Chương 19

Buổi chiều trôi đến, ánh nắng trở nên ấm áp hơn, nhẹ nhàng trải dài trên mặt sàn gỗ trong căn phòng. Hyeonjoon khẽ mở mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của ánh sáng đang mơn man trên da. Cậu xoay người, nhìn quanh phòng, nhận ra Dohyeon đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc nào.

"Bạn dậy rồi à? Ngồi dậy tí cho tỉnh hẵn rồi thay đồ, tao chờ ngoài này." Dohyeon quay lại, tay đặt nhẹ lên vai ghế, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng pha chút trêu chọc.

Hyeonjoon khẽ gật đầu, lặng lẽ cầm lấy bộ quần áo đặt trên ghế rồi bước vào phòng vệ sinh. Một lúc sau, cậu bước ra với chiếc áo len màu pastel nhẹ nhàng cùng quần jeans vừa vặn. Trang phục đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ thoải mái, tự nhiên, khiến cậu trông càng thêm đáng yêu..

Hyeonjoon đứng trước gương, ánh mắt ngập ngừng dừng lại ở mái tóc của mình. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại từng sợi tóc, nhưng động tác chậm rãi ấy lại chẳng thể làm dịu đi những cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào trong lòng. Khi ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã chỉ gần 3h chiều. Một cảm giác khó tả dâng lên, nghẹn ngào trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cậu cảm nhận được sự ấm áp, tinh tế trong từng hành động của một người?

Dohyeon, dường như luôn biết cách khiến cậu cảm thấy được quan tâm mà không cần lời nói. Hyeonjoon quay người lại, ánh mắt dừng ở góc phòng, nơi bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Chiếc áo len màu be nhạt, vừa vặn với khí trời se lạnh hôm nay, và chiếc quần jeans xanh giản dị nhưng gọn gàng. Tất cả đều được xếp ngay ngắn trên ghế, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng cậu không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì.

Bước về phía bàn, cậu nhìn thấy cốc nước ấm đặt ngay ngắn, hơi nước vẫn còn bốc lên nhè nhẹ. Bên cạnh đó là một hộp khăn giấy và một gói kẹo ngậm, chắc chắn Dohyeon đã để ý đến cổ họng của cậu gần đây hay đau rát. Mọi thứ đều được sắp đặt cẩn thận, như thể anh đã dành thời gian để nghĩ về từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Hyeonjoon cầm lấy cốc nước ngồi xuống mép giường, những ngón tay vuốt ve bề mặt cốc. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, những hành động nhỏ bé ấy lại chứa đựng sự ấm áp lớn lao.
Khi cánh cửa phòng khẽ mở ra, Dohyeon bước vào, tay cầm một chiếc khăn quàng cổ. "Đeo thêm cái này, trời chiều nay hơi lạnh." Anh nói, giọng điệu không quá cứng nhắc nhưng đủ để khiến Hyeonjoon nghe thấy.

Đôi mắt Hyeonjoon ngấn nước, nhưng cậu cố gắng nén lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, tình cảm của Dohyeon không nằm ở những lời nói to tát hay hành động lớn lao. Mà là những điều nhỏ bé, tinh tế nhưng chân thành, như ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa, khiến trái tim cậu không khỏi rung động.

Hyeonjoon khẽ nở một nụ cười, một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng. "Cảm ơn cậu, Dohyeon."

Dohyeon không đáp, chỉ vươn tay xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đựng cả sự quan tâm lẫn những điều không thể nói thành lời " Ra ngoài phòng khách ngồi chờ tao tí, tao dẫn bạn đi nhé?"

"Mọi người đâu rồi Dohyeon ? Từ sáng nay mình đã không thấy ai " Hyeonjoon có chút khó hiểu hỏi khi bước ra ngoài phòng khách. Dohyeon ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán. Anh đặt ly nước trên bàn, tay khẽ xoay xoay để tránh ánh mắt Hyeonjoon, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

"Trên trường có việc đột xuất nên mọi người đi cả rồi" Dohyeon trả lời, giọng trầm thấp. Anh liếc nhìn Hyeonjoon, thấy ánh mắt cậu ngạc nhiên pha chút lo lắng, liền tiếp lời. "Đừng lo, mọi người chỉ bận chút thôi. Tao ở đây, không đi đâu cả."

Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên sự tò mò. "Việc gì ở trường mà tất cả đều đi hết vậy? Cả anh Wangho cũng không ở nhà sao?"

Dohyeon ngừng lại một chút, như đang cân nhắc xem nên giải thích ra sao "Ừm, anh Wangho cũng ra ngoài rồi. Phải đến tối muộn mọi người mới về."

Hyeonjoon nhíu mày, như muốn hỏi thêm nhưng lại ngại ngùng. Cậu không quen với việc căn nhà vắng vẻ như thế, đặc biệt khi những người xung quanh cậu thường rất ồn ào. Sự im lặng này khiến cậu cảm thấy trống trải, nhưng nhìn ánh mắt điềm tĩnh của Dohyeon, cậu bỗng nhiên thấy yên tâm hơn.

"Vậy... Chúng ta đi đâu đây, Dohyeon?" Hyeonjoon hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự mong đợi.

"Tao biết một quán cà phê nhỏ gần đây, yên tĩnh mà không quá đông người. Bạn thích không?" Dohyeon hỏi, ánh mắt chờ đợi.

Hyeonjoon khẽ gật đầu. "Nhưng chỉ là uống cà phê thôi sao?"

"Nếu bạn muốn làm gì khác thì cứ nói." Dohyeon nhún vai, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Miễn là bạn thoải mái, cả buổi chiều nay của tao dành riêng cho bạn. "

Hyeonjoon đứng dậy, nhanh chóng chuẩn bị. Trong lòng cậu, sự bất an về căn nhà vắng lặng dần được thay thế bởi niềm háo hức cho buổi chiều hôm nay. Dù đi đâu, chỉ cần có Dohyeon bên cạnh, cậu biết mình sẽ luôn được an toàn và tràn đầy hạnh phúc.

Một lúc sau, cả hai bước ra khỏi cửa. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc của cây cỏ và không khí đầu xuân. Dohyeon đi bên cạnh, dáng vẻ thoải mái như thể không có gì trên đời này khiến anh bận tâm. Nhưng ánh mắt anh thì không ngừng liếc nhìn Hyeonjoon, như muốn chắc chắn rằng cậu không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu.

Đến quán cà phê, không gian nhỏ nhắn nhưng ấm cúng hiện ra trước mắt. Những chậu cây xanh đặt rải rác khắp nơi, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng mùi thơm của cà phê rang khiến mọi thứ trở nên thật dễ chịu.

Dohyeon kéo ghế cho Hyeonjoon, một hành động đơn giản nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Cả hai chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào tạo nên những mảng sáng tối đan xen.

Hyeonjoon ngồi lặng một lúc, ánh mắt hướng về ly ca cao nóng trên bàn, hơi khói nghi ngút bốc lên, phủ một màn sương mờ nhạt. Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn gom hết mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng lại. Sau vài giây, cậu ngước lên, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chân thành. "Dohyeon... thật sự cảm ơn cậu. Lúc nào cậu cũng ở bên tớ, lo lắng cho tớ. Tớ..."

Dohyeon đang khuấy ly cà phê chậm rãi, động tác bỗng dừng lại khi nghe những lời đó. Anh ngẩng lên nhìn Hyeonjoon, đôi mắt trầm ấm, không chút do dự. "Bạn không cần phải nghĩ nhiều đâu. Tao làm những điều này vì tao muốn thế, chẳng phải vì bất kỳ lý do nào khác."

Hyeonjoon bối rối cắn nhẹ môi, đôi tay xoay xoay chiếc ly như để tìm kiếm chút bình tĩnh. "Nhưng tớ cảm giác... bản thân mình dựa vào bạn quá nhiều. Tớ chẳng làm được gì ngoài việc dựa dẫm vào mọi người xung quanh."

Dohyeon bật cười khẽ, nụ cười ấy như ánh nắng xua tan cái lạnh giá trong lòng Hyeonjoon. Anh vươn tay, đặt nhẹ lên đầu cậu, những ngón tay thoáng rối trên mái tóc mềm. "Hyeonjoon, bạn không hề yếu đuối. Chỉ là bạn chưa nhận ra mình đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, nên đừng tự trách bản thân nữa."

Dohyeon lặng lẽ nhìn Hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi xót xa khó giấu. Cậu ấy vẫn thế, luôn ngồi đó với đôi vai hơi rụt lại, ánh mắt thấp thoáng nỗi lo sợ như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Hyeonjoon, người đáng lẽ ra phải tỏa sáng rực rỡ giữa thế giới này, lại thu mình trong một góc nhỏ, tự vẽ ra những rào cản ngăn cách bản thân với sự yêu thương xung quanh.

Dohyeon không thể không cảm thấy trái tim mình thắt lại. Hyeonjoon luôn dè chừng trước lòng tốt của mọi người, như thể cậu không đáng được nhận những điều đó. Đôi tay hồi thơ bé năm nào còn nắm lấy tay cậu, giờ đây lại đan chặt vào nhau đầy bất an. Dohyeon tự hỏi, những năm tháng không có cậu bên cạnh, Hyeonjoon đã phải trải qua những gì để trở nên như thế này? Cậu đã tự mình chống đỡ bao nhiêu điều? Và cậu đã phải gồng mình mạnh mẽ ra sao để che giấu đi sự yếu đuối bên trong?

Ánh mắt Dohyeon dịu đi, nhưng sâu thẳm là một cảm giác nặng nề mà cậu không cách nào xua tan. Cậu muốn nói với Hyeonjoon rằng cậu không cần dè chừng, không cần phải lo lắng hay cảm thấy bất an. Thế giới này có thể không đủ dịu dàng với Hyeonjoon, nhưng Dohyeon thì sẽ luôn là một nơi an toàn, nơi mà Hyeonjoon không cần phải nghi ngờ hay thu mình vào trong vỏ bọc của bản thân.

Cậu nghiêng người chọt nhẹ vào má của Hyeonjoon, mặc cho Hyeonjoon đang tròn xoe mắt nhìn mình. "Hyeonjoon, bạn ơi nghe tao này." Dohyeon lên tiếng, giọng nói trầm ấm như cố ý xoa dịu những nỗi bất an. "Bạn không cần phải cân nhắc hay lo lắng khi nhận lấy lòng tốt của người khác, nhất là từ tao. Những điều tốt đẹp luôn là điều bạn xứng đáng có được, dù là quá khứ hay hiện tại."

Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Dohyeon đã cười nhẹ, một nụ cười hiền lành nhưng ẩn giấu sự kiên định. Trong ánh mắt ấy, có một lời hứa thầm lặng rằng, bất kể thế nào, cậu sẽ luôn ở đây – làm nơi Hyeonjoon có thể dựa vào mà không phải lo sợ điều gì.

Lời nói của Dohyeon như một làn gió nhẹ, len lỏi qua những mảnh vụn bất an trong lòng Hyeonjoon. Quán cà phê nhỏ vẫn chìm trong không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng hòa cùng ánh nắng mùa đông yếu ớt qua cửa sổ, phủ lên hai người một khung cảnh ấm áp và bình yên đến lạ. 

Giữa những giọt cà phê chậm rãi nhỏ giọt và hơi nóng từ những ly đồ uống, hai trái tim chậm rãi tiến gần nhau hơn.

Dohyeon nhìn Hyeonjoon với ánh mắt dịu dàng, tay vẫn cầm ly cà phê đã vơi hơn nửa. " Lâu lắm rồi hai chúng ta không ra ngoài chơi cùng nhau đúng không? Hôm nay bạn có muốn đi đâu không ?"

Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to, rồi khẽ mỉm cười. "Tớ quên mất rồi. Nhưng... đi đâu bây giờ? Tớ chẳng quen lên kế hoạch gì cả."

"Không sao, tao lo được" Dohyeon đáp ngay, nụ cười tự tin nở trên môi. "Nhưng trước hết, bạn có dự định muốn làm gì không? Rạp phim? Công viên? Hay chỉ đơn giản là dạo phố?"

Hyeonjoon nghiêng đầu, trông như đang cân nhắc rất nghiêm túc. "Ừm... dạo phố thì sao? Trời đang lạnh thế này, đi bộ rồi ghé đâu đó ăn một món ấm nóng cũng thích nhỉ."

"Được, nghe theo bạn." Dohyeon mỉm cười, đứng dậy và với tay lấy chiếc áo khoác treo gần đó. Anh lấy thêm chiếc khăn len mềm mại từ móc treo, quay lại nhìn Hyeonjoon. "Lại đây nào, để tao quàng khăn cho. Bên ngoài lạnh lắm, không cẩn thận lại cảm mất."

Hyeonjoon bước tới, đôi má hơi ửng hồng, không rõ vì cái lạnh ngoài trời hay sự quan tâm quá đỗi dịu dàng của Dohyeon. Cậu cúi đầu, để Dohyeon nhẹ nhàng quấn khăn quanh cổ mình, từng động tác cẩn thận và ấm áp. Hơi thở của Dohyeon thoảng qua gần cậu, vừa thân thuộc vừa khiến lòng cậu xao động.

Khi đứng thẳng lại, Hyeonjoon khẽ kéo nhẹ chiếc khăn, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi. Dường như, chỉ cần có Dohyeon bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Những kế hoạch đơn giản nhất cũng bất giác trở thành điều cậu mong đợi.

Khi ra ngoài, không khí mùa đông ùa vào, lạnh buốt nhưng không kém phần dễ chịu. Hai người đi dọc những con phố rực rỡ ánh đèn, nơi các cửa hàng đều trang trí đón mùa lễ hội sắp đến. Hyeonjoon kéo cao khăn lên, hơi thở mờ ảo trong cái lạnh, đôi mắt cậu lấp lánh khi nhìn quanh.

"Dohyeon, nhìn kìa! Quầy bánh rán bên kia trông ngon quá" Hyeonjoon chỉ tay, ánh mắt đầy thích thú. "Tớ chưa ăn bánh rán lâu lắm rồi."
Dohyeon cười, khẽ lắc đầu. "Được rồi, để tao mua cho. Bạn đứng đây chờ, đừng để đi lạc, tao sẽ lo."

Hyeonjoon gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở góc đường, ánh mắt dõi theo Dohyeon đang nhanh nhẹn xếp hàng. Không lâu sau, Dohyeon trở lại với túi bánh rán nóng hổi trên tay. Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khiến Hyeonjoon không kìm được mà hít một hơi thật sâu.

"Của Hyeonjoon này" Dohyeon chìa một chiếc bánh về phía cậu. "Ăn thử đi, tao mua nhiều vị lắm."

Hyeonjoon cắn một miếng nhỏ, rồi bất giác mỉm cười. "Ngon thật đấy, cảm ơn cậu, Dohyeon."

Cả hai tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện, những bước chân chậm rãi giữa con phố đông đúc nhưng không hề vội vã. Tiếng cười khẽ vang lên, hòa vào không khí mùa đông yên bình, tạo nên một khoảnh khắc đẹp mà cả hai đều không muốn quên.

Khi cả hai đang bước đi, ánh mắt Hyeonjoon chợt dừng lại ở một quầy hàng nhỏ ven đường. Trên kệ bày những chiếc móc khóa nhỏ xinh, trong đó có một chú gấu bông đang quàng khăn đỏ nổi bật. Cậu khẽ liếc nhìn, nhưng không nói gì, tiếp tục bước.

Dohyeon, đi bên cạnh, nhanh chóng nhận ra ánh mắt đó. Anh hơi nghiêng đầu, cố ý hỏi như thể vô tình: "Này, bạn có thấy mấy cái móc khóa kia dễ thương không?"

Hyeonjoon thoáng giật mình, quay lại nhìn Dohyeon, ánh mắt lấp lửng. "Ừm... cũng được. Nhưng mà...để làm gì nhỉ?"

Dohyeon không trả lời, chỉ quay người kéo tay Hyeonjoon bước tới quầy hàng. "Thì để treo vào túi hoặc chìa khóa. Bạn không thấy mấy cái này hợp với mùa đông à?"

Hyeonjoon hơi bất ngờ trước sự chủ động của Dohyeon nhưng vẫn để anh dẫn đi. Đứng trước quầy hàng, cậu nhìn những chiếc móc khóa nhỏ xinh, đủ hình dáng từ chú gấu, con cáo đến những chiếc cốc nhỏ đội mũ len. Ánh mắt Hyeonjoon vô thức dừng lại ở một chú gấu bông nhỏ quàng khăn đỏ.

Dohyeon đứng bên cạnh, thoáng nhận ra. "Bạn thích chú này hả?"

Hyeonjoon ngập ngừng. "Ừm, nhìn cũng dễ thương, nhưng mà..."

Không để cậu nói hết câu, Dohyeon nhanh tay lấy chiếc móc khóa xuống, cẩn thận gắn nó vào chiếc túi của Hyeonjoon. "Xong. Giờ chú gấu này thuộc về bạn rồi."

Hyeonjoon lắc đầu, giọng nói nhỏ lại. "Không cần đâu, chỉ là tớ nhìn qua thôi mà."

Dohyeon phớt lờ lời từ chối, quay sang thanh toán nhanh gọn."Giờ bạn có một chú gấu may mắn rồi. Không nhận cũng không được đâu."

Hyeonjoon nhìn chú gấu nhỏ lắc lư trên túi mình, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cậu cúi đầu, khẽ cười, giọng lí nhí: "Cảm ơn Dohyeon ."

Dohyeon chỉ nhún vai, vỗ nhẹ lên vai Hyeonjoon rồi tiếp tục bước đi. "Đừng khách sáo. Mấy thứ này nhỏ nhặt thôi, quan trọng bạn thấy vui là được."

Hyeonjoon lặng lẽ đi theo, không nói thêm gì, nhưng trái tim cậu lại âm thầm rung động. Giữa những con phố mùa đông đông đúc, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Dohyeon khiến cậu nhận ra rằng, dù không nói thành lời, tình cảm của anh luôn hiện hữu trong từng hành động.

Hai người tiếp tục đi dạo giữa con phố nhộn nhịp, ánh đèn đường vàng dịu chiếu lên từng góc nhỏ. Khi đi ngang qua một quầy bánh nóng bên đường, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí khiến Dohyeon dừng lại. Anh liếc nhìn thực đơn treo phía trên, rồi khẽ gọi:

"Hyeonjoon, bạn thích ăn bánh nhân đậu đỏ hay khoai lang hơn?"

Hyeonjoon hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi trả lời: "Tớ nghĩ đậu đỏ sẽ ngon hơn, nhưng mà tớ cũng muốn thử khoai lang"
Dohyeon không ngần ngại gọi ngay hai phần, sau đó quay lại, đưa một phần cho Hyeonjoon. 

"Này, bạn thử xem vị đậu đỏ trước. Sau đó đến khoai lang."

Hyeonjoon đón lấy chiếc bánh, cảm giác hơi ấm từ lớp giấy gói nhanh chóng lan tỏa trong lòng bàn tay. Cậu cắn thử một miếng, vị ngọt bùi của khoai lang hòa quyện với lớp vỏ bánh mềm thơm khiến cậu bất giác mỉm cười. "Ngon thật."

"Đương nhiên rồi" Dohyeon cười, vừa ăn vừa đi chậm rãi bên cạnh Hyeonjoon. "Mùa đông mà không ăn bánh nóng ven đường thì thiếu mất cả một phần thú vị."

Hyeonjoon gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía trước. Sự quan tâm tự nhiên của Dohyeon không cần những lời nói lớn lao, nhưng lại khiến lòng cậu ấm áp hơn giữa tiết trời lạnh giá. Những bước chân của họ tiếp tục hòa vào dòng người, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng và cảm giác yên bình len lỏi giữa phố đông.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip