Chương 18
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, đánh thức Hyeonjoon dậy khỏi giấc ngủ không mấy sâu. Cậu ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đầu ngày đang trải dài trên mặt đất. Một cảm giác nặng nề vẫn đè nặng trong lồng ngực, như thể cả thế giới đang đòi hỏi ở cậu một điều gì đó mà cậu không thể đáp lại.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, kéo Hyeonjoon khỏi dòng suy nghĩ "Vào đi" cậu nói, giọng hơi khàn.
Dohyeon bước vào, mang theo một chiếc túi giấy nhỏ. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Hyeonjoon, đôi mày khẽ nhíu lại. "Dậy rồi à? Tao có mang cháo đến, bạn ăn đi."
Hyeonjoon nhìn Dohyeon, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay đi. "Mọi người đâu rồi ? Không phải hôm nay cậu nói có việc đột xuất sao?"
Dohyeon đặt khay cháo xuống bàn, ngồi xuống cạnh Hyeonjoon đánh trống lãng trả lời. "Bận thì cũng phải ăn sáng chứ. Tao không yên tâm, bạn chẳng bao giờ tự chăm sóc bản thân tử tế."
Hyeonjoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi sự mệt mỏi. "Không có, do Dohyeon quá lo lắng thôi."
Dohyeon không đáp, chỉ lặng lẽ bưng chén cháo lên, thổi nguội đưa muỗng sát đến bên môi Hyeonjoon, giọng dỗ dành. "Ăn đi, còn nóng đấy. Nếu bạn không ăn, tao sẽ ngồi đây đến khi nào bạn ăn mới thôi."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với ánh nhìn nghiêm nghị của Dohyeon. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu, có chút ấm áp và hạnh phúc nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi. Cậu biết mình đang giấu một bí mật mà người đối diện không thể nào hiểu được.
"Được rồi, mình ăn đây."
Hyeonjoon tính với tay cầm lấy hộp cháo, Dohyeon di chuyển ngay lập tức tránh đi bàn tay đang vươn đến. Hyeonjoon ngước mắt nhìn Dohyeon, bàn tay vẫn cố với lấy tô cháo lần nữa. Nhưng như lần trước, Dohyeon nhanh chóng di chuyển tô cháo tránh khỏi tầm với, vẫn giữ chiếc muỗng trong tay, không có ý định nhượng bộ.
"Dohyeon, tớ tự ăn được mà" Hyeonjoon nhắc lại, giọng nói pha chút bất lực lẫn bối rối.
Dohyeon chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, không rời mắt khỏi Hyeonjoon. "Tao biết."
Hyeonjoon khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Dohyeon như muốn đấu tranh lần cuối. Nhưng rồi, đối diện với ánh nhìn kiên quyết pha lẫn sự dịu dàng ấy, cậu biết mình không thể thắng. "Được rồi, cậu thắng." Hyeonjoon nói, giọng điệu nửa như chịu thua, nửa như không còn cách nào khác.
Dohyeon khẽ cười, một nụ cười nhỏ nhưng khiến cả căn phòng như sáng lên. Anh cẩn thận múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Hyeonjoon.
"Từ từ thôi, đừng vội. Cháo vẫn còn nóng" Dohyeon nhắc nhở, giọng nói trầm ấm xoa dịu mọi cảm xúc bất ổn trong lòng Hyeonjoon.
Hyeonjoon im lặng nhận lấy muỗng cháo đầu tiên. Hương vị ấm nóng nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, xua tan đi sự mệt mỏi trong lòng cậu. Ánh mắt cậu thoáng nhìn Dohyeon, cảm nhận được sự quan tâm tinh tế trong từng cử chỉ.
Cứ thế, từng muỗng cháo được Dohyeon cẩn thận đút, nhịp điệu chậm rãi và đều đặn. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào tô, và những ánh mắt lặng lẽ trao nhau.
Hyeonjoon dừng lại một chút, đôi mắt chăm chú nhìn Dohyeon. "Tại sao cậu phải làm thế này? Tớ thật sự không muốn phiền cậu quá nhiều."
Dohyeon đặt tô cháo xuống bàn, ánh mắt anh sâu lắng nhưng kiên định. "Hyeonjoon, điều tao làm không phải vì nghĩa vụ hay sự thương hại. Đó là vì tao muốn. Bạn quan trọng với tao và tao không thể cứ đứng nhìn bạn tự mình gánh chịu mọi thứ."
Hyeonjoon cúi đầu, lòng ngổn ngang. Những lời nói của Dohyeon khiến tim cậu như bị bóp nghẹt, nhưng cũng mang lại sự ấm áp lạ thường.
Nhìn thấy Hyeonjoon im lặng, Dohyeon khẽ thở dài, múc thêm một muỗng cháo. "Bạn không cần phải suy nghĩ nhiều. Ăn đi, nếu không cháo nguội mất."
Hyeonjoon tiếp tục ăn trong im lặng, ánh mắt cậu dường như lơ đãng dừng lại trên bát cháo. Mỗi lần Dohyeon đưa muỗng cháo đến, cậu không còn phản kháng hay né tránh, nhưng trong lòng lại cuộn lên những cảm xúc khó tả.
"Cậu luôn thế này sao, Dohyeon?" Hyeonjoon đột ngột hỏi, giọng nói nhỏ như một làn gió thoảng.
"Thế này là thế nào?" Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Hyeonjoon.
"Luôn kiên nhẫn, luôn chăm sóc người khác mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì."
Dohyeon nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang theo sự dịu dàng vô hạn. "Tao không nghĩ mình luôn kiên nhẫn đâu. Với người khác, có lẽ tao cũng cọc cằn lắm. Nhưng với bạn... Tao không biết nữa. Chỉ là tao không muốn thấy bạn gục ngã, không muốn bạn chịu đựng một mình."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu dao động. Những lời nói đó, cách Dohyeon nói như thể mọi thứ đều rất tự nhiên, lại khiến trái tim cậu rung lên một nhịp bất ngờ.
Căn phòng lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng gió nhẹ khẽ lùa qua khe cửa sổ. Không khí giữa hai người mang theo sự ấm áp lạ kỳ, như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Dohyeon đưa muỗng cháo cuối cùng đến trước mặt Hyeonjoon, cất giọng nhẹ nhàng. "Ăn nốt đi, bạn phải nghỉ ngơi nữa."
Hyeonjoon do dự một chút rồi nhận lấy, nhưng khi muỗng cháo chạm vào môi, cậu bất giác hỏi một câu: "Dohyeon, cậu không cảm thấy phiền sao? Khi phải ở đây với tớ, phải chăm sóc tớ thế này."
Cảm thấy sự im lặng kéo dài đến từ người đối diện. Hyeonjoon kéo chăn lên cao, che đi ánh mắt đang ngấn nước của mình. Những lời nói vô tình từ người cậu từng thương vẫn vang vọng trong đầu cậu, như những mũi dao cứa vào lòng.
"Tại sao anh lại nhạy cảm, đa nghi như vậy."
"Lúc nào cũng yếu đuối, dựa dẫm vào người khác. Anh có thể tự làm được gì không?"
Cậu không biết mình đã nghe bao nhiêu lần những lời như vậy. Dù ngoài mặt cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sâu bên trong, chúng để lại những vết thương khó lành.
Dohyeon còn đang suy nghĩ vì sao Hyeonjoon lại hỏi vậy, thì cảm nhận được không khí im lặng bất thường. Anh bất giác ngẩng lên, ánh mắt chạm phải dáng người nhỏ bé đang co ro trên giường.
"Hyeonjoon, có chuyện gì sao ? Nhìn tao này" Dohyeon đặt vội tô cháo xuống, giọng nói đầy lo lắng.
Hyeonjoon không trả lời. Cậu kéo chăn chặt hơn, như muốn trốn khỏi ánh nhìn của Dohyeon.
"Hyeonjoon..." Dohyeon ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống. Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, ánh nhìn chứa đầy nỗi đau giấu kín.
"Đừng nhìn tớ..." Hyeonjoon quay mặt đi, giọng nói khàn đặc. "Tớ chỉ đang nghĩ, có lẽ họ nói đúng. Tớ chỉ là một gánh nặng. Tớ chẳng làm được gì cả, Dohyeon. Có lẽ vì tớ đã quá nhạy cảm, lại hay dựa dẫm vào mọi người xung quanh, tính cách còn..."
Những lời nói của Hyeonjoon như một cú đấm vào tim Dohyeon. Anh cảm thấy giận dữ, không phải với cậu, mà với người đã khiến cậu phải nghĩ như vậy.
"Hyeonjoon, đừng bao giờ nói như thế." Giọng Dohyeon trầm xuống, nhưng đầy kiên quyết ngắt ngang lời nói của Hyeonjoon. Anh nắm lấy tay cậu, giữ chặt. "Tại sao bạn lại là gánh nặng? Bạn nhạy cảm ư? Đó không phải là điểm yếu, mà là điều làm bạn trở nên đặc biệt. Nhờ bạn , tao học được cách để ý những điều nhỏ nhặt mà trước đây bản thân chẳng hề quan tâm. Sự nhạy cảm của bạn là một khối đa lập phương tràn đầy màu sắc, mang đến trọn vẹn sắc màu trên thế gian này."
Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt cậu giao với ánh nhìn kiên định của Dohyeon. "Nhưng... tớ luôn cần người khác giúp đỡ. Ngay cả bây giờ, tớ cũng không thể tự mình làm gì."
"Bạn nghĩ dựa vào người khác là yếu đuối sao?" Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén. "Không ai có thể làm mọi thứ một mình, Hyeonjoon. Ngay cả tao, đôi khi tao cũng cần có bạn ở bên. Tao cần nụ cười của bạn, cần sự hiện diện của bạn."
Hyeonjoon nhìn Dohyeon, lòng cậu như được sưởi ấm bởi những lời nói ấy. Nhưng nỗi nghi hoặc vẫn chưa hoàn toàn tan biến. "Cậu nói thế chỉ để an ủi tớ thôi, phải không?"
Dohyeon khẽ cười, lắc đầu. "Không. Tao không giỏi nói dối đâu, Hyeonjoon. Đặc biệt đối với người tao thương, tao chỉ nói những gì thật lòng mình nghĩ. Hyeonjoon, bạn không cần phải hoàn hảo. Bạn không cần thay đổi bản thân chỉ vì ai đó nói này nói nọ. Với tao, bạn như thế nào cũng được, chỉ cần đó là bạn." Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc cậu, như một cử chỉ an ủi. " Vậy nên, đừng để những lời nói vô tâm kia làm tổn thương bạn. Hyeonjoon à hãy yêu bản thân mình hơn nhé ?"
"Tớ chỉ cần là chính mình thôi sao?" Cậu khẽ hỏi, giọng như muốn xác nhận.
"Đúng vậy." Dohyeon gật đầu, tay xoa nhẹ đầu Hyeonjoon. "Với tao, với những người yêu bạn chỉ cần bạn luôn là chính bản thân."
Hyeonjoon khẽ thở dài, như trút bỏ được một phần gánh nặng. Cậu không nói thêm gì, vươn tay ra nắm lấy bàn tay còn lại của Dohyeon, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ anh.
Dohyeon không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Hyeonjoon đang vô thức nghịch tay anh, như một đứa trẻ tìm kiếm chút an ủi. Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa rối mái tóc mềm mại của cậu, động tác đầy thân thuộc nhưng cũng tràn ngập sự dịu dàng.
"Nghỉ ngơi tiếp đi Hyeonjoon. Những chuyện khác... để sau này rồi tính." Dohyeon nói, giọng thấp và ấm như một lời ru.
Sau đó, anh đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại chiếc chăn đắp trên người Hyeonjoon. Mỗi động tác đều chậm rãi và chu đáo, như thể sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái.
Hyeonjoon không đáp lại, im lặng dõi theo từng cử chỉ của Dohyeon. Ánh mắt cậu phảng phất chút gì đó như cảm kích, như day dứt, và cũng như một tia sáng nhỏ nhoi giữa những rối ren trong lòng.
"Dohyeon này, chiều nay chúng ta ra ngoài nhé?" Hyeonjoon có chút ngại ngùng lên tiếng
"Được thôi" Dohyeon đáp lại " Vậy khoảng 1h tao kêu bạn dậy"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Hyeonjoon. Dohyeon quay người, bước đến chiếc ghế sofa gần đó, nơi anh dự định nghỉ ngơi một lát. Ánh nắng dịu dàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo nên một không gian yên bình, tĩnh lặng đến lạ.
Hyeonjoon nhìn bóng lưng Dohyeon, lòng chợt trào lên những cảm xúc khó gọi thành tên. Cậu không biết tình cảm này có thể dẫn đến đâu, cũng chẳng biết mình có đủ can đảm để đối mặt với nó. Nhưng cậu nhận ra, sự hiện diện của Dohyeon đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Và có lẽ, giữa những bất an và tổn thương, chính sự dịu dàng ấy là điều cậu cần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip