III.
Choi Hyeonjoon đặt hộp sữa dâu vào giỏ hàng, phân vân xem có nên ăn mì không. Park Dohyeon đứng kế bên, cầm lấy cái bánh dưa gang trên kệ rồi kéo em ra quầy tính tiền. Họ Choi lén lút liếc nhìn người phía trước, chộn rộn trong bụng như thể Dohyeon đang đi gót trong đó. Nếu là thế thật thì Hyeonjoon muốn đuổi gã đi, vì gã sẽ đọc dược những gì đang hiện ra trong khối óc em mất. Em nhớ tới sợi dây chuyền, món quà được em chọn trong lúc dạo vòng trung tâm thương mại vì chẳng biết tặng gì cho gã. Ấy đã là chuyện của gần một tháng trước, hiện tại Choi Hyeonjoon rất muốn hỏi Park Dohyeon xem gã thấy sợi dây chuyền như thế nào, có thích không, có vừa vặn với gã không. Chỉ có khi câu hỏi hết bị kiềm lại trong chiếc miệng ngậm chặt, Hyeonjoon mới thấy nỗi canh cánh của bản thân mấy tuần kia được vơi bớt. Nhưng khó quá, lời nói bật khỏi đôi môi lại hoàn toàn trái ngược với những gì con tim đang kêu gào:
- Anh không ăn gì à?
- Mình không đói. Còn chút bánh kem chừa em đó, mai mình mang qua cho nhé.
Choi Hyeonjoon nhai bánh mì trong miệng, ậm ừ. Khô, nhạt, rất khó nuốt. Hai người ngồi tạm ở dãy bàn kề kính trong cửa hàng tiện lợi, ngắm bông tuyết trút xuống như mưa. Park Dohyeon nhìn hình bóng mờ ảo phản chiếu trên kính, vu vơ nói:
- Hôm nay tuyết rơi nhiều ghê.
Cây cối gần như trần trụi lá, vươn cành về trời đón tuyết làm hoa. Có lẽ bức thư ấy đang mắc kẹt đâu đó giữa bão bùng trắng xoá, có thể đã có ai đó giẫm lên vì không hay biết nó đang nằm dưới lớp tuyết dày. Mẩu giấy đó có thể đang nằm ở bất cứ đâu, nhưng cảm xúc từ nó thì vốn chẳng hề ngủ yên trên mặt chữ, cứ rục rịch trồi lên, quấy rầy nhịp đập của gã. Choi Hyeonjoon chắc chắn đã dồn rất nhiều giọt nước mắt vào tâm thất trái, chỉ chừa lại những mặn nồng bên tâm thất phải để dốc cạn chúng vào những ngôn từ vụn về, để rồi gã người thương của em vụt mất tấm thư trước đêm đông và giá băng muôn ngần.
Park Dohyeon để người khác đạp nát tấm lòng của em đấy, em ơi. Gã chỉ biết trơ mắt đứng nhìn vạn vật xì xào như cười vào mặt gã, trời chẳng vắt lấy một áng mây, khoảng không vô tận ám lấy tận cùng tâm can, đen, không một gợn sóng, không một lần đập cánh của bầy chim. Tuyết rơi, rơi, và rơi mãi, chất đầy trong lồng ngực, đến mức căng phồng muốn nổ tung. Và tháng Mười một, em sẽ đi. Hyeonjoon không nói, không hé một lời, nhưng gã biết bây giờ trong em đang là mớ quần áo ở kí túc dự sẽ dọn sạch, là mớ hành trang hỗn độn nơi trái tim đang cần được gói ghém. Gã biết, vì hôm nay, ánh mắt em trao cho gã hệt lúc em hé rèm, nhìn qua cửa sổ xem liệu trời đã đỡ tuyết hay chưa.
Kết quả là chẳng bao giờ trời đỡ tuyết. Chỉ có Choi Hyeonjoon hụt hẫng ngã xuống giường với vẻ nản lòng, oằn mình trong chăn trốn tránh sương lạnh.
Ban đầu nuôi hi vọng biết bao nhiêu.
Bọc bánh trống trơn. Choi Hyeonjoon cắm ống hút, sữa dâu ngòn ngọt tan trên đầu lưỡi. Mặc dù rét muốn run lên, song ý nghĩ táo bạo ấy vẫn cứ hoài xoay vần trong đầu. Em hỏi:
- Anh muốn đi dạo không?
Đương nhiên, Park Dohyeon thẳng thừng khước từ:
- Không. Giọng còn nghèn nghẹt, mũi thì khục khịt mãi mà đòi đi đâu?
Từ đầu tới giờ, hai mái đầu vẫn hướng thẳng về phía trước. Còn ánh mắt đặt ở nơi đâu là chuyện chỉ người nhìn hiểu rõ. Hyeonjoon xoay đầu, chằm chằm vào Dohyeon, giọng pha chút van nài:
- Mình đi một vòng dưới mảnh sân kế khách sạn thôi, nha?
Nhân ảnh kia trên kính xê dịch, Park Dohyeon thấy mình cũng dao động theo.
.
Dấu chân thay nhau in trên mặt đất đầy tuyết. Hyeonjoon đi trước, gã chầm chậm bước phía sau, chẳng hiểu sao cứ cố gắng hạ gót lên dấu chân em để lại. Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ người đi, người tiếp bước. Cho đến khi Hyeonjoon dừng lại. Gã thấy đầu em cúi nhẹ xuống, gió mơn trớn trên da, trên tóc tuyết rũ, tuôn rơi.
- Sao thế em? - Gã hỏi.
Choi Hyeonjoon quay người đối diện với gã, lắc đầu.
- Không sao hết, mình ổn.
Chỗ này... Vừa nhìn lên một chút sẽ thấy cửa sổ phòng gã. Park Dohyeon thấy tay áo mình bị kéo nhẹ. Tay xinh hơi run dẫu đã mang một lớp găng tay, Hyeonjoon thỏ thẻ, làn khói trắng phả ra từ đôi môi, lẫn giữa câu từ:
- Vào phòng nha anh, mình lạnh rồi.
Dohyeon gật đầu, đan tay mình vào tay em để ủ ấm. Hai chiếc bóng cùng sánh đôi giữa mênh mông khói sương.
Gã nào hay, em vừa tự giẫm nát trái tim mình.
.
"Dohyeonie ăn hết bánh rồi sao?"
Họ Park nhận được tin nhắn của em lúc kim giờ trên đồng hồ sắp điểm số năm lần thứ hai trong ngày. Gã chợt nhớ ra phần bánh còn yên vị trong tủ lạnh, lật đật mang bỏ ra dĩa, trả lời em.
"À đợi chút, mình mang qua liền"
"Bánh kem dâu tây?"
"Ừ, bánh kem dâu tây"
Park Dohyeon đắp chăn ngủ quá nửa ngày, Yoo Hwanjoong phải lay dậy kéo đi ăn cơm thì gã mới mắt nhắm mắt mở mò mẫm khỏi giường. Chăn gối quá ấm, bên ngoài quá lạnh, đến nỗi bước một bước qua khỏi cửa thôi, gã cũng không muốn. Đầu óc thì treo trên cung trăng, vài phút trước được dòng tin nhắn của Choi Hyeonjoon hái xuống, trả về chủ.
Mùa giải kết thúc rồi, thi đấu xong xuôi, nếu có vướng bận thì là vướng bận trong lòng. Park Dohyeon muốn buông bỏ những gánh nặng lại nơi Berlin xa hoa, chỉ giữ lấy cái cần ghi nhớ, còn lại để những đèn nhấp nháy, những phố đông người, những tuyết bay cuốn trôi. Có duy nhất thứ kia gã muốn níu mà không được, lách qua kẽ tay như gió thoảng mây bay. Nói là bằng lòng lưu lại cũng không đúng, song cũng không nỡ coi như đồ bỏ đi. Trời cao chứng giám lý trí gã tách ra làm hai, giằng co, đấu tranh kịch liệt, thế là đưa tay lấy luôn thứ đó, một phát đẩy trái tim gã xuống cái miệng sâu hoắm của chân trời.
Do dự, bàn tay bất giác đặt lên mặt phẳng gỗ, ngón tay cong toan gõ. Rồi gã thu tay lại, chỉ đưa tay vặn nắm cửa, tiến vào phòng. Giọng em rót vào tai, pha chút trêu đùa:
- Không gõ cửa nữa, như hôm qua ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip