Chương 16
"Anh biết em không dễ nói ra" Wangho mở lời, giọng anh dịu dàng nhưng không giấu được sự nghiêm túc. "Nhưng anh muốn em biết, em không cần phải gồng gánh mọi thứ một mình. Anh ở đây để lắng nghe, bất cứ lúc nào em sẵn sàng. Căn bệnh này... rốt cuộc là gì? Em không thể cứ chịu đựng một mình như thế mãi được."
"Đây là Hanahaki... một căn bệnh mà em chưa từng nghĩ sẽ gặp phải. Nó không chỉ là việc ho ra máu và hoa đâu, anh Wangho. Nó xuất hiện khi tình cảm em dành cho ai đó không được đáp lại."
Wangho nhíu mày, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và lo lắng. "Không được đáp lại? Ý em là... đây là vì tình cảm?""Căn bệnh này như một cách để cơ thể em phản ứng lại. Nếu tình cảm ấy không được giải quyết – dù là được đáp lại, hoặc buông bỏ – những cánh hoa này sẽ tiếp tục xuất hiện, và chúng sẽ làm tổn thương em dần dần."
Wangho lặng người, ánh mắt anh hiện lên sự hoang mang pha lẫn đau lòng "Em đã chịu đựng chuyện này bao lâu rồi? Tại sao em không nói với ai cả?"
"Chỉ vừa mới đây căn bệnh này mới xuất hiện thôi. Em không muốn mọi người lo lắng. Em cũng nghĩ... nếu em có thể tự mình vượt qua, căn bệnh này sẽ tự biến mất. Nhưng..." Hyeonjoon ngừng lại, giọng cậu thấp xuống, gần như run rẩy. "Thực tế thì nó chỉ ngày càng tệ hơn. Mỗi lần ho ra máu và những bông hoa ngày càng hoàn thiện, em lại cảm thấy mình như bị xé nát từ bên trong."
Lời nói của Hyeonjoon khiến Wangho không thể giữ bình tĩnh. Anh siết chặt nắm tay, giọng nói thoáng run lên vì tức giận và đau lòng. "Hyeonjoon, tại sao em lại không nói với anh? Em có nghĩ đến việc mọi người sẽ cảm thấy thế nào khi biết em đang đau đớn như thế không? Cả anh nữa... em nghĩ anh không quan tâm sao?"
Hyeonjoon im lặng, không dám nhìn vào Wangho. Cậu biết mình sai, nhưng nỗi sợ bị thương hại, nỗi sợ trở thành gánh nặng đã kìm hãm cậu quá lâu. Hyeonjoon không nhìn anh phải một lúc lâu sau, cậu thở dài rồi lên tiếng "Em không phải sợ đau, hay sợ mình không vượt qua được" Hyeonjoon bắt đầu, giọng nói trầm lắng nhưng vững vàng "Điều em sợ là... em sẽ quên mất mọi người. Em sợ căn bệnh này sẽ cướp đi những ký ức quan trọng nhất của em. Những ký ức về mọi người, về những người mà em yêu quý."
Wangho sững lại, đôi mắt anh ánh lên nỗi đau khi nghe những lời ấy. Anh im lặng, để cậu tiếp tục nói.
"Em không muốn ngày nào đó nhìn thấy anh, Siwon hay Geonwoo, mà không còn nhận ra ai nữa. Không còn nhớ những khoảnh khắc chúng ta đã trải qua cùng nhau. Em không muốn những người thân thuộc nhất biến mất khỏi ký ức của chính mình."
Giọng cậu run nhẹ, nhưng không hề yếu đuối. Đó là sự lo lắng xuất phát từ trái tim, không phải sự sợ hãi hay tuyệt vọng.
Wangho hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. "Hyeonjoonie, em nghe anh nói đây" Wang đặt tay lên xoa đầu Hyeonjoon , ánh mắt nhìn thẳng vào cậu "Ký ức không chỉ nằm trong đầu em. Chúng nằm trong mọi hành động, trong cách em quan tâm đến mọi người, và trong cách mọi người yêu thương em. Dù em có quên, anh và mọi người cũng sẽ không để em cô đơn. Em sẽ luôn có anh, có mọi người nhắc nhở và ở bên em."
Hyeonjoon khẽ chớp mắt, ánh nhìn cậu dường như dịu lại một chút. "Nhưng nếu... em không còn là chính mình thì sao?"
"Em vẫn sẽ là chính mình, Hyeonjoon" Wangho khẳng định, giọng anh chắc nịch. "Không ký ức nào có thể định nghĩa con người em. Chính trái tim em, sự ấm áp và cách em sống mới là điều quan trọng nhất. Và những điều đó, không gì có thể cướp đi."
Lời nói của Wangho như phá tan bức tường vô hình mà Hyeonjoon đã dựng lên trong lòng mình. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi vai buông lỏng hơn. "Cảm ơn anh, Wangho" cậu nói nhỏ, nhưng ánh mắt đã ánh lên chút nhẹ nhõm.
Wangho mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu. "Đừng cảm ơn. Nếu em thực sự muốn làm gì đó, hãy cho mọi người cơ hội để ở bên em. Chúng ta cùng nhau vượt qua, được chứ?"
Hyeonjoon có chút chần chừ liền lắc đầu
"Tạm thời có thể đừng cho mọi người biết không ạ? Nhất là Jihoon và Dohyeon"
"Hửm, tại sao vậy? " Wangho thắc mắc hỏi, nếu Jihoon anh còn hiểu vì Hyeonjoon đã không còn muốn bất kì dính dáng gì đến nữa, còn tại sao lại là Dohyeon.
"Đối với Jihoon, em không muốn gặp lại em ấy nữa" Hyeonjoon nói, ánh mắt kiên định và giọng nói mang theo chút cứng rắn. "Chúng em đã quá mệt mỏi vì nhau rồi, anh Wangho. Lẽ ra tụi em nên chia tay từ năm thứ ba, chứ không phải kéo dài đến tận năm thứ tư. Anh nghe câu 'bốn năm chưa cưới sẽ thành người lạ' chưa? Tụi em chính là như vậy."
Wangho thoáng bật cười, lắc đầu nhẹ. "Anh và Sanghyeok đây bảy năm vẫn về bên nhau mà. Sao em lại suy nghĩ như vậy?"
Hyeonjoon chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười mỏng manh. "Không giống anh à. Không giống."
"Không giống chỗ nào?" Wangho nhướng mày, tò mò trước lời nói đầy ẩn ý của đứa em trai.
"Em muốn được yêu và yêu, còn Jihoon... em ấy chỉ muốn được yêu" Hyeonjoon đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt thoáng chút hoài niệm "Tình cảm thì còn, nhưng lần này lý trí em đã thắng rồi."
Wangho lặng im, chờ đợi Hyeonjoon tiếp tục.
"Thật ra, trước khi mùa đông năm nay đến, xuân năm ngoái em đã đặt một ván cược rất lớn" Hyeonjoon nói, ánh mắt bắt đầu rưng rưng "Em quyết định yêu Jihoon bằng tất cả sự tử tế. Đó là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho Jihoon, cho đoạn tình cảm này. Em đã hy vọng, đã mong mình thắng..." Giọng cậu nghẹn lại, những giọt nước mắt bất giác lăn dài "Nhưng em thua rồi, anh ơi."
Wangho thở dài, ánh mắt anh đầy sự cảm thông và yêu thương. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Hyeonjoon, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự dịu dàng. "Hyeonjoon, tình cảm không phải là một ván cược. Nếu em đã đặt cược, vậy em thua từ ngay lúc đầu rồi."
Hyeonjoon nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. "Nhưng em không hối hận đâu. Em đã yêu hết mình, đã dành cho Jihoon những gì đẹp nhất em có thể. Đó là điều mà em không bao giờ muốn thay đổi."
Wangho mỉm cười nhẹ, gật đầu. "Một người yêu em sẽ tự tránh xa những gì có thể làm tổn thương em chứ không phải làm xong rồi xin lỗi."
Cả hai im lặng trong giây lát. Wangho phì cười vỗ nhẹ lên vai Hyeonjoon, ánh mắt anh dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Nhưng lần sau, đừng tự làm đau mình như thế nữa. Rồi một ngày nào đó, sẽ có một người xuất hiện yêu em như cách em đã từng dốc lòng yêu. Đến lúc đó, dù người cũ trong lòng em có sâu đậm đến đâu thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Hyeonjoon cúi đầu, đôi tay siết chặt lấy gấu áo. Những lời của Wangho như từng nhát dao nhẹ nhàng, không đau nhưng khắc sâu vào lòng cậu. "Liệu... liệu thật sự sẽ có người như vậy không anh? Em không chắc mình còn đủ sức để tin thêm lần nữa."
Wangho không vội trả lời, nghiêng người dựa vào người Hyeonjoon rồi từ từ lên tiếng "Hyeonjoon, cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng anh tin, em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Không phải ai cũng làm tổn thương em đâu. Cũng sẽ có người, như anh nói, tránh xa mọi điều có thể làm đau em, bảo vệ em không chỉ bằng lời nói mà cả hành động."
Hyeonjoon lặng lẽ nghe, đôi vai khẽ rung lên. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt đỏ hoe và vẻ mệt mỏi của cậu khiến Wangho càng thêm xót xa.
"Em biết không, anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được tình yêu như vậy" Wangho tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện quen thuộc "Anh và Sanghyeok đã trải qua bao nhiêu lần cãi vã, bao nhiêu lúc tưởng chừng không thể tiếp tục. Nhưng mỗi lần như vậy, cả hai lại học cách yêu thương nhau hơn. Quan trọng là, bọn anh không từ bỏ nhau."
Hyeonjoon nhìn Wangho, đôi mắt đầy thắc mắc. "Nhưng... nếu người kia không muốn tiếp tục thì sao? Nếu họ chẳng bao giờ nhìn lại..."
"Thì em không cần phải níu kéo" Wangho đáp, giọng chắc nịch "Tình yêu không phải là sự van xin hay chờ đợi một phía. Nó phải là sự đồng lòng từ cả hai. Nếu Jihoon đã quyết định rời đi, em hãy để em ấy đi. Đừng trói buộc trái tim mình vào những gì không còn thuộc về em nữa."
Hyeonjoon im lặng, ánh mắt như đang cố gắng nắm bắt lấy ý nghĩa trong lời nói của Wangho. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài "Anh nói đúng. Em cần buông tay... nhưng không phải để quên đi, mà là để sống tiếp."
Wangho mỉm cười, vỗ nhẹ lên lòng bàn tay Hyeonjoon hài lòng mà nói "Chính xác. Buông tay không phải là quên, mà là để giải thoát cho chính mình. Em đã yêu đủ rồi, đã cố gắng đủ rồi. Giờ là lúc để em yêu thương bản thân, và chờ đợi một người thật sự xứng đáng."
"Nhưng anh biết không..."Hyeonjoon cúi đầu, cậu ngập ngừng, giọng nói pha lẫn chút run rẩy. "Có lúc em nghĩ, nếu em đã cố hết sức mà vẫn không giữ được Jihoon, thì liệu em có thực sự đáng để ai đó yêu thương không?"
Wangho thở dài nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu và siết nhẹ "Hyeonjoon, em đừng bao giờ nghĩ như thế. Em không đáng bị bỏ rơi, không đáng bị tổn thương, và càng không đáng tự trách bản thân vì chuyện này. Em đã yêu bằng cả trái tim, và điều đó chẳng bao giờ là sai cả."
"Nhưng em không cảm thấy như vậy, anh ạ." Hyeonjoon khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại. "Có lẽ em đã không đủ tốt, không đủ kiên nhẫn, không đủ... mọi thứ mà Jihoon cần."
Wangho im lặng vài giây liền dùng tay gõ nhẹ vào đầu Hyeonjoon "Không phải vậy. Vấn đề không phải là em không đủ tốt, mà là hai người không còn phù hợp với nhau nữa. Dù em có cố gắng đến đâu, nếu cả hai không cùng hướng về nhau, thì mọi thứ sẽ chẳng thể đi đến đâu. Và điều đó không có nghĩa em không đáng được yêu thương."
Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chút ngần ngại. "Anh nói thật chứ? Em vẫn cảm thấy mình như một mảnh ghép lạc lõng..."
"Em không lạc lõng" Wangho đáp, giọng chắc nịch. "Em chỉ chưa tìm được nơi mình thực sự thuộc về. Và đôi khi, để tìm thấy nơi đó, em cần bước qua những ngày tháng đau khổ này. Nhưng anh tin, với trái tim chân thành như em, rồi sẽ có người đến và ôm lấy tất cả yêu em như cách em đã dành trọn tấm chân tình của mình."
Lời nói của Wangho như một làn gió mát lành len lỏi vào tâm trí Hyeonjoon. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, dù vẫn còn nhiều ngổn ngang " Có anh và mọi người ở đây, em nghĩ mình sẽ ổn thôi."
Wangho mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cậu như một cách khẳng định. "Anh luôn ở đây, Hyeonjoon"
"Mà anh nghĩ, có lẽ em nên để ý nhiều hơn đến những người luôn ở bên cạnh mình." Wangho lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Anh nở một nụ cười tinh nghịch, như muốn làm dịu đi bầu không khí trầm lắng "Vậy, em định làm gì tiếp theo?"
Hyeonjoon trầm ngâm một lúc, rồi ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn, như thể vừa tìm thấy một lối đi giữa những ngổn ngang "Có lẽ... em sẽ bắt đầu bằng cách làm hòa với chính mình. Tìm lại những điều nhỏ bé mang đến hạnh phúc, thay vì cứ mãi chạy theo mong muốn của người khác."
Wangho mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút tự hào "Đúng rồi, đó mới là em trai của anh." Anh vỗ nhẹ vai cậu, giọng điệu vừa ấm áp vừa chắc chắn. "Nhưng nhớ này, dù có khó khăn thế nào, em cũng không bao giờ phải đối mặt một mình. Anh luôn ở đây."
Hyeonjoon bật cười ôm chầm lấy Wangho. Lần đầu tiên sau những ngày dài trăn trở, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể một phần gánh nặng đã dần tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip