I.
Tiếng reo hò vang vọng.
Park Dohyeon rũ mi, màn hình trước mắt bỗng chợt khó nhìn đến kì lạ, thanh âm lã đi bên tai.
Tiếng reo hò chẳng thuộc về bọn họ.
.
Berlin hoá thành những đốm tàn tro. Choi Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, cái lạnh thẩm thấu vào da nhưng vẫn chẳng thể làm dịu đi một góc kí ức đương bốc lửa, cháy lan xuống cả đôi mắt.
Có một bàn tay còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời tháng Mười. Hyeonjoon không cần ngẩng đầu, khối óc cũng tự lục lọi được trong trí nhớ xúc cảm thân quen.
- Hyeonjoon lại khóc nữa rồi.
Tóc mềm luồn qua kẽ tay. Han Wangho vẫn như vậy, vẫn là đôi bàn tay xoa đến rối tóc em những hôm muộn phiền thênh thang, vẫn là dáng hình cô đọng hết thảy giá băng trên thế gian, nhưng trong từng cái chạm, thứ vỡ ra từ đầu ngón tay lại là hơi ấm len được tận vào con tim mà lay động.
- Anh, lạnh quá đấy... Mang găng tay đi chứ...
Han Wangho phì cười, nhìn bàn tay gầy guộc đang níu nhẹ lấy những ngón tay của mình, giữ lại trên những sợi tóc thơm.
- Nhưng đã ba năm rồi, có năm nào Hyeonjoon tặng anh như em hứa đâu...
Tuyết lã tả phủ kín trời tây một mảng trắng xoá. Thế mà toàn thân Hyeonjoon, em lại chỉ thấy người mình nóng hổi, như hòn than hồng giữa mùa đông.
- Hyeonjoon à, vào phòng thôi. Gió lùa lạnh lắm.
Đáp lại Wangho là một khoảng lặng thinh, chỉ có mái đầu kia dần vùi sâu hơn vào tay áo. Choi Hyeonjoon vẫn chưa thay đồng phục, trên lưng em hằn một gánh nặng ghì chặt lấy trái tim. Vừa là niềm tự hào, vừa là chiếc hố cuốn em vào vòng xoáy vô tận của niềm kiêu hãnh đổ vỡ.
Một thằng nhóc cứng đầu, Han Wangho nhìn Choi Hyeonjoon mà tưởng đâu đang nhìn vào một tấm gương. Tiếng thở dài lặng lẽ trượt khỏi bờ môi, tan ra trong tầng không đặc quánh hơi thở lạnh buốt. Cờ trắng vươn ra, phấp phới tín hiệu đầu hàng. Đành thôi, Wangho vốn chẳng giỏi trong việc thuyết phục bản thân. Vòng tay mở rộng, bao bọc lấy thân thể co ro run rẩy. Như ủ ấm cho chú thỏ lạc đàn, và như một lẽ dĩ nhiên.
Người anh lớn tựa cằm lên đỉnh đầu đứa em nhỏ, thoáng thấy vai áo mình truyền tới nhiệt độ ấm nóng. Một tay xoa đầu, một tay vỗ lưng, mong những cái chạm vụn về có thể làm muôn ngọn sóng, lăn tăn cuộn tròn trong tâm trí em, ập đến miền kí ức đương bốc hoả dữ dội. Môi xinh rét run chuyển tái nhợt, mím chặt thầm cầu mong ốm đau không vì đêm nay mà lân la chạm đến được hai bọn họ.
.
Kết cục của việc một lớn một nhỏ ngâm mình ngoài trời Berlin gần âm độ trong suốt một giờ liền chính là ngay sáng hôm sau, Han Wangho thức dậy với chiếc mũi tắt nghẹt vùi mình trong chăn bông nhìn Choi Hyeonjoon đang được cho uống thuốc hạ sốt, đằng sau gọng kính tròn là đôi mắt sưng đỏ như thể trời cao cố tình chà tuyết vào mắt em.
- Hai đứa thật tình... Chê phòng nghỉ ấm quá hay sao mà lại ôm nhau ra ngoài đó hả?
Thầy Choi day trán, phiền muộn hỏi. Cậu trò lớn họ Han nay cũng biết hùa theo mấy đứa em làm khổ thầy rồi. Ban sớm mới lê bước khỏi cửa phòng ngủ chẳng xa thì thấy Han Wangho quấn chăn một cục trên sô pha bên ngoài, giọng vừa khàn vừa nghẹn bảo do trong kia lạnh quá nên ra đây ngồi lò sưởi. Hoá ra là bao biện cho cậu trò nhỏ họ Choi nguyên chiều đắm mình dưới trời rợp tuyết, quá khuya mới chịu yên vị chăn ấm nệm êm.
Khu vực lò sưởi giờ đây trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm của đội trưởng Han. Tia nhiệt ấm cúng, tiếng lửa bập bùng làm mi mắt anh díu lại không ngăn được lim dim, còn có chút rầu rĩ nhẹ vì lời nguyện cầu bị trời đông hun hút nuốt chửng.
Han Wangho biết mình lắng lo điều gì, càng rõ Choi Hyeonjoon canh cánh chuyện chi. Nếu thấu hiểu hết mà vẫn nhẫn tâm gạt chúng qua một bên chẳng khác gì đang phớt lờ một Hyeonjoon đang bên bờ vực đổ vỡ và lừa gạt một đoạn những nhịp đập loạn xạ nơi ngực trái bản thân. Kể cả có lôi được họ Choi vào phòng, thì hồn em vẫn sẽ neo đậu ở vùng đất đó, lẻ loi và chới với giữa bão tuyết ngập trời. Han Wangho muốn người trở về phải đủ đầy cả hồn lẫn xác, hơn hết là muốn tâm can mình được thảnh thơi.
- Ốm sốt thì dễ chữa hơn là tâm bệnh đó ạ.
Han Wangho thủ thỉ vừa đủ để thầy Choi nghe, tiêu cự dần nhoà đi trước khi bóng đêm giăng đầy tâm trí.
.
Lúc Hyeonjoon mở mắt ra đã là chiều tà. Sô pha đối diện trống trơn, khắp phòng vắng người đến lạ. Trên chiếc bàn trà có một hộp giữ nhiệt đựng thức ăn, tờ ghi chú nhỏ với hàng chữ nắn nót được đính kèm: "Dậy thì gọi cho mình nhé, cháo trong hộp, nhớ ăn".
Em không cần nghĩ cũng biết "mình" ở đây là ai. Ngước nhìn tờ lịch treo trên vách tường gần đó, rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay, đôi môi bất giác mím lại.
Làm sao mà nỡ gọi đây?
Bất kì ai cũng không được. Có lẽ mọi người trong đội đang hí hoáy chuẩn bị bánh kem, cắm những chiếc nến xinh xinh và chờ đợi "mình" bước vào gian phòng tối đèn. Ánh nến lung linh rọi sáng kế hoạch của một ngày đặc biệt tháng Mười. Hyeonjoon chẳng muốn là một làn gió bất chợt thổi qua, làm tắt nến trước khi có người kịp chắp tay nguyện cầu. Thuốc men lẫn cháo trắng đều có đủ, tự thân em ắt sẽ lo được thôi.
Nhưng trước hết, Hyeonjoon để tâm trí trôi lạc miên man về nơi góc tủ quần áo phòng mình, một hộp quà với dải lụa thắt thành nơ đang ẩn dật.
.
Park Dohyeon cảm tưởng như vừa hứng trọn hết ánh sáng của cuộc đời.
Sau ánh nến lập lòe, lung linh những nụ cười tươi rói và bài ca chúc mừng sinh nhật rộn rã. Chúng tan ra trên hốc mắt, như ánh ban trưa giữa ngày hè yên ả, lắng đọng thành cái oi nồng trên vành mi, dẫn dắt tâm hồn tiến vào miền mộng mị triền miên. Dohyeon thì lại không mong khoảnh khắc này sau cùng lại tan biến và chỉ để lại tàn trên đôi mắt hệt những giấc trưa ngắn ngủi, cũng đừng là nắng hạ cuốn bay theo hương trời ngày thu sang.
Bóng tối bao trùm căn phòng, nhưng Dohyeon mơ hồ thấy mọi thứ như toả ra ánh sáng riêng, hân hoan và ấm áp.
Tay chắp vào nhau, cầu nguyện. Giữa những mơ ước, Park Dohyeon lén lút cất giữ chút tâm tình, nhờ mai sau gói ghém thành quà. Làn hơi nhẹ nhàng trượt ra, ào tới ánh lửa li ti. Nến tắt, tiếng vỗ tay giòn giã vọng lại hai bên tai, hoá thành tình cảm chảy xuống huyết quản mà sưởi ấm. Đón lấy bánh kem, gã cụp mắt.
"Hi vọng vạn sự sớm thành thật".
Park Dohyeon cho rằng ai cũng có quyền được mơ.
Mặc dù gã không thích lắm ý tưởng chỉ mơ thôi chứ không hiện thực hoá nó, nhưng phải công nhận, sức hút của những mộng mơ rất khó cưỡng. Năm nào Dohyeon cũng gửi đến trời cao một nguyện cầu nho nhỏ, dù chỉ có vế bình an, sống tốt là thành thật, còn vế mà gã đặt đầu thì trôi đi đâu mất. Nhưng gã vẫn ước, vì gã thấy có người cũng ước, ước hoài, những đêm sao sáng đứng nép sau cửa sổ, chắp tay mà ước, mong rằng vạn sao sáng sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ nhoi.
Cuối cùng thì hình như trong một đêm hè, có ngôi sao kia đã vươn ánh sáng mà ôm lấy những tiếng thỏ thẻ ấy.
Năm người bọn họ đã đấu tranh trầy trật để giành lấy từng tờ pháo giấy lấp lánh trên tay, vòm trời lã tã cơn mưa rào vinh quang ấy là do nỗ lực của họ chắp vá mà thành. Nhưng những lời mong cầu làm người đó vui, nên dẫu chỉ là một thoáng hân hoan loé lên trong đáy mắt, gã vẫn muốn bắt lấy tia cảm xúc bất chợt của đối phương mà chôn vùi vào trong lồng ngực mình, gìn giữ thật lâu.
Vì vậy, gã vẫn sẽ ước, ước thật nhiều. Mặc cho một trong những điều ước của gã vừa mới vỡ tan tành như tuyết tàn bị giẫm ở đường phố Berlin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip