Chương 13
Hyeonjoon ngồi bệt trên sàn, đầu tựa vào bức tường lạnh ngắt của phòng tắm. Cảm giác lạnh lẽo ấy như giúp cậu tạm thời làm dịu đi cơn đau rát đang thiêu đốt trong lồng ngực. Hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, mỗi lần hít vào lại như có hàng ngàn lưỡi dao cắt qua cuống phổi.
Cậu nhìn chằm chằm vào những cánh hoa linh lan nhuốm máu đỏ tươi trong bồn rửa. Chúng dường như đang chế nhạo sự bất lực của cậu, từng cánh hoa nhỏ bé nhưng lại là gánh nặng khổng lồ đè lên tâm trí. Hyeonjoon đưa tay lên lau vội vệt máu bên khóe miệng, nhưng bàn tay run rẩy chỉ khiến máu loang thêm.
Còn bao lâu nữa? – Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu cậu. Hyeonjoon biết rõ tình trạng của mình không thể kéo dài mãi, nhưng cậu không có dũng khí để đối diện với nó. Cậu cũng không muốn để Dohyeon, Wangho hay bất kỳ ai biết chuyện. Họ đã đủ lo lắng cho cậu rồi, cậu không muốn trở thành gánh nặng thêm một lần nữa. Hyukkyu, cậu càng không muốn để anh biết, cậu không muốn vì bản thân mà trở thành gánh nặng của bất kì ai.
Sau một lúc, Hyeonjoon ép mình đứng dậy. Đôi chân cậu như mất hết sức lực, phải vịn vào bồn rửa để giữ thăng bằng. Ánh mắt mệt mỏi nhìn hình phản chiếu của chính mình trong gương. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng và đôi môi khô nứt, tất cả như đang hét lên sự suy kiệt.
Nhưng Hyeonjoon không thể để Dohyeon hay Wangho nhận ra điều đó. Cậu vội vã dọn dẹp bồn rửa, rửa sạch những dấu vết của máu và cánh hoa. Tay cậu run đến mức nước từ vòi bắn tung tóe khắp nơi. Dù vậy, Hyeonjoon vẫn cắn răng chịu đựng, ép mình hoàn thành việc lau chùi.
Khi căn phòng tắm trở lại sạch sẽ, Hyeonjoon thở hắt ra, tay đặt lên ngực cố gắng trấn tĩnh. Cậu bước ra khỏi phòng, cố gắng giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể. Nhưng mỗi bước đi lại như chồng thêm sức nặng lên đôi chân vốn đã yếu ớt.
Ra đến phòng khách, Dohyeon đang đứng bên bếp, dọn dẹp chén đĩa. Thấy Hyeonjoon bước ra, cậu liền quay lại, ánh mắt ánh lên sự quan tâm. Chạy tới đỡ Hyeonjoon "Bạn nghỉ ngơi đủ chưa? Có cần tao làm gì thêm không?"
Hyeonjoon lắc đầu rồi lên tiếng "Không sao, mình ổn rồi."
Dohyeon nhìn cậu chăm chú, đôi mắt ánh lên chút nghi hoặc. Nhưng trước sự bình tĩnh giả tạo của Hyeonjoon, Dohyeon không biết nói gì thêm, chỉ gật đầu đáp lại.
Cả hai ngồi xuống ghế, không gian yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hyeonjoon cố gắng giữ nhịp thở đều, che giấu cơn đau vẫn âm ỉ trong lồng ngực. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ những ngày như thế này sẽ không còn kéo dài lâu nữa. Cậu phải làm gì đó – hoặc là dũng cảm đối mặt, hoặc là từ bỏ mọi thứ.
Ánh mắt Hyeonjoon thoáng qua Dohyeon, cậu bỗng thấy lòng trĩu nặng hơn. Cậu không muốn kéo người bạn này vào thế giới đầy đau đớn của mình. Nhưng càng nhìn sự quan tâm thầm lặng trong ánh mắt của Dohyeon, Hyeonjoon càng không biết liệu mình có đủ sức để giữ mọi chuyện trong bóng tối thêm bao lâu nữa.
"Mọi người đâu rồi Dohyeon ? Từ lúc tớ dậy tới giờ giường như cả căn nhà chỉ có mình tớ và cậu vậy" Sau một hồi im lặng Hyeonjoon lên tiếng
"À, mọi người ra ngoài mua chút đồ về để nấu ăn" Dohyeon lên tiếng
Sau đó cả hai lại chìm vào im lặng, cảm giác ngại ngùng dường như dâng lên. Cuối cùng Hyeonjoon là người lên tiếng trước "Dohyeon này, bạn không muốn hỏi mình cái gì sao?"
Dohyeon chỉ ngẩng đầu lên suy nghĩ như loạn xạ lên trong đầu , sao lại không muốn hỏi bạn được. Tao muốn hỏi bạn nhiều lắm, về cuộc sống của bạn, về người bên bạn bốn năm nhưng tao sợ bạn sẽ phải dằn lòng mà nhớ lại kí ức đau khổ đó. Tao thương bạn còn không đủ, những thứ tao chứng kiến sau lưng bạn nhiều hơn cả hạnh phúc chỉ toàn đau khổ. Dù suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hyeonjoon, Dohyeon tự dặn lòng kiềm chế lại
"Không đâu, Hyeonjoon..." Giọng Dohyeon thoáng nghẹn, ngập ngừng như đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Anh dừng lại một chút, ánh mắt rời khỏi Hyeonjoon, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch. Rồi như gom góp đủ can đảm tiếp tục "Tao chỉ ước bản thân không nên rời đi."
Hyeonjoon ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Dohyeon. Câu nói của cậu bạn khiến trái tim cậu khẽ rung lên. Nhưng thay vì đáp lại ngay, Hyeonjoon chọn cách im lặng, như muốn để Dohyeon tiếp tục.
"Tao nghĩ... nếu lúc đó tao không rời đi, có lẽ mọi thứ đã không thành ra như vậy. Tao có thể ở lại, bên bạn , làm điểm tựa cho bạn lúc khó khăn nhất..." Dohyeon nói, giọng cậu ngày càng nhỏ dần, ánh mắt lảng tránh cái nhìn từ Hyeonjoon.
Hyeonjoon cảm thấy lòng mình vừa xao động vừa nhói đau "Cậu đâu có lỗi gì đâu, Dohyeon." Hyeonjoon cất giọng nhẹ nhàng, cố gắng an ủi "Đâu ai ngờ mọi chuyện sẽ như thế này."
"Không phải vậy đâu!" Dohyeon bất ngờ bật dậy, giọng nói đầy kiên quyết "Tao biết bạn sẽ nói vậy, nhưng tao không thể tha thứ cho chính mình. Tao luôn tự nhủ rằng mọi chuyện là vì hoàn cảnh, nhưng thực ra... tao chỉ ích kỷ. Tao muốn thoát khỏi áp lực, muốn tìm một nơi để chạy trốn."
Và thứ tao chọn bỏ lại lúc đó là bạn, là cảm xúc nơi mình, bỏ lại cả anh em của mình và từ bỏ luôn trái tim tràn đầy nắng ở lại, ngay bên bạn. Những lời nói của Dohyeon vang lên đầy cảm xúc, chạm đến tận sâu trong lòng Hyeonjoon. Nhưng thay vì trách móc, Hyeonjoon lại chỉ cảm thấy đồng cảm cho Dohyeon.
"Cậu cũng có những lý do của riêng mình mà, Dohyeon." Hyeonjoon chậm rãi lên tiếng, giọng nói dịu dàng đến lạ thường "Tớ chưa bao giờ trách cậu vì đã rời đi. Tớ hiểu, ai cũng cần một lối thoát. Cậu không cần tự dằn vặt như vậy."
Dohyeon im lặng, đôi vai cậu khẽ run lên. Anh ngồi phịch xuống ghế, đôi bàn tay vùi vào mái tóc rối bù của mình. Một lúc sau, Dohyeon hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại "Nhưng tao không muốn bạn hiểu... Tao muốn sửa chữa. Tao muốn làm gì đó cho bạn, Hyeonjoon. Tao không biết bạn đã trải qua những gì, nhưng tao sẽ không để bạn gánh chịu một mình nữa."
Hyeonjoon nhìn Dohyeon, trong lòng cậu như dấy lên một tia ấm áp giữa cái lạnh lẽo của căn bệnh đang giày vò mình. Nhưng cũng chính sự quyết tâm ấy của Dohyeon khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn. Cậu biết mình không thể để cậu bạn thân của mình bị cuốn vào những đau khổ mà cậu đang chịu đựng. "Đừng lo cho tớ quá, Dohyeon. Tớ ổn mà." Hyeonjoon nở một nụ cười mỏng manh, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa sự mệt mỏi không cách nào che giấu.
Dohyeon nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt kiên định "Bạn không cần phải nói dối tao đâu, Hyeonjoon. Tao sẽ không đi nữa. Tao sẽ ở đây, bên bạn, lần này dù bạn có đuổi tao thế nào đi nữa."
Hyeonjoon ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Dohyeon, nhưng cậu không biết phải trả lời ra sao. Cậu chỉ biết cúi đầu, che đi ánh mắt đang dần mờ mịt. Trong lòng cậu, một sự đấu tranh âm thầm nhưng dữ dội vẫn đang diễn ra.
"Nhưng, Dohyeon à..." Không đợi Hyeonjoon nói hết câu Dohyeon liền lên tiếng ngắt lời
"Hyeonjoon, bạn nghe tao đã nhé." Giọng Dohyeon vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt vẫn còn thoáng nét mệt mỏi của Hyeonjoon "Tao biết mọi chuyện không dễ dàng. Tao không muốn bạn phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Hạnh phúc của bạn, với tao, luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ."
Dohyeon ngừng lại một chút, như để chắc chắn rằng từng lời nói của mình được Hyeonjoon lắng nghe rõ ràng. Anh hít sâu, ánh mắt sáng lên với một tia kiên định lạ thường. "Lần này, để tao tiến về phía bạn. Bạn không cần phải cố gắng thêm gì nữa. Chỉ cần đứng yên ở đây, đợi tao thôi..."
Hyeonjoon thoáng ngỡ ngàng trước những lời nói ấy. Cậu không chắc liệu mình có đủ sức để đứng yên như Dohyeon mong muốn hay không. Nhưng trước ánh mắt đó, trước giọng nói chất chứa cả sự quan tâm lẫn yêu thương chân thành, Hyeonjoon cảm thấy lòng mình dao động.
Dohyeon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng chất chứa cả sự quyết tâm.
Tao sẽ tự tay nhặt lại từng mảnh vỡ, Hyeonjoon. Từng mảnh một. Đây không chỉ là mảnh vỡ của bạn, mà còn là của tao – mảnh vỡ của người tao yêu, người tao thương. Dohyeon đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của Hyeonjoon, cảm nhận được sự lạnh lẽo đến đau lòng. "Hyeonjoon tao sẽ không để bạn một mình nữa."
Hyeonjoon cúi đầu, không biết phải nói gì. Trái tim cậu như bị xáo trộn, vừa cảm động, vừa đau đớn. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Dohyeon, nhưng cũng không thể chối bỏ rằng trong khoảnh khắc này, cậu khao khát được dựa vào người bạn thân thiết ấy hơn bất cứ lúc nào.
"Bạn không cần làm vậy đâu, Dohyeon..." Hyeonjoon lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm "Mình không đáng để bạn phải chịu khổ thế này."
"Đừng nói vậy." Dohyeon ngắt lời ngay, bàn tay siết chặt hơn như muốn truyền cho Hyeonjoon chút hơi ấm "Bạn đáng giá hơn bất cứ thứ gì, Hyeonjoon. Đối với tao, bạn quan trọng hơn chính tao. Vậy nên, đừng từ chối được không?"
Hyeonjoon không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Những giọt nước mắt vô thức trào ra, lăn dài trên gò má. Nhưng lần này, không phải vì đau đớn, mà là vì xúc động trước sự chân thành không gì lay chuyển của Dohyeon.
"Hyeonjoon à" Giọng Dohyeon dịu dàng vang lên, từng chữ như nhẹ nhàng rơi vào không gian tĩnh lặng giữa hai người "Lý do bạn trở nên đẹp đẽ hơn, không phải vì bất kỳ ai mà là vì trên thế giới này, không ai giống bạn. Sự hiện diện của bạn là duy nhất và đặc biệt."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt vẫn đượm buồn. Cậu im lặng, tay khẽ quệt lên mắt để ngăn những giọt nước mắt tràn mi. Trái tim cậu rung lên từng nhịp mạnh mẽ trước lời nói chân thành của Dohyeon.
Dohyeon không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi về phía chậu nước ấm trong góc phòng. Anh nhúng khăn vào nước, vắt nhẹ rồi quay lại, động tác chậm rãi nhưng đầy dịu dàng. Dohyeon cúi xuống, khẽ chạm khăn lên gương mặt Hyeonjoon, lau đi những dấu vết mệt mỏi còn sót lại.
"Hyeonjoon" Dohyeon cất giọng, nhẹ nhàng như lời thủ thỉ "Bạn không cần mở lòng mình. Tao sẽ là người mở lòng trước. Tao luôn sẵn sàng làm điều đó vì bạn ."
Những lời ấy như một ngọn gió thổi qua lòng Hyeonjoon, xoa dịu những vết thương cũ còn âm ỉ đau. Cậu không dám nhìn vào mắt Dohyeon, chỉ khẽ cắn môi, cảm giác nghẹn ngào trào lên trong lồng ngực.
"Yêu không phải là một cảm xúc nhất thời" Dohyeon tiếp tục, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại đầy kiên định "Yêu là khi bạn nói, sẽ có người lắng nghe. Khi bạn khóc, sẽ có người dỗ dành. Khi bạn ướt, sẽ có người che chắn. Khi bạn giận, sẽ có người năn nỉ. Và khi bạn đau, sẽ có người xót xa."
Dohyeon ngừng lại, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon, như muốn khắc sâu từng lời mình nói "Hạnh phúc của bạn không chỉ là của riêng bạn nữa. Nó là điều tao muốn cùng bạn thêu dệt nên, từng chút một, từng mảng trời mới."
Hyeonjoon cúi đầu, trái tim như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm nhận được sự an ủi và tình cảm ấm áp từ người đối diện.
Dohyeon nhìn người trước mặt, khuôn mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại kiên quyết lạ thường. "Tao đã bỏ lỡ bạn một lần rồi, Hyeonjoon à" Anh nói, giọng trầm thấp nhưng từng lời đều khắc sâu "Sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Tao hứa, không bao giờ."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng đó không phải là sự im lặng khó chịu. Đó là sự tĩnh lặng để trái tim cả hai có thể cảm nhận được sự gắn kết, sự chân thành và tình yêu mà Dohyeon dành cho Hyeonjoon – một tình yêu không cần lời đáp vội vàng, chỉ cần sự hiện diện và lòng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip