Chương 2. Còn em thì sao?
Sở cảnh sát thành phố X,
Kim Geonwoo, người phụ trách vụ tai nạn của Park Dohyeon hẹn gặp Choi Hyeonjun và luật sư Hwang, thông báo tìm thấy thêm bằng chứng tại hiện trường:
- Theo như đề nghị từ gia đình, phía cảnh sát tiếp tục điều tra thì phát hiện hệ thống phanh xe có dấu hiệu bị phá hoại, hộp đen cũng biến mất. Nếu chỉ đơn thuần là tai nạn thì điều này rất bất thường. Chúng tôi đang tiến hành điều tra kỹ hơn.
Hwang Seonghoon gật đầu nhẹ, đẩy tập tài liệu về phía Kim Geonwoo:
- Cảnh sát Kim, thân chủ tôi khi còn sống có tìm hiểu được vài chuyện. Giờ anh ấy không còn, chúng tôi xin giao nộp cho phía cảnh sát.
- Các anh đã khoanh vùng được nghi phạm?
- Đúng là chúng tôi có nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Vẫn phải nhờ vào cảnh sát Kim giúp chúng tôi đưa sự thật ra ánh sáng.
- Tôi hiểu. - Kim Geonwoo đáp. - Tài liệu này tôi sẽ giao cho đội kinh tế, cảm ơn sự hợp tác của hai vị.
Cảnh sát Kim bắt tay từng người trước khi rời đi. Choi Hyeonjun và Hwang Seonghoon nhìn nhau, cậu nhẹ nhõm thở phào.
- Luật sư Hwang, vất vả rồi.
- Cậu cũng vậy.
Hai người vừa ra khỏi trụ sở thì đã thấy Jeong Jihoon đứng đợi từ bao giờ. Cậu chàng cao gần m9 vội vã tiến tới, liến thoắng hỏi:
- Anh, sao rồi? Cảnh sát sẽ điều tra tiếp chứ? Bọn họ có hỏi cung anh không?
- Anh ổn. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra, anh không bị hỏi cung. - Hyeonjun trả lời từng câu một.
- Vậy là tốt rồi. - Jihoon xoay người Hyeonjun. - Nghe anh đến sở cảnh sát, em cứ lo anh bị gì.
Hwang Seonghoon thấy mình không còn việc gì nữa nên lên tiếng cáo từ. Choi Hyeonjun nhìn anh, lần này, cậu không còn gọi "luật sư Hwang" nữa.
- Seonghoon, trăm sự nhờ cậu.
- Tôi cũng là bạn của Dohyeon mà, yên tâm.
Đợi Hwang Seonghoon đi khuất, Jeong Jihoon mới giở giọng nhõng nhẽo mà trách móc:
- Anh, anh còn định giấu em đến khi nào? Em tới công ty thì họ bảo anh đã nghỉ việc, em gọi điện thì lúc nào anh cũng bận. Anh nhìn anh đi, gầy xọp rồi anh có biết không?
- Anh đói rồi, đi ăn gì đó được không Jihoon? - Hyeonjun cười nhẹ.
- Được.
Jeong Jihoon mở cửa xe cho anh, còn tận tình cài dây an toàn giúp anh dù gương mặt viết rõ "em còn giận lắm". Choi Hyeonjun chỉ cười. Cậu biết Jihoon lo lắng cho mình nên mới giận.
Sau khi Dohyeon mất, Hyeonjun cũng xin nghỉ việc để tập trung điều tra về cái chết của anh. Không có manh mối, Hyeonjun bắt đầu gia đình họ Park. Cậu biết bọn họ đối với Dohyeon đều là bằng mặt không bằng lòng với đứa cháu trai mà cha mẹ đã sớm qua đời do bệnh nặng. Cậu cũng muốn làm rõ việc năm xưa hai người kết hôn đã náo loạn nhà họ Park như thế nào.
Hwang Seonghoon cho cậu biết rằng trước khi mất, Dohyeon đã nhờ anh điều tra giám đốc tài chính vì nghi ngờ trốn thuế. Vị giám đốc tài chính này, không ai khác chính là con trai bác cả, anh họ Park Dohyeon. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hyeonjun, Seonghoon đã cùng cậu đến giao nộp bằng chứng cho cảnh sát. Dĩ nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Con trai bác cả trốn thuế, biển thủ công quỹ nhưng có bằng chứng ngoại phạm và không có động cơ gây án, nếu có thì là anh ta đố kỵ với Dohyeon vì được ông nội tín nhiệm hơn.
Nghe Hyeonjun kể lại sự tình, Jeong Jihoon khẽ cau mày. Cậu mím môi ngần ngừ hồi lâu mới lên tiếng:
- Nếu không ai có động cơ gây án thì... có thể là anh Dohyeon thực sự gặp tai nạn. Chỉ là ông trời nhẫn tâm...
- Không thể nào! - Choi Hyeonjun cắt ngang. - Dohyeon tuyệt đối...
- Anh Hyeonjun! - Jeong Jihoon cũng quát lên. - Anh chấp nhận sự thật đi! Park Dohyeon đã chết rồi. Không có ai hại anh ta cả, là anh ta tự làm tự chịu.
Hai mắt Choi Hyeonjun long lên, đỏ ngầu giận dữ nhìn Jeong Jihoon. Dáng vẻ hiền lành nhút nhát ngày thường đã biến mất khiến Jihoon sững người. Hyeonjun cố gắng kìm nén cơn tức giận, chất giọng nhẹ nhàng bị đè nén như có tảng đá khổng lồ chặn lên thanh quản:
- Jeong Jihoon, đừng để anh đánh em.
Jeong Jihoon tức tối vò đầu bứt tai. Cổ họng cậu phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu. Jihoon giữ vai Hyeonjun, với lợi thế chiều cao ép đối phương nhìn thẳng vào mình:
- Anh còn muốn như thế này đến bao giờ nữa! Giờ anh người không người ma không ra ma. Choi Hyeonjun, anh và tên luật sư chết tiệt kia đang bám víu vào cái gì vậy? Park Dohyeon hiện hồn về kêu oan à? Cái hợp đồng ngu ngốc giữa anh và anh ta đã hết hiệu lực rồi mà!
Jeong Jihoon càng nói càng mất kiểm soát. Cậu ta nắm lấy tay Hyeonjun, cảm giác lành lạnh khi chạm vào nhẫn cưới của người kia như chất xúc tác khiến Jihoon bùng nổ, cậu ta bóp chặt cổ tay Hyeonjun:
- Choi Hyeonjun, anh điên rồi! Rõ ràng là vụ án đã kết thúc, sao anh cứ... sao anh cứ...
Choi Hyeonjun nhíu mày vì đau, vùng vằng hất tay Jeong Jihoon ra. Trước khi bỏ đi, cậu chừa cho Jihoon một đường lui:
- Jihoon à, đừng cản anh. Anh cũng không cần em giúp anh.
Jeong Jihoon nghẹn lời đứng lặng nhìn theo bóng lưng Choi Hyeonjun. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm quen nhau, cậu ta thấy Choi Hyeonjun xa lạ đến thế. Bản thân Jihoon cũng tham gia tìm kiếm manh mối nhưng đường dẫn đến sự thật là ngõ cụt. Cậu ta không hiểu vì sao Choi Hyeonjun và Hwang Seonghoon nhất định không chịu từ bỏ, đến cả cảnh sát cũng đã nghe lời bọn họ mà lật lại vụ này.
Park Dohyeon, anh ở trên trời linh thiêng có thể nào buông tha cho Hyeonjun không? Anh đã trói buộc Hyeonjun năm năm rồi, quãng đời còn lại, anh để Hyeonjun được yên đi...
*****
Tiếng chuông cửa reo mãi không ngừng, Choi Hyeonjun vừa gãi đầu vừa ngáp, lười biếng nhìn Jeong Jihoon đang phồng má đứng trước cửa nhà. Có vẻ cậu đến làm lành sau lần cãi vã hôm trước.
- Em xin lỗi. - Jeong Jihoon cúi thấp mặt.
- Vào đi. - Choi Hyeonjun xua tay.
Jeong Jihoon tự nhiên hơn ở nhà, cậu ta nhe răng ra cười rồi cứ thế đi thẳng vào bếp, mở tủ lấy bát đũa ra bày đồ ăn sáng lên bàn. Choi Hyeonjun mặc kệ cậu ta, quay lưng lấy hạt đổ ra khay cho Mundo. Con mèo vằn meo meo, Hyeonjun nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Anh đánh răng rửa mặt đi, mau lên không đồ ăn nguội hết bây giờ.
Choi Hyeonjun gật gật đầu theo phản xạ tự nhiên rồi mới từ từ tiến vào nhà tắm. Khi cậu bước ra, Mundo đã quay về ổ của nó từ bao giờ.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Jeong Jihoon như chủ nhà, tự động dọn dẹp bàn ăn, cứ chốc chốc lại nở nụ cười ngờ nghệch. Choi Hyeonjun thở dài:
- Muốn gì nói đi, hôm nay anh còn có hẹn với cảnh sát Kim.
Jeong Jihoon thu lại nét mặt ngốc nghếch, nghiêm túc đáp:
- Em muốn đi với anh.
Choi Hyeonjun không đồng ý cũng không từ chối. Cậu nhìn Jeong Jihoon rồi xoay người đi thay quần áo. Cánh cửa phòng đóng lại, Jeong Jihoon lẩm bẩm:
- Đó là phòng của Park Dohyeon mà...
*
Jeong Jihoon không ngờ vụ án của Park Dohyeon thực sự có tiến triển. Sau hơn một tháng tìm kiếm gần nơi xảy ra tai nạn, cuối cùng cũng có nhân chứng mới. Nhân chứng là một nghệ nhân làm trang sức thủ công, theo lời người này, ngày xảy ra vụ việc, Park Dohyeon đã gặp mặt nhân chứng.
- Ông khẳng định là người này? - Cảnh sát Kim chỉ vào tấm ảnh của Park Dohyeon.
- Tôi chắc chắn, cậu ấy đặt hàng từ trước, cậu ấy còn ghé tiệm chúng tôi vài lần để chỉnh sửa lại chiếc vòng. - Chủ tiệm trang sức khẳng định.
- Ông có thấy gì bất thường không? Có gì khác với những lần trước cậu Park ghé? Trang phục, tóc hoặc bất cứ thứ gì.
Người đàn ông nghiêm túc suy nghĩ rồi thốt lên:
- Tôi nhớ hai lần đầu đều có tài xế đưa cậu ấy tới, nhưng lần cuối lại là đi một mình.
- Còn gì nữa không? - Cảnh sát Kim tốc ký.
- Ờm. Cậu ấy đỗ xe bên kia đường. - Người đàn ông chỉ ra cửa. - Mãi mới đi, tôi nhớ là mãi xe mới đi.
Theo hướng chủ tiệm chỉ, cảnh sát tiếp tục điều tra camera giám sát khu vực gần đó, quả thật quay được Park Dohyeon. Lần theo biển số xe, tiếp tục tìm ra anh từng ghé một quán bar trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, lý giải vì sao trên người anh có mùi rượu. Camera bãi xe của quán bar trùng hợp lại bị hỏng ngày hôm đó. Phía cảnh sát tiếp tục triệu tập những người có liên quan điều tra làm rõ.
Về phần Choi Hyeonjun, cậu nhận lại chiếc lắc tay Park Dohyeon đã đặt. Chiếc lắc bạc chạm nổi tên viết tắt của hai người lồng vào ngày kỉ niệm kết hôn. Là một cặp lắc đôi vô cùng ý nghĩa.
Jeong Jihoon tặc lưỡi nhìn Choi Hyeonjun mân mê kỷ vật của người quá cố. Đến nước này, cậu ta thật sự tin rằng có uẩn khúc phía sau sự ra đi của Park Dohyeon và càng hạ quyết tâm ngăn cản Choi Hyeonjun dấn quá sâu vào dòng nước xoáy. Xoay quanh Park Dohyeon là gia tộc họ Park, những người liên quan tới vụ việc đều có máu mặt, càng đào sâu càng bất lợi cho Choi Hyeonjun. Đó là chưa kể Park Dohyeon luôn là cái gai trong mắt họ hàng, Choi Hyeonjun thì một hai đòi điều tra ra chân tướng, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
- Anh Hyeonjun, em thấy tiếp tục như thế này không ổn đâu. Anh đừng tự mình chạy tới chạy lui tìm nhân chứng nữa, giao hết lại cho cảnh sát đi.
- Anh biết là Jihoon lo cho anh nhưng em yên tâm đi, anh ổn. - Choi Hyeonjun cất cặp lắc tay vào trong túi áo.
- Ổn gì mà ổn. - Jeong Jihoon nhăn nhó. - Hung thủ hại Park Dohyeon được thì cũng hại anh được.
Hwang Seonghoon và Kim Geonwoo thấy vậy cũng lên tiếng đồng tình:
- Cậu Jeong Jihoon nói đúng đấy, anh phải chú ý an toàn. Anh là người nhà nạn nhân, có thể bị hung thủ diệt khẩu bất cứ lúc nào. Chưa kể đến nếu anh Park có để lại bằng chứng buộc tội thủ phạm thì anh càng là đối tượng bị nhắm. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên bố trí người bảo vệ anh.
******
Trong căn phòng sang trọng, người đàn ông khẽ thở ra làn khói mơ hồ. Bàn tay múp míp kẹp điếu xì gà thượng hang, giọng nói méo mó hạ lệnh:
- Một lũ vô dụng, khử Choi Hyeonjun đi.
Điếu xì gà trên tay khẽ rung, ông ta cười khẩy:
- Park Dohyeon à Park Dohyeon, cái đuôi của mày cũng vướng víu y như mày vậy. Để người trưởng bối này cho hai đứa đoàn tụ dưới suối vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip