Chương 11

Bước chân Dohyeon dừng lại trước cửa nhà Wangho. Dohyeon hít một hơi thật sâu, cố trấn an lòng mình. Tay siết chặt túi đồ, như thể đó là thứ duy nhất giúp anh giữ vững sự tự tin. Dohyeon biết rõ trong lòng đang ngổn ngang đến mức nào – lo lắng, áy náy, và một chút sợ hãi không thể gọi tên. "Không sao đâu, mình chỉ muốn chắc chắn Hyeonjoon ổn. Chỉ vậy thôi..." Dohyeon tự nhủ, nhưng anh không thể lừa dối chính mình. Cảm giác muốn nhìn thấy người ấy, muốn tự tay chăm sóc, muốn nghe Hyeonjoon nói mình ổn – tất cả những điều đó cuộn xoáy trong tâm trí, thôi thúc anh nhấn chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên, và chỉ vài giây sau, cửa bật mở. Wangho xuất hiện, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ. "Em nhanh thật" Wangho nhận xét, ánh mắt nhanh chóng lia xuống túi đồ Dohyeon đang mang "Vào đi, Hyeonjoon đang ở trong phòng nghỉ ngơi rồi."

Dohyeon không nói gì, chỉ gật đầu bước vào. Không khí ấm áp trong nhà lập tức xua tan cái lạnh bên ngoài, nhưng trong lòng anh, cơn bão cảm xúc vẫn chưa hề lắng xuống. Trong phòng khách, Siwoo đang ngồi trò chuyện cùng hai đứa nhỏ. Thấy Dohyeon, Hwanjoong lập tức nhíu mày, còn Geonwoo thì nheo mắt lại như muốn đánh giá.

"Anh Dohyeon?" – Hwanjoong lên tiếng, giọng không giấu được sự nghi ngờ.

"Anh chỉ đến đưa thuốc và đồ ăn thôi" Dohyeon trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.  Anh biết hai đứa nhỏ này rất bảo vệ Hyeonjoon, và thật lòng mà nói, anh không trách chúng.

"Không cần giải thích với tụi nhỏ"  Wangho cắt ngang, phất tay ý bảo Dohyeon im lặng. "Hyeonjoon đang ngủ rồi, làm gì thì nhỏ tiếng lại."

"Vậy để em vào coi cậu ấy một chút" Dohyeon người vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở mà gấp gáp nói

"Này... aish cái thằng cứng đầu"  Dohyeon dường như muốn phóng vào trong phòng để xác nhận Hyeonjoon vẫn ổn, phớt lờ lời Wangho mà tiến thẳng đến cửa phòng ngủ. Siwoo cùng Geonwoo nhào lên chặn lại. Còn Dohyeon vẫn đang rối loạn đến rối bời dường như dần mất bình tĩnh khi bị hai người trước mặt chặn lại

Dohyeon gần như không thể kiểm soát được bản thân, đầu óc quay cuồng, mọi lý trí như bị cuốn theo cảm giác lo lắng. Anh cố gắng vượt qua hai người đang chắn trước mặt, nhưng bất ngờ một cú "cốc" đau điếng từ Wangho giáng xuống đầu khiến Dohyeon khựng lại.

"Bình tĩnh lại, mày đang làm cái gì vậy hả?" Giọng Wangho đầy nghiêm khắc nhưng không giấu được sự lo lắng. Wangho khoanh tay, ánh mắt nhìn Dohyeon như muốn xuyên thấu tâm trạng rối bời của cậu em. Nhân lúc Dohyeon đờ ra vì cú gõ bất ngờ, Siwoo và Geonwoo lập tức kéo Dohyeon ra, mỗi người giữ một bên.

"Hyeonjoon khó khăn lắm mới ngủ được!"  Wangho tiếp tục, giọng bực tức "Anh kêu mày đến để hỏi chuyện, không phải để phá giấc ngủ của thằng bé! Hiểu chưa?"

Dohyeon cúi đầu, giọng khẽ khàng, gần như lí nhí "Em xin lỗi..."
Wangho thở dài, đôi mắt dịu lại một chút. Anh phất tay, ra hiệu cho Siwoo và Geonwoo buông 

Dohyeon ra. Trước khi thả cậu, Siwoo không quên cốc thêm một cái lên đầu Dohyeon, miệng lẩm bẩm cằn nhằn "Cứng đầu hết sức, còn làm loạn nữa là anh mặc kệ mày luôn đấy."

Dohyeon bị buông ra liền ngồi bệt xuống đất, đầu cúi gằm,đôi vai rũ xuống như một chú mèo nhỏ bị mắng. Siwoo lẳng lặng giật lấy túi đồ từ tay Dohyeon, liếc một cái đầy khó chịu rồi tiện chân đá nhẹ một phát, vừa bước vào bếp vừa lẩm bẩm "Mày mà cứ thế này, tao mệt với mày mất thôi." Wangho tiến lại gần, đặt một tay lên vai Dohyeon kéo cậu dậy"Đứng lên đi, cởi áo khoác ra treo lên cửa. Bình tĩnh lại rồi vào kiểm tra xem Hyeonjoon có sốt không. Làm xong thì ra đây, anh hỏi tội sau."

Dohyeon ngẩng lên nhìn Wangho, ánh mắt có chút hối lỗi, rồ igật đầu ngoan ngoãn. Cậu đứng dậy, cởi áo khoác treo gọn gàng lên móc, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bước chân của cậu lúc này chậm rãi hơn,không còn gấp gáp như trước, nhưng vẫn mang theo vẻ lo lắng khó giấu. "Cậu ấy nhất định phải ổn..."  Dohyeon thầm nhủ

Đứng khựng lại trước cánh cửa phòng ngủ, tay khẽ đặt lên nắm cửa như thể cần thời gian để lấy can đảm. Hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trước khi xoay nắm cửa thật nhẹ. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên, và anh bước vào phòng, đôi chân chậm rãi, gần như không phát ra tiếng động. Ánh đèn ngủ ấm áp hắt lên khuôn mặt Hyeonjoon , làm nổi bật vẻ mệt mỏi hiện rõ. Hyeonjoon đang nằm nghiêng, chăn kéo đến ngang ngực, hơi thở đều đặn nhưng có chút yếu ớt. Gương mặt cậu ấy tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ nhắm hờ như chưa thực sự sâu giấc. Bờ môi khô khốc, có chút nứt nẻ vì lạnh, và đôi má vốn hồng hào nay chỉ còn lại sắc nhợt nhạt.

Dohyeon khựng lại giữa phòng, bàn tay siết chặt lấy nhau. Ánh mắt dừng ở từng chi tiết – từ làn tóc rối bù trên trán đến những quầng thâm mờ mờ dưới đôi mắt Hyeonjoon. Một cơn xót xa như kim châm đâm vào lòng ngực,khiến Dohyeon khó thở.

"Cậu ấy đã chịu đựng đến mức này sao? Làm sao mình có thể không nhận ra..."

Dohyeon cắn môi, cố kìm lại những giọt nước mắt đang dâng lên. Anh khẽ quỳ xuống cạnh giường, tay run run vén nhẹ mép chăn, kiểm tra nhiệt độ trán của Hyeonjoon. Nhiệt độ không cao, nhưng làn da vẫn lạnh đến lạ lùng, như thể cái lạnh bên ngoài trời tuyết vẫn còn vương vấn quanh người cậu ấy.

"Cậu... ngốc quá, Hyeonjoon à." – Dohyeon thì thầm, giọng nghẹn lại.

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua đôi tay của Hyeonjoon, những ngón tay thon dài nay cũng nhợt nhạt, bất động trên chăn. Dohyeon đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, cố truyền chút hơi ấm từ chính mình. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay Hyeonjoon khiến tim cậu thắt lại, không ngừng tự trách bản thân.

"Mình đã làm gì vậy? Sao lại để cậu ấy chịu đựng một mình? Cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng... mình phải làm gì để cậu ấy không phải gồng mình lên nữa?"

Hyeonjoon khẽ cựa mình, đôi mi hơi rung lên như sắp tỉnh. Dohyeon vội buông tay ra, sợ làm phiền giấc ngủ của cậu ấy. Cậu đứng dậy, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn rồi khẽ quay người bước ra cửa. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt cậu không thể không ngoái lại nhìn Hyeonjoon thêm lần nữa. Hình ảnh người cậu luôn trân trọng, giờ đây yếu ớt và mỏng manh như vậy, khắc sâu vào tâm trí cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu không thể để mọi chuyện diễn ra như thế này thêm một lần nào nữa.

Dohyeon bước ra phòng khách, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. Wangho đã ngồi sẵn trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dohyeon nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng.

"Xong rồi à?" – Wangho hỏi..

Dohyeon gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng "Cậu ấy... ổn. Chỉ có chút hơi sốt nhưng..."

"Haizz, được rồi. Ngồi xuống đây lẹ lên

Wangho ngồi khoanh tay trên ghế, ánh mắt nhìn Dohyeon đang cố né tránh. Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, giọng chắc nịch:

"Lại đây. Bây giờ, kể anh nghe hết mọi chuyện. Từ đầu đến cuối. Không được giấu giếm."

Khuôn mặt không khoan nhượng của Wangho khiến Dohyeon chùn bước. Cậu lưỡng lự vài giây, rồi miễn cưỡng ngồi xuống, ánh mắt vẫn không dám ngước lên nhìn trực diện.

"Đúng rồi đấy, thằng nhóc này!" Siwoo từ trong bếp ló đầu ra, tay cầm một ly nước đặt mạnh xuống bàn trước mặt Dohyeon "Mày nghĩ mày giấu được ai hả? Kể đi! Mày lên Seoul từ khi nào? Còn cái chuyện hẹn riêng với Hyeonjunie là sao hả?"

Dohyeon cúi đầu, cảm giác như bị ánh mắt hai người kia đè nặng. Siwoo ngồi xuống đối diện, hai tay khoanh trước ngực, trừng mắt chờ đợi.

"Em... không phải cố ý giấu đâu..." – Dohyeon mở lời, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Không cố ý giấu mà cả đám không ai biết gì? Cái này gọi là gì hả?!"  Wangho hừ lạnh, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc. Dohyeon mím môi, đôi tay nắm chặt lại trên đùi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm để nói:

"Em... lên Seoul được một thời gian rồi. Em không muốn làm phiền ai nên mới không nói. Còn chuyện với Hyeonjoon... là vì trong lúc đi dạo, em thấy cậu ấy cứ thẩn thờ đứng ở gần chỗ công viên...Hyeonjoon cậu ấy...."

"Hyeonjoonie sao ?" Siwoo nhướn mày, tỏ vẻ không tin "Mày nghĩ bọn anh ngu hết à? Lên Seoul lại không nói. Trong lúc đi dạo bây thấy Hyeonjoonie làm sao ? Nói lẹ"

"Siwon, để nó nói"  Wangho lên tiếng ngăn lại, rồi nhìn thẳng vào Dohyeon  "Mày thật sự nghĩ dấu diếm bọn anh lên lại Seoul là tốt à ? Còn Hyeonjoonie chuyện lớn đến mức này mà không ai biết? Nói thật đi, mày đang giấu cái gì?" 

Dohyeon cắn môi, cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại "Em... em chỉ không muốn làm mọi người lo. Em biết em sai rồi..."

Thấy vẻ hối lỗi của Dohyeon, Wangho thở dài, giọng dịu lại một chút:
"Anh không trách mày muốn giúp Hyeonjoon, nhưng cách làm của mày thật sự không ổn. Mày nghĩ mày tự lo được tất cả à? Hyeonjoon là em của bọn anh, bọn anh cũng lo cho Hyeonjoon như mày vậy. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi..." – Dohyeon khẽ đáp, ánh mắt tràn đầy hối hận.

"Giờ thì uống nước, bình tĩnh lại. Sau đó anh sẽ hỏi tiếp." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip