Chương 12

"Được rồi, bình tĩnh lại chưa?"  Wangho gõ ngón tay nhẹ lên bàn, ánh mắt dò xét khi thấy Dohyeon đặt lại ly nước xuống.

"Anh hỏi tiếp đi ạ"  Dohyeon gật đầu, nhỏ giọng lên tiếng nhưng vẫn đủ để Wangho và Siwoo nghe rõ.

"Bây biết chuyện của Hyeonjoon với Jihoon lâu chưa?" Siwoo nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy tò mò. Dohyeon lắc đầu, tay vô thức xoay xoay chiếc ly trống "Em không biết gì cả. Chỉ là hôm qua gặp cậu ấy, em mới biết..."

"Vậy bây lên Seoul làm gì?" Wangho nghiêng đầu, giọng nói lạnh đi một chút, đủ khiến Dohyeon cảm nhận rõ áp lực từ anh trai. Dohyeon không trả lời ngay, chỉ cúi gằm mặt, bàn tay bất giác nắm chặt lấy gấu áo.

"Đừng có mà im lặng coi, thằng này!" Siwoo mất kiên nhẫn, đứng phắt dậy và đập mạnh vào vai Dohyeon. Ánh mắt Siwoo đanh lại, đôi chút thất vọng khi thấy cậu em vẫn cố tránh né.

"Vì Hyeonjoon phải không? Mày rõ ràng biết chuyện gì xảy ra với nó mới chạy vội lên đây. Hồi trước nói với anh là chưa muốn lên Seoul, giờ sao? Muốn đập chậu cướp hoa hả?"  Wangho nhíu mày, giọng nói mang đầy ý chất vấn khiến Dohyeon càng cúi thấp hơn, gần như muốn trốn khỏi tầm nhìn của anh.

Wangho thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng giữ bình tĩnh "Một là bây nói với anh sự thật, hai là anh lôi Hyeonjoon ra đây hỏi. Bây cứ thử xem anh mày có ngại gì không." Câu nói cuối của Wangho khiến Dohyeon lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt toát lên sự lo lắng rõ rệt. Cậu biết anh trai mình không phải người chỉ nói cho có. Wangho rất thương Hyeonjoon, nhưng đồng thời cũng là người cực kỳ nguyên tắc. Nếu anh nói sẽ làm, chắc chắn không ai có thể ngăn cản.

Dohyeon cắn môi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ đang rối bời. Sau một lúc im lặng, ánh mắt né tránh đi nhưng giọng nói đã cất lên "Phải... là vì Hyeonjoon ." Wangho và Siwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dohyeon, chờ cậu tiếp tục.

"Em nghe nói cậu ấy bị cảm, nhưng khi gặp lại... nhìn thấy Hyeonjoon gầy đi, mắt còn sưng đỏ... Em biết cậu ấy đang không ổn"  Dohyeon dừng lại một chút, tay siết chặt thành ghế như cố lấy thêm can đảm "Em không chịu được, thế nên em đã chạy lên đây mà không nghĩ nhiều..."

"Vậy mày định làm gì?"  Wangho khoanh tay trước ngực, giọng nói vẫn nghiêm khắc nhưng có chút dịu đi.

"Em muốn ở đây. Chăm sóc cậu ấy cho đến khi Hyeonjoon khỏe lại. Nếu cần, em sẽ giải thích với anh, với tất cả mọi người... Nhưng đừng bắt Hyeonjoon phải trả lời gì cả. Cậu ấy mệt lắm rồi."

Wangho nhìn Dohyeon một lúc lâu, ánh mắt anh dần mềm lại. Dù không nói ra, nhưng trong lòng anh thừa nhận cậu em này thật sự quan tâm đến Hyeonjun hơn anh tưởng.

"Được rồi, vậy còn chuyện của Hyeonjoon và Jihoon thì sao?"  Wangho biết chuyện này vẫn chưa hết. Dohyeon từ trước đến nay anh biết là một đứa nhóc điềm tĩnh, có chút lạnh lùng xa cách với những người xung quanh. Mặc dù chuyện liên quan đến Hyeonjoon khiến Dohyeon mất bình tĩnh nhưng cũng không hấp tấp đến thế này.

"Em chỉ muốn lên nhìn Hyeonjoon một chút, nhưng đúng hôm em đến lại thấy Jihoon đang đi cùng người khác, còn Hyeonjoon thì đứng đằng sau nhìn..."  Dohyeon ấp úng, giọng nói tràn đầy sự tức giận xen lẫn bất lực. Tay cậu siết chặt đến mức các khớp trắng bệch "Lúc đó, em định lao tới đấm thằng nhóc đó, nhưng rồi em dừng lại... Em chỉ lặng lẽ theo sau Hyeonjoon, để chắc chắn cậu ấy về nhà an toàn."

Nói đến đây, Dohyeon im lặng, cố gắng giữ nhịp thở không quá gấp. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ hỗn loạn nhưng nhanh chóng bị đè nén. Cậu khẽ nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng nói mình đều hơn khi tiếp tục.

"Sau đó, em thấy hai người họ vẫn đăng ảnh bình thường, nên em nghĩ... chắc mọi chuyện ổn rồi. Em tự nhủ không nên xen vào chuyện của cậu ấy. Dù sao thì hôm qua em cũng định chuyển lên đây để tiện cho các hoạt động câu lạc bộ, vì em đã về rồi."  Giọng Dohyeon khẽ nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cố nói nốt "Rồi, trong lúc đi dạo... em thấy cậu ấy..." Dohyeon dừng lại, cổ họng như bị thắt lại, không thể tiếp tục. Không khí trong phòng lập tức chùng xuống, nặng nề đến mức khiến Wangho và Siwoo đều im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp.

Wangho khẽ nhíu mày, không thúc ép ngay mà chỉ từ tốn lên tiếng, giọng điệu pha lẫn sự nghiêm khắc và lo lắng "Thấy gì? Nói hết đi, Dohyeon. Nếu đã mở lời rồi thì đừng giấu nữa. Anh không muốn phải đoán mò." Dohyeon ngẩng đầu, ánh mắt dao động một chút trước ánh nhìn thẳng thắn của Wangho, nhưng rồi cậu cũng buông một tiếng thở dài "Em thấy cậu ấy đứng một mình ở công viên... Mặt cậu ấy xanh xao đến mức em còn tưởng cậu ấy sẽ gục ngay tại chỗ. Cả người Hyeonjoon như mất hết sức sống, anh à..."

Nói đến đây, giọng Dohyeon trở nên nghẹn ngào, như thể nhớ lại hình ảnh đó cũng đủ khiến cậu đau lòng. "Em không dám lại gần, chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng chỉ trong vài phút, cậu ấy đã ho đến mức gập người lại, ánh mắt cậu ấy ươn ướt như bật khóc nữa..."

"Ho?!"  Siwoo bật thốt, giọng đầy lo lắng. Cả Wangho cũng nhíu chặt mày.

"Phải, cậu ấy ho dữ dội còn ánh mắt thì ..."  Dohyeon run rẩy đáp, bàn tay bất giác đưa lên che mặt "Em sợ quá, không kịp nghĩ nhiều liền cứ thế bước đến bên cậu ấy. Nhưng nhìn tình trạng cậu ấy, em biết không thể cứ đứng ngoài nhìn nữa. Em phải làm gì đó, nên mới tính mai tìm đến mọi người..." Wangho thở dài nặng nề, đứng dậy bước đến cạnh Dohyeon. Anh đặt một tay lên vai cậu em, giọng nói tuy cứng rắn nhưng đã dịu đi đôi chút "Bây làm đúng rồi. Nhưng chuyện này không đơn giản chỉ là chăm sóc hay theo dõi nữa. Tao cần biết rõ ràng mọi chuyện. Nếu mày muốn giúp Hyeonjoon , thì phải nói hết, không được giấu diếm gì."

Dohyeon ngước lên nhìn Wangho, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm. "Em không giấu gì cả, anh ạ. Em đã kể hết mọi chuyện em biết, em không nỡ ép Hyeonjoon nói ra những điều cậu ấy không muốn. Chỉ cần Hyeonjoon ổn, em làm gì cũng được." Siwoo nhún vai, bước tới với một vẻ mặt pha lẫn lo lắng và bực bội "Thằng nhóc này đúng là bướng hết sức. Nhưng mà thôi, giờ quan trọng là xử lý chuyện của Hyeonjoon. Tao cũng không muốn thấy nó gục thêm lần nào nữa."

.
.
.
Sáng hôm sau, Dohyeon hít một hơi sâu, cố trấn an bản thân trước khi bước về phía phòng nghỉ của Hyeonjun. Cậu khẽ gõ cửa, tay áp nhẹ lên nắm tay cầm, rồi từ từ đẩy cửa mở. Ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ tràn vào phòng, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên nền gỗ. Hyeonjun đang ngồi tựa lưng vào gối, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc chăn dày. Gương mặt cậu nhợt nhạt, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng trời ngoài kia. Thoáng chút u sầu, thoáng chút bình lặng, như thể những bộn bề trong lòng đã lắng xuống nhưng chưa hẳn tan biến.

Tiếng cửa mở khiến Hyeonjoon khẽ quay đầu lại, ánh mắt vô thức chạm vào ánh nhìn của Dohyeon. Đôi mắt đen láy ấy, dù đang mệt mỏi, vẫn mang một nét dịu dàng đến nao lòng.

"Dohyeon à..." – Giọng Hyeonjoon nhẹ như gió thoảng, pha chút bất ngờ nhưng cũng ẩn chứa sự ấm áp.

Dohyeon bước vào, đôi chân như ngập ngừng nhưng lòng lại sôi sục với hàng loạt cảm xúc. Cậu không biết nên nói gì trước đôi mắt đang nhìn mình kia, chỉ khẽ mỉm cười, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh "Bạn dậy sớm nhỉ. Tối qua bạn ngủ có ngon không?"

"Tao mang thuốc và đồ ăn đến cho bạn" Dohyeon cố giữ giọng bình tĩnh, đặt túi đồ lên bàn nhỏ cạnh giường "Bạn ăn chút gì đó đi, rồi uống thuốc. Trời lạnh thế này, đừng để bệnh nặng thêm."

"Cảm ơn Dohyeon, mình ổn... Còn cậu? Tối qua cậu ngủ lại nhà anh Wangho à?" Hyeonjoon đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Dohyeon.

Dohyeon không đáp lại, kéo ghế lại gần giường "Ừm, tối qua tao ngủ lại đây. Hôm nay bạn thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không?"

Hyeonjoon cười nhạt, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hơi rối "Không sao đâu. Chỉ là hơi mệt thôi. Dohyeon, cậu không cần lúc nào cũng lo lắng cho mình như vậy..." Những lời của Hyeonjoon khiến lòng Dohyeon dậy lên một cơn sóng. Cậu nhìn Hyeonjun, ánh mắt đầy sự kiên định nhưng cũng trĩu nặng nỗi lòng "Tao không lo thì ai lo đây? Hyeonjoon , bạn biết tao không thể làm ngơ khi thấy bạn như thế này. Nếu bạn không chịu nói, thì ít nhất hãy để tao ở bên bạn."

Hyeonjoon im lặng. Một lát sau, cậu quay đi, ánh mắt lại hướng ra cửa sổ, như thể muốn tránh khỏi sự chân thành đang bao trùm lấy mình "Cậu làm như vậy khiến bản thân cảm thấy mình là gánh nặng vậy..."

Dohyeon bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút nghẹn ngào "Bạn chưa bao giờ là gánh nặng với tao, Hyeonjoon. Từ lúc quen nhau đến giờ, bạn chưa bao giờ là gánh nặng với tao. Bạn chỉ là người tao muốn bảo vệ, thế thôi."

Những lời nói nhẹ nhàng ấy lấp đầy căn phòng nhỏ. Hyeonjoon vẫn im lặng, nhưng khóe môi nở nụ cười nhẹ, như thể trái tim cậu cuối cùng cũng tìm thấy một điểm tựa trong cơn bão lòng của mình.Dohyeon ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn Hyeonjoon thật lâu "Hyeonjoon, nếu bạn thấy mệt mỏi hay cần gì, cứ nói với tao. Tao không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng ít nhất tao có thể lắng nghe bạn." 

Hyeonjoon bật cười "Dohyeon, cậu lúc nào cũng như thế... luôn lo lắng cho người khác."

"Vì đó là bạn, Hyeonjoon ngốc nghếch"  Dohyeon trả lời, giọng nhỏ đến mức chính anh cũng ngỡ ngàng vì đã nói ra. Đợi sau khi Hyeonjoon ăn xong, Dohyeon đứng dậy, đưa tay sờ trán Hyeonjun.  Động tác tự nhiên đầy bất ngờ ấy khiến Hyeonjoon khẽ giật mình, đôi má vốn đã nhợt nhạt bỗng ửng đỏ  .

"Không có sốt mà, sao mặt bạn lại đỏ vậy?"  Dohyeon nhìn thấy biểu cảm ấy liền phì cười, đôi mắt cong lên tràn đầy sự trêu chọc.

"Cậu... cậu ra ngoài ngay!"  Hyeonjoon lắp bắp, cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng nhanh hơn nữa. Trong phút chốc, sự thẹn thùng lấn át cả sự mệt mỏi. Cậu đưa tay đẩy nhẹ Dohyeon ra, giọng nói mang theo chút giận dỗi nhưng không hề nặng nề.

Dohyeon cười, không quên xoa đầu Hyeonjoon trước khi xoay người mang chén đĩa ra ngoài. "Được rồi, được rồi, tao đi liền đây. Bạn nằm nghỉ thêm một chút, lát nữa ra ngoài cho thoải mái nha." Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Hyeonjoon tựa lưng vào gối, đôi mắt hướng về phía cửa một lát rồi bật cười khẽ. Cậu ngẩn ngơ một chút, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn trước. Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng tan biến khi một cảm giác nhợn nhợn dâng lên từ cổ họng.

Cậu đưa tay lên che miệng, hy vọng có thể ngăn lại cơn ho bất chợt, nhưng vô ích. Cổ họng đau rát như bị ai đó dùng gai nhọn đâm vào. Cảm giác nghẹn thở, nặng nề kéo đến khiến Hyeonjoon không thể ngồi yên. Cậu lảo đảo bước vào phòng tắm, tay vịn chặt lấy bồn rửa. Cơn ho bộc phát dữ dội, từng nhịp như muốn xé toạc lồng ngực. Máu đỏ tươi loang ra trên lòng bàn tay cậu, xen lẫn với những cánh hoa linh lan mỏng manh nhưng sắc bén. Chúng như đang nhảy múa trên nền trắng sứ của bồn rửa, mỗi cánh hoa là một nhát cứa vào trái tim cậu.

Cậu gồng mình nén cơn đau, nhưng cảm giác như bị ai đó siết chặt lấy cuống phổi khiến Hyeonjoon không thể lấy lại hơi thở. Từng cánh hoa cứ tuôn ra không ngừng, lấp đầy bồn rửa và nhuốm đỏ cả bàn tay đang run rẩy của cậu. Hyeonjoon chống tay lên thành bồn, cơ thể gập xuống, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cậu cố mở miệng hít một hơi sâu, nhưng chỉ đổi lại là cơn đau rát lan từ cổ họng xuống tận lồng ngực. Một tiếng ho khan nữa vang lên, cùng với đó là những giọt máu mới và những cánh hoa tàn rơi rụng, như muốn hút cạn sinh lực của cậu.

Cuối cùng, sau khi cơn ho dịu đi, Hyeonjoon kiệt sức ngồi bệt xuống sàn. Tay cậu vẫn siết chặt lấy bồn rửa, ánh mắt trống rỗng nhìn những cánh hoa đã nhuốm đỏ trên nền trắng. Chúng đẹp đến tàn nhẫn, như một lời nhắc nhở không lời về những cảm xúc mà cậu vẫn chưa thể chối bỏ cũng chưa buông tay được . Cậu nhắm mắt lại, đôi môi khẽ run rẩy. Giữa cơn đau đớn và mệt mỏi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: Liệu mình còn có thể giấu được mọi người bao lâu nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip