Chương 14
Khi mọi người bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy không khỏi khựng lại. Hyeonjoon đang ngồi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, trông nhỏ bé như một chú sóc giữa những thú bông đủ màu sắc được sắp xếp gọn gàng xung quanh. Trước mặt cậu là chiếc bàn nhỏ, trên đó bày biện đầy bánh kẹo, một tách chocolate nóng hổi còn nghi ngút khói, và lò sưởi bên cạnh tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
Cách đó không xa, Dohyeon vẫn đang bận rộn dọn dẹp, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Hyeonjoon như muốn chắc chắn rằng mọi thứ cậu chuẩn bị đều đủ hoàn hảo. Từng động tác của Dohyeon toát lên sự chăm chút, như thể anh đang cố mang cả thế giới ấm áp đặt trước mặt Hyeonjoon, để người bạn nhỏ này không còn cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn.
Dohyeon như đem hết tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất đến trước mắt Hyeonjoon còn Hyeonjoon lại giống chú sóc nhỏ đang dần tích trữ những điều đẹp đẽ mà Dohyeon mang đến.
Nhìn cảnh ấy, trái tim mọi người như dịu lại. Ai cũng biết Dohyeon vốn là một người lạnh lùng, có phần khó gần, nhưng trước Hyeonjoon, dường như toàn bộ lớp băng trong lòng anh đã tan chảy.
Cách anh tỉ mỉ chăm sóc, ánh mắt dịu dàng dõi theo Hyeonjoon , đều khiến mọi người không khỏi mềm lòng.Một người được ví như loài rắn lạnh như băng này cũng có thể vì một người có thể trở nên ấm áp đến thế.
Hai đứa nhỏ trong nhóm không chần chừ, lập tức nhào đến ôm lấy Hyeonjoon, quấn quýt làm nũng như những chú mèo con. Hyeonjoon mỉm cười, hơi lúng túng nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui. Siwoo bước tới, xoa nhẹ đầu Hyeonjoon, động tác như một người anh cả đang cưng chiều em nhỏ.
Wangho đứng lặng một lúc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dohyeon. Cuối cùng, anh cất giọng, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:
"Mấy đứa này, đừng để Hyeonjoon nhiễm lạnh đấy, Dohyeon vào bếp với anh một chút."
Dohyeon khẽ giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu, đặt lại chiếc khăn đang cầm trên tay và bước theo Wangho vào bếp. Trong lúc đi, anh còn không quên ngoảnh lại dặn dò:
"Hyeonjoon , nếu có gì cần, bạn gọi tao ngay nhé."
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, Hyeonjoon cúi đầu, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy chiếc cốc chocolate ấm áp. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu, ấm áp nhưng cũng có chút gì đó lặng lẽ, như thể cậu đang cố giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này trong lòng.
Trong bếp, Wangho đứng dựa vào kệ, tay chậm rãi khuấy một cốc cà phê nóng. Anh im lặng, ánh mắt nhìn Dohyeon như đang dò xét, nhưng trong đó không có ý trách móc, chỉ là một sự quan tâm khó diễn tả bằng lời.
Dohyeon tựa lưng vào quầy bếp đối diện, ánh mắt cụp xuống. Anh hiểu điều Wangho muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Wangho là người lên tiếng trước, giọng nói mang theo ấm áp:
"Dohyeon, mày định thế này bao lâu nữa?"
Dohyeon khựng lại, hai bàn tay vô thức đan vào nhau. Anh hít sâu một hơi rồi trả lời, giọng khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn:
"Đến khi Hyeonjoon cảm thấy ổn. Em sẽ ở đây, bất kể mất bao lâu."
Wangho nhấp một ngụm cà phê, gật đầu nhẹ, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Anh không nói ngay, chỉ đứng yên một lát, để lại khoảng lặng đủ dài khiến Dohyeon thấy hơi bồn chồn. Cuối cùng, Wangho cất giọng:
"Mày biết anh không phản đối chuyện này, nhưng anh chỉ muốn nhắc mày một điều. Hyeonjoon không phải kiểu người dễ mở lòng, sau chuyện này Hyeonjoon càng khó để mở lòng ra thêm lần nữa. Nếu đã quyết định, mày phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng mọi thứ, kể cả những lúc thằng bé đẩy mày ra xa."
Dohyeon ngước lên, ánh mắt kiên định:
"Anh, 10 năm rồi em chỉ chuyển từ thầm thích sang công khai. Chỉ cần Hyeonjoon cần em, dù là một chút thôi, em cũng sẽ không rời đi. Em đã bỏ lỡ một lần rồi, không muốn lặp lại sai lầm đó nữa."
Wangho bật cười khẽ, tiếng cười pha chút bất lực:
"Thằng nhóc ngốc này, mày nghĩ dễ dàng thế sao? Nhưng thôi, anh cũng không có tư cách ngăn cản. Chỉ cần nhớ, đừng để bản thân kiệt sức. Hyeonjoon không cần thêm ai hy sinh vì nhóc đó nữa."
Dohyeon gật đầu, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, sự trưởng thành và quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt anh, khiến Wangho cảm thấy có chút yên tâm hơn. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dọn dẹp bếp. Cùng nhau nấu ăn, khi đang nấu Dohyeon lên tiếng có chút thắc mắc hỏi Wangho
"Anh không nhắc em đừng làm tổn thương Hyeonjoon sao?"
Wangho nghe vậy bật cười
"Không, anh lo mày sẽ tổn thương hơn. Những năm qua, anh chưa thấy mày làm tổn thương Hyeonjoon , đến cả việc căn bản nhất là đi đứng thôi chỉ cần Hyeonjoon đồng ý mày sẽ bồng bế thằng bé đi bất kì đâu " Wangho như nhớ lại, mắt cong cong cười lên " Hyeonjoon vừa té cái vết thương bé xíu thôi mà bây đã loạn cả lên, một ngày hỏi anh cả trăm lần về tình hình của Hyeonjoon , làm mọi cách để mong ước của thằng bé được thỏa mãn. Nói xem Dohyeon, anh mày phải trách mày ở đâu mới được ?"
"Nhưng mà anh ơi..." Dohyeon thở dài " Yêu vào nó khác lắm , em sợ bản thân sẽ tổn thương Hyeonjoon"
"Vậy nên bao năm qua, mày luôn đẩy thằng bé ra vì vậy à Dohyeon ?" Siwoo bất ngờ lên tiến khiến cả 2 người giật mình quay lại nhìn
"Anh Siwoo .." Dohyeon có chút giật mình. Siwon đứng tựa vào kệ, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ của Dohyeon.
"Trả lời anh đi, Dohyeon" Siwoo nhấn giọng, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. Anh chậm rãi bước tới, khép cửa bếp lại để âm thanh không lọt ra ngoài. "Có phải vì suy nghĩ ấy mà từ trước đến giờ mày luôn đẩy Hyeonjoon ra xa? Thậm chí bất kỳ việc gì, mày cũng dường như đặt Hyeonjoon ngoài hành trình của mày vậy?"
Dohyeon hít sâu, đôi mắt cụp xuống như muốn tránh ánh nhìn xoáy sâu của Siwoo "Không phải. Em làm vậy để bảo vệ cậu ấy" Dohyeon nói, giọng khàn khàn như chất chứa những cảm xúc khó nói.
"Bảo vệ của mày là bỏ đi không lời tạm biệt ? Không nói lời nào để Hyeonjoon cứ vậy sống tiếp mà quên mày ? Hay mày nghĩ thằng bé còn nhỏ, cứ để nó tự trôi qua đi ?" Siwoo nghiến răng, giọng anh cao hơn, sự bực bội dâng trào không cách nào che giấu "Bảo vệ của mày là bỏ Hyeonjoon ra khỏi đoạn đường tương lai mà mày sẽ đi tiếp, phải không?"
"Siwon, anh sai rồi" Dohyeon ngẩng lên, đôi mắt đầy sự kiên định nhưng pha lẫn chút bất lực
"Anh chỉ đúng vì suy nghĩ bảo vệ Hyeonjoon, em đã nghĩ như thế. Nhưng anh sai ở chỗ đoạn đường của em đi mà không có Hyeonjoon. Đoạn đường nào em đi, Hyeonjoon cũng được đặt lên hàng đầu. Việc để Hyeonjoon ra ngoài đoạn đường ấy... là để bảo vệ cậu ấy. Đoạn đường đó gập ghềnh lắm, mình em đi thôi."
Nghe đến đây, Siwoo lắc đầu, thở hắt ra đầy thất vọng. "Đó không được gọi là bảo vệ, Dohyeon" Anh đáp, giọng trầm xuống. Wangho, đứng từ xa, im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. "Siwon nói đúng " Wangho lên tiếng giọng bình thản nhưng ánh mắt nhìn Dohyeon lại chứa đầy sự thấu hiểu.
Dohyeon nhìn Wangho, trong mắt hiện rõ sự thắc mắc. "Tại sao không được, anh Wangho ? Em chỉ muốn cậu ấy không phải chịu khổ. Nếu em đi một mình thì cậu ấy sẽ không phải vướng vào những đau khổ đó."
Wangho bước lại gần, đặt cốc cà phê nóng lên bàn. Ánh mắt anh xa xăm, như đang nhớ lại một ký ức cũ mà anh đã chôn giấu từ lâu. "Dohyeon à, bảo vệ một người không có nghĩa là loại họ ra khỏi cuộc đời mình. Càng không phải là tự mình gánh mọi thứ. Anh cũng từng nghĩ như mày, rằng để người khác ở ngoài sẽ tốt hơn, sẽ giúp họ tránh được đau khổ. Nhưng rồi anh nhận ra, điều đó chỉ khiến người mình yêu thương tổn thương nhiều hơn."
Dohyeon lặng thinh, những lời của Wangho như đánh trúng tâm tư sâu kín của cậu.
"Em có biết không, Hyeonjoon không cần một thế giới không có em để cảm thấy an toàn. Thứ em ấy cần, là một người sẽ ở bên, bất kể thế giới này có gập ghềnh hay không." Wangho mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Nếu em thực sự yêu thương Hyeonjoon , thì hãy để em ấy chọn liệu có muốn bước trên con đường đó với em hay không. Đừng để mọi thứ xảy ra giữa anh và Sanghyeok lặp lại."
Lời nói của Wangho như một mũi dao xuyên thẳng vào tâm trí Dohyeon. Cậu ngẩng lên, ánh mắt dần sáng lên với một sự nhận thức mới. "Anh nói đúng" Cậu thì thầm, đôi bàn tay siết chặt như tự nhắc nhở bản thân. "Lần này, em sẽ không để cậu ấy chịu cô đơn nữa. Dù con đường đó có khó khăn thế nào, em sẽ ở bên cậu ấy, tôn trọng quyết định của cậu ấy và bảo hộ Hyeonjoon thật tốt."
Siwoo thở dài, gật đầu nhẹ. "Tốt hơn là vậy. Nhưng nhớ, nếu mày làm thằng nhóc đó tổn thương thêm lần nào nữa, anh sẽ không tha cho mày."
Wangho bật cười, vỗ vai Dohyeon. "Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn, Dohyeon. Tất cả những gì em ấy cần, chỉ là một người ở bên."
Khi quay trở lại phòng khách, Hyeonjoon đã ngủ gật trên sofa, hai đứa nhỏ vẫn đang quấn lấy cậu như những chú mèo con tìm hơi ấm. Siwoo cẩn thận đắp thêm một chiếc chăn lên người Hyeonjoon cùng 2 đứa trẻ, rồi quay sang nói nhỏ với Dohyeon:
"Nếu đã muốn ở bên Hyeonjoon , thì làm cho tốt vào. Nếu không hai đứa nhóc này sẽ đẩy em bay nửa vòng trời đấy."
Dohyeon mỉm cười, không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn Hyeonjoon lại chứa đựng một sự dịu dàng không thể che giấu. Anh bước chậm tới gần, ngồi xuống bên cạnh, khẽ chỉnh lại góc chăn để Hyeonjoon không cảm thấy lạnh.
Trong ánh sáng dịu dàng của buổi tối, cả căn phòng ngập tràn sự ấm áp. Những nụ cười, ánh mắt và từng hành động nhỏ đều dường như muốn nói rằng, dù thế nào đi nữa, họ sẽ không bao giờ để Hyeonjoon cô đơn thêm một lần nào nữa. Dohyeon ngồi bên cạnh Hyeonjoon, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu.
Hyeonjoon trông thật yên bình, đôi mi khẽ động như đang mơ về điều gì đó dịu ngọt. Nhìn gương mặt ấy, Dohyeon không kìm được mà khẽ mỉm cười, một nụ cười mang cả yêu thương lẫn quyết tâm. Anh đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại mép chăn lần nữa, như thể muốn chắc chắn rằng cậu không bị lạnh. Cử chỉ ấy dù nhỏ bé nhưng lại chất chứa tất cả sự quan tâm sâu sắc của anh dành cho người trước mặt.
"Ngủ ngon, Hyeonjoon " Dohyeon thì thầm, giọng nói thấp nhưng tràn ngập sự dịu dàng. Anh dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon. Trong đầu anh, những hình ảnh về khoảng thời gian cả hai cùng trải qua chợt ùa về, từ những lúc cậu cười rạng rỡ trong buổi tập cho đến những ngày im lặng trầm tư khi gặp khó khăn.
Ở phía sau, Wangho và Siwoo đang đứng lặng lẽ quan sát. Siwoo khẽ huých khuỷu tay vào Wangho, hạ giọng nói, "Thấy chưa? Thằng nhóc này thực sự nghiêm túc đấy."
Wangho gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. "Ừ, mà cũng tốt thôi. Hyeonjoon cần một người như Dohyeon, người có thể mang đến sự yên bình cho em ấy. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, bọn mình cũng không cần gì hơn."
"Nhưng mà này" Wangho chợt huých khủy tay vào người Siwoo , nửa đùa nửa thật "Nếu Dohyeon làm Hyeonjoon buồn, tao không ngại dạy dỗ thêm đâu."
"Không cần đâu" Siwoo bật cười "Thằng nhóc đó đủ thông minh để hiểu, và tao tin rằng nó sẽ làm đúng. Chỉ là..." Anh nhìn về phía hai người đang ngồi cạnh nhau, ánh mắt xa xăm. "Hi vọng Hyeonjoon cũng sớm nhận ra điều này."
"Ừ, tao cũng mong vậy." Wangho nhếch môi cười khẩy, rồi quay qua chọc vào người Siwoo một cái, giọng đanh thép xen lẫn chút chế giễu. "Nhưng mà mày cũng coi lại con mèo cam kia cho tao, không thì tao qua vặt trụi lông nó đấy."
"Rồi rồi, tao đã nhờ Jaehyuk qua coi nó rồi." Siwoo thở dài, giọng pha chút bất lực. Dù sao đi nữa, con mèo cam đó cũng do chính tay anh chăm bẵm, làm sao nỡ nặng lời. "Tao còn không hiểu nổi Jihoon đang làm cái quái gì nữa."
"Hiểu hay không quan trọng à ?" Wangho cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đanh lại, như muốn trút giận cho ai đó. "Quan trọng là em cưng tao bị thằng nhóc nhà mày tổn thương rồi."
"Thì tao chịu thôi." Siwoo nhún vai, cố giữ giọng bình thản nhưng khóe môi vẫn giật giật vì sự bất lực. "Jaehyuk vừa báo lại với tao, bảo con mèo cam đó nãy giờ cứ rấm rứt hoài kìa."
Nói xong, Siwoo rút điện thoại, mở đoạn clip rồi chìa ra trước mặt Wangho. Trong màn hình, Jihoon hiện lên với dáng vẻ tả tơi: vừa uống say vừa khóc lóc, lảm nhảm những câu không đầu không cuối.
"Ò, đáng đời, chắc là nhìn mặt mình trong gương rồi thấy ma đấy" Wangho buông một câu, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt thì lộ rõ chút tức giận. Cậu dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề.
Siwoo bật cười khẽ, lắc đầu. "Này, mày không thương tình một chút nào sao ?"
"Xót à ?" Wangho liếc Siwoo một cái, rồi khẽ thở dài, đôi mắt cụp xuống như đang cố đè nén điều gì. "Thật ra việc nhận ra một ai đó hết yêu mình nó rất dễ. Chỉ là... khó chấp nhận thôi."
Câu nói vừa dứt, Wangho im lặng, ánh mắt trôi dạt về nơi xa xăm. Bên ngoài, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ. Tâm trạng cậu như những đợt sóng ngầm dưới mặt biển yên bình. Bên ngoài, cậu cố tỏ vẻ lạnh lùng, cứng rắn, nhưng bên trong, lòng cậu vẫn không ngừng cuộn trào những cảm xúc hỗn độn.
Cảm giác bất lực vì không thể bảo vệ người em mà mình quý mến khỏi tổn thương, xen lẫn sự tức giận khi phải chứng kiến Jihoon – đứa em mà cậu từng xem là đáng tin cậy – giờ lại suy sụp đến mức này.
"Nhưng mày cũng đừng nói vậy" Siwoo phá vỡ không khí yên lặng, giọng nói dịu hơn. "Dù sao, Jihoon cũng đang khổ sở vì chuyện này. Có lẽ... nó cũng chẳng muốn mọi thứ thành ra như vậy."
"Khổ sở ?" Wangho bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai "Nếu biết khổ sở thì đừng làm. Làm tổn thương người khác rồi mới hối hận thì có ích gì ?"
Dù nói vậy, lòng cậu vẫn không khỏi nặng trĩu. Wangho khẽ nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh. Hình ảnh của Jihoon trong đoạn clip cứ lởn vởn trong tâm trí, gợi lên một cảm giác khó tả. Là giận, là xót, hay chỉ đơn giản là một sự thất vọng? Chính cậu cũng không rõ.
"Mày định làm gì tiếp theo ?" Siwoo hỏi, ánh mắt nhìn Wangho đầy dò xét.
Wangho mở mắt, khẽ nhếch môi cười. "Chẳng làm gì cả. Đây không phải chuyện của tao. Nhưng nếu con mèo cam kia dám làm gì quá đáng thêm lần nữa, thì đừng trách tao không nể mặt mày." Cậu nói, nhưng giọng đã dịu hơn một chút. Có lẽ đâu đó trong lòng, Wangho vẫn đang tìm cách để tha thứ, hoặc ít nhất, để mọi chuyện không đi xa hơn. Siwoo nghe vậy chỉ gật đầu rồi nhún vai bỏ qua.
"Mà này, Wangho" Siwoo nghiêng đầu, giọng pha chút tò mò "Mày nhận ra thằng bé Dohyeon thích Hyeonjoon từ khi nào vậy ?" Wangho nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên, chuẩn bị một câu trêu chọc, nhưng trước khi kịp nói, Siwon tiếp lời:
"Tao thì chỉ vừa mới nhận ra gần đây thôi. Chắc là từ lúc thấy Dohyeon đặt báo thức để nhắc giờ đi mua bánh hạt dẻ với ly sữa ấm cho Hyeonjoon mỗi ngày. Chứ không thì ai lại cẩn thận đến thế chứ ?"
"À, chuyện đó à..." Wangho cười khẽ, tay vô thức vân vê chiếc cốc trước mặt. "Tao nhận ra từ lâu lắm rồi, hồi nhóc con đó còn nhỏ cơ. Mày không để ý thôi, nhưng mỗi lần Dohyeon trò chuyện với Hyeonjoon, ánh mắt nó lúc nào cũng chăm chú, dịu dàng, kiểu như cả thế giới chỉ còn mỗi người trước mặt ấy."
Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt có chút trầm ngâm, như đang hồi tưởng. "Mỗi khi nhìn Hyeonjoon, nó cứ mỉm cười vô thức, cái kiểu cưng chiều mà chính nó cũng chẳng nhận ra. Tất cả chỉ vì người trước mắt là Hyeonjoon."
"Đúng nhỉ ?" Siwoo bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Thằng bé đó, nói lì cũng không hẳn, mà ngoan cũng không đúng. Nhưng cứ liên quan đến Hyeonjoon là y như rằng loạn cả lên. Cứ như biến thành người khác vậy."
"Chứ còn gì nữa" Wangho nhếch môi cười, giọng hơi châm chọc nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cưng chiều. "Bảo không thích Hyeonjoon thì ai mà tin nổi? Lúc nào cũng lặng lẽ đứng phía sau, chăm chút từng thứ nhỏ nhặt nhất. Hồi trước tao còn tưởng Dohyeon chỉ hay quan tâm bạn bè thôi, nhưng giờ nghĩ lại, nó dành quá nhiều thời gian và tâm sức chỉ vì một người. Cách nó đối xử với mọi người xung quanh với Hyeonjoon dù bây có cố gắng bỏ qua thì cũng sẽ lộ ngay trước mắt thôi."
Siwoo gật gù, rồi bất chợt ngả người ra sau, vỗ vai Wangho một cái. "Nhưng mà này, mày không thấy buồn cười à? Dohyeon thì âm thầm thích, Hyeonjoon thì ngơ ngác, chẳng nhận ra gì. Đúng kiểu tình đơn phương dở khóc dở cười."
Wangho bật cười thành tiếng. "Đúng thật, đôi khi tao cũng thấy tội cho thằng bé. Nhưng mà, mày để ý không ? Hyeonjoon đâu phải không nhận ra. Chỉ là em ấy không biết phải làm gì thôi. Một phần cũng vì Dohyeon cứ giấu cảm xúc giỏi quá. Nếu không phải tao tinh ý, chắc tao cũng bị qua mặt rồi."
Cả hai im lặng một lát, chỉ còn tiếng cười khúc khích của đám trẻ phía xa vọng lại. Wangho dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống, để lại bầu trời nhuộm màu cam ấm áp."Mà..." Siwoo cắt ngang dòng suy nghĩ của Wangho, giọng đầy ẩn ý. "Mày nghĩ sao, nếu một ngày Dohyeon thực sự lấy hết can đảm để thổ lộ với Hyeonjoon ?"
Wangho nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ "Nếu ngày đó đến, tao chỉ mong thằng bé đủ dũng cảm để đối mặt với kết quả. Chỉ cần thật lòng, không phải hối hận là được."
Siwoo gật đầu, ánh mắt có chút đồng cảm"Ừm tình cảm mà , đôi khi không cần đáp lại, chỉ cần đủ chân thành là được."
Siwoo nhìn Wangho, thấy ánh mắt đăm chiêu của cậu thì bật cười nhẹ. "Này, mày định làm ông cụ non đến bao giờ thế ? Nhìn mặt mày kìa, đúng kiểu đang lo nghĩ cho chuyện đời ấy."
Wangho khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. "Chứ còn gì nữa, tao có phải giống mày đâu, chuyện gì cũng cười cợt cho qua được. Cứ nghĩ đến việc Dohyeon cứ mãi chôn chặt cảm xúc thế này mà không có gì thay đổi, tao lại thấy lo cho thằng bé."
Siwoo nghiêng đầu, tay chống cằm, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Nhưng mà, Wangho này, tao thấy không chỉ Dohyeon, mà Hyeonjoon cũng giống như vậy đấy. Chắc gì em ấy đã vô tâm như tụi mình nghĩ ?" Câu nói của Siwoo khiến Wangho khựng lại. Cậu quay sang, nhướn mày nhìn Siwoo , chờ một lời giải thích.
"Thì mày thử nghĩ xem" Siwoo cười nhẹ, tay nghịch chiếc điện thoại trên bàn. "Hyeonjoon là người giỏi thể hiện cảm xúc, hay dựa dẫm mọi người nhưng cũng có chút xa cách với những người không thân. Nhưng từ cách em ấy đối xử với Dohyeon, luôn chấp nhận sự quan tâm của thằng bé một cách tự nhiên mà không gượng gạo, tao nghĩ em ấy biết đấy chứ. Chỉ là chưa biết phải làm thế nào thôi."
Wangho im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại. "Không đâu, hai đứa nhỏ này cứ vô tư hưởng thụ sự quan tâm của nhau như điều hiển nhiên vậy. Để Dohyeon cứ mập mờ hy vọng thế này, không phải là tàn nhẫn sao ?"
Siwoo bật cười khúc khích, như thể câu nói của Wangho có gì đó rất thú vị. "Ôi trời, Wangho ơi, mày nghiêm trọng hóa vấn đề quá. Tình cảm đâu phải lúc nào cũng rõ ràng ngay từ đầu. Thật ra, tao nghĩ cả hai đứa đều đang chờ một thời điểm thích hợp, chỉ là chưa đủ can đảm thôi."
Wangho chống tay lên bàn, gõ nhẹ những ngón tay xuống mặt gỗ. "Ừ, thì tao cũng hiểu. Nhưng mà, cứ nhìn Dohyeon mỗi ngày tự mình lo lắng, nghĩ ngợi, tao lại thấy không chịu nổi. Cái kiểu âm thầm ấy, chỉ cần Hyeonjoon làm một hành động nhỏ thôi, thằng bé cũng có thể vui cả ngày."
Siwoo khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. "Ừ, đúng là đau lòng thật. Nhưng mà, biết đâu cả hai đứa đều đang chờ một tín hiệu rõ ràng hơn từ nhau ? Cả hai cứ vòng vo mãi thế này, chắc tao với mày còn phải chứng kiến thêm vài màn 'lòng vòng tình cảm' nữa đấy."
Câu nói của Siwoo khiến Wangho không nhịn được, bật cười thành tiếng "Lòng vòng đến bao giờ thì chịu được đây ? Tao chỉ mong một trong hai đứa đủ dũng cảm để phá vỡ cái vòng lặp này."
Siwoo mỉm cười, đứng dậy vươn vai, rồi vỗ vai Wangho một cái. "Yên tâm đi, mày với tao làm khán giả tốt nhất rồi. Cứ chờ xem, tình cảm thật sự đi một vòng cuối cùng cũng về bên nhau thôi."
Wangho nhìn theo Siwoo, trong lòng cậu dù có chút lo lắng cho Dohyeon, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, Siwoo nói đúng. Dù có muộn màng, tình yêu chân thành sẽ luôn tìm được cách vượt qua những ngại ngần và sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip