Chương 10
Wangho dừng xe trước cửa nhà mình, đèn ngoài sân hắt xuống, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa trời tuyết lạnh. Hyeonjoon ngồi im lặng trong xe một lúc, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng không thể giấu đi vẻ mệt mỏi. Đôi mắt nhìn chăm chăm ra phía trước như đang cố gom góp dũng khí để bước vào không gian quen thuộc mà giờ đây dường như xa lạ.
"Được rồi, vào nhà thôi. Em cần nghỉ ngơi" Wangho lên tiếng, giọng nói không giấu nổi lo lắng "Em không cần phải chịu đựng một mình hay giấu đi sự đau khổ của mình trước mặt anh và mọi người. Em dở tệ trong việc nói dối."
Hyeonjoon khẽ gật đầu, mở cửa bước xuống xe. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, nhưng cảm giác ấm áp từ ánh đèn trong nhà nhanh chóng xua tan cái lạnh.
Chưa kịp làm gì thì Hwanjoong và Geonwoo từ đâu chạy ùa ra, dành lấy vali trên tay Hyeonjoon, cả hai đồng loạt chạy ào tới như hai chú chim non ríu rít.
"Hyeonjoon!" – Hwanjoong gọi lớn, giọng vang vọng đầy vẻ lo lắng và hối hả. Đôi mắt sáng rỡ của Hwanjoong lập tức tối lại khi nhìn thấy anh trai mình trong bộ dạng tiều tụy. Geonwoo, nhỏ tuổi hơn, chạy tới nhanh như một cơn gió, vòng tay ôm chầm lấy Hyeonjoon, đôi mắt ngước lên nhìn với vẻ mặt vừa ngây thơ vừa nghiêm túc "Hyeonjoon, anh.... Haizzz"
Nụ cười đầu tiên trong cả ngày dài hiện lên trên môi Hyeonjoon. Cậu xoa đầu hai đứa nhỏ "Hwanjoong, Geonwoo anh không sao "
"Hyeonjoon, anh... Anh làm sao thế này?" Geonwoo thở hổn hển, lời nói ngập ngừng nhưng giọng thì đầy lo lắng.
Nụ cười đầu tiên trong cả ngày dài cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt Hyeonjoon. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Geonwoo, xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa em út. "Anh không sao. Thật đấy."
"Không sao cái gì mà không sao! Anh nhìn lại mình đi!"Hwanjoong lớn tiếng, đôi mày nhíu lại đầy trách móc nhưng cũng không giấu nổi vẻ quan tâm. Cậu nhanh nhẹn giật lấy vali từ tay Hyeonjoon, đôi mắt quét qua từ đầu đến chân, ánh lên vẻ bất bình "Mắt anh thì đỏ hết cả lên, người thì lạnh ngắt. Ai mà không sao lại ra nông nỗi này hả anh?"
Hyeonjoon hơi sững lại. Lời trách móc của Hwanjoong như nhấn chìm cậu trong cảm giác tội lỗi. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của đứa em trước mặt, Hyeonjoon bỗng thấy ngực mình nghẹn lại. Mình lại làm mấy đứa nhỏ lo lắng rồi... Không nói thêm lời nào, Hyeonjoon xoa đầu đứa em "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi, Hwanjoong" Hyeonjoon khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào.
"Anh..." Geonwoo đứng cạnh, đôi mắt tròn xoe rưngrưng nước. Ôm chặt lấy Hyeonjoon, như muốn truyền thêm hơi ấm cho anh trai mình. Giọng cậu vang lên nhỏ nhưng rõ ràng, đầy quyết tâm "Em bảo vệ anh. Anh đừng khóc nữa. Anh cứ để em xử con mèo cam kia. Không làm anh buồn thêm nữa đâu!"
Nghe đến đó, Hyeonjoon bật cười qua làn nước mắt. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Geonwoo, ánh mắt dịu dàng như một lời cảm ơn "Không sao đâu, Geonwoo. Anh ổn mà, thật đấy. Nhưng cảm ơn em, cảm ơn cả hai đứa."
"Anh nói vậy thì em tạm tha cho con mèo cam đó" Geonwoo nhíu mày, giọng đầy nghiêm nghị nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy anh mình.
"Thôi nào, cả nhà đang đợi trong kia đấy. Vào thôi anh Hyeonjoon" Hwanjoong lên tiếng, lần này giọng dịu đi.
Hyeonjoon để hai đứa nhỏ kéo mình vào trong nhà. Lòng cậu dần ấm lại, không chỉ bởi sự ấm áp của ngôi nhà mà còn bởi tình cảm chân thành mà hai đứa em dành cho mình. Bên trong nhà, không khí ấm áp của căn phòng như đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Tiếng trò chuyện có chút rè từ TV rộn ràng vang lên từ phòng khách, nơi Siwon đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một ly trà nóng. Đôi mắt anh sáng lên khi thấy mọi người bước vào, nhưng vẻ mặt vẫn còn hậm hực, rõ ràng chưa nguôi giận.
Trước khi Hyeonjoon đến, Siwoo đã ngồi trên sofa, bấm điện thoại liên tục, vẻ mặt căng thẳng như chuẩn bị tham gia một cuộc chiến lớn. Tin nhắn khủng bố Wangho liên tục được gửi đi với nội dung duy nhất "Đưa Hyeonjoon của chúng ta về ngay lập tức! Tớ sẽ tẩn con mèo cam kia một trận" Chưa hết, anh còn nhắn tin cho Jihoon – người mà anh gọi là "con mèo cam" – một trận mắng lớn đến mức bên kia chưa kịp nhập tin nhắn trả lời thì đã bị Siwoo lạnh lùng chặn thẳng tay.
Nhưng dù giận đến mấy, Siwoo cũng không thể hoàn toàn phớt lờ Jihoon. Dù sao, cậu nhóc đó cũng là người anh từng dành nhiều năm quan tâm, bảo bọc. Vậy nên, với một chút bất đắc dĩ và nhiều hơn là lo lắng, anh quyết định nhắn tin cho Jaehyuk, dặn cậu bạn thân qua kiểm tra Jihoon một chút. Dẫu vậy, nét mặt Siwoo vẫn hằn rõ sự bực bội khi thấy Hyeonjoon bước vào cùng Wangho và hai đứanhỏ.
"Ấy ấy, hai đứa đừng làm phiền Hyeonjoon. Để Hyeonjoon nghỉ một chút đã" Siwoo cất giọng, nửa trách yêu nhưng cũng đầy dịu dàng. Anh đặt ly trà xuống, tiến đến gần hơn, ánh mắt không giấu nổi chút lo lắng "Hyeonjoon, cuối cùng thì em cũng về!" Siwoo bật dậy khỏi sofa, vội vã chạy đến trước khi Hwanjoong và Geonwoo kịp mở miệng thêm câu nào. Anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo hai đứa nhỏ ra xa Hyeonjoon , mặc kệ ánh mắt bĩu môi đầy bất mãn của tụi nhỏ.
"Anh Siwoo ! Bọn em đang ôm Hyeonjoon mà!" Hwanjoong la lớn, nhưng không quá quyết liệt, vì biết Siwoo cũng là quá lo lắng cho Hyeonjoon. Geonwoo đứng cạnh, khoanh tay trông chẳng vui vẻ gì, có chút bĩu môi nhưng cũng không làm gì thêm. Dù sao, tụi nhỏ vốn đủ sức kẹp cổ và kéo Siwoo ra nếu muốn, nhưng lần này cả hai đều chọn im lặng. Siwoo không quan tâm. Anh vươn tay nắm lấy vai Hyeonjoon, kéo cậu đứng thẳng dậy rồi xoay người cậu một vòng như đang kiểm tra.
Đôi mắt sắc bén của Siwoo lướt nhanh qua từng chi tiết, từ đôi mắt đỏ hoe đến gò má hơi tái của em trai mình "Sao người em lại lạnh như vậy? Ai bắt nạt em? Jihoon đúng không? Anh sẽ xử thằng nhóc đó. Cái áo này có đủ ấm không? Có ăn gì chưa? Wangho, cậu không để thằng bé ăn gì đúng không? À không, là Jihoon chưa cho em ăn uống gì hết đúng không?" – Siwoo liếng thoắng hỏi dồn dập, không để Hyeonjoon kịp trả lời câu nào.
Hyeonjoon chỉ biết đứng im, đôi mắt thoáng hiện sự bất lựcnhưng cũng không giấu được sự ấm áp khi thấy Siwoo lo lắng đến vậy "Anh, em ổn mà" Cậu nhẹ giọng nói, cố nén một nụ cười. "Thật đấy, Anh đừng lo quá. Trước lúc về chỗ cũ em có gặp Dohyeon, cậu ấy dẫn em đi ăn uống rồi mới đưa về."
"Dohyeon ? Sao hai đứa lại gặp nhau ? Kể anh nghe....À mà không, nhóc ấy có bắt em ăn đúng không, Hyeonjoon?" Siwoo không chịu buông tha, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, Wangho ở phía sau có chút bất ngờ chỉ biết lắc đầu, mỉm cười bất lực.
"Anh Siwon nếu còn kiểm tra nữa, em sẽ chóng mặt mất!" Hyeonjoon cuối cùng cũng phải lên tiếng, nhẹ nhàng đẩy tay Siwoo ra. Hwanjoong đứng cạnh, khoanh tay, ánh mắt có trêu chọc "Thấy chưa? Anh cứ làm quá lên. Dọa anh Hyeonjoon rồi" Nhưng sau đó, cậu nhanh chóng tiến đến bên Hyeonjoon, đặt một tay lên vai anh trai mình, nói nhỏ "Anh không sao thật chứ? Nếu cần gì thì cứ nói với tụi em, nói nhỏ thôi không cho anh Siwoon nghe là được."
Tiếng cười nhẹ của Hyeonjoon vang lên, lần đầu tiên sau một ngày dài căng thẳng. Siwoo thở dài, đặt một tay lên đầu Hyeonjoon, xoa nhẹ " Thôi được rồi, vào phòng nghỉ đi. Nhưng nhớ là có gì thì phải nói ngay. Đừng im lặng chịu đựng một mình nữa, nghe chưa?"
Hyeonjoon khẽ gật đầu, bước vào phòng khách cùng mọi người. Trong lòng cậu, từng lớp băng giá của ngày đông lạnh lẽo dần tan chảy, thay vào đó là hơi ấm từ những người thương yêu đang kề bên.
Trước khi để Hyeonjoon vào phòng, tụi nhỏ còn nói với lại " Hyeonjoon, ngày mai anh nhất định phải kể với tụi em về anh Dohyeon với Jihoon đấy " Hyeonjoon có chút khựng lại gật nhẹ đầu rồi vào phòng, Siwoo cũng vào theo, còn Wangho thì tranh thủ vào bếp pha li choco nóng. Wangho đem li sữa đặt cạnh đầu giường xoa đầu đứa em nhỏ, sau khi đã sắp xếp và ổn định mọi thứ thì cả hai nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng lại Hyeonjoon mở mắt ra, ánh mắt có chút xúc động. Dù chẳng nói gì, cậu hiểu sự quan tâm của Wangho và Siwon không chỉ nằm ở lời nói mà còn cả những hành độngnhỏ bé này. Cậu vùi mình vào sâu trong chăn cảm nhận sự ấm áp cùng tiếng động hỗn loạn ngoài phòng khách, đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất của cậu sau chuỗi ngày đầy giông bão ngoài kia. Đây chính là nơi cậu có thể tựa vào khi mệt mỏi, một góc bình yên trong chuỗi ngày chỉ toàn mệt mỏi. Trong lúc căn phòng nơi Hyeonjoon đang ngồi ngập tràn cảm giác bình yên, bên ngoài phòng khách, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Không khí như có một cơn bão quét qua, khi hai đứa nhỏ, Hwanjoong và Geonwoo, không ngừng líu lo, còn hai người lớn lại chìm vào những suy nghĩ trầm ngâm.
"Anh Siwon, anh biết chuyện gì giữa Dohyeon và Hyeonjooie phải không?" Geonwoo sốt ruột, lên tiếng hỏi trước.
"Đúng vậy! Dohyeon với Jihoon.... Không lẽ anh không nhận ra sao?" Hwanjoong nhíu mày, giọng nói pha chút khó chịu, khuôn mặt cũng không giấu được vẻ bực tức.
Siwoo thở dài, ngả người ra ghế, ánh mắt như đang cố tìm lời giải thích thỏa đáng "Ừ thì, anh... Haizz." Anh lắc đầu bất lực, trong lòng tự hỏi vì sao mọi chuyện lại rối bời đến vậy.
"Hai đứa không được nói như thế" Wangho cất giọng nghiêm khắc, ánh mắt lướt qua hai đứa nhỏ "Chủ ngữ của hai đứa đâu rồi? Đừng quên là Dohyeon bằng tuổi với Hyeonjoon đấy!"
"Cái gì ạ?" Hwanjoong ngạc nhiên, giọng điệu đầy hoài nghi "Nhìn anh Dohyeon... làm sao mà..."
"Anh biết em định nói gì, nhưng im lặng ngay nào!" Wangho cắt ngang, tay xoa thái dương như thể đang cố xoa dịu cơn đau đầu "Để anh gọi cho Dohyeon đã." Nói xong, Wangho đứng dậy, vừa rút điện thoại ra vừa lẩm bẩm vài câu khó chịu. Tay anh nhanh chóng ấn số, ngón tay di chuyển trên màn hình như muốn phát tiết cơn bực bội. Cánh cửa sau lưng anh khẽ khép lại, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi trong phòng khách.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài trong vài giây trước khi ánh mắt của hai đứa nhỏ lập tức chuyển hướng sang Siwoo .
"Gì? Hai đứa định làm gì anh?" Siwoo giật mình, ánh mắt có chút hoảng loạn khi thấy hai bóng dáng cao lớn của Hwanjoong và Geonwoo tiến đến gần, khuôn mặt cả hai đầy vẻ quyết tâm.
"Anh... anh kể tụi em nghe đi!" Geonwoo nắm lấy vai Siwoo , lay mạnh đến mức chiếc ghế sofa như rung lên theo từng chuyển động "Rốt cuộc anh Hyeonjoon liên quan gì tới cái tên Dohyeon đó?"
"Bình tĩnh nào! Thả anh ra trước đã!" Siwoo lắp bắp, cố gắng giằng tay khỏi Geonwoo nhưng vô ích. Ánh mắt anh nhìn sang Hwanjoong, hy vọng đứa em lớn hơn sẽ can thiệp, nhưng chỉ nhận lại một cái nhún vai đầy thách thức.
"Tụi em chỉ muốn biết rõ thôi!" Hwanjoong cắt ngang, giọng điệu vừa kiên quyết vừa có chút trách móc "Không phải là tụi em tò mò đâu, nhưng anh thấy đó, anh Hyeonjoon đã buồn đến vậy, bọn em phải làm gì đó chứ!" Hai đứa nhỏ vừa nài nỉ, vừa đe dọa, còn lắc mạnh đến nỗi Siwon cảm giác nếu mình chậm thêm vài giây, chắc chắn sẽ bị tụi nó lay đến chết.
"A, mấy cái đứa này! Dừng lại ngay!" Siwoo khổ sở ôm đầu, cả người như sắp gục xuống.
"Được rồi, anh kể, anh kể mà! Tránh ra hết cho anh thở cái đã!"
Nghe vậy, hai đứa nhỏ cuối cùng mới chịu buông tay. Cả hai ngồi ngoan ngoãn xuống ghế, ánh mắt chờ đợi, nhưng thái độ vẫn còn chút đe dọa ngầm, như muốn cảnh cáo rằng anh mà không kể đúng ý là tụi nó sẽ "tái phạm"ngay. Trong lòng anh chỉ mong Wangho nhanh chóng quay lại để anh không phải đối mặt với cặp đôi "khổng lồ" này một mình. Siwoo thở hắt ra, vươn tay chỉnh lại mái tóc bị túm loạn lên, cố lấy lại bình tĩnh " Được rồi, nghe đây" Siwoo bắt đầu, ánh mắt liếc qua lại giữa hai gương mặt đầy mong chờ "Dohyeon và Hyeonjoon là thanh mai trúc mã của nhau. Hai đứa tụi nó lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã thân thiết không rời, như hình với bóng ấy."
Geonwoo há hốc mồm,tròn mắt ngạc nhiên "Thật vậy sao? Anh Dohyeon mà lại..."
"Chưa hết đâu" Siwoo khoát tay, ra vẻ đầy bí hiểm. "Thằng nhóc Dohyeon ấy, nó thích Hyeonjoon từ lâu rồi. Chỉ là nó bỏ lỡ cơ hội của mình, để con mèo cam kia nắm lấy thời cơ trước mà thôi."
"Eo ơi, hèn chi em thấy ánh mắt ông anh kia nhìn Hyeonjoon của em cứ sao sao ấy" Hwanjoong nhíu mày, không hài lòng với những gì vừa nghe "Nếu đã thích thì sao lại bỏ lỡ? Thế này chẳng phải tự mình chuốc khổ sao?"
"Chuyện đâu có đơn giản như vậy" Siwoo lắc đầu, ánh mắt có chút cảm thông "Cảm xúc của con người phức tạp lắm. Dohyeon lúc đó chắc cũng không ngờ rằng, một ngày mình sẽ hối tiếc vì đã không hành động sớm hơn. Giờ thì tất cả mới thành ra thế này."
Geonwoo ngồi sát lại, ánh mắt vẫn chưa thôi tò mò "Rồi sao nữa anh? Kể tiếp đi ạ!"
Thấy hai đứa nhỏ đã hoàn toàn bị cuốn hút, Siwoo bắt đầu kể chi tiết hơn. Anh chậm rãi thuật lại những câu chuyện từ thuở bé của Dohyeon và Hyeonjoon, những kỷ niệm vui buồn mà cả hai từng chia sẻ, xen lẫn vào đó là những cảm xúc lỡ làng của Dohyeon. Anh kể cả lúc khi cả hai đứa tách ra Dohyeon vì tính cách có chút lạnh lùng ấy mà toàn phải thông qua anh biết tình hình của
Hyeonjoon, nào là lo lắng rồi chuyển cả đống tiền cho anh vì muốn Hyeonjoon ăn nhiều hơn, mỗi lần Hyeonjoon ốm là Dohyeon lo lắng cả đêm gọi điện khiến anh chỉ muốn quẳng nó vào thùng rác. Không nhắn được thì liên tục chuyển tiền. Giọng kể của Siwoo tuy có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự chân thành và thương cảm, có chút tiếc nuối.
Trong khi đó, ở bên ngoài, Wangho đứng gần cửa sổ, điện thoại áp sát tai. Giọng anh có chút trầm xuống, rõ ràng mang theo sự nghiêm khắc khi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. "Dohyeon, anh không cần biết em đang nghĩ gì"
Wangho nói, từng chữ rõ ràng như nhấn mạnh "Nhưng nếu em còn coi Hyeonjoon là người quan trọng, thì mau hành động đi. Anh không muốn thấy thêm bất kỳ giọt nước mắt nào từ cả hai đứa. Anh mong em sẽ kể rõ ràng mọi chuyện với anh, với mọi người. Từ chính em chứ không phải là Hyeonjoon. "
Im lặng một lúc,chỉ có tiếng thở dài nặng nề vang lên từ đầu dây bên kia. Wangho nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, trong lòng hy vọng rằng Dohyeon sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng dù thế nào, anh cũng đã sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ đứa em nhỏ của mình.
"Anh..." – Dohyeon lưỡng lự, giọng cậu có chút chột dạ "Có chuyện gì sao? Sao anh lại nói với em chuyện này?"
"Sao nào? Có gì anh không biết à? Em hoảng hốt cái gì thế? Trông như vừa thấy ma vậy?" – Wangho không nhịn được, bực bội hỏi lại, giọng anh đầy ý trách móc.
"Anh bình tĩnh nào" Dohyeon hạ giọng, cố gắng xoa dịu cảm xúc của người bên kia " Em định kể hết với anh và mọi người rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi."
"Được, vậy anhcho em cơ hội đây" Wangho nhướng mày, giọng nói thêm phần đanh thép.
"Trong vài phút, chuẩn bị ít đồ ăn và thuốc cảm, rồi mang qua nhà anh ngay."
"Thuốc cảm?" – Dohyeon bất giác ngừng lại, ngạc nhiên hỏi "Anh bị cảm à?"
"Hyeonjoonie..." Wangho vừa nhắc đến tên Hyeonjoon, phía bên kia đầu dây liền có tiếng ngắt lời vội vã.
"Em biết rồi" Giọng Dohyeon đột nhiên trở nên gấp gáp. Cậu thở hắt ra, âm thanh sột soạt vang lên, như thể đang vội vàng thu xếp "Wangho anh để ý Hyeonjoon trước giúp em. Em sẽ đến ngay. Nhớ giữ ấm và pha nước ấm cho cậu ấy."
"Này, đi đường cẩn thận..." Wangho chỉ kịp nói đến đó thì bên kia đã vang lên tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay, bất đắc dĩ nhún vai.
"Thái độ lo lắng này của thằng nhóc đối với Hyeonjoon, bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi." Wangho lẩm bẩm, miệng khẽ cười. Anh quay lại phòng khách, mắt dõi theo những khuôn mặt thân thuộc đang náo loạn trong đó.
Ở đầu dây bên kia, Dohyeon đã vội vã rời khỏi căn hộ của mình. Anh mặc vội áo khoác, tay quàng khăn cổ vừa đi vừa kiểm tra lại túi đồ trên tay. Bước chân Dohyeon nhanh hơn bình thường, như thể muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình và người anh lo lắng nhất. Trong lòng Dohyeon ngổn ngang cảm xúc, vừa lo lắng, vừa thấp thỏm.
"Mình đã bỏ lỡ quá nhiều, tại sao cậu ấy lại bị cảm, lẽ ra mình phải chờ lâu hơn" Dohyeon nghĩ, lòng trĩu nặng.
"Thằng nhóc kia làm gì cậu? Tại sao lại ra ngoài trong thời tiết âm độ như này. Ít nhất, lúc đó mình đáng lẽ phải ngăn Hyeonjoon lên gặp thằng nhóc ấy. Nếu Hyeonjoon bị gì mình nhất định phải xử lí thằng nhóc Jihoon kia." Từng bước chân của Dohyeon như hòa vào nhịp tuyết rơi lặng lẽ trên phố. Những bông tuyết đầu mùa, mang theo chút lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip