở trên môi khi thấy ánh mắt Hyunjoon đã đục mờ, gương mặt đỏ bừng như chính những trái dâu hắn vừa trồng lên da thịt.

Chiếc buttplug bằng kim loại lạnh buốt được vặn đến mức cao nhất, từng đường rãnh khía xoáy sâu vào bên trong khiến cơ thể em giật giật theo từng nhịp. Còng sắt nghịch ngợm xiết chặt mỗi lần em cựa quậy, vòng kim loại cọ vào xương cổ tay tạo thành vệt hồng phơn phớt. Lồn non ướt sũng co bóp trong vô vọng, nước dâm chảy thành dòng xuống mép đệm nhưng không được chạm vào. Những ngón tay lạnh lẽo của Dohyeon trượt dọc theo khe mông đỏ ửng, móng tay cào nhẹ vào vùng da nhạy cảm quanh chiếc buttplug khiến Hyunjoon rùng mình. Từng cơn co thắt bên trong càng lúc càng dữ dội, chiếc buttplug như một vật thể sống đang xoáy sâu vào điểm sướng. Hyunjoon cắn chặt môi đến bật máu, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn đầy ám ảnh của Dohyeon đang khắc sâu từng biểu cảm đau đớn lẫn khoái cảm trên khuôn mặt mình.

Trong chiếc gương đối diện, phản chiếu là một cảnh tượng như bước ra từ bức bích họa cổ xưa. Thân thể trắng như tạc từ đá cẩm thạch, vương trên làn da những dấu vết đỏ thẫm như rượu vang đổ xuống nền lễ đài. Choi Hyunjoon tựa một tù nhân không xiềng xích, bị giam cầm trong chính cơn thèm khát của mình. Đẹp đến lặng người, như một hình hài thiêu rụi giữa mê cung của dục vọng và bi kịch.

Bé thỏ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Giữa những nhịp chuyển quằn quại, giữa tiếng thở dốc bị vùi lấp bởi khoái cảm dồn dập, em bật khóc. Không phải vì đau. Cũng không hoàn toàn vì sướng đến mờ mịt cả ý thức. Mà là một kiểu vỡ ra đến tận cùng, vỡ từ trong lòng ngực, từ đoạn tự tôn mà em giữ gìn quá kỹ suốt bao lần bị dạy dỗ trước đó. Em không nói được lời nào rõ ràng. Chỉ siết lấy hắn, níu lấy vai hắn, môi run lên mà giọng đứt quãng.

''Dohyeon... em sai rồi...''

''Hức...em đau...bé...đau...''

''Huhu...anh...tha..c..cho...bé..với...''

''Hôn em...''

''Hức...Dohyeonie bé chết mất...''

Park Dohyeon không dừng lại, nhưng hắn đã nhìn thấy. Cái cách vai em run, cái cách nước mắt nóng chảy dài trên má, ướt cả mớ tóc lòa xòa trước trán, và cái ánh mắt mong manh như thể bất kỳ cử động nào tiếp theo cũng sẽ đẩy em trượt khỏi mép vực. Bình thường, cho dù có run đến mức đầu gối mềm nhũn, dù có bị hắn trêu đến độ không thốt nên lời, Choi Hyunjoon vẫn ngẩng cao đầu như một con mèo kiêu hãnh. Cái tôi ấy luôn cố đứng thẳng, cố không đầu hàng, cố không để lộ dù chỉ một chút yếu đuối nào chưa bao giờ dễ gãy.

Nhưng lần này thì khác. Lần này, em không còn giữ nổi cái vỏ bọc ấy nữa. Và lần này, em cũng chẳng buồn giấu.

Trái tim Park Dohyeon khẽ nhói một cái. Không phải vì những lời cầu xin run rẩy, mà là vì ánh mắt ấy. Ướt đẫm, mệt lả, nhưng vẫn nhìn hắn như thể hắn là nơi duy nhất để bấu víu. Có lẽ hắn đã hơi quá tay. Cơn tức giận ban đầu đã rút sạch, chỉ còn lại thứ cảm giác hẫng hụt và có lỗi len lén cắn rứt bên trong lồng ngực. Hắn vươn tay ôm trọn em vào lòng, siết thật nhẹ như để giữ lấy chút mong manh đang run lên từng đợt trong tay mình. Không nói một lời, hắn cởi còng tay em, hôn lên cổ tay ửng đỏ. Rồi cúi xuống, cẩn thận lấy chiếc plug ra khỏi cơ thể em như thể sợ em đau thêm chỉ một chút nữa thôi.

''Anh xin lỗi, anh làm yêu đau rồi sao?''

''Ngoan, đừng khóc nữa. Là lỗi của anh.''

''Đừng khóc nữa, bé ngoan. Anh ở đây. Ngoan, anh thương yêu nhất mà.''

Park Dohyeon như đang cosplay Mundo mà thơm thơm bé yêu trong lòng mình để dỗ dành. Hắn ôm trọn bé yêu trong lòng, hôn lên gò má ửng hồng, rồi lại rì rầm những câu ngọt ngào như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại. Chỉ khi Choi Hyunjoon ngừng khóc hẳn, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, hắn mới chậm rãi rời môi. Dohyeon nhìn bé ngoan dịu dàng trong tay, một suy nghĩ ranh ma lóe lên trong đầu con rắn chúa. Hắn hạ giọng, cố tình thì thầm sát tai, chất giọng trầm khàn quen thuộc như một cơn rung nhẹ trong lồng ngực.

''Hay là... anh không làm nữa nhé? Bé đau mà.''

Choi Hyunjoon vừa nghe xong liền xịt keo cứng đờ tại chỗ.

Tỉnh cả người.

Đầu óc em như bị ai đổ cho một xô nước lạnh, gội sạch trơn mọi xúc cảm yếu mềm, xấu hổ hay tủi thân vừa rồi, chỉ còn sót lại một nỗi tức giận khét lẹt bốc lên tận nóc. Cái đồ hải ly hồng đáng ghét. Thật sự nếu không phải đang ngồi trong lòng hắn, chắc chắn em đã vươn cổ nhai đầu tên này cho hả giận.

Mắt thì hoe đỏ, má thì vẫn hồng, nhưng biểu cảm lại pha trộn giữa tức muốn khóc và muốn giết người (người nào thì ai cũng biết). Em sẵn sàng nhảy lên cắn đứt đầu hắn nếu hắn dám dừng lại giữa chừng.

''PARK DOHYEONNNN.''

Hắn nhìn gương mặt đang giận đến phồng má của bé yêu trong lòng mà không khỏi bật cười thầm. Park Dohyeon là người biết điểm dừng hoặc ít nhất là biết khi nào nên ngừng chọc kẻ nhỏ hơn trước khi bị đá xuống sàn nhà. Hắn đặt tay lên eo em, dịu dàng áp sát, rồi từ tốn xoay người, ôm trọn thỏ xinh vào lòng một lần nữa.

''Được rồi.'' Hắn lẩm bẩm, môi khẽ chạm lên trán em. ''Anh không trêu nữa đâu.''

Nói thì nói vậy, nhưng hành động lại hoàn toàn khác. Hắn nhẹ nhàng nhấc bé yêu ngồi lên người mình, động tác vừa vững chãi vừa tự nhiên như thể mọi thứ đã sắp đặt sẵn. Choi Hyunjoon vẫn còn ngơ ngác. Thỏ ngoan, sau cơn giận dữ chưa kịp nguôi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt em mở to, ngơ ngác như chú thỏ non lần đầu bị bắt ra khỏi hang, hai tay vô thức bám vào vai hắn. Hơi ấm từ cơ thể Dohyeon tỏa ra qua lớp áo sơ mi mỏng, khiến Hyunjoon bối rối không hiểu tại sao mình lại run lên. Hắn mỉm cười, tay lớn xoa nhẹ dọc sống lưng em, giọng trầm như mật rót vào tai:

''Bé yêu giúp anh nhé? Anh mệt quá.''

Rồi đột ngột, bàn tay kia trượt xuống eo, kéo em sát vào hông mình. Hyunjoon giật mình, cảm nhận rõ độ cứng đang ghim vào bụng dưới, khiến tim đập thình thịch như trống lễ. Giọng em nhỏ như muỗi kêu, mặt đỏ bừng lên vì hổ thẹn. Nhưng hắn chỉ cười khẽ, ngón tay cái chà nhẹ lên môi dưới đang run của em, ánh mắt đen ánh lên thứ tia sáng nguy hiểm.

"D-Dohyeon...?"

Lời Dohyeon như thứ ma dược ngấm vào từng thớ thịt, khiến Hyunjoon mê muội quên cả lý trí. Tay em run nhẹ khi cởi từng khuy áo sơ mi của hắn, lộ ra thân hình rắn chắc, từng đường nét rõ ràng như được tạc khéo dưới lớp da trắng mịn. Từng centimet vải dần tụt xuống dưới lực kéo kiên nhẫn của hàm răng. Mũi em chạm vào bụng dưới săn chắc, hơi thở nóng hổi phả lên vùng da đang dần lộ ra. Chiếc lưỡi hồng nhỏ liếm một đường dọc theo xương chậu, nước bọt ướt đẫm làm mờ đường viền quần lót. Ánh mắt Hyunjoon lấp lánh đầy thách thức, hàm răng trắng cắn nhẹ vào sợi dây chun, từ từ kéo lớp vải cuối cùng xuống.

Đừng hỏi tại sao em lại trở nên dam dang như vậy, tất cả đều nhờ một tay thầy Park Dohyeon dạy dỗ.

Hyunjoon quỳ giữa hai chân Dohyeon, đôi môi ửng hồng mở rộng đón nhận Park Dohyeon nhỏ. Dohyeon nắm chặt nắm tóc người yêu, kéo đầu em về phía trước với lực vừa đủ để cảm nhận thành họng ấm nóng bó chặt lấy mình. Mùi xạ hương nồng nặc hòa với vị mặn của mồ hôi khiến Hyunjoon chóng mặt, lưỡi em uốn lượn điêu luyện dọc theo từng đường gân nổi.

"Từ từ thôi, kẻo nghẹn."

Giọng hắn khàn đặc, gân tay nổi lên khi Hyunjoon nuốt sâu vào trong, kỹ thuật điêu luyện khiến Dohyeon phải nghiến răng. Tay hắn siết chặt tóc, hông đẩy nhẹ theo từng nhịp lên xuống của em. Dohyeon dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má em. Hắn nhẹ nhàng đẩy sâu hơn nữa, để Hyunjoon cảm nhận trọn vẹn sự thống trị này. Cơ thể em run lên trong cảm giác nghẹn ứ nhưng không hề có ý định dừng lại, hai tay bám chặt lấy bắp đùi rắn chắc như tìm điểm tựa.

Nhưng Park Dohyeon sẽ không dễ dàng ra như thế dù kĩ thuật của em có tốt đến đâu. Bằng chứng là Hyunjoon mệt nhoài ngửa cổ, khoang miệng tê dại vì mỏi nhưng Dohyeon bé vẫn cứng như thép trong họng em. Nước bọt đọng thành dòng lấp lánh chảy dọc theo thân căng bóng, nhưng hắn nhất quyết không chịu buông tha. Em ho sặc sụa, tay đẩy vào bụng hắn định rút ra, nhưng Dohyeon đã nhanh hơn. Bàn tay lớn siết chặt tóc, ép mặt em dính sát vào hông, khoang miệng bị đẩy vào sâu hơn nữa đến mức nước mắt giàn giụa.

"Chưa xong đâu."

Giọng hắn rung lên đầy đe dọa, hông đột ngột thúc mạnh theo nhịp gấp gáp. Hyunjoon nghẹt thở, tay bám víu vào đùi hắn như bấu víu sự sống, cổ họng co thắt vô thức quanh thân căng cứng. Rồi đột ngột...

"Đến giờ ăn rồi.''

Một dòng tinh trắng đặc phun thẳng vào cuống họng, nóng hổi và đậm vị. Hyunjoon giật mình, nhưng Dohyeon không buông tha, ép em uống đến giọt cuối cùng. Khi hắn rút ra, tinh dịch còn sót chảy dọc mép em, hòa cùng nước mắt lấp lánh. Dohyeon nhếch mép, tay vuốt má em đỏ bừng: "Em ăn ngoan lắm."

Hyunjoon đưa tay nắm lấy thân nhiệt căng cứng của Dohyeon, ngón tay thon thả lướt nhẹ dọc theo từng đường gân nổi, cảm nhận rõ nhịp đập cuồng loạn dưới da.

Em nhíu mày, đầu gối quỳ rộng hai bên hông hắn, từ từ hạ thấp người xuống. Cơ thể nóng bỏng của Dohyeon chạm vào, khiến em rùng mình, nhưng vẫn kiên nhẫn điều chỉnh góc độ, để từng centimet thân hình hắn chìm sâu vào trong.

"Ưm...!"

Môi em cắn chặt, móng tay bấu vào vai Dohyeon, da thịt đỏ ửng vì ma sát. Hắn không giúp đỡ, chỉ ngồi yên thưởng thức cảnh tượng em tự điều khiển nhịp điệu, từng chút một thích nghi với kích thước quá lớn của hắn.

"Chậm thôi..."

Giọng Dohyeon trầm khàn, tay nắm lấy eo thon của em, nhưng không đẩy lên hay kéo xuống chỉ giữ chặt, để em tự quyết định. Hyunjoon rướn người lên, rồi lại hạ xuống, từng nhịp chậm rãi khiến cả hai đều thở gấp. Mỗi lần em ngồi sâu xuống, khoang trong co bóp nuốt trọn hắn vào, nước mắt lấp lánh vì cảm giác căng đầy đến nghẹt thở.

Dohyeon đột ngột nghiêng người, ép em ngả ra sau, lưng chạm vào thành sofa. Hắn cúi xuống, lưỡi liếm một đường dọc theo cổ em đang ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn đặc.

"Yêu của anh giỏi lắm. Giờ để anh giúp yêu một tay."

Và hắn bắt đầu thúc mạnh, nhịp điệu dồn dập khiến Hyunjoon gào lên, tay bám víu vào vai hắn như chìm đắm trong cơn thác lũ khoái cảm. Dohyeon hoàn toàn bỏ qua sự dịu dàng ban nãy. Hông hắn đập mạnh không ngừng vào điểm sướng của Hyunjoon, từng cú thúc sâu khiến em cong người lên, tay bấu chặt vào tấm da sofa nhăn nhúm.

"Ư..ưm..! D-Dohyeon...!"

Tiếng rên của Hyunjoon vỡ vụn, lồn non co bóp cuồng loạn theo từng nhịp đẩy tàn bạo. Đúng lúc em chuẩn bị lên đỉnh, một cú tát bốp vang lên trên mông đỏ ửng, khiến em giật nảy, khoái cảm dâng lên rồi đột ngột dừng lại. Dohyeon cười khẩy, dừng hẳn động tác, tay nắm chặt eo em giữ nguyên tư thế.

Một tiếng meo thật to vang lên từ ngoài cửa, chắc chắn là của Mundo, khiến hắn lóe lên một ý tưởng quái đản khiến chính bản thân cũng phải gật gù nể phục. Hắn chợt nhận ra, bé yêu của hắn giờ không còn là thỏ ngoan nữa, mà là một con mèo nhỏ đang cosplay mèo đúng nghĩa. Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, giọng trầm khàn đầy vẻ dụ dỗ.

"Bé yêu của anh đang cosplay mèo đúng không?"

Tuy không hiểu Park Dohyeon đang định giở trò gì, em vẫn ngoan ngoãn đáp: "Dạ?"

Hắn nhướn mày, tay vẫn nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng em, giọng vừa trầm vừa đều như thôi miên: "Đã là mèo thì phải kêu meo meo chứ nhỉ?"

Đụ thì đụ mẹ đi còn dừng lại. Đang nứng chết mẹ mà hỏi mấy câu vớ vẩn.

"Hả? Anh nói cái gì vậy?" Em ngơ ngác, đầu còn hơi nghiêng nghiêng như thể chưa tiêu hóa kịp câu hỏi kỳ lạ.

Hắn khẽ nhếch môi, cúi sát xuống tai em, thì thầm bằng giọng đặc sệt nguy hiểm: "Người ta đâu hiểu tiếng người... Choi Hyunjoon bây giờ là mèo mà."

Em chớp mắt liên tục, vừa sốc vừa ngại, tay níu lấy vai hắn như tìm điểm tựa. "Anh bị khùng hả Park Dohyeon... nói mấy thứ gì đâu không..."

Đáng lý phải cười, nhưng khi hắn đột ngột ngừng vuốt ve và gọi thẳng tên em bằng giọng nghiêm hẳn lại:" Choi Hyunjoon."

Toàn thân em căng lên trong một tích tắc. Chết thật. Cái cách hắn gọi tên, cái ánh mắt kia. Nếu em còn cãi tiếp, chắc chắn hắn sẽ làm thật. Em nhớ lại màn dạo đầu ban nãy, nếu thêm một lần nữa em sẽ chết không chỉ vì sướng mà còn vì đau. Park Dohyeon những lúc ở trên giường thật sự không thích đùa.

Em cắn môi, và trong tiếng thì thầm như tiếng gió lướt qua cánh cửa dù lòng không phục nhưng bản năng mách bảo em phải làm theo, em thốt khẽ: "...Meo."

Hắn dùng ngón cái ấn nhẹ vào yết hầu đang phập phồng của em, nụ cười đầy tà ý. Tay Dohyeon trượt xuống bóp mạnh đùi trong, khiến em giật mình. Cơn ngứa ngáy bên trong lồn non khiến em càng khao khát hắn hơn.

"Meo to hơn xem nào." Giọng hắn trầm khàn đầy đe dọa, hông chậm rãi đẩy vào, khiến em nghẹn lời.

Hyunjoon nhắm nghiền mắt, cơ thể bất lực cong lên theo từng chuyển động của hắn. "M-Me...meo... Ưa.. sướng..."

Tiếng kêu đứt quãng vì khoái cảm, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ bừng. Hắn ép em ngửa cổ, lần này thúc mạnh vào sâu bên trong, bắt cả cơ thể em vặn vẹo theo từng nhịp.

"Meo..m..eo...ư..m..." Tiếng kêu tan vỡ trong không gian, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ bừng.

Dohyeon hài lòng xiết chặt vòng cổ da, ép em vào cơn khoái cảm không lối thoát. Dohyeon đột ngột tăng tốc, từng nhịp hông đập mạnh vào Hyunjoon khiến cả sofa gỗ rung lên theo nhịp độ điên cuồng ấy.

"Anh...meo..anh...!"

Tiếng Hyunjoon vỡ vụn thành từng mảnh, móng tay đỏ au cào xước cả tấm da sofa cao cấp. Lồn non ướt sũng của em co bóp điên cuồng quanh thân thể căng cứng của hắn, từng đợt nước dâm trào ra ướt đẫm lên bắp đùi người lớn.

Dohyeon nghiến răng, gân cổ nổi lên rõ rệt khi cảm nhận cơn cực khoái đang ùa tới. Tay hắn siết chặt eo Hyunjoon, ép em nhận trọn từng centimet cuối cùng. "Ngoan, ra cùng anh."

Một luồng tinh dịch nóng hổi phun thẳng vào sâu bên trong, đặc quánh và ồ ạt như thủy triều. Cùng lúc ấy, Hyunjoon cong người lên, lồn non co thắt liên hồi như muốn vắt kiệt từng giọt tinh trắng.

"M-meo...ưm...h-ha...Dohyeon-n..."

Tiếng hét của em vỡ tan trong không gian, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ bừng. Dohyeon không rút ra, để mặc tinh dịch ứa ra từ khe đùi đỏ ửng, hòa lẫn với nước dâm tạo thành dòng trắng đục chảy dọc theo đùi run rẩy. Hắn cúi xuống liếm sạch giọt nước mắt trên má em, hơi thở nóng phả vào tai: "Hyunjoonmeow của anh giỏi lắm, ăn sạch luôn rồi."

Tay hắn vuốt dọc sống lưng đang ướt đẫm mồ hôi của Hyunjoon, cảm nhận từng cơn run rẩy hậu cực khoái vẫn chưa dứt. Trong gương, hình ảnh phản chiếu thật rõ ràng. Tinh dịch trắng đục đang từ từ rỉ ra từ lồn non đỏ au. Nhìn tựa như bức tranh nghệ thuật thời Hy Lạp cổ đại. Trông đẹp vô cùng.

Dohyeon nhẹ nhàng nâng bổng thân hình mềm mại của em lên, từng cử chỉ dịu dàng trái ngược hoàn toàn với sự tàn bạo ban nãy. Hắn bế em vào phòng tắm, nước ấm xối nhẹ xuống làn da ửng hồng còn vương mùi tình ái. Ngón tay hắn lướt nhẹ theo từng đường cong, rửa sạch những vết tinh dịch loang lổ trên đùi non. Hyunjoon khẽ rên trong mơ, vô thức nũng nịu dựa vào ngực hắn.

"Yêu của anh sao mà dễ thương vậy?"

Giọng Dohyeon trầm ấm vang lên, tay lau khô từng ngón chân xinh của em bằng khăn lụa. Hắn đặt em lên giường, kéo chăn ấm đắp đến tận cằm, rồi khẽ hôn lên mí mắt đang run run của Hyunjoon. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, Dohyeon ôm lấy người bé hơn trong lòng, ngón trỏ vô thức vẽ theo đường viền môi em. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi hắn. Thứ tình cảm dịu dàng chỉ dành riêng cho mèo xinh của mình.

"Ngủ ngon nhé yêu của anh."

Cảnh tượng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu thì tiếng meo meo liên hồi của con mèo béo Mundo lại vang lên ngoài cửa, nghe vừa dai dẳng vừa đáng ghét. Park Dohyeon cau mày, suýt chút nữa thì quên béng cái tội trời không dung đất không tha của Mundo sáng nay. Dám leo lên đùi Choi Hyunjoon, còn rúc rích dụi đầu vào người em như mèo hoang mất chủ.

Hắn liếc nhìn bé yêu đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình, rồi lại liếc ra cửa như thể đang ngắm một con mồi. Trong đầu lập tức nảy ra vài thực đơn có tiềm năng.

Hừm gà hấp nấm mèo? Không, hơi nhạt. Mèo om sả ớt nghe có vẻ hợp hoàn cảnh hơn.

Cứ để tình trạng này tiếp diễn, có ngày hắn thật sự mất vợ vào tay cái tên mập ú bốn chân kia cũng không biết chừng.

___

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi giữa buổi sáng yên bình. Park Dohyeon cau mày, liếc sang người yêu vẫn còn đang ngủ ngoan trong vòng tay mình. Hắn nhẹ tay kéo chăn, chỉnh lại tư thế cho em một chút rồi bước ra ngoài, trong đầu thầm lẩm bẩm.

Thằng nào to gan phá giấc ngủ của bố mày vậy trời?

Đứng trước cửa là một nhóc con tầm mười mấy tuổi, tóc gọn gàng, đeo kính vuông, đầu tròn vo như viên quả trứng. Nhìn cậu nhóc y như cu Shin bước ra từ phim hoạt hình.

"Xin lỗi đã làm phiền... cho em hỏi đây có phải nhà của anh Choi Hyunjoon không ạ?" Cậu nhóc lễ phép hỏi.

"Choi Hyunjoon?" Park Dohyeon nhướng mày, gật đầu chậm rãi, ánh mắt lập tức tối lại. Ai đây? Mặt non choẹt mà dám gọi tên Hyunjoon? Bé yêu dám lén lút sau lưng anh dắt mối quen ai à? Phải phạt thôi.

Trong khi hắn còn đang bận phân tích mối quan hệ tình nghi, cậu nhóc kia lại quay sang nói nhỏ với ai đó qua điện thoại:

"Mẹ ơi, con nghĩ... không cần gọi nữa đâu. Đúng địa chỉ rồi."

Ủa là sao con? Gặp được anh hai chưa?

"Rồi mẹ. Nhưng mà..." Cậu nhóc thở dài, đẩy kính lên sống mũi "Anh hai có người yêu rồi."

Cánh cửa phía sau Park Dohyeon vừa lúc mở hé, Choi Hyunjoon dụi mắt bước ra, mặc mỗi chiếc sơ mi rộng, cổ áo xộc xệch, vài dấu đỏ lấm tấm nơi cần cổ. Park Dohyeon mím môi, quay lại nhìn. Hyunjoon chớp mắt nhìn em trai, rồi nhìn hắn, rồi chết đứng như Từ Hải.

"...Choi Wooje? Sao em tới đây?"

"Không cần hỏi." - Thằng bé thở dài một tiếng như ông cụ non, rút điện thoại ra, bấm một cái rồi nói. "Đã gửi hình cho mẹ. Em chỉ là sứ giả thôi. Anh tự lo phần hậu sự đi."















end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip