Chương 15
Hôm sau, khi cả đám tỉnh dậy, ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng xuyên qua rèm cửa khiến căn hộ bừng lên một vẻ ấm áp. Tiếng động lục đục từ phòng khách báo hiệu ai đó đã dậy trước và bắt đầu một ngày mới.
Dohyeon, người đầu tiên rời khỏi giường, đứng trong bếp, bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng. Bàn tay cậu thoăn thoắt thái bánh mì và đổ sữa vào cốc, nhưng đôi mắt lại thường xuyên hướng về phía phòng khách nơi Hyeonjoon, Geonwoo và Hwanjoong đang dựa vào nhau chợp mắt thêm chút tận hưởng cảm giác ấm áp cửa lò sưởi vào đông.
Không lâu sau, Hyeonjoon tỉnh dậy, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Mái tóc rối bù và đôi mắt sưng nhẹ của anh khiến Dohyeon không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng trước khi kịp nói gì, Hyeonjoon đã nở một nụ cười nhẹ, gật đầu chào "Sớm vậy, Dohyeon? Bạn dậy chuẩn bị từ lúc nào thế?"
"Không sớm lắm đâu, Hyeonjoon. Tao muốn chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người" Dohyeon đáp, giọng có chút ngập ngừng"Mà bạn thấy sao rồi? Ngủ ngon không?"
Hyeonjoon mỉm cười, gật đầu "Cũng ổn mà. Bạn giỏi thật đấy, còn biết nấu ăn từ sáng sớm."
Lời khen nhẹ nhàng ấy làm tim Dohyeon như chậm lại một nhịp. Cậu nhanh chóng quay lưng lại, giấu đi sự ngượng ngùngcùng với đôi tai dần đỏ lên "À... Tao làm đơn giản thôi. Bạn ngồi đó đi, sắp xong rồi.Tao đem ra cho bạn"
Wangho và Siwoo cũng vừa bước ra từ phòng, trông có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Vừa nhìn thấy Dohyeon loay hoay trong bếp, Wangho đã nhướn mày, lên tiếng trêu chọc: "Coi kìa, ai mà siêng dữ vậy? Chắc định lấy lòng ai đó chứ gì?"
Siwoo bật cười, nhưng Hyeonjoon chỉ ngơ ngác nhìn cả hai. "Cái gì mà lấy lòng ai? Dohyeon chỉ đang làm đồ ăn sáng thôi mà."
"Ừ, thì đúng rồi. Nhưng có người đặc biệt cẩn thận như vậy, không chừng đang nhắm tới ai đó cũng nên" Siwoo nheo mắt nói, cố ý nhấn mạnh từng chữ khiến Dohyeon gằn giọng hừm một cái rồi tiếp tục loay hoay trong bếp nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy Dohyeon đang loạn xì ngầu với cả đống đồ trên tay mà không làm gì chỉ cầm lên bỏ xuống.
"Mọi người à, ăn sáng đi rồi nói chuyện" Dohyeon lúng túng cắt ngang, bưng đĩa bánh mì nướng và cốc sữa ra bàn. Ánh mắt anh, dù cố giữ bình tĩnh, vẫn không giấu nổi sự bất an khi Hyeonjoon vỗ tay xuống bên cạnh muốn Dohyeon ngồi xuống cạnh mình.
Dohyeon ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, nhưng tay cầm dĩa bánh mì vẫn lóng ngóng. Cậu giả vờ chăm chú vào đồ ăn trước mặt, nhưng ánh mắt thì không tự chủ được mà liếc sang Hyeonjoon, chỉ để bắt gặp anh đang nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt lơ đãng nhưng có gì đó thoáng buồn.
"Hyeonjoon, sữa có đủ ấm không?" Dohyeon cố gắng làm giọng mình nghe tự nhiên nhất, nhưng âm điệu lại hơi run.
Hyeonjoon quay lại, nở một nụ cười nhạt. "Ừ, vừa đủ. Cảm ơn bạn nhé, Dohyeon."
Câu trả lời đơn giản ấy khiến tim Dohyeon như chùng xuống một nhịp. Nụ cười của Hyeonjoon, tuy dịu dàng, nhưng lại như một tấm màn che đậy điều gì đó. Hyeonjoon đang nghĩ gì vậy? Có phải vẫn còn đau lòng vì những thứ mình không biết?
Siwoo ngồi đối diện, vừa nhai bánh mì vừa liếc nhìn Dohyeon. Siwoo thậm chí còn vươn người, khẽ đá chân Wangho dưới bàn, khiến cậu bạn giật mình quay lại nhìn. Cả hai trao đổi một ánh mắt hiểu ý, rồi Siwoo cố ý lên tiếng:
"Hyeonjoon à, gần đây em làm việc mệt không? Nhìn sắc mặt em hơi kém đấy. Dohyeon, em không định làm gì đó để chăm sóc người ta tốt hơn à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Dohyeon ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe nhìn Siwoo , trong khi Hyeonjoon quay lại gật đầu trả lời với anh lớn "Em ổn hơn rồi anh Siwon".
Nhưng Siwoo, không bỏ qua cơ hội, thêm vào: "Dohyeon à, anh thấy sáng nay mày chu đáo quá, chắc là lo cho Hyeonjoon lắm đúng không?"
Dohyeon lắp bắp lên tiếng "Mọi người... nói gì thế... Em chỉ làm đồ ăn sáng thôi mà."
"Có ai nói em không đâu" Siwoo tiếp tục, giọng cười cợt. "Chỉ là trông em quan tâm Hyeonjoon quá nên bọn anh cảm động thôi."
"Mọi người được rồi" Dohyeon gần như rít lên, nhưng âm lượng quá nhỏ để thực sự uy hiếp ai. Cậu cúi gằm mặt xuống, giả vờ chú tâm vào lát bánh mì trong khi trái tim đập loạn xạ.
Hyeonjoon không hiểu chuyện, chỉ mỉm cười nhìn cả nhóm trêu đùa nhau. Cậu quay sang Dohyeon khẽ nhích người lại gần một cách vô thức "Cậu vất vả quá rồi. Lần sau gọi cả tớ dậy chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nha Dohyeon."
Cử chỉ nhẹ nhàng ấy như một dòng điện chạy dọc cơ thể Dohyeon, khiến anh cứng đờ. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu, cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nếu bạn biết những gì tao muốn làm cho bạn, liệu bạn có chấp nhận không?
Sau bữa sáng, mọi người tản ra. Dohyeon ở lại dọn dẹp, nhưng đôi mắt cứ dõi theo bóng lưng Hyeonjoon khi cậu bước vào phòng mình. Cậu thở dài, tay chậm rãi lau sạch bàn, đầu óc mơ màng suy nghĩ.
Bắt đầu từ đâu đây? Bạn ấy cần được quan tâm, cần được bảo vệ. Nhưng tao cũng cần bản thân dũng cảm hơn...
Dohyeon không biết rằng, trong căn phòng bên cạnh, Wangho và mọi người đã quan sát cậu từ lúc nào. Dựa lưng vào tường, tay cầm ly cà phê còn hơi bốc khói, Wangho khẽ nghiêng đầu nhìn qua khe cửa hé mở, ánh mắt đầy vẻ tò mò pha lẫn một chút hài hước khẽ lẩm bẩm: "Dohyeon à, mày dấn sâu thật rồi. Nhưng cố lên nhé, đừng để hai đứa phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa."
Cảnh tượng Dohyeon ngồi trước màn hình điện thoại, gương mặt đầy tập trung, đôi môi mím chặt như đang cân nhắc điều gì đó, khiến Siwoo không thể không bật cười mà lẩm bẩm "Nhóc con, mày nghĩ mọi chuyện phức tạp vậy sao? Hyeonjoon cần mày, chỉ cần mày chân thành thôi."
Dohyeon ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt đăm chiêu nhìn tờ giấy ghi chú trải trên mặt bàn mà anh vừa đem ra lúc nãy. Những ý tưởng dạo gần đây về kế hoạch đi chơi cho cả nhóm cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, nhưng rõ ràng trọng tâm của mọi kế hoạch đều không nằm ở "cả nhóm". Đúng hơn, tâm điểm chính là một người—Hyeonjoon.
Dohyeon vừa viết vừa xóa, cây bút trên tay hết gõ xuống bàn lại vẽ những vòng tròn vô thức trên giấy. Làm sao để chuyến đi này vừa thoải mái, tự nhiên mà lại đủ dịp để mình và Hyeonjoon có thời gian riêng? Nếu mình tỏ ra quá cố ý, chắc chắn mọi người sẽ nhận ra... mà không chừng Hyeonjoon cũng sẽ thấy khó xử.
Trong lúc đó, Wangho vẫn với thói quen tò mò của mình đang đứng sát bên cạnh. Ánh mắt đầy tinh nghịch, anh nhìn thẳng vào tấm lưng của Dohyeon, nhận ra cậu em nhỏ đang vật lộn với mớ suy nghĩ rối bời.
"Dohyeon, mày làm gì mà căng thẳng vậy? Kế hoạch đi chơi thôi mà, đâu cần khổ sở thế?" Wangho bất ngờ lên tiếng. Dohyeon giật bắn mình, vội úp tờ giấy xuống bàn, cố tỏ ra bình thường.
"Không... không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ vài chỗ vui cho cả nhóm thôi." Wangho bật cười, bước tới, tay đút túi quần, nghiêng người nhìn chằm chằm vào cậu. "Phải không? Tao thấy mày như đang vạch ra chiến lược cả đời thì đúng hơn."
Dohyeon đỏ mặt, lúng túng vờ vĩnh. "Thì... muốn cả nhóm vui mà."
"Nhưng anh cá là 'cả nhóm' của mày, thực ra chỉ có đúng một người quan trọng nhất." Wangho cười đầy ẩn ý, vỗ nhẹ lên vai cậu "Dohyeon, anh không phải muốn trêu chọc gì, nhưng nếu mày cứ như thế này, sao mà tiến triển được? Cứ nghĩ đơn giản thôi. Đừng làm mọi thứ phức tạp quá."
"Em không muốn Hyeonjoon thấy áp lực... em chỉ muốn bạn thoải mái." Dohyeon khẽ thở dài, lòng ngổn ngang.
"Ồ, ra là Hyeonjoon sao" Siwoo lên tiếng trêu chọc " Mày nói cả nhóm mà em"
Dohyeon gần như muốn cạp đầu người anh trước mắt, may là Wangho cản lại kịp. Siwoo thì cười khoái chí khi chọc được Dohyeon.
"Thoải mái? Vậy thì càng phải làm chậm mà chắc. Tìm lý do hợp lý để kéo em ấy vào kế hoạch của mày. Ví dụ, mày có thể bảo là muốn đi dạo ở đâu đó mà cần ý kiến của em ấy. Đơn giản thế thôi, hiểu không?"
Dohyeon nhìn Wangho, ánh mắt như sáng lên chút hy vọng. "Ý anh là... để Hyeonjoon tự nhiên góp ý, nhưng vẫn theo ý mình?"
"Chính xác. Đừng áp lực quá. Hyeonjoon không phải người khó chiều, nhưng cũng nhạy cảm lắm đấy. Chỉ cần mày thật lòng, anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn."
Nghe vậy, Dohyeon mỉm cười bắt đầu ngồi xuống lại, viết xuống những gạch đầu dòng mới, lần này với một tâm thế tự tin hơn. Wangho đứng nhìn một lúc, hài lòng gật đầu. Dohyeon tập trung lại đến mức không để ý rằng ngoài Wangho, một vài bóng người nữa đã bắt đầu tụ tập ở cửa phòng.Geonwoo và Hwanjoong không ai hẹn ai, nhưng cả hai đều xuất hiện với dáng vẻ hiếu kỳ.
"Anh đang bày mưu tính kế gì thế kia?" Geonwoo cười híp mắt, cố bước thật nhẹ vào phòng, nhưng tiếng nói của anh không giấu nổi ý cười trêu chọc.
"Chắc lại kế hoạch đưa anh Hyeonjoon đi ngắm hoa hay gì đó thôi" Hwanjoong vỗ vai Geonwoo, tặc lưỡi đầy ẩn ý "Tao cá là anh Dohyeon chỉ đang vờ chăm chút cho cả nhóm, nhưng thực tế thì..."
"Nhắm đúng một người!" Geonwoo tiếp lời, rồi bật cười to khiến Dohyeon giật nảy mình, quay phắt lại.
"Hai đứa bây làm gì vậy?!" Dohyeon đỏ mặt, vội úp tờ giấy xuống bàn. "Chẳng có gì để bàn tán đâu!"
"Cái cách mày phản ứng đúng là chẳng cần giải thích thêm nữa" Siwoo cười lớn, rồi kéo Geonwoo và Hwanjoong tiến vào. Hai người mỗi người ngồi một bên, Siwoo đứng sát phía sau vẻ mặt thích thú như chuẩn bị xem trò vui.
"Thôi nào, để bọn em xem kế hoạch đi. Chúng ta cần giúp anh 'hoàn thiện' kế hoạch cho chuyến đi chơi chứ" Hwanjoong nói, nhướn mày đầy tinh quái.
"Không cần! Thật đấy!" Dohyeon luống cuống, hai tay che tờ giấy, nhưng không giấu nổi sự bối rối. "Anh chỉ đang viết mấy ý tưởng sơ sơ thôi!"
"Sơ sơ mà anh ngồi cả tiếng đồng hồ ở đây à?" Geonwoo nghiêng đầu, cười mỉm đầy ý tứ "Em đoán chỗ này chắc toàn mấy thứ kiểu như 'đưa Hyeonjoonie đi chụp ảnh ' hay 'chuẩn bị bữa tối riêng cho hai người'."
"Yah! Geonwoo mày không coi tao là anh phải không ?" Dohyeon kêu lên, vành tai có chút đỏ, khiến cả nhóm cười ầm lên. Thêm nữa Geonwoo liền ừm một tiếng khiến Dohyeon suýt nữa đã nhào vào cắn nhóc con này.
Trong bếp, Wangho đứng tựa lưng vào tường, tay cầm hai cốc đồ uống nóng, một cho Hyeonjoon và một cho mình. Anh không nhịn được cười khi nghe tiếng trêu chọc từ phòng Dohyeon. Thằng nhóc đúng là không giấu nổi cảm xúc. Nhưng ít nhất nó còn có người để hướng dẫn, dù đôi khi hơi quá đà.
Ở phòng ngủ , Hyeonjoon đang ngồi trên sofa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Khi Wangho bước vào với hai cốc đồ uống, Hyeonjoon ngẩng lên khuôn mặt từ u uất liên sáng bừng lên "Wangho, cảm ơn anh nhé. Em còn đang nghĩ mình cần cốc cacao nóng anh liền xuất hiện."
"Ừm, vì chúng ta có thần giao cách cảm đấy. Trời lạnh, em nên giữ ấm. Không cẩn thận là cảm lạnh lại đấy" Wangho đặt cốc cacao vào tay Hyeonjoon , giọng nói mang chút trách móc nhẹ nhàng.
Hyeonjoon khẽ gật đầu, rồi đưa tay ôm lấy cốc, ánh mắt dường như lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cả hai vẫn ngồi đó, im lặng nhưng không khí lại mang một sự ấm áp dễ chịu.
Bỗng, Hyeonjoon khẽ run lên. Một cơn ho đột ngột kéo đến, dữ dội và không kiểm soát được, khiến Hyeonjoon phải cúi gập người xuống. Tay cậu siết chặt lấy tách cacao trong tay, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Hyeonjoonie! Em sao vậy?!" Wangho hoảng hốt đặt cốc xuống, lao tới bên cạnh Hyeonjoon.
Hyeonjoon không nói được gì, ho dữ dội. Wangho lo lắng cả lên liền tính lớn tiếng kêu mọi người ở ngoài.
Nhưng trước khi Wangho kịp cất tiếng gọi ai, Hyeonjoon đã giơ tay kéo lấy cổ tay anh, ánh mắt đầy van nài. Cậu lắc đầu yếu ớt, cố gắng ngăn Wangho khỏi kêu người khác đến. Tiếng ho vẫn không dừng, giờ đây còn có tiếng thở gấp và âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng.
"Hyeonjoon, đừng như vậy, để anh gọi mọi người—"
"Không... đừng..." Hyeonjoon thở hổn hển, lắc đầu mạnh hơn. Cậu cố gắng đứng dậy, mặc kệ tách cacao nóng đổ ra có thể làm bản thân bị bỏng. Hyeonjoon liền bật dậy loạng choạng chạy về phía phòng tắm, tay vẫn ôm lấy ngực như thể cố ngăn cơn đau.
Wangho không chút do dự, chạy theo sát phía sau liền bị cánh cửa đóng sập trước mắt làm cho hoảng hồn. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, tiếng ho của Hyeonjoon càng trở nên dữ dội hơn. Wangho đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt. Anh không dám gõ cửa dồn dập, giọng nói khẩn thiết:
"Hyeonjoonie, mở cửa ra! Có chuyện gì lại trốn tránh anh như vậy? Mở cửa ra Hyeonjoon! Nếu không anh sẽ gọi mọi người vào cả đấy." Bên trong, tiếng nước chảy vang lên, hòa lẫn với tiếng ho và hơi thở gấp gáp. Wangho cảm nhận được sự bất lực và đau đớn đang bao trùm lấy người em của mình. Anh cảm thấy trái tim mình thắt lại, mỗi âm thanh vọng ra từ cánh cửa như một nhát dao cứa sâu vào lòng.
Một lát sau, cánh cửa bật mở. Hyeonjoon đứng đó, tay vịn vào thành cửa, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt anh đầy mệt mỏi, nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt để trấn an Wangho.
"Em ổn... chỉ là... " Giọng nói của Hyeonjoon đứt quãng, mỏng manh đến mức Wangho gần như không nghe rõ.
"Tạm thời đừng nói gì, em cần nghỉ ngơi." Wangho bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Hyeonjoon, cẩn thận dìu cậu hướng phía giường. Anh đặt Hyeonjoon ngồi xuống, rồi nhanh nhẹn thay đi chiếc chăn bị dính bẩn.
"Đây không phải lần đầu phải không, Hyeonjoon " Giọng Wangho gần như run lên vì lo lắng và tức giận. "Em giấu mọi người điều gì ? Tại sao không nói với anh.
Wangho nhìn Hyeonjoon cúi đầu, sự im lặng của cậu càng khiến cơn tức giận trong lòng anh bùng lên mạnh mẽ hơn. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm giác bất lực đang dâng trào.
"Hyeonjoon, trả lời anh đi!" Wangho gằn giọng, từng từ phát ra như đè nén cả một nỗi đau. "Em nghĩ chịu đựng một mình là tốt à ? Em muốn mọi người phải bất lực đứng nhìn em thế này sao?"
Hyeonjoon vẫn không nói gì, chỉ càng cúi thấp đầu hơn. Đôi vai cậu khẽ run rẩy, như thể đang phải gồng mình chống lại những cảm xúc trong lòng. Đôi tay cậu siết chặt mép áo, những ngón tay gầy guộc gần như cắm sâu vào lớp vải.
"Anh đã thấy hết rồi, Hyeonjoon. Anh thấy cánh hoa đó, anh thấy máu!" Wangho nhấn mạnh, bước tới gần hơn, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ pha lẫn xót xa. "Đừng dấu anh nữa. Anh không phải người xa lạ Hyeonjoon à."
Hyeonjoon giật mình trước giọng nói tức giận của Wangho, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Thay vào đó, cậu đưa tay ôm lấy ngực, như thể chỉ cần ôm chặt, nỗi đau này sẽ không lan ra ngoài.
"Em không muốn... không muốn mọi người thấy em như thế này..." Giọng nói của
Hyeonjoon nhỏ đến mức Wangho phải lắng tai mới nghe được " Anh đừng lo, em ổn mà... Thật đấy..."
"Ổn ư?" Wangho gần như bật cười, nhưng nụ cười đó đầy cay đắng. Anh ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, đưa tay lên ôm lấy mặt cậu, buộc Hyeonjoon phải nhìn thẳng vào mình "Nhìn anh đi, Hyeonjoon. Em gọi đây là ổn sao? Cánh hoa, máu, cả người em đang gầy đi trông thấy. Đừng tự lừa dối bản thân và anh nữa."
Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt đầy nước nhìn thẳng vào Wangho. Nhưng ánh mắt ấy không phải sự phản kháng, mà là nỗi sợ hãi và bất lực sâu thẳm. "Anh không hiểu đâu... Anh sẽ không hiểu được..."
"Vậy thì nói cho anh hiểu!" Wangho gần như hét lên, giọng anh khản đặc vì lo lắng. "Đừng giữ tất cả trong lòng như vậy. Em nghĩ anh không đủ sức chịu đựng cùng em sao? Hay em không tin anh?"
Lời nói của Wangho như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Hyeonjoon. Cậu mở miệng muốn nói, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Nước mắt rơi xuống từng giọt, hòa vào những lời nửa muốn thừa nhận, nửa muốn lảng tránh.
"Em chỉ không muốn làm phiền mọi người..." Cuối cùng, Hyeonjoon nghẹn ngào thốt lên.
"Em không muốn ai phải lo lắng, không muốn trở thành gánh nặng..."
Wangho im lặng vài giây, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của Hyeonjoon. Sau đó, anh bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm chặt, như thể sợ nếu buông tay, người trước mặt sẽ tan biến.
"Ngốc thật, anh không nghĩ đứa em trai ở bên anh hơn 3 năm lại ngốc như vậy" Wangho khẽ nói, giọng trầm xuống nhưng không giấu được sự run rẩy. "Em chưa bao giờ là gánh nặng, Hyeonjoon. Em là người quan trọng, không chỉ với anh mà với tất cả mọi người. Đừng tự mình chịu đựng nữa, anh xin em."
Cảm nhận được hơi ấm từ Wangho, Hyeonjoon cuối cùng không thể kiềm chế thêm. Cậu bật khóc trong vòng tay của anh, những giọt nước mắt trút xuống như xóa tan phần nào nỗi đau đang chất chứa trong lòng. Wangho chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu. Hơi thở của Hyeonjoon vẫn còn gấp gáp, nhưng tiếng nức nở đã dần dịu lại trong vòng tay ấm áp của Wangho .
"Khóc đi" Wangho khẽ nói, giọng anh nhẹ nhàng, như một lời thì thầm giữa không gian yên tĩnh. Anh biết những giọt nước mắt này là điều cần thiết – như một cách để cậu trút bỏ phần nào gánh nặng đang mang. "Khóc cho hết đi. Sau đó kể cho anh nghe. Em không cần phải chịu đựng một mình nữa."
Hyeonjoon siết chặt lấy áo của Wangho, từng hơi thở đứt quãng dần trở nên ổn định hơn. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Wangho, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng."Anh... Anh sẽ không rời bỏ em, đúng không?" Câu hỏi bật ra yếu ớt, gần như là một nỗi sợ sâu kín mà Hyeonjoon chưa từng dám thổ lộ.
Wangho lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt anh chất chứa một nỗi xót xa khó tả. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, để một đứa em luôn lớn lên trong tình yêu thương, luôn được bao bọc che chở từ nhỏ, lại mang trong mình nỗi sợ hãi bị bỏ rơi đến vậy?
"Anh không bao giờ rời bỏ em, Hyeonjoon. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở đây, bên em, đừng sợ."
Câu nói của Wangho như một luồng ánh sáng, xua tan đi những bóng tối trong lòng Hyeonjoon. Cậu khẽ gật đầu, dù nước mắt vẫn chưa kịp khô trên má. Wangho giúp Hyeonjoon đắp thêm chiếc chăn mỏng để giữ ấm cho cậu. Anh bước nhanh vào bếp mặc kệ ánh mắt tò mò của mấy đứa em liền rót một cốc nước ấm rồi quay lại đặt vào tay Hyeonjoon.
"Uống đi, để anh đi lấy khăn lau mặt cho em." Giọng Wangho đầy dịu dàng, không còn chút dấu vết của cơn tức giận khi nãy.
Khi anh quay lại, Hyeonjoon đã ngồi yên, tay cầm cốc nước nhưng ánh mắt cậu vẫn thấp thỏm, như đang cố nghĩ cách để nói ra điều gì đó. Wangho ngồi xuống bên cạnh, trao cho cậu chiếc khăn ấm và một nụ cười nhẹ. "Được rồi, cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh xong nói với anh, được không?" Wangho lên tiếng, tay xoa đầu Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip